Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 34: Nhận Mệnh Thôi

Đăng: 20/07/2026 18:37 3,385 từ 5 lượt đọc

Trần Anh Khoa lon ton chạy về hướng quán mỳ “Yên Bình” mà cậu mới mua, tay vẫn cầm 2 khối bánh ngọt.

Gần tới nơi, cậu bỗng thấy một chiếc xe bò, bên trên chất hàng đống đồ dùng như quần áo, nồi, niêu, xoong chảo, có luôn cả bàn lẫn ghế, chất đống trên xe như một ngọn núi nhỏ.

Ngồi trên xe là một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi, đang vui vẻ bò trên đống đồ đó, như đang ảo tưởng mình là một kẻ chinh phục, đang leo lên ngọn núi cao nhất thế giới vậy.

Người mẹ ở phía dưới nhìn lên, thấy vậy thì quát mắng:

- Thằng ngốc, xuống mau, mày mà té là không có tiền đi khám đâu.

Người cha đang dắt con bò thấy vậy, cũng nói:

- Lợn, xuống đi, chúng ta phải đi xa, con mà gãy chân lúc này là có chuyện lớn đấy.

Nhìn thấy gia đình đó, Trần Anh Khoa vui vẻ chạy lại, hét to:

- A, chào chú Lục, chú đang dọn nhà đi đó à?

Đây là gia đình chủ tiệm mì mà cậu vừa mua mấy ngày trước, giờ đang rời khỏi thành.

Thấy cậu, ông chủ tiệm mì cười nói:

- Nhóc Khoa, giờ này không ở quán bán mì mà ở đây làm gì vậy? Bộ hôm nay quán đóng cửa à?

- Cháu đã cho người mở quán trước rồi, giờ cháu đang đi qua đó đây ạ. Chú Lục đang chuyển đi đó à?

Chủ quán mì gật đầu:

- Ừ, cũng nhờ cháu mua lại quán ăn, ta mới có đủ tiền để rời đi. Một lần nữa, cám ơn cháu nhé.

- He he, không có gì đâu chú Lục. Dù sao cháu cũng luôn muốn thử mở một quán mì mà. Giờ cháu phải đi đây, chúc gia đình chú thuận lợi bình an.

Ông chủ tiệm gật đầu. Rồi, như bỗng nhớ ra một chuyện, ông hỏi:

- Mà này, nhóc Khoa. Sao cháu cứ gọi ta là chú Lục hoài vậy? Tên ta đâu phải là Lục?

Trần Anh Khoa đang đi ngang qua, bỗng dừng lại. Cậu quay đầu, ngây thơ nói:

- Mẹ có nói, nếu một người đàn ông nuôi con của người khác, thì đó là một người có mái đầu xanh mướt như những cánh đồng cỏ. Gọi chú là chú Lục (xanh lá cây) là đúng rồi.

Chiếc xe bò đang đi bỗng dừng lại, người phụ nữ đang cầm cái chổi hướng về đứa trẻ bỗng run rẩy, cái chổi rơi cái bộp xuống đất.

Ông chủ quán mì và vợ ông ta bỗng nhìn nhau, không ai nói gì. Đứa trẻ đang ngồi trên đống đồ vui vẻ cuối đầu xuống, nói với “cha” mình:

- Ba, ba, anh ấy nói đầu ba là cánh đồng cỏ, nhưng con có thấy cỏ nào đâu? Hay là tóc ba là cỏ à? Oa, vậy thì con không cần phải đi kiếm cỏ cho bò ăn nữa à, cứ đưa đầu ba cho con bò gặm là được mà. Ba, ba, ba cho con bò ăn thử đi, con muốn xem, con muốn xem.

Ông chủ quán mì và vợ ông ta vẫn nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Trần Anh Khoa nhìn 2 người đừng bất động, không hề quan tâm đến đứa bé đang la hét. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, lại lon ton đi đến quán mì.

Lúc gần đến, từ xa đã thấy đông nghịt người, bàn phải xếp cả ra bên ngoài quán.

Đi vào trong, Trần Anh Khoa thấy 2 người Vân Trung Nghĩa và Thanh Nguyệt đang cực kỳ bận rộn.

Thanh Nguyệt thì liên tục bưng bê những bát mì tới bàn khách, còn Vân Trung Nghĩa thì lúi húi trong bếp nấu mì.

Suốt những ngày qua, Vân Trung Nghĩa đã ăn thêm 3 cánh hoa. Lúc này, cơ thể ông đã biến đổi rõ rệt.

Toàn thân ông mọc đầy lông, miệng và tai cũng dài hơn, răng nanh mọc đều và sắc. Đôi bàn tay xấu xí lúc đầu của ông đã biến đổi, mọc ra móng vuốt, lòng bàn chân cũng to ra, 5 móng chân sắc nhọn, lòng bàn chân còn mọc thêm đệm.

Với cơ thể như thế này, ông không thể ra ngoài, nên đành ở trong bếp nấu nướng.

Thanh Nguyệt nhìn Anh Khoa đi vào, cô bực tức hét lên:

- Thằng ngốc, mau vào phụ giúp mau. Chính ngươi là người muốn mở quán mì đấy, vậy mà sáng nào ngươi cũng chạy biến đi đâu vậy hả? Thậm chí đến cả việc đi lấy thịt và mì mỗi sáng ngươi cũng không làm, hại 2 người ta…Ngoạm.

Thanh Nguyệt chưa kịp nói xong thì đã bị Anh Khoa nhét miếng bánh quế vào trong miệng.

Mắt Thanh Nguyệt hơi sáng lên, cô chưa từng ăn bánh ngọt ngon như vậy bao giờ. Ở trên núi cũng có bánh, nhưng đều rất thanh đạm, không ngọt và tràn đầy vị giác như vậy.

Cơn giận của cô tiêu tan một chút. Thanh Nguyệt đặt bát mì lên bàn cho khách, rồi vừa nhấm nháp miếng bánh vừa nói:

- Lần sau, ngươi phụ trách lấy thịt đi, cái ông đồ tể đó cứ nhìn ta kỳ lạ thế nào ấy, còn nói mấy lời kỳ lạ nữa, ta không thích như vậy chút nào.

Trần Anh Khoa vừa nhai miếng bánh, vừa nhìn Thanh Nguyệt từ chân lên đầu.

Thanh Nguyệt hôm nay không còn khoác bộ đạo bào quen thuộc của Nga Mi nữa. Đôi giày vải mỏng bước thoăn thoắt giữa các bàn khách, gấu quần vải thô màu xanh nhạt hơi xắn cao để tiện đi lại, để lộ đôi mắt cá chân thon gọn. Cô mặc kiểu áo giản dị như bao cô gái bán hàng khác trong trấn, nhưng chiếc tạp dề vải bố màu nâu đất buộc chặt ngang eo lại vô tình tôn lên đường cong thân hình mảnh mai mà săn chắc — dấu vết còn sót lại từ những năm khổ luyện kiếm trên núi. Mỗi lần cô cúi người đặt bát mì xuống bàn, lớp vải áo phía trước lại hơi chùng xuống, khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Ống tay áo được xắn gọn lên đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay thon nhưng rắn chắc. Mái tóc trắng cắt ngắn ngang vai của cô, vốn nổi bật đến kỳ lạ giữa đám đông toàn tóc đen, hôm nay được búi gọn sau gáy bằng một dải vải đơn sơ, chỉ chừa vài lọn tóc mai lất phất trước trán.

Làn tóc trắng ấy, đặt cạnh bộ trang phục lao động giản dị, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ, như thể một tiên nữ lạc bước xuống trần, cố hòa mình vào cuộc sống phàm tục nhưng vẫn không giấu nổi khí chất thanh lãnh, thoát tục của mình.

Gương mặt cô, dù đang cau có vì bực bội, vẫn giữ nét thanh tú mà sắc sảo. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, ánh lên vẻ nghiêm nghị pha lẫn chút ngây thơ chưa từng vấy bụi trần.

Chỉ tiếc, mặc cho cái vẻ thanh cao đầy thoát tục ấy, những gã đàn ông đang ngồi quanh mấy bàn kia lại chẳng hề để tâm.

Trần Anh Khoa hơi nghiêng đầu, hỏi:

- Ông ta nhìn cô kỳ lạ như thế nào, có giống như cách mấy người này nhìn cô không ?

Nói rồi, cậu nhìn xung quanh, thấy rất nhiều gã đàn ông đang nhìn vào ngực và mông Thanh Nguyệt, ánh mắt cực kỳ đê tiện.

Thanh Nguyệt nhìn xung quanh, rồi gật gật đầu:

- Đúng, chính là nhìn như vậy đấy.

Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt cũng nhìn Trần Anh Khoa, 2 người cứ như vậy im lặng một chốc.

Trần Anh Khoa nhún vai:

- Ừ, đúng là hơi kỳ lạ thật.

Rồi cậu lon ton chạy vào bếp, định vào bưng mì ra cho khách.

Vừa gần tới cửa phòng bếp, cậu đã thấy Vân Trung Nghĩa đứng chắn ngay trước cửa.

Ông ta lúc này cao hơn 2 mét, toàn thân phủ lông đen, mắt sói trừng trừng nhìn vào Anh Khoa.

Trần Anh Khoa ngước đầu lên nhìn Vân Trung Nghĩa, thắc mắc hỏi:

- Ông bị sao vậy? Sao lại đứng đây, hết mì rồi à? Hay là ông bị ốm?

Nói rồi, cậu nhón chân lên, cố chạm tay vào trán ông để kiểm tra nhiệt độ.

Nhưng Trung Nghĩa lúc này lại quá cao, thành ra cậu cứ phải nhảy lên nhảy xuống để cố chạm vào, nhưng vẫn không được.

Nhìn Anh Khoa cứ nhảy lên nhảy xuống, làm ông không giận nổi. Ông nhíu mày:

- Rốt cuộc ngươi bị sao vậy, sao mấy ngày nay ngươi cứ như con nít vậy, chẳng khác nào một thằng ngốc cả.

Rồi ông đi thẳng qua cậu, ra phòng ngoài của quán, trừng trừng nhìn tất cả những người đến ăn.

Không khí tức thì im lặng.

Những kẻ lúc đầu còn nhìn chằm chằm vào Thanh Nguyệt với ánh mắt không đứng đắn, bỗng cùi gằm mặt xuống bát của mình, ăn trong run sợ.

Bị một con sói đi bằng 2 chân, biết nấu mì đang nhìn mình, ai mà chẳng sợ chứ.

Vân Trung Nghĩa nhe nanh, gừ nhẹ một tiếng, quét qua tất cả mọi người. Rồi ông dùng giọng ồm ồm như dã thú, gào lên:

- Ăn thì ăn đi, đừng có nhìn ngó lung tung. Tao mà phát hiện đứa nào động tay không đứng đắn, tao sẽ xé xác thằng đó ra.

Vân Trung Nghĩa mở miệng sói, nhe ra hàm răng sắc nhọn, dãi hơi chảy ra. Đám thực khách im thin thít, có một số người còn run run, 2 chân kẹp lại để nhịn tiểu, hẳn là họ đã bị Vân Trung Nghĩa xử lý qua.

Thấy không ai trả lời, Vân Trung Nghĩa gầm lên, tiếng gầm làm rung cả tòa nhà:

- Câm hết rồi à?

- V… Vâng ạ.

Cả đám đồng thanh vâng dạ, rồi cúi đầu ăn nhanh, sau đó vội trả tiền rồi lủi mất.

Trong phút chốc, cả quán bỗng trống trơn, không một bóng người.

À, vẫn còn một người.

Đó là một lão già, tóc hơi hói, vẫn đang bình tĩnh ăn mì, lực gắp mì đều đều, không hề có chút run rẩy hay hoảng loạn.

Vân Trung Nghĩa thấy vậy, hơi nhíu mày. Mặc cho tiếng gầm vừa rồi, hơi thở của lão già vẫn đều đều, nhịp tim không hề loạn. Khí tức của ông ta cực kỳ yếu ớt — nếu không phải nhờ sự bình thản kỳ lạ đó, Trung Nghĩa đã nghĩ đây chỉ là một lão già gần đất xa trời bình thường.

- Đây là cao thủ.

Vân Trung Nghĩa nói, bước lên chắn trước Anh Khoa, không khí xung quanh ông nổi lên trầm trọng. Ông chắp tay:

- Không biết tiền bối đại giá quang lâm, tới quán mì nhỏ này của mỗ, đã thất lễ rồi. Xin tiền bối cho biết tên tuổi, để Nghĩa mỗ đón tiếp tốt hơn.

Lão già đó vẫn ăn, không thèm cất lời.

Trần Anh Khoa nhìn Vân Trung Nghĩa đang cảnh giác cực độ, đầu hơi nghiêng, ra vẻ thắc mắc. Rồi như bỗng ngộ ra, cậu chạy lại chỗ ông già, ghé sát tai, hét lớn:

- Cháu chào ông ạ!

Tiếng hét rất lớn, làm ông già đang ăn bỗng khựng lại. Ông quay đầu, nhìn thấy Anh Khoa thì mỉm cười gật đầu, nói lớn tiếng:

- À, ông chào cháu.

Trần Anh Khoa lại hét vào tai ông:

- Ông thấy mì cháu sao ạ? Có ngon không ạ?

- Có, ngon lắm, ngon hơn hẳn mì thằng chủ cũ.

- Vâng, cháu cám ơn ông ạ. Nhưng mà ông ơi, hôm nay cháu có việc bận, quán phải đóng cửa sớm, ông bưng bát mì này về ăn rồi mai đem qua trả bát được không ạ?

- Hả, sao đóng cửa sớm thế? Người trẻ thời nay thật là, chẳng biết cố gắng chút nào. Ở thời của ta, ngày ta dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc chẳng kể ngày đêm. Mỗi sáng, ta phải lội qua ba ngọn núi mới tới được chỗ làm việc, rồi chiều ta phải lội qua năm con suối mới…

- Bữa này cháu không tính tiền, miễn phí ạ.

0 Nếu cháu bận thì mau đi đi, coi chừng không kịp đấy. Ông cũng phải mau về, vợ ông sắp sinh rồi.

Cả quán im lặng một nhịp.

Vân Trung Nghĩa liếc nhìn cái đầu hói bóng loáng, những nếp nhăn hằn sâu trên trán lão già, rồi lại liếc xuống bộ râu đã bạc quá nửa của ông ta. Ông định mở miệng hỏi lại cho chắc, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

“Cao thủ, đó chắc chắn là cao thủ. Ta không nhầm. Chắc vậy.”

Ông già bưng bát mì và đĩa đồ nhắm, nhanh chóng rời quán, đầu không ngoảnh lại.

Đuổi được ông già đi, Trần Anh Khoa phủi tay vài cái, ra vẻ vừa dọn dẹp xong một việc lớn. Cậu bước tới chỗ Vân Trung Nghĩa, chống hông:

- Lão Nhị, quán của chúng ta là quán mì, không bán miễn phí. Ta chỉ cho phép lần này thôi đấy. Lần sau ông ta tới thì phải tính tiền, hiểu chưa?

Vân Trung Nghĩa xấu hổ quay mặt đi, không nói được câu nào.

Anh Khoa quay sang Thanh Nguyệt:

- Còn cô, sao cứ đứng đó nhìn, mau dọn dẹp đi chứ, lỡ có khách đến thì sao?

- Ừ... ừ.

Thanh Nguyệt đỏ mặt, vội vàng dọn dẹp, cố ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nàng lau bàn, dọn bát, tay làm nhưng đầu óc lại trôi đi đâu mất.

Trước khi xuống núi, nàng từng nghĩ mình là thiên tài. Đến cả sư tỷ, sư phụ cũng gọi nàng là thiên tài trăm năm có một của Nga Mi. Nhưng kể từ khi xuống núi, nàng mới phát hiện ra mình yếu đuối đến mức nào. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng ấn nàng xuống đất mà đánh.

Không. Phải nói là kể từ khi gặp Trần Anh Khoa mới đúng.

Trước khi gặp hắn, những kẻ địch nàng gặp cũng không mạnh đến vậy. Kể cả cái đêm tranh đoạt Tuyết Tâm Liên, đối thủ cũng chẳng đáng sợ bằng bây giờ. Đêm đó, dù mới là Thất phẩm, nàng vẫn một mình chiến được ba Lục phẩm, thậm chí nhận một chưởng Tứ phẩm mà vẫn sống sót, ôm vết thương chạy thoát.

Vậy mà từ khi gặp tên này, nàng chẳng còn phải đối đầu với Lục phẩm hay Thất phẩm nữa, toàn phải chạm trán Tứ phẩm.

Đúng vậy, tất cả là do tên Trần Anh Khoa này. Sư phụ và tổ sư tổ nói không sai, người Trần gia chẳng ai tốt đẹp. Nàng nên tránh xa hắn càng xa càng tốt mới đúng.

Thanh Nguyệt trừng mắt liếc nhìn Anh Khoa, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.

Anh Khoa chẳng thèm quan tâm, phụ giúp dọn dẹp chén bát.

Vân Trung Nghĩa gãi gãi cằm, đi ra cửa, định đóng quán sớm thì Anh Khoa bỗng nói:

- Lão Nhị, ông làm cái gì vậy?

- Thì đóng cửa sớm, chính ngươi bảo mà.

- Ta chỉ dọn bớt người thôi, sắp có khách lớn tới, nếu cứ để quán đông như vậy thì làm sao mà họ vào chứ.

Vân Trung Nghĩa nhíu mày.

- Ai?

- Đến lúc đó ông sẽ biết - Anh Khoa nở một nụ cười đầy ranh mãnh - À mà nhân tiện, cơ thể ông sao rồi, ông nghĩ khi nào đột phá Tam phẩm?


Khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật, một cảm giác không lành trào dâng.

Ông hơi run rẩy:

- Sắp... sắp rồi. Ngươi định làm cái gì nữa hả? Ta vẫn chưa làm quen được với cái cơ thể mới này đâu đấy. Nếu phải đánh nhau với 2 hoặc 3 tứ phẩm, ta còn có thể cố. Nhưng nếu nhiều hơn, ta không đánh nổi đâu.

Kể từ khi cơ thể bắt đầu biến đổi, càng gần chạm tới tam phẩm, Ý của ông ngày càng mạnh, kéo theo khả năng cảm nhận nguy hiểm cũng được nâng lên một bậc.

Ấy vậy mà, dù khả năng đó có tăng cao đến đâu, ông vẫn không tài nào cảm nhận được một chút nguy hiểm nào toát ra từ thằng nhãi này.

Bù lại, ông lại có thể lờ mờ nhìn được vận mệnh xoay quanh một người, giống như thầy bói đoán cát hung vậy.

Tiêu biểu như Thanh Nguyệt. Cô nàng tỏa ra một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, tượng trưng cho may mắn, luôn giúp cô gặp dữ hóa lành. Tuy nhiên, lúc này lại có một luồng hắc khí xui xẻo đang điên cuồng lao tới, cố gắng lấn át và xâm chiếm lấy ánh sáng trắng kia.

Vân Trung Nghĩa dõi mắt theo vệt đen ấy, lần theo đến tận gốc.

Nó xuất phát từ Trần Anh Khoa.

Đm, đm...

Ông nuốt khan một ngụm nước bọt.

Bản thân tên nhóc này không nguy hiểm, nhưng tai ương vây quanh cậu ta lại khủng khiếp đến mức rợn người. Nó tựa như một bức màn đen kịt với hàng vạn cánh tay mờ ảo đang nhe nanh múa vuốt ra xung quanh.

Và điều kinh khủng nhất, không phải là đống xui xẻo đó đang tìm cách vồ lấy chủ nhân của mình.

Mà là ngược lại.

Đống bàn tay đen kịt kia đang giãy dụa điên cuồng, cố thoát khỏi Trần Anh Khoa. Nhưng dù vùng vẫy thế nào, chúng vẫn bị một thứ lực vô hình ghì chặt lấy, không tài nào hoàn toàn rời đi được - như bị nhốt trong một cái lồng không lối thoát.

Bị dồn ứ, không có đường ra, đống vận đen đó đành phải liều mình bung ra mọi hướng xung quanh.

Vân Trung Nghĩa run rẩy nhìn một vài bàn tay đó đang bám chặt vào mình, rồi lại nhìn Anh Khoa đang mỉm cười:

- Yên tâm, ông làm như Tứ phẩm nhiều lắm, đâu đâu cũng có vậy. Ta chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có định gây chuyện gì đâu. Dù sao, ông càng nhanh đột phá Tam phẩm, thì càng bảo vệ ta tốt hơn mà, đúng không?

Cậu vừa dứt lời, lại có vài bàn tay lao tới, bám chặt vào người Vân Trung Nghĩa.

Vân Trung Nghĩa trợn mắt.

Không định gây chuyện của ngươi đây à?

Vậy sao ngươi lại muốn hại ta?

Không gây chuyện bên ngoài, nhưng gây chuyện với người nhà thì được à?

Nắm tay của Vân Trung Nghĩa siết lại, tiếng xương cốt kêu răng rắc. Ông thật muốn một tát tát chết tên này.

Ông thở dài, nói:

- Vậy ngươi nấu mì đi, ta đi mua thêm thịt đây.

Nếu không thể tránh, vậy nhận mệnh thôi.

Nói xong, ông lấy ra một cái áo trùm đầu lớn, khoác lên nhằm che đi cái cơ thể nửa người nửa thú của mình.

Vân Trung Nghĩa cúi đầu, thủi lủi bước ra ngoài, hướng tiệm thịt mà đi.

Vì tránh bị nhìn chằm chằm, ông không dám nhìn nhiều vào mọi người.

Nhưng nếu ông ngẩng đầu lên, nếu ông tập trung dùng Ý của mình để nhìn cát hung của mọi người, ông sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Mọi người trong tòa thành này, đặc biệt là những tên giang hồ, hiệp khách, đều có vô số những bàn tay đen kịt đang bám chặt vào cơ thể.

Và nguồn gốc từ những bàn tay đó, đến từ quán mì nơi ông vừa bước ra.

***

Cùng lúc đó, ở bên ngoài cổng thành, một đoàn người đang chậm rãi đi vào thành.

Hơn ba mươi người, toàn thân khoác áo choàng đỏ thẫm, trên ngực thêu một ngọn lửa đỏ rực như máu.


0