Chương 24: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Hiệp Hai
Từng dòng chất lỏng vàng rực như ánh dương len lỏi khắp kinh mạch Vân Trung Nghĩa. Cơ thể ông co giật dữ dội, tựa vùng đất khô cằn bỗng hứng trận mưa đầu hạ.
Đột nhiên, hai mắt ông bật mở.
Đồng tử nhanh chóng co thành một đường thẳng dựng đứng. Màu đen trong mắt tan biến, thay vào đó là sắc vàng óng ánh như hổ phách. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt của một con người đã hóa thành ánh nhìn của dã thú.
Vân Trung Nghĩa ngẩng đầu, thứ đầu tiên ông thấy là mặt trăng. Nó ở đó, vẫn luôn ở đó.
Nhưng không hiểu vì sao, trong mắt ông, vầng trăng ấy dường như lớn hơn trước gấp bội.
Nó phủ kín cả bầu trời.
Tựa như một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ nhìn xuống nhân gian.
- A, thật đẹp.
Vân Trung Nghĩa cảm thán. Cả đời một tên ăn mày như ông đã luôn sống dưới ánh trăng, coi nó như một điều hiển nhiên. Nhưng lần này, sao nó thật khác.
Mặt trăng, vẫn luôn hùng vĩ như vậy sao?
Trần Anh Khoa nhìn rõ sự biến đổi của ông, cũng ngước lên, nhìn ánh trăng rực sáng trên bầu trời. Rồi cậu cúi xuống nhìn ông, cảm thán:
- Đột biến à, hiếm đấy? Chưa tới Nhị phẩm đã như thế, có tiền đồ.
Thực ra, hiện tượng đột biến khi đột phá không hiếm, Độc xà phu nhân cũng là một ví dụ. Nhưng đột phá ở Tam phẩm thì rất hiếm. ĐIều đó có nghĩa là người đó vốn đã có khả năng đột biến rồi, nhưng chỉ khi đạt tới tam phẩm, có đủ năng lượng mới có thể đột biến. Giống như một con thú nhỏ yếu cần rất ít năng lượng để lớn lên, nhưng một con thú to lớn, mạnh mẽ thì cần nhiều năng lượng lẫn thời gian để lớn lên vậy.
Đôi tay Vân Trung Nghĩa bắt đầu trở nên to hơn, móng tay cũng dài ra. Hàm răng của ông cũng dần lộ rõ sự sắc bén.
Ông từ từ đứng dậy, cảm thấy 2 người Anh Khoa và Thanh Nguyệt nhỏ bé hơn bình thường.
Thanh Nguyệt mắt mở to nhìn ông, như không thể tin cái thứ này vừa nãy là Lão Nhị tiền bối.
Hình dáng của ông bây giờ thật kỳ dị.
Người thì cao, tai nhọn, miệng hơi dài ra, cả tay và chân, bao gồm luôn cả ngón tay cũng trở nên dài bất thường. Vóc dáng kỳ dị cộng thêm cơ thể gầy còm càng làm ông trở nên đáng sợ.
Thanh Nguyệt lắp lắp nói:
- Lão… Lão Nhị tiền bối ?
Vân Trung Nghĩa nhìn sang Anh Khoa. Con mắt của ông dần trở nên sắc lạnh.
Uy áp của ông tỏa ra, hùng vĩ và đầy hoang dại, mạnh đến mức khiến cả Tào Vô Dụng và Phạm Cương đang chiến đấu cũng phải dừng lại, nhìn về phía luồng uy áp tỏa ra.
Cả cơ thể Thanh Nguyệt run lên vì sợ hãi.
Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Lão Nhị. Nhưng nếu ông ấy hóa điên, cô phải có trách nhiệm ngăn ông ấy lại.
Vậy nên, cô cầm chắc thanh kiếm, run run đứng chắn giữa ông và Anh Khoa.
Bỗng, uy áp dừng lại.
Vân Trung Nghĩa nhíu mày nhìn Anh Khoa.
Gần như toàn bộ uy áp của ông đều tập trung vào cậu, việc Thanh Nguyệt cũng bị trấn nhiếp chỉ là do đứng quá gần nên bị vạ lây thôi.
Lượng sát ý khổng lồ đó nếu tập trung vào một võ giả dưới ngũ phẩm, thậm chí có thể trực tiếp làm họ bất tỉnh, chứ đừng nói đến người thường.
Nhìn vào cái hồ lô trên hông cậu, Vân Trung Nghĩa nhận ra một vấn đề, vấn đề cực kỳ lớn mà đến giờ ông mới phát hiện ra.
Viên kẹo mà cậu ăn mỗi ngày, chắc chắn là Thái Tuế đan.
Chỉ một viên đã có thể làm một kẻ như ông phục hồi đến mức như vậy, khiến một tứ phẩm đỉnh phong có thể hồi phục được 3 phần thể lực.
Vậy, thế quái nào một tên người thường có thể ăn nó mỗi ngày mà không bạo thể chết?
Chưa kể, theo ông tính, một ngày cậu ăn 3 viên suốt 3 tháng trời, vị chi là gần 3 trăm viên. Ăn như vậy, cho dù không bạo thể mà chết đi nữa, thế quái nào thằng nhóc này vẫn là phàm nhân nhỉ?
Kết hợp với thông tin về hoàng đế tu đạo, một suy nghĩ đáng sợ bỗng lóe qua đầu ông.
“Có khả năng nào, khả năng thôi, rằng tất cả những viên Thái Tuế đan được luyện chế, đều vào bụng thứ này không nhi?”
Cái suy nghĩ đáng sợ đó lóe qua đầu ông, rồi ngay lập tức bị ông áp chế xuống.
Không phải là ông không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ.
Quá đáng sợ rồi.
Cánh sen Tuyết Tâm Liên tăng cường thần thức của ông, khiến đầu óc của ông trở nên sáng dạ ra rất nhiều.
Sư phụ ông từng nói: "Lũ người Trần gia là một đám chó dại, chúng cắn mọi thứ, cắn người, cắn đời, cắn cả chính bản thân chúng. Vậy nên, thà chọc giận hoàng thất chứ nhất quyết không được đụng tới người Trần gia".
Đến bây giờ, ông mới thấm thía được cái câu nói đó.
Vân Trung Nghĩa muốn chạy, muốn chạy lắm rồi.
Mặc xác đóa sen, mặc xác Tam phẩm đi. Ở với cái thứ này, chết là còn nhẹ chán.
Thậm chí đến tận bây giờ, khi đã hiểu rõ được sự đáng sợ của kẻ trước mắt, Ý “Sống sót” của ông vẫn không hề báo động cho ông về tên nhóc này, mà thay vào đó là lại báo động cho ông về 2 kẻ tứ phẩm đang nhìn chằm chằm vào ông.
- Ơ ?
Vân Trung Nghĩa ngay lập tức nghiêng đầu, né một hòn đá đang bay với tốc độ kinh hoàng về phía ông.
Hòn đá trượt qua má ông, để lại một vết cắt nhẹ.
Vết cắt bắt đầu liền lại. Tuy chậm, nhưng vẫn đủ để có thể thấy bằng mắt thường.
Phạm Cương và Tào Vô Dụng đều nhíu mày.
Tam Phẩm ư ?
Không phải, mới chỉ là nửa bước Tam phẩm thôi.
Vẫn có thể xử lý được.
Cứ như vậy, 2 kẻ đang là tử địch giờ lại hợp lực với nhau, đối đầu với Vân Trung Nghĩa.
Vân Trung Nghĩa nhìn sang 2 người kia, rồi lại nhìn sang Trần Anh Khoa, thấy cậu đang giơ nắm đấm, ra vẻ cổ vũ.
Cái khuôn mặt đáng ghét, gợi đòn mọi ngày lại hiện rõ trên khuôn mặt đó.
Vân Trung Nghĩa nhìn vào cái hồ lô bên hông cậu.
Thế quái nào ông phải tranh giành đóa sen nhỉ?
Ăn thêm vài viên Thái Tuế đan, cộng thêm việc cánh sen còn tác dụng, ông lên Tam Phẩm ngay lúc này cũng được nữa là.
Nhìn thấy hướng ánh mắt của ông, Trần Anh Khoa ngay lập tức lùi lại, vẻ cảnh giác.
Nhưng, thay vì ôm cái bình, cậu lại nắm chặt vạt áo bản thân, cứ như sợ ông giở trò đồi bại với mình vậy?
Thanh Nguyệt cùng 2 người Phạm Cương đều thấy rõ mọi thứ trong mắt, nhíu mày nhìn Vân Trung Nghĩa.
Cả 3 người đều hiện lên một suy nghĩ.
Ơ, chẳng lẽ việc đột biến có ảnh hưởng tới cả tính dục luôn à?
Gân xanh trên trán Vân Trung Nghĩa nổi lên.
"Hay là giờ giết thằng nhãi này rồi cướp đồ nhỉ?"
Vân Trung Nghĩa hít thở sâu, cố ép suy nghĩ này xuống.
Ông quay sang, đối mặt với 2 tứ phẩm kia.
3 đôi mắt cứ như vậy nhìn nhau.
Không một ai nói gì.
Và cũng chẳng cần nói.
Rầm.
3 người lao lên.
2 con người đối đầu với một con thú không lông kỳ dị.
Đao và gậy va chạm với móng vuốt.
Ngón tay của Vân Trung Nghĩa vốn cứng và sắc bén như dao, nay lại càng nguy hiểm hơn.
Những tiếng sắt thép va chạm liên tục.
Khác với lúc trước, trận chiến này không còn mang theo một chút hư chiêu hay bẫy rập nào, thuần túy là đánh và đỡ.
Cả 3 người đều có quá nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Sử dụng hư chiêu chỉ tổ lộ ra điểm yếu mà thôi.
Độc xà phu nhân đã chết như vậy đấy.
Bị chính Ý của mình hại.
Cứ như vậy, 3 con quái vật điên cuồng tấn công lẫn nhau.
Họ đánh từ đông sang tây, từ tây sang đông, từ sân trong ra đến tửu quán, ra đến tận bên ngoài.
Lúc trước, 3 người vốn có thực lực ngang nhau. Nhưng vì Vân Trung Nghĩa đã già, nên ông ta nhanh chóng bị đuối sức. Dù sau đó đã dùng cánh sen, nhưng vẫn không thể cầm cự được, cuối cùng vì kiệt quệ mà thất bại.
Lần này đã khác. Nhờ Thái Tuế đan, cơ thể Vân Trung Nghĩa đã có sự lột xác.
Tuy mới chỉ là nửa bước Tam Phẩm, dù sự đột biến của ông mới chỉ là nửa vời, và cơ thể mới phục hồi được 3 phần.
Nhưng đã quá đủ.
Càng đánh, ông càng quen với cơ thể mới này. Những đòn đánh của ông ngày càng sắc bén, ông ngày càng hiểu rõ hơn về Ý của mình.
Ý "Sống sót" không chỉ đơn giản là một loại cảnh báo giúp ông tăng khả năng sống sót trong những trận chiến hay những tình huống nguy hiểm.
Nó còn là một loại cường hóa, giúp tăng cường phản xạ và bản năng của ông. Khiến ông phản ứng nhanh hơn trước những tình huống bất ngờ.
Cách chiến đấu của Vân Trung Nghĩa bắt đầu thay đổi.
Những cú trảo vốn đã nguy hiểm nay lại càng nguy hiểm hơn.
Tuân theo Ý của mình, phong cách chiến đấu của ông vốn đã hoang dã, khó đoán nay lại càng tự do, ngày càng giống dã thú hơn.
Tốc độ của Vân Trung Nghĩa ngày càng nhanh, ông hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ tập trung vào tấn công, không cho 2 người kia có cơ hội thở dốc.
Cứ như vậy, 2 người kia dần dần rơi vào thế hạ phong.
Tào Vô Dụng liên tục dùng gậy để chống đỡ.
Câu bổng của ông được làm từ thiết trúc. Đó là một loại trúc sinh sống trên mỏ sắt, nhờ hấp thụ kim loại mà lớn lên. Thiết trúc có thời gian sinh trưởng dài gấp 5 lần trúc thường.
20 năm phát triển ngầm dưới lòng đất, 3 năm mọc măng, 25 năm mới hoàn toàn hóa gỗ.
Cây bổng của Tào Vô Dụng còn đặc biệt hơn, nó tốn tới 100 năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành đủ để thu hoạch.
Ấy vậy mà, dưới những đòn trảo như vũ bão của Vân Trung Nghĩa, cây thiết bổng này đang dần có những vết cào.
Đòn đánh càng lúc càng nhanh, càng mạnh, những vết cào ngày càng hiện rõ.
Mắt thấy cây gậy sắp gãy, đầu óc Tào Vô Dụng liên tục vận chuyển.
Phạm Cương thấy vậy, không hề hoảng loạn.
Đây là cơ hội của hắn.
Vào khoảnh khắc cây gậy gãy, Tào Vô Dụng chết là cái chắc. Khoảnh khắc đó sẽ khiến Vân Trung Nghĩa lộ ra sơ hở, cho hắn có cơ hội một kích chí mạng.
Nhưng, ngay khoảnh khắc cây gậy sắp gãy, Tào Vô Dụng vận sức, bẻ luôn cây gậy đó thành 2.
Sau đó, ông ta cầm phần gãy của 2 cây gậy như 2 cây thương nhỏ, lao người tới, định đâm vào cổ của Vân Trung Nghĩa.
Khoảnh khắc 2 mũi nhọn sắp chạm tới cổ Vân Trung Nghĩa, ông bỗng mỉm cười.
Vân Trung Nghĩa đột ngột lao tới trước, miệng há to ra. 2 hàm răng sắc nhọn của ông ngay lập tức cắn chặt vào vai Tào Vô Dụng.
Điều này làm 2 người Phạm Cương, Tào Vô Dụng trợn mắt.
Tuy Vân Trung Nghĩa lúc này có phần giống dã thú, nhưng họ không nghĩ là ông lại chơi chiêu cắn, đây hoàn toàn là cách làm của dã thú còn gì.
2 người trong chốc lát lơ là, và như vậy đã đủ.
Bằng lợi thế sức mạnh của mình, Vân Trung Nghĩa ngậm chặt vai của Tào Vô Dụng, 2 hàm răng sắc nhọn găm sâu vào xương thịt của ông.
Vân Trung Nghĩa xoay người, mang theo cả Tào Vô Dụng, ném lão cái bang về phía Phạm Cương, đồng thời cũng tung ra một trảo.
Phạm Cương tuy bị bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại.
Hắn vung đao, hướng về phía đầu của Tào Vô Dụng mà lao đến, định gặt luôn đầu của cả 2 người trong một đao.
Cứ như vậy, một đao tung ra, một trảo hướng tới.
Lão Cái Bang Tào Vô Dụng xấu số, chẳng thể làm gì.
Đỡ đao của Phạm Cương, lực đao quá mạnh, ông sẽ bị đẩy về hướng trảo của Vân Trung nghĩa.
Đỡ trảo của Vân Trung Nghĩa, ông sẽ bị Phạm Cương một đao bay đầu.
Đỡ cả 2. Đùa, sức đâu mà đủ để đỡ cả 2 đòn toàn lực của 2 tứ phẩm đỉnh phong. Một người còn được, đỡ cả 2 để bị ép thành thịt nát à.
Kiểu gì cũng chết, vậy nên, Tào Vô Dụng quyết định.
Tào Vô Dụng xoay người, hướng về phía Phạm Cương. Ông vận sức, dùng hết tất cả sức lực còn lại, ném một đầu nhọn của gậy trúc về phía Phạm Cương.
Phạm Cương hoảng hồn. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cứ nghĩ dù tên ăn mày này cá chết lưới rách, thì cũng là nhắm về phía Vân Trung Nghĩa. Đến cả Vân Trung Nghĩa cũng ngạc nhiên về quyết định này của ông ta.
Thực ra, thân là đà chủ của Cái Bang ở vùng đất phía Nam này nhiều năm, Tào Vô Dụng đã muốn giết Phạm Cương từ lâu rồi.
Tên Phạm Cương ấy tuy không có ác danh gì, nhưng lý do mà hắn không có ác danh, là bởi vì hắn không cần làm việc ác, mọi thứ đã có tên tri phủ làm dùm rồi.
Tất cả những thứ tên đô úy này cần làm là cho tên tri phủ mượn uy danh, mượn lính khi cần. Và đổi lại. chỉ cần hắn cần, tên tri phủ luôn có.
Vậy nên, giữa một lão già không quen biết và tên đô úy hắn luôn căm ghét, chọn ai cũng đã quá rõ ràng.
Khúc thiết trúc bay thẳng vào bụng Phạm Cương, làm hắn bị đẩy lùi lại. vô tình tránh được đòn trảo của Vân Trung Nghĩa.
Tuy vậy, thanh đao đã lao tới từ lâu, phối hợp với đòn trảo đang lao tới.
Tào Vô Dụng bị xé làm ba mảnh, chết ngay lập tức.
Phạm Cương ngay lập tức lui xa ra, tay giữ chặt nửa cây trúc đang găm vào vết thương.
Hắn không ngay lập tức rút cây trúc ra, mà ngược lại, cắm vào sâu hơn, nhằm giữ cho máu không chảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.