Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 32: Bích Phượng

Đăng: 15/07/2026 15:55 4,441 từ 4 lượt đọc

Vút.

Một mũi tên từ xa bay tới, bay qua vai phải của Lý Thế Bá, hướng đến tim của thánh nữ Bạch Liên mà tới.

Cùng lúc, cơ thể của Lý Thế Bá lại căng phồng trở lại, hắn xoay người, hướng về bên phải của cô ta mà chém.

Mũi tên bên trái, đại đao bên phải, hợp kích mà tới.

Nguy hiểm trước mắt: Mũi tên cực kỳ nguy hiểm, có thể ngăn cô hồi phục. Nhưng nếu né mũi tên thì lại bị tổn thương tay phải, trong khi tay trái cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu bị thương thêm tay phải, cô sẽ bị tên vô lại đó áp chế, bị cắn xé từ từ đến chết.

Một ý tưởng thoáng qua. Thánh nữ Bạch Liên cắn răng, quyết đinh liều mạng.

Cô thúc dục quả tim của mình, ép nó đập liên tục, đẩy mau nhanh chóng đi khắp cơ thể. Cả người cô bắt đầu căng phồng lên, mạch máu lộ rõ trên da thịt.

Thánh nữ Bạch Liên thúc dục cơ thể, xoay người, dễ dàng né mũi tên, đồng thời cho thanh đại đao một đấm, đẩy nó xuống dưới đất, khiến đôi tay đang nắm lấy thanh đao của Lý Thế Bá bị kéo căng, gần như muốn kéo đứt cả đôi tay của hắn.

Lý Thế Bá kinh hoàng, không thể tin nổi con thánh nữ đó dám dùng "Bất khuất". Chiêu này thực ra không khó học, vì dù sao cũng chẳng ai dám thử, nếu không được huấn luyện đặc thù và ý chí không đủ, chết là cái chắc.

Giờ nghĩ lại, thể chất của Tam phẩm hình như vượt xa người thường, có thể chịu được "Bất khuất". Dù sao, chỉ cần tim không bị nổ tung, khiến chết ngay lập tức, thì có thể nhanh chóng hồi phục.

Trần Anh Dũng làm được trò này thoải mái, gần như không có giới hạn là vì hắn bị điên, cộng thêm khả năng hồi phục và ý chí dị thường của hắn. Lý Thế Bá thì không được như vậy, ý chí của hắn đủ mạnh, nhưng cơ thể thì không.

Để dùng được "Bất khuất", hắn đã phải trải qua hàng loạt cuộc huấn luyện địa ngục của vị sư phụ điên khùng của mình, nhằm khiến cơ thể quen dần với cơn đau và việc từng mạch máu trong cơ thể bị kéo căng đến cực hạn mà không bị vỡ.

Đứng trước thanh đao đang bị nhấn xuống, kéo rách cả đôi tay của mình. Đại hoàng tử quyết định rất nhanh. Hắn tiếp tục tăng cường "Bất khuất", đẩy cơ thể vượt xa giới hạn mà hắn có thể chịu đựng.

Toàn thân hắn đỏ rực, mạch máu căng ra như sắp nổ tung. Hắn nghiến răng đến bật cả máu, gào lên.

Thanh đại đao đang bị ấn xuống đất từ từ được đẩy lên, làm thánh nữ Bạch Liên vô cùng kinh ngạc. Không thể tin một tứ phẩm có thể chống lại sức mạnh của cô.

Cô dùng thêm sức, cố đẩy nó xuống.

2 người cứ như vậy giằng co, một phàm nhân tứ phẩm đánh với một tam phẩm sơ kỳ, có sức mạnh vượt xa phàm nhân.

Thánh nữ Bạch Liên mỉm cười. Sức mạnh 2 bên đã vốn không cần bằng, chưa kể sức bền của cô còn vượt xa Lý Thế Bá. Vậy nên, cô dùng thêm lực, muốn cho hắn thấy rõ sự tuyệt vọng về thực lực của 2 bên. Rằng dù cho có dùng mưu hèn kế bẩn đến đâu, thì giữa tam phẩm và tứ phẩm vẫn là một lạch trời sừng sững.

Nhưng, khoảng khắc cô ta dùng thêm sức lực nhằm ép thanh đao xuống, thì Lý Thế Bá lại buông tay. Hắn xoay người ngược chiều lúc nãy, nhắm thẳng vào tim cô mà đấm.

Cùng lúc đó, một mũi tên nữa bay qua. Lần này, nó lại nhắm vào vai phải của cô.

Bạch Liên thánh nữ kinh ngạc, nhưng đã trễ. Lực đạo của cô vừa dùng đề nhấn xuống, dù thu về kịp nhưng vẫn không đủ lực.

Nhưng lần này, cô quyết định rất nhanh, bởi vì mũi tên lúc này không nguy hiểm bằng nắm đấm đang hướng đến tim cô. Cô mặc kệ mũi tên đang bay tới, nhanh chóng dùng tay phải để đấm văng quả đấm của Lý Thế Bá.

Nhưng khi nắm đấm của 2 người sắp va chạm nhau, thì trong cổ tay của Lý Thế Bá bỗng nhảy ra một con dao nhỏ, được gắn vào chiếc vòng trên cổ tay.

Lưỡi dao sáng loáng màu trắng nhẹ, nó được làm từ Thiên ngoại vẫn thiết, đâm xuyên qua bàn tay của thánh nữ.

Cùng lúc đó, mũi tên đã găm vào vai phải của cô, một cơn nóng rực, bỏng rát lại tỏa ra quanh vết thương.

Bạch Liên thánh nữ cực kỳ tức giận, gầm lên:

- Đồ vô sỉ.

Rồi nhấc chân, đá bay Lý Thế Bá ra xa.

Cô ta hổn hển rút mũi tên ra, căm tức nhìn tên đại hoàng tử đó.

Vẻ mặt của cô vặn vẹo vì tức giận. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ, chẳng có lúc nào mà hắn không chơi âm chiêu cả. Mọi tin tình báo mà cô nghe được đều là giả. Vị đại hoàng tử nổi danh phóng khoáng, hào sảng, luôn làm mọi thứ theo cách đường đường chính chính đều là một màn kịch. Thậm chí lúc đầu, khi nhìn thấy hắn cầm thanh đại đao và bước đi hiên ngang, cô còn nghĩ có thể dùng phong cách giang hồ để thuyết phục hắn.

Giờ thì cô chỉ muốn xé xác hắn ra để hả giận mà thôi. Cô hét lên:

- Loại như ngươi mà gọi là hoàng tử ư? Nam tử như ngươi còn tệ hơn cả đám phụ nữ chúng ta. Có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận. Chẳng lẽ cái danh hiệu "Bá vương hổ" mà ngươi luôn rêu rao chẳng lẽ đều là giả ư?

Lý Thế Bá xoa xoa bụng, rồi nhìn Thánh Nữ Bạch Liên với vẻ khó hiểu, hắn nghiêm đầu nói:

- Ngươi nói kỳ lạ gì vậy? Danh hiệu "Bá vương hổ" đó là thật đó. Chỉ có điều tại sao ta phải đường đường chính chính đánh với một lũ sắp chết như ngươi chứ? Dù sao, cho dù ta có đánh mới ngươi một trận đường hoàng, thì ngươi cũng đâu thể ra ngoài tung hô cho người khác được. Người chết thì sao mà truyền bá dược danh hiệu chứ?

Nghe vậy, cơn giận của Bạch Liên thánh nữ dâng lên đến đỉnh điểm, cô ta gào lên, lao tới Lý Thế Bá.

***

Đứng trên đỉnh núi, Bích Phượng từ từ hạ cây trường cung xuống.

Con mắt phải của nàng đỏ rực, từng đường mạch máu lộ rõ.

Rõ ràng, đó là "Bất khuất", nhưng ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi để điều tức. Lúc nàng mở mắt ra, đôi mắt nàng đã trở lại bình thường.

Bích Phượng mở miệng, âm thanh bay bổng như ca:

- Giáo phái của mình đang bị hủy diệt, vậy mà ngươi vẫn có thể nhàn nhã nhìn giáo chúng của mình đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Có vẻ thánh tử của Bạch Liên giáo không thực sự yêu thương giáo đồ của mình lắm nhỉ.

Ngay sau lưng nàng, có một người đang đứng.

Đó là một tên mập mạp, mặc áo bào màu trắng, khuôn mặt cười tươi như phật.

Hắn nở một nụ cười đầy phúc hậu, nói:

- Mọi giáo đồ ngã xuống đều sẽ trở về với cực lạc, hạnh phúc trong vòng tay của Vô Sinh Lão Mẫu. Vậy nên, thay vì thương xót, chúc mừng họ mới là điều mà ta cần phải làm.

Bích Phượng nhìn thánh tử, vẻ khinh thường hiện rõ trên đôi mắt phượng:

- Giả dối. Trong mắt ngươi chẳng hề có một chút lòng tin nào cả.

Thánh tử Bạch Liên cười, chẳng hề đáp trả. Hắn từ tốn nói:

- Còn nàng thì sao, Bích Phượng? Nếu ta nhớ không lầm, nàng và em gái nàng vốn là thảo khấu núi Tam Nhạc nhỉ. Sau khi cha các nàng qua đời, 2 chị em nàng đã lên làm thủ lĩnh. Thảo khấu Tam Nhạc nổi tiếng là nghĩa hiệp, chuyên trừng trị tham quan, chuyên cướp của người nghèo chia cho người giàu. Thậm chí giáo phái ta cũng từng vài lần đến mời chào. Ấy vậy mà sao từ một lục lâm hảo hán, lại sa cơ thành như vậy? Em gái nàng phải làm tiểu thiếp cho tên nhị hoàng tử yếu nhược, ngày ngày bị lăng nhục. Còn nàng thì phải làm vợ tên đại hoàng tử tàn bạo, đêm đêm bị chà đạp, rồi còn phải ra trận vì hắn. Nàng không thấy như vậy là quá thảm rồi ư?

Bích Phượng chớp mắt, rồi lạnh lùng nói:

- Không.

Nàng nắm lấy cây thương, xoay vài đường đẹp tuyệt mỹ, rồi chĩa mũi thương phía tên thánh tử béo phì, không nói gì nữa.

2 con vật ngựa và khỉ thấy thế, vội vàng lùi ra xa.

Bạch Liên thánh tử nhìn vào khuôn mặt mỹ mạo của nàng, thở dài:

- Bích Phượng, ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng nàng cũng chỉ là tứ phẩm, mà ta là tam phẩm. Ta khác với thánh nữ, sẽ không dễ dàng bị những chiêu trò bẩn thỉu như ở dưới đó lừa. Ta cũng không giỏi nương tay, nên sẽ không hạ thủ lưu tình. Buông thương xuống đi, được không? Với tài năng của nàng và sức mạnh của ta, gây dựng lại Bạch Liên giáo chỉ là chuyện một sớm một chiều. Khi đó, nàng sẽ là thánh nữ Bạch Liên, cùng ta thống trị thế gian này.

Bích Phượng không hề động lòng, mà thay vào đó, nàng lại thấy bực tức. Nàng có cảm giác như tên mập đó đang coi nàng như đứa ngốc mà lừa vậy.

Gân xanh trên trán nàng hơi nổi, đôi tay càng siết chặt cây thương hơn.

Bích Phượng lao tới, vung thương về phía thánh tử Bạch Liên, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Thánh tử hơi ngạc nhiên, một tứ phẩm dám tấn công trước với một tam phẩm. Đây không giống với khi Lý Thế Bá tấn công thánh nữ. Bởi vì tên đó sử dụng yếu tố bất ngờ, và lúc đó thánh nữ Bạch Liên cũng không hề có ý hại hắn.

Hắn dám chắc điều đó, nên mới dám liều mạng như vậy lúc đầu.

Thánh tử vung tay, dự định đấm bay ngọn thương đang lao tới.

Nhưng khi bàn tay sắp chạm vào mũi thương, cây thương bỗng rực cháy, khiến thánh tử kinh ngạc.

Bàn tay vừa chạm vào mũi thương, một cơn bỏng rát ngay lập tức lan truyền thẳng đến não của hắn, khiến hắn ngay lập tức lùi lại.

Thánh tử Bạch Liên nhìn vết bỏng trên bàn tay của mình, rồi trợn tròn mắt nhìn Bích Phượng, nhịn không được mà thốt lên:

- Ý của ngươi có Đạo. Trong Ý có Đạo, không thể nào?

Tứ phẩm Ý có khả năng tăng cường khả năng của con người, thậm chí là biến đổi họ. Từ Ý, con người sẽ từ từ tìm kiếm, ngộ ra đạo của mình, từ đó đạt được khả năng phi thường.

Nhưng có một số cực kỳ, cực kỳ hiếm, rằng có một số người đã lờ mờ ngộ ra đạo trước cả khi đạt được Ý, từ đó khiến Ý của họ gần giống với Đạo, có một số khả năng phi thường.

Ý của Bích Phượng là “Nghiệp hỏa”, ngọn lửa thiêu trụi cái ác của thế gian.

Bích Phượng nhìn thánh tử Bạch Liên, một luồng khói dần dần bốc lên từ cơ thể nàng, khiến mái tóc đen tuyền của nàng dần hóa đó. Cây thương trên tay nàng của dần dần bốc lửa, mũi thương cũng chuyển màu đỏ rực.

Bích Phượng đừng từ phía trên nhìn xuống thánh tử, ánh mặt trời dâng cao, khiến bóng của nàng che lấp cả thân hình mập mạp của hắn.

Thánh tử Bạch Liên ngước lên, nhìn vào mái tóc đỏ rực như lửa, nhìn vào vẻ kiêu hùng của Bích Phượng, nhìn từng luồng ánh sáng chiếu qua cái bóng của nàng, tản ra như 2 đôi cánh lửa đang rực sáng.

Nàng lúc này, giống như một con phượng hoàng đang ngạo nghễ nhìn chúng sinh.

Thánh tử Bạch Liên cảm thán, một sự sùng bái dâng lên trong lòng hắn.

Nàng đẹp, quá đẹp rồi.

Nàng như một nữ chiến thần, được trời cao cử xuống để thanh tẩy hết thế gian này.

Thánh tử Bạch Liên nhắm mắt, hít thật sâu, cố xua tan đi sự ngưỡng mộ trong lòng. Đây không phải lúc cho việc đó.

Sát ý trong lòng hắn nổi lên, hắn đã quyết định giết Bích Phượng. Nàng quá nguy hiểm, dù chỉ là tứ phẩm, nhưng năng lực và tiềm năng của nàng đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

Hoặc là hắn giết nàng ngay tại đây, hoặc là vài năm nữa, thế giới này sẽ có thêm một Nhị Phẩm Đạo. Chưa kể, với tài năng dẫn binh của nàng, dù hắn có gầy dựng lại một Bạch Liên giáo hùng mạnh hơn xưa, hắn cũng không chắc nó có thể chống lại được nàng ta.

Thánh Tử Bạch Liên hơi khom người vận sức. Nội lực trên người hắn tỏa ra, làm méo mó cả không khí xung quanh.

Rầm.

Hắn lao tới Bích Phượng với một tốc độ kinh người, muốn một kích tất sát nàng.

Bích Phượng nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng nàng không hề nao núng hay hoảng sợ.

Nàng nâng cây thương lên, hướng về phía kẻ địch mà lao tới.

Ngọn thương của nàng bừng cháy dữ dội, mái tóc nàng sáng lên ánh sáng đỏ thẫm.

Không chiêu trò, không do dự hay thậm chí là một chút sợ hãi nào.

Nàng lao tới với niềm tin tuyệt đối về khả năng của mình.

Thánh tử Bạch Liên đã hơn 100 tuổi rồi. Hắn đã trải qua nhiều thứ, đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh, thậm chí là những kẻ được cho là nhân trung long phượng của mỗi thế hệ.

Nhưng từ đó đến nay, hắn chỉ thấy duy nhất có 2 người dám đối đầu trực diện với tam phẩm khi chỉ mới tứ phẩm.

Người thứ nhất là Trần Lễ Khâm vào 100 năm trước, cùng thời với hắn. Một mình lão giết chết một tam phẩm ngay trước mặt của toàn giang hồ tại “Đại hội võ lâm”.

Và người thứ 2, là người nổi bật nhất của thế hệ trước, và cũng là kẻ có tài năng nhất mà hắn từng gặp, Trần Văn Đảm.

Tên hầu tước đó một người, một ngựa, một thương, xông thẳng vào đại bản doanh của Thánh Hỏa giáo, giết chết một tam phẩm đỉnh phong. Sau đó hắn trong vòng vây của cả ngàn người, một tay cầm thương, một tay ôm một nữ tử, giết ra ngoài trong sự kinh hoàng của đám người Thánh Hỏa giáo.

Và giờ đây, hắn như đang thấy người thứ 3.

Hắn nhìn Bích Phượng xông tới, dáng vẻ kiêu hùng bất khuất hệt như tên Trần Văn Đảm lúc đó.

Rồi, một sự hoảng sợ lóe lên trong mắt hắn. Không phải bởi vì dáng vẻ oai vệ của nàng, mà bởi vì thương pháp của nàng, hắn nhận ra nó.

Đó là “Phá quân thương” của Trần gia, Trần Văn Đảm.

Sự hoảng sợ đó chỉ lóe qua một thoáng, nhưng đã đủ để làm đảo lộn mọi thứ.

Nắm đấm và mũi thương va vào nhau, một tiếng ầm nổ ra.

2 người va chạm, rồi lại bay ngược ra xa.

Thánh tử Bạch Liên lui lại, miệng phun một ngụm máu.

Hắn kinh ngạc nhìn Bích Phượng đang đứng đó, miệng nàng đang nhỏ máu, ngạo nghễ nhìn hắn. Hắn hét lên:

- Phá Quân thương của Trần gia. Sư phụ ngươi là Trần Văn Đảm.

Thánh tử Bạch Liên cực kỳ kiêng dè Trần gia. Không chỉ bởi vì gia tộc đó có đại tông sư Trần Lễ Khâm, mà còn bởi vì Trần Văn Đảm. Và đặc biệt, là tên yêu nghiệt Trần Anh Khoa, kẻ đã phá hủy Bạch Liên giáo.

Phá Quân thương là thương pháp do tên Trần Văn Đảm đó sáng tạo ra để giết chóc, cực kỳ nổi danh.

Giữa vạn quân, hắn cầm thương như vào chỗ không người, một thương phá trận, nghịch chuyển càn khôn, xoay chuyển cục diện của những trận chiến sinh tử. Thương pháp ấy không có chỗ cho sự hoa mỹ, không có biến hóa hư ảo, càng không có chỗ cho sự do dự. Nó dũng mãnh, trực diện, đường đường chính chính đè bẹp mọi kẻ thù. Trên chiến trường, nơi ranh giới sống chết phân định trong chớp mắt, Phá Quân Thương chính là thương pháp giết chóc hiệu quả nhất.

Bích Phượng thản nhiên quệt đi vết máu trên môi. Nàng không sợ hãi, ngược lại, nụ cười nhẹ trên môi nàng tỏa ra áp lực khiến đối phương hơi nghẹt thở:

– Ngươi có biết không? Phá Quân Thương thực ra vô cùng đơn giản. Cả bộ thương pháp lừng lẫy thiên hạ ấy, chung quy cũng chỉ có ba chiêu rưỡi. Tất cả đều cô đọng trong tam tự quyết: Lan - Nã - Trát.

Nàng tiến lên một bước, mũi thương kéo lê trên mặt đất tạo ra những tiếng rợn người:

– Nó đơn giản đến mức một người đàn ông tầm thường, hay thậm chí là một nữ tử yếu đuối cũng có thể học được. Nhưng ngươi có biết tại sao nó lại trở thành nỗi khiếp sợ của vạn quân không?

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt dè chừng Thánh tử Bạch Liên, gằn giọng, nói với vẻ tự hào:

– Bởi vì kẻ sử dụng nó là Trần Văn Đảm – người đã dùng một thương quét sạch vạn quân. Thứ thương pháp này mạnh, không phải vì những kỹ thuật cao siêu hay cần thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể luyện. Nó mạnh, là vì ông ta đã luyện ba chiêu rưỡi ấy hàng ngàn lần mỗi ngày, hàng vạn lần mỗi tháng, hàng triệu lần mỗi năm!

Bích Phượng đột ngột vung thương, một nhiệt lượng dữ dội bốc lên từ mũi thương, nàng chỉ thẳng nó vào mặt của kẻ thù:

– Mỗi một đường thương phóng ra không được đúc kết từ tài năng, mà được tôi luyện từ sự kiên trì điên cuồng đến phi thường. Mỗi cú đâm, mỗi thế đánh, đều mang theo một ý chí sắt đá và niềm tin bất diệt rằng: Chiêu này tung ra... chính là đòn mạnh nhất thế gian!

Nói rồi, Bích Phượng lại xông lên, vẫn là chiêu lúc nãy, nhưng uy thế còn cường hãn hơn cả lúc trước.

Thánh tử Bạch liên lại một lần nữa kinh ngạc. Bích Phượng tuy là tứ phẩm, nhưng lực sát thương của nàng lại tương đương với tam phẩm. Chưa kể ý của nàng lại có thể ngăn chặn khả năng hồi phục của hắn, khiến lợi thế của tam phẩm bị giảm sút.

Thánh tử dậm gót chân vào đất, rồi đá thẳng về phía trước.

Bụi bay mù mịt, một bức tường đất cát bay thẳng về phía Bích Phượng với tốc độ phi thường. Từng hạt cát, viên đá chẳng khác nào những viên đạn, hướng Bích Phượng mà đến.

Bích Phượng không hề lùi lại. Nàng tăng nội công, một luồng khí lực từ trong cơ thể nàng toát ra, tập trung về phía mũi thương.

Mũi thương càng rực cháy, khi chạm vào bức tường đất thì ngay lập tức bị dạt ra, giống như một tấm màn bị xé rách dễ dàng vậy.

Thánh tử Bạch Liên cũng không hề ngạc nhiên, đây hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Hắn lấy trong vạt áo ra một con dao nhỏ.

Đó là một thanh tam lăng thích, dài hơn gang tay. Thân lưỡi không có sống đao hay lưỡi cắt, mà được rèn thành ba cạnh sắc bén hội tụ ở một mũi nhọn. Mỗi mặt đều phẳng như gương, hàn quang lạnh lẽo. Cuối chuôi đao được chạm khắc thành hình một tượng Phật Di Lặc nhỏ mạ vàng, miệng cười tủm tỉm hiền hòa, trái ngược hoàn toàn với sát khí lạnh lẽo toát ra từ ba lưỡi thép phía trên. Thanh tam lăng thích vừa dùng để đâm, vừa có thể dùng phần tượng Phật ở chuôi như một quả chùy nhỏ.

Đây một trong ba mươi sáu địa khí nổi danh thiên hạ, Phật Tâm Thích.

Thánh tử Bạch Liên hướng mũi nhọn của Phật Tâm Thích về phía Bích Phượng, hắn cắn răng, lao tới, mặc kệ nhiệt lượng bức người của ngọn thương đang chĩa về hướng mình.

Đây là trận chiến thực thụ giữa 2 kẻ có thực lực tương đương tam phẩm, khác hắn với trận mèo vờn chuột ở dưới núi.

2 vũ khí va vào nhau, một tiếng keng vang lên, không khí xung quanh bùng nổ, khiến đất đá xung quanh bay tán loạn.

Thánh tử Bạch Liên cười mỉm. Nếu hắn không thể chạm trực tiếp vào ngọn lửa ấy, thì dùng vũ khí là được. Phật Tâm Thích là một trong 36 địa khí nổi danh khắp thiên hạ, chuyên dùng để phá vũ khí của đối phương. Nó được rèn từ thiết tinh ngàn năm, có khả năng kháng nhiệt cực kỳ mạnh cùng độ bền cực cao.

Cây thương của Bích Phượng tuy nhìn mạnh mẽ, nhưng thánh tử không nhận ra nó, nên hắn chắc mẩm đó chỉ là một cây thương tốt mà thôi. Mà cho dù nó tốt đến đâu, thậm chí nằm trong 108 nhân khí thì sao chứ, vũ khí của hắn được xếp vào hàng địa khí, chuyên dùng để phá vũ khí đấy. Cây thương đó làm gì có cửa cơ chứ.

2 món vũ khi va chạm nhau, một tiếng rắc vang lên.

Thánh Tử Bạch Liên mỉm cười, Bích Phượng chết chắc.

Tiếng rắc vang lên càng lúc càng nhiều. Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của hắn ta, tiếng rắc không đến từ cây thương của Bích Phượng, mà lại đến từ Phật Tâm Thích của hắn.

Thánh tử trợn mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Đó là thiết tinh ngàn năm đó, một trong những kim loại cứng nhất thiên hạ, chỉ tồn tại trong một mỏ khoáng đặc thù của Băng quốc. Tuy vậy, số lượng của nó cũng cực kỳ ít, và số người rèn được nó cũng vậy. Nếu một thợ rèn muốn rèn được nó, cần phải là tam phẩm mới có thể đủ sức định hình được nó.

Thánh tử Bạch Liên nhìn vào mũi thương sáng lên màu trắng của Bích Phượng, một suy nghĩ lóe lên.

"Đừng nói, mũi thương đó cũng được làm bằng thiên ngoại vẫn thiết đấy nhé".

Đùa, một tứ phẩm dùng vũ khí làm từ thiên ngoại vẫn thiết, phá sản cũng không làm được như thế.

Lý Thế Bá là hoàng tử, vũ khí dùng thiên ngoại vẫn thiết vẫn có thể hiểu được. Dù sao, thanh đại đao của hắn cũng chỉ có lõi bên trong là dùng thiên ngoại vẫn thiết, và lượng kim loại đó cũng chỉ đủ để làm một thanh kiếm nhỏ.

Nhưng còn Bích Phượng, mới tứ phẩm đã có vũ khí làm bằng thiên ngoại vẫn thiết, thứ kim loại này không những hiếm mà còn khó luyện chế, cần Đại tông sư với Đạo đặc thù luyện chế mới được.

Thanh thương này không nằm trong thập nhị thiên khí, và cũng chẳng có uy danh, tức là nó vừa mới được tạo ra trong thời gian gần đây.

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Bạch Liên thánh tử.

"Chẳng lẽ, Đại An xuất hiện thêm một đại tông sư sao?"

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận. nếu một đại tông sư xuất hiện, sẽ có thiên địa dị tượng, bao phủ hàng ngàn dặm xung quanh nơi đại tông sư đột phá.

Với dị tượng như thế, không thể nào mà người ta không biết được, vậy nên chuyện đó là không thể nào.

Rắc.

Phật Tâm Thích trên tay thánh tử vỡ vụn, chỉ còn bức tượng phạt mạ vàng trên chuôi kiếm là còn nguyên.

Thánh tử Bạch Liên bị đẩy lùi ra sau, miệng phun một ngụm máu.

Hắn cố gắng đứng vững, nhìn Bích Phượng cũng bị phản lực đẩy lùi lại.

Nội tạng của hắn bị tổn thương, nhưng vì không chạm vào ngọn lửa của Bích Phượng, nên sau vài hơi thở, hắn đã hời phục bảy tám phần.

Trong 3 lợi thế của tam phẩm: Khả năng hồi phục, sức bền, sức mạnh, thì 2 thứ đã bị khắc chế. Khả năng hồi phục bị lửa ngăn chặn, sức mạnh thì chỉ ngang với lực sát thương của Bích Phượng. Chỉ còn lại sức bền của tam phẩm.

Hắn có thể đánh cả ngày với nàng ta, nhưng đám ở phía dưới thì không.

Thánh tử Bạch Liên nhìn xuống dưới thành, thấy Bách Hội quân đang thay phiên nhau giết chóc ở cổng thành, chặn không cho giáo chúng thoát ra. Hắn nhìn qua thánh nữ Bạch Liên toàn thân đầy thương tích, đang điên cuồng lao vào Lý Thế Bá, tấn công bất chấp. Tên Lý Thế Bá thì vừa né đòn, vừa liên tục khiêu khích. Cứ chốc chốc, 10 cung binh Bách Hội quân lại quay sang thánh nữ Bạch Liên, bắn ra một loạt tên. Lý Thế Bá cũng thừa lúc đó mà hợp kích, cho thánh nữ Bạch Liên một chém, càng làm cho cô ta trở nên điên cuồng hơn.


0