Chương 16: Trần Phủ
Buổi sáng hôm nay tại thành Thăng Long rất đẹp. Cái lạnh của mùa đông đã giảm bớt, chỉ còn chút se se lạnh nhẹ nhàng, chứng minh rằng mùa xuân đang đến gần.
Tại phủ Trần gia, trong một căn phòng hạ nhân nằm dưới lòng đất, mạng nhện giăng khắp bốn góc tường, côn trùng lặng lẽ bò qua bò lại trên nền đá ẩm. Ánh sáng lọt vào rất ít, chỉ đủ để nhận ra hình dạng một chiếc giường đá hai tầng đặt sát vách.
Ở tầng dưới, có một cái kén.
Không phải kén tằm bình thường. Đó là một khối tơ dày chằng chịt, trắng ngà, được bện chặt đến mức không nhìn thấu bên trong, trông chẳng khác nào một con sâu bướm đang chờ ngày thoát xác.
Từ cửa phòng, một con rết bò vào.
Con rết rất to, bề ngang của nó bằng cả một cánh tay người lớn, thân mình đỏ thẫm như máu, mỗi bước chân chạm đá đều phát ra tiếng lạo xạo khẽ. Nó bò thẳng lên chiếc giường, leo lên mặt kén, rồi dừng lại. Cái đầu nhỏ xíu so với thân mình khổng lồ nghiêng qua nghiêng lại, hai hàm răng va vào nhau lách cách lách cách, như đang gõ cửa.
Bỗng, bên trong cái kén, có gì đó động đậy.
Một khe hở nhỏ hé ra. Rồi từ từ, một người chui ra - cẩn thận từng chút một, như thể sợ làm rách cái kén vậy.
Đó là một thiếu nữ trạc mười bốn tuổi, làn da trắng nõn mượt mà như lụa, trần truồng như nhộng. Đôi đồng tử của nàng khi vừa mở mắt thuần một màu ngọc bích trong vắt, như hai viên ngọc thật được nhúng vào ánh sáng - nhưng rồi chỉ một chớp mắt, màu sắc kỳ lạ đó tan biến, trở lại thành đôi mắt bình thường.
Cô vươn vai, ngáp dài một cái thật sảng khoái, rồi chui hoàn toàn ra khỏi cái kén.
Ngay sau đó, đám nhện từ khắp các góc tường lặng lẽ kéo đến, tụ quanh cái kén, bắt đầu cần mẫn đan tơ lấp kín khe hở vừa hở ra.
Cô gái đứng dậy, ngước nhìn lên tầng trên của chiếc giường đá, nó trống không. Cô nhìn một lúc, rồi thở dài, lẩm bẩm:
- Khi nào thì Nếp về đây? Mình nhớ cậu ấy rồi.
Nhưng chỉ một thoáng, cô tự vỗ nhẹ vào má mình một cái, ngẩng đầu lên, tươi cười nói với không ai cả:
- Không được buồn. Ngày mới bắt đầu rồi, phải cố lên!
Nói rồi, cô nhìn sang con rết, tươi cười nói:
- Công công cũng vậy nhé, cùng cố hết sức hôm nay nào.
Con rết va những cái nanh vào nhau, ngẩng đầu lên, biểu thị sự tung hô.
Sau đó, thiếu nữ nhanh chóng thay đồ rồi tung tăng hướng về phía cầu thang dẫn lên mặt đất. Con rết khổng lồ lặng lẽ bò theo sau, thân mình đỏ thẫm lướt qua nền đá không một tiếng động.
Thực ra công việc của hạ nhân Trần gia cũng chẳng có nhiều.
Tuy Trần phủ rất lớn, nhưng không nhất thiết phải dọn dẹp hết tất cả mọi nơi trong một ngày. Tùy thuộc vào việc chỗ đó thường xuyên có người qua lại hay không mà hạ nhân Trần gia sẽ định kỳ dọn dẹp hằng tuần, hằng tháng, thậm chí cả năm mới động tới một lần. Chưa kể, có những căn biệt viện mà người cư trú tại đó không yêu cầu dọn dẹp, nên cũng chẳng cần quan tâm.
Phần việc của cô nàng cũng chẳng nhiều. Hơn nữa, cô còn có thể điều khiển côn trùng - nên phần lớn những chỗ cần chăm sóc, cô chỉ việc giao cho Công Công là xong. Con rết rất thông minh, chỉ cần cô trao quyền điều khiển đám côn trùng cho nó, dặn nó dẫn bọn chúng đi dọn dẹp mỗi buổi sáng, sau đó quay về gọi cô dậy là đủ. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi mà Công Công và đám côn trùng của cô không dám bén mảng tới - những chỗ đó cô phải tự mình ra tay. Nhưng hãy để việc đó sau, lúc này cô còn có việc khác phải làm trước.
Cô gái tay cầm một quyển sách, tung tăng chạy ra chuồng gà.
Thực ra Trần phủ vốn dĩ không có chuồng gà. Nhưng trước khi bỏ nhà ra đi, tiểu thiếu chủ Trần Anh Khoa đã yêu cầu Mẹ cả - người đứng đầu hạ nhân cả phủ, người chăm sóc cái nhà này từ trong ra ngoài - làm một cái chuồng để nuôi gà, số lượng phải đủ lớn để cung cấp thức ăn cho tất cả hạ nhân Trần phủ. Lúc đó cô còn không hiểu tại sao. Mãi đến khi người nhà Trần gia lần lượt đi hết, cô mới hiểu được tấm lòng của vị thiếu gia đó.
Khi cô đến nơi thì mọi thứ đã xong từ trước rồi. Theo lệnh của Công Công từ sáng sớm, đám côn trùng đã khiêng toàn bộ trứng trong chuồng ra ngoài, chất gọn ở một bên. Không chỉ vậy, chúng còn tự giác hy sinh thân mình để làm thức ăn cho đám gà - điều này khiến cô nàng rất cảm động. Nếu không có chúng, cô sẽ phải tốn không ít thời gian đào giun kiếm mồi cho đám gà mỗi sáng. Nhờ có chúng mà cô có thêm thời gian để học tập. Cô biết ơn chúng lắm.
Cô chất trứng vào những chiếc giỏ rồi xách tới nhà bếp chính.
Đây là một căn bếp rất rộng, đầy đủ mọi dụng cụ nấu nướng, đủ sức nấu cho hàng trăm người cùng một lúc. Không phải vì người trong Trần phủ đông đúc gì cả - mà đơn giản là vì bọn họ ăn rất khỏe, nên bếp phải cỡ này mới đủ.
Cô gái vừa đặt những giỏ trứng xuống, Công Công đã nhanh nhảu bưng những bó củi ra, thuần thục bỏ vào lò châm lửa.
Trong lúc chờ lửa bắt, cô nàng chống cằm lẩm nhẩm thực đơn buổi sáng:
- Để xem hôm nay mình sẽ nấu gì nào? Trứng chiên, trứng xào, trứng luộc, trứng sống... còn canh trứng nữa chứ.
Cô nàng lẩm bẩm từng món, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Cả tháng nay đã như vậy rồi - toàn trứng với trứng. Nhưng không sao, cô thích trứng mà, ăn hoài cũng không chán.
Cuối cùng, cô đành nấu những món cũ. Thực đơn ngày hôm nay cũng chẳng thay đổi gì.
Xong xuôi, cô bưng từng đĩa ra phòng ăn, lần lượt bày lên những chiếc bàn dài. Đặt đĩa cuối cùng xuống xong, cô đứng thẳng dậy, trầm ngâm một chút rồi lẩm bẩm:
- Hình như mình quên gì đó nhỉ?
Một thoáng sau, cô vỗ trán cái bốp, quay ngoắt vào bếp lấy một cái tô, rồi hộc tốc chạy ra chuồng gà.
Tới nơi, cô nhanh tay bắt lấy một con gà. Từ đầu ngón tay cô mọc ra một cây kim mảnh, đâm gọn vào cổ con gà. Một dòng máu chảy ngược qua cây kim, vào trong bắp tay cô, rồi từ một cái lỗ nhỏ trên cánh tay, máu chảy xuống lòng tô. Được một chút, trước khi con gà kịp gặp nguy hiểm, cô buông tha, chộp ngay con tiếp theo. Cứ vậy lặp đi lặp lại - mỗi con chỉ lấy chút ít, đến hơn hai mươi con gà thì cái tô mới đầy.
Cô bê tô máu, chạy thẳng tới phòng thờ của Trần gia.
Công Công lúc đầu cũng chạy theo, nhưng đến cách phòng thờ chừng trăm mét thì khựng lại. Con rết đứng im, thân mình đỏ thẫm run rẩy nhẹ, nhất quyết không chịu tiến thêm nửa bước.
Cô gái cũng không quan tâm, tiếp tục chạy tới trước cửa phòng, đẩy ra.
Bên trong, một cỗ quan tài gỗ lớn đặt chính giữa, phía sau là vô vàn cây nến cắm san sát nhau. Nhưng gần như tất cả đều đã tắt - nếu đếm kỹ, chỉ còn đúng mười ba cây còn leo lét sáng.
Thiếu nữ đặt tô máu ngay trước cỗ quan tài, gõ nhẹ vào thành gỗ vài cái, rồi lễ phép nói:
- Huyết bà bà ơi, đồ ăn con để đây nha, chào bà buổi sáng ạ.
Cỗ quan tài im lặng. Cô cũng không đợi, quay người chạy đi, miệng vẫn nói vọng lại:
- Vậy nha, con phải đi gọi mọi người nữa. Chào bà, con đi ạ.
Ra khỏi điện thờ, thiếu nữ cũng chẳng đi gọi mọi người. Cứ đến giờ này là mọi người tự tụ tập về phòng ăn, họ đã quen với giờ giấc từ lâu rồi, chẳng cần cô đi gọi.
Thay vào đó, cô lấy quyển sách giắt trên lưng quần ra, vừa đọc vừa thong thả hướng phòng ăn mà đi.
Lúc cô đến nơi, mọi người đã tập trung đầy đủ. Tất cả đều nhìn chăm chú vào bàn đồ ăn, chốc chốc lại thở dài. Cô gái cũng chẳng thèm để ý, bước thẳng tới chỗ ngồi của mình, mắt vẫn dán vào trang sách.
Từ bên ngoài, Nguyễn Anh Hùng cùng một lão già bước vào. Toàn thân Anh Hùng lấm tấm nước, quần áo ướt đẫm như vừa nhảy xuống ao chui lên. Lão già đi bên cạnh thì ngược lại, cả người khô ráo, bước đi thong thả, thái độ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lão già tiến về phía bàn toàn người già như lão, còn Nguyễn Anh Hùng thì ngồi xuống đối diện với cô gái.
Anh Hùng liếc nhìn quyển sách trên tay cô, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Cậu quay sang nhìn bàn đồ ăn, thở dài. Mọi người ngồi yên chờ, cho đến khi lão già cầm đũa lên ăn, cả phòng mới bắt đầu động đũa theo.
Nguyễn Anh Hùng xới một bát cơm to, vừa gắp miếng đầu tiên thì cô gái - mắt vẫn không rời trang sách - bỗng lên tiếng:
- Anh Hùng ơi, tại sao trong thẩm vấn, người ta không thử nhét côn trùng vào lỗ đít phạm nhân, rồi để nó ăn ngược lên nội tạng nhỉ? Em nghĩ cách đó hiệu quả lắm á.
Nguyễn Anh Hùng khựng đũa. Những người xung quanh cũng đồng loạt bất động, miếng ăn trên đũa trên thìa đứng yên giữa chừng. Duy chỉ có người ở bàn của lão già vẫn ăn ngon lành, chẳng ai thèm liếc qua.
Nguyễn Anh Hùng nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô gái một hồi, rồi từ từ đặt đũa xuống, thở ra:
- Lạy hồn trời đất, mới sáng sớm mà Tẻ. Ít nhất thì em để anh ăn xong rồi hỏi được không?
- Em chỉ hỏi thôi mà - Cô nàng uất ức đáp - Tại em thấy trong quyển sách này chẳng nói gì về cách tra tấn như vậy cả.
Vừa nói, cô vừa chỉ vào quyển sách. Trên bìa sách ghi dòng chữ: "100 cách tra tấn phạm nhân".
Anh Hùng day day mi tâm, nói:
- Ai lại đi hỏi thứ như vậy vào sáng sớm chứ. Hơn nữa, con gái các em không phải nên đọc thứ gì đó phù hợp giới tính hơn à, hay thậm chí là phù hợp độ tuổi cũng được. Ai lại đi xem mấy thứ như vậy chứ?
Tẻ bĩu môi:
- Em thích, nó hay mà. Mấy thứ này cho em biết rõ về cấu tạo cơ thể của con người lắm, nhờ thế mà việc bắt chước cũng dễ hơn.
- Bắt chước thì bắt chước, nhưng có cần bắt chước đến cả bên trong như thế kia không?
- Thì sao chứ - Tẻ chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ - muội là con gái thùy mị nết na, có chút nội tạng thì sao chứ. Phận con gái mà bên trong rỗng tuếch thì sao lấy chồng.
Nguyễn Anh Hùng cứng họng, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.
"Cuộc nói chuyện này có gì đó không ổn. Chúng ta hình như không nói cùng một chủ đề thì phải"
Đang lúc Anh Hùng còn thầm suy nghĩ, một giọng nói khác cắt ngang. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cân đối, cằm lưa thưa vài sợi râu, chỉ thẳng đôi đũa vào Anh Hùng, cười nói:
- Con Tẻ nói đúng đấy, đừng có nghe thằng Hùng nói ba xàm. Dù là con gái hay con trai, đã là người, thì không chỉ cần cái mã bên ngoài đâu, còn cần sự hàm xúc bên trong nữa. Đọc nhiều sách vào, như vậy mới có thể làm giàu tâm hồn. Chứ đừng như thằng Hùng kia, nhìn vẻ ngoài tuấn tú, đẹp mã là vậy đấy, chứ bên trong nó thực ra đen như đêm ba mươi vậy. Các người nhìn xem, đến cả hoàng tử mà nó cũng dám dọa nạt, tống tiền luôn mà.
Nói rồi, ông ném ra một tờ báo. Trên đầu tờ đầu tiên ghi một dòng chữ nhỏ: Tuần san sự thật. Giữa trang, một hàng chữ to đập ngay vào mắt: Sốc, Tam hoàng tử bị hạ nhân đe dọa, tống tiền.
Nguyễn Anh Hùng trợn mắt, giật ngay tờ báo, nhìn chằm chằm vào nó. Nội dung câu chuyện như sau:
Vào ngày hôm qua, ngay tại trước cửa của Tru Tâm vệ, một sự kiện đau lòng đã xảy ra. Tam hoàng tử Lý Thế Dân bị một cảnh vệ chặn đường, trắng trợn đe dọa, thậm chí dọa giết vị hoàng tử đáng thương. Để làm rõ điều này, tôi đã thẩm vấn vị khổ chủ đáng thương của chúng ta, Tam hoàng tử Lý Thế Dân, và từ đó biết được sự thật. Được biết, vị hoàng tử này muốn tới khu ngoại thành để xem xét tình hình của dân nghèo, sẵn tiện giúp đỡ, thuê một vài người nghèo để tạo công ăn việc làm cho họ. Nhưng một tên cẩm y vệ ỷ mình là người dưới trướng Trần gia, hắn ngang tàng, không coi hoàng tử ra gì, hắn khinh thường lòng tốt của Tam hoàng tử, đồng thời ghen ghét nên đã đe dọa ngài ấy. Theo lời kể của Tam hoàng tử, tên này không chỉ thuộc Tru Tâm vệ, mà còn là hạ nhân của Trần gia, ỷ mình là tứ phẩm võ phu, được Trần gia bảo hộ nên cực kỳ ngông nghênh, không coi hoàng quyền ra gì.
Nguyễn Anh Hùng á khẩu, miệng không khép lại được, cậu lắp bắp:
- Đây... cái này... làm sao... ai...
Rồi cậu như biết được đáp án, một cái tên rít ra từ kẽ răng:
- Huỳnh Vân. Cái con lửng điên khùng đó.
Huỳnh Vân, con gái của một nhà in ấn, chủ tòa soạn "Tờ báo Sự thật", với phương châm: "Tôi nói những điều tôi thấy".
Báo chí là một trong những công cụ do tiểu thiếu gia Trần Anh Khoa phát minh. Mục đích của cậu khi tạo ra nó cũng chẳng phải để giúp người dân gì cả, mà đơn giản là dùng để kiểm soát thông tin, từ đó nắm tiên cơ - để sau này nếu có kẻ bắt chước tạo ra báo chí nhằm thao túng dư luận, người dân thường sẽ có xu hướng tin tưởng những tờ báo lâu đời hơn. Trần Anh Khoa đã chọn Huỳnh Vân làm chủ tòa soạn, và hiệu quả thì thật quá mong đợi.
Tờ báo trở nên mất kiểm soát. Mọi thứ đều được phơi bày theo cái cách không tưởng. Từ việc bà hàng xóm nào ở đường nào mất con gà gì, cho đến việc tên giang hồ ất ơ nào đó ngủ với phu nhân của vị quan lại nào, đều được thông báo ra hết. Thậm chí, đến cả chuyện trong hoàng cung như có vị thái giám nào dâm loạn với cung nữ nào, tờ Sự Thật cũng dám xuất bản.
Trần Anh Khoa không quan tâm. Thanh danh Trần gia nát sẵn rồi, trừ tạo phản ra thì cái gì người nhà Trần gia cũng dám làm - thậm chí đã làm - nên cậu chẳng sợ gì cả. Nhưng tất cả những người khác thì khác. Trần gia không cần thanh danh, nhưng họ thì có, đặc biệt là những thế gia lâu đời, tồn tại nhờ danh vọng. Vậy nên lúc đầu, đám quyền quý thành Thăng Long luôn tìm cách hạ bệ tòa soạn báo này, thậm chí còn thuê người đi ám sát Huỳnh Vân, nhưng tất cả đều thất bại.
Huỳnh Vân tuy chỉ là con gái của một nhà in nhỏ, nhưng sư phụ của nàng lại là Tiêu Phong - một Nhất phẩm võ phu, đồng thời là bang chủ Cái Bang. Nhờ sự hậu thuẫn của Cái Bang, đám quyền quý và quan lại dù cực kỳ uất ức, nhưng cũng đành bất lực.
Nguyễn Anh Hùng cực kỳ uất ức mà không nói được lời nào.
Nếu không nhờ cậu, con rắn độc kia đã hại nát đời một thiếu nữ rồi. Cái gì mà "tạo công ăn việc làm cho dân nghèo" chứ - có mà thuê họ để đi cưỡng dâm con gái người ta thì có. Cái gì mà "giúp đỡ người nghèo" chứ? Đám người kia sau khi xong việc, chắc chắn sẽ bốc hơi khỏi thế gian này ngay.
Cậu muốn minh oan, nhưng người ta sẽ tin ai chứ? Một tên hoàng tử nổi tiếng tốt bụng, giỏi văn chương, luôn tỏ ra yếu đuối, hay một tên Tru Tâm vệ xa lạ? À mà làm Tru Tâm vệ không phải vấn đề. Vấn đề là cái mác hạ nhân Trần gia cơ. Dính cái chữ "Trần" này vào rồi thì dù có người đồn ngươi đi ám sát hoàng đế, người ta cũng tin. Còn cay hơn là, dù thân là hạ nhân Trần gia, nếu có người đồn như vậy thì đến cả chính cậu cũng tin - người sống trong cái phủ này điên thật sự, chuyện gì cũng dám làm.
Trong lúc cậu đang vò đầu đau khổ thì một người phụ nữ nhìn sang, vừa liếc tiêu đề tờ báo vừa hỏi:
- Ta mới tới thành Thăng Long không bao lâu, nhưng cũng đọc khá nhiều thông tin từ tờ Sự Thật này rồi. Cái tờ báo này đến cả chuyện hoàng thất cũng dám viết. Vậy nên ta có một thắc mắc, sao hoàng đế chưa xử tử cái con nhóc đó nhỉ?
Nguyễn Anh Hùng nhìn sang. Đó là một người phụ nữ tóc đen điểm bạc, khuôn mặt trạc ba mươi, vóc dáng không thể gọi là mập, mà phải nói là rắn chắc - cơ bắp trên tay lộ rõ, mỗi cánh tay đeo ba chiếc vòng sắt to và nặng. Bà ăn uống nhồm nhoàm, trông chẳng ra dáng phụ nữ chút nào.
Anh Hùng đáp:
- Cô Tâm, cô mới tới nên không biết, con điên Huỳnh Vân đó có ô dù chống lưng lớn lắm, không động được.
- Lớn hơn cả hoàng đế sao? Tên Tiêu Phong đó tuy là Nhất phẩm, nhưng cũng không đến mức đó chứ? Người đời nói lên Nhất phẩm thì đến cả hoàng đế cũng phải kiêng dè, nhưng có cần kiêng dè đến vậy không? Con bé đó đụng chạm đến cả hoàng thất đó.
Anh Hùng lắc đầu:
- Không phải Tiêu Phong. Lão già đó cùng Cái Bang đúng là một vấn đề, nhưng lão cũng chẳng có cái gan chọc giận hoàng đế. Ô dù của con lửng đó, còn lớn hơn nữa cơ.
- Là gì? Trần gia chúng ta hả? - Xuân Tâm tò mò hỏi.
Người đàn ông râu lưa thưa vừa nói lúc nãy xen vào:
- Con nhóc đó vừa viết bài nói xấu về Trần gia chúng ta đấy, cô nghĩ gì mà nói Trần gia ta chống lưng cho con nhóc đó vậy. Đồ phụ nữ nông cạn.
Tâm liếc nhìn người đàn ông, vẻ chán ghét lộ rõ:
- Ngươi nói ai nông cạn, rác rưởi thì im miệng. Muốn đánh nhau nữa à?
Nói rồi, bà giơ nắm đấm lên, cơ bắp căng ra, làm ba chiếc vòng sắt cũng căng theo, tưởng chừng như sắp vỡ.
Bạch Ngã nhìn cánh tay đồ sộ ấy, ngay lập tức cúi đầu, cắm cúi ăn, vừa ăn vừa khen ngon.
Mọi người nhìn tên hèn đó cúi đầu ăn, cũng chẳng ai quan tâm. Họ quen rồi.
Xuân Tâm quay sang nhìn Nguyễn Anh Hùng, chờ câu trả lời. Anh Hùng đáp, vẻ bất lực:
- Là Hoàng Hậu. Nói chính xác hơn, là cả hậu cung của hoàng đế.
Xuân Tâm há hốc mồm, như vừa ngộ ra lý do mà đến cả hoàng đế cũng chẳng dám đụng. Hoàng đế dù hận đến đâu cũng chẳng dám đụng vào lão bà của mình - ấy là chưa kể không chỉ một lão bà, mà là tất cả lão bà. Ô dù như vậy, con nhóc Huỳnh Vân ấy dù đi ngang, cũng chẳng ai dám làm gì.
Nguyễn Anh Hùng tiếp tục giải thích:
- Cô Tâm cũng biết, Hoàng Hậu và các quý phi phải sống ở hậu cung, tuy nhìn xa hoa nhưng cực kỳ buồn tẻ. Nhất là sau khi hoàng đế tu đạo, các nữ nhân trong đó cũng chẳng còn quan tâm đến việc tranh sủng gì nữa.
Vừa nói đến đây, Bạch Ngã liền chen vào:
- Cái gì mà tu đạo nên không gần nữ sắc chứ, có mà lão già đó sợ hoàng hậu nên không dám động côn thì có, ha ha ha.
Xuân Tâm liếc qua Bạch Ngã, tay siết lại. Gã thấy thế, đầu lại rụt xuống, tiếp tục ăn.
Anh Hùng tiếp tục nói:
- Vì trong đó cũng chẳng thể ra ngoài, vậy nên người trong cung rất quan tâm đến tin tức bên ngoài. Vậy nên tờ Sự Thật rất được mọi người trong cung yêu thích. Thậm chí một số tin tức về hoàng thất mà Huỳnh Vân lấy được đều là từ các cung nữ, quý phi tiết lộ.
Nói đến đây, cậu lắc đầu:
- Hoàng đế cay lắm, rất cay, nhưng chẳng làm gì được, ô dù quá lớn, hậu thuẫn quá khổng lồ. Thậm chí ông ta đã từng triệu kiến con điên đó để dằn mặt. Nhưng sau một hồi nói chuyện, cô biết ông ta hỏi con điên đó câu gì không?
Nói đến đây, cậu tỏ vẻ bực tức:
- Ông ta hỏi: "Ngươi chắc là ngươi không phải người Trần gia chứ?" Ý ông ta là gì? Ông ta đánh đồng con điên đó với chúng ta à! Ông ta nghĩ chúng ta là loại điên khùng như vậy à!
Nói đến đây, cậu cũng hơi nhụt chí, lẩm bẩm:
- ...Hình như chúng ta cũng hơi điên thật.
Cậu nói rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Và kỳ diệu thay, tất cả mọi người đều gật gù.
Xuân Tâm cũng vừa gật gù vừa nói:
- Ta mới vào phủ này được sáu tháng, mà cái phủ này đã cháy bốn lần rồi. Tuần trước, ta còn thấy cái tên Bạch Ngã kia trần truồng, vừa nhảy múa vừa dập đầu với một cái quan tài ngay trong đêm nữa.
Nghe đến đây, cả đám nhìn sang Bạch Ngã. Tẻ ngạc nhiên lên tiếng:
- Đến cả Huyết bà mà chú con dám chọc, chú liều thế, không sợ khô máu à?
Bạch Ngã chán nản đáp:
- Ta chỉ nói với bà ấy rằng ta có một loại máu trắng rất ngon, hỏi bà ấy có muốn uống không thôi mà.
Cả căn phòng im lặng hồi lâu.
Rồi lão già - người đã đi vào cùng Nguyễn Anh Hùng - giơ ngón tay cái về phía Bạch Ngã, hô lớn:
- Hảo hán! Lần sau nếu ngươi còn làm như vậy, gọi ta theo, ta sẽ giúp ngươi vẽ một bức họa để diễn tả thần thái xuất chúng của ngươi khi vừa trần truồng vừa nhảy múa.
Bạch Ngã chắp tay, hướng lão già:
- Quá khen, quá khen. Cũng không bằng ngài, sáng hôm qua còn trộm gà, đem đổi với tửu quán để lấy rượu uống. Đến gà của đứa trẻ như Tẻ mà cũng dám trộm, Bạch mỗ... tự thấy không bằng.
Nghe đến trộm gà, Tẻ đứng phắt dậy, bước dài về phía lão già, chống hông nói:
- Ông Ban, ông... trộm cái gì cơ?
Lão Ban nghe vậy rụt cổ lại, nhìn sang thiếu nữ mười bốn tuổi đang chống hông, miệng đang phồng lên vì tức giận. Lão rụt rè đáp:
- Ta... ta cũng đâu muốn vậy. Nhưng mà, suốt hai tháng nay, ta toàn phải ăn trứng gà, đến thịt gà ta cũng chẳng được ăn. Ta thèm quá, nên... đổi lấy chút rượu thôi ấy mà.
Tẻ càng giận dữ hơn, mắng:
- Vì ai mà chúng ta phải làm vậy chứ, hả? Ông có biết là nếu thiếu đi một con gà, chúng ta sẽ thiếu đi một quả trứng không? Thiếu đi một quả trứng, chúng ta sẽ ăn ít đi một ít không, hả?
Lão Ban cúi gầm mặt, chẳng dám hó hé gì. Mọi người cũng im lặng theo.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ ba tháng trước, ngay sau khi tiểu thiếu gia Trần Anh Khoa bỏ nhà đi bụi, tiện tay đem theo gần như tất cả ngân phiếu, tiền bạc của Trần phủ đi.
Chuyện này làm mẫu thân của thiếu chủ rất buồn, vì cậu bỏ đi mà không nói lời nào cả. Nhưng nó lại làm hạ nhân Trần gia rất vui - nên họ đã mở tiệc.
Bữa tiệc kéo dài suốt hai ngày trời, kéo luôn toàn bộ của cải tích lũy của hạ nhân Trần gia. Số là trong lúc vui chơi quá đà, họ lỡ tay đốt trụi Hồng Thực Ký, quán ăn nổi tiếng nhất thành Thăng Long. May thay, đó là quán ăn do Trần gia mở, nên đám hạ nhân không bị phạt, chỉ cần đền bù tổn thất là được. Vậy nên, họ không những đốt sạch tiền dành dụm cả đời của mình, mà còn nợ thêm một khoản cực kỳ lớn. Nhưng không sao, họa nhiều không lo, nhất là khi mối họa nguy hiểm nhất đã bỏ nhà sang khu vực khác rồi.
Nhưng, một tháng sau đó, mẫu thân của tiểu thiếu gia cũng rời đi. Phu nhân nói tiểu thiếu gia đã đến tuổi lấy vợ, nên người đi đón vợ nuôi từ bé về cho cậu.
Lúc này, người chủ cuối cùng của Trần gia đã đi, không còn ai quản họ nữa. Em gái của gia chủ, Trần Vũ Ninh thì không tính, vì cô đã ra ở riêng từ lâu. Chưa kể, trước khi đi, vì sợ đám hạ nhân gặp vấn đề, Mẹ Cả còn đưa mỗi người tiền lương trước cho sáu tháng. Thực ra bọn họ đáng lẽ không có lương đâu, nợ còn chưa trả xong mà. Nhưng Mẹ Cả sợ bọn họ chết đói, nên cắn răng trích tiền của mình ra để phát cho bọn họ.
Điều này làm đám hạ nhân rất cảm động. Vậy nên... bọn họ mở tiệc lần thứ hai. Lần này, để an toàn, bọn họ tự mua đồ ăn và rượu về phủ để tự nấu.
Kết quả... cháy phủ.
Thật may là trước khi rời phủ, tiểu thiếu gia có mua sẵn gói sửa chữa với Công Tượng Phường, nên lần này, bọn họ không phải đền bù nhiều lắm - bằng đúng sáu tháng lương của họ.
Hết tiền, phần lớn lương thực của Trần phủ cũng bay theo đám cháy. Thứ duy nhất bọn họ còn lại là một ít gạo dự trữ còn sót lại và đàn gà. Lâu lâu, Ninh tiểu thư có ghé qua, đãi bọn họ một bữa. Nhưng Ninh tiểu thư đã đi cùng thương đoàn của mình từ hơn một tuần trước, nên hiện giờ, bọn họ phải tự lo thân cho đến khi người Trần gia quay về.
Một người trong đám hạ nhân gục mặt xuống bàn, vừa khóc vừa nói:
- Hu hu, chúng ta ăn gì khác được không? Thịt gà cũng được, chứ không thì với kiểu này, có ngày ta đẻ trứng luôn quá. Híc, ta nhớ Mẹ Cả rồi, cô ấy chưa bao giờ để chúng ta chết đói như vậy cả. Ta nhớ món bò xào chua ngọt của cô ấy, nhớ cả món cá hấp nấm mèo, nhớ món tôm thủy tinh, nhớ món sườn nướng...
Tên đó vừa khóc vừa lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ dần như đang chìm vào một cơn mơ về đồ ăn.
Một người nhìn sang Nguyễn Anh Hùng, hỏi:
- Nhóc Hùng, khi nào thì bổng lộc tháng của cháu được nhận?
Anh Hùng vẫn cúi đầu ăn, đáp gọn:
- Ba tuần nữa ạ.
- Hhhhhhhhhh...
Một tiếng thở dài đồng loạt vang khắp phòng, dài đến mức như muốn rút cạn cả không khí.
Bỗng, Anh Hùng lên tiếng, giọng nghiêm túc hẳn:
- Bỏ qua chuyện đó đi. Con mới nhận được một tin báo, đám quan lại và quyền quý đang liên thủ lại đấy. Có vẻ chúng muốn cưỡng ép hoàng đế sắc phong Nhị hoàng tử làm Thái tử.
Nhị hoàng tử của Đại An tên là Lý Thế Doãn, là người quản lý lễ bộ và hình bộ. Trước đây hình bộ do Tam hoàng tử Lý Thế Dân quản lý, nhưng sau khi Tam hoàng tử được giao Tru Tâm vệ, hình bộ liền được chuyển sang cho Lý Thế Doãn.
Lão Ban hỏi:
- Anh Hùng, tiểu thiếu gia nhận xét gì về tên hoàng tử đó?
- Ngài ấy nói, đó là một con vẹt đuôi chuột.
- Vậy là hoàng tử bù nhìn nhỉ - Lão Ban trầm ngâm.
Bạch Ngã chen vào:
- Ba vị hoàng tử còn lại sẽ không chấp nhận một kẻ như vậy lên làm thái tử đâu. Mà cho dù tên Nhị hoàng tử đó có lên được thái tử, tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ không để yên.
Lúc này, cái tên vừa gục xuống bàn khóc bỗng ngẩng đầu, lên tiếng:
- Hiện giờ chẳng có người Trần gia nào ở kinh thành cả.
Nói xong, hắn lại gục xuống, tiếp tục khóc và lẩm bẩm mấy món ăn.
Câu nói ấy làm mọi người chợt vỡ lẽ. Lũ quan lại không dám trực diện đối đầu Trần gia, nên nhân lúc người Trần gia không có mặt mà liên hợp lại để định ra Thái tử. Nếu chức Thái tử đã định, dù Trần gia có làm gì cũng đã muộn.
Xuân Tâm hỏi:
- Vậy thì có sao? Trần gia chúng ta có Đại Tông Sư tọa trấn đấy, ai lên làm Thái tử hay hoàng đế thì liên quan gì đến chúng ta.
Nguyễn Anh Hùng từ tốn nói:
- Có ảnh hưởng đến chúng ta đấy. Bởi vì ba vị hoàng tử đó là đệ tử của tiểu thiếu gia.
Xuân Tâm khựng lại:
- ??? Khoan khoan khoan.
Bà bối rối tiếp:
- Nếu ta nhớ không lầm, thì thiếu gia Anh Khoa mới mười sáu tuổi nhỉ. Làm sao đi làm sư phụ được?
Lão Ban đáp:
- Chuyện về thằng nhóc đấy thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Lúc hắn được hoàng thượng phong làm thái sư cho Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, đứa nhóc đó mới bảy tuổi. Trong khi ba người kia lúc đó lần lượt là mười ba, mười và chín tuổi - cả ba đều lớn hơn tiểu thiếu gia. Ấy vậy mà bọn họ lúc đó lại chấp nhận đứa trẻ ấy làm sư phụ.
Xuân Tâm kinh ngạc, không thể tin nổi lại có chuyện như vậy. Trong lúc cô còn sững sờ, Anh Hùng nói tiếp:
- Quay lại vấn đề, đám quan lại đó nếu muốn trong thời gian ngắn sắc phong Thái tử, thì chỉ có một cách: khiến cả ba vị hoàng tử đều không thể làm Thái tử được nữa.
Cả phòng im lặng. Không cần nói ra, ai cũng hiểu cách đó là gì - ám sát hoàng tử. Hơn nữa, không chỉ một vị, mà là cả ba cùng một lúc.
Xuân Tâm định thần lại, hỏi:
- Cách gì?
Cả đám đồng loạt nhìn sang Xuân Tâm. Bạch Ngã cười cợt:
- Đồ ngốc, đương nhiên là giết hết hoàng tử rồi. Cô bị ngốc à, không còn hoàng tử thì đương nhiên tên Nhị hoàng tử đó sẽ nghiễm nhiên làm Thái tử rồi. Cô suy nghĩ trước khi hỏi được không?
Xuân Tâm chịu không nổi, túm áo Bạch Ngã, lôi hắn ra khỏi ghế, ném xuống đất, rồi đè ra đánh liên tục.
Nguyễn Anh Hùng tiếp tục nói, mặc kệ tiếng đấm đá phía sau:
- Lũ quan lại đó chắc chắn sẽ không chỉ ám sát hoàng tử không thôi đâu, chúng chắc chắn cũng sẽ nhắm đến Trần gia chúng ta. Chúng không dám giết người Trần gia, vì điều đó sẽ chọc giận hoàng đế cũng như Đại Tông Sư Trần Lễ Khâm. Nhưng giết hạ nhân Trần gia như chúng ta để gửi đi lời đe dọa thì có thể đấy.
Xuân Tâm dừng đánh, nhìn qua Anh Hùng. Cả căn phòng yên lặng, không ai nói gì, chỉ còn tiếng chóp chép nhai cơm vẫn đều đều vang lên.
Tẻ gấp sách lại, gắp một miếng trứng vào bát, vừa ăn vừa nói:
- Tóm lại, chúng ta là dê tế thần, sắp bị đem ra làm thịt, đúng chứ?
Nguyễn Anh Hùng gật đầu, rồi quay sang nhìn cả phòng:
- Còn câu hỏi nào nữa không?
Người đàn ông đang khóc bỗng ngẩng phắt đầu dậy, mắt sáng lên đầy mong chờ:
- Bọn nó tới ám sát chúng ta, vậy chúng có mang theo tiền không?
- Không - Anh Hùng đáp thẳng - Chẳng ai đi ám sát mà mang tiền theo cả.
- Có mang đồ ăn theo không?
- Không. À mà thuốc độc để tự sát thì có đấy, thích thì cứ ăn.
- Nếu ta bắt chúng mua đồ ăn cho ta để đổi lại mạng sống, nhóc nghĩ chúng có làm không?
- Khả năng cực kỳ cao bọn chúng đều là tử sĩ. Nên không.
Người đàn ông lại gục mặt xuống, tiếp tục lẩm bẩm mấy món ăn, như một kẻ đã từ bỏ mọi hy vọng sống còn lẫn hy vọng được ăn ngon.
Bạch Ngã, vẫn còn đang bị Xuân Tâm đè dưới đất, bỗng nghiêm túc lạ thường, ánh mắt hắn lóe lên chút sát ý, hỏi:
- Bạch gia có tham gia vào vụ này không?
Nguyễn Anh Hùng lắc đầu:
- Theo tin tình báo thì không.
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Ngã lập tức ỉu xìu.
Xuân Tâm thấy vậy, tò mò hỏi:
- Ngươi cũng họ Bạch, ngươi là người Bạch gia hả? Ngươi có thù hằn gì với gia tộc đó à.
Bạch Ngã im lặng nhìn Xuân Tâm. Rồi đột nhiên, hắn giơ tay lên, bóp ngực của cô một cái. Xuân Tâm tức giận, đấm một quả xuống mặt hắn.
Nhưng, khi quả đấm vừa được vung xuống, Bạch Ngã ngay lập tức luồn xuống dưới 2 đôi chân to lớn đang kìm kẹp mình một cách dễ dàng. Quả đấm đấm hụt, vung xuống sàn nhà, làm gạch đá vỡ nát. Nhưng kỳ lạ là, vùng vỡ nát của miếng gạch lại cực kỳ nhỏ, trùng khớp hoàn toàn với hình dáng quả đấm của Xuân Tâm, không hề vỡ nát ra ngoài phần quả đấm ấy một ly nào cả.
Lúc Xuân Tâm nhìn lại, thì Bạch Ngã đã ở trước cửa từ khi nào rồi. Tay hắn cầm một bát cơm, nói:
- Đến giờ làm việc rồi, ta đi trông cửa đây.
Nói rồi, hắn lẻn đi, bỏ mặc Xuân Tâm mặt đỏ gay vì bực tức.
Nguyễn Anh Hùng cũng xới vội mấy hốc cơm vào miệng, rồi nhanh nhảu đáp:
- Trễ rồi, con cũng phải đi làm đây. Con chào mọi người ạ.
Nói xong, cậu đứng dậy, chạy ra ngoài.
Mọi người cũng yên lặng ăn phần cơm của mình, rồi cũng lần lượt rời đi.
Cả căn phòng nhanh chóng vắng vẻ, chỉ còn Tẻ đang dọn bát đũa và Xuân Tâm đứng yên ở đó.
Xuân Tâm thắc mắc hỏi Tẻ:
- Tẻ, chúng ta sắp bị quan lại quyền quý cả kinh thành xử lý đấy. Sao ta thấy mọi người bình tĩnh quá vậy.
Tẻ vừa dọn bát đũa, vừa bình tĩnh đáp:
- Mấy chuyện này năm nào chẳng có ạ. Điển hình như năm ngoái, khi tiểu thiếu gia muốn xây dựng trường đua ngựa, nó khiến cả kinh thành điên cuồng trong cờ bạc lun. Người người đổ xô đi cá cược, đến mức chẳng còn ai thèm đi đánh bạc nữa. Điều này làm giang hồ bực lắm, bọn chúng liền làm đủ mọi cách để phá rối, thậm chí còn nhúng tay vào nhằm thao túng kết quả, nhưng đều bị chặn lại. Cuối cùng, chúng liên hệ với đám quan lại quyền quý chống lưng cho chúng nhằm ám sát tiểu thiếu gia. Đêm đó người tập trung tại phủ Trần gia nhiều lắm lun. Cô biết tiểu thiếu gia đã làm gì không? Cậu ấy ra lệnh giết sạch lũ giang hồ đó. Gần 1000 người bị giết đấy, thây chất đầy quanh phủ. Giết xong, cậu ấy còn thấy chưa đủ, cầm đầu của đám đại đương gia đó ném thẳng vào nhà của lũ quyền quý chống lưng cho chúng.
Xuân Tâm kinh hoàng, lắp bắp nói:
- Gần… gần 1000 người, các ngươi… các ngươi… kinh thành chết nhiều người như vậy, quan phủ không quản sao, hoàng đế không quản sao?
Tẻ nhún vai:
- Đêm đó 3 vị hoàng tử cũng có mặt tại phủ, nên tiểu thiếu gia lấy cớ ám sát hoàng tử để giết đám giang hồ kia. 3 vị hoàng tử đó thậm chí còn diễn tấu nhạc trợ trận cho chúng ta nữa đấy. Tiểu thiếu gia còn nói đó là nhạc BGM gì đó, nghe hay lắm.
Nói đến đây, Tẻ thở dài:
- Lúc đó con cũng muốn tham gia, nhưng Mẹ Cả nói con nít phải đi ngủ sớm. Đến lúc con dậy thì thây đã chất đống quanh phủ rồi. Con chỉ nghe kể là đêm đó mọi người giết hăng lắm. Anh Hùng thậm chí nhờ đêm đó mà từ lục phẩm đột phá thẳng đến tứ phẩm luôn mà.
Nghe đến đây, Xuân Tâm càng kinh ngạc hơn. Từ Lục phẩm luyện thần lên tứ phẩm Ý trong một đêm, thể loại yêu nghiệt gì vậy? Hạ nhân trong cái nhà này kinh khủng vậy sao?
Xuân Tâm lúc này cực kỳ hoang mang. Bản thân và là tam phẩm. Lúc được tiểu thư Trần Vũ Ninh tuyển vào làm trong Trần gia, bà cứ nghĩ là mình sẽ trở thành cung phụng của Trần gia, được đãi ngộ như vua chúa. Nhưng khi vào làm, bà mới phát hiện Trần gia này cực kỳ khủng khiếp, phần lớn hạ nhân đều là Tam Phẩm, một số thậm chí còn là tam phẩm đỉnh phong.
Lúc đầu bà còn không phát hiện ra, bởi vì bà chẳng phát hiện ra khi tức tam phẩm từ những người này, nhưng sau đó bà phát hiện, tất cả bọn họ đều ẩn giấu khí tức. Phải biết thể chất tam phẩm cực kỳ khủng bố, khí tức sự sống cực kỳ nồng đậm, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, giống như một con thú liên tục tiết mồ hôi, khiến cho dù đứng xa cả dặm đều có thể ngửi thấy. Nên việc một tam phẩm ẩn giấu được khí tức giống như một người ngăn cơ thể không tiết mồ hôi vậy, việc này gần như là không thể. Ấy vậy mà tất cả mọi Tam phẩm trong Trần gia đều làm được, hơn nữa còn cực kỳ điêu luyện, khiến họ trông chẳng khác gì võ phu bình thường.
Mấy ngày đầu ở đây, bà còn khinh thường bọn họ, cuối cùng bị đánh thảm.
Vậy nên, cuộc sống cung phụng mà bà hằng mong ước đổ vỡ, thay vào đó là kiếp sống trâu ngựa. Tuy nhiên, mọi người ở đây rất tốt, họ thậm chí còn dạy bà mọi thứ mà không giấu giếm gì, nên để mạnh hơn, bà đành chấp nhận kiếp sống hạ nhân Trần gia. Từ đó đến nay đã được 6 tháng.
Lúc Xuân Tâm còn đang hồi tưởng, thì Tẻ đã dọn xong chén bát rồi. Cô bé xách cái rổ đựng đầy chén bát, nói:
- Tóm lại, việc này Trần gia chúng ta gặp nhiều rồi. Con còn nghe nói hồi sau trận “Luyện Ngục chiến”, mọi thứ còn kinh khủng hơn nữa cơ, nên cô cũng không cần lo lắng lắm đâu. Cô Tâm cũng đừng lo lắng quá, cứ làm phần việc của mình là được. Vậy nhé, con đi rửa bát rồi học bài đây, con chào cô ạ.
Nói rồi, cô bé bưng cái rổ đi ra khỏi phòng, con rết đỏ cũng bò ra theo.
Cả phòng ăn chỉ còn Xuân Tâm đứng đó, ngẩn ngơ.
Xuân Tâm bỗng thở dài, bà bỗng nhớ lại lời mà Trần Vũ Ninh nói khi chiêu mộ bà: “Ta có một đứa cháu, cực kỳ toàn năng, ai nó cũng tìm được. Nếu bà chấp nhận làm gia nhân Trần gia chúng ta, đứa cháu đó sẽ giúp bà tìm người. Ta đảm bảo đấy”.
Lúc đầu, bà không tin tưởng lắm, chỉ nghĩ dù sao cũng hết cách, nên đành nhắm mắt tin tưởng. Nhưng nhìn cách mà người ở Trần phủ này đối chọi với những vấn đề, bà bỗng có thêm niềm tin.
Xuân Tâm lẩm bẩm:
- Trung Nghĩa à, khi nào ta mới tìm được chàng đây?
Nói rồi, bà bước ra khỏi phòng, bắt đầu công việc của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.