Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 48: Có Muốn Tham Gia… Éc

Đăng: 12/08/2026 21:08 2,999 từ 1 lượt đọc

Sau khi Thanh Nguyệt rời đi, đám giáo đồ được cử ra ngoài dò la tin tức cũng đã trở về, mang theo đủ thứ đã nghe ngóng được. Theo đó, bọn Hắc Long Bang có lệ cứ mỗi bảy ngày lại tụ họp một lần tại trụ sở, để tổng kết công việc và chia chác của cải cướp được. Hôm nay đúng là ngày ấy. Cả đoàn Thánh Hỏa giáo lặng lẽ tiến về phía nơi tụ họp, mang theo ý định một trận quét sạch không để lại một người sống sót.

Đúng như tin tức thu thập được, khu phía Nam này quả thực là một ổ chứa đủ loại rác rưởi của thành Nam Yến. Chỉ mới đi trên con đường lớn nhất khu, đã thấy ăn mày nằm la liệt hai bên vệ đường, thỉnh thoảng lẫn giữa đó là một cái xác không ai buồn dọn, ruồi nhặng bâu kín.

Lệnh di dời của tri phủ mới khiến phần lớn dân cư thành Nam Yến đã rời đi, nhưng phía Nam này thì khác hẳn. Người dân nơi đây dường như chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đi hay ở. Với bọn họ, thành càng vắng, càng ít mắt nhìn ngó, thì càng dễ bề tác oai tác quái. Trộm cắp, cướp bóc, thậm chí còn ngang nhiên hơn hẳn ngày thường, như thể cả khu đang ăn mừng một cơ hội trời cho.

Trên đường đi, Bái Quan Châu hơi nhíu mày. Ông phát hiện ra dọc con đường có không ít cao thủ đang ẩn nấp.

Tin tức về Tuyết Tâm Liên đã lan truyền ra ngoài từ khá lâu, nên ngày càng có nhiều cao thủ tụ về tòa thành này. Cộng thêm việc tri phủ mới ra lệnh di tản dân chúng bình thường ra khỏi thành với một lý do nghe qua đã thấy vớ vẩn, càng khiến đám giang hồ tin chắc rằng nơi đây đang cất giấu một bảo vật gì đó. Mà theo thường thức của kẻ đi tìm tin tức, nơi càng hỗn loạn thì càng lắm tin đồn, càng dễ moi ra manh mối. Khu phía Nam vốn dĩ đã hỗn loạn, nay lại càng thêm hỗn loạn.

Thậm chí, Bái Quan Châu còn cảm nhận được khí tức của không ít tứ phẩm lẩn khuất quanh đây.

Tứ phẩm, đó là cấp bậc đủ sức khai tông lập phái, một cao thủ có thể một mình gây dựng cả một môn phái riêng. Vậy mà chỉ trên một con đường, ông đã đếm được hơn mười vị.

Khóe mắt ông giật giật. Theo tin tình báo giáo phái nắm được, chưa đầy mười ngày trước, cả tòa thành này vẫn còn chưa tới năm tứ phẩm. Trước đó nữa thì lại càng ít hơn, phần lớn chỉ toàn lục phẩm, thất phẩm tụ tập với tâm thế ăn may.

Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Bái Quan Châu. Ông nhớ lại lời Trần Anh Khoa nói lúc sáng:

'Ta muốn tìm hiểu xem, cần phải giết bao nhiêu người giang hồ thì mới đủ để loạn thiên hạ.'

- Đừng nói với ta, thứ đó định làm thật đấy ?

Bái Quan Châu thầm thì trong sợ hãi. Ông bất giác sờ vào hộp chứa hạt sen Tuyết Tâm Liên trong túi, thấy nó còn ở đó, ông mới thở phào.

Dù sao, hiện tại cũng chỉ mới xuất hiện tứ phẩm, trong khi ông lại là tam phẩm đỉnh phong. Nên dù có phải chiến đấu với đám tứ phẩm, ông vẫn có thể chiến thắng. Chưa kể, bọn chúng làm sao biết ông có hạt sen cơ chứ. Tuy cũng có những cách như coi bói, hoặc những kẻ đặc biệt có khả năng ngửi hoặc cảm nhận được bảo vật, nhưng điều đó không khả thi. Vì cách này chỉ có thể tìm ở dạng bao quát, chứ không chỉ chính xác vị trí của bảo vật.

Trừ khi có bảo vật có khả năng truy tìm bảo vật như Ứng Thần Bàn, còn không thì không thể nào phát hiện ra. Nhưng Ứng Thần Bàn đã mất tích từ lâu, lần cuối mà người ta có thông tin về nó là lúc Thất Liên giáo hùng mạnh nhất, nghe đồn nó quật khởi là nhờ có món bảo vật này. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, bởi vì khi Thất Liên giáo sụp đổ, người ta vẫn chẳng tìm ra được dấu hiệu của Ứng Thần Bàn.

Nghĩ đến đây, Bái Quan Châu càng an tâm, vỗ vỗ cái hộp.

Sau đó, ông bước nhanh hơn, muốn mau chóng hoàn thành giao dịch, sau đó rời khỏi tòa thành này càng sớm càng tốt.

Đi được thêm một đoạn, Bái Quan Châu cảm nhận được 2 luồng khí tức quen thuộc, đang từ từ đến chỗ ông.

Bái Quan Châu quay đầu lại, thấy Thanh Nguyệt đang nhanh chóng chạy tới chỗ ông. Liếc nhìn về hướng nóc nhà, lại thấy Vân Trung Nghĩa đang nấp trên đó, dõi mắt về phía Thanh Nguyệt.

Trong phút chốc, Bái Quan Châu cũng lờ mờ hiểu được vấn đề, chắc hẳn là do thằng điên kia gây ra rồi.

Đám giáo chúng cũng nhận ra, nhìn về phía Thanh Nguyệt. Tả sứ lại gần, thấp giọng hỏi:

- Đà chủ, hay là để tôi đi đuổi cô ta đi nhé ?

Bái Quan Châu nhìn qua Tả sứ với khuôn mặt dâm tà, không dấu nổi vẻ vui mừng của hắn, khóe mắt ông hơi giật giật. Vị trí ngón áp út của ông cảm giác hơi ngứa, và bàn tay của ông cũng vậy.

“Thật muốn cho thằng ngốc này một tát”.

Ông thở dài, rồi lầm lì nhìn Thanh Nguyệt đang chạy tới, khi cô gần tới gần, ông trầm giọng:

- Sao cô lại quay lại? Không tìm cách cứu con "chó" kia nữa à?

Thanh Nguyệt nghe vậy thì hơi tức giận:

- Đứa bé kia là người.

Bái Quan Châu lắc đầu:

- Không, là chó. Lớp da đó một khi bị dán lên người, sẽ không bao giờ gỡ ra được nữa. Đứa bé đó bị nuôi từ nhỏ đến lớn như một con chó, đi như một con chó, nói như một con chó. Vậy nên, đó không phải là người, là chó. Dù cho ngươi có cách để lột lớp da đó ra, thay bằng da người, nó vẫn là chó.

Nghe vậy, Thanh Nguyệt cũng trở nên lo lắng. Cô phát hiện ra, cô có thể giúp Văn Hoa thay da, nhưng lại bất lực trong việc khiến cô bé nói chuyện như người bình thường. Đứa bé đó đã sáu tuổi rồi, tâm lý đã bắt đầu định hình. Việc giúp Văn Hoa quay trở lại cuộc sống sẽ cực kỳ khó khăn, họa chăng chỉ có xóa sạch trí nhớ của cô bé mới có cơ may.

Bái Quan Châu nhìn sắc mặt thoáng chùng xuống của cô, biết mình đã đoán trúng, liền nói tiếp:

- Thấy chưa. Dù có cứu được con chó kia, cô cũng chỉ cứu được một con chó, chứ không cứu được con người bên trong nó.

Sau đó, ông quay đi, không quan tâm tới cô nữa, chỉ nói:

- Tên đó chỉ nói ta đem cô theo để cô trải nghiệm rõ hơn về giang hồ, chứ không nói gì hơn. Cô đã trải nghiệm đủ rồi, quay về đi. Những việc ta sắp làm sắp tới, còn tệ hơn cả lão già chăn chó kia nhiều.

Đi được vài bước, bỗng có người kéo áo ông. Bái Quan Châu nhìn lại, thấy Thanh Nguyệt đang nắm lấy vạt áo của ông, cúi đầu nói:

- Ta biết… ta rất ngây thơ.

Cô ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe từ chuyện lúc nãy.

- Trước khi gặp cô bé đó, ta cứ nghĩ mình đã hiểu giang hồ là gì rồi. Ta từng thấy người chết, từng thấy máu, từng nghĩ mình đã đủ can đảm để đối mặt với cái ác của chốn giang hồ. Nhưng chỉ một buổi chiều nay thôi, tất cả những gì ta tưởng mình biết đều sụp đổ. Ta còn chẳng tưởng tượng nổi trên đời này lại có chuyện như vậy, huống chi là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó.

Bái Quan Châu không nói gì, chỉ đứng yên nghe.

- Nhưng không phải chỉ vì ta thấy mình quá nhỏ bé mà ta sẽ quay lưng bỏ chạy. - Thanh Nguyệt siết chặt tay hơn, giọng dần trở nên cứng cỏi. - Chính vì ta ngây thơ, chính vì ta chẳng biết gì về cái thế giới tàn khốc này, nên ta càng cần phải đi theo ông. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hết phần đen tối nhất của nó, dù nó có xé nát những gì ta từng tin tưởng bao nhiêu lần đi nữa. Vì chỉ khi hiểu được bóng tối, ta mới biết phải làm gì để cứu lấy những người còn đang mắc kẹt trong đó.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông, không hề né tránh:

- Xin ngài, hãy cho ta đi cùng.

Nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm ấy, Bái Quan Châu hơi sững người. Giờ thì ông đã hiểu ra, vì sao thằng nhóc Trần gia kia lại chịu bày vẽ nhiều đến vậy chỉ vì con bé.

Đây không phải sự cố chấp nhất thời, cũng chẳng phải một chấp niệm làm việc tốt suông. Nó là niềm tin vào một thế giới tươi sáng hơn, bất chấp thế giới ấy vốn dĩ tăm tối đến nhường nào. Là quyết tâm muốn cứu vớt cả cái thế gian này, sẵn sàng dấn thân vào bóng tối chỉ để tìm cách soi rọi cho nó một chút ánh sáng. Con bé này, là một đóa sen thanh khiết mọc giữa vũng bùn nhơ nhớp của chốn giang hồ.

“Thật đáng tiếc”

Bái Quan Châu thở dài. Con bé này quá tốt, không phù hợp với giáo lý của Thánh Hỏa giáo. Nếu không, ông chắc chắn sẽ đưa nó lên làm thánh nữ đời này của Thánh Hỏa giáo.

Con bé này, hợp làm nữ nhân Trần gia hơn.

Bái Quan Châu Thanh Nguyệt, đôi mắt nhu hòa hơn vài phần, nhưng giọng vẫn không chút thay đổi nào:

- Đừng đứng quá xa ta.

Nói rồi, ông quay người bước đi. Đám giáo chúng thấy vậy, cũng nhanh chóng bước theo sau.

Thanh Nguyệt không thấy ông từ chối thì cũng vui mừng, rồi nhanh chóng đi theo.

***

Phía Bắc thành Nam Yến không xa, một đoàn xe đang lặng lẽ tiến về phía cổng thành.

Đi đầu là một con trâu đen khổng lồ, thân hình to gấp đôi những con trâu bình thường, bước chân nặng nề dẫm xuống mặt đường đất khiến từng lớp bụi tung lên sau mỗi nhịp đi. Nó đang kéo một cỗ xe lớn chẳng khác nào cả một căn phòng di động, bốn bánh xe gỗ to bản, được bọc thêm một lớp sắt mỏng quanh vành để chịu tải. Trên nóc xe treo một lá cờ, vẽ một đồng tiền vàng to, đung đưa theo gió.

Theo sau là cả một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau, kéo theo hàng dài những xe hàng chất đầy, phủ kín bởi những tấm bạt lớn, không ai đoán được bên dưới là thứ gì.

Trong cỗ xe đầu tiên, một nữ nhân đang nằm dài trên đệm gấm đỏ thẫm, tay cầm quyển sách, lười biếng lật từng trang một, chẳng buồn để tâm tới những xóc nảy của đường đất gồ ghề bên dưới.

Nàng khoác một bộ xiêm y lụa mỏng màu tím, cắt may vừa vặn đến mức tôn lên từng đường cong của thân hình, phần eo thon càng nổi bật hơn trong tư thế nằm nghiêng lười nhác ấy. Trên cổ tay trắng ngần là một chiếc vòng ngọc bích, mỗi lần nàng lật trang sách lại khẽ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng nhỏ như tiếng chuông gió.

Nàng đã hai mươi tám tuổi, nhưng dung mạo vẫn trẻ trung như một thiếu nữ đôi mươi, kiều diễm đến mức khiến người ta chỉ cần liếc qua một lần cũng khó lòng rời mắt. Đôi mắt hơi nheo lại vì lười biếng, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt chậm rãi, nhưng ẩn trong đó vẫn là một tia sắc bén không hề giấu nổi. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười kiều mị, kiểu cười của người luôn biết rõ vẻ đẹp và sự cuốn hút của bản thân.

Cả người nàng toát ra một thứ khí chất kiều mị rất khó gọi tên, không phải kiểu đẹp rực rỡ, chói mắt, mà là loại vẻ đẹp lười nhác, chậm rãi, nhưng lại toát lên vẻ cao quý, khiến người khác vừa muốn trầm luân, lại vừa sợ hãi, muốn tránh xa như độc dược.

Đây là Trần Vũ Ninh - cô ruột của Trần Anh Khoa.

Nàng vừa đọc sách, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, hoặc liếc sang nhìn cô bé đang ngồi trước một bàn đồ ăn to, đang ăn uống một cách ngon lành.

Cô bé chừng mười bốn tuổi, vóc người nhỏ nhắn và mảnh mai, thoạt nhìn còn non nớt hơn cả tuổi thật. Thế nhưng đường nét cơ thể đã dần mang vẻ trưởng thành, tạo nên sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ bé nhỏ ấy. Cô ngồi xếp bằng trên đệm, hai tay ôm chặt bát cơm trước ngực như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, sẽ có người giật mất. Mái tóc đen được tết gọn thành hai bím nhỏ buông xuống vai, thỉnh thoảng vướng vào cơm khi cô cúi đầu và ăn.

Cô ăn rất nhanh, nhưng lại rất gọn gàng, từng miếng đưa vào miệng đều được nhai kỹ, không để rơi vãi một hạt cơm nào, như thể đã quen với việc phải trân trọng từng bữa ăn có được. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên, liếc nhìn Trần Vũ Ninh một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn, có phần rụt rè, sợ bị để ý.

Trần Vũ Ninh nhìn cảnh đó, khẽ nhếch môi cười, đẩy thêm một đĩa bánh về phía cô bé:

- Nếp, ăn từ từ thôi, không ai dành của con đâu mà sợ.

Nếp thấy vậy thì dừng ăn, lấy tay lau đi mấy hạt cơm trên miệng, đầu cúi xuống vì xấu hổ, lý nhí đáp:

- Dạ, con... con cám ơn cô chủ.

Trần Vũ Ninh nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, sao đó lao tới, ôm chầm lấy Nếp, một tay xoa xoa đầu, một tay bẹo má, vừa hôn vào cái má mũm mỉm còn lại, vừa vui vẻ nói:

- Ahhh... thật dễ thương quá đi. Nếp à, hay là qua nhà cô sống đi, cô sẽ mua cho con thật nhiều đồ ăn và quần áo, con muốn gì cô cũng mua cho con hết.

Nói rồi, đôi tay bắt đầu trườn xuống, nắn bóp những bộ vị khác trên cơ thể.

Bị tấn công bất ngờ, Nếp hoàng loạn, không biết phải làm gì, đành phải run rẩy chịu trận. Cô bé vừa quằn quại, vừa rên rỉ đáp:

- Cô... cô chủ, đừng mà. Người... làm như vậy... ngượng lắm.

Nghe tiếng thở dốc dồn dập của cô bé, Trần Vũ Ninh không những không ngừng lại, mà càng khoái chí. Đôi tay xoa bóp càng kịch liệt, càng lúc càng đi xuống:

- Yên tâm, không có ai ở đây cả. Hơn nữa, đều là con gái với nhau, con ngại cái gì chứ. Cô chỉ muốn xem con trưởng thành đến mức nào thôi mà? Mà... con vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô đâu.

- Con... con không đi được đâu. Nếu con đi, Tẻ sẽ buồn lắm. Cô chủ, cô chủ, chỗ đó không được mà.

Cảm nhận được đôi tay ngày càng đi xuống, Nếp run rẩy, tâm trí càng lúc càng loạn. Cô bé run rẩy vì sợ hãi, lại không dám phản kháng. Cuối cùng, cô bé nhắm mắt lại, nước mắt hơi ứa ra, nhận mệnh.

Bỗng, cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.

Đó là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da đen sạm vì nắng, tuổi tầm 40. Đôi mắt của ông sắt bén như mắt ưng, đeo một cái mặt nạ khẩu diện bằng sắt.

Ông ta bước vào phòng, vừa nhìn vào cuốn sổ trên tay, vừa nói:

- Đương gia, chúng ta sắp tới thành Nam Yến rồi. Ngài mau ăn mặc gọn gàng lại đi, đừng có...

Ông vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái cảnh trước mặt thì im bặt.

Ông nhìn cảnh quan đầy xuân sắc này, nhưng không hề có chút động tâm. Ngược lại, khóe mắt ông hơi giật giật:

- Đương gia, ngài... đang làm cái gì vậy ?

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ta muốn xem xem con bé có bị gì không ?

Trần Vũ Ninh nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút cợt nhả nào.

Người đàn ông nhìn vào đôi tay đang không ngừng nắn bóp của Trần Vũ Ninh, đôi mắt ông trợn lên, nói:

- Nếu muốn người ta tin, ít nhất ngài cũng nên ngừng sờ soạn con bé đi. Hơn nữa, con bé mới 14 tuổi đấy.

Trần Vũ Ninh nghe vậy thì đành dừng lại,. Cô trân ngâm một lát, rồi hỏi:

- Có muốn tham gia... ÉC

Chưa kịp nói hết câu, một quyển sách đã bay thẳng vào mặt Trần Vũ Ninh, khiến cô té ngược ra sau.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.