Chương 35: Làm Sao Ngươi Ở Đây
Đó chính là nhóm người Thánh Hỏa giáo.
Đi đầu chính là Bái Quan Châu, trên mặt vẫn đeo một cái băng bịt mắt bên trái, nhưng cái băng bây giờ đã thấm đẫm máu.
Và đặc biệt, cánh tay trái của hắn giờ đây đã không còn nữa.
Cả đoàn người cứ thế đi qua cổng thành.
Dạo gần đây, người đến và đi khỏi thành quá nhiều, nên lính canh cửa cũng chẳng quan tâm người vào thành có nguy hiểm hay không nữa.
Dù sao, người tới đều là cao thủ giang hồ, đám lính quèn như họ dù sao cũng đánh không lại, cứ giả mù cho lành.
Vào thành được một lúc, một người trong số đó đi lên song song với Bái Quan Châu, hỏi:
- Thưa đà chủ, giờ chúng ta đi đâu đây?
Bái Quan Châu cúi đầu nhìn cánh tay cụt của mình, một vẻ đắng chát hiện rõ trên mặt.
Trận chiến giữa hắn và Trần Anh Dũng kéo dài suốt 4 ngày đêm liên tục.
Ban đầu, hắn còn chiếm thế thượng phong, tên kia tuy nhục thân cũng rất mạnh, và bản năng chiến đấu cũng rất tốt.
Tuy nhiên, giữa tứ phẩm và tam phẩm vẫn có một khoảng cách rất lớn, đó chính là sức mạnh, khả năng hồi phục và thể lực.
Dù cho hắn có khả năng hồi phục tương đương tam phẩm đi chăng nữa, thì về sức mạnh và thể lực, Bái Quan Châu vẫn vượt trội hơn.
Bái Quan Châu nghĩ nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thì về lâu về dài tên kia sẽ kiệt sức, và phần thắng sẽ thuộc về hắn.
Nhưng hắn đã lầm, lầm to.
Đánh được một ngày, cơ thể tên Anh Dũng kia bỗng thay đổi, nó phình to ra, mạch máu toàn thân căng phồng, kèm theo đó là sức mạnh và tốc độ tăng đột biến, thậm chí còn ngang bằng với hắn.
Trần Anh Dũng cứ ở trạng thái kỳ lạ đó suốt một ngày trời, rồi cơ thể trở lại như thường.
Bái Quan Châu cứ nghĩ tên đó đã kiệt sức. Nhưng không, hắn lại lao vào chém giết.
Lần này, tên đó không còn đánh và đỡ như 2 ngày trước, mà đã hoàn toàn hóa thành dã thú.
Hắn liên tục tấn công, mặc kệ thương tổn trên cơ thể, lấy thương đổi thương.
Bái Quan Châu thề, đây là lần đầu tiên trên đời hắn đối đầu với một kẻ điên cuồng như vậy.
Cái tên điên đó chỉ tập trung bảo vệ quả tim, còn những bộ phận, nội tạng khác trên cơ thể, thì hắn chẳng hề quan tâm, cứ như vậy mà điên cuồng tấn công.
Trận đánh cứ như vậy tiến tới ngày thứ 4.
Lúc này, Bái Quan Châu nhận ra một sự thật đáng sợ.
Cái tên điên đó, càng đánh càng mạnh.
Những vết thương ban đầu phải tốn cả phút mới có thể lành hoàn toàn, nay chỉ tốn vài giây.
Những đòn tấn công cũng ngày càng mạnh và nguy hiểm. Ban đầu, hắn phải ở trạng thái kỳ lạ đó mới có thể cường công Bái Quan Châu, nhưng đến ngày thứ 4, dù không ở trạng thái đó hắn vẫn có sức mạnh ngang với ông.
Còn về sức bền. Thú thật, đến lúc này thì ông cũng không dám chắc về thể lực của tên quái thai đó nữa.
Ông không dám đánh cược. Lỡ như sức bền của tên đó cũng biến thái như sức mạnh của hắn thì sao?
Mà nội việc có thể đánh với ông suốt 4 ngày mà vẫn không có dấu hiệu xuống sức, điều đó cũng đủ để thấy cái con thú kia bền bỉ đến cỡ nào rồi.
Chưa kể, ông còn có nhiệm vụ phải làm, không thể ở đây, mạo hiểm với tên điên này được.
Nhưng khoảnh khắc ông đang nghĩ đến việc chạy trốn, thì trạng thái kỳ lạ của tên đó lại được sử dụng.
Một khoảnh khắc lơ là, Bái Quan Châu mất một cánh tay.
Ông không mất một cánh tay vì bị Trần Anh Dũng chém, mà bị cắn đứt.
Đúng vậy, cái tên đó thực sự trở nên điên cuồng, cắn đứt cánh tay ông, rồi sau đó điên cuồng nhai nuốt.
Lúc ông còn đang hoảng hồn, thì Nguyệt - phó thống lĩnh cùng đội quân của Trần Anh Dũng lại lao lên, tấn công hắn. Bọn họ dùng tên tẩm thuốc để bắn liên tục vào Trần Anh Dũng, sau đó mới dùng xích sắt để khống chế hắn lại.
Bái Quan Châu nhân cơ hội đó cùng người của mình bỏ chạy, đi một mạch đến thành Nam Yến này.
Bái Quan Châu nhìn quanh, nói:
- Trước tiên, kiếm nơi nghỉ chân trước đã, rồi hẵng dò la thông tin sau.
Vừa dứt lời, bụng của người vừa hỏi ông bỗng kêu sùng sục. Rồi như một chuỗi domino, bụng của tất cả mọi người trong giáo phái cũng đều kêu lên.
Những ngày qua, bọn họ luôn trong tình trạng nguy hiểm, sau đó còn phải liên tục chạy trốn, nên không có thời gian để nghỉ ngơi, hay thậm chí ăn uống. Nếu không phải bọn họ đều là võ giả có võ công cao cường, họ đã gục ngã từ lâu rồi.
Bái Quan Châu nhìn lướt qua các giáo đồ của mình, rồi thở dài:
- Kiếm chỗ nào ăn trước đã, rồi tính sau.
Đoàn người cứ như vậy mà đi.
Nhóm người không nhỏ, nên bọn họ phải chọn quán ăn đủ lớn để chứa hết 30 người. Nhưng trong những ngày này, những quán ăn lớn đều đóng cửa do bị quan phủ sơ tán, nên việc kiếm quán ăn lại càng khó.
Đoàn người cứ như vậy mà đi.
Bọn họ đi qua một cái xe bò của một nhà đang chuyển đi, thì thấy người chồng đang cãi nhau với vợ:
- Tôi đã nghi ngay từ đầu rồi, thằng nhóc đó quá ngốc, không thể nào là con tôi được. Nói mau, nó là con của ai? Hả?
- Cái gì, thằng Lợn nó đúng là người nhà anh đấy nhé, cái này tôi đảm bảo. Nó ngốc y hệt anh còn gì, không tin anh nhỏ máu nhận con thử xem. Tôi đảm bảo với anh, nó chắc chắn là con nhà họ Trương các anh.
- Vớ vẩn, có mà nó ngốc giống ông Hoàng đồ tể thì có. Á à, lúc tôi nhìn thấy cái bớt ở bẹn của nó là tôi đã nghi rồi. Dưới háng tôi làm gì có cái bớt nào, nhưng mà dưới háng cái thằng mổ lợn đó lại có cái bớt y hệt. Cô đừng có chối nữa, thằng Lợn là còn của thằng mổ lợn đó đúng không?
- Hừ, làm như chỉ có anh Hoàng mới có bớt dưới bẹn vậy á. Cha anh cũng có cái bớt dưới bẹn đấy, đừng có ảo tưởng. Chưa kể, anh Hoàng ảnh bị vô sinh, đến con của ảnh cũng là do vợ ảnh ngoại tình mà ra, đâu ra con chứ. À mà khoan, mông con bé con của anh Hoàng có vết bớt, y hệt vết bớt trên mông ông. Á à, có phải con bé là con của ông không?
- Cô… cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, con bé làm sao mà là con tôi được. Nhưng mà đang nói đến chuyện con tôi cơ mà, đừng có đổi chủ đề. Thằng Lợn không phải con tôi, vậy chẳng lẽ nó là con của cha tôi chắc. Mà khoan, sao cô biết ở dưới bẹn cha tôi có vết bớt?
Cả 2 vợ chồng bỗng im lặng, rồi trợn mắt nhìn nhau.
Đám Thánh Hỏa giáo đi ngang qua, nghe lỏm được cũng đột ngột khựng lại, trợn mắt nhìn 2 vợ chồng kia.
Đám người đang ở xung quanh hóng chuyện cũng đột ngột im lặng, trợn mắt nhìn 2 vợ chồng ông bán mì.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Cuối cùng, Bái Quan Châu thở dài một hơi, đánh vỡ sự im lặng này:
- Thế giới này thật hỗn loạn. Các người thấy không, đây chính là lý do mà Thánh giáo chúng ta tồn tại. Phải thanh tẩy thế giới này khỏi những điều dơ bẩn, để những sự việc như này không bao giờ lặp lại.
Tất cả giáo chúng đồng loạt gật đầu. Bái Quan Châu ngoắc đầu:
- Đi thôi, đừng quản chuyện bao đồng nữa. Ở bên kia có quán mì kìa, vào đó ăn đi.
Đoàn người cứ như vậy mà đi... vào quán mì.
Thanh Nguyệt sau khi dọn dẹp xong thì đang ngồi tu luyện.
Nghe tiếng bước chân, nàng lập tức thu công, đứng dậy, nở nụ cười đúng theo những gì Anh Khoa đã dạy trong khóa học tiếp khách.
- Kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách đi bao nhiêu người?
Ánh mắt Bái Quan Châu dừng trên người Thanh Nguyệt.
Ông không để tâm đến dung mạo của nàng, càng chẳng bận lòng vì sao một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại làm việc trong một quán mì nhỏ. Thứ khiến ông chú ý chỉ có chân khí đang lưu chuyển trong cơ thể nàng.
Chân khí ấy chậm rãi mà liên miên, mát lành như dòng suối đầu nguồn, thanh tịnh nhưng không hề ngắt quãng. Xen giữa từng luồng chân khí còn phảng phất một tia linh thủy chi khí nhàn nhạt.
Đôi mày Bái Quan Châu khẽ nhíu lại.
*"Linh thủy chi khí..."*
Ông lặng lẽ quan sát thêm.
Mỗi lần chân khí trong cơ thể Thanh Nguyệt vận chuyển, khí tức đều bình ổn như mặt hồ không gợn sóng. Bề ngoài nhìn tưởng như yếu ớt, nhưng bên dưới lại ẩn chứa sức bền kéo dài không dứt.
*"Không sai được. Đây chính là công pháp của Nga Mi."*
Trong võ lâm, rất ít môn phái có thể để đệ tử mang theo linh thủy chi khí trên người. Chỉ có Nga Mi sở hữu một **Linh Tuyền** được thiên địa thai nghén. Các đệ tử nội môn quanh năm tĩnh tu bên cạnh Linh Tuyền, ngày đêm lấy linh tuyền dưỡng khí, lâu dần chân khí cũng nhiễm theo một tia linh thủy chi khí đặc trưng.
Người ngoài có thể bắt chước chiêu thức, có thể mô phỏng tâm pháp, nhưng thứ khí tức ấy lại không thể làm giả.
Kết hợp với chân khí ôn hòa, lấy tĩnh dưỡng khí, lấy nhu hóa cương, Bái Quan Châu lập tức xác định thân phận của Thanh Nguyệt.
Ông âm thầm đánh giá.
*"Nội lực tuy chưa hùng hậu, nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc. Chân khí vận chuyển đều đặn, không hề có dấu hiệu phù phiếm. Nếu tiếp tục tu luyện thêm vài năm, bước vào tứ phẩm hẳn sẽ không phải chuyện khó."*
Đám giáo chúng khi nhìn thấy tiên nữ xinh đẹp thì mắt sáng lên.
Một trong số đó sửa sang lại áo quần, vuốt vuốt mái tóc. Nhưng lúc hắn vừa bước lên một bước thì ngay lập tức bị túm cổ áo, kéo bay ra phía sau.
Bịch!
Hắn ngã lăn ra đất.
Tên kia tức tối bật dậy, đang định nổi giận thì chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của một nam nhân đứng phía sau.
Đó là một giáo đồ có địa vị cao hơn.
Chỉ một cái lườm, tên vừa rồi lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn lui sang một bên, không dám hé thêm nửa lời.
Sau khi cảnh cáo thuộc hạ, tên giáo đồ cấp cao mới quay sang nhìn Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt hơi sững sờ nhìn đám người, chẳng hiểu bọn họ đang làm gì.
Tên giáo đồ cấp cao hắng giọng, chỉnh lại y phục, rồi ung dung nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay. Hắn xoa đều hai tay, sau đó vuốt ngược mái tóc ra sau.
Khóe miệng Thanh Nguyệt khẽ giật.
Rồi hắn nở nụ cười mà bản thân cho là anh tuấn nhất.
Hàm răng vàng khè, lởm chởm lộ ra, phối hợp với nụ cười ấy càng khiến gương mặt trở nên đáng sợ.
Hắn hiên ngang bước về phía Thanh Nguyệt.
Uy áp của một cường giả Tứ phẩm hoàn toàn không thu liễm, như một ngọn núi vô hình ép xuống khiến Thanh Nguyệt biến sắc, vô thức lùi liền mấy bước.
Thấy vậy, tên kia càng đắc ý.
"Quả nhiên, nàng đã bị phong thái của ta làm cho rung động."
Hoàn toàn không nhận ra chính uy áp của mình mới là nguyên nhân khiến đối phương sợ hãi, hắn còn cố ý ưỡn ngực, để mặc khí thế quanh người càng lúc càng mạnh.
Thanh Nguyệt lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, nắm chặt chuôi con dao nhỏ.
Tên cấp cao đang cao hứng, chẳng hề quan tâm. Dù sao, hắn cũng là tứ phẩm, một thất phẩm như cô thì có thể làm được gì chứ.
Ngay khi bàn tay hắn sắp chạm tới Thanh Nguyệt, một giọng nói bình thản vang lên:
- Đủ rồi.
Bái Quan Châu liếc hắn một cái.
- Chúng ta tới đây có việc. Thu cái tính háo sắc của ngươi lại.
Tên giáo đồ cấp cao lập tức cứng người.
Nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ.
Hắn rụt cổ, vội vàng lui xuống, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi. Những giáo đồ khác cũng lập tức theo sau, không còn ai dám gây thêm chuyện.
Thanh Nguyệt khẽ thở phào một hơi. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười theo đúng quy trình tiếp khách.
- Quý khách ba mươi hai người phải không?
Rồi nàng quay đầu hét lớn vào trong bếp:
- Thằng ngốc! Ba mươi hai người! Đưa hết tất cả món lên!
Nhìn Thanh Nguyệt vừa chạy tới chạy lui, vừa không ngừng lớn tiếng quát mắng người đầu bếp trong bếp, Bái Quan Châu bỗng hiểu ra.
Một nữ nhân có tư chất như thế, đáng lẽ phải ở trong danh môn chính phái, vậy mà lại cam tâm ở lại một quán mì nhỏ.
Nếu không phải vì tình yêu, còn có thể vì điều gì nữa?
Dù sao, tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn mà.
Rồi nghĩ đến 2 vợ chồng đang cãi nhau hồi nãy, Bái Quan Châu thoáng rùng mình.
Dù sao, cũng nên có giới hạn trong tình yêu.
***
Vân Trung Nghĩa cầm một dây thịt heo, đang run rẩy đứng trước quán mì.
- Ta nói có thể đánh được 3 tứ phẩm, và ngươi thực sự đem 3 tứ phẩm tới luôn à?
Ông cảm nhận được khí tức của 3 tứ phẩm, không quá mạnh. Tuy vậy, vẫn có thứ gì đó đang làm ông toát mồ hôi hột.
Ý của ông đang kêu gào dữ dội, cảnh báo ông rằng nên bỏ chạy.
Cơ mặt của Vân Trung Nghĩa méo mó, ông chẳng muốn đi vào chút nào. Nhìn vào dây thịt heo, ông lẩm bẩm:
- Hình như mình quên mua móng heo rồi, mình thích nhất phần đó, hay là quay lại mua nhỉ?
Nói rồi, ông xoay người, hướng về phía quán bán thịt mà đi.
Đi được 3 bước, ông lại quay đầu lại, đi thẳng vào trong quán, miệng lẩm bẩm:
- Trần Dư tiền bối, ngài mà không mau chóng quay lại, ta sẽ bỏ của chạy lấy người đó.
Vân Trung Nghĩa đi vào, tất cả đám người Thánh Hỏa giáo đều nhìn vào ông. Ông cũng không vừa, cởi áo khoác ra, lộ ra cơ thể cao 2 mét, nửa người nửa thú, liếc mắt nhìn mọi người.
Nhìn thấy một con thú khổng lồ kỳ lạ, đám người giáo phái đồng loạt đứng lên, rút vũ khí ra.
Vân Trung Nghĩa thấy vậy, cũng hơi cúi người xuống, dang rộng tay, móng vuốt của ông cũng bật ra, vừa tập trung vào đám người, vừa nói:
- Thanh Nguyệt, mau đem thằng nhóc kia ra ngoài mau.
Thanh Nguyệt nghe vậy, tuy không hiểu lắm nhưng cũng làm theo, vội vàng chạy vào trong bếp.
3 người tứ phẩm kia cũng biết Vân Trung Nghĩa không phải kẻ dễ đối phó, nên cũng không dám lơ là.
2 bên cứ như vậy giằng co, không ai dám ra tay trước.
Thấy tình hình căng thẳng, Bái Quan Châu - người đang ngồi bỗng lên tiếng:
- Bình tĩnh lại đi. Đó là người, đây là một dạng đột biến của Tứ phẩm trong quá trình lên Tam Phẩm, cộng thêm việc lờ mờ tiếp cận được Nhị phẩm nên cơ thể mới trở nên như vậy. Thu vũ khí lại.
Đám Thánh Hỏa giáo nghe vậy, cũng từ từ tra kiếm vào vỏ, rồi ngồi xuống.
Bái Quan Châu đứng dậy, chắp tay với Vân Trung Nghĩa:
- Đám người của ta lần đầu gặp một người như ngài, nên hơi thất lễ. Ta thay mặt bọn họ, xin lỗi ngài.
Vân Trung Nghĩa tập trung Ý, nhìn vào Bái Quan Châu.
Ông thấy một luồng hắc khí cực lớn đang vây xung quanh hắn ta, luồng hắc khí chia ra làm 2 phần: Một phần bám vào hắn ta, chứng tỏ hắn ta đang gặp vận xui, một phần thì bay xung quanh hắn, nhưng tách biệt với hắn, chứng tỏ hắn có khả năng gây xui xẻo cho người khác.
Nhìn chung, mức độ xui xẻo hắn gặp phải đang lớn hơn mức độ xủi xẻo hắn có thể gây ra cho người khác.
Nhìn Vân Trung Nghĩa đang soi xét mình, Bái Quan Châu không tỏ ra e dè hay kháng cự. Dù sao, việc 2 cao thủ thăm dò lẫn nhau là chuyện rất bình thường.
Bỗng, chiếc nhẫn trên tay Bái Quan Châu hơi ấm lên.
Ngay lập tức, chân khí trong cơ thể Bái Quan Châu bộc phát, một nửa chân khí trong đó ngay lập tức bao phủ đầu của hắn.
Đang xem xét vận khí của đối phương, đột nhiên Vân Trung Nghĩa không còn có thể xem xét vận xui của kẻ địch nữa.
Đang thắc mắc không biết tại sao, thì một luồng uy áp khủng khiếp bỗng ập đến, khiến ông phải khụy xuống, ép cho không thở nổi.
Vân Trung Nghĩa run rẩy kêu:
- Tam... tam phẩm Bán thần.
Thanh Nguyệt đang kéo lê Trần Anh Khoa ra khỏi phòng bếp, định kéo cậu ra khỏi quán thì nghe vậy, liền trợn mắt.
Nàng run rẩy nhìn qua Bái Quan Châu, thấy uy áp cực kỳ khủng khiếp đang trào ra từ người hắn, thì cũng run rẩy.
2 người Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa đồng loạt nhìn qua Trần Anh Khoa, ánh mắt như muốn giết người hiện rõ.
Nhìn họa mà ngươi gây ra đi, bây giờ đến cả Tam phẩm cũng bị ngươi dụ đến rồi.
Vân Trung Nghĩa thầm kêu khổ. Giờ thì lão biết cái cảm giác không lành đó tới từ đâu rồi.
Nhìn vào năng lực, đối phương chắc chắn đang ở Tam Phẩm đỉnh phong. Đây là kẻ mạnh nhất mà ông từng gặp trong đời. Đến cả vị sư phụ mạnh nhất mà ông từng bái sư cũng chỉ ở mức Tam Phẩm sơ kỳ.
Bái Quan Châu liếc nhìn Vân Trung Nghĩa đang quỳ sụp xuống đất, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi... vừa làm gì ta?
Chiếc nhẫn của Bái Quan Châu là một trong những bảo vật quý giá của Thánh Hỏa giáo, có khả năng bảo vệ người đeo cũng như khả năng cảm nhận được sự tác động của thần thức đối với cơ thể.
Những kẻ có khả năng sử dụng thần thức rất hiếm, một phần vì có rất ít công pháp tu luyện thần thức, chưa kể mức độ tăng thần thức cũng không cao, một phần là vì Ý có liên quan đến thần thức thực sự hiếm, ngay cả trong phật môn, nơi chuyên tu luyện thần thức cũng rất hiếm.
Bái Quan Châu không biết Ý của đối phương là gì. Lúc đầu, hắn cứ nghĩ Ý của đối phương liên quan đến thể chất, nhưng có vẻ như hắn đã lầm.
Tuy có chiếc nhẫn bảo vệ, nhưng hắn không dám lơ là.
Sát ý của hắn nổi lên, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Vân Trung Nghĩa hoảng sợ, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng chênh lệch quá lớn, Vân Trung Nghĩa bị ép không đứng dậy được, chỉ đành dãy dụa cầu sinh trong bất lực.
Khoảnh khắc Bái Quan Châu định rút kiếm ra, thì bỗng một giọng nói vang lên:
- Lão Nhị chỉ muốn nhìn xem ngươi có phải là nguy hiểm đối với ông ta hay không thôi, không có khả năng gây hại cho ngươi đâu. thả ông ta ra đi.
Bái Quan Châu nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì chỉ thấy một chàng trai trẻ, tuổi chừng 16, chính là tên đầu bếp Trần Anh Khoa.
Trần Anh Khoa nhìn vào Bái Quan Châu, đôi mắt đen sâu thẳm, lấp lánh những vì sao đó nhìn vào Bái Quan Châu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Ngay lập tức, cái nhẫn bảo vật của Bái Quan Châu nóng rực như lửa, rồi nhanh chóng vỡ vụn.
Bái Quan Châu hoảng hồn, ngay lập tức dùng toàn bộ chân khí để bảo vệ đầu, phòng tránh bị tấn công.
Trần Anh Khoa nhìn hắn một lúc, rồi chặc lưỡi. Rồi cậu lướt nhìn qua mọi người trong quán, sau đó lại vui vẻ lon ton đi về cái bàn nơi Bái Quan Châu vừa ngồi. Cậu nhanh chân ngồi xuống ghế đối diện, vỗ vỗ bàn:
- Ngồi, ngồi đi. Đừng có đứng đực ra đó, không ăn mì nữa à?
Bái Quan Châu hoảng hồn, ngay lập tức dùng toàn bộ chân khí để bảo vệ đầu, phòng tránh bị tấn công.
Trần Anh Khoa nhìn hắn một lúc, rồi chặc lưỡi. Rồi cậu lướt nhìn qua mọi người trong quán, sau đó lại vui vẻ cầm một bát mì, lon ton đi về cái bàn nơi Bái Quan Châu vừa ngồi. Cậu nhanh chân ngồi xuống ghế đối diện, vỗ vỗ bàn:
- Ngồi, ngồi đi. Đừng có đứng đực ra đó, không ăn mì nữa à?
Bái Quan Châu cảnh giác nhìn Anh Khoa, rồi cũng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cậu.
2 người cứ như vậy ngồi đó. Bái Quan Châu thì nhìn Anh Khoa với sắc mặt tối đen, còn Anh Khoa thì đang thong thả ăn mì.
Nhịn không nổi, Bái Quan Châu lên tiếng trước:
- Rốt cuộc, ngươi là ai?
Trần Anh Khoa hút tuột một sợi mì, rồi ngẩng đầu, mỉm cười:
- Vậy mà ta tưởng ông luôn có thể nhận ra người nhà ta ở bất cứ đâu cơ đấy.
Rồi cậu xoa xoa mặt mình:
- Cũng phải, ta đang đeo mặt nạ mà.
Khi nghe xong câu đầu tiên, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người Bái Quan Châu, ông lờ mờ cảm nhận được một sự nguy hiểm khủng khiếp đang sắp ập đến.
Nghe xong câu thứ 2, tim Bái Quan Châu đập liên hồi, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu ông, nhưng nhanh chóng bị ông đè xuống.
"Không, không thể nào đâu nhỉ. Cái thứ đó đang ở kinh thành mà"
Rồi, Trần Anh Khoa nhìn xuống cánh tay của của Bái Quan Châu, chốt hạ một câu, đánh tan hy vọng cuối cùng của ông:
- Có vẻ như, anh họ ta hại ông hơi thảm đấy nhỉ?
Bái Quan Châu bật người dậy, đẩy ngã cái ghế đang ngồi.
Mặt ông trở nên cực kỳ vặn vẹo, giọng nói không dấu nổi sự kinh hoàng:
- Làm sao ngươi ở đây, không phải là ngươi không được phép rời kinh thành sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.