Chương 33: Đây Không Phải Trà Ta Pha
"Bạch Liên giáo, xong rồi".
Thánh tử Bạch Liên nhìn Bích Phượng, rồi nhanh chóng ra quyết định.
Hắn lấy ra trong túi một cái bình nhỏ, lấy ra một viên đan dược đen tuyền như hắc ngọc rơi vào lòng bàn tay tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc đến gai người.
Bích Phượng nhíu mày. Đó là Chí Âm đan. một loại đan dược cực âm, được tạo ra từ máu và dịch thủy của 100 nữ tử còn trinh nguyên.
Ý của thánh tử Bạch Liên là "Thải âm bổ dương", có khả năng hấp thụ âm khí để tăng cường bản thân.
Hắn nuốt viên đan dược vào. Ngay lập tức, những vết thương, kể cả vết bỏng trên cơ thể cũng ngay lập tức lành lại.
Hắn thở dài một tiếng, thu lại sát khí rồi chắp tay, phong thái lại trở về vẻ thâm trầm, đạo mạo thường ngày:
- Đạo bất đồng, bất tương mưu. Xem ra hôm nay ta và nàng duyên phận chưa đủ. Tòa thành và giáo chúng phía dưới, cứ coi như là quà gặp mặt đi. Hẹn ngày sau gặp lại. Mong lúc đó, nàng sẽ nhận ra tội nghiệt của mình, bỏ tối theo sáng, cùng ta sánh bước cùng nhau. Lúc đó, ta nguyện cùng nàng kết làm đạo lữ, một đời một kiếp.
Nói rồi, hắn không chờ nàng trả lời, phi thân rời đi.
Rời đi được một đoạn nhỏ, bỗng một tiếng vút vang lên.
Một mũi tên rực lửa bay tới, găm thẳng vào vai của Thánh tử.
Thánh tử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Bích Phượng đang hạ cung xuống, mặt lạnh nhìn hắn.
Mặt hắn hơi vặn vẹo, nhưng hắn không dám quay lại, đành rút mũi tên ra, tiếp tục đào thoát.
Bích Phượng nhìn tên thánh tử rời đi, nàng hừ lạnh, mắng:
- Dâm tăng.
Bạch Liên thánh tử ban đầu là người phật giáo, sau đó bỏ phật theo Bạch Liên giáo, làm một hộ pháp. Nhưng khi thánh nữ và giáo đoàn bị giết, hắn nhanh chóng kiểm soát giáo chúng, từ đó lên làm thánh tử.
Bích Phượng nhìn xuống tòa thành, thấy Lý Thế Bá đang chật vật đánh nhau với thánh nữ Bạch Liên toàn thân đầy máu, đang điên cuồng gào thét.
Nàng cất cây cung, không có ý định trợ giúp nữa.
Con khỉ và ngựa cũng từ xa chạy lại. Con khỉ cầm bức tượng nhỏ của thanh Phật Tâm Thích lên, chạy lại đưa cho nàng.
Cầm bức tượng nhỏ, Bích Phượng dùng mũi của cây thương va chạm vào nhau.
Một tiếng keng thanh thúy vang lên.
Vẻ mặt của Bích Phượng hơi giãn ra, bức tượng được làm bằng thiên ngoại vẫn thiết.
Nàng cất bức tượng vào túi, rồi thong thả ngồi nhìn Lý Thế Bá đang bầm dập phía dưới chân núi.
Gió thổi hiu hiu, mái tóc dài của nàng tung bay trong gió.
***
Thành Nam Yến, đã 3 ngày từ khi Trần Anh Khoa chuyển vào sống ở Hồng Mộng Lâu.
Trong một phòng lầu của Hồng Mộng Lâu, Tô Hàng cùng Lan Hương đang ngồi thưởng trà, bàn chủ vị là Trần Anh Khoa.
Cậu nhấm một ngụm trà, rồi vui vẻ nói:
- Trà Cam Lộ ngon thật đấy.
Tô Hàng nhìn cậu, Lan Hương cũng cười khẽ, nhưng không nói gì.
Trà mà mọi người đang uống là 'Động Đình Bích Loa Xuân' nổi tiếng. Đây là trà xanh, Lá trà cuộn tròn như ốc sên, phủ đầy lông tơ trắng. Khi pha tỏa ra hương thơm thanh khiết của hoa trái.
Rõ ràng là Trần Anh Khoa chẳng biết gì về trà cả, cậu chỉ đang nói bừa mà thôi.
Tô Hàng nói:
- Việc di tản dân thường đang hoạt động, nhưng hạ quan gặp rất nhiều vấn đề. Rất nhiều nhà không muốn dời đi. Phần vì bọn họ đã sống ở đây nhiều đời, phần là vì dù họ có đi, cũng không có tiền để rời đi. Sống tại đây tuy nguy hiểm, nhưng thuế dân lại rất thấp. Vì tiền, rất nhiều người thà chết còn hơn chuyển đi.
Vào đêm đô úy Phạm Cương trở về, Tô Hàng đã ngồi chờ sẵn rồi. Sau khi giết hắn, Tô Hàng chính thức nhậm chức tri phủ Nam Yến.
Sau đó, hắn dùng quân đội và sai dịch để hỗ trợ người dân di tản, lấy lý do có "Âm khí xuất hiện", thứ âm khí này cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến con người hóa điên, giết người bừa bãi, các vụ giang hồ giết nhau dạo gần đây đều là do thứ âm khí này gây ra.
Tin này dùng được cho đám dân ngu muội, chứ đời nào thuyết phục được những kẻ khác. Chỉ cần suy nghĩ chút là ra đây chỉ là cái cớ.
Nhưng không sao cả, Tô Hàng chỉ cần một cái cớ là đủ.
Trong thành thì sử dụng sai dịch để đuổi người dân ra ngoài, ngoài thành thì dùng quân lính để hỗ trợ di tản.
Tuy nhiên, việc người dân không chịu di chuyển là một việc, còn một vấn đề còn lớn hơn cả việc này, đó là: Tiền.
Di chuyển người dân cần tiền, chọn nơi ở cho họ cần tiền, điều khiển quân lính, sai dịch cũng cần tiền. Rồi còn việc tái thiết lại thành Nam Yến sau khi thằng cấp trên điên khùng đó phá cũng cần tiền nữa chứ.
Chưa biết mức độ phá hoại của thành sau việc hắn đồ thành sẽ lớn đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ.
Trong phủ đệ của tên tri phủ đã chết chắc chắn có cất dấu tiền, nhưng Tô Hàng hiện không dám đụng vào. Lý do là vì hắn chưa thực sự nắm được hoàn toàn đám người dưới trướng mình. Tuy có thể sai bảo, nhưng sai họ xét nhà, chắc chắn bọn họ sẽ lén giấu đi một phần tiền, sau đó bỏ chạy. Lấy một chút tiền thì không sao, hắn không quan tâm, nhưng nếu bọn chúng bỏ chạy, hắn kiếm đâu ra người để sai bảo nữa.
Vậy nên, hắn thiếu tiền, rất thiếu, nhưng lại chẳng dám nói ra.
Trần Anh Khoa nhìn Tô Hàng, nói thẳng:
- Thiếu tiền à?
Tô Hàng giật thót nhìn Anh Khoa, thấy cậu vẫn đang vui vẻ nhìn mình, hắn bèn cúi đầu đáp:
- Vâng ạ.
- Cái đó thì có gì khó đâu chứ, một ngàn vạn lượng đủ không?
Tô Hàng trợn mắt, sảng khoái vậy sao? Hắn gật đầu:
- Đủ, đương nhiên là đủ ạ.
Hắn không ngờ Anh Khoa cũng đã tính đến việc này, nên đã chuẩn bị sẵn. Tô Hàng xoa xoa tay, sau đó chìa tay ra trước mặt Anh Khoa, vẻ mặt mong chờ.
Anh Khoa nhai nhồm nhoàm một miếng, miệng phồng to cực kỳ đáng yêu. Thấy Tô Hàng chìa tay ra, cậu nói:
- Ngươi xin tiền ta làm gì? Ta làm gì có tiền.
Tô Hàng trợn mắt:
- Ngài vừa nói một ngàn vạn lượng đủ không mà ? Hạ quan tưởng ngài có tiền.
Anh Khoa lắc đầu:
- Ta không có tiền, nhưng ta biết người có tiền.
- Ai?
Cậu chỉ thẳng vào Lan Hương. Tô Hàng nhìn sang, mặt Lan Hương bỗng cứng lại.
Cô hơi run rẩy nhìn Anh Khoa, một suy nghĩ chạy qua đầu cô:
"Ngài ấy biết"
Một bà chủ thanh lâu mà có ngàn vạn lượng bạc ư? Ngay cả thanh lâu trong kinh thành cũng không có nhiều đến thế. Thuế của cả vùng Nam Châu này cũng chẳng được như vậy.
Nhưng Lan Hương có, đó là tiền từ tú bà cũ của Hồng Mộng Lâu, sau khi bà ấy bán thanh lâu này cho Anh Khoa.
Sau khi Lan Hương được giao cho nhiệm vụ tiếp quản thanh lâu, cô ấy luôn cho người theo dõi bà ta, nên biết được nơi bà ta lẩn trốn.
Ban đầu, cô vẫn còn rất sợ bà ta, nên không dám làm gì. Nhưng sau khi được Trần Anh Khoa cứu rỗi, một trong những việc cô làm đầu tiên là bắt bà ta lại, sau đó tra tấn bà ta đến chết, rồi cướp hết tiền của bà ta.
Lúc đầu, cô định đưa số tiền đó lại cho chủ nhân. Nhưng nghĩ lại, đưa tiền cho thần linh chẳng khác nào một sự khinh nhờn cả. Vậy nên, cô định dùng số tiền đó để thành lập một giáo phái, nhằm cho Trần Anh Khoa một bất ngờ nho nhỏ.
Lan Hương không hề mảy may thắc mắc vì sao Trần Anh Khoa lại biết, vì thần linh luôn biết.
Cô chỉ hơi hậm hực là vì ngài ấy lại dùng số tiền đó để đưa cho con lợn Tô Hàng, thay vì dùng nó để lan truyền quyền năng và sự vĩ đại của ngài.
Cô nhìn Anh Khoa, thấy cậu không có vẻ muốn ngăn cản gì, đành hậm hực lấy từ trong tủ ra một cái rương nhỏ, rồi ném nó qua cho Tô Hàng.
Tô Hàng lập tức mở ra, thì thấy trong đó là hàng xấp ngân phiếu trị giá ngàn lượng bạc.
Hắn kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lan Hương:
- Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Lan Hương hứ một tiếng:
- Không lấy thì trả lại…
- Lấy, lấy chứ.
Tô Hàng ngắt lời, vội vàng ôm cái rương, cáo từ rồi chạy mất.
Tô Hàng đến và đi, nhanh như một cơn gió.
2 người Anh Khoa và Lan Hương nhìn Tô Hàng vụt biến mất. Anh Khoa thắc mắc hỏi:
- Sao tên đó chạy nhanh thế nhỉ? Ta nhớ là hắn chưa đạt tứ phẩm mà, làm gì có Ý đâu cơ chứ.
Lan Hương nhún vai, sau đó cô nghiêng người, chống cằm, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Anh Khoa.
Hiện tại trong phòng chỉ có 2 người.
Anh Khoa chớp chớp mắt nhìn Lan Hương, rồi theo bản năng, cậu hơi nghiêng người ra xa cô một chút, nói:
- Tỷ bỗng có mùi quen thuộc quá, giống y hệt Hải Dương vậy.
Lan Hương nghe vậy, bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi nói:
- Ngồi với một nữ nhân mà nói về một nữ nhân khác, như vậy là không tốt đâu đấy.
Anh Khoa nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn cô, ra vẻ không hiểu.
Rồi như nghĩ ra một cách, cậu nhìn thẳng vào cô.
Đôi mắt đen láy, đầy những vì sao của cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Lan Hương nhanh chóng né tránh đôi mắt đó.
Kể từ khi nhìn vào mắt cậu lần đó, cô luôn né tránh ánh mắt đó. Bị nó nhìn vào cứ khiến cô cảm giác đầy tội lỗi, như bị nhìn rõ mọi thứ từ trong ra ngoài vậy.
Cô không muốn cậu ghê tởm cô vì những gì cô đã trải qua, về những gì cô đã làm.
Thấy không được, Anh Khoa cũng không nói gì, đánh nhấp thêm ngụm trà, sau đó vừa cắn một cái bánh ngọt vừa nói:
- Lan Hương tỷ, sau vụ này, tỷ muốn ở lại đây, hay tới nơi khác?
Lan Hương hơi kinh ngạc:
- Ta, ta được phép chọn nơi đến ư?
Lan Hương cứ nghĩ, nếu đã vào Tru Tâm Vệ, làm mật thám cho hoàng đế thì không được chọn nơi công tác. Anh Khoa thản nhiên nói:
- Tru Tâm Vệ của ta hơi khác với Cẩm Y Vệ, khá thoải mái, đa phần thuận theo sở thích của nhân viên. Chưa kể, việc cấp dưới ở đâu thì phụ thuộc vào cấp trên, mà cấp trên của tỷ là ta. Lệnh của ta, ai dám cãi chứ.
Lan Hương chớp chớp mắt. Cũng phải, đến Cẩm Y vệ mà ngài ấy còn đào người đi được, mấy việc lạm quyền nhỏ nhặt thế này, dúng thật là rất dễ dàng.
Lan Hương mặt hơi đỏ lên, nhỏ nhẹ đáp:
- Ngài, nơi ngài ở là Kinh Thành đúng chứ?
- Ừ.
- Ta... ta có thể đến đó được không?
Trần Anh Khoa hơi nghiêng đầu:
- Tỷ chắc chứ? Kinh thành loạn lắm đấy, còn nguy hiểm nữa, chưa kể nơi đó là nơi tập trung thông tin của cả nước. Nên nếu tỷ đến đó, sẽ cực lắm á.
Lan Hương nhìn Anh Khoa, miệng cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại thoáng đượm buồn.
Cô bỗng nhớ về cảnh mà cả nhà cô bị xét nhà, cô thì bị ném vào thanh lâu.
Cô nhớ về những cô gái tương tự như cô, bị ép phải vào thanh lâu, ngày ngày bị những người đàn ông chà đạp, ấy vậy mà vẫn nuốt lại nước mắt, phải nở nụ cười giả tạo để sống sót.
Kể cả khi cô lên làm tú bà, cô đã cho mọi người tự do, nhưng vẫn có những người chọn ở lại.
Mặc dù những nữ tử đó nói rằng họ ở lại vì thích, nhưng Lan Hương biết, họ ở lại vì chẳng thể về được nữa.
Họ làm gì còn nhà để về. Cho dù có, gia đình họ sẽ chấp nhận một kỹ nữ ư?
Lan Hương muốn giúp những cô gái đó, và cô thực sự đã giúp, rất nhiều.
Cô cho họ tiền để đến một nơi thật xa, để không một ai biết về quá khứ của họ. Cô thuê người để hộ tống họ, giúp họ ổn định ở nơi ở mới. Cô thường xuyên viết thư cho họ, hỏi thăm xem họ có sống tốt không, có cần giúp đỡ gì không.
Cô đã làm việc này rất lâu rồi, trước cả khi Anh Khoa đến. Cô giúp, rồi cứ giúp, nhưng cô bỗng nhiên nhận ra, cô giúp không hết được.
Số phụ nữ cô giúp rời đi chẳng nhiều bằng số phụ nữ đi vào. Kể cả khi đã làm tú bà, số người cô giúp cũng chẳng thấm vào đâu.
Mỗi ngày, vẫn có người tới để bán vợ, bán con gái. Kể cả khi cô đã giải phóng cho họ, thì ngày hôm sau, họ vẫn sẽ bị bán trở lại.
Lan Hương tuyệt vọng phát hiện ra, vấn đề không phải ở cô, mà là ở kẻ khác. Dù cô có cứu bao nhiêu người, thì họ vẫn sẽ lại bị những kẻ xấu hãm hại, lừa gạt. Cứu người không đủ, mà còn phải giết người.
Vậy nên, cô đã bắt tú bà cũ của Hồng Mộng Lâu, giết bà ta và những người làm việc cho bả, cướp đoạt hết tài sản của họ. Cô muốn dùng những đồng tiền bẩn thỉu đó cho những mục đích tốt đẹp hơn.
Giờ đây, cô đã được trao một cơ hội, một cơ hội để giết những kẻ xấu xa, bẩn thỉu đó. Chỉ cần trên thế giới này ít đi một kẻ xấu, thì sẽ có hàng chục, hàng trăm người tốt sẽ được tiếp tục cuộc sống của mình.
Cô không sợ cực khổ, chẳng khổ cực nào bằng việc phải luôn nở nụ cười giả tạo, ngày ngày bán thân cho những tên đại gia, những tên quan lại độc ác cả.
Lan Hương nhìn Anh Khoa, người đã cho cô một cơ hội, một cuộc đời mới. Cô mỉm cười nhẹ, hỏi:
- Đại nhân, ngài cứ gọi ta là Lan Hương. Vậy, ngài có biết tên thật của ta là gì không?
Trần Anh Khoa gật đầu:
- Biết, là Tề Vận, Vận trong vận may. Cha mẹ cô mong cô sẽ gặp nhiều may mắn.
Lan Hương hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được. Cậu biết về cô, nên chắc đã tìm hiểu. Vậy nên, cô tiếp tục hỏi:
- Vậy, ngài có biết vì sao tôi cho những kỹ nữ trong thanh lâu lựa chọn đi hay ở lại không?
-Tỷ muốn cho họ một mái nhà để ở lại, vì tỷ biết bọn họ không thể về, và cũng chẳng có nhà để về.
Mắt Lan Hương hơi giật giật, ngài ấy biết hơi nhiều nhỉ. Cái suy nghĩ tôn sùng lúc đầu có phai đi một ít, cảm giác như đang bị theo dõi vậy.
Lan Hương cố trấn định, hỏi:
- Vậy, ngài biết vì sao ta không ngay lập tức bắt mụ tú bà ấy, mà chỉ đến gần đây mới giết không?
- Cô nghĩ rằng sau khi bà ấy không làm tú bà nữa, có đủ tiền, bà ấy sẽ thay đổi. Nhưng không, bà ấy thậm chí còn tàn ác hơn lúc xưa. Bà ấy thu mua những tên giang hồ, dự định mở một trại buôn người. Vậy nên cô mới giết bà ấy trước khi bà ấy có cơ hội làm thế.
Một khoảng im lặng trôi qua. Mắt Lan Hương hơi mở to, nhìn Anh Khoa đang cúi đầu uống trà, vẻ ngây thơ hiện rõ trên mặt cậu, khác hẳn với vị thần tàn bạo 4 ngày trước.
Cô không biết lúc này cô nên sợ hay nên bực nữa. Cô cố nở một nụ cười, hỏi:
- Vậy ngài có biết vì sao ta chọn kinh thành thay vì những nơi khác không?
- Vì nơi đó có nhiều kẻ xấu hơn, nên tỷ nghĩ nếu giết thêm nhiều kẻ xấu hơn một chút thì sẽ có nhiều người tốt…
- Hình như quán mì của ngài mở cửa từ sáng tới giờ rồi nhỉ? Để 2 người đó lo liệu mọi thứ như vậy có ổn không? Sao ngài không đi giúp họ đi.
Trán Lan Hương hơi nổi gân. Cảm giác tôn sùng lúc đầu đã biến mất. Đối với cô bây giờ, cậu lúc này chẳng khác gì mấy cô bé lúc mới đầu bị bán vào thanh lâu, cứ nhanh nhảu, thích ra vẻ hiểu biết.
Cô nói, vẻ đuổi khách rõ ràng.
Trần Anh Khoa ngơ ngác nhìn cô, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại bực tức như vậy nữa. Cậu đành lủi thủi bước lên, cầm mấy cái bánh đi ra khỏi phòng.
Nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đã ra khỏi thanh lâu, đang hướng về phía quán mì, Lan Hương bỗng thở dài.
Cô không biết hôm nay mình bị sao nữa. Chẳng biết là do cậu hay do cô nghĩ nhiều, mà cứ có cảm giác mấy ngày gần đây, Anh Khoa hơi là lạ.
Cậu ấy… ngốc hơn rất nhiều, còn cực kỳ tốt bụng nữa. Hở tí là cậu cứ chạy xung quanh giúp đỡ mọi người trong thanh lâu.
Từ nấu ăn, chữa bệnh, hay thậm chí là dạy những cô gái cách để phòng tránh bệnh. Cô thậm chí còn chẳng biết cậu làm sao lại biết những thứ đó nữa. Đến cả những cách xử lý khi sinh con cậu cũng biết.
Bộ Tru Tâm Vệ ngoại trừ làm mật thám còn kiêm luôn cả nhân viên tư vấn sức khỏe cộng đồng nữa à?
Lan Hương liên tục lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ vớ vẩn này. Có khi do dạo này nhiều việc quá, nên khiến suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn thôi.
Cô đứng dậy, đinh đi ra gọi nha hoàn tới dọn bánh và trà đi.
Bước qua chỗ ngồi của Anh Khoa, cô bỗng dừng lại.
Lan Hương liếc nhìn ly trà vừa nãy của cậu, trong ly vẫn còn một chút trà.
Cô hơi đỏ mặt, nhìn xung quanh, không thấy ai.
Lan Hương liền chậm rãi cúi xuống, cầm ly trà lên.
Mặt cô càng lúc càng đỏ, ánh mắt cô lúc này cực kỳ long lanh, hơi thở dần gấp gáp.
Cô nhẹ nhàng nâng ly lên, đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên vành ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Một hương vị ngọt ngào, mang vị chua và đắng của vỏ cam, thêm vị thanh mát của bạc hà, mùi hương của bưởi nhẹ nhàng xông vào mũi, khiến cả cơ thể của Lan Hương như giãn ra.
Đây quả thật là trà ngon, ngon hơn bất cứ thứ gì cô từng uống.
Đang nhắm mắt, tận hưởng dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi mềm mại của mình, Lan Hương bỗng mở mắt, vẻ kỳ lạ lộ rõ trên mặt.
Cô thầm thì:
- Đây, không phải là trà Động Đình Bích Loa Xuân mà mình pha lúc nãy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.