Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 25: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Kết Thúc

Đăng: 11/07/2026 19:45 2,016 từ 2 lượt đọc

5 Tứ phẩm, bây giờ chỉ còn lại 2 người.

Phạm Cương bị thương, tuy không tổn thương nội tạng, nên vẫn có thể chiến đấu.

Tuy vậy, vết thương vẫn không nhẹ chút nào.

Phạm Cương và Vân Trung Nghĩa cứ như vậy nhìn nhau.

Ai thắng đã quá rõ ràng rồi.

Việc còn lại, là chiến hay hàng, tùy thuộc vào quyết định của Phạm Cương.

5 phút trôi qua, không ai nói gì.

Thanh Nguyệt đứng bất động từ xa, nhìn 2 vị cao thủ đang đứng đó, thở cũng không dám thở mạnh.

Còn Trần Anh Khoa, cậu đi ngủ từ lúc nào rồi. Phòng ngủ của cậu không sao, nên cậu cứ vậy mà ngủ thôi.

Cuối cùng, Phạm Cương chắp tay vái chào, sao đó lăng không bỏ đi.

Chờ đối phương đi được 5 phút, Vân Trung Nghĩa lúc này mới thở phào một hơi.

Sau đó, ông bắt đầu thở gấp, bụng ông kêu ùng ục.

Ông quay người hướng về phía tửu quán đã sập, điên cuồng bới móc trong đống đổ nát đồ ăn.

Mặc kệ có bẩn hay không, thậm chí cả xương ông cũng ăn tất.

Cứ như vậy, ông vừa bới móc vừa ăn suốt 2 tiếng đồng hồ. Đến khi đã no, ông liền gục xuống, ngáy khò khò.

Thanh Nguyệt tròn mắt nhìn Lão Nhị ngủ, chẳng biết làm gì.

***

5 giờ sáng, giờ Mẹo.

Trần Anh Khoa đang ngủ ngon, thì bỗng bị kéo thẳng dậy.

Cậu đang mơ màng dụi mắt, thì thấy Vân Trung Nghĩa. Hình dáng ông vẫn kỳ dị như vậy, người chẳng ra người, thú chẳng ra thú. Chỉ có điều là đã có chút da thịt. Ông nghiêm mặt nhìn cậu, nói:

- Dậy, mau chóng rời khỏi đây. Tên đô úy kia chắc chắn đang tập trung quân lực bao vây thành, chậm là không kịp nữa đâu.

Trần Anh Khoa ngáp dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

- Không cần, có người xử lý rồi.

- Ai?

- Không cần quan tâm, cứ lo đột phá Tam phẩm đi đã rồi nói. Thân còn lo chưa xong mà đi lo người khác, coi chừng chưa lên được tam phẩm đã toi đời đấy.

Nghe cậu móc mỉa, Vân Trung Nghĩa cũng chẳng bực tức gì, ông đã quá quen rồi. Dù sao, nhờ có cậu mà ông mới sống sót.

Vậy nên, ông hỏi lại:

- Ngươi chắc người kia xử lý được tên Đô Úy kia chứ? Dù cho hắn đang bị thương, hắn vẫn là tứ phẩm đấy.

- Hên xui.

- Hả???

Anh Khoa nhún vai:

- Người ta thường nói: Nhân sinh, đắc ý 9 phần là được, 1 phần còn lại là do thiên mệnh.

Vân Trung Nghĩa nghe vậy, cũng đành chấp nhận, nhưng lại nghe cậu nói tiếp:

- Còn ta: Nhân sinh, đắc ý 1 phần, 9 phần còn lại, ta éo quan tâm.

Vân Trung Nghĩa im lặng, ông ghét thằng nhóc này lại rồi.

Cái suy nghĩ giết người cướp của lại luẩn quẩn trong đầu ông.

Trần Anh Khoa bước ra cửa, hít một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu liền rửa mặt, đánh răng, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn đến cái tửu quán, không, phải nói là đống đổ nát trước mặt.

Làm xong hết thủ tục buổi sáng. Cậu liền thong thả đi vòng cửa sau, đến trước tửu quán phía trước.

Cậu bước đi, đi qua thi thể của Tào Vô Dụng, cứ như đi qua một hòn đá vậy.

Nhìn đống đổ nát trước mặt, cậu bỗng nhiên quỳ xuống, gào khóc:

- Khônggggg… quán của ta. Hu hu hu, chuyện gì đã xảy ra thế này. Không thể nào…

Cậu gào khóc, tiếng khóc nỉ non của cậu làm đánh thức cả những hàng xóm xung quanh.

Cậu cứ như vậy khóc, gào thét vô cùng thê thảm, rồi lần lượt kể ra giá của từng món đồ cậu đã mua.

Lúc cậu đang khóc, bỗng, cậu nghe một tiếng nói nhỏ từ phía sau:

- Xuỵt, nhóc Khoa, đừng có khóc lóc nữa, mau vào đây đi.

Trần Anh Khoa quay đầu lại, thì thấy tiếng nói phát ra từ người đàn ông ở quán đối diện.

Đó là chủ quán của quán mỳ đối diện.

Đây là một quán mì gia truyền nhiều đời. Lý do mà một quán mì như vậy có thể yên ổn tồn tại trong cái thành Nam Yến này mà không bị những thế lực khác chèn ép, đơn giản là vì nó ngon, đến cả tri phủ cũng thường xuyên ăn ở đây.

Trần Anh Khoa sụt sùi, đi vào trong quán.

Người đàn ông làm cho cậu một tô mì.

Nhìn cậu ăn, ông ta an ủi:

- Thôi đừng buồn, của đi thay người vậy. Cháu không biết chứ, kể từ lúc tri phủ chết, cái thành Nam Yến này càng lúc càng loạn. Đám giang hồ, bang phái ngày càng làm càn, quân đội cũng chẳng thèm quản. Thậm chí đêm qua còn có một đám người đánh nhau rầm rầm, hại ta chẳng ngủ được. May là quán này không có nhà trong, không ở được, nên vợ chồng ta đến tối phải về nhà, chứ không thì chắc cũng gặp họa như quán nhóc rồi.

Nhìn Anh Khoa đang sụt sùi ăn, ông chủ quán thở dài:

- Tòa thành này càng lúc càng nguy hiểm, đến cả các thương nhân thường xuyên đến đây cũng bắt đầu rời đi rồi, cả tháng nay, ngoại trừ đám giang hồ, chẳng còn thương nhân nào đến nữa. Đám ác ôn ngày nào cũng đến đây gây chuyện, quan phủ cũng chẳng quản, cứ như vậy, chắc nhà ta chết đói mất.

Anh Khoa ngước đầu lên, hỏi:
- Vậy sao không rời thành, đến nơi khác sống?

- Rời thành kiểu gì, tiền đâu mà đi. Nhà ta đã làm cái nghề bán mì này được 5 đời rồi, tích cóp mãi, đến đời ta mới mua được cái quán này. Cứ ngỡ chỉ cần chăm chỉ bán mì, đầu sao đuôi vậy là cuộc sống sẽ thay đổi. Ai mà ngờ chỉ vì một người chết, rồi thêm cái tin đồn về cái bảo vật chó chết nào đó, mà thành ra nông nổi này.

Của cải tích góp suốt 6 đời của một người, cứ như vậy mà sắp bay mất.

Không chỉ ông ta, mà rất nhiều người sinh sống trong thành này cũng đang gặp tình huống như vậy.

Ôi, phận dân đen.

Thấp cổ bé họng, dạt dào theo sóng.

Trần Anh Khoa đang ăn thì ngừng lại, nhìn chằm chằm vào ông chủ quán, rồi lại nhìn vào bát mì.

Cuối cùng, cậu lẩm bẩm:

- Rút kinh nghiệm lần sau, không giúp ni cô.

Rồi cậu đứng dậy, nói với ông bán mì:

- Chú Lục, bán cháu cái quán này đi.

1 tiếng sau, tại sân trong của tửu quán Yên Bình.

Vân Trung Nghĩa và Thanh Nguyệt đang loay hoay tìm kiếm những vật dụng còn dùng được. Trận chiến tối qua đã phá nát mọi thứ, ngoại trừ phòng của Trần Anh Khoa.

Bỗng, Thanh Nguyệt thấy cậu chạy lon ton trở lại sân trong, hét lên:

- Mọi người, mọi người, có tin vui, có tin vui đây.

Lão Nhị và Thanh Nguyệt nhìn qua, cậu hớn hở nói:

- Ta vừa mua quán mì đối diện, chúng ta sẽ bán mì.

Thanh Nguyệt vài Vân Trung Nghĩa nhìn nhau, rồi lại nhìn Anh Khoa đang dương dương tự đắc.

Họ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi.

Vân Trung Nghĩa dơ tay ra trước mặt Anh Khoa:

- Khoa, từ từ đã, để bọn ta suy nghĩ một chút.

Sau 15 phút im lặng, Thanh Nguyệt lên tiếng trước:

- Trước hết là, vì sao?

- Tiệm chúng ta sập rồi, ta cần tiệm mới.

- Và ngươi mua tiệm mì, ngươi biết làm mì à?

- Biết - TRần Anh Khoa ưỡn ngực.

- Rốt cuộc ngươi có phải là thiếu gia của một Hầu gia thật không vậy, sao cái gì ngươi cũng biết thế?

- Thật mà.

Vân Trung Nghĩa cắt ngang:

- Bỏ qua cái vấn đề của nhà hắn đi, có vấn đề quan trọng hơn đây nè. Trừ phòng ngủ của ngươi, những phòng khác sập rồi, tối nay chúng ta biết ngủ ở đâu đây. Chưa kể, hình dạng ta hiện tại như vậy, làm sao xuất hiện trước người khác được? Làm sao mà nấu mì ?

Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn qua Vân Trung Nghĩa:

- Ơ, tiền bối, chúng ta đi nấu mì thật à?

- Nguyệt, nhóc nghĩ chúng ta cản được thằng nhãi kia ?

Thanh Nguyệt nhìn qua ánh mắt đầy hưng phấn của chàng trai trẻ kia, rồi thở dài.

Từ khi nào một đệ tử thân truyền của chưởng môn phái Nga Mi lại luân lạc đến tình cảnh này vậy.

Trần Anh Khoa điềm nhiên nói:

- Hình dáng của ông không cần phải lo, lên được tam phẩm, cơ thể ông sẽ dần ổn định, lúc đó ông sẽ dễ dàng kiểm soát được việc biến đổi. Còn về việc kiếm chỗ ở… yên tâm, ta có một chỗ rất tốt.

30 phút sau.

Vân Trung Nghĩa và Thanh Nguyệt tròn mắt, nhìn vào một tòa lâu 4 tầng to lớn.

Vân Trung nghĩa biết nơi này, vì ông đã từng tới đây.

Thanh Nguyệt không biết đây là gì, nhưng cô nhanh chóng biết.

Bởi vì trước cửa lâu, có một biển hiệu to, ghi:

Hồng Mộng Lâu.

Đang sững người, thì bỗng tiếng của Anh Khoa làm 2 người bừng tỉnh. Cậu đang đứng ở bên trong, vẫy vẫy tay:

- Còn đứng đó làm gì, mau vào đi.

Thanh Nguyệt tuy chưa từng đến thanh lâu, nhưng cũng biết nơi đây là gì.

Dẫn một ni cô vào ở thanh lâu, cậu đùa à.

Thanh Nguyệt đỏ mặt, đang định mắng cậu thì Vân Trung Nghĩa đột ngột chạy tới bên cậu.

Ông ta nở một nụ cười hèn kém, xoa xoa tay để lấy lòng:

- Ây da, tiểu thiếu gia, cậu đi nhanh như thế làm gì, coi chừng vấp ngã đó. Nào nào, để tiểu nhân xách đồ cho. Tiểu nhân không ngờ vị thiếu gia của chúng ta lại anh minh thần võ đến như vậy, đến cả thanh lâu tốn kém như vậy mà cũng có thể thuê được phòng lâu dài để ở. Chắc tiểu thiếu gia cũng có quen biết Lan Hương cô nương nhỉ?

Thanh Nguyệt nhìn Vân Trung Nghĩa bợ đỡ, tâng bốc Anh Khoa. Cô há hốc mồm ra, chẳng khép miệng lại được.

Đươc một hồi lâu, cô mắng:

- Sư phụ nói đúng, đàn ông toàn là một lũ háo sắc.

Nói rồi, cô quay người, định tự tìm chỗ ở.

Nhưng đi được vài bước, cô nhận ra có rất nhiều người đang nhòm ngó đến mình.

Đó không phải là ánh mắt thèm khát, mà là ánh mắt đầy cảnh giác, thậm chí còn có chút sát khí.

Chuyện đêm qua đã đánh động rất nhiều người.

3 tứ phẩm chết ngay trước tửu quán, nơi phát sinh ra tin đồn. Cộng thêm những thông tin như về nữ hiệp áo trắng đã cướp bảo vật.

Bọn họ chủ yếu là ngũ phẩm và lục phẩm, không dám tham gia vào trận chiến đêm qua. Nhưng Thanh Nguyệt chỉ là thất phẩm, họ không nhắm đến mới là lạ.

Thanh Nguyệt rùng mình, nhìn qua những khuôn mặt lạ lẫm nhưng tràn đầy sát khí. Cứ như thể chỉ cần cô đi quá xa một tứ phẩm như Vân Trung Nghĩa, là bọn họ sẽ lao vào xé xác cô vậy.

Cô nhìn thanh lâu, rồi lại nhìn đám người đang dán mắt vào cô.

Sau một hồi do dự, cô cắn môi, uất ức đến phát nghẹn. Rồi lủi thủi đi vào trong Hồng Mộng Lâu.


0