Chương 39: Thiên Cẩu
Câu nói ấy làm Bái Quan Châu rợn cả người.
Ông quay đầu sang nhìn Thanh Nguyệt, rồi lại nhìn Tả sứ - người vừa đụng chạm cô. Cuối cùng, ông quay sang nhìn Trần Anh Khoa, rồi đành thở dài.
Giờ thì ông hiểu lý do cho việc mất ngón tay rồi.
Thôi thì, con dại cái mang vậy.
Ông đang nhìn Trần Anh Khoa đang vừa mỉm cười, vừa thong thả ném ngón tay của ông ra cửa sổ.
Một con chó ngay lập tức chạy tới, ngoạm ngón tay rồi chạy biến đi.
Đám giáo chúng thấy vậy, vội vàng chạy tới để cướp lại ngón tay kia, trong khi tả sứ và hữu sứ nhìn vào Trần Anh Khoa với ánh mắt đầy thù hận, như muốn lao vào cắn xé cậu ra làm trăm mảnh.
Nhưng khi đám giáo chúng sắp bắt được con chó, thì Bái Quan Châu bỗng lên tiếng:
- Bỏ đi.
Cậu nói này làm đám giáo chúng sững sờ, nhưng không dám không nghe theo, đành hậm hực quay lại, nhìn Trần Anh Khoa với ánh mắt đầy thù ghét.
Bái Quan Châu điềm tĩnh lấy khăn tay ra, lau vết máu đang chảy ra. Sau đó, ông hơi vận sức, máu ngay lập tức ngừng chảy, vết thương cũng khép lại một cách rất chậm rãi. Nhìn theo tốc độ hồi phục, chỉ cần 1 ngày là có thể hồi phục.
Sau đó, ông rút Nhật Diệu Sa ra, tra lại vào vỏ, rồi hỏi:
- Như vậy, đã vừa lòng ngươi rồi chứ? Chúng ta có thể đi chưa?
- Chưa được, còn 1 điều cuối nữa.
Trần Anh Khoa lắc đầu, rồi chìa tay ra.
Bái Quan Châu bực tức:
- Trần Anh Khoa, đừng có quá phận, ngươi có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không?
Trần Anh Khoa nhìn Bái Quan Châu, mỉm cười nhẹ:
- Cái gì cũng có giá của nó, đúng không?
Bái Quan Châu nhìn thanh Nhật Diệu Sa yêu quý của mình, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Ông thề, sau này dù gặp người Trần gia nào, ông đều sẽ đi đường vòng.
Cuối cùng, ông cắn răng, đặt nó vào bàn tay đang dương ra, nói:
- Hãy chăm sóc nó thật kỹ, ta đã…
Chưa kịp nói xong, Trần Anh Khoa đã vứt thanh Nhật Diệu Sa sang một bên, bực tức hỏi:
- Ngươi đưa ta dao gọt trái cây làm gì ?
- Ta tưởng ngươi muốn con dao ?
- Tại sao ta lại muốn con dao chứ ? Ta đâu đánh nhau được.
- Vậy ngươi muốn gì ?
Trần Anh Khoa trợn mắt:
- Ngươi ăn mì mà ko trả tiền à? 32 tô, 6400 văn, 6 lượng 3 quan tiền.
Bái Quan Châu trợn mắt, hồi nãy ngươi vừa nói là sẽ tăng giá, và ngươi tăng giá liền sao.
200 văn một bát mì, sao ngươi không đi ăn cướp đi?
À mà, hình như nhà các người là ăn cướp thật.
Không, các ngươi còn khốn nạn hơn lũ cướp nữa. Vùng đất Đại An hiện tại có được là từ việc chiếm của Đường quốc thời xưa, tức Yến quốc hiện tại mà.
Bái Quan Châu đứng dậy, nói:
- Hữu sứ, trả tiền.
Rồi hắn đi tới chỗ Thanh Nguyệt, kéo thẳng cô ra ngoài.
Thanh Nguyệt giãy dụa, muốn thoát ra nhưng lại không thể làm gì. Chỉ một Tứ phẩm đã có thể dễ dàng khống chế cô, nói gì đến một Tam phẩm đỉnh phong như Bái Quan Châu.
Vân Trung Nghĩa nhìn đám người Thánh Hỏa giáo mang Thanh Nguyệt rời đi, không nói lời nào. Ông quay sang nhìn Trần Anh Khoa đang vui vẻ đếm tiền, nói:
- Ngươi có chắc là đám người đó đáng tin chứ.
Ông đã nghe hết mọi chuyện, nên cũng hiểu ý định của cậu khi giao Thanh Nguyệt cho đám giáo phái đó. Con bé đó không ngốc, nó chỉ hơi ít tiếp xúc với thế giới thôi. Mọi thứ nó biết về thiên hạ đều thông qua những cuốn tiểu thuyết.
Con bé cần thấy rõ sự tàn khốc của giang hồ trước khi tiếp tục dấn thân vào nó.
Vân Trung Nghĩa đã từng đi qua phía Nam thành Nam Yến, và ông phải thừa nhận, dù là với một tòa thành vô tổ chức như Nam Yến, phía nam của nó vẫn là một vùng đất hoàn toàn khác.
Trần Anh Khoa vừa đếm tiền, vừa nói:
- Hên xui.
Trán Vân Trung Nghĩa nổi gân xanh, ông tức giận nói:
- Con bé mà gặp chuyện gì, thì mặc xác ngươi có hậu thuẫn lớn đến đâu, ta đều sẽ giết ngươi.
Vân Trung Nghĩa nói thật, không hề có một chút giả dối hay nói trong lúc tức giận, mà thật sự có ý định giết cậu. Ông biết cậu không bình thường, lúc thì ngây ngô, ngốc nghếch, lúc thì lại cực kỳ tinh ranh, thậm chí là tàn nhẫn.
Ông chưa bao giờ giết trẻ con, nhưng thằng nhóc kỳ lạ này, chắc sẽ là lần đầu tiên trong đời của ông.
Nhìn Vân Trung nghĩa với ánh mắt nghiêm túc, Trần Anh Khoa bỏ đống tiền trên tay xuống, mỉm cười nhìn ông:
- Nếu ông lo lắng như vậy, sao lúc đầu ông không cản lại.
Chưa kịp để ông trả lời, cậu đã trả lời thay ông:
- Vì ông không nhìn ra nguy hiểm trên người con bé nhỉ ?
Vân Trung Nghĩa khựng lại.
Ông… chưa hề nói với ai về khả năng mới của mình cả.
- Làm… làm sao ngươi biết ?
Ông tập trung Ý của mình vào đôi mắt, và ông phát hiện ra, tất cả vận xui trên người Trần Anh Khoa đã biến mất, những bàn tay đen ngòm, luôn muốn bám lấy mọi thứ xung quanh không còn nữa.
Vân Trung Nghĩa vội vã nhìn ra ngoài. Nhưng trái ngược với lo lắng của ông, ông vẫn có thể nhìn thấy nguy hiểm của mọi người.
Ông quay đầu lại, thì bỗng thấy cậu đang đứng trước mặt ông, ngẩng đầu lên nhìn ông với một nụ cười nhẹ. Đôi mắt của cậu đen như màn đêm, lấp lánh như hàng ngàn vì sao đang sáng.
Trần Anh Khoa mỉm cười:
- Người ta nói Thiên Cẩu có thể nuốt mặt trời, gây tai họa cho cả thế giới. Nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn, dù có nuốt bao nhiêu mặt trời đi chăng nữa, vẫn sẽ có một mặt trời mới xuất hiện, tiếp tục soi sáng thế gian này.
Nói rồi, cậu chỉ tay vào trán ông:
- Định mệnh, không phải thứ có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy, đặc biệt là khi ông không đủ sức mạnh để chống lại nó. Nếu đã có mà không dùng, thì thà quên đi là tốt nhất.
Trong phút chốc, những ngôi sao trong đôi mắt cậu ảm đạm đi một chút, nhưng lại rất nhanh rực sáng trở lại.
Vân Trung Nghĩa hơi khó chịu, gạt phăng đôi tay ra:
- Ngươi làm cái gì vậy? Đừng có đổi chủ đề, chúng ta đang nói đến con bé Thanh Nguyệt cơ mà. Và cũng đừng gọi con bé như thế, làm như ngươi già lắm vậy.
Trần Anh Khoa không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi chắp tay sau lưng đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói:
- Đừng lo, con bé không chết đâu, ta đảm bảo.
Nói rồi, cậu ngâm nga:
‘Thiên cẩu hàm quang, nhật vị vong,
Thực tan quốc vận, đoạn long cơ.
Thế nhân chỉ đạo nhật luân khuyết,
Bất tri thiên mệnh dĩ quy không.’
Vân Trung Nghĩa nhíu mày nhìn Trần Anh Khoa đi vào, thắc mắc:
- Thằng nhóc này hôm nay sao thế nhỉ ? Cứ như ông cụ non.
Rồi ông nhìn ra ngoài, thấy dòng người tấp nập. Thấy những người dân thường gói ghém đồ đạc, mọi thứ có thể mang theo, vội vã rời thành. Thấy những tên giang hồ hiệp khách nối đuôi nhau đi vào thành, đánh bạc với tính mạng của bản thân, mong một cơ duyên để rồi một ngày có thể ngạo thị thiên hạ, xưng bá thế gian.
Ông cứ nhìn từng dòng đời giao nhau, rồi thở dài, đi vào trong quán. Trong đầu ông bỗng thoáng dấy lên một cảm giác trống trải nơi khóe mắt, như thể vừa quên mất thứ gì đó quan trọng.
Nhưng rất nhanh… cảm giác đó lập tức tan biến, như chưa từng có gì xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.