Chương 29: Tên Ta Là Trần Văn Đảm
Trần Lễ Khâm dừng lại, đắn đó rất lâu.
Mặt ông bắt đầu trở nên méo xệt, lộ rõ vẻ uất ức.
Cuối cùng, ông thở ra một hơi thật dài:
- Già rồi, già thật rồi.
Trần Lễ Khâm vận công, bay thẳng lên trời, hướng về phía đám yeti đang rời đi.
Ông đáp ngay xuống, chặn đường đám yeti. Tay ông vẫn đang nắm chặt con yeti thủ lĩnh.
Chúng nhìn thấy ông từ trên trời rơi xuống, vừa hoảng sợ vừa tức giận. Chúng tưởng ông đổi ý, muốn giết hết bọn chúng.
Một số con cố nén nỗi sợ, đi ra, chắn giữa ông và đám yeti non.
Con thủ lĩnh yeti hoảng sợ, liên tục cầu xin:
- Gào gào gào (Làm ơn, không phải chúng ta đã làm theo những gì ngươi nói rồi sao. Làm ơn, đừng giết bọn nhỏ, chúng không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của ta, nếu ngươi muốn giết, hãy giết ta đi).
Lũ yeti nghe vậy, gào lên đầy phản kháng. Chúng thà chết theo thủ lĩnh của mình, còn hơn phải tiếp tục chịu đựng như này.
Nghe lũ yeti gào rú điếc cả tai. Chịu không nổi, Trần Lễ Khâm gào lên:
- Gào (Tất cả im lặng).
Cả đám yeti đột ngột im bặt, kinh ngạc nhìn tên con người nhỏ bé này.
Thủ lĩnh yeti lắp bắp hỏi:
- G... gảo? (Ngươi... ngươi biết ngôn ngữ của chúng ta?)
- Gào (Thì sao, cho phép ngươi hiểu chúng ta nói gì, còn chúng ta thì không được hiểu ngươi nói gì à ?).
Nghe thì hợp lý, nhưng thủ lĩnh yeti vẫn không tài nào hiểu nổi. Nó biết rằng loài người thực ra có rất nhiều ngôn ngữ, và để học nó thì họ phải mất rất nhiều thời gian và công sức.
Khác hẳn với chủng loài của nó, yeti có thể hiểu được lời họ nói thông qua cảm xúc đến từ âm thanh mà đối phương phát ra. Nó tương tự như một loại cảm ứng tâm linh vậy. Nhờ vậy mà các yeti có thể cảm nhận được con mồi và các yeti khác giữa núi tuyết.
Thủ lĩnh yeti không thể hiểu nổi tại sao một con người lại chấp nhận bỏ thời gian ra để học ngôn ngữ của chúng, chưa từng có ai lại đi làm như vậy cả.
À, có một người, từ hơn 100 năm trước, chính à cha của nó.
Giờ thì nó đang gặp người thứ 2.
Trần Lễ Khâm lấy viên ngọc Hóa Hình từ trong áo ra, hỏi:
- Gào? gào? (Các ngươi muốn lấy lại nó không? Có muốn ở lại nơi này không?)
Đám yeti đồng loạt gật đầu.
Trần Lễ Khâm nói tiếp:
- Gào (Giúp ta một việc, ta không những không đuổi các ngươi, thậm chí còn trả lại bảo vật cho các ngươi).
***
Những người dân lúc nhìn Trần Lễ Khâm đứng lại thì tim giật thót, tưởng ông ta đổi ý, muốn quay lại đòi tiền. Chỉ đến khi thấy ông ấy bay đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Một người ngay lập tức hỏi trưởng làng:
- Thôn trưởng, làng của chúng ta bị núi đè rồi, đồ ăn, vật dụng, mọi thứ đều đang ở trong làng. Phải làm sao đây?
- Đúng đó, đúng đó. Mùa xuân còn chưa quan, nếu cứ như này, tất cả chúng ta sẽ chết đói mất. Thông trưởng, chúng ta phải làm sao đây?
Cả làng nhau nhau, không biết nên làm gì.
Lão trưởng làng sau đi đắn đo suy nghĩ, liền ra lệnh:
- Lũ yeti đó đã sống ở đây một thời gian, chắc chắn chúng có đồ ăn dự trữ. Mau tản ra tìm kiếm, đừng có phá hỏng thứ gì. Trong thời gian tới, cho tới khi chúng ta tìm được nơi ở mới, chúng ta sẽ sống ở đây.
Nghe vậy, mọi người lập tức tuân lệnh, vội tản ra tìm bất cứ thứ gì hữu dụng.
Một số người vừa tìm vừa chửi rủa:
- Tiên nhân cái chó gì chứ. Hắn không đuổi lũ yeti đi, chúng ta còn cầm cự được vài tuần, thậm chí vài tháng. Hắn đuổi lũ yeti đi rồi, bây giờ thậm chí đến việc tối nay ngủ đâu, ngày mai ăn gì cũng phải lo lắng. Đúng là cái thứ tiên nhân chó má mà.
Một người nghe vậy, vội can ngăn:
- Xuỵt, đừng nói bậy bạ, lỡ tiên nhân nghe được thì sao?
- Nghe cái rắm, tên tiên nhân đó bay đi rồi thì nghe làm sao được nữa. Hắn hại chúng ta như vậy, chẳng lẽ ta không được mắng vài tiếng sao? Mà có nghe được thì sao? Chẳng lẽ hắn sẽ quay lại trả thù vì bị chửi à? Loại tiên nhân gì mà nhỏ nhen đến vậy chứ.
Một số người thấy vậy, cũng tức giận chửi rủa theo.
Bỗng, thằng nhóc - người đã nói làng bị biến thành núi - cũng là thằng nhóc đã chửi Trần Lễ Khâm ngủ với thú, hớt hả chạy vào, nói:
- Mọi người ơi, có chuyện rồi. Cậu bạn kia dẫn đánh khỉ trắng kia quay lại rồi,
Tất cả mọi người đứng người, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi đồng loạt nhìn qua cái tên chửi Trần Lễ Khâm đầu tiên.
Tên đó cũng đổ mồ hôi hột, sau đó liên tục tự tát mình.
Tât cả mọi người vội từ trong hang chạy ra, thấy đúng là Trần Lễ Khâm đang dẫn đám yeti trở về thật.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lão thông trưởng vội vàng chạy tới, hỏi:
- Thưa thượng tiên, làm sao ngài lại quay lại vậy, thật là phúc cho chúng tôi quá. Nếu ngài cần gì, chúng tôi xin dốc lòng thỏa mãn ạ.
Trần Lễ Khâm vỗ vai lão, nói:
- Yên tâm, lần này ta tới giúp các ngươi. Làng các ngươi đã bị ngọn nói đè mất, dù cho ta có nhấc nó lên, mọi thứ cũng đều đã bị phá hủy hết rồi, vậy chẳng thà đổi làng mới. Đám yeti này sẽ giúp các ngươi. Đổi lại, bọn chúng sẽ được phép sống ở đây.
Lão thôn trưởng lúc đầu rất mừng, không nghĩ là Trần Lễ Khâm có thể sai bảo đám yeti. Có chúng, việc dựng lại làng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, lão thôn trưởng lại lắc đầu:
- Tạ ơn thượng tiên đã giúp đỡ, nhưng chúng tôi chắc phải từ chối thôi ạ. Ngọn núi này tuy lớn, nhưng nếu phải chia sẻ với cả đám yeti đó. Lão sợ ngọn núi này không nuôi nổi.
Trần Lễ Khâm suy nghĩ, cũng thấy đúng. Bầy yeti này tuy ít nhưng ăn rất khỏe. Nếu cứ đà này, ngọn núi thành đồi trọc là cái chắc.
Trần Lễ Khâm thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này.
Vậy nên, ông quay sang đám yeti, gãi đầu nói:
- Gào ò (Thật xin lỗi, nhưng mà các ngươi tiếp tục đi kiếm chỗ ở khác được không? Yên tâm, ta vẫn sẽ đưa bảo vật cho các ngươi, cứ coi như quà đáp tạ cho việc các ngươi tốn công đến đây vậy).
Đám yeti trợn mắt, đây thật sự là con người sao? Tàn ác đến như vậy sao?
Đuổi người khác ra khỏi nơi ở, cướp đồ của họ, rồi lại dùng chính món đồ cướp được để sai bảo họ.
Loài người, thật quá đáng sợ.
Nhìn ánh mắt khinh thường đến cực hạn của tất cả mọi người lẫn thú, mắt của Trần Lễ Khâm cũng hơi ươn ướt rồi.
Mặt ông tuy dày, nhưng chưa dày đến độ đó.
Ông thầm nghĩ: "Cứu người khó vậy, sao thằng con mình làm mấy việc này giỏi vậy nhỉ?"
Ông định mặc kệ tất cả, bay đi luôn, thì bỗng một giọng nói trong trẻo phát ra:
- Ngọn núi này tuy không nuôi nổi 2 bên, nhưng thêm cả những ngọn núi xung quanh thì dư sức mà, đúng chứ?
Mọi người cùng nhìn qua, thì thấy người nói là Vár. Cô bé thấy mọi người đều tập trung vào mình, tiếp tục nói:
- Lý do mà chúng ta chưa bao giờ kiếm ăn từ những ngọn núi xung quanh, là bởi vì nó quá nguy hiểm, có quá nhiều hung thú, đúng không? Nhưng nếu có sự hợp sức của bầy khỉ trắng, chúng ta có thể săn giết những con thú đó mà.
Đám dân làng nhìn qua lũ yeti, thấy cũng hợp lý. Đám yeti này vốn đến từ dãy núi phía Bắc, nơi đó đầy rẫy những hung thú nguy hiểm. Có thể sống ở đó thì bọn yeti này cũng không yếu. Nếu hợp sức với dân làng thì có khả năng săn được những con thú nguy hiểm trong những ngọn núi xung quanh.
Trần Lễ Khâm vội giơ ngón tay cái lên:
- Làm tốt lắm Vár. Vậy ta giao việc này cho nhóc nhé. Yên tâm, bọn nó sẽ không dám chống đối đâu. Dù sao, chúng mà dám làm gì, ta sẽ bẻ cổ thủ lĩnh của chúng.
Nói rồi, ông liếc nhìn qua thủ lĩnh yeti, một luồng nội lực xuất hiện quanh cổ nó, từ từ siết chặt lại, khiến nó không thở được.
Những con yeti thấy thế, vội vàng gật đầu, chúng thực sự quan tâm đến thủ lĩnh của mình.
Thấy vậy, ông mới đánh tan nội lực, giải thoát cho con yeti thủ lĩnh.
Thủ lĩnh yeti thở được, điên cuồng hít thở.
Trần Lễ Khâm cũng không quan tâm, quay sang nói với mọi người:
- Như vậy là được rồi đúng chứ. Có sự giúp đỡ của đám yeti này, làng của các ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, thậm chí có khi còn phát triển hơn trước đây nữa. Để để phòng, ta sẽ mang con yeti này đi để làm con tin. Vậy nhé, ta đi đây.
Nghe được rằng tiên nhân sắp đi, mọi người, bao gồm cả đám yeti đều cực kỳ mừng rỡ, điên cuồng tung hô.
Đắm chìm trong những tiếng tung hô, Trần Lễ Khâm cực kỳ tự mãn. Ông định dùng nội lực để từ từ bay lên, ra vẻ như thần linh bay lên, thì...
Thằng nhóc, kẻ đã nói làng của hắn biến thành núi, là người đã chửi ông, và là người đã làm cho dân làng hoảng sợ, lên tiếng:
- Mọi người cứ nói cậu ta là thượng tiên, tiên nhân, vậy rốt cuộc tên cậu ta là gì vậy?
Mọi người đồng loạt nhìn sang đứa bé, rồi lại nhìn vào Trần Lễ Khâm.
Trần Lễ Khâm ngẫm nghĩ, hình như lúc ấy mới chỉ nói tên cho cô bé Vár thôi thì phải.
Vár nghe vậy, lên tiếng:
- Tên của cậu ấy là...
- Ấy ấy ấy.
Trần Lễ Khâm cắt ngang lời của cô:
- Cái tên đó chỉ là tên mà ta dùng khi du ngoạn thôi, không phải tên thật của ta. Tên thật của ta là Trần Lễ....
Từ Khâm chưa được nói ra, thì ông bỗng cảm giác được một sự ớn lạnh.
Trần Lễ Khâm nhìn sang, thì thấy Vár đang nhìn mình mới ánh mắt long lanh, đầy cuồng nhiệt.
Ánh mắt như thể muốn nói: Anh là người của tôi, mãi mãi là người của tôi, dù cho anh có đi đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra anh.
Một giọt mồ hôi lăn trên trán ông. Hình như ông từng gặp tình huống này rồi nhỉ.
- Văn Đảm. Tên ta là Trần Văn Đảm. Vậy nhé, chào.
Nói rồi, ông nắm lấy con thủ lĩnh yeti, hướng phía Nam mà bay.
Bay được một đoạn, ông mới quay đầu nhìn, mắng:
- Mẹ nó, con nít bây giờ điên cuồng vậy sao? Mới 9 tuổi đã biết yêu rồi. May là mình không nói tên thật, chứ không sợ nó thật sư đi tìm mình luôn ấy chứ.
Ông rùng mình một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn con thủ lĩnh yeti đang hoảng sợ ôm chặt đầu ông, run rẩy nhìn xuống dưới đất.
Có vẻ như nó chưa từng bay bao giờ.
Lúc đầu ông định đem nó về kinh thành cho con trai. Nhưng nghĩ lại, đem một con thú chưa được kiểm tra đi làm nha hoàn ấm giường thì hơi nguy hiểm, lỡ nó có bệnh gì thì sao.
Vậy nên, ông quyết định:
- Thằng cháu mình hình như đang ở phía Nam nhỉ? Đem con nhóc này tới chỗ nó kiểm tra trước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.