Chương 28: Hình Như Ta Là Kẻ Xấu
Mặc kệ ta đi, làm ơn. Từ bây giờ, các bạn chỉ có một mình thôi. Làm ơn, hãy đi đi).Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía dưới làng của họ, tình cờ thay, cũng là nơi mà ngọn núi đặt chân tới.
Nhìn toàn bộ ngôi làng bị ngọn núi đè bẹp, lão trưởng làng lắp bắp:
- Làng… làng … làng… làng…
Cái câu làng của chúng ta bị núi đè rồi cứ như vậy bị chặn lại trong cổ họng của thôn trưởng, ông không đủ thần trí đâu để nói được hết câu nữa rồi.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Lễ Khâm. Chính ông cũng đang ngoác mồm ra, lẩm bẩm:
- Hình như, ta vẫn chưa hết xui xẻo thì phải.
Rồi ông nhìn về phía dân làng, cười gượng:
- Cái đó, cho hỏi trong làng có còn ai không vậy?
Rất may, hôm nay cả làng đều lên núi, tất cả đều ở đây, nên không có ai phải chết.
Nhận được những cái lắc đầu của mọi người, Trần Lễ Khâm thở ra một hơi. Ông thầm nghĩ:
“Thật may là mình không dùng tên thật, nếu không nhục chết mất”.
Rồi ông nhìn sang thủ lĩnh yeti, mắt ánh lên vẻ tức giận:
- Ngươi không muốn nói chuyện chứ gì, vậy thì...
- Gù (Chúng ta đầu hàng).
Thủ lĩnh yeti quay lưng lại, nâng cao phần hông và phơi bày vùng mông về phía Trần Lễ Khâm.
Cái mông không lông dày cộm, đỏ au hướng thẳng mặt của ông mà chổng.
Gân xanh trên trán Trần Lễ Khâm giật giật. Mặc dù ông biết đây là biểu thị đầu hàng của chúng.
Nhưng... bị một con khỉ chổng mông vào, khó chịu thật sự.
Trần Lễ Khâm hít sâu một hơi, lẩm bẩm:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, mình tới đây là để trang bức. Tức giận không phải phong cách của cao thủ.
Nói rồi, ông mỉm cười. Đôi tay ông vòng ra sau, ra vẻ tiên phong đạo cốt.
Đang định nói với thủ lĩnh yeti rằng không cần như thế, thì bỗng...
Cái đứa bé đã nói rằng làng của nó biến thành núi lại lên tiếng:
- Mẹ ơi, cậu bạn kia định chịch con thú lông trắng đó à mẹ? Sao giống lúc mẹ và ba làm với nhau mỗi tối vậy.
Phụt.
Một ngụm máu hộc ra từ miệng Trần Lễ Khâm.
Ông từ từ quay đầu sang nhìn đứa bé đó, nụ cười cứng lại trên môi.
Mẹ đứa trẻ hoảng hồn, vội vàng cho đứa trẻ đó một cái bốp:
- Thằng ngu, nói cái gì vậy, người và khỉ làm sao làm chuyện đó được? À nhầm, tiên nhân và khỉ thì làm sao mà... À nhầm... Tiên nhân đó nhỏ như vậy...
Người mẹ đang hoảng, càng nói càng sai, càng nói càng hoảng. Đến lúc chồng bà chịu không được nữa, chạy tới bịt miệng bà và đứa con lại, sau đó dập đầu trước Trần Lễ Khâm:
- Xin thượng tiên thứ tôi, vợ con con ngu dốt, không quản được mồm miệng, xin ngài thứ tội ạ.
Những người dân làng thấy vậy, cũng đều dập đầu theo.
Nhìn những con người thật thà, sẵn sàng chịu tội chung với gia đình ngốc nghếch đó, Trần Lễ Khâm thầm nghĩ:
"Hay là mình bỏ đi, mặc xác cái làng này đi nhỉ? Chứ đi giúp người mà còn bị nghe chửi như này, ức chế quá"
Ông nhìn qua con thủ lĩnh yeti, thì thấy nó đang vội lùi lại, nhìn ông với vẻ mặt kinh hoàng,
Hiển nhiên, nó hiểu lời của đám dân làng.
Thân là thủ lĩnh của bầy yeti thế hệ này, nó đã bảo vệ tộc đàn gần một trăm năm rồi.
Nhưng nó không ngờ, kết cục của nó lại thảm đến như vậy.
Bị cướp mất bảo vật, bị đuổi ra khỏi dãy núi đã đành. Vậy mà giờ đây, nó lại còn phải trao thân cho con người ác độc không lông nhỏ bé, kẻ đã đẩy bầy đàn của nó đến tình cảnh này ư?
Nước mắt thủ lĩnh yeti giàn dụa, nó cắn môi đến bật cả máu, nhìn vào Trần Lễ Khâm với vẻ mặt đầy căm hận.
Nhưng rồi, nó nhìn qua tộc đàn của nó, nhìn những con yeti nhỏ bé đang được mẹ của nó bế bồng, ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cuối cùng, nó từ bỏ kháng cự, đôi tay của nó rũ xuống, nó chậm rãi bước về phía Trần Lễ Khâm.
Vár trợn mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Nhân sinh quan của cô bé 9 tuổi này đang bị đảo lộn nghiêm trọng.
Chuyện này là sao? Không phải công chúa mới là người yêu của anh hùng à? Sao lại đổi thành quái vật rồi?
Cô bé muốn lao ra ngăn cản họ. Nhưng... tim cô bé đang đập liên hồi, kèm theo đó là một sự kích thích mà cô chưa từng gặp.
Cái suy nghĩ tội lỗi muốn nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đang ngăn cản cô. Vậy nên, cô cứ đứng đó, nhìn con yeti khổng lồ đứng trước mặt vị anh hùng của mình.
Thủ lĩnh yeti nhìn vào Trần Lễ Khâm, người đang trợn mắt nhìn nó với vẻ mặt kinh hoàng chẳng kém gì lúc nó nghe được lời của dân làng.
Mắt của thủ lĩnh yeti đã nhòe đi vì nước mắt, nên chẳng thể thấy rõ mọi thứ nữa.
Nó từ từ quay lưng lại, hơi cuối người xuống, và từ từ... từ từ... nâng cao cái mông của mình về phía Trần Lễ Khâm.
Nhưng khi cái mông sắp chạm mặt ông, thì...
Bốp.
Trần Lễ Khâm đá một cú, làm con yeti khổng lồ bay lên không.
Không đợi nó rơi xuống, ông đã nhảy lên, nắm lấy chân nó rồi quăng mạnh xuống đất.
Rầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, thủ lĩnh yeti rơi xuống tạo thành một cái hố lớn.
Nó chưa kịp định thần thì Trần Lễ Khâm lao xuống, đè nó lại.
Ông vừa liên tục đấm, vừa gào lên:
- Ta cho ngươi chổng mông vào ta này.
Rầm.
- Ta cho ngươi khóc vì biệt khuất này.
Rầm rầm.
- Ta cho ngươi hy sinh vì tộc đàn này.
Rầm rầm rầm.
Cứ như vậy, hàng chục cú đấm như trời giáng được tung ra, đấm cho thân thể con yeti khổng lồ nát bét.
Tất cả mọi người và yeti đều nhìn mà sợ hãi.
Cho đến khi thân thể yeti bị nát thành thịt vụn, Trần Lễ Không cũng không buông tha.
Thay vào đó, ông thò tay vào cái xác của con yeti khổng lồ, lôi ra một con yeti nhỏ hơn.
Con yeti này rất nhỏ, chỉ cao tầm 1m5.
Khác với những con yeti khác, con này có khuôn mặt giống của con người. Ngoại trừ lớp lông màu trắng phủ khắp cơ thể, thì nó trông chẳng khác gì một cô gái cả.
Nó run sợ nhìn Trần Lễ Khâm, cất lên những tiếng gào đầy yếu ớt:
- G... gào (Xin ngươi hãy tha cho tộc đàn của bọn ta. Bọn ta hứa, từ này sẽ không bén mảng đến chỗ con người nữa. Làm... làm ơn, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn giết ta thế nào cũng được).
Dù nó đang liên tục cầu xin, nhưng lúc này Trần Lễ Khâm chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Ông đang thắc mắc làm sao mà lại xuất hiện một đứa trẻ lai giữa người và yeti như thế này.
Từ lúc đầu gặp nó trước đây, ông đã biết bên trong con yeti khổng lồ đó có một con yeti nhỏ hơn.
Lúc đó, điều đầu tiên nảy ra trong đầu ông là: Con yeti này có Ý.
Nhưng, một con vật làm sao có thể có Ý, đó chẳng phải là thứ mà chỉ con người mới có sao?
Lo sợ nó sẽ là một mối họa cho dãy núi đó, ông mới đuổi nó đi.
Ai dè lại gặp lại, lại biết được nó gây họa, nên ông đành phải giết nó.
Nhưng mà giờ, con yeti đó giống người.
Nhìn kỹ, phát hiện nó là giống cái, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp.
Trần Lễ Khâm thầm nghĩ: "Hay là bắt về cho con trai làm ấm giường nhỉ? Thằng nghịch tử nhà mình nói sẽ không lấy thêm thê thiếp, nhưng nửa người nửa thú thì không tính đâu nhỉ?"
Quyết định xong, ông nhìn qua dân làng và đám yeti.
Ông tỏa ra uy áp, hét về phía đám yeti:
- Nếu các ngươi cút khỏi ngọn núi này, ta sẽ không làm hại các ngươi, nghe rõ không?
Lũ yeti nhìn thủ lĩnh của mình gặp nguy hiểm, liền cố gắng chống lại uy áp của đại tông sư Trần Lễ Khâm, yếu ớt cất lên những tiếng gào chống trả.
Trần Lễ Khâm tuy thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể hiểu.
Đám yeti này thực ra cũng không xấu, dù cho lúc đầu thủ lĩnh bị đánh bại, bị đuổi đi, chúng vẫn kiên trì đi theo con thủ lĩnh này. Điều nãy cũng chứng tỏ rằng con thủ lĩnh này đối xử với chúng rất tốt, vậy nên chúng cũng trung thành với nó.
Trần Lễ Khâm thở dài.
Cũng hết cách rồi, hoặc là đám yeti này rời đi, hoặc là đám dân làng sẽ chết đói.
Vậy nên, ông tăng uy áp.
Không khí lúc này nặng như đá tảng, đè lũ yeti nằm bẹp xuống, không đứng lên được.
Tuy vậy, vẫn có một số con run rẩy đứng lên, cố gắng chống lại nỗi sợ.
Bỗng, thủ lĩnh yeti gào lên:
- Gào (Dừng lại đi, các bạn. Hãy rút lui, đi thật xa vào các dãy núi, tránh thật xa loài người.
Con thủ lĩnh yeti kêu gào như đang van xin.
Cuối cùng, lũ yeti cũng ngừng kêu gào, lủi thủi tập hợp lại, chuẩn bị rời khỏi đây.
Trần Lễ Khâm nhìn hết vào trong mắt, nhưng không nói gì.
Mạnh được yếu thua, đó là quy luật của cuộc sống này rồi.
Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy hơi tội lỗi.
- Mà thôi kệ đi. Đến đồ của ni cô ta còn dám trộm. Trộm đồ của mấy con yeti thì có sao đâu chứ.
Trần Lễ Khâm tự an ủi, rồi nhìn qua đám dân làng.
Đám dân làng sợ hãi nhìn vào ông.
Lũ yeti tuy đã bị đuổi đi, nhưng mối họa lớn hơn đã tới.
Cái người mà bọn họ nghĩ là trẻ con, hóa ra là một vị tiên nhân.
Vị tiên nhân đó không chỉ đánh đuổi lũ yeti đi, mà còn lỡ tay phá luôn làng của họ.
Trong ngôi làng đó còn chứa tất cả đồ ăn dự trữ của làng suốt bấy lâu nay. Thậm chí đến cả đồ dùng sinh hoạt thường ngày cũng ở trong làng.
Vậy nên, tạm biệt nạn yeti, chào mừng nạn đói.
Trần Lễ Khâm cười nói với dân làng:
- Đám yeti đó sẽ rời đi, các người an toàn rồi.
Đứa bé vừa chửi ông bỗng lên tiếng:
- An cái bép, cậu biến làng của ta…
Chưa kịp nói xong, đứa bé đã bị cha nó bịt miệng lại.
Lão trưởng làng lập tức bước lên, cười nói:
- Vâng ạ, vâng ạ, cám ơn thượng tiên rất nhiều. Ngài đúng là cứu tinh của chúng tôi. Để cám ơn, nếu ngài cần bất cứ thứ gì, xin cứ nói.
Nhìn nụ cười như được nặn ra từ hàng lít nước mắt của ông lão, Trần Lễ Khâm chẳng biết nói gì.
Nhìn nụ cười như được nặn ra từ cả hồ nước mắt của đám dân làng, Trần Lễ Khâm cũng chẳng biết đòi gì. Giờ bọn họ đến cái quần cũng chẳng thừa mà đưa.
Trần Lễ Khâm nghĩ thầm: “Làm anh hùng khó quá, sao thằng con mình làm dễ vậy ta?”.
Trần Lễ Khâm thở dài, cũng chẳng nói gì, cứ như vậy mà nắm đầu thủ lĩnh yeti rời đi.
Đi được vài bước, ông lấy từ trong túi ra một vật để nhìn ngắm.
Đó là một viên ngọc trắng như tuyết, to bằng lòng bàn tay. Đây là thứ mà ông “trộm” được từ lũ yeti.
Thứ này gọi là ngọc Hóa Hình. Truyền thuyết đồn rằng nó có thể khiến một con vật hóa hình, khai mở linh trí, trở thành con người.
Lúc đầu ông còn không tin, nhưng nhìn vào con thủ lĩnh yeti này, chắc tám phần là thật.
Mục đích ông lấy viên ngọc cũng rất đơn giản. Nếu con trai ông không chịu cưới vợ bé, thì cưới thú bé chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Thân làm cha, ông làm đến được đây là đã cố hết sức rồi.
Ông mặc kệ con thủ lĩnh yeti đang nhìn viên ngọc với ánh mắt nhòa lệ mà kéo nó đi.
Lại đi thêm vài bước, ông quay đầu nhìn lại.
Ông thấy đám dân làng vẫn đứng đó tiễn ông, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Nhìn xa xa, lại thấy đám yeti đang ôm nhau rời đi, một số con yeti non còn bám chặt lên lưng yeti mẹ.
Ông lẩm bẩm:
- Hình như, ta mới là kẻ xấu ở đây thì phải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.