Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 26: Trần Lễ Khâm

Đăng: 12/07/2026 09:41 2,415 từ 2 lượt đọc

Sâu trong Băng quốc, tại một ngọn núi nhỏ.

Có một đoàn người đang lũ lượt kéo nhau lên núi.Tất cả bọn họ đều mặc áo lông thú, dáng người cao to, tuy hơi gầy.

Có cả đàn ông, phụ nữ, người già lẫn trẻ em. Họ đều là người dân của một ngôi làng nhỏ dưới ngọn núi này.

Cả đời họ sống bằng nghề săn bắn, hái lượm. Mọi thứ đều xoay quanh ngọn núi nhỏ này. Nó cung cấp cho bọn họ mọi thứ, từ gỗ, thú vật, cho đến trái cây mà bọn họ hái lượm.

Ngọn núi tuy nhỏ, nhưng thôn làng của bọn họ cũng chỉ dưới trăm người. Vậy nên dù khổ sở, nhưng nó vẫn luôn cố gắng cung cấp đủ cho họ.Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng vẫn có thể sống.

Cho đến một tháng trước, cái cuộc sống khốn khó của họ đã có sự thay đổi lớn. Không phải tốt hơn, mà là ngày càng tệ hơn.

Có một đàn yeti chiếm cứ ngọn núi này.

Đám yeti này vốn đến từ phía bắc, sống ở những ngọn núi cao hơn, nguy hiểm và đầy dã thú hơn. Chẳng hiểu sao chúng lại đến phía nam, nơi khỉ ho cò gáy này.

Ban đầu, mọi người cứ nghĩ rằng chúng chỉ đi ngang qua, dừng chân một lát rồi sẽ đi. Nhưng đã một tháng trôi qua, đồ ăn dự trữ của làng sắp hết, nhưng lũ yeti đó lại chẳng có ý định rời đi.

Đứng trước nguy cơ diệt vong, trưởng làng ra một quyết định. Nếu chúng không định rời đi, thì chúng ta buộc phải sống chung với chúng.

Trưởng làng đã sống rất lâu, nên biết rằng lũ yeti cũng có thể hiểu tiếng người. Nên ông ấy muốn thương lượng với chúng: Để đổi lại cho việc bọn họ được đi vào núi kiếm ăn, bọn họ sẽ dâng một phần lương thực cho chúng hằng tháng.

Tuy bọn họ biết điều này sẽ chẳng kéo dài được lâu, bởi vì ngọn núi không cung cấp đủ thức ăn cho cả 2. Tuy nhiên, họ cũng hết cách rồi, tới đâu hay tới đó vậy.

Hôm nay là lần đầu bọn họ tới thương lượng. Để thể hiện rõ lòng thành, họ đem theo tất cả mọi người trong làng theo. Và vì đây là lần đầu nói chuyện, bọn họ quyết định sẽ dâng thứ quý giá nhất của họ cho lũ yeti đó: Trẻ con.

Đối với một ngôi làng nhỏ như họ, trẻ con là vật báu quý giá nhất.

Ở đây, người già khi đủ tuổi, không còn có thể làm việc được nữa đều sẽ phải rời đi nhằm tránh hao phí thức ăn. Lão trưởng làng nay đã ngoài 60, vì là trưởng làng nên được đặc cách ở lại.

Nhưng trẻ em, chúng là tương lai, là nguồn gốc cho sự phát triển của họ. Nên cho dù họ có chết đói, lũ trẻ cũng phải được ăn no.

Bằng chứng là dù cho ai cũng gầy guộc, nhưng lũ trẻ lại mũm mỉm đến đáng yêu. Sẵn sàng hiến tế trẻ con cho lũ yeti đó, đủ hiểu họ đã khốn khó đến mức nào rồi. Lúc này ông ta đang cõng một bé gái, từ từ đi lên đỉnh núi. Đây là cháu gái của ông ta, là người ông ta yêu thương nhất. Con bé tuổi chừng 9, nhưng lại cao đến 1m5, thân hình hơi mũm mỉm, ánh mắt linh hoạt, luôn hiếu kỳ với mọi thứ.

Phải hiến tế một đứa trẻ như vậy khiến trưởng làng cực kỳ đau lòng. Chính vì vậy nên ông mới nhất quyết cõng đứa bé, muốn cùng nó đi đoạn đường cuối này.

Con bé đang ngồi trên lưng ông của mình, đột nhiên trường tới, ôm cổ ông, hỏi:

- Afi (ông nội), sao hôm nay chúng ta đi đông vậy ạ? Bộ hôm nay trên núi quả mọng nhiều lắm à?

Lão trưởng làng run lên, cố gắng ngăn những dòng nước mắt sắp rỉ ra. Ông nặn một nụ cười, quay đầu lại, nói:

- Đúng vậy, hôm nay quả mọng mọc nhiều lắm, phải mang nhiều người như vậy mới có thể hái hết được. Cháu yêu quả là thông minh.

- Oa, thật tuyệt.

Đứa bé ồ lên vui sướng, nhưng lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt lo lắng:

- Nhưng còn đám khỉ trắng trên núi thì sao ạ? Bọn chúng có cho chúng ta hái quả không? Lần trước papi (cha) có lên núi, đã bị bọn chúng đánh gãy tay. Afi, con sợ lũ khỉ đó không cho chúng ta hái quả.

Lão trưởng làng lại run lên. Ông nhìn qua đứa con trai của mình, 1 cánh tay của cậu đã mất. Lũ yeti đó đã đánh gãy nát tay cậu. Nơi này chẳng có thầy thuốc, nên chỉ còn cách chặt bỏ.

Chảng trai trẻ nghe được lời nói, nhìn qua đứa con gái bé bỏng của mình. Cậu cố nặn ra một nụ cười, vui vẻ đáp:

- Không sao, không sao đâu, ha ha. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi ấy mà. Vậy nên hôm nay, chúng ta mới tới gặp bọn chúng để nói chuyện đấy. Lũ yeti đó cũng có con, chúng con chắc chắn sẽ rất vui khi gặp nhau đấy.

Nói xong, chàng trai lại thở dài, đi lên trước đoàn để tránh phải nhìn mặt con gái.

Cứ như vậy, đoàn người cứ đi. Đi được một lúc, đứa cháu gái lại ôm cổ ông của mình, thì thầm nhỏ nhẹ:

- Afi, không sao đâu mà, đừng khóc. Con hiểu, nên không trách mọi người đâu.

Lời nói này làm lão trưởng làng khựng lại. Tim lão thắt lại, chân run cầm cập, gần như không thể bước nổi.

Lão cứ đứng như vậy một hồi lâu. Cho đến khi mọi người nhìn lão, ông mới cắn răng đến bật cả máu, run rẩy bước tiếp.

Cả làng đi được nửa đường, thì bỗng, người đi đầu dừng lại, ra hiệu mọi người cảnh giác.

Phía trước họ, có một đứa trẻ kỳ lạ đang đi dạo.

Đứa trẻ đó tuổi chừng 12, nhưng tóc và lông bạc trắng. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, giống hệt người ở các nước phía Nam Băng Quốc. Đặc biệt, đứa trẻ đó có đôi lông mày rất dài, kéo dài đến tận cổ.

Một đứa trẻ kỳ lạ ở một vùng núi nguy hiểm như vậy, làm ai cũng cảnh giác. Một số người còn giương cung lên, sẵn sàng bắn.

Đứa trẻ đó thấy người, thì vui vẻ hẳn lên. Cậu rạng rỡ chạy lại chỗ họ, vừa đi vừa hét bằng ngôn ngữ của họ:

- A, có người, có người. Cho hỏi, các người có biết ở đây là nơi nào không? Làm sao để ra...

Đứa trẻ đó chưa nói hết câu thì té ngã, lăn một mạch xuống dưới, thẳng tiến đến đám người kia.

Mọi người hoảng hồn, vội vàng tránh ra.

Nhưng khi lăn đến bên trưởng làng, ông ta vì đang cõng cháu nên không né kịp, bị va vào một cú trời giáng.

Lão trưởng làm lồm cồm bò dậy, ông bỗng nhận ra đứa cháu mình đang cõng không thấy đâu nữa. Lúc ông nhìn quanh để tìm kiếm, thì phát hiện đứa cháu yêu quý của mình... đang nằm dưới đứa trẻ kì lạ kia.

Đứa cháu mà lão trưởng làng yêu quý xoa xoa cái mông của mình, rồi định ngồi dậy.

Nhưng khi hé mở đôi mắt, đập vào mắt cô là một khuôn mặt xa lạ.

Ngoại trừ mái tóc bạc và đôi lông mày dài ra, đứa trẻ này lại tuấn tú đến lạ thường. Khuôn mặt điển trai, mang một vẻ đẹp mà cô chưa từng thấy ở những người trong làng hay thậm chí là những thương nhân hay ghé thăm. Đứa trẻ kia nở một nụ cười hiền hòa, ánh mắt hệt như lúc ông cô nhìn cô. Cậu bỗng cất tiếng:

- Xin lỗi nhé, tiểu cô nương, đã làm cô chịu tổn thương rồi.

Lời nói của cậu ấm áp, mang đầy vẻ tự tin và già dặn. Cộng với khuôn mặt đó, khiến tim của cô gái nhỏ bỗng đập rộn lên. Mặt cô bé đỏ ửng, lí nhí đáp:

- Không, không sao đâu.

Chàng trai nhỏ đó đứng dậy, đưa tay về phía cô, có ý muốn giúp đỡ.

Cô gái nhỏ bẽn lẽn nắm lấy đôi tay kia. Đôi tay của chàng trai cực kỳ mềm mại và ấm áp.

Không, dùng từ ấm áp không đủ, phải nói là nóng rực như lửa luôn mới đúng.

Tuy nhiên, nhiệt độ ấy lại chẳng khiến cô gái bị phỏng, mà như mang một nhiệt lượng làm toàn thân cô ấm lên vậy.

Lão trưởng làng và con trai lão nhìn hết mọi thứ trong mắt, biết đứa cháu nhỏ của mình đang yêu. Bọn họ không khỏi thở dài, cũng thấy vô cùng đắng chát, chẳng biết phải làm sao.

Lúc đầu bọn họ còn đề phòng đứa trẻ lạ mặt này. Nhưng sau khi đứa trẻ đó bị ngã, họ cũng lơ là cảnh giác hơn. Dù sao, một đứa bé ngốc đến độ ấy thì cũng có khả năng đi lạc thật.

Một suy nghĩ tà ác bỗng lóe lên trong đầu 2 cha con.

Nếu dùng đứa trẻ này để hiến tế, thì chẳng phải chúng ta sẽ bớt hy sinh thêm một đứa trẻ sao?

Không chỉ có 2 cha con trưởng làng, những người lớn cũng có suy nghĩ đó.

Vậy nên, bọn họ niềm nở hỏi thăm đứa nhóc đi lạc này. Đứa nhóc đó cũng vui vẻ trả lời, không có một chút đề phòng gì với người lạ cả.

Sau khi xác nhận rõ là đứa trẻ này trốn nhà ra đi, bọn họ mới yên tâm.

Vậy nên, đoàn người lên núi lại có thêm một người.

Cháu gái của trưởng làng cũng chẳng cần ông mình cõng nữa, cũng quên hết mọi muộn phiền, cứ như vậy mà bám dính lấy người mới, liên tục hỏi thăm:

- Nè, nè, cậu ở đâu đến vậy?

- Ta đến từ Đại An.

- Đại An là ở đâu?

- Ở rất xa, rất pha về phía nam nơi này.

- Oa, xa vậy sao! Vậy làm sao mà cậu lại đi xa đến vậy chỉ để đến đây vậy?

- Ta đến thăm người thân.

- Cậu đến thăm người thân, vậy cậu đã thăm được chưa?

- Thăm được rồi, nên giờ ta đang đi về, cuối cùng bị lạc mất.

- Hi hi, cậu ngốc thật đấy.

2 người cứ như vậy một hỏi một đáp. Dù cho bé gái có hỏi gì, bé trai vẫn kiên nhẫn trả lời, không hề nề hà chút nào.

Nhưng, đi được một lúc, mọi người đều nhận ra một điều kỳ lạ về đứa trẻ này.

Đứa trẻ này, quá... xui xẻo đi.

Hết trượt chân, bị quả thông rơi trúng đầu, đến việc đi lạc, dẫm hố..., đứa trẻ này quả là xui xẻo đến cùng cực.Xui xẻo như vậy, đi lạc được đến đây là đúng rồi.

Cháu gái trưởng thôn cũng nhận ra, thắc mắc:

- Nè, nè, sau cậu lại xui xẻo như vậy hả? Tui chưa từng gặp ai xủi xẻo như vậy hết á.

Bé trai gãi đầu, cười gượng:

- Ha ha, ta xui xẻo như vậy cũng là có nguyên do. Chẳng là ta có chơi cá cược với một người bạn, do ta thua cược, nên bị cướp đi may mắn ấy mà. Không sao đâu, theo ta tính toán, cái vận xui này cũng sắp hết rồi.

- Oa, người gì mà đáng ghét thế, chỉ vì thế mà cướp đi may mắn của cậu, thật đáng ghét mà. Mà các cậu nếu là bạn, cậu không thể dùng cái khác thay thế, để người bạn kia trả lại vận may cho cậu à ?

Bé trai nghe vậy, thở dài:

- Chính vì không thể dùng cái khác để đổi, nên ta mới bị cướp vận may thay thế đấy.

Bé gái đang đi thì bỗng dừng lại. Suy nghĩ một chút lời cậu nói, cô mới ngộ ra:

- Ơ, thế hóa ra là do cậu chơi không trả, nên mới bị người ta trừng phạt à?

Bé trai nghe vậy, cười lớn:

- Ha ha ha, người Trần gia từ trước đến nay, trong từ điển chưa bao giờ có từ "trả", chỉ có "quỵt".

Cậu nói, lưng thẳng, ngực ưỡn ra, giọng điệu hùng tráng, không hề có một chút ngượng ngùng nào.

Cả những người xung quanh đang nghe lén cuộc trò chuyện của 2 đứa bé cũng quay đầu, trợn mắt nhìn cậu. Một số người thì thầm với nhau:

- Có khi nào vì thằng nhóc này như vậy nên mới không có người nhà nào đi tìm không?

Trái ngược với ánh nhìn kỳ lạ của người xung quanh, cô cháu gái yêu quý của trưởng làng lại mở to mắt, ngưỡng mộ nhìn cậu bé trước mặt.

- Thật phóng khoáng, thật tự do, thật bá đạo.

Cô gái không kìm được mà hét lên, làm 2 cha con lão trưởng làng nhìn bé gái với vẻ mặt lo lắng.

Con bé này bị tình yêu làm mờ mắt rồi.

Bọn họ muốn vào khuyên nhủ, nhưng nghĩ lại lại thôi. Dù sao, bé trai này cũng sắp bị đem đi hiến tế, khuyên nhủ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, điều họ cần lo lắng bây giờ không phải là chuyện này. Mà là cần hiến tế bao nhiêu đứa trẻ mới có thể làm đám yeti kia thỏa mãn. Nếu chỉ một người thì thật quá may mắn rồi. Nhưng nếu cần nhiều hơn...

Trong lúc người lớn còn đang lo lắng, thì bé gái lại gần bé trai mới tới, hỏi:

- Nè nè, nhắc mới nhớ, tui còn chưa biết tên cậu nhỉ? Tui tên là Vár, nghĩa là Mùa Xuân, còn tên cậu là gì.

Bé trai mỉm cười, đáp:

- Lão phu... à ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tên ta là Trần Văn Đảm.


0