Chương 27: Ta Chỉ Muốn Nói Chuyện Thôi Mà
Cả đoàn người cứ thế mà đi. 30 phút sau, họ đã đến nơi ở của lũ yeti.
Đó là một hang động trên đỉnh ngọn núi. Hang động này vốn dĩ chưa từng có, nhưng được lũ yeti làm ra.
Cái hang động to lớn được lũ yeti làm ra bằng đôi tay trần. Chúng cào nát vách đá bằng móng tay, khoét sâu vào lòng núi, móc từng tảng đá ra đến khi thành cái hang.
Nhìn những dấu bàn tay rõ ràng trên mép hang động. làm mọi người run rẩy, không ngừng nuốt nước bọt.
Xung quanh họ, trên những cành cây, trước cửa hang, đâu đâu cũng thấy đầy lũ yeti to lớn, lông trắng như tuyết, đang nhìn mọi người với ánh mắt thù địch. Mỗi con to chừng 2 đến 3 mét, tay và chân dài và linh hoạt, trông chẳng khác gì những con khỉ khổng lồ.
Cố gắng kìm lại nỗi sơ, lão trưởng làng đi lên, cao giọng hô:
- Kính thưa ngài yeti hùng mạnh, hôm nay chúng tôi đến đây với lòng thành kính sâu sắc, mong được ngài thương xót, cho chúng tôi được phép đi vào ngọn núi này để kiếm ăn. Để đổi lại, chúng tôi xin dâng một phần những thứ chúng tôi kiếm được cho ngài.
Lão thôn trưởng vừa dứt lời, thì những con yeti đồng loạt gào thét, chúng nói với nhau:
- Gào… gào (Con người, chúng còn dám đến đây, giết chúng đi).
- Gào, gá, gào (Đúng, không thể tin lũ ác ôn này. Chúng dám tới nhà của chúng ta, cướp đi bảo vật của chúng ta, sau đó còn đuổi chúng ta ra khỏi quê hương. Vậy mà chúng lại dám tới nơi ở mới của chúng ta làm loạn. Giết chúng, giết…)
- Gào (Đúng, giết).
Bỗng, một tiếng gào to được rống lên, làm tất cả yeti đều im lặng.
Từ trong hang, một con yeti từ từ bước ra. Con yeti này to hơn tất cả các con khác, cao cũng phải gần 5 mét. Nó toát ra một luồng sức mạnh và uy áp khổng lồ.
Nếu có một võ giả ở đây, họ sẽ nhận ra ngay, con yeti này là tam phẩm.
Khác với loài người, thú vật cũng có cách tu luyện riêng của mình, đặc biệt là với những loài hoặc con vật có trí tuệ.
Thông qua chiến đấu, sống sót, hoặc những sinh hoạt thường ngày, chúng có thể từ từ đột phá. Vì sở hữu thể chất và bản năng mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều, động vật có khả năng hiểu rõ hơn con người về cách sử dụng cơ thể của mình.
Chúng không cần được truyền thụ hay chỉ dẫn mà vẫn tự biết cách tu luyện. Và đặc biệt hơn, động vật có thể lên thẳng tam phẩm từ ngũ phẩm mà không phải qua tứ phẩm Ý.
Con yeti thủ lĩnh chậm rãi bước đến trước mặt thôn trưởng, nhìn xuống ông ta như nhìn một con kiến, làm lão thôn trưởng không ngừng run rẩy.
Ông ta rất muốn bỏ chạy, nhưng thân là thôn trưởng, ông ta phải có trách nhiệm với cả làng. Vì vậy, dẫu cho sợ hãi, ông ta vẫn kiên cường đứng thẳng.
2 người cứ như vậy nhìn nhau. Rồi thủ lĩnh yeti bỗng lên tiếng:
- Gào (Ta không tin loài người các ngươi. Nếu không phải bởi vì một tên ác ôn của giống loài các ngươi cướp bảo vật của chúng ta, rồi đuổi chúng ta đi, chúng ta đã không đến nông nổi này. Vậy nên, cút khỏi đây trước khi những đứa con của ta giết các ngươi).
Nói rồi, thủ lĩnh yeti quay lưng đi, không thèm quan tâm nữa.
Nhưng những người dân nào có hiểu lũ yeti nói gì.
Thôn trưởng thấy thủ lĩnh yeti không giết mình, tưởng rằng đã chấp nhận cho họ được đi vào ngọn núi, liền vui mừng quá đỗi. Ông vội vàng vẫy vẫy tay, ra hiệu đưa đứa trẻ kỳ lạ kia ra.
Đám người thấy vậy, liền kéo Trần Lễ Khâm ra.
Nhưng khi Trần Lễ Khâm đang bị kéo ra, thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay ông, kéo ngược ông lại.
Đó là Vár, cô bé nắm chặt tay ông, mắt ướt nhòe, không cho đi. Cô bé la lên:
- Afi, papi, đừng đưa cậu ấy cho lũ khỉ ấy. Cậu ta là người lạ, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Nếu chúng ta vì vậy mà hy sinh cậu ấy, thì chúng ta có khác gì lũ khỉ ấy đâu.
Nói rồi, cô bé bước ra, ánh mắt kiên định:
- Ngay từ đầu, mọi người đã chọn con rồi mà. Hãy để con đi, để con thay cậu ấy.
Tất cả mọi người đều sững lại, hóa ra con bé biết.
Thấy Vár khóc, những đứa trẻ khác cũng khóc theo.
Bỗng, lũ yeti cũng bắt đầu ồn ào, chúng gào lên, chỉ vào Vár:
- Gào, hú (Là hắn, hắn là đứa đã cướp bảo vật của chúng ta).
- Hú, khẹc (Là hắn, hắn là kẻ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà).
- Hú (Hắn tới rồi, tới để giết hết chúng ta).
Đám dân làng không hiểu lũ yeti đang nói gì. Nhưng nhìn vẻ tức giận của chúng, đồng thời chỉ vào Vár, họ cứ nghĩ rằng bọn chúng tức giận vì không đồng ý đổi cống phẩm.
Họ vội vàng kéo cô bé lại, khuyên nhủ. Nhưng dù khuyên thế nào, Vár vẫn không chịu, cứ vùng vằng muốn thoát ra.
Đang lúc Vár đang vùng vẫy, thì một bàn tay nhỏ đặt lên vai cô, làm cô dịu lại ngay tức khắc.
Cô bé quay đầu lại, thì thấy Trần Lễ Khâm đang nhìn cô, mỉm cười:
- Không sao đâu Vár, ta với bọn chúng thực ra có quen biết, ta thậm chí còn từng tới nhà thăm bọn chúng nữa đấy. Để ta nói chuyện với chúng một lúc, chúng sẽ không ăn thịt ta đâu.
Vár quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Trần Lễ Khâm, cất lên không chút nghi ngờ:
- Thật chứ? Cậu thật sự quen lũ khỉ trắng đó sao?
- Thật, con cũng thấy mà, khi bọn chúng nhìn thấy ta thì đều vui mừng hú hét, như vậy chưa đủ sao.
Vár nhìn sang đám yeti, thấy chúng đang hú hét, răng nanh lộ ra, vẻ giận dữ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nó rõ ràng đến mức dù đám dân làng không hiểu lũ yeti nói gì, cũng biết là bọn chúng đang rất tức giận.
Tuy nhiên, Vár lại vui mừng vỗ tay:
- Oa, Văn Đảm, cậu thật giỏi quá đi. Không ngờ đến khỉ trắng mà cậu cũng có thể làm quen.
2 cha con thôn trưởng vỗ trán.
Đứa bé sáng dạ nhất làng bị tình yêu làm ngu luôn rồi.
Nhưng cũng tốt, như vậy con bé sẽ không thể làm loạn nữa.
Bỗng, con yeti thủ lĩnh từ trong hang lao ra, nhìn chằm chằm vào đám đông như muốn tìm người. Rồi khi nó nhìn thấy Trần Lễ Khâm, đôi mắt của nó bùng lên lửa giận, uy áp của nó tỏa ra làm tan chảy cả tuyết xung quanh.
Những người dân vội vã lùi lại. Riêng chỉ có Trần Lễ Khâm vẫn ôn tồn trấn an Vár.
Trấn an xong, ông bĩnh tính đi lên phía trước, đối mặt với con yeti khổng lồ.
Trần Lễ Khâm nhìn thẳng vào mắt Thủ lĩnh yeti, mỉm cười. Nhưng ông chưa kịp cất lên môt tiếng nào thì...
Rầm.
Một quả đấm khổng lồ từ bên trái hướng tới, đấm bay Trần Lễ Khâm về phía bên phải, tông thẳng vào vách núi bên cạnh.
Đám dân làng hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Một đứa trẻ mà bị đánh như vậy, còn sống nổi sao?
Chưa hết, thủ lĩnh yeti còn lao tới, đấm túi bụi vào nơi Trần Lễ Khâm bay đi.
Từng quyền như khai sơn phá thạch, bụi bay mịt mù. Thủ Lĩnh Yeti vừa đấm vừa gào to:
- Gào, gào ồ (Ngươi còn dám đến đây, ngươi nghĩ ta thực sự không đánh lại ngươi ư? Nếu không phải lúc đó ta vốn đã trọng thương, thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Trả lại bảo vật của chúng ta lại đây, trả lại đây).
Thủ Lĩnh Yeti cứ như vậy vừa gào vừa đấm, làm những con yeti khác cũng reo hò theo.
Vár hoảng sợ nhìn người cô mới quen đã bị đánh nát thành thịt, nước mắt cô bé lưng tròng. Cô lao lên, muốn trả thù cho người bạn mới, nhưng ngay lập tức bị những người dân làng cản lại.
Lão thôn trưởng không biết mình đã làm sai điều gì, vội vàng quỳ xuống, cầu xin:
- Hỡi vị thủ lĩnh hùng mạnh của núi tuyết. Nếu chúng tôi đã lỡ mạo phạm ngài, thì xin ngài rộng lòng tha thứ. Xin đừng hại chúng tôi.
Người dân thấy vậy, cũng quỳ xuống theo, liên tục cầu xin.
Đám yeti nhìn thấy vậy, chỉ hú hét khinh thường, sau đó lại quay qua cổ vũ thủ lĩnh của mình, không quan tâm gì đến đám dân làng nữa.
Trần Lễ Khâm đang nằm trong cái hang được tạo thành bởi đầu của ông. Ông giơ tay, cầu xin:
- Khoan...
Rầm.
- Đã...
Rầm.
- Chúng...
Rầm.
- Ta...
Rầm.
- Nói...
Rầm.
- Chuyện...
Rầm, rầm, rầm.
Thủ Lĩnh Yeti cứ như vậy đấm, chẳng thèm quan tâm gì đến lời của Trần Lễ Khâm.
Đám yeti đang kêu gào cổ vũ, thì bỗng...
Rầm.
Đám yeti đột ngột im lặng.
Bởi vì tiếng rầm đó không được tạo ra bởi thủ lĩnh của chúng.
Tại sao chúng biết ư?
Vì thủ lĩnh yeti vừa bị Trần Lễ Khâm đấm bay sang đối diện.
Thủ lĩnh yeti bị đấm bay ngang, thân hình to lớn cày một đường dài trên mặt đất trước khi dừng lại, để lại phía sau một cái hố sâu hoắm, đất đá tung tóe.
Tất cả mọi người nhìn vào cái hố mới được tạo ra kia, thì thấy thủ lĩnh Yeti từ từ đứng dậy.
Miệng nó rơm rớm máu. Thủ lĩnh Yeti nhổ khạc một cái răng xuống đất, rồi gào lên:
- Gàooooo (Ngươi chỉ có thể thôi sao? Ta còn có thể đánh như vậy mãi mãi).
Đám yeti nghe vậy, cũng gào lên theo. Tiếng gào như rung chuyển cả ngọn núi, làm chim chóc và thú rừng chạy toán loạn.
Đám dân làng còn run sợ hơn lần trước. Họ không nghĩ đứa trẻ mà họ vừa mới gặp lại có thể đánh được con khỉ to gấp trăm lần mình dễ dàng như vậy.
Bọn họ vừa định muốn hiến tế đứa trẻ đó, nên rất sợ đứa bé đó trả thù.
Vár mắt long lanh, nhìn về phía cái hang nơi Trần Lễ Khâm bị đánh tạo ra. Cô không nghĩ người cô thích lại có thể mạnh mẽ đến như vậy.
Bất giác, cô nghĩ đến câu chuyện mà mẹ cô thường kể hằng đêm trước khi bà mất. Rằng khi nàng công chúa đang bị quái vật bắt cóc, một vị anh hùng sẽ xuất hiện, đại chiến với con quái vật hàng trăm hiệp, để rồi cuối cùng hạ gục con quái vật, giải cứu công chúa, để rồi họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vár đang tưởng tượng mình là nàng công chúa đó, và Trần Lễ Khâm là vị anh hùng mà mình thầm mơ.
Khi đàn yeti đang gào thét như để trợ uy, thì bọn chúng lại im bặt, lần nữa.
Kể cả những người dân làng cũng ngừng run sợ.
Không im không được, bởi vì ở nơi mà Trần Lễ Khâm bị đánh, họ thấy...
Một ngọn núi nhỏ đang từ từ được nhấc lên.
Và người nhấc nó, là Trần Lễ Khâm.
Thủ lĩnh yeti trợn mắt nhìn ngọn núi đang lơ lửng.
Mặc dù nó là tam phẩm, nhưng cái sức lực này vượt quá khả năng của nó rồi.
Đục núi thì còn làm được, nhưng nhấc núi ư?
Cái ngọn núi nhỏ đó cũng phải nặng đến 3 triệu tấn, nhấc kiểu quái nào được.
Kể cả Nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm còn chẳng làm được.
Ấy vậy mà, cái đứa trẻ nhỏ bé ấy lại nhấc nó dễ như bỡn.
Trần Lễ Khâm nâng núi, trầm giọng nói:
- Ta...nói... là chúng ta...cần...nói chuyện... trước khi... dùng... vũ lực. Ngươi có nghe không hả?
Trần Lễ Khâm hét lên, ném thẳng ngọn núi về hướng thủ lĩnh yeti.
Thủ lĩnh yeti hoảng sợ, vội vàng cúi xuống.
Ngọn núi cứ như vậy mà bay sượt qua đầu nó. Chỉ cần nó hơi cúi cao một chút thôi, là cái đầu đã không còn rồi.
Kể cả sau khi ngọn núi đã bay qua, thủ lĩnh yeti vẫn sợ hãi, không dám đứng dậy, mà cứ cúi người ở đó, nhìn Trần Lễ Khâm.
Cả đám yeti và dân làng cũng kinh sợ nhìn ông, chẳng ai dám nói câu gì.
Bỗng, có một đứa trẻ ngây thơ cất tiếng:
- Mẹ ơi, làng của chúng ta biến thành núi rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.