Chương 17: Núi Nga Mi
Thành Nam Yến, giờ mẹo sáu khắc (tầm sáu giờ sáng).
Thanh Nguyệt mở cửa phòng, bước ra ngoài, một tay ôm đầu, vẻ mặt đau nhức rõ rệt. Hôm nay nàng dậy trễ.
Nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Bình thường, dù mệt mỏi đến đâu, đến sáng hôm sau nàng vẫn luôn tỉnh dậy đúng giờ Dần - ba giờ sáng. Đó như một điều hiển nhiên đối với nàng, đã thành thói quen khắc vào xương từ nhỏ.
- Có lẽ vì hôm qua mình ăn nhiều quá. Phải thừa nhận là đống nấm chiên đó ngon thật.
Nàng lẩm bẩm, rồi nhanh chóng lắc đầu, xua đi cái dư vị giòn tan vẫn còn vương vất đâu đó trong tâm trí. Đối với một ni cô, ham ăn là điều cấm kỵ. Nàng tự nhủ, lần sau, nhất định nàng sẽ từ chối cám dỗ này.
Thanh Nguyệt ngước nhìn lên trời. Mặt trời đã lên cao từ lâu.
Nàng hoảng hốt, sực nhớ ra hiện giờ mình đang phải đi làm thuê trả nợ, phải nhanh chóng ra quán dọn dẹp, chuẩn bị đón khách.
Nghĩ là làm, nàng vội vã bước nhanh, đầu cúi xuống, hướng về phía tửu quán mà đi.
Nhưng, đập ngay vào mắt nàng là một cảnh tượng kỳ lạ đến không tưởng.
Trước mặt nàng là một cái hố lớn, sâu chừng một trượng. Và nằm trong đó, là tên chủ quán nhỏ bé, chết bằm của nàng.
Hắn nằm im, không nhúc nhích, mông chổng lên trời.
Thanh Nguyệt trợn mắt, rồi nhanh chóng vớ lấy cành cây dưới đất, thủ thế. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là có ai đó tới giết người cướp của.
Nàng đứng yên, mọi giác quan tập trung đến cực hạn, nắm bắt mọi chuyển động xung quanh.
Nhưng một khắc, hai khắc, một canh giờ trôi qua - chẳng có gì xảy ra cả.
Chỉ đến khi Lão Nhị từ ngoài quán bước vào với cái tạp dề đầy dầu mỡ và khuôn mặt hơi đen vì khói, sự tập trung của Thanh Nguyệt mới bị cắt đứt.
Lúc Thanh Nguyệt nhìn sang Lão Nhị, cô phát hiện ra ông sáng hôm nay có gì đó khang khác
Thường thì dù ông hay cợt nhả, cười cợt, nhưng Thanh Nguyệt luôn nhận ra một cảm giác u tối, cam chịu và bất cần đời sâu trong đôi mắt của ông. Nhưng hôm nay thì không. Ánh mắt của ông sáng hơn, tràn đầy hy vọng. Cái dáng của ông cũng mang theo một cảm giác gấp rút vì bận rộn chứ không còn ngột ngạt, cứng nhắc như trước.
Ông nhìn về Thanh Nguyệt, mỉm cười rồi hét lớn:
- Thanh Nguyệt, còn đứng đó làm gì, ngủ chưa đã à? Khách tới rồi, nhiều lắm, mau ra phụ giúp gọi món đi.
Nói xong, ông lại chạy ra quán, vừa chạy vừa hét:
- Tới ngay, tới ngay, khách quan muốn gọi món gì ạ?
Thanh Nguyệt đứng im bất động, cách thủ thế vẫn như cũ. Được một lúc, nàng lại nhìn xuống Anh Khoa đang nằm chổng mông trong hố.
Nàng do dự, thêm chút lo lắng, nên từ từ bước lại gần cậu.
Cầm cành cây trên tay, nàng chọt chọt vào Anh Khoa, kiểm tra xem cậu còn sống không.
Thấy cậu còn thở, nàng mới thở phào. Dù không rõ lắm, nhưng nàng cũng đoán được: khả năng cao là tên này chọc giận Nhị tiền bối, rồi bị ông ấy đánh cho bất tỉnh trong hố đó.
Nhìn dáng nằm kỳ lạ của cậu, nàng khẽ cười khúc khích. Rồi nàng nghĩ đến việc tên này phải nằm ngoài cả đêm trong thời tiết lạnh này, nàng cũng hơi lo lắng hắn bị cảm, nên định kiếm tấm chăn đắp cho hắn, kẻo hắn bị cảm.
Nhưng Thanh Nguyệt chưa kịp đứng lên, thì Trần Anh Khoa bỗng nhiên bật dậy, làm nàng giật mình, xém chút vung tay cho tên này một chém.
Anh Khoa đứng dậy, xoa xoa gáy, đồng thời nhìn lên trời, lẩm bẩm:
- Gần tới giờ Thìn rồi à.
Rồi cậu lại nhìn qua Thanh Nguyệt, tay nàng còn đang cầm một cành cây. Chỉ trong chớp mắt, cậu lập tức hiểu ra, rồi cười khẩy:
- Cô có chắc là cây kiếm của cô chém được chứ, không bằng để tôi đem đi nhóm củi thì hơn đấy.
Nghe đến đây, Thanh Nguyệt hơi sững ra. Rồi cô lại nhớ đến bài học mà cô đã được học hôm qua.
Lục phẩm luyện thần có thể khiến một cành cây trở nên sắc như dao kiếm chỉ bằng niềm tin và ý chí. Đây cũng là thứ mà cô cố làm từ hôm qua đến giờ.
Nguyên ngày hôm qua, cô không ngừng suy nghĩ về cách để tăng cường thần thức của bản thân. Cô cũng cố gắng để thử những chiêu trò mà Lão Nhị tiền bối đã thể hiện với cành cây ngày hôm qua.Nhưng thật sự mà nói, cô chẳng hiểu thế nào mà ông ta làm được. Cô hiểu việc dùng cành
cây như một món vũ khí. Cô cũng có thể truyền nội lực vào làm cành cây trở nên cứng rắn hơn. Nhưng việc không cần nội lực mà vẫn có thể khiến cành cây trở nên cứng rắn, thậm chí là sắc bén y hệt một thanh kiếm thì cô không tài nào hiểu được.
Thanh Nguyệt đỏ mặt, cô hiểu cậu đang cười cợt cô. Một phần cũng vì hôm qua cô liên tục vung vẩy cành cây mỗi lần rảnh rỗi, trông như một đứa trẻ đang ảo tưởng mình là hiệp khách vậy.
Thanh Nguyệt nói:
- Im… im đi, rồi ta cũng sẽ làm được thôi. Tưởng tượng một cành cây thành thanh kiếm thì khó đến mức nào cơ chứ. Cho tôi vài ngày thôi, ta sẽ làm được.
Nghe vậy, Trần Anh Khoa hiếm thấy không cợt nhả, mà chậm rãi lắc đầu:
- Không, không phải tưởng tượng, cũng không phải tin rằng, mà phải coi nó là sự thật hiển nhiên.
Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt với ánh mắt nghiêm túc, rồi nói:
- Dù cô có nói tin tưởng bao nhiêu, đặt lòng tin bao nhiêu đi nữa, thì "tin tưởng" vẫn khác với "chắc chắn". Tin tưởng chứa đựng khả năng sai lầm, còn chắc chắn thì không. Cô hiểu sự khác biệt không?
Anh Khoa bước tới gần:
- Khi cô nói "tôi tin cây này là kiếm", có nghĩa là cô vẫn còn để lại một kẻ hở: "nếu nó không phải thanh kiếm thì sao?" Cái kẻ hở nhỏ ấy, nó đủ để khiến cây cối vẫn là cây cối. Nhưng khi cô khẳng định tuyệt đối rằng nó là kiếm - không phải tin, mà là biết - thì lúc đó, không còn chỗ cho sự hoài nghi nữa. Vậy nên, nó thực sự trở thành kiếm.
Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt, rồi bỗng cười khẽ:
- Cô biết không, có một sự thật thú vị rằng những võ phu giang hồ không môn không phái, hay môn phái nhỏ thường dễ dàng đột phá cảnh giới lục phẩm hơn những môn phái danh tiếng như cô. Cô có biết vì sao không?
Nhìn Thanh Nguyệt lắc đầu, Anh Khoa nói tiếp:
- Đó là bởi vì bọn họ thiếu kiến thức, cô biết không. Khi những võ phu có bài bản nhìn thấy một người vung cành cây chém đứt sắt thép, hay một cây gậy đập vỡ sắt thép, bọn họ liền biết ngay rằng những cành cây, cây gậy đó mạnh như vậy là bởi vì nó được truyền nội lực vào, khiến nó trở nên cực kỳ uy lực. Thậm chí kể cả khi được nói rằng người sử dụng cành cây không dùng một chút nội lực nào, các người cũng sẽ chẳng tin tưởng ngay lập tức, mà vẫn sẽ bám lấy nhận định của mình, mãi cho đến khi các người thực sự ăn đòn từ cành cây đó, nhận ra rằng nó không hề có một chút khí nào, các người mới dần tin. Nhưng khi một võ phu không môn không phái nhìn thấy một kẻ mạnh hơn mình dùng một cành cây chém đứt đầu người, rồi được bảo rằng chỉ cần niềm tin đủ mạnh, các người cũng có thể làm được. Cô nghĩ, bọn họ có tin không?
Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt đang im lặng, từ từ nhấm nuốt từng từ từ của cậu, rồi cậu lại nhún vai, nói:
- Đương nhiên là họ sẽ tin rồi, quá tin là đằng khác ấy chứ. Những kẻ đầu đất tôn sùng sức mạnh như họ mà được cho biết là chỉ cần tin tưởng là có thể mạnh lên, có thể chém núi mở đường, có thể ngạo thị nhân gian, thì dù chỉ có một phần vạn khả năng, bọn họ cũng sẽ bám lấy nó, cũng tin tưởng nó bằng mọi thứ mà họ có. Đó là lý do mà Lục phẩm võ giả đầy nhan nhản, đâu đâu cũng có thể thấy. Đơn giản bởi vì tất cả là một lũ ngốc, mà lũ ngốc thì cái gì chẳng tin. Ha ha ha…
Nói đến đây, cậu nhịn không được mà bật cười vang, còn Thanh Nguyệt thì đỏ mặt vì giận dữ.
Trần Anh Khoa nói một lũ ngốc cũng có thể dễ dàng đột phá lục phẩm, vậy còn thất phẩm không đột phá nổi như nàng thì sao? Ngốc hơn lũ ngốc à?
Thanh Nguyệt muốn phản bác, muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại, lại thấy tên đó nói có lý.
Nàng vốn là thiên tài từ khi còn nhỏ, được sư phụ yêu mến. Nhưng kể tử khi lên thất phẩm thì lại gặp bình cảnh, mãi mà không thể đột phá. Trong khi những sư tỷ của nàng, dù lúc đầu đột phá chậm hơn nàng, nhưng bây giờ đã vượt xa nàng từ lâu.
Thanh Nguyệt nghĩ đến đây, lại thấy hơi tủi thân, rầu rĩ hỏi:
- Vậy ngươi có cách à?
Anh Khoa nhìn thẳng vào Thanh Nguyệt, làm nàng hơi bối rối, tay nắm chặt cành cây, hỏi:
- Ngươi, ngươi nhìn cái gì?
- Cô bị ngốc à, cô cố gắng biến cành cây thành thanh kiếm để làm cái gì? Để đi thái rau à ?
Rắc, cành cây trên tay Thanh Nguyệt bị bẻ gãy. Nội lực bắt đầu tỏa ra từ bàn tay của nàng Thanh Nguyệt cười như không cười, từ từ bước lại gần Anh Khoa, đinh cho cậu một đấm.
Nhưng, thay vì ra vẻ hoảng sợ mà cậu thể hiện thường ngày, Anh Khoa lúc này lại trầm tĩnh đến lạ. Cậu hình thẳng vào Thanh Nguyệt một hồi lâu, như chắc chắn rằng cô sẽ không thực sự đánh vậy
Điều này làm Thanh Nguyệt hơi lúng túng. Tay nàng vẫn nắm chặt, nhưng không tiến thêm bước nào nữa.
- Việc biến cành cây thành thanh kiếm là minh chứng cho việc cô đã là lục phẩm - Anh Khoa nói - chứ không phải khi biến cành cây thành thanh kiếm, thì cô sẽ đột phá lục phẩm, hiểu chưa? Tự thôi miên bản thân như cách cô làm không tệ, nhưng nếu thần thức cô không đủ, thì dù cô có tin tưởng đến đâu đi chăng nữa, cành cây vẫn chỉ là cành cây thôi.
Cậu nhìn nàng, rồi nói tiếp:
- Mục tiêu hiện tại của cô là đột phá lục phẩm, chứ không phải vung vẩy cành cây, rồi chìm trong ảo tưởng mình là hiệp khách. Đừng có đi lạc khỏi mục đích ban đầu chứ.
Thanh Nguyệt ngớ người ra.
Ừ nhỉ, mình quên mất.
Mục tiêu hiện tại của cô là tăng cường thần thức đến cực hạn, phá bỏ rào cản nhận thức, từ đó đột phá lục phẩm. Khi đã đột phá, việc biến gậy thành kiếm cũng dễ dàng làm được mà. Cần gì phải cố gắng đến vậy khi chỉ mới là Thất phẩm chứ!
Thanh Nguyệt bối rối, thu tay lại. Cô chẳng biết nên làm gì nên liền đi ra quán phụ giúp Lão Nhị. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm:
- Tên này hôm nay bị sao vậy, bị đánh hỏng đầu rồi à.
Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt rời khỏi tầm mắt. Cậu ngước đầu lên nhìn trời một lúc, lấy từ bình trên hông ra một viên kẹo, nhai nuốt, rồi nói nhỏ:
- Mình hơi chán trò này rồi, đẩy nhanh tiến độ rồi qua trò khác thôi.
Nói rồi, khuôn mặt cậu cũng trở nên thay đổi. Cái vẻ trầm tĩnh kỳ lạ biến mất, thay vào đó là một nụ cười sáng lạn, nhưng lại có chút khác biệt. Cái ánh mắt bất cần đời, cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là một đôi mắt sáng, tràn đầy hy vọng.
Anh Khoa nhanh chóng bước ra tửu quán, miệng hét lớn:
- Lão Nhị, đổi bếp mau, ông định nấu cái món thổ tả gì cho khách của quán ta vậy hả.
***
Trần Dư đứng trước chân núi Nga Mi cao sừng sững. Phái Nga Mi cách thành Nam Yến 800 dặm, đáng lẽ chuyến đi này phải mất cả tuần, thậm chí một Nhị phẩm như ông nếu đi nhanh thì cũng mất tận 5 ngày. Nhưng vì lo lắng cho tiểu thiếu gia, sợ trong lúc ông đi sẽ gây ra chuyện gì, ông liền ngày đêm không ngủ nghỉ, chạy liên tục suốt 3 ngày để đến được đây.
Trần Dư nhìn về phía đỉnh núi Nga Mi, nó vẫn chẳng thay đổi gì so với 18 năm trước, hay 50 năm trước nữa.
Trần Dư thở dài, điều tức một lúc lâu nhằm hồi phục thân thể, rồi mới từ từ bước lên núi.
Lên đến nơi, đứng trước sơn môn của phái Nga Mi, đó là 2 cột trụ bằng đá to, vững chãi. Dưới chân cổng có 2 người phụ nữ đang canh cổng, tuổi chừng 40, mặc một bộ ni bào màu lam nhạt. Họ ngồi trước một cái bàn, trên bàn bày đây hương và đồ cúng. Trước cái bàn có 2 tấm biển, 1 tấm ghi: Đồ cúng, biểu thị cho việc đây là nơi mua hương và đồ cúng. 1 tấm còn lại thì to hơn, cũ hơn, ghi: Nơi nghiêm trang, súc sinh và người Trần gia không được phép vào. Chữ Trần to tướng, được viết hẳn bằng chu sa, cứ như sợ có người không đọc được vậy.
Khóe mắt Trần Dư giật giật. Nhưng ông cũng đành cam chịu, bởi vì gia chủ (Trần Văn Đảm) và cái tên cựu gia chủ (cha của Trần Văn Đảm - Trần Lễ Khâm) đúng thực là có lỗi với phái Nga Mi, họ giận như vậy cũng đúng.
Trần Dư bước tới, dáng vẻ thẳng tắp thường ngày của ông lúc này cũng còng xuống, điệu bộ của một lão già tuổi cao sức yếu. Một ni cô nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy ông, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cụ ơi, cụ đến đây để dâng hương à? Con cháu cụ đâu sao không đi cùng với cụ, mà để cụ một mình phải leo núi như vậy chứ.
"Con cháu ta sai ta đi lên đây đấy", Trần Dư thầm nghĩ, nhưng cũng không nói ra. Ông nói với giọng khàn khàn đuối sức của tuổi già:
- Cám ơn cháu, nhưng cũng đừng trách bọn nó, ta thực ra lén trốn bọn nhỏ mà lên đây đấy. Nhà ta trước kia may mắn được Vô Tình sư cô giúp đỡ. Sau đó ta lại nghe được tin đồn là sư cô bị bệnh, may mắn trong nhà lại có một món linh dược rất quý, nên muốn tới đây hiến tặng, mong giúp ngài ấy mau khỏi bệnh, cũng như có cơ hội được báo đáp ân cứu mạng của ngài ấy.
2 sư cô kia nghe vậy, cũng rất cảm động. Không ngờ vậy mà lại có người vì báo đáp ơn cứu mạng từ xưa mà sẵn sàng trèo đèo, lội suối, làm đến như vậy. Trụ trì Vô Tình đúng là người tốt ắt có báo đáp mà.
Một sư cô nói:
- Cám ơn cụ rất nhiều ạ. Lòng tốt của cụ chúng con xin ghi nhớ. Cho con hỏi tên của cụ ạ.
Mắt Trần Dư đảo nhanh, rồi đáp:
- Khụ khụ, lão tên là Đoàn Dư.
Cứ như vậy, hai ni cô dẫn Trần Dư đi sâu vào núi mà chẳng có nghi ngờ gì. Họ lớn lên ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với thế gian bên ngoài. Những người họ gặp ngoài trừ các ni cô cùng sư phụ, cũng chỉ là thiện nam tín nữ tới dâng hương lễ Phật. Vì vậy, họ đơn giản quá - ngây thơ và nhân từ, tin tường Trần Dư mà chẳng hề đắn đo.
Dọc đường đi, họ liên tục giới thiệu cho ông những cảnh quan của núi Nga Mi: những thác nước từ trên núi chảy xuống, những cây cổ thụ cao chót vót, những hòn đá lớn xếp chồng lên nhau, tất cả đều nói về sự linh thiêng, hoành tráng của phái Nga Mi. Trần Dư cũng liên tục gật đầu, biểu lộ sự ngưỡng mộ, dù trong lòng tâm sự hoàn toàn khác.
Khi gần tới bế quan của Vô Tình chưởng môn, lúc hai ni cô còn đang với thoải mái giới thiệu, thì bỗi một tiếng động phía sau.
Một thiếu nữ bỗng xuất hiện.
Nàng nhỏ nhắn, tuổi chừng mười bốn, với đôi mắt to tròn đầy ngây thơ, mặc một độ đạo bào màu trắng trắng muốt, như tuyết. Ngoại hình nàng chẳng khác gì một đứa trẻ con bình thường.
Thiếu nữ hỏi:
- Các cô đang dẫn lão già này đi đâu vậy?
Hai ni cô cười vui vẻ, coi nàng như một đứa trẻ con lạc lên núi. Một ni cô nhẹ nhàng khuyên:
- Cô bế, nơi này là cấm địa của phái Nga Mi đấy. Người lạ không được vào đâu. Em là con của ai, sao lại ở đây vậy?
Thiếu nữ cười, nghe có vẻ ngây thơ. Nhưng chỉ một chút, mặt nàng bỗi tối sầm lại, ánh mắt to tròn không còn ngây thơ nữa - những gì lóe lên thay vào đó là cái gì đó lạnh lùng, sâu thẳm.
Nàng nhìn thẳng vào Trần Dư:
- Nếu người là không được vào, vậy tại sao tên nhãi kia lại vào được?
Trần Dư, người im lặng từ nãy đến giò, ngước nhìn thiếu nữ, rồi nở một nụ cười nhẹ, như gặp lại bạn cũ sau nhiều năm. Ông chắp tay, làm lễ:
- Trần Dư bái kiến Trần Duyên tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, thật vui thấy tỷ vẫn hoạt bát như xưa.
Nghe đến cái tên Trần Duyên, hai ni cô bỗi giật mình. Họ từng nghe tin đồn - phái Nga Mi bọn họ thực ra có một Nhất Phẩm võ sư trấn thủ, tên là Trần Duyên. Người này đã hơn hai trăm tuổi rồi, luôn bế quan tại một nơi bí mật, chỉ xuất hiện khi tông môn thực sự gặp nguy hiểm.
Nhưng không ai kỳ vọng cái nguy hiểm đó sẽ xuất hiện như thế này.
Hai ni cô nhìn đứa bé, rồi nhìn lão già Trần Dư. Sự bối rối tràn ngập mặt họ - làm sao thiếu nữ này có thể là Nhất Phẩm võ phu được, trông trẻ đến vậy? Và làm sao lão này lại biết về tên tuổi Trần Duyên? Họ sống cả đời trong núi, nơi chốn bên ngoài bị cắt đứt với thế giới - họ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tệ hơn nữa, họ còn bắt đầu nghĩ rằng hai người này hợp mưu lừa đảo mình.
Một ni cô định mở miệng phản bác thì Trần Duyên nhìn sang, giọng lạnh như băng:
- Hai người tự ý dẫn người ngoài đi vào, vi phạm môn quy. Phạt diện bích hai tháng, chép một trăm lần Vô Tâm Kinh.
Ni cô kia vẫn còn bộc lộ vẻ ngờ vực. Cô định nói gì thì Trần Dư lên tiếng:
- Trần tỷ tỷ, dù sao hai người này cũng là có ý tốt. Tiểu đệ nghe phong thanh là Vô Tình chưởng môn bị bệnh, mà trong nhà lại có một món linh dược quý, nên mới mang lên đây. Tỷ nên lượng thứ cho bọn họ.
Trần Duyên nghiến răng:
- Lượng thứ? Ha ha, lượng thứ. Đám người Trần gia các ngươi gây họa cho chúng ta như vậy, còn đòi chúng ta lượng thứ sao?
Nói rồi, một luồng uy áp tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé đó - uy áp khủng khiếp đến nỗi hai ni cô bỗi khiếp đảm, không thở nổi. Đây là lần đầu bọn họ cảm nhận được luồng nội lực như vậy. Dù họ thân là Ngũ Phẩm, chỉ riêng uy áp thôi cũng đủ ép cho họ gần như mất kiểm soát. Chưa kể, điều làm bọn họ sợ hãi hơn nữa là họ nhận ra tâm pháp tu luyện nội công của thiếu nữ đó - giống hệt tâm pháp của bọn họ.
Điều này chỉ có một nghĩa: người đứng trước mặt bọn họ thật sự là Trần Duyên sư tổ.
2 ni cô sợ run người, 2 chân liên tục va vào nhau. Lão già Trần Dư cũng không giả bộ nữa, uy áp của nhị phẩm võ phu cũng tỏa ra, hòng chống cự lại uy áp từ Trần Duyên. Ông tỏa ra uy áp để kháng cự, nhưng đồng thời, ông cũng dùng nó để bảo vệ cho 2 ni cô, tránh cho bọn họ vì sợ quá mà ngất xỉu.
Trần Dư thở dài, nói:
- Tỷ tỷ, đệ biết ty ghét người Trần gia, đệ cũng không thể nói đỡ cho 2 người họ. Đệ cũng hiểu khi tỷ muốn trút hận lên đệ. Nhưng ít nhất, để 2 người này rời đi trước được không? Chúng ta mà động thủ ở đây, đệ sợ 2 đứa trẻ kia chịu không nổi.
Trần Duyên liếc nhìn hai ni cô đang run run nép người sau lưng Trần Dư, sợ hãi đến nỗi gần như quên cách thở. Bà cố kìm nén cơn giận, thu lại uy áp, rồi nói với hai người đó, giọng lạnh lùng:
- Đi.
Hai ni cô hoàn hồn, vội vâng dạ, kéo nhau bỏ chạy, 2 chân họ vừa chạy vừa run cầm cập.
Khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, Trần Duyên mới nhìn sang Trần Dư:
- Ngươi tới đây làm gì?
Trần Dư chắp tay hành lễ:
- Cũng không có gì. Tiểu đệ nghe phong thanh là Vô Tình chưởng môn trong lúc cố đột phá Tam Phẩm thì bị tẩu hỏa nhập ma. Thật may mắn là nhà đệ có một hạt sen Tuyết Tâm Liên, có thể chữa khỏi tâm ma của chưởng môn. Nên mạo muội đến đây dâng lễ, mong sư tỷ thành toàn.
Trần Duyên cười kinh miệt:
- Hứ, ngươi nghĩ lý do vì sao mà đứa trẻ đó bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Cái tên Văn Đảm đáng ghét đó - nếu không phải vì tên đó, thì con bé cũng không bị nông nỗi này.
Trần Dư cười gượng, nhưng cũng thở dài:
- Ta cũng đâu biết gia chủ chung thủy đến mức đó. Thà phụ cả thiên hạ, chứ nhất quyết không chịu cưới thêm thê thiếp. Lão đầu kia lúc đó cũng bực tức lắm. Ông ta vì gia chủ mà đến cả hoàng đế cũng dám đánh. Ấy vậy mà sau đó, gia chủ lại tuyên bố cả đời này chỉ lấy một người - hại lão gia tức đến hộc máu.
Người đời nói Trần Văn Đảm là kẻ chung thủy, nhưng chung thủy thì ai chẳng có, một đời một vợ thì ai chẳng nói - vậy mà Trần Văn Đảm lại được nêu tên nhiều nhất. Âu cũng có lý do.
Lý do rõ ràng nhất là hồi trẻ, Văn Đảm quá hoàn hảo đi. Năm mười bốn tuổi đã là Thất Phẩm, văn chương lẫn học thức đều là tuyệt luân, tính cách chính trực, dũng cảm, lại đầy cơ trí linh hoạt. Chỉ riêng cái tính cách ấy, cộng thêm danh Trần gia, từ năm chín tuổi Văn Đảm đã được người đến cầu thân nhiều đến mức đạp đổ cửa phủ. Cứ mỗi năm trôi qua, cùng với sự phát triển của cậu, số người tới cầu thân càng lúc càng đông.
Trần Lễ Khâm lúc đó cười không khép được mồm, ngày ngày nhận lễ liên tục. Đến năm Văn Đảm mười lăm tuổi, thân chưa có một mảnh tình vắt vai, vậy mà đã có hơn năm mươi vị thê thiếp được đặt trước - chỉ chờ năm cậu lên mười sáu tuổi là sẽ bị chia năm xẻ bảy.
Vậy nên, năm Văn Đảm mười lăm tuổi, cậu bỏ nhà ra đi.
Núi Nga Mi là một trong những nơi đầu tiên cậu đến. Cậu chỉ ở đó bảy ngày. Sau bảy ngày, Vô Tình bỏ trốn cùng cậu đi du ngoạn.
Nhớ đến đây, Trần Dư lại thở dài:
- Nói đến việc này, suy đi tính lại, cũng đâu phải là lỗi của gia chủ bọn ta. Năm đó gia chủ chỉ định ghé quan tham quan thôi, chính tỷ mới là người bắt cóc cậu ấy, muốn dùng cậu ấy để luyện tâm cho Vô Tình chưởng môn cơ mà.
Trần Duyên gào lên, mặt sắc đỏ bừng:
- Ta nào biết thằng nhóc đó lại ưu tú như vậy chứ! Ta cứ nghĩ thằng nhóc đó giống lão cha đáng chết của hắn - đầu óc ngu độn, chỉ được cái mặt mũi. Ta lúc đó cứ nghĩ là thanh danh của tên nhóc đó do tên Lễ Khâm kia dựng nên, nhằm lừa tiền sính lễ của mấy kẻ nhẹ dạ cả tin! Nên nếu để cho con bé gặp hắn, nó sẽ hiểu nam nhân ngu dốt như thế nào, từ đó dứt bỏ hồng trần. Nào ngờ, thằng nhóc đó chỉ tốn 3 ngày, đã khiến con bé mê luyến đến mức như vậy chứ.
Bà chỉ thẳng vào mặt Trần Dư, ánh mắt lạnh như dao cắt:
- Ngươi đã phục vụ cái gia tộc đó bốn đời rồi, vậy ngươi nói ta nghe - nếu là ngươi, ngươi sẽ tin rằng cái gia tộc đó sinh ra được con hắc mã như vậy à? Hả?
Trần Dư ngượng chín mặt, chẳng thể phản bác được. Ông đã phục vụ gia tộc hơn một trăm năm rồi, vậy mà ông cũng phải thừa nhận: ông không bao giờ nghĩ là cái gia tộc đó lại sinh ra được một kẻ bình thường. Một kẻ bình thường sinh ra trong gia đình không bình thường, vậy mà lại phát triển bình thường, còn cực kỳ tốt nữa. Đôi khi ông còn nghĩ gia chủ Trần Văn Đảm là bị lão gia trộm về cơ đấy - vì nó chẳng có chút tính nào của người Trần gia.
Trần Duyên tiếp tục nói, giọng nức nở, xen lẫn những nét đau đớn:
- Tên nhóc đó trộm mất đứa nhỏ nhà ta thì cũng thôi, đó dù sao cũng là lỗi của ta. Nhưng sau đó thì sao? Con bé đó sau khi lang bạc ba năm thì trở về, nói là sẽ không bao giờ xuống núi nữa. Hai tháng sau, ta nghe tin tên nhóc đó cưới một cô quận chúa, hơn nữa còn tuyên bố là sẽ chỉ lấy vợ, cả đời không nạp thiếp. Ngươi có biết con bé lúc đó khóc nhiều lắm không? Nó gần như tự sát đấy.
Trần Dư cười gượng, chẳng biết an ủi sao. Ông còn nhớ ngày cưới của gia chủ hôm ấy, đó là ngày kỳ lạ nhất trong đời ông, đấy là ông đã sống ở Trần gia cả đời rồi đấy. Hơn năm mươi nữ nhân, ai nấy đều đẹp tuyệt trần, đa dạng đủ loại, tới phá đám cưới. Tất cả bọn họ đều có một mục đích, hoặc là gia chủ cưới luôn cả họ, hoặc là khỏi có đám cưới gì nữa hết.
Ông cứ nghĩ là hôm ấy đám cưới toi chắc rồi. Ông thậm chí còn lo sợ, chuẩn bị tinh thần để can ngăn một trận chiến lớn. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra.
Trần Văn Đảm không những không hoảng loạn, mà còn cực kỳ bình tĩnh ứng đối. Dáng vẻ gia chủ lúc đó vẫn điềm đạm, nụ cười vẫn hiền lành, gặp nguy không loạn. Gia chủ chỉ tốn hai canh giờ đã thuyết phục được tất cả các cô gái từ bỏ. Cậu dùng lời lẽ chân thành để nói chuyện, xin lỗi từng người một, dùng lời lẽ để thuyết phục mọi người rời đi. Cách làm vô lý như vậy, vậy mà lại có tác dụng mới đau chứ.
Ngày hôm ấy, hơn năm mươi mỹ nhân khóc lê hoa đái vũ, khóc mãi cho tới khi gia chủ đi vào động phòng, họ mới vừa khóc vừa rời đi.
Một cảnh tượng buồn cười, cảm động, lạ lùng hòa lẫn trong đó - làm ông mãi mãi không quên được ngày đó.
Để chữa cháy cho tình huống, Trần Dư đành nói:
- Ta biết gia chủ nhà ta đã phụ lòng của chưởng môn các người. Vậy nên khi nghe tin chưởng môn gặp nạn, gia chủ đã ngay lập tức sai ta chạy đến đây, dâng món bảo vật này nhằm chuộc tội. Mong tỷ tỷ thành toàn.
Nói rồi, ông lấy chiếc hộp ra, cung kính dâng lên cho Trần Duyên. Tay ông hơi run - không phải vì tuổi già, mà vì lo sợ.
Trần Duyên nghe vậy, tâm cũng dịu đi chút ít. Bà nhìn chiếc hộp một hồi lâu, như đang cân nhắc. Rồi bà hỏi, giọng vẫn lạnh lùng:
- Đứa trẻ đó, thật sự sai ngươi đưa món đồ này đến cho con bé kia sao?
Trần Dư đáp ngay không chần chừ:
- Vâng. Chính gia chủ đã đưa nó cho đệ, bảo đệ đưa nó đến đây.
Ông nói với giọng chắc chắn, không hề có một chút sơ hở, một chút áy náy nào.
Trần Duyên thở dài, như bộc lộ một quyết định đã được mình cân nhắc rất kỹ. Bà chỉ nói một từ:
- Đi.
Nói rồi, bà quay đầu lại, hướng nơi bế quan của Vô Tình chưởng môn mà đi. Bước chân của bà nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều tràn đầy quyền uy - người Nhất Phẩm chỉ cần bước đi cũng đủ làm không khí xung quanh thay đổi.
Trần Dư thở ra một hơi dài, ông cảm thấy may mắn. Ông thoát nạn rồi.
Ông cầm chiếc hộp, đi theo sau Trần Duyên. Bước chân ông vẫn còn yếu - ba ngày ba đêm không ngủ, cơ thể đã suy sụp gần hết. Nhưng tâm trí của ông lại đột nhiên căng thẳng trở lại.
“Hình như... chuyện này dễ quá.”
Cái lo lắng đó bước từng bước cùng ông đi sâu vào núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.