Chương 15: Trần Anh Dũng
Cùng thời gian đó, cách thành Nam Yến một trăm dặm về hướng đông, có một nhóm người đang mượn ánh trăng mà phi ngựa trong đêm.
Hơn ba mươi bóng người, toàn thân khoác áo choàng đỏ thẫm, trên ngực thêu một ngọn lửa đỏ rực như máu. Vó ngựa gõ xuống mặt đường đất khô, bụi cuộn lên thành từng luồng dài rồi tan biến vào bóng tối phía sau. Không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng gió, tiếng ngựa, và tiếng áo choàng đỏ phần phật trong đêm.
Đó là người của Thánh Hỏa giáo.
Một tà giáo tôn sùng giết chóc, tin rằng thế giới này vốn dĩ là thống khổ, và chỉ có cái chết mới có thể thanh tẩy nó. Rằng một ngày nào đó, lửa thiêng sẽ giáng xuống từ bầu trời, đốt sạch mọi tội ác trên thế gian. Giáo chúng của họ không sợ chết - bởi với họ, cái chết không phải là kết thúc, mà là sự thanh tẩy.
Điều đó khiến bọn họ trở nên rất khó đối phó.
Người đi đầu là Bái Quan Châu - phân Đà chủ phụ trách địa phận phía Nam. Dáng người khôi ngô, tuổi tầm bốn mươi, trên mặt đeo một dải băng bịt kín con mắt bên trái. Hắn cưỡi ngựa, mắt nhìn thẳng về phía trước, không một biểu cảm.
Đang phi nước đại, từ phía xa có một kỵ mã lao tới, hội họp với đoàn. Cả nhóm dừng lại. Tên kỵ binh thúc ngựa lên đầu đoàn, xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Bái Quan Châu:
- Bẩm Đà chủ, có một đội quân ở phía đông, cách chừng một trăm dặm. Dựa trên cờ hiệu... đó là Thiết Hồn quân của Đại An.
Nghe tin, Bái Quan Châu không nói gì ngay.
Thiết Hồn quân. Hắn lặng lẽ nhẩm lại cái tên đó trong đầu. Đội quân mới thành lập chưa đầy một năm, do Trần Anh Dũng - con trai của Trần Văn Võ, cháu ruột của Trần Văn Đảm thống lĩnh.
Quân đội này gồm một vạn người, chia làm ba phần: cung thủ, mạch đao, bộ binh. Nếu chỉ nghe vậy thì chẳng có gì đáng bàn, thiên hạ thiếu gì đội quân một vạn người.
Nhưng Thiết Hồn quân thì khác.
Ngoại trừ đám mạch đao là người Đại An, cung thủ và bộ binh của đội quân này đều không phải người phương Đông chúng ta. Cung thủ da trắng, tai nhọn dài, tóc vàng óng như tơ, dáng người cao gầy - cả đội trông như bước ra từ một bức họa kỳ dị nào đó. Bộ binh cũng tai nhọn, dáng người cũng cao, tay chân cơ bắp hơn, nhưng làn da tối như đêm, tóc bạc hoặc đen tuyền, ánh mắt lạnh hơn hẳn đám kia. Hai loại người khác biệt đến mức đặt cạnh nhau trông như âm với dương, nhưng lại có chung một đặc điểm khiến người ta không khỏi dừng mắt: tất cả đều đẹp đến phi thường, như thể vẻ ngoài cũng là một thứ vũ khí được chọn lọc kỹ càng.
Còn tên Trần Anh Dũng - năm nay mới 23, vào quân đội từ năm mười hai tuổi. Sau nhiều năm chinh chiến mới được giao thống lĩnh Thiết Hồn Quân khi đội quân này được thành lập. Nhiều kẻ nghe chuyện này chỉ cười khẩy, cho rằng bốc phét - công tử thế gia nào mà chẳng được người ta nể mặt gia tộc mà cất nhắc, dù miệng có nói không thì tay vẫn nhận.
Nhưng Bái Quan Châu không nghĩ vậy. Hắn biết Trần gia. Biết rõ hơn ai hết.
Cái gia tộc đó là một đám chó dại, chuyên làm những thứ mà người bình thường không tưởng nổi. Tự lực thành danh như vậy, chín phần là thật.
Một người trong số đó khi nghe tin, nhíu mày hỏi:
- Không phải Thiết Hồn quân hiện đang ở dưới trướng của Huyết Túc quân đóng tại Phía Đông ư, làm sao chúng lại tách ra? Hơn nữa, theo tin tình báo 7 ngày trước, bọn chúng vẫn đang ở Thuận Sơn mà. Nơi đó cách chỗ này tới 400 dặm, làm sao chúng có thể di chuyển nhanh như vậy được ?
Khi mọi người còn đang hoảng hốt, thì đà chủ Bái Quan Châu vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn đang nghĩ xem có cơ hội giết được tên Trần Anh Dũng đó không.
Tên Trần Anh Dũng hiện mới là Tứ phẩm. Đội quân còn non nớt, nếu ra tay cẩn thận, một Tam phẩm như hắn, cộng thêm đội ngũ gồm toàn Tứ phẩm và Ngũ phẩm này, hoàn toàn có thể lao vào quân trận mà ám sát tên họ Trần đó trong đêm.
Sát cơ lóe lên trong con mắt còn lại của Bái Quan Châu. Tất cả những người Thánh Hỏa giáo cũng vẻ mặt đầy thù ghét khi nghe đến cái họ Trần đó.
Con mắt trái này của hắn bị móc bởi tên Trần Văn Đảm kia. Giáo chủ của Thánh Hỏa giáo thì bị Trần Lễ Khâm đánh trọng thương, ba mươi năm nay vẫn chưa lành. Điều này khiến cho uy vọng và sức mạnh của Thánh Hỏa giáo liên tục bị giảm sút trong nhiều năm nay, khiến cho mọi người trong giáo phái đều căm tức cái gia tộc này.
Bái Quan Châu nhìn mọi người với ánh mắt sục sôi lửa giận, chỉ cần hắn ra lệnh, đêm nay, tên Trần Anh Dũng kia chắc chắn phải chết.
Nhưng chỉ một nhịp sau, sát cơ đó bị hắn đè xuống. Hiện giờ không phải lúc, bọn họ còn có việc quan trọng hơn.
Hắn nhìn xuống tên kỵ binh vẫn đang quỳ, thong thả lên tiếng:
- Không cần đối đầu với đội quân đó. Chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa, nếu Thiết Hồn quân ở đây, rất có khả năng cũng có người của Huyết Túc kỵ. Nếu bị Huyết Túc kỵ săn đuổi, chúng ta đều sẽ chết. Đi đường vòng, né tầm quan sát của chúng ra.
Mọi người nghe lệnh, trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành thuận theo. Đúng là họ còn việc quan trọng hơn phải làm.
Ba ngày trước, giáo chủ Thánh Hỏa giáo sau khi suy diễn thiên cơ, bói được ở thành Nam Yến có bảo vật - thứ có thể không những chữa lành tổn thương của ông, mà thậm chí còn giúp ông đột phá Đại Tông Sư. Một mệnh lệnh lập tức được truyền xuống cho phân Đà chủ gần thành Nam Yến nhất: Bái Quan Châu, đi đoạt lấy bảo vật đó về.
Bọn họ không biết đó là bảo vật gì. Nhưng Bái Quan Châu biết rõ ý nghĩa của nó. Nếu giáo chủ đạt được Đại Tông Sư, Thánh Hỏa giáo sẽ không chỉ khôi phục lại thời kỳ huy hoàng - mà còn vươn lên ngang hàng với những thế lực lớn nhất thiên hạ. Phải biết rằng ngoại trừ Đại An và Yến quốc, ngay cả những nước nhỏ khác hay thế lực khổng lồ như Võ Lâm Minh hay Vấn Thiên Tông cũng chỉ có vỏn vẹn một Đại Tông Sư tọa trấn. Một Đại Tông Sư nếu xuất hiện trong Thánh Hỏa giáo - đó là thứ có thể thay đổi cục diện cả giáo phái.
Trước lợi ích lớn như vậy, mọi thù hận đều phải tạm gác lại. Chính vì vậy họ thà tránh chiến còn hơn đối đầu với Trần gia lúc này.
Cả đám rẽ sang đường khác, cách xa tầm quan sát của Thiết Hồn quân mà tiếp tục lên đường. Nhưng khi đi được vài dặm, Bái Quan Châu bỗng kéo cương dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía Thiết Hồn quân.
Bằng thực lực Tam phẩm, hắn cảm nhận được có một nhóm người đang lao đến với tốc độ kinh hoàng - thẳng hướng về phía hắn. Kẻ dẫn đầu tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ khổng lồ, hung hãn như một con tê giác đang phá nát mọi thứ trên đường đi. Còn những kẻ theo sau thì ngược lại hoàn toàn - khí tức trên người bọn họ mờ nhạt đến kỳ lạ, như thể có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào. Nếu không phải Tam phẩm, có khi còn không nhận ra được sự tồn tại của chúng.
Bái Quan Châu khẽ thở dài, hắn biết không thể tránh được nữa.
Hắn giơ tay ra hiệu:
- Xuống ngựa. Chuẩn bị chiến đấu.
Người của Thánh Hỏa giáo đồng loạt xuống ngựa, nhanh chóng tản ra thành thế trận.
Mười phút sau, một bóng người xuất hiện dưới ánh trăng.
Đó là một chàng trai trẻ cao hơn hai mét, thân hình vạm vỡ nhưng cực kỳ cân đối, làn da màu đồng khỏe mạnh. Khuôn mặt khá điển trai, đường nét dương cương rõ ràng. Khóe môi hắn đang nở một nụ cười sáng lạn nhưng đôi mắt thì đầy điên dại, như dã thú đang đói thì phát hiện con mồi. Khi hắn cười, bên miệng trái, một cái răng khểnh nhô lên, làm hàm răng trắng lộ rõ, trông cực kỳ dễ thương, trái ngược hẳn với đôi mắt điên loạn mà chàng trai đang có.
Sau lưng chàng trai đeo ngang hai thanh đại kiếm. Mỗi thanh dài hơn một mét hai, trông nặng đến mức người thường chỉ cần vác một thanh đã đủ oằn vai.
Bái Quan Châu chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt đó liền nhận ra ngay thân phận của đối phương. Trần Anh Dũng.
Chẳng bao lâu sau, từ phía sau lưng Trần Anh Dũng cũng lần lượt xuất hiện thêm nhiều người.
Hơn hai mươi bóng người lướt qua những tán cây như những cơn gió. Dựa vào dáng vẻ bên ngoài, tất cả đều là cung thủ. Họ có mái tóc vàng, làn da trắng và đôi tai nhọn đặc trưng. Từng người nhảy qua các cành cây, tán lá một cách cực kỳ điêu luyện, cứ như thể khu rừng này chính là nhà của họ vậy.
Nhưng khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người trong Thánh Hỏa giáo đều vô thức dừng lại ở người đầu tiên theo sát phía sau Trần Anh Dũng.
Đó là một người phụ nữ phương Tây.
Mái tóc vàng dài buông xuống như thác nước. Đôi tai dài và nhọn hơn hẳn những người còn lại. Thân hình cao lớn, gần một mét chín. Trên tay cô cầm một cây cung bằng gỗ có hình dạng kỳ lạ, trông như những dây leo quấn vào nhau rồi tự nhiên sinh trưởng thành.
Điều khiến người ta chú ý nhất không phải vũ khí, mà là vẻ đẹp.
Nó đẹp đến mức khiến những người của Thánh Hỏa giáo không khỏi thất thần. Ngay cả Bái Quan Châu cũng phải nhìn thêm một lần.
Nhưng thứ khiến hắn thực sự để tâm lại là một chuyện khác.
Nếu người phụ nữ này không chủ động bước ra, thì ngay cả hắn cũng không nhận ra sự tồn tại của cô.
Khí tức của cô cực kỳ đặc biệt.
Nó dồi dào như một hồ nước khổng lồ, nhưng lại yên ả đến kỳ lạ, chậm rãi như đang hòa làm một với thiên nhiên xung quanh.
Quan trọng hơn, khí tức đó hoàn toàn khác với võ phu như hắn.
- Tam phẩm ư... Không, không phải.
Bái Quan Châu khẽ lẩm bẩm.
Người phụ nữ này cho hắn cảm giác áp bức chẳng khác gì một Tam phẩm thật sự. Nhưng nhục thân của cô tuyệt đối không phải Tam phẩm.
Tuy vậy, nếu cô không tự làm lộ mình mà âm thầm ám sát, ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Bái Quan Châu lại nhìn sang những cung thủ khác. Khí tức của bọn họ giống hệt người phụ nữ kia, chỉ là yếu hơn rất nhiều. Tất cả đều ở Ngũ phẩm.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng, người phụ nữ tóc vàng đã lên tiếng. Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót:
- Thưa ngài, trong những tình huống như thế này, một cuộc đột kích sẽ hiệu quả hơn. Ngài không nên lao tới một cách ồn ào như vậy.
Trần Anh Dũng khép hờ một bên mắt, vẻ mặt đầy chán nản.
- Làm ơn đi Nguyệt, lâu lắm rồi mới có một trận chiến đúng nghĩa. Để tôi xả hơi một chút đi. Cô đừng có lúc nào cũng coi tôi như trẻ con thế.
- Ngài mới hai mươi ba tuổi. Vốn là trẻ con mà.
Trần Anh Dũng suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
- Cũng đúng. So với tuổi của các cô thì tôi nhỏ thật. Nhưng dù sao tôi cũng là cấp trên của cô đấy. Đừng có hở chút là trách móc với ngăn cản tôi.
- Tôi buộc phải làm vậy. Nếu không, ngài sẽ phá nát cả quân đội này mất. Nếu muốn tôi bớt phàn nàn, thì ít nhất cũng nên ra dáng một vị thống lĩnh đi. Ngài có biết từ lúc tới Thuận Sơn đến giờ, ngài đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?
Thuận Sơn là vùng đất nằm ở phía Đông Nam Đại An, giáp với nước Yến ở phía Đông và tộc Bàn Cổ ở phía Nam. Tuy thuộc lãnh thổ Đại An, nhưng nơi đây rất ít người Đại An sinh sống.
Toàn bộ vùng đất đều là núi non và rừng già hiểm trở. Mọi thứ ở đó đều có thể giết người.
Từ mặt đất, đến cây cỏ, côn trùng. Và nguy hiểm nhất là dã thú.
Nơi đây tồn tại vô số giống loài kỳ dị và mạnh mẽ, thậm chí đến cả Tam phẩm cũng có khả năng bỏ mạng nếu quá bất cẩn.
Chính vì vậy, dù giáp với nước Yến, số lượng người Yến sinh sống tại đây cũng rất ít.
Chỉ có tộc Bàn Cổ là đời đời bám trụ trên mảnh đất ấy.
Nghe vậy, Trần Anh Dũng thở dài.
- Ta cũng đâu có muốn vậy. Nhóc Khoa nói với ta rằng nơi đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí dã thú còn có thể giết cả Tam phẩm. Kết quả lúc ta đến thì bọn chúng lại chạy sạch. Nếu chúng không chạy, ta đâu cần làm loạn lên như vậy.
- Tôi không biết nữa.
Nguyệt liếc hắn một cái.
- Có khi lý do chúng bỏ chạy là vì đột nhiên xuất hiện một con tinh tinh toàn thân chứa đầy độc tố, vừa đánh vừa xé xác rồi ăn thịt chúng ngay tại chỗ không?
Cô lườm Trần Anh Dũng đầy bất mãn.
Nghe 2 người này cãi nhau ngay giữa trận chiến, chẳng thèm coi Thánh Hỏa giáo ra gì, Bái Quan Châu hơi bực tức. Vì đại cục, hắn đành nhịn, chắp tay nói:
- Các vị, chúng ta không thù không oán, chỉ là tiện đường gặp nhau, có thể bỏ qua cho ta được không?
Trần Anh Dũng nghe vậy, lắc đầu:
- Sai rồi, ai nói với ông là chúng ta không thù không oán. Ngươi là Bái Quan Châu, đà chủ phía Nam của Thánh Hỏa giáo đúng chứ. Chú của ta lấy ông con mắt, ông của ta đánh trọng thương giáo chủ các người, thậm chí đến cả bà cố của ta cũng từng lừa qua các người. Chúng ta thân quen như vậy, sao lại nói là không thù không oán được chứ.
Khi nghe đến đây, Bái Quan Châu trợn tròn mắt, đến cả các giáo chúng khác cũng xôn xao. Bọn họ không biết bà cố của tên người Trần gia này có liên quan gì đến Thánh Hỏa giáo, dù sao, nếu xét đến đời đó thì cũng quá lâu đi, chẳng có ai biết về nó cả.
Một người trong số họ bỗng lắp bắp hỏi:
- Bà… bà cố của ngươi thì liên quan gì đến giáo phái chúng ta chứ?
Trần Anh Dũng ngạc nhiên đáp:
- Ủa, ngươi không biết hả? Thánh nữ năm đời trước của Thánh Hỏa giáo các ngươi là bà cố của ta đó. Bà ta từng lừa cưới giáo chủ các ngươi, xong cuỗm hết tài sản hằng trăm năm của các ngươi đi, ông nội ta đột phá được tam phẩm phần lớn là nhờ số tài sản đó đấy. Chứ các ngươi nghĩ vì sao ông nội ta lại đánh trọng thương giáo chủ các ngươi hả? Ông sợ giáo chủ các ngươi đột phá đại tông sư sẽ đi trả thù, nên năm đó đã đánh trọng thương lão già kia đó.
Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, thậm chí đến cả đám cung thủ Thiết Hồn quân cũng đều nhìn sang thủ lĩnh của họ. Các người chủ động gây sự với người ta vì sợ bọn họ trả thù à? Cái lý lẽ ác ôn gì vậy?
Mắt Bái Quan Châu giật giật, giờ ông ta mới biết chuyện này, thảo nào hồi xưa, trước khi bị Trần Văn Đảm móc mắt, giáo chủ luôn khuyên ông nên tránh đi khi gặp Trần gia. Cố nén giận, hắn nói:
- Chúng ta không muốn gây chuyện.
- Nhưng mà ta muốn gây chuyện, nên đánh đi - Trần Anh Dũng đáp lẽ thẳng khí hùng.
- Quân số của ta đông hơn, chưa kể bên ta phần lớn là tứ phẩm, còn các ngươi chỉ toàn là ngũ phẩm, ngươi không thắng được đâu.
- Không sao đâu, người của ta mạnh lắm, bọn họ tự lo thân mình được, nên đánh đi.
- Ngươi thực sự muốn chết đến vậy ư? - Bái Quan Châu tức giận, sát khí nổi lên.
- Ha ha ha, cầu còn không được.
Trần Anh Dũng tuốt 2 thanh kiếm ra, cúi người thủ thế, nụ cười trên mặt cậu trở nên điên cuồng.
- Thủ lĩnh, người của ta đã hành quân liên tục 6 ngày rồi, bọn họ giờ khá mệt mỏi, chúng ta không chắc đánh được đâu - Nguyệt khuyên can.
- Càng tốt, thêm phần cho ta - Trần Anh Dũng tươi cười đáp, mắt vẫn không chớp nhìn vào Bái Quan Châu.
- Thủ … lĩnh, dừng lại - Nguyệt gằn từng chữ, giọng điệu không cho phép chối từ.
Mặt Trần Anh Dũng nhăn nhó, đấu tranh liên tục. Cuối cùng, cậu đầu hàng, buông thỏng 2 thanh đại kiếm xuống. Thấy vậy, tất cả mọi người đều thở phào, người ở cả 2 phe đều thấy trận chiến này quá vô nghĩa. Thế nhưng, lòng mọi người chưa kịp thả lỏng, thì Anh Dũng lại dơ một thanh kiếm lên, chĩa thẳng vào Bái Quan Châu:
- Ông, chiến với ta một trận. Giết hoặc hạ gục được ta, ông được phép đi, còn không - Cậu cười toe tét - Ông bỏ mạng lại đây.
- Trần, Anh, Dũng.
Nguyệt hét vào mặt Anh Dũng, Bái Quan Châu cùng tất cả mọi người nhìn Trần Anh Dũng như nhìn một thằng điên.
Tên đó khùng rồi hả ? Tứ phẩm Ý thách đấu Tam Phẩm bán thần.
Hắn có biết thế nào gọi là bán thần không vậy ?
Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, họ hiểu ra ý nghĩa trong lời hắn nói: “Giết hoặc hạ gục”. Tên này biết Bái Quan Châu không dám giết hắn, chắc chắn đang muốn vớt vát chút danh dự nên mới phải ra điều kiện đó ấy mà. Dù sao, nếu thua thì cũng có thể lấy lý do đối phương là Tam phẩm để chống chế. Hơn nữa, nội việc một tứ phẩm còn sống sau khi đấu với tam phẩm thôi cũng đã đủ để hắn bốc phét lên tận trời rồi.
Người của Thánh Hỏa giáo đều cười khinh miệt, vẻ coi thường hiện rõ.
Duy chỉ có Bái Quan Châu, Nguyệt và đám cung thủ thì không cười nổi.
Bái Quan Châu hiểu người Trần gia. Còn đám cung thủ - bọn họ đã theo tên thủ lĩnh này suốt những ngày ở Thuận Sơn, đã tận mắt chứng kiến đủ thứ không thể dùng lý trí bình thường mà giải thích được. Bọn họ biết hắn không đùa. Không bao giờ đùa về chuyện này.
Bái Quan Châu nhìn sang Nguyệt, hỏi:
- Ngươi thật sự để tên điên này đi tìm chết à?
Nguyệt nhìn Anh Dũng bằng ánh mắt của người đã từ lâu không còn biết phải bất lực thêm theo cách nào nữa. Cô thở dài:
- Lúc nãy ta có nhắc đến chuyện toàn thân hắn ngấm đầy độc tố. Ngươi có tò mò vì sao không? Ngày đầu tiên đến Thuận Sơn, tên thủ lĩnh ngốc này nhảy thẳng xuống Vạn Xà Vực. Rồi tự leo lên. Một mình. Khi leo lên đến nơi, toàn thân hắn không còn chỗ nào lành lặn - toàn máu với vết cắn của rắn.
Đám giáo chúng xì xào bàn tán, phần lớn không biết Vạn Xà Vực là gì.
Nhưng Bái Quan Châu biết.
Vạn Xà Vực - một cái hố tự nhiên sâu không đáy nằm giữa rừng già Thuận Sơn, bên trong toàn rắn độc. Vì vực quá sâu, lũ rắn không thể leo lên được, đành bị nhốt dưới đó đời này qua đời khác, chẳng khác nào cái bình nuôi cổ của tự nhiên. Không có thức ăn từ bên ngoài, chúng ăn lẫn nhau để sống. Cứ thế, qua từng thế hệ, độc tố của lũ rắn sót lại ngày càng đặc, càng độc, cô đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi - đặc biệt là Xà Vương, con rắn tồn tại lâu nhất dưới đó.
Bái Quan Châu từng nghe có một võ phu Tam phẩm vì muốn luyện độc mà liều mình nhảy xuống để bắt Xà Vương. Cuối cùng, xác hắn không ai tìm được.
Và tên Tứ phẩm trước mặt hắn... nhảy xuống đó. Rồi tự leo lên.
Bái Quan Châu nhìn Trần Anh Dũng một lúc lâu, không nói gì.
Hắn thật sự thắc mắc, cái gia tộc này nuôi dạy con cháu kiểu gì mà tốn người như vậy? Kẻ nào kẻ nấy liên tục đi tìm chết, hơn hết là không hề có dấu hiệu bị ép buộc - cứ như thể đối với chúng, cái chết chẳng hề có ý nghĩa gì vậy.
Cố xua đi những thắc mắc trong lòng, Bái Quan Châu tập trung vào Trần Anh Dũng trước mặt. Không xử lý được tên này, hắn không rời đi được.
Bái Quan Châu rút đao ra. Đó là một thanh trường đao dài mảnh, dáng tựa katana, thân đao khắc hoa văn một con rắn có sừng uốn lượn từ chuôi đến mũi - Hóa Giao, một trong ba mươi sáu thanh địa khí nổi danh thiên hạ. Hắn chĩa mũi đao thẳng về phía Trần Anh Dũng, giọng thản nhiên:
- Kết thúc nhanh đi, ta còn có việc phải làm.
Trần Anh Dũng nở một nụ cười man rợ.
Rồi nụ cười đó tắt.
Không dần dần, không do dự - nó tắt hẳn, gọn như ngọn nến bị dập tắt. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc đến mức khác hẳn con người ban nãy. Cái vẻ hào hứng điên rồ biến mất sạch, thay vào đó là một sự tĩnh lặng lạnh và tập trung tuyệt đối. Đôi mắt cậu thu hẹp lại, nhìn chằm chằm vào Bái Quan Châu với ánh nhìn của dã thú đã khóa chặt con mồi - không vội, không bồn chồn, chỉ chờ.
Vào khoảnh khắc đó, những đường nét dương cương trên khuôn mặt cậu như được gọt giũa lại bởi chính sự tĩnh lặng ấy. Trông như một chiến thần đầy uy mãnh vậy.
Nguyệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Anh Dũng một lúc, rồi khẽ thở dài:
- Nếu lúc nào ngài cũng được như thế này thì tốt biết bao.
Bái Quan Châu thủ thế, mũi kiếm hướng thẳng về Trần Anh Dũng, ông đứng vững như một cây tùng bách vững chãi, gió thổi làm vạt áo ông lung lay, nhưng cơ thể ông thì tuyệt nhiên không hề cử động dù chỉ một phân, ông đứng yên như tượng vậy.
Trái ngược với ông, cả cơ thể Trần Anh Dũng co lại. Cậu ngồi sụp xuống, 2 tay nắm 2 thanh đại kiếm đưa về phía sau vai phải, cả người cậu run run, như một cái lò xo bị nén đến cực hạn, đang chờ phát lực vậy. Cả cơ thể cậu căng phồng, cơ bắp nở ra làm kéo dãn bộ giáp, làm nó va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng.
Bái Quan Châu không chủ quan, dù cho đối phương có là Tứ phẩm đi chăng nữa. Bởi vì lúc ông còn là tứ phẩm đã bị đánh bại bởi Trần Văn Đảm - người lúc đó mới chỉ là ngũ phẩm. Hắn hiểu rõ người Trần gia là một lũ quái thai, không thể dùng lẽ thường để xem xét.
Ấy vậy, ông vẫn không ngừng ngạc nhiên về tên Anh Dũng này. Từ lúc gặp cậu đến giờ, ông phát hiện ra tên này không hề có một chút nội công nào trong cơ thể, mọi hành động của hắn đều thuần túy sử dụng huyết nhục cường hãn để làm.
“Làm sao tên này lên được tứ phẩm vậy ? Hắn tu thiền của phật môn à. Không, dựa vào thể chất, hắn thực sự là võ giả tứ phẩm ”, Bái Quan Châu thầm nghĩ. Từ bát phẩm đến lục phẩm đều yêu cầu võ giả sử dụng khí để có thể đột phá. Vậy mà một tên không hề có nội công lại có thể đột phá tứ phẩm. Điều này càng làm Bái Quan Châu nghiêm túc hơn về việc đối đầu với tên này.
2 đối thủ đối nghịch nhau đứng đó, khiến không khí trở nên kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nín thở, mắt không chớp nhìn vào 2 người. Nguyệt ra vẻ bình thản, nhưng tay lại nắm cây cung, một luồng khí công kỳ lạ chảy vào nó, nhẹ nhàng và tĩnh lặng đến mức không một ai phát hiện ra. Cô không hề có ý định chơi theo luật, nếu có bất cứ vấn đề gì, một mũi tên sẽ nhắm ngay đầu tên một mắt đó.
“Rầm”.
Trần Anh Dũng ra tay trước, một tiếng động cực lớn vang lên, phá nát vùng đất nơi cậu từng đặt chân. Cậu phóng tới chỗ Bái Quan Châu, 2 thanh đại kiếm hướng về phía ông mà đánh.
Bái Quan Châu cũng hành động, một đường kiếm mạnh mẽ được vung lên, thanh kiếm uốn lượn giống hệt như một con rắn đang lao tới đớp lấy con mồi, hướng thẳng về phía 2 thanh đại kiếm kia.
Trong phút chốc, tất cả mọi người như thực sự thấy được một con rắn một sừng to lớn đang há miệng, lao về phía Trần Anh Dũng.
Với năng lực của một tam phẩm, việc tin tưởng rằng thanh kiếm của mình là một con rắn là điều cực kỳ dễ dàng, cộng thêm việc thanh kiếm này tên là Hóa Giao, kiếm cũng như tên, uốn lượn như một con rắn đang cố hóa rồng nhưng thất bại. Nó gào thét đầy phẫn nộ, dễ dàng trườn qua 2 thanh đại kiếm, hướng thẳng đến vai của Trần Anh Dũng mà cắn xé.
Nhưng, Trần Anh Dũng không quan tâm, cậu mặc kệ con rắn đang lao tới hòng cắn cậu, 2 thanh đại kiếm vẫn không hề chậm lại, lao thẳng tới người Bái Quan Châu.
Hóa Giao di chuyển nhanh hơn, cắm sâu vào vai của Trần Anh Dũng.
Trong khoảng khắc đó, Bái Quan Châu bỗng trở nên kinh ngạc.
“Nhục thân của kẻ này, quá cường hãn”
Một suy nghĩ lóe qua trong đầu ông. Thanh Hóa Giao đúng là đã đâm vào vai của Trần Anh Dũng, nhưng nó lại không xé toạc cánh tay của cậu ra khỏi thân như Bái Quan Châu tưởng tượng, mà bị kẹt lại bởi những khối cơ bắp siêu đặc của Trần Anh Dũng.
2 thanh đại đao vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, lao vun vút về phía Bái Quan Châu.
Nhưng Bái Quan Châu chẳng hề nao núng. Ông là tam phẩm bán thần, nhục thân của ông thậm chí còn cường hãn hơn cả Trần Anh Dũng. Hơn nữa, dù bị chém trúng thì sao chứ, chỉ cần vài giây là có thể dễ dàng lành lại.
Tuy vậy nhưng ông vẫn không hề chủ quan, mà ngược lại, ông còn coi trọng Trần Anh Dũng hơn nữa. Cậu quá quyết đoán rồi, biết không thể đọ lại nên dứt khoát lấy thương đổi thương. Tuy tam phẩm có khả năng hồi phục kinh người, nhưng nếu bị thương quá nặng thì việc hồi phục cũng sẽ tốn thời gian rất lâu, từ vài phút cho đến vài giờ. Thậm chí, nếu các bộ phận trên cơ thể bị chặt đứt và tiêu hủy thì bộ phận đó cũng không thể phục hồi. Con mắt của ông là minh chứng rõ ràng nhất.
Tệ hơn, nếu một võ phu mất một bộ phận cơ thể, họ sẽ không thể đột phá nhất phẩm. Đây cũng là lý do mà ông cực kỳ thù ghét Trần Văn Đảm, vì đã đoạn tuyệt con đường võ học của ông.
Nếu muốn phục hồi các bộ phận cơ thể, thì chỉ có đại tông sư mới có thể làm được. Bọn họ dù cho bị mất đầu, chỉ cần thời gian cũng có thể mọc ra đầu mới. Đây cũng là lý do mà cảnh giới đại tông sư là cảnh giới mà mọi kẻ đều mơ ước.
“Kẻ này quá nguy hiểm, không thể để hắn tiếp tục phát triển”
Bái Quan Châu ngay lập tức quyết định. Ông buông kiếm ra, chia đều lượng lớn nội công của ông vào cả 2 tay, bước về bên phải một bước. Tay Trái của ông gạt bỏ 2 thanh đại kiếm đang lao tới, tay phải của ông đấm ngay vào đan điền của Trần Anh Dũng. Đồng thời, ông xoay toàn bộ phần thân trên của mình về phía bên trái, mượn lực lao tới của Trần Anh Dũng, đẩy cậu bay thẳng về phía sau của ông.
Ý của ông là “Xung phá”, ông có thể điều khiển khí của mình, tạo ra một rung động cực mạnh, khi tiếp xúc vào da thịt có thể phá vỡ xương cốt, đồng thời chấn vỡ nội tạng bên trong cơ thể kẻ địch.
Ngay khi khí của ông truyền vào cơ thể kẻ địch, một phần rất nhỏ dội lại, cho ông biết tình trạng của đối phương. Điều này làm Bái Quan Châu thoáng nhíu mày, bởi vì ông không thể phá vỡ xương cốt của đối phương, nó quá cứng.
“Xương cốt của tên này làm bằng gì vậy? Tinh thiết cũng không cứng được như vậy”
Ông thầm nghĩ, nhưng không có thời gian quan tâm về nó nữa, Bái Quan Châu mặc kệ Trần Anh Dũng bay về phía sau, va chạm với cây cối tạo nên một tiếng nổ lớn. Ông ngay lập tức dời toàn bộ sự chú ý của mình vào Nguyệt, người phụ nữ phương Tây này.
Ngay từ lúc bắt đầu, đối với ông, người phụ nữ này mới là người làm ông phải lo lắng nhất. Cô ta luôn làm ông ta có cảm giác, nếu mình lơ là dù chỉ một giây thôi, đầu mình sẽ có một lỗ ngay lập tức. Và hơn hết, ông còn có cảm giác những đòn tấn công của người phụ nữ này sẽ khiến ông không thể phục hồi được.
Ông nhìn chằm chằm vào Nguyệt, Nguyệt cũng nhìn chằm chằm vào ông, tay cầm cây cung hơi thả lỏng. Bái Quan Châu hiểu, nếu một người muốn chém một thanh kiếm thật mạnh, cơ bắp của họ sẽ cứng lên, nhưng nếu một người muốn chém một thanh kiếm thật nhanh, cơ thể họ sẽ hơi thả lỏng. Đây, là dấu hiệu cho việc Nguyệt có thể nâng cây cung lên và bắn ông bất cứ lúc nào.
Bái Quan Châu thực sự không muốn đối đầu lúc này, nên ông nói:
- Ta chỉ mới phế tên nhóc kia thôi, hắn chưa chết. Nếu ngươi nhanh chân, thì vẫn còn cơ hội đấy.
Nguyệt nhìn chằm chằm vào Bái Quan Châu, như đang suy xét về ông. Rồi cô bỗng mỉm cười:
- Ông hơi ngạo mạn rồi đấy. Trước khi đấu với tôi, tôi nghĩ, ông nên tập trung hoàn thành trận đấu của mình trước đi thì hơn.
Nghe vậy, tim Bái Quan Châu bỗng đập rộn lên. Không phải vì sắc đẹp của người trước mặt ông, mà vì cái sát ý điên loạn đang liên tục tỏa ra phía sau lưng của mình.
Bái Quan Châu quay đầu lại, nhìn về phía Trần Anh Dũng bay đi. Trong đám bụi mù, ông thấy một con mắt đỏ từ từ sáng lên. Rồi Trần Anh Dũng từ từ bước ra, trên người cậu toàn là máu, đó có lẽ là thứ mà cậu nôn ra từ trong bụng mình. Cậu nhìn Bái Quan Châu, ánh mắt và nụ cười bỗng trở nên điên dại.
- Không thể nào, nội tạng của ngươi đáng lẽ đã phải vỡ nát rồi chứ. Làm sao ngươi…
Bái Quan Châu chưa nói hết câu, ông đã im bặt. Bởi vì ông thấy, cái vết thương trên vai trái của Trần Anh Dũng… đang từ từ lành lại,
Bái Quan Châu trợn mắt:
- Tam phẩm ư? Không… ngươi không phải.
Là Tam phẩm đã lâu, Bái Quan Châu hiểu rõ hơn ai hết thứ gì phân chia ranh giới giữa Tứ phẩm và Tam phẩm bán thần.
Muốn đột phá Tam phẩm, không chỉ đơn thuần là tích lũy đủ tài nguyên rồi nhồi vào cơ thể. Đó là một quá trình từng tế bào trong nhục thân dần dần hấp thu năng lượng, biến đổi, cho đến khi toàn bộ cơ thể đạt đến cực hạn tuyệt đối - không thể hấp thu thêm một phần nào nữa. Chỉ đến lúc đó, toàn bộ cơ thể sẽ trở thành một dạng sống hoàn toàn mới, lúc này mới thực sự bước vào ngưỡng cửa bán thần.
Người có khả năng hấp thu tốt sẽ đột phá nhanh hơn, bởi họ tối ưu được lượng năng lượng đưa vào, ít thất thoát, cơ thể biến đổi hiệu quả hơn. Nhưng cũng có những kẻ dù hấp thu tốt, mãi vẫn chưa thể đột phá - không phải vì thiếu tài nguyên, mà vì các tế bào của họ vẫn chưa chạm tới giới hạn. Vẫn còn dư địa. Vẫn còn có thể phát triển tiếp.
Trần Lễ Khâm năm xưa là một trường hợp như vậy. Lão tiêu tốn lượng tài nguyên vượt xa những kẻ muốn đột phá Tam phẩm bình thường - bởi vì nhục thân của lão quá cường hãn, cực hạn của lão cao hơn người thường rất nhiều.
Và tên Tứ phẩm đang đứng trước mặt hắn, với vết thương đang lành dần trước mắt, với xương cốt cứng đến mức chặn được ý "Xung phá" của Tam phẩm...
Bái Quan Châu nhìn Trần Anh Dũng, giọng trầm xuống:
- Nhục thể như vậy mà vẫn chưa phải Tam phẩm ư. Đừng nói... ngươi cũng giống ông nội ngươi đấy nhé.
Trần Anh Dũng vươn vai, khởi động vài cái, rồi cười, lộ ra hàm răng trắng với cái răng khểnh vểnh lên:
- Không, ta… mạnh hơn ông nội ta nhiều.
Nói rồi, cậu lại lao thẳng tới chỗ Bái Quan Châu, khí thế vẫn như lúc đầu, thậm chí còn có phần cường hãn hơn.
- Quái vật.
Bái Quan Châu gằn giọng, lời bật ra từ kẽ răng. Ông dơ thanh Hóa Giao lên, sẵn sàng cho cuộc đấu mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.