Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 42: Không Có Người Tốt

Đăng: 04/08/2026 06:15 2,419 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều, trong một khách điếm ở gần phía Nam thành Nam Yến.

Bái Quân Châu đang ngồi trong 1 phòng khách tu luyện, đối diện là Thanh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào ông.

Sau khi rời khỏi quán mì, người của Thánh Hỏa giáo không vội đi thanh trừng Hắc Long bang. Bọn họ trước tiên tìm một nơi nghỉ chân để hồi phục sức lực sau một ngày bôn ba, đồng thời chia nhau ra ngoài thám thính tình hình, thu thập thêm tin tức.

Dù kẻ địch có yếu đến đâu, lao vào chiến trường khi chưa biết gì về đối thủ cũng chẳng khác nào tự dâng đầu cho người ta chém.

Thanh Nguyệt lúc đầu còn cố bỏ trốn, nhưng sau vài lần thất bại liền đành từ bỏ.

Nhìn Bái Quan Châu đang tập trung tu luyện, vết cắt trên ngón tay giờ đã hoàn toàn liền lại, chẳng khác nào một người bị cụt đã lâu. Thanh Nguyệt bỗng cất tiếng:

- Tiền bối, ta có một điều không hiểu. Rốt cuộc cái tên ác quỷ kia có gì mà khiến các ngài phải sợ đến thế chứ? Hắn ta chỉ là một người thường thôi mà ? Chẳng lẽ một giáo phái như các người mà lại sợ một gia tộc đến vậy sao ?

Bái Quan Châu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Thanh Nguyệt, không nói gì. Ông cứ nhìn như vậy một lúc, khiến Thanh Nguyệt hơi chột dạ:

- Ta… ta nói gì sai sao ?

Bái Quan Châu nhìn cô, rồi mỉm cười:

- Cô không ngốc nhỉ ?

- Hả ? Ngài… ngày nói cái gì, bần ni không hiểu.

- Cái trò khích tướng không tệ đâu, nhất là so với một ni cô như cô. Nếu dùng cái trò đó lên đám ngốc đang canh ngoài kia, hay là đám nít ranh non dạ. Kết hợp với khuôn mặt và cơ thể đó, sẽ rất có hiệu quả đấy.

Bị nhìn thấu tâm can, mặt Thanh Nguyệt hơi đỏ lên.

Thanh Nguyệt thực ra không ngốc, cô chỉ thiếu kiến thức về xã hội mà thôi. Nhiều năm sống với các ni cô trên núi, những người cô gặp luôn là những người thiện lương. Cộng thêm việc sau khi xuống núi, cô luôn gặp may mắn, có thể gặp dữ hóa lành. Những kẻ địch, ác bá mà cô gặp cũng rất bình thường, giống hệt trong những quyển tiểu thuyết mà cô hay đọc.

Nhưng kể từ sau khi đoạt được Tuyết Tâm Liên, không hiểu sao cô luôn gặp xui xẻo. Từ việc bị đánh trọng thương, bị tên ác quỷ đó lừa cướp đi bảo vật, ấy vậy mà còn phải nai lưng ra làm việc cho hắn. Sau đó còn bị cuốn vào trận chiến giữa các tứ phẩm, bị ép phải giết người, rồi phát hiện ra người gây ra tất cả những thảm họa này lại chính là hắn.

Giờ đây, cô đang phải ngồi đây, bị ép tham gia vào một cuộc thảm sát mà cô không hề muốn.

Lúc sáng, khi nhìn tên Trần Anh Khoa kia có thể đùa bỡn cả một Tam Phẩm hùng mạnh như vậy chỉ bằng lời lẽ, thậm chí còn có thể sai bảo hắn dễ dàng như vậy, nên cô cũng muốn thử. Nhưng nhìn hắn dễ dàng nhận ra như vậy, có lẽ cô thất bại rồi.

Thấy chiêu trò của mình không có tác dụng, cô đành thành thật, nghiêm mặt nói:

- Ta sẽ không giúp các người giết người. Dù Hắc Long bang đó có tội, cũng phải đưa cho quan phủ xử lý, hoặc có thể cho chúng một bài học, bắt chúng thề không làm điều xấu nữa là được.

Bái Quan Châu nhìn Thanh Nguyệt, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bực tức vì lòng tốt của cô, mà chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi thở dài:

- Ta biết vì sao tên đó bắt ta mang theo cô rồi. Cô bé à, cô không ngốc, cô chỉ sống ở chốn bồng lai quá lâu mà thôi.

Thanh Nguyệt sững sờ, cô đang muốn phản bác thì Bái Quan Châu nói tiếp:

- Cô đang nhìn thế giới bằng con mắt của một đứa trẻ, nơi khắp nơi đều là người tốt, nơi mà dù một người có làm điều xấu đi chăng nữa, cũng là do họ có nỗi khổ riêng, là thân bất do kỷ.

Ông kết thúc tu luyện, đứng lên, vừa rót một ly trà vừa nói:

- Từ núi Nga Mi tới đây khá xa, nhưng ta khác chắc trên đường đến đây cô chưa gặp một kẻ ác thực sự đâu nhỉ ? Những kẻ mà giết chóc chỉ để cho vui đấy. Bởi vì nếu cô đã gặp rồi, thằng nhóc đó sẽ không gửi cô tới đây đâu.

Thanh Nguyệt bực tức nói:

- Ta đã gặp một kẻ đấy thôi, còn bị hắn lừa thảm nữa.

Nói đến đây, cô bỗng trở nên buồn bã:

- Thậm chí ngay cả chuyện hắn cam đoan sẽ giúp sư phụ tiêu trừ tâm ma, bây giờ ta cũng chẳng rõ là thật hay giả nữa.

Nghĩ về sư phụ của mình, khóe mắt của Thanh Nguyệt hơi ẩm ướt. Nghĩ về tất cả những điều mình đã gặp từ khi gặp Trần Anh Khoa đến giờ, cô khóc luôn rồi.

Nhìn một cô gái khóc như vậy, Bái Quan Châu an ủi:

- Không sao đâu. Người Trần gia tuy khá… rất điên, nhưng bọn họ thực ra không xấu. Chưa kể, Trần gia còn có giao tình nhiều đời với phái Nga Mi các cô, nên việc tên đó nói sẽ giúp cô, ta khá chắn hắn nói thật đấy.

Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Bái Quan Châu:

- Thật không ?

Ông hơi chột dạ. Bái Quan Châu hiểu về người Trần gia, nhưng ông cũng biết, cái thằng Trần Anh Khoa đó là ngoại lệ. Dù sao, hắn cũng là kẻ đã gây ra “Luyện Ngục chiến” cơ mà. Nói một thứ như vậy là người tốt, đến một kẻ đã quen với chém giết như ông cũng hơi nhột khi nói dối.

Vậy nên, ông nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyệt, nói với giọng chắc chắn:

- Thật.

Nếu là giả, đó là vấn đề của Trần gia, không phải của Thánh Hỏa giáo.

Thanh Nguyệt nhìn Bái Quan Châu, một cảm giác hơi quen thuộc hiện lên. Cô cảm giác tiếp theo đây, Bái Quan Châu sẽ nói thêm một câu bẻ lái, quay ngược lại lời khẳng định vừa rồi. Nhưng chờ một lúc, không thấy ông nói thêm gì khác, Thanh Nguyệt mới nhẹ thở phào, trái tim dần hạ xuống.

Bái Quan Châu nhìn hết tất cả mọi thứ trong mắt, trái tim hơi nhảy lên. Ông không ngại lừa đảo, chơi bẩn, nhưng đó là khi còn trẻ. Chưa kể, khi đó những kẻ ông đối đầu đều là một đám khỉ tinh ranh, nhất là tên Trần Văn Đảm đó. Bề ngoài thì là chính nhân quân tử, nhưng quân tử cái quái gì mà lại rành rẽ chiêu trò lừa đảo còn hơn cả mấy lão già lõi đời. toàn bị hắn chơi ngược lại. Còn bây giờ, ông lại đang phải đi lừa một đứa nhóc chưa trải sự đời, khiến ông cảm thấy hơi tội lỗi.

Nhưng rất nhanh, cảm giác tội lỗi của Bái Quan Châu lại nhanh chóng tiêu tán.

Dù sao, nếu có vấn đề, đó là vấn đề của Trần gia, không phải của Thánh Hỏa giáo. Cái gì quan trọng phải lặp lại.

Tiện miệng, ông bồi thêm một câu:

- Dù sao, tâm ma của sư phụ ngươi khả năng cao cũng do người Trần gia gây ra mà.

- Hả ?

Thanh Nguyệt kinh ngạc, cô không hề biết về việc này.

Chuyện này cũng không khó đoán. Những người ở thời của ông cũng đều biết về việc Vô Tình chưởng môn từng một thời say mê Trần Văn Đảm, đến mức bỏ trốn khỏi núi chỉ để đi theo hắn. Rồi sau khi Trần Văn Đảm cưới, Vô Tình lại ngay lập tức lĩnh ngộ Ý "Vô tình", từ đó đột phá tứ phẩm. Dạo gần đây lại có tin nàng ta tẩu hỏa nhập ma, ai mà chẳng hiểu lý do chứ.

Chắc chắn là vì vẫn còn yêu tên đó, nên bị xung đột với ý rồi.

Khóe miệng Bái Quan Châu hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống. Ông quay đầu lại, ra vẻ hơi ngạc nhiên:

- Cô không biết về việc này ư? Sư phụ của cô, Vô Tình chưởng môn đã từng bị hầu gia Trần Văn Đảm lừa tình, bỏ nhà đi theo hắn ta chu du, để rồi cuối cùng bị vứt bỏ đấy. Tổ sư tổ Trần Duyên không nói với cô việc này ư ?

Rồi như nhớ ra, Bái Quan Châu à một tiếng:

- Mà chắc là không đâu, vì chính bà ta cũng từng bị lão Trần Lễ Khâm lừa tình, lừa rút cạn cả linh tuyền nữa mà. Cũng chính vì thế mà suốt 50 năm nay, núi Nga Mi các người vẫn chưa có nổi một tam phẩm đấy.

Rồi ông chậc chậc vài tiếng:

- Đáng tiếc, đáng tiếc. Chờ suốt 50 năm mới tích đủ linh tuyền cho một tam phẩm đầy tiềm năng, ấy vậy mà lại bị người Trần gia hại, lần nữa. Chậc chậc, thật đáng tiếc.

Thanh Nguyệt trợn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Đầu cô liên tục não bổ, dựa vào những quyển tiểu thuyết mà liên tục suy diễn.

- Thì ra, cái quen biết nhiều đời của Trần gia và Nga Mi là như vậy sao ? Còn việc Trần Lễ Khâm từng được Trần Duyên sư tổ ban cho một tạo hóa nữa, hóa ra đều là do lừa đảo mà được sao ?

Mặt Thanh Nguyệt đỏ lên vì giận dữ. Cô hiện giờ muốn quay lại quán mì, một kiếm chém chết tên ác quỷ kia.

Cô đứng phắt dậy, rút kiếm ra, hùng hổ đi ra ngoài.

Nhưng khi cô mở cửa, thì một luồng chân khí giữ chặt cánh cửa, làm cô không tài nào mở được.

Thanh Nguyệt cắn răng thử thêm vài lần, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Bái Quan châu vẫn nhàn nhã nhấp trà, nói:

- Như ta đã nói, cô không ngốc. Cái trò giả vờ đó rất tốt đấy chứ.

Rồi ông liếc nhìn cô:

- Ta là một người giữ lời. Cùng ta tham gia xử lý đám côn đồ kia xong, cô có thể đi.

Thanh Nguyệt quay đầu lại, nghiêm túc nói:

- Ta sẽ không giết người, và càng không giúp các ngươi giết người.

- Không sao, cô đứng nhìn là được. Ta cũng chẳng mong chờ gì ở một ni cô.

- Vậy thì đâu nhất thiết cần ta đi cùng. Buộc một ni cô như ta nhìn người khác bị giết mà không thể cứu giúp, các người thấy vui lắm hả ?

Bái Quan Châu nhìn Thanh Nguyệt, nụ cười nhẹ nhàng của ông bỗng tắt ngấm. Ông đứng dậy, nhìn thẳng vào Thanh Nguyệt, sát khí nổi lên.

Bị nhìn chằm chằm, dáng vẻ bực tức của cô bị dập tắt.

Cô lúc này mới nhớ ra, kẻ luôn nói chuyện hòa nhã này thực chất là một Tam phẩm đỉnh phong, chưa kể còn là đà chủ của một tà Giáo, chuyên giết người hiến tế.

Thanh Nguyệt hơi sợ hãi, nhưng cô không hề lùi bước. Cô có thể yếu đuối, nhưng trái tim cô thì không. Vậy nên, cô nhìn thẳng vào Bái Quan Châu, chân khí dần tụ lại trên bàn tay sau lưng cô.

Đây là một trong những sát kỹ bí truyền của phái Nga Mi, chỉ có rất ít người được biết đến. Bằng cách dồn toàn bộ chân khí ra hai ngón tay trỏ và giữa, ép chặt lại với nhau thành một mũi nhọn sắc bén như lưỡi dao, trong khi cả bàn tay còn lại khum lại, đóng vai trò như một ống dẫn phía sau.

Khi mũi "dao" ấy đâm trúng cơ thể đối phương, chân khí sẽ không dừng lại ở vết thương, mà theo đường ống nơi bàn tay, cuồn cuộn đổ thẳng vào bên trong, tựa như dòng nước bị nén qua một khe hẹp rồi phun trào không ngừng nghỉ. Chân khí ngoại lai một khi tràn vào cơ thể đối phương với số lượng đủ lớn, sẽ đánh thẳng vào tạng phủ, khiến chân khí bản thân đối thủ rối loạn, tương khắc lẫn nhau mà vỡ nát toàn bộ kinh mạch.

Đây là bí kỹ mà chỉ đệ tử phái Nga Mi mới có thể luyện thành. Nó đòi hỏi chân khí khi vận chuyển phải liền mạch như dòng suối chảy, không được phép đứt quãng dù chỉ một khắc, đồng thời đường chân khí phải đủ bền chắc. Bởi lẽ, chỉ cần đối phương kịp phản ứng, cắt đứt được dòng chảy ấy giữa chừng, thì chiêu thức coi như thất bại, chẳng khác nào một mũi kim tiêm bị rút ra giữa chừng, không đủ lượng để gây hại. Tuy nhiên, việc khiến chân khí vừa liền mạch, vừa phải bền dai này cũng sẽ kéo theo toàn bộ chân khí của cơ thể, giống như khi kéo một sợi chỉ, đồng thời kéo hết cả chiếc áo vậy. Việc này cũng sẽ kéo theo toàn bộ chân khí trong cơ thể cô, khiến cô cạn kiệt mà chết.

Cô không hề có ý định giết ông ta, vì dù có muốn, một thất phẩm như cô cũng không thể làm được. Nhưng chiêu này ít nhất có thể làm ông ta trọng thương, khiến ông tà không thể tiếp tục kế hoạch thảm sát của mình.

Nếu cô sắp chết, thì cô sẽ chết như một vị nữ hiệp, dù cho không ai nhớ đến.

Nhưng, ngay khi cô vừa định ra tay, thì một luồng uy áp kinh hoàng tỏa ra từ người Bái Quan Châu, dễ dàng đè chặt cơ thể cô, đồng thời khóa nội lực của cô lại.

Ông từ từ lại gần Thanh Nguyệt, nhìn cô chằm chằm, rồi trầm giọng nói:

- Cô nghĩ… mình là người tốt sao ?


0