Chương 23: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Bước Ngoặt
Thanh Nguyệt vội vàng chạy tới, đỡ Lão Nhị dậy, lo lắng hỏi:
- Tiền bối, ngài bị sao vậy?
Chưa kịp để Lão Nhị lên tiếng, Anh Khoa đã cắt ngang:
- Không phải quá rõ ràng rồi sao. Ông ta đã ăn cánh sen nhưng vẫn thua, cơ thể ông ta không đủ năng lượng để cung cấp cho cơ thể phát triển. Thiếu năng lượng, cơ thể ông ta đang ăn ngược lại chính mình.
Thanh Nguyệt vội vàng nói:
- Vậy chỉ cần cung cấp năng lượng là được, đúng chứ? Thức ăn, mau đem thức ăn ra đi.
Trần Anh Khoa lắc đầu:
- Trễ rồi, cơ thể ông ấy hiện đang quá yếu, không tiêu hóa nổi đâu.
Thanh Nguyệt giận dữ mắng:
- Đồ vô lương tâm, sao ngươi có thể dửng dưng đến như vậy chứ? Ông ấy vì giúp ngươi nên mới thành ra như vậy đấy. Mau nghĩ cách đi.
Đôi mắt của Thanh Nguyệt rưng rưng, nàng sắp khóc luôn rồi.
Lão Nhị nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Thanh Nguyêt, an ủi:
- Thanh Nguyệt, không sao đâu. Dù sao ta cũng đã gần đất xa trời từ lâu rồi. Ít ra, nếu chết kiểu này, ta còn được chết hoành tráng một chút. Khụ khụ, thế này đỡ hơn chết như một tên ăn mày nhiều.
Lão Nhị lại nhìn sang Anh Khoa. Cánh sen có khả năng tăng cường thần thức, khiến ông trở nên thông minh, minh mẫn hơn. Xâu chuỗi hết những chuyện đã xảy ra, Lão Nhị cũng lờ mờ hiểu được mục đích của cậu.
Lão Nhị:
- Nhóc con, đối với ngươi, dù ai thắng trong trận chiến này, đột phá Tam phẩm, thì ngươi cũng sẽ an toàn, đúng chứ?
Thật vậy, Lão Nhị phát hiện ra từ lúc mọi thứ bắt đầu đến giờ, thằng nhóc chưa bao giờ nói ra thân phận thật của mình. Chỉ cần nói ra cái tên Trần gia thôi, đám kia dù có muốn đến đâu, cũng không đời nào dám giết cậu.
Anh Khoa như đọc được suy nghĩ của ông, nhẹ gật đầu:
- Thực ra, lúc đầu ta cho rằng việc đó không cần thiết. Nhưng giờ thì chắc phải nói ra rồi.
- Khụ khụ, Vì sao ?
- Không phải quá đơn giản sao, vì ta cho rằng ông sẽ thắng.
Lão Nhị nghe vậy, cười phá lên:
- Đúng đúng, nếu ta thắng, ngươi cần gì phải làm thế chứ. Khụ khụ.
Lão Nhị ho khan, rồi bắt đầu hít thở dồn dập. Cơ thể ông đã gầy nay còn gầy hơn, co rút đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.
Thanh Nguyệt khóc, dù nàng chẳng hiểu 2 người đang nói về cái gì, nhưng có thể hiểu rằng Trần Anh Khoa ít nhiều cũng có liên quan. Vậy nên, cô vội vàng lay lay Anh Khoa:
- Nghe ngươi nói, vậy ngươi có cách cứu ông ấy mà, phải không? Ông ấy vì ngươi mà chiến đấu, ngươi mau tìm cách cứu ông ấy đi.
Trần Anh Khoa lảng tránh ánh mắt cầu xin của Thanh Nguyệt, thờ ơ nói:
- Không, Lão Nhị không chiến đấu vì ta, ông ấy chiến đấu vì mình đấy chứ. Ta đã cho ông ta cơ hội, và ông ta thất bại. Giúp ông ta, tức là không công bằng với những người khác.
Thanh Nguyệt bực tức:
- Công bằng cái gì chứ, ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì cả. Chẳng lẽ người mà ngươi quen biết suốt 3 tháng nay còn lại không quan trọng bằng 2 kẻ lạ mặt, xấu xa kia ư?
Trần Anh Khoa trả lời, mắt vẫn không nhìn vào cô:
- Làm sao cô biết 2 người kia là người xấu, hả? Làm sao cô biết 2 người vừa chết kia cũng là người xấu chứ?
Đối với Thanh Nguyệt, người mà xâm nhập nhà mình ngay trong đêm, thì chắc chắn là kẻ xấu. Nàng chưa kịp trả lời thì Anh Khoa đã nói tiếp:
- Độc xà phu nhân, tên thật là Tô Tinh. Vì bị một tên phú hộ hại mà cha bị chết, phải lang bạc giang hồ, sống kiếp sát thủ. Cô ta chỉ nhắm tới những tên phú thương hay quan phủ giàu có, bội bạc. Cầu Nhiệm, bang chủ phái Hoành Bạt Đao, có 1 vợ 2 con, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Tào Vô Dụng, phân đà chủ cái bang, mở một trại mồ côi, nuôi dưỡng trẻ lạc. Đô úy Phạm Cương, từng tham gia "Luyện Ngục chiến", bảo vệ biên cương, đất nước. Cô có nghĩ so với họ, một kẻ ăn mày, sống bằng cách ăn chực như Lão Nhị mới là kẻ xấu không?
Lời của cậu làm Thanh Nguyệt đứng sững lại. Cô không biết phải phản bác ra sao nữa.
Nếu lời cậu nói là đúng, những người kia cũng không phải người xấu.
"Ai cũng không phải người xấu, vậy tại sao họ lại giết nhau chứ? À, vì đóa sen kia"
Thanh Nguyệt tự hỏi, cũng tự trả lời. Bỗng nhiên, cô bật cười nhẹ, một nụ cười đầy giễu cợt.
Bọn họ tranh giành, chẳng lẽ cô cũng không tranh giành sao?
Tính ra, cô mới chính là người đã đoạt lấy đóa sen đó đầu tiên.
Thế giới này thật tàn độc, cái giang hồ mà Thanh Nguyệt hằng mơ ước, hiện diện trong mỗi trang sách của cô không phải như thế này. Nó đáng lẽ phải sáng sủa, tiêu dao, tự tại. là nơi mà những anh hùng hào kiệt tụ họp, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. chứ không phải nơi mà những người tốt phải chém giết nhau như thế này.
Cô không biết phải nói gì, cô cũng không biết phải làm gì nữa.
Thanh Nguyệt nhìn sang Lão Nhị đang nằm đó, cơ thể đang dần lụi tàn.
Nàng bắt đầu hoảng hốt. Nàng không biết phải chọn gì: Cứu Lão nhị, tức là gián tiếp giết đi 2 người kia, hay là chấp nhận để Lão Nhị chết, và 2 người kia sẽ tiếp tục giết nhau để chọn ra người có được bảo vật.
Thanh Nguyệt không biết, nhưng cô biết, nếu cô chọn làm ngơ ngay lúc này, tức là chấp nhận nhìn Lão Nhị chết. Cô không muốn điều đó.
Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Kệ đi, ích kỷ một lần cũng chẳng sao.
Dù sao cô cũng vừa mới giết một người, vậy thì thêm 2 người nữa vậy.
Cô nắm chặt vai Anh Khoa, nói:
- Ta không quan tâm nữa. Ngươi có cách cứu được Lão Nhị mà, đúng chứ? Vậy thì làm đi.
Trần Anh Khoa chẳng quan tâm mình bị nắm chặt 2 vai, cậu cũng chẳng thèm liếc nhìn Thanh Nguyệt, đầu vẫn đang hướng về phía tửu quán, nơi trận chiến đang diễn ra, miệng nói:
- Cứu, cứu thì được gì? Cứu xong, ông ta vẫn sẽ lao vào đánh nhau thôi. Đóa sen đó là cơ hội tốt nhất để bọn họ có thể đột phá Tam Phẩm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, không tiến ắt lùi. Bọn họ thà thiêu đốt tất cả hôm nay để đổi lấy một cơ hội ngày mai, còn hơn lùi lại một bước và sống hèn kém cả đời. Thanh Nguyệt, cô nên biết, chết tại đây, bằng cách này đối với Lão Nhị không phải là đau khổ, mà là sự giải thoát mà ông ta hằng tìm kiếm. Chẳng lẽ cô muốn ông ta tiếp tục cái cuộc sống của kẻ ăn mày, ngày ngày tiếp tục nhìn mình già đi, rồi chết trong tủi nhục sao.
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng lấy đôi tay mềm mại đang đặt trên vai mình ra, mắt vẫn không rời tửu quán:
- Chấp nhận đi. Đây là mệnh của kẻ thất phu, là hồi kết mà mọi người giang hồ đều phải gặp. Nếu cô còn muốn tiếp tục sống trong cái giang hồ hỗn loạn này, thì nên tôn trọng điều đó. Còn không, cứ quay lại núi mà tiếp tục tụng kinh đi.
Thanh Nguyệt bắt đầu bực tức. Cô không hiểu, và cũng không chấp nhận được cái mệnh này. Đối với cô, còn sống là còn cơ hội, là còn khả năng.
Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, Thanh Nguyệt liền bước tới.
Nàng nắm lấy hai vai Trần Anh Khoa, mạnh mẽ xoay người cậu lại.
Lần này, nàng ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thanh Nguyệt nói:
- Ta mặc kệ. Ngươi từng nói Trần gia các ngươi nợ phái Nga Mi chúng ta, đúng chứ? Cứu ông ấy, chúng ta hết nợ.
Thanh Nguyệt nhìn sâu vào mắt của Trần Anh Khoa. Ẩn sâu bên trong đôi mắt đen sâu thẳm đó, là hàng vạn vì sao đang rực sảng.
Nếu Thanh Nguyệt là Nhị phẩm, nếu nàng nhìn kỹ, thì sẽ nhận ra: Trong hàng vạn vì sao đó, bỗng có thêm một vì sao. Vì sao đó không chói chang, rực rỡ, mà phát ra một ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhu hòa, hệt như mặt trăng vậy.
2 người cứ như vậy nhìn nhau.
Cuối cùng, Trần Anh Khoa đầu hàng. Cậu thở dài một hơi, bước đến bên cạnh Lão Nhị đang hấp hối.
Nhìn vào Lão Nhị đang hấp hối, thở không ra hơi. Cơ thể ông giờ trông thật kinh khủng, trông chẳng khác nào một bộ xương cả. Trái tim ông đã ngừng đập, thứ giữ cho ông còn sống đến giờ chỉ còn là chấp niệm và sự lo lắng cho 2 đứa trẻ.
Trần Anh Khoa thì thầm, những từ rất nhỏ nhưng lại vang vọng trong đầu Lão Nhị, rõ ràng từng câu từng chữ:
- Vân Trung Nghĩa. Nên nhớ, mọi thứ đều đã được định giá.
Nói rồi, cậu lấy từ bên hông ra một cái bình hồ lô, lấy ra một viên kẹo với những đường vân màu vàng. Đó là viên kẹo mà cậu vẫn luôn ăn mỗi ngày.
Trần Anh Khoa bóp vụn viên kẹo, từ từ để từng mảnh vụn nhỏ rơi vào trong miệng của Vân Trung Nghĩa.
Những mảnh kẹo rơi vào trong miệng, ngay lập tức tan ra, hòa nhập vào cơ thể ông.
Và trong cái cơ thể kiệt quệ ấy, một nhịp đập nhỏ vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.