Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 47: Cuồng Đao Thế Quan Tâm

Đăng: 10/08/2026 16:13 2,342 từ 3 lượt đọc

Thanh Nguyệt đang mỉm cười nhìn Vân Hoa, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn Trần Anh Khoa một lúc, rồi gật đầu:

- Được. Chăm sóc con bé cẩn thận, ra đi rồi sẽ về.

- Yên tâm, ta sẽ đem con bé về Hồng Mộng Lâu. Với tốc độ hồi phục này, đến sáng mai là con bé sẽ tỉnh dậy.

Nghe vậy, Thanh Nguyệt lại gật đầu, tra kiếm vào vỏ, rồi đi thẳng ra ngoài, hướng phía Nam mà đi.

Sau khi cô đi được một lúc, Trần Anh Khoa cũng gần băng bó xong cho Văn Hoa. Cậu nhìn qua Vân Trung Nghĩa đang lắc lư chiếc ghế, hỏi:

- Sao bỗng dưng ông nhàn nhã vậy ? Bình thường thì ông phải ngăn cản hay đe dọa tôi gì đó chứ ?

Vân Trung Nghĩa đang dựa người, nói mà không thèm quay đầu lại:

- Không sao, ta tin ngươi.

Trần Anh Khoa nghe vậy thì sững sờ. Đôi mắt cậu hơi ngấn nước. Quệt đi những giọt lệ còn chưa rơi ra, cậu cảm động nói:

- Cảm… cảm ơn. Ông là người đầu tiên tin tưởng ta đến như vậy đấy. Đến cả người nhà cũng không đối tốt với ta như vậy. Bọn họ toàn la mắng ta không thôi.

Nói rồi, cậu cũng không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu vừa khóc, vừa quấn những dải băng cuối cùng cho Văn Hoa.

Nhìn Trần Anh Khoa khóc như một đứa trẻ, khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật, một cảm giác không ổn trào dâng. Ông biết ông sẽ hối hận, nhưng ông vẫn hỏi:

- Người nhà ngươi… la mắng ngươi về điều gì ?

Lấy một cái kéo từ trong tráp, cậu vừa cắt những phần băng thừa vừa nói:

- Um… nhiều lắm. Ví dụ như : “Đừng có đốt phủ, mấy thằng hoàng tử còn ngủ trong đó”; “Đừng có đầu độc người khác vội, ta còn chưa chế ra thuốc giải”; “Bớt hành đám Anh Hùng và mấy hoàng tử đi, bọn nó sắp chết rồi đấy”;... bla bla bla.

Nói đến đây, cậu bỗng trở nên bực tức:

- Mà đó đâu phải lỗi của ta đâu chứ, là do mấy đứa đó lựa chọn mà. Bọn nó nói nằm ở phòng băng hơi lạnh, có thể cho tấm chăn được không, ta không những cho chăn, mà còn đốt lửa sưởi ấm giúp bọn nó còn gì. Bọn nó nói muốn trở thành thần tiên, bay lượn khắp thế gian, ta giúp bọn nó còn gì. Bọn nó nói muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, ta cũng giúp bọn nó còn gì. Quyết định là ở bọn nó, ta giúp còn gì, vậy mà sao lại cứ la mắng ta hoài.

Cả căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng sụt sùi của Trần Anh Khoa và tiếng thở đều đặn của Vân Hoa.

Vân Trung Nghĩa ngồi dậy, vớ lấy cái áo trùm đầu, khoác lên mình để che đi cơ thể to lớn, nửa người nửa sói của ông. Ông bước ra khỏi cửa, nói:

- Ở trong quán mãi cũng bí bách, ta đi dạo chút đây.

Nói rồi, ông nhảy lên mái nhà, hướng phía Nam mà đi.

Trần Anh Khoa không nói gì, nhìn Văn Hoa đang bị quấn băng kín mít từ đầu tới chân, chỉ lộ ra lỗ mũi để thở. Cậu bế con bé lên, đi ra khỏi quán mì.

Vừa bước ra cửa, thì Vân Trung Nghĩa bỗng từ trên cao nhảy xuống, hỏi Trần Anh Khoa:

- Ngươi bế còn bé về không sao chứ ? Cần ta giúp không ?

Đi được một đoạn, ông mới sực nhớ ra thể lực của Trần Anh Khoa không tốt, lúc nào cũng chỉ làm một chút là phải nghỉ ngơi, vì lo lắng cậu bế không nổi con bé nên mới quay lại.

- Không sao đâu, cứ đi giúp Thanh Nguyệt đi, ta tự lo được.

Bị nói trúng tim đen, Vân Trung Nghĩa hơi ngượng, nhưng cũng chẳng nói gì. Nhìn Trần Anh Khoa đang dễ dàng bế Văn Hoa, ông bỗng hỏi:

- Ta phát hiện ra, kể từ lúc ngươi ngừng ăn Thái Tuế đan, ngươi càng lúc càng khỏe hơn đấy. Hơn nữa, hình như ngươi cao lên à ?

Vân Trung Nghĩa nhíu mày. Nửa tiếng trước, cậu còn khá nhỏ bé, nhưng hiện giờ, ông có cảm giác cậu đã cao lên không ít. Bỗng, ông hoảng hốt:

- Anh Khoa, ngươi… mũi ngươi chảy máu kìa.

Trần Anh Khoa một tay dễ dàng ôm Văn Hoa, một tay sờ lên mũi, thấy một dòng máu nhỏ đang chảy xuống, ướt cả cổ áo. Cậu cười nói:

- Máu gì, ta đâu có bị thương, ông tưởng tượng à.

- Tưởng tượng cái gì, mũi ngươi đang chảy máu chình ình ra…

Chưa kịp nói hết câu, thì ông bỗng phát hiện ra, mũi cậu không hề chảy máu. Ông vội vàng lại gần nhìn xem, thì không hề thấy một giọt máu nào trên mũi cậu cả, đến cả cổ áo cũng không hề dính chút máu nào.

Trần Anh Khoa hơi lùi ra sau, sợ hãi nói:

- Ông… ông định làm gì ? Ta là đàn ông đấy nhé, ông chưa kể còn có cả con nít ở đây nữa. Ông có tin ta hét lên không hả ?

- Gừ…

Vân Trung Nghĩa gầm gừ một lúc. Cuối cùng, ông đành bỏ qua, nghĩ là do mình đang trong giai đoạn biến đổi, nên không ổn định, tưởng tượng ra cảnh đó. Nhìn kỹ lại, thấy chiều cao của Trần Anh Khoa vẫn như cũ, không cao lên tấc nào, ông càng xác định điều đó.

Ông xoay người, định rời đi, muốn nhanh chóng bám theo Thanh Nguyệt, thì Trần Anh Khoa lên tiếng:

- Từ từ đã.

Vân Trung Nghĩa quay đầu lại, gắt:

- Cái gì nữa.

Trần Anh Khoa ném Văn Hoa cho Vân Trung Nghĩa, khiến ông phải vội vàng đỡ lấy. Đang định mắng thì thấy cậu lấy cái hồ lô bên hông ra, lấy ra 2 viên Thái Tuế đan, ném cho Vân Trung Nghĩa:

- Đề phòng.

Nói xong, cậu lại bước tới, ôm lấy Văn Hoa.

Vân Trung Nghĩa trợn mắt nhìn Trần Anh Khoa đang mỉm cười. Lúc đầu ông chỉ hơi lo lắng cho con bé Thanh Nguyệt, giờ thì ông thực sự lo lắng rồi.

Ông nhảy lên nóc nhà, hướng phía Nam mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đề phòng cô gặp chuyện.

Nhìn Vân Trung Nghĩa đi xa, Trần Anh Khoa lấy từ trong túi ra một mảnh lụa nhỏ, lau đi vết máu trên mũi, rồi cười nói:

- Niềm tin có thể biến cành cây thành thanh kiếm, biến đôi tay thành búa tạ, biến cả những mộng tưởng thành sự thật. Ha ha, trò này, khá vui đấy.

Nói rồi, cậu ôm Văn Hoa vào lòng, không hướng về phía Hồng Mộng Lâu ở phía Bắc, mà lại đi về phía Nam, vừa đi vừa vỗ về cô bé, khẽ ru:

‘À ơi...

Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao... ‘

***

Cách quán mì 200 mét về phía Nam, có một ông lão đang ngồi trước cửa nhà, tay đang cầm một bát mì nguội ngắt, lặng lẽ nhìn về phía mặt trời vừa lặn.

Đôi mắt ông vô hồn, cứ lẳng lặng nhìn về phía bầu trời. Kể cả khi có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi ngang qua, ông vẫn chẳng liếc nhìn một cái. Nhưng khi có một con chó sói khổng lồ chạy trên nóc nhà, đi ngang qua đầu ông, ông vẫn cứ ngồi yên, nhưng đôi mắt lại hơi máy động.

Sau khi con chó đi được một lúc. Ông cầm bát mì nguội lên, xì xụp ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, ông đặt bát mì xuống, đứng dậy, hướng phía Nam mà đi.

Đi được vài bước, bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng từ đằng sau:

- Ông ơi, ông ăn mì xong rồi ạ ? Ông trả cháu cái bát được không.

Ông lão quay đầu lại, thì thấy Trần Anh Khoa đang đứng đó, trong lòng ôm một đứa bé quấn băng kín mít.

Nhìn cậu một hồi, ông bỗng nghiêng tai, hét lớn:

- Hả, cháu nói cái gì ? Ông nghe không rõ.

Trần Anh Khoa nghe vậy, mỉm cười nói:

- Hạt sen tuy có khả năng giúp ông đột phá đại tông sư, nhưng đột phá bằng cách đấy không hoàn hảo đâu, ông cũng lờ mờ cảm nhận được, đúng chứ ? Chính vì không muốn làm một ngụy đại tông sư, nên ông mới chần chờ đến giờ mà.

Ông lão nhìn Trần Anh Khoa một lúc, rồi trầm giọng:

- Làm sao ngươi biết.

- Một ông già bí ẩn làm nghề hốt phân ở một tòa thành xa xôi, đúng là không ai biết thật. Nhưng một ông già bí ẩn làm nghề hốt phân cả trăm năm mà chưa chết, nếu cái chuyện quái đản như vậy mà không ai để ý, ta nghĩ mật thám thế gian nên tự sát hết luôn cho rồi.

Lão già nhìn tên nhóc trước mắt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ dâng lên trong lòng ông. Tên nhóc đó chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có phần yếu đuối so với người bình thường nữa. Nhưng có thứ gì đó toát ra từ cậu, vừa khiến ông thèm khát, vừa khiến ông sợ hãi.

Chính vì vậy nên khi cậu đưa hạt sen cho đám người kia, ông vẫn không vội đi lấy nó. Một phần vì ông không muốn đột phá đại tông sư bằng hạt sen, một phần vì muốn tìm hiểu kỹ hơn về tên nhóc kỳ lạ này.

Nhưng sau khi xem cảnh thằng điên đó lột da người sống, ông đổi ý rồi.

Làm ngụy đại tông sư cũng ổn. Ông đã gần 400 tuổi rồi, sắp đến giới hạn tuổi thọ của một Nhất phẩm, nếu còn tiếp tục chờ, chắc đến chết vẫn chưa chắc tìm được cơ hội đột phá thứ hai.

Nhưng lúc ông quyết định đi cướp hạt sen, dự định sau khi lấy được thì nhanh chóng chạy khỏi đây, tránh thật xa khỏi cái thứ kỳ dị kia, thì lại bị thứ kỳ dị đó chặn đường.

Lão già tuy không muốn lại gần tên nhóc này, nhưng không có nghĩa là ông sợ. Đang phân vân không biết có nên giết cậu không, thì Trần Anh Khoa bỗng lên tiếng:

- Ta có cách giúp ông đột phá đại tông sư một cách hoàn hảo đấy, muốn thử không ?

Sát ý vừa nhen nhóm lên ngay lập tức bị tắt ngấm. Lão già kinh ngạc nhìn cậu, nhưng rất nhanh, ông lại cười khẩy, hỏi:

- Và đổi lại, ngươi muốn cái gì ?

Ông không tin cậu biết cách đột phá đại tông sư, đến cả đại tông sư còn không thể nói ra cách mình đột phá, vậy thì làm sao cậu lại biết được cơ chứ. Thậm chí việc có thể đột phá nhờ hạt sen Tuyết Tâm Liên cũng là do ông đã là Nhất phẩm đỉnh phong, có thể lờ mờ cảm ứng được cơ hội đến từ hạt sen đó.

Vậy nên, nếu một người đến và nói biết cách để đột phá đại tông sư, thì 10 phần là giả, kẻ đó chắc chắn tới để lừa tiền hoặc muốn cái gì ở ông.

"Mẹ nó, lừa đảo thời nay gan thật lớn, lừa cả tới trên đầu nhất phẩm"

Như đọc được suy nghĩ của ông, Trần Anh Khoa gật đầu:

- Đúng, là lừa đảo đó. Nhưng cho dù là lừa đảo, cho dù ông biết trước mặt là hố lửa, ông vẫn sẽ đạp. Ta nói đúng chứ, Cuồng Đao Thế Quan Tâm.

Nụ cười trên môi ông cứng lại. Người biết đến danh hiệu Cuồng Đao không ít, dù sao chắc chắn tên này đã có tìm hiểu về ông trước khi gặp. Nhưng cái tên Thế Quan Tâm, đã lâu rồi không còn ai nhắc đến nó nữa, đến cả ông cũng gần như quên mất nó.

Vậy nên, nếu có người có thể nhớ được tên ông, thì chỉ có thể là Nhất phẩm giống như ông, hoặc tệ hơn, là đại tông sư.

Nghĩ đến đây, hy vọng để đột phá của ông ngày càng nhen nhóm. Nếu người đứng sau tên nhóc này là đại tông sư, thì có khi... ông thật sự có cơ hội đột phá. Vậy nên, nét mặt của ông trở nên nghiêm túc:

- Ngươi... muốn cái gì ?

Xong.

Trần Anh Khoa mỉm cười, bước nhanh lại, đẩy Văn Hoa trong lòng cho Thế Quan Tâm, sau đó lon ton chạy lại chỗ tô mì trống trơn, cầm nó lên, nói:

- Bê đứa nhóc này về Hồng Mộng Lâu mệt quá, ông giúp ta đi.

Nói rồi, cậu cầm cái tô, lon ton đi về hướng Hồng Mộng Lâu.

Thế Quan Tâm mắt mở to, tay vẫn còn đang ôm lấy đứa bé đang say ngủ ngon lành, chưa kịp phản ứng gì thì Trần Anh Khoa đã nhanh chân chạy, như sợ phải tiếp tục bế đứa bé vậy.

Ông quay đầu nhìn về phía Nam - nơi có cơ hội đột phá đại tông sư mà ông đã chờ đợi gần bốn trăm năm. Rồi ông lại nhìn về phía Bắc, nơi bóng lưng nhỏ bé kia đang lon ton xa dần, không hề ngoái đầu lại, như thể đã chắc chắn ông sẽ đi theo.

Ông nhìn xuống Văn Hoa trong tay, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ giữa lớp băng quấn kín. Rồi ông nhìn về phía Bắc lần nữa.

Cuối cùng, ông thở dài, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng đứa bé, xoay người, sải bước theo hướng Bắc mà đi.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.