Chương 22: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Thất Bại
5 luồng nội lực va vào nhau, rồi đồng loạt tách ra.
Độc xà phu nhân nhổ ra một búng máu. Thân là phụ nữ, cô yếu hơn khi chiến đấu trực diện.
2 tay của Tào Vô Dụng run bần bật. Cây bổng của ông rất mạnh, công thủ đều toàn diện, nhưng nó dài lại hơn những món vũ khí khác.
Tuy điều này tạo ra lợi thế về tầm đánh, ông biết rõ điều đó, và 2 người Phạm Cương, Cầu Nhiệm cũng vậy.
Vậy nên, khi tấn công, tuy nội lực họ phát ra chia đều vào các kẻ địch, nhưng thanh đao của họ lại nhắm vào Tào Vô Dụng. Điều này khiến lão ăn mày phải xoay gậy để đỡ.
Lão Nhị thì đang thở hổn hển. Ông tuy sống lâu, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn, nhưng thể xác già cỗi lại không cho phép.
Lão Nhị nhìn qua Tào Vô Dụng. Nhìn vào dáng vẻ già nua và bộ râu lờm xờm của lão, ông cứ tưởng lão ăn mày này cũng già như ông. Nhưng sau khi chạm trán mới biết, có vẻ Lão ăn mày này mới chỉ tầm 30 tuổi, cái bộ râu và dáng vẻ già nua của lão chắn chắn là giả vờ.
- Phụt, vô sỉ.
Lão Nhị phun một bãi đờm, mắng.
Thân là ăn mày, Lão Nhị hiểu rằng một ăn mày già có lợi thế hơn ăn mày trẻ, dễ nhận được sự thương xót hơn. Bộ thời nay làm ăn mày cũng phải cạnh tranh đến vậy sao, tranh giành đến cả suất ăn xin của người già.
Độc xà phụ nhân lúc này đang thở hổn hển vì trọng thương, cô đành ngồi xuống đất, vừa thở vừa nói:
- Không tranh, không tranh nữa. Tuyết Tâm Liên, ai muốn lấy thì lấy đi, thiếp thân chỉ muốn sống, không cần nữa.
Cả 4 người thấy vậy, đều gật đầu, biểu thị đồng ý việc Độc xà phu nhân không muốn tranh chấp nữa. Rồi 4 người còn lại nhìn nhau, vận lực.
Rầm, 4 tiếng động lớn vang lên, 4 người tứ phẩm lại phóng tới.
Nhưng lần này, họ không phóng tới nhau, mà phóng tới Độc Xà phu nhân.
Cô nói không tranh thì bọn họ sẽ tin sẽ tha cho cô sao?
Không, thừa lúc người yếu, lấy mạng người, đó mới là giang hồ.
Độc Xà phu nhân hoảng loạn nhìn 4 người đang lao tới mình, khuôn mặt cực kỳ hoảng sợ. Cứ như thể, cô không nghĩ họ sẽ hợp lực hội đồng một kẻ yếu vậy.
Nhưng, lao đến một nửa, Lão Nhị bỗng dừng lại, nhàn nhã nhìn 3 người kia lao đến.
3 người kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng không kịp lùi lại nữa, họ đành dốc sức lao vào.
Khoảnh khắc 3 người họ gần chạm tới Độc Xà phu nhân, họ bỗng cảm thấy như có gì đó chặn họ lại.
Phạm Cương nắm mạch đao, xoay vòng như muốn dùng đao cắt không khí. Tào Vô Dụng thì xoay gậy, chuyển từ thế công sang thủ, giơ cây gậy lên phía trước như để cản lại thứ gì.
Chỉ có Cầu Nhiệm là khác, hắn gồng thêm sức lực, tiếp tục lao thẳng tới. Trên mặt hắn hiện rõ những vết hằn của những sợi chỉ mỏng.
Từ sáng đến nay, Lão Nhị luôn thắc mắc, tại sao tên nhóc kia lại gọi Độc xà phu nhân là nhện, ông cứ suy nghĩ mãi. Vậy nên, khi Độc xà phu nhân tỏ ra yếu thế, nghĩ đến việc ban sáng, ông mới nghi ngờ.
Giờ thì ông đã hiểu. Độc xà phu nhân không phải rắn, mà là nhện. Cô ta không dùng độc để giết người, mà dùng những sợi chỉ kỳ lạ, trong suốt này để tạo ra những cái bẫy mạng nhện, rồi dụ dỗ kẻ địch đi vào.
Cả cơ thể của Cầu Nhiệm hằn những vết máu, nhưng hắn không lùi bước, mà càng lúc càng tiến về phía trước. Ý của hắn là “Ngạnh hóa”, nó giúp nhục thân của hắn cứng cáp hơn, chịu đòn tốt hơn, đổi lại cho sự linh hoạt là khả năng chịu đựng bền bỉ. Và đặc biệt, với cơ thể như thế này, khi lao tới, hắn chẳng khác nào một chiếc xe tăng sống cả.
Những sợi tơ bị kéo căng, ý của Cầu Nhiệm đang phát triển, khiến cho da thịt hắn trở nên ngày càng thô ráp.
Cả 4 người đều nhăn mày. Thân là giang hồ lão luyện, bọn họ đã từng thấy có những kẻ tăng trưởng ý ngay trong trận chiến. Đó đều là minh chứng cho tài năng vượt trội.
Môn phái Hoành Bạt Đao của Cầu Nhiệm nổi danh cũng có lý do, Cầu Nhiệm là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của môn phái này.
Mắt thấy những sợi tơ do mình giăng ra sắp đứt, Độc xà phu nhân cũng chẳng hề nao núng. Cô lập tức lao đến, rút ra một con dao găm nhỏ, đâm thẳng vào tim của Cầu Nhiệm.
Tốc độ của cô lúc này bỗng bộc phát đến phi thường, còn nhanh hơn cả lúc lao đến lúc đầu. Cầu Nhiệm nhìn thấy, nhưng do bị những sợi tơ làm chậm lại, nên không thể phản kháng kịp.
Con dao găm thẳng vào tim của Cầu Nhiệm.
Nhưng, con dao chỉ cắm được một tấc thì dừng lại.
Độc xà phu nhân kinh hoàng, nhìn vào vị trí con dao cắm vào.
Ở đó, một lớp da xù xì xuất hiện, cứng rắn chặn con dao găm lại trước khi nó tiến thêm.
Trong khoảng khắc sinh tử, Ý của Cầu Nhiệm lại phát triển.
Lúc đầu chỉ là lớp da xù xì, thô ráp. Nhưng giờ, lớp da đó trở nên đen lại, giống như một lớp vảy mọc ra khi bị thương vậy.
Cả 4 tứ phẩm đều nhíu mày hơn. Phát triển ý liên tục như vậy, tư chất của Cầu Nhiệm không phải vừa. Với tư chất như thế này, chỉ cần cho hắn thêm thời gian là có thể tự đột phá Tam phẩm, hắn cần gì phải tham gia vào cuộc chiến như này chứ.
Cầu Nhiệm cười gằn nhìn Độc Xà phu nhân, biểu thị kinh thường lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn vận thêm sức, những sợi tơ bắt đầu đứt phụt.
Nhưng, thay vì hoảng loạn, Độc Xà Phu nhân không hề nao núng, mà lại mỉm cười.
Cô lùi lại một bước, đứng xoay người, một chân bước lên, bàn chân còn lại xoay ngang tạo thành chữ T. Một tay nắm chặt hơi đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống. Tay còn lại co lên ngang thắt lưng, lòng bàn tay hướng lên trên.
Bùm, một đấm được tung ra, hướng con dao găm mà đánh.
Con dao găm đâm lút cán, cắm thẳng vào tim Cầu Nhiệm trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Đôi tay mảnh khảnh thường ngày của Độc Xà phu nhân không còn nữa, mà thay vào đó là một đôi tay rắn chắc, đầy cơ bắp.
Súc cốt công.
Từ này hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Đây là một loại võ công giúp người luyện co rút, thu nhỏ kích thước khung xương của mình. Nhờ đó cơ thể trở nên siêu linh hoạt, giúp người thực hành dễ dàng chui qua các lỗ hổng hoặc khe hẹp.
Vậy mà, ả đàn bà này lại dùng súc cốt công để thu nhỏ cơ bắp, khiến người ta lầm tưởng rằng ả chỉ giỏi ám sát.
Giờ thì Lão Nhị hoàn toàn hiểu rõ vì sao Trần Anh Khoa gọi Độc Xà phu nhân là thiết chu.
Cô ta chẳng phải là một con rắn độc gì cả, mà hoàn toàn là một con nhện đầy cơ bắp.
Cầu Nhiệm chết, chết tức tưởi trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.
3 người tứ phẩm kia lập tức lùi xa Độc xà, à không, Thiết chu phu nhân ra.
Bọn họ cũng ngay lập tức cảnh giác với nhau. Một người thôi mà đã chơi tâm cơ đến mức đó, thì 3 người còn lại chắc chắn cũng có át chủ bài.
Lão Nhị thở dài:
- Thế giới này thật đáng sợ. Tứ phẩm giả ăn mày, ăn mày giả tuổi, sát thủ thì đến cái thanh danh cũng giả. Rốt cuộc, cái gì mới là thật đây. Lũ người trẻ các ngươi có thể sống thật một lần được không vậy?
Rồi Lão Nhị nhìn sang Thanh Nguyệt đang lén lút trong phòng, nhìn ra cửa với vẻ mặt lo lắng. Nhìn qua Trần Anh Khoa đang ngồi thong dong trên bậc thềm, nhàn nhã thưởng thức cuộc chiến.
Lão Nhị lại thở dài, ông bây giờ nghi ngờ đến cả việc ông đi ăn chực cũng nằm trong tính toán của thằng nhóc điên khùng này.
- Người trẻ bây giờ, quá đáng sợ.
Lão Nhị lẩm bẩm, rồi nhảy ra ngoài, đổi nơi chiến đấu. Không thể để trận chiến này lan đến 2 đứa trẻ được.
3 người còn lại thấy thế, nhìn vào cái hộp đựng Tuyết Tâm Liên đang ở giữa sân.
Họ đều hiểu rằng lúc này không phải lúc lấy chiếc hộp, bất cứ ai lấy nó đều sẽ bị những người còn lại truy sát. Cách tốt nhất là giết hết 3 người còn lại, rồi quay lại lấy cái hộp sau.
Vậy nên, cả 3 ăn ý đi theo Lão Nhị ra ngoài, cách xa cái sân.
Trước sân bây giờ trống vắng không một bóng người, chỉ có một chàng thiếu niên vẫn đang ngồi ở bậc thềm, nhàn nhã nhìn phong cảnh.
Ánh Trăng sáng vằng vặc, chiếu vào cái sân nát tang hoang, tạo lên một cảnh thơ mộng hữu tình.
Thanh Nguyệt từ trong phòng đi ra, tới trước cái xác của Cầu Nhiệm.
Đường đường là một bang chủ của một võ đường danh tiếng, ấy vậy mà lại chết quá dễ dàng.
Thanh Nguyệt quỳ gối, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang mở to của hắn xuống, rồi bắt đầu đọc vãn kinh chú.
Trần Anh Khoa cũng chẳng quan tâm, thong thả ngồi chờ Thanh Nguyệt đọc kinh siêu độ cho người chết.
Lúc nàng đọc xong, cậu mới cầm cây vỹ cầm, thong thả đứng dậy, bước đến giữa sân.
Cậu nhìn vào Thanh Nguyệt, mỉm cười nói:
- Đêm nay rất đẹp đấy, muốn nghe một bài không?
Thanh Nguyệt nhìn Anh Khoa với ánh mắt trách móc:
- Đến lúc nào rồi mà ngươi còn có hứng gảy đàn nữa. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Nếu chạy chậm, bọn họ sẽ quay lại đấy.
Anh Khoa lắc đầu:
- Ta không chạy được. Ta chạy, bọn họ sẽ săn lùng ta, chạy cũng vô dụng. Nếu muốn, cô có thể chạy, chẳng ai quan tâm một ni cô nhỏ bé, yếu ớt như cô cả.
Thanh Nguyệt nhíu mày. Cô cũng muốn chạy, nhưng… việc này một phần cũng là lỗi của cô. Nếu cô không bất tỉnh trước cửa quán của tên điên này, hắn sẽ không gặp nguy hiểm như vậy.
Thân là người xuất gia, cô phải có trách nhiệm cho việc này.
Vậy nên, cô đành lắc đầu:
- Ta không chạy. Việc xảy đến nông nổi này là do ta gây ra, ta phải có trách nhiệm.
Nói rồi, Thanh Nguyệt buồn bã co người lại:
- Cầu mong Lão Nhị tiền bối thắng. Nếu không, ta sợ chúng ta không sống được.
Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt, rồi lại nhìn cây vĩ cầm trên tay. Cậu mỉm cười:
- Không nghe nhạc cũng được, hát chay cũng không tệ.
Nói rồi, cậu đi vào trong phòng mình.
Lúc đi ra, cây vĩ cầm không còn nữa, mà thay vào đó là một bình rượu nhỏ cùng 2 cái chén.
Cậu lại ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên ánh trăng sáng rực. Cậu lấy từ cái bình bên hông ra một viên kẹo, nhai nuốt.
Sau đó, cậu bắt đầu hát, tiếng hát trầm bổng, vang vọng, hay đến mức khiến Thanh Nguyệt quên hết cả buồn rầu, ngạc nhiên nhìn cậu.
‘Ngồi lại nhấp chén say
Lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen
Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than
…’
Thanh Nguyệt mắt mở to, nhìn Anh Khoa vừa hát, vừa nhấm nháp rượu. Giọng hát đầy nội lực, mang theo nỗi buồn mang mác, hệt như một kẻ đã sống quá lâu trong giới giang hồ, đến mức chán ngấy cuộc sống đó vậy.
Giọng hát mang theo cảm xúc, cũng khiến nàng buồn bã theo. Thanh Nguyệt hỏi:
- Bài hát này tên là gì ?
- Chờ người nơi ấy.
- Ngươi nghe nó từ đâu vậy.
Trần Anh Khoa bật cười, nói với giọng mỉa mai:
- Ta học từ một tên nhóc đến từ thế giới khác.
Thanh Nguyệt nhận ra cậu đang trêu chọc nàng, nên hừ một tiếng:
- Không muốn nói thì thôi.
Nói rồi, Thanh Nguyệt tới chỗ cậu, ngồi ngay bên cạnh cậu. Nàng cầm lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly, rồi một hơi uống cạn.
Người xuất gia không uống rượu ăn thịt, đây là lần đầu tiên trong đời cô phá giới.
Rượu trôi qua cổ họng, một vị ngọt thanh nhẹ, mang theo hương táo đọng lại trên đầu lưỡi, khiến Thanh Nguyệt ngạc nhiên. Tổ sư tổ Trần Duyên nói rằng rượu có vị rất đắng, làm bỏng rát cổ họng. Nhưng nàng không ngờ rượu lại ngon đến vậy.
Thanh Nguyệt nhìn qua Anh Khoa với ánh mắt long lanh, cô chưa từng nếm qua thứ nước gì ngon đến vậy.
Trần Anh Khoa chỉ cười, nhẹ nhàng đưa bình rượu cho cô. Thanh Nguyệt cầm lấy, tu ừng ực.
Cứ như vậy, 2 người ngồi dưới ánh trăng, yên bình đến lạ thường.
Khi Thanh Nguyệt đã ngà ngà say, thì Trần Anh Khoa bỗng nói:
- Người thứ 2.
Một bóng đen từ bên trong tửu quán bay thẳng vào sân trong, phá nát một bức tường trong tửu quán, bay ngang qua Thanh Nguyệt, làm cô giật mình, ngay lập tức tỉnh rượu.
Nhìn qua, nàng liền thấy một bóng người đang thở gấp, toàn thân đầy máu và chất dịch lạ. Đó là Độc xà phu nhân.
Cả người cô nhớp nháp, đầy những dịch màu trắng dinh dính kỳ lạ.
Ý của cô là “Kết tơ”. Nó khiến cơ thể cô có một khả năng đặc biệt, khiến đỉnh ngón tay của cô có một cái lỗ nhỏ, có thể khiến cô phun ra một loại chất đặc biệt, dính và bền chắc như hệt tơ hệt.
Ý của cô là loại đặc biệt, khiến cơ thể cô bị đột biến. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm khi xảy ra ở võ giả. Thông thường, ý chỉ cường hóa con người ở một mức độ nào đó, có thể là một hành động, hoặc một bộ phận của cơ thể. Nhưng đôi khi, nó còn gây biến đổi rõ rệt về hình dáng bên ngoài. Làn da của Cầu Nhiệm và khả năng tạo tơ của Độc xà phu nhân là minh chứng.
Độc xà phu nhân không yếu. Ý của cô rất mạnh, cộng thêm việc luyện thể và khả năng ám sát, cô thực sự không yếu. Nhưng 3 người kia, tuy ý không mạnh bằng cô, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vượt xa cô.
Bọn họ tuy đánh nhau, nhưng luôn chú ý đến vị trí của cô. Bất cứ nơi nào cô đặt chân qua, họ đều chú ý, không lại gần chỗ đó, mà lại phá hủy hết những địa hình xung quanh, phòng tránh cô đặt bẫy. Đồng thời, họ còn cố ý dẫn dụ cô đến những chỗ trống trải, khiến cô khó lòng giăng tơ.
Lúc cả đám chuyển vị trí chiến đấu sang bên trong tửu quán, cô cứ ngỡ đây là cơ hội của mình. Nhưng không, 3 tên đàn ông khốn kiếp đó lợi dụng tơ của cô như một thứ vũ khí, dùng việc những sợi tơ đó nối với những món đồ để ném chúng vào nhau.
Cô đã từng đánh nhau với tứ phẩm. Nhưng đây là lần đầu cô đánh một trận ấm ức đến như vậy. 3 người kia dùng chính tơ của cô làm vũ khí chống lại cô, khiến cô bị đánh trọng thương.
Độc xà phu nhân liên tục ho ra máu. Nội tạng của cô đã bị Tào Vô Dụng một gậy đánh nát.
Ý của Tào Vô Dụng là “Gậy”, lão ăn mày đó sử dụng gậy như một bộ phận cơ thể mình vậy.
Độc xà phu nhân đến lúc này rồi vẫn còn không thể tin là mình bị một loại ý thấp kém như vậy đánh trọng thương đến mức sắp chết. Cô bực tức nhìn sang Trần Anh Khoa.
Biết mình sẽ không qua khỏi, lại nhìn về khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ này, một suy nghĩ lóe qua đầu Độc xà phu nhân. Nếu mình không có được thứ mình muốn, thì đừng hòng ai có được. Giết thằng nhóc, để bọn chúng tự đi mà mày mò cách đột phá tam phẩm.
Trần Anh Khoa ngay lập tức lùi lại. Cậu nói với Thanh Nguyệt:
- Cẩn thận, bà ta định giết ta. Thanh Nguyệt, mau giết bà ta.
Thanh Nguyệt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Độc xà phu nhân thì lại sững sờ.
Độc xà phu nhân kinh ngạc không phải vì cậu phản ứng nhanh hơn Thanh Nguyệt, mà là bởi vì cậu phản ứng quá nhanh. Thậm chí còn… trước cả khi Độc xà phu nhân nảy ra suy nghĩ giết cậu. Cứ như thể, chàng trai trẻ này biết trước được tương lai vậy.
Nhưng, chẳng sao cả, dù biết trước thì sao chứ, cậu vẫn chỉ là một người phàm, không có chút khả năng võ thuật, hay thậm chí một điểm nội công nào. Dù đang bị thương sắp chết, giết cậu đối với độc xà phu nhân vẫn dễ như giết một con kiến vậy.
Độc xà phu nhân dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình, bật người dậy lao thẳng tới Trần Anh Khoa.
Thanh Nguyệt thấy vậy, vội định thần. Cô lập tức rút kiếm ra, lao theo hướng của Độc xà phu nhân để cản lại.
Trần Anh Khoa vẫn đang lùi lại, tuy chậm, nhưng điều này tạo cho Thanh Nguyệt cơ hội cản Độc xà phu nhân lại.
Mắt thấy bàn tay của Độc xà phu nhân sắp chạm vào cậu, thì cậu bỗng dừng lại, kèm theo đó là ả cũng dừng bay theo.
Độc xà phu nhân nhìn ra sau, thì thấy Thanh Nguyệt đang nắm lấy chân cô. Đôi tay Thanh Nguyệt không cần dùng nội công, nhưng lúc này lại cứng như sắt thép.
Dùng ý hóa vật.
Độc xà phu nhân kinh ngạc, không phải chỉ có lục phẩm mới dùng được trò này sao ?
Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta xoay người, đá bay đôi tay đang nắm lấy chân mình ra.
Thanh Nguyệt ngay lập tức thả thanh kiếm trên tay còn lại ra, tiếp tục nắm lấy chân cô, rồi ném ra sau.
Độc xà phu nhân tuy là tứ phẩm, nhưng cơ thể quá kiệt quệ rồi. Nội tạng cô đã bị phá nát, thứ duy nhất giữ cho cô còn sống là sự cố chấp của một kẻ sắp chết và thân thể cường hãn của một tứ phẩm võ phu.
Ả bị ném ra sau, loạng choạng xoay vòng rồi đứng vững.
Độc xà phu nhân nhìn Thanh Nguyệt, nhớ tới những lời mà Trần Anh Khoa mô tả về bị nữ hiệp áo trắng, Thanh Nguyệt ngoại trừ mái tóc ngắn và bộ quần áo ra, thì giống hệt với mô tả của cậu.
Độc Xà phu nhân nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Anh Khoa, sau đó lại nghĩ đến tất cả những tin đồn, những sự kiện về món bảo vật, tất cả đều xoay quanh cái tửu quán này.
Một cảm giác bị xỉ nhục, bị giật dây như con rối dâng lên, ả nhìn Anh Khoa với ánh mắt điên cuồng:
- Là ngươi.
Thanh Nguyệt nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Độc xà phu nhân, rồi lại nhìn Anh Khoa với vẻ khó hiểu, chỉ thấy cậu nhẹ gật đầu:
- Là ta.
Độc xà phu nhân gào lên giận dữ, rồi lao thẳng tới cậu.
Thanh Nguyệt giơ kiếm lên, ngăn chặn Độc xà phu nhân. Thanh Nguyệt nói:
- Dừng lại đi, cô bị thương quá nặng rồi. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ chết đấy.
Thanh Nguyệt thân là ni cô, nàng không hề muốn giết người chút nào. Thậm chí kể cả lúc tranh đoạt bảo vật đêm mấy hôm trước, nàng cũng chỉ tập trung tranh giành bảo vật là chính, không hề hạ tử thủ với những kẻ khác.
Nàng không biết vì sao cô ả lại tức giận, nhưng nàng hiểu, nàng phải ngăn chặn cô ta lại.
Thanh kiếm của Thanh Nguyệt va chạm với đôi tay của Độc xà phu nhân nhưng bị chặn lại dễ dàng. Đôi tay của cô được bọc bởi những sợi tơ, khiến nó trở nên bền chắc như thép.
Bị chặn lại, nhưng độc xà phu nhân vẫn không chú ý đến Thanh Nguyệt, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Anh Khoa. Cô biết mình không còn thời gian nữa, cơ thể cô đã quá yếu rồi, cô phải nhanh chóng giết tên chủ quán này.
Trần Anh Khoa nhìn chằm chằm vào Độc xà phu nhân, đôi mắt cậu đen như mực, và ẩn sâu trong đôi mắt đen ấy, có hàng ngàn vì sao đang rực sáng.
Trần Anh Khoa bỗng nở nụ cười. Một nụ cười mà cô đã từng thấy trước đây, nó kinh tởm và đáng sợ đến mức cả đời cô sẽ không bao giờ quên được. Đó là một nụ cười tươi, lè nhè như của một kẻ say rượu trong đêm tân hôn.
Và rồi, bờ môi Anh Khoa mấp máy. Cậu buông những lời không thành tiếng, một chuỗi khẩu hình vô thanh tĩnh mịch, nhưng lại chuẩn xác truyền thẳng vào mắt cô. Cậu nói:
- Tô Tinh à, nàng biết không. Cưới nàng, là món hời lớn nhất trong cuộc đời của ta. Chỉ cần tốn 10 lượng bạc là có thể gán tội giết người của con trai tri huyện sang cho cha nàng, khiến cha nàng bị đày ra biên ải. Sau đó, chỉ cần thêm 5 lượng bạc làm một tấm giấy chuộc thân giá ngàn lượng, vậy là có thể nghiễm nhiên cưới một mỹ nhân như nàng về nhà rồi. Nàng có thấy ta giỏi không? Ha ha ha.
Đó là những lời mà trượng phu của nàng đã nói ngay đêm tân hôn, lúc đang say rượu. Chính xác từng từ, từng chữ, không sai lệch một li.
Trong lúc Độc xà phu nhân còn đang bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra, thì ánh mắt của Trần Anh Khoa lại thay đổi.
Lần này, ánh mắt của cậu trở nên kiều mị, hơi híp lại, đầy vẻ khinh miệt, như đang cười trên nỗi bất hạnh của người khác. Cậu tiếp tục mấp máy những từ ngữ vô hình, không một tiếng động nhưng lại vang vọng trong đầu của cô:
- Tinh muội à, thực ra đây cũng không phải là điều xấu đâu. Thay vì phải sống trong cái võ đường sập xệ đó, ngày ngày ăn uống kham khổ, thì sống trong phủ đệ rộng lớn, ngày ngày ăn ngon mặc ấm vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Hơn nữa, lão gia chúng ta cũng rất phóng khoáng đấy. Ngoại trừ đôi khi phải tiếp mấy vị thân bằng hão hữu của ngài ấy ra, thì chũng ta muốn làm gì cũng được. Kể cả... với hạ nhân cũng được.
Ngày hôm ấy, Tô Tinh độc giết cả nhà của trượng phu mình, rồi bỏ trốn.
Cô đã đến biên ải tìm cha, nhưng lại được biết cha cô trên đường đi, đã bị trúng gió mà chết. Một võ phu ngũ phẩm chết vì trúng gió, giữa mùa hè oi ả. Thật nực cười.
Tô Tinh ngày hôm đó đã chết, giang hồ xuất hiện một Độc xà phu nhân, một sát thủ chuyên đi quyến rũ và giết hại đàn ông.
Độc xà phu nhân gào lên, gào bằng tất cả sức lực còn lại của mình.
Cô mặc kệ những tổn thương trên cơ thể mình, mặc kệ bàn tay đang bị thanh kiếm của Thanh Nguyệt cắt vào. Cơ thể cô đã quá yếu rồi, đến nội công để cường hóa cơ thể cũng chẳng còn.
Thanh kiếm của Thanh Nguyệt từ từ cắt vào lòng bàn tay cô, rồi đến cổ tay.
Nhưng, Độc xà phu nhân vẫn không quan tâm, cô vẫn lao đến Anh Khoa. Cô muốn giết cậu, giết vị tướng công đã hại đời nàng chỉ bằng 15 lượng bạc, giết người tỷ tỷ lừa nàng đi làm thiếp để cứu cha khỏi cảnh tù đầy. Và đặc biệt, giết tên ác quỷ đã gợi lên cho nàng tất cả những đau khổ đó.
Độc xà phu nhân vẫn lao tới, mặc cho thanh kiếm đã cắt tới cổ tay, rồi tới cánh tay, rồi thậm chí... kề sát cổ của ả.
Nhưng, không quan trọng nữa. Trong mắt cô bây giờ, chẳng phải là thanh kiếm đang từ từ cắt cổ nàng, mà là vẻ hoảng loạn của tên ác quỷ trước mắt.
Tên ác quỷ ấy bày ra một bộ mặt hoảng loạn, như không thể tin rằng Độc xà phu nhân có thể liều mạng đến thế.
Nhưng cô biết, đó chỉ là một sự giễu cợt quái ác khác. Cô biết, bởi vì mặc cho khuôn mặt hoảng loạn đó, cô vẫn có thể đọc rõ từng từ mà hắn nói lên, rõ ràng đến mức khiến cô điên loạn:
- Mười... lăm... lượng.
Bịch, một cái đầu rơi xuống đất. Khuôn mặt yêu kiều, đầy mi hoặc thường ngày của Độc xà phu nhân không còn nữa. Mà thay vào đó là một khuôn mặt xấu xí, méo mó biến dạng vì tức giận.
Thanh Nguyệt thẫn thờ nhìn cái đầu lăn lông lốc, rồi nàng ngồi thụp xuống, đánh rơi cả kiếm. Nàng lẩm bẩm:
- Ta... ta giết người... giết người rồi.
Đây là lần đầu tiên nàng giết người. Nàng run rẩy nhìn về Độc xà phu nhân, thấy khuôn mặt của bà ta vẫn còn đang vặn vẹo vì giận dữ, đôi môi vẫn còn đang mấp máy điều gì đó.
Thanh Nguyệt hoảng sợ, vội vàng lùi lại thật xa. Dáng vẻ thanh cao thường ngày chẳng còn nữa, mà hiện giờ giống một đứa trẻ đang sợ hãi hơn.
Nàng gục mặt xuống, khóc.
Thanh Nguyệt không cố ý giết cô ta, nàng chỉ muốn cô ta dừng lại thôi. Nhưng nàng không nghĩ Độc xà phu nhân lại như vậy, cô ta như hóa điên lên, dù cho có phải chết cũng phải giết được Anh Khoa.
Thanh Nguyệt cứ như vậy mà khóc lê hoa đái vũ, không quan tâm đến hình tượng, hay việc cái tên Anh Khoa hay chọc cô đang nhìn.
Thật may là cô không quan tâm. Bởi vì nếu cô ngước nhìn lên tên chủ quán hay chọc cô, cô sẽ thấy một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến tuyệt đối đang nhìn mình. Khuôn mặt đó lạnh lùng đến mức có thể khiến cô ngừng khóc nếu nhìn thấy.
Trần Anh Khoa chỉ nhìn lướt qua Thanh Nguyệt, chẳng quan tâm cô đang khóc, rồi sau đó nhìn về phía tửu quán, nơi trận chiến đang diễn ra.
- Hơi lệch kế hoạch rồi.
Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn sang Thanh Nguyệt.
Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt lạnh lùng đó biến mất, thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh với đôi mắt đầy vẻ nhu hòa, kèm chút lo lắng.
Anh Khoa xách cái đầu lên rồi từ từ bước tới Thanh Nguyệt. Đến nơi, cậu nhặt thanh kiếm lên, đặt cái đầu bên cạnh nàng, rồi nhẹ nhàng nói:
- Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, nhìn ta này.
Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt nàng long lanh, ngấn lệ, khuôn mặt nàng lúc này xinh đẹp tựa như một vị tiên nữ. Ánh trăng sáng rực, rọi vào mái tóc trắng bạc càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Và trong phút chốc, tim Trần Anh Khoa bỗng lỡ một nhịp.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị như vậy. Anh Khoa không biết tại sao, nhưng không quan trọng. Cậu nhanh chóng gạt vấn đề này sang một bên, và nhẹ nhàng nói:
- Độc xà phu nhân chưa chết hẳn, cô ta còn có ý thức. Nhìn đi, cô cũng thấy mà, đúng không?
Thanh Nguyệt run rẩy nhìn sang cái đầu của Độc xà phu nhân, chỉ thấy cô ta đang trợn mắt nhìn vào bọn cô, hay chính xác hơn, là nhìn vào Anh Khoa. Khuôn mặt cô ta vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, đôi môi vẫn đang mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Thanh Nguyệt hoảng sợ, tay vô thức nắm lấy vạt áo Anh Khoa. Cậu vỗ vỗ vai Thanh Nguyệt để trấn an.
Sau đó, cậu đứng dậy, cầm thanh kiếm, dơ lên, một nhát bổ đôi đầu của Độc Xà phu nhân.
Rồi cậu nhìn qua Thanh Nguyệt, an ủi:
- Nhìn đi, người giết cô ta không phải cô, mà là ta. Cô ta lúc nãy chưa chết, bây giờ mới thực sự chết. Cô vẫn chưa giết người. Là ta giết, thấy không.
Thanh Nguyệt nhìn cái đầu bị bổ đôi của Độc xà phu nhân, cô ta đã chết đến không thể chết hơn được nữa.
Nàng biết đây là một sự chống chế, biện minh của bản thân. Rằng nàng đang dùng nó như một cái cớ để biện minh cho hành động sai trái của mình.
“Ta… Ta… ta không phải là người giết cô ta”.
Cái suy nghĩ ấy như một cứu cánh, kéo nàng lại về thực tại.
Thanh Nguyệt nhìn về phía Anh Khoa với ánh mắt phức tạp.
Có biết ơn, và cũng có tội lỗi.
Nếu không vì nàng, cậu đã không phải giết người rồi.
Chưa kịp nói câu cảm ơn, thì Anh Khoa bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía tửu quán, lẩm bẩm:
- Người thứ 3.
Rầm, một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là một bóng người lao thẳng từ bên trong tửu quán, bay xuyên qua sân, bay thẳng vào phòng ngủ của Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt ngay lập tức chộp lấy thanh kiếm, chạy lại xem. Nàng đang lo sợ kẻ địch lần này cũng giống như Độc xà phu nhân lúc nãy, muốn tới giết người. Lần này, nàng sẽ không để ai phải chết nữa.
Trần Anh Khoa thì thong thả bước lại gần, không có vẻ gì là lo lắng cả.
Khi lại gần, Thanh Nguyệt mới phát hiện ra, đó chẳng phải người lạ gì, mà là Lão Nhị.
Lão Nhị nằm trong đống đổ nát. Cả người ông lúc này gấy trơ xương, như người chết đói.
Hiển nhiên, ông đã ăn cánh sen, nhưng vẫn thất bại.
Lão Nhị nhìn qua 2 người Thanh Nguyệt và Trần Anh Khoa, rồi nở một nụ cười đắng chát:
- Xin lỗi, ta thua rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.