Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 12: Nợ Nhiều Không Lo

Đăng: 08/07/2026 18:37 4,599 từ 1 lượt đọc

Hôm nay đã là ngày thứ 2 từ khi tửu quán “Yên bình” khai trương. Giá tiền vẫn không đổi, gấp 10 lần bình thường, nhưng số lượng khác vẫn rất đông đảo, và đương nhiên, tất cả khách đều là người giang hồ. Tuy đông vậy, nhưng mục đích của bọn họ tóm lại cũng chỉ có 3 loại: Người hôm qua bận không tới được nên hôm nay tới; Người hôm qua đã tới nhưng vẫn hy vọng moi được thêm thông tin gì khác, và người tới vì đồ ăn ngon.

Loại thứ 3 thì chỉ có 4 người, chính là 4 tên gọi món đầu tiên. Lúc đầu bọn họ còn thù địch nhau, nhưng sau khi đồ ăn và rượu đã được mang lên, thì bọn họ đều lâm vào thế bí: Người có đồ ăn thì không có rượu, và người có rượu thì không có đồ ăn. Vậy nên, bọn họ đành hợp tác, chờ nhậu xong rồi đấu tiếp. Đồ ăn cực phẩm, rượu cực phẩm, cả 4 người đều say bét nhè. Đến buổi sáng hôm sau, lúc thức dậy, họ đều phát hiện mình đang ở trong một khách điếm lạ, cả bọn ôm nhau, và… không một mảnh vải.

Giờ sao? Chẳng lẽ cả bọn đi tự sát ? Giữ bí mật về việc này? Đùa, đánh chết bọn họ cũng chẳng dám nói ra việc này, nhưng dù bọn họ không nói ra, nhưng họ quên đi được sao? À mà dù gì họ cũng chẳng nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng chứng rõ rành rành như vậy, còn phải nói ra sao?

Trong lúc cả bọn đang phân vân nên tự sát hay giả vờ chiến đấu rồi chết như một hảo hán thì có một người nói:

-Tối hôm qua, chắc hẳn chúng ta đã kết bái huynh đệ, sau đó uống say quá nên quên mất. Các người nói xem, huynh đệ ngủ cùng với nhau là chuyện bình thường mà, đúng chứ ?

… Tất cả im lặng.

- Đúng, chúng ta là huynh đệ.

- Đúng đúng, là huynh đệ thì ngủ với nhau là chuyện thường.

- Đúng đúng đúng, để chắc ăn, chúng ta nên đi kết bái lần nữa.

Và rồi, trời vừa sáng, cả 4 người đã kéo nhau ra quán để uống rượu thề.

Lão Nhị nhìn 4 người kia, khều khều Trần Anh Khoa đang bận rộn gọi món:

- Ê, hình như đó là 4 thằng ngu uống rượu say rồi đòi chơi chung một kỹ nữ hôm qua kìa.

Trần Anh Khoa nhìn qua, rồi nói:

- Ừ, mà nghe kỹ nữ đó nói 4 tên đó vừa cởi hết đồ ra rồi lăn ra ngủ, nên cuối cùng cô ta phải tự lết bộ về nhà ngay trong đêm đó.

- Giờ sao?

- Ý ông là sao ? Sao là sao?

- Ý ta là có nên đuổi bọn chúng ra không? 4 người mà thiếu tiền đến độ phải chơi chung 1 kỹ nữ, ta thấy tởm thế nào ấy. Chưa kể, ta sợ bọn chúng ăn xong không đủ tiền trả.

Trần Anh Khoa nhẹ lắc đầu:

- Lão Nhị, ta thấy ông như vậy là không tốt.

- Hả? - Lão Nhị hơi thắc mắc.

- Chỉ vì bọn họ chơi chung một người, đâu có nghĩa là họ thiếu tiền. Lỡ như đó là sở thích của họ thì sao? Lỡ như đó là một phong tục ở môn phái hay vùng miền của họ thì sao? Ông không thể biết được, đúng chứ? Chính vì chúng ta không biết được, nên không thể nhận định là họ thiếu tiền, như vậy là phân biệt đấy. Phân biệt là không tốt, ông nên bỏ cái tính đó đi.

Lão Nhị há mồm, mắt trợn ngược, nhìn tên chủ quán này đang nói với vẻ mặt nghiêm túc quở trách mình. Ông ta không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Nếu là trước sáng hôm nay, ông ta sẽ nghĩ thằng đó đang nói nhăng cuội, nhưng sau khi được tên đó giảng giải vào buổi sáng, cái cảm giác cao thâm mạt trắc của tên đó vẫn còn hơi đọng lại trong suy nghĩ Lão Nhị, điều đó khiến ông ta hơi bối rối. Ông ta đang phân vân giữa việc cho tên này một cú cốc vào đầu hay là nghiêm túc suy nghĩ về những lời hắn nói rồi tự kiểm điểm lại bản thân.

Cuối cùng, ông ta ra quyết định: Từ bỏ suy nghĩ. Lão Nhị thời dài:

- Ừ, tùy ngươi đi.

Nói rồi, ông ta lủi thủi đi vào trong bếp nấu ăn.

Trần Anh Khoa vui vẻ tới bàn 4 người kia để gọi món, rồi chuẩn bị vào phòng bếp nấu ăn. Chưa kịp bước vào, thì có một người đi vào quán. Đó chính là tên giang hồ ở thanh lâu đêm qua. Tôi hôm qua, hắn đã canh chừng ngoài thanh lâu cả đêm, nhưng không thấy cậu đi ra, chẳng biết cậu lẻn đi từ lúc nào. Chờ mãi không được, vậy nên sáng nay hắn tới tửu quán để xem, vậy mà lại thấy Trần Anh Khoa ở đây.

Tên giang hồ liếc nhìn xung quanh, thấy tuy khá đông người nhưng cũng chẳng có Ngũ Phẩm nào, tự tin của hắn tăng vọt. Không giết cậu giữa chốn đông người được, nhưng chơi chết cậu thì được.

Nghĩ xong, hắn liền bước tới Trần Anh Khoa đang bận gọi món. Lúc cậu quay sang thì thấy một tên tráng hán to cao áp tới trước mắt mình, ngước nhìn lên thì nhận ra đó là tên giang hồ cầm đầu gây sự hôm qua. Cậu mỉm cười hỏi:

- Khách quan muốn gọi món à? Ngài cứ tìm chỗ ngồi trước, tiểu nhân sẽ qua ngay.

Tên giang hồ gằn giọng:

- Nhìn ta giống tới để gọi món à?

- Vậy khách quan muốn làm gì? - Trần Anh Khoa ngơ ngác.

Tên giang hồ túm cổ áo Trần Anh Khoa, dễ dàng nhấc bổng cậu lên.

Hắn hét lớn, cốt để cho tất cả khách nhân trong quán đều nghe thấy:

- Làm gì à? Ta tới để vạch mặt cái hắc điếm nhà ngươi! Hôm qua ta tới đây ăn, một đĩa đậu phộng, một vò rượu nát mà ngươi dám chém ta giá trên trời! Trả tiền lại đây, nếu không hôm nay ta san bằng cái nát quán này!

Cả tửu quán bỗng chốc im lặng. Đám giang hồ đang xì xầm to nhỏ đều dừng lại, dồn mắt về phía tên tráng hán và cậu chủ quán xui xẻo. Bốn tên "huynh đệ kết nghĩa" kia cũng tạm dừng việc nâng ly thề thốt, tò mò hóng hớt. Ai cũng biết quán này bán đắt lòi kèn, nhưng dám công khai đập quán đòi tiền thì đây là kẻ đầu tiên.

Thấy mọi người đều tập trung vào mình, tên giang hồ quay sang mọi người, nói với vẻ dõng dạc:

- Các vị anh hùng hảo hán, hẳn các vị cũng thấy giá tiền các món ở quán này rất đắt, đúng chứ? Vệ mỗ tuy không tiếc gì mấy đồng tiền lẻ này, nhưng tên tiểu nhị này làm ăn gian trá, hòng cướp tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Thân là một người trung thực, Vệ mỗ không thể đứng nhìn việc này được. Từ hôm qua đến giờ hắn đã lừa tiền của rất nhiều người rồi, mong các vị ủng hộ Vệ mỗ lấy lại công đạo, đền bù cho những người bị hắn lừa.

Đương nhiên, hắn cũng là một trong những người bị lừa, vậy nên tiền cũng có phần của hắn, còn phần bao nhiêu thì tùy vào hắn.

Trong đám khách cũng có một số kẻ xấu muốn đầu cơ chuộc lợi, nên cũng hùa theo, đòi trả tiền.

Trần Anh Khoa im lặng, rồi cậu há miệng, định nói rằng tiền món ăn đã được niêm yết giá đàng hoàng, thuận mua vừa bán, nên không có việc cướp tiền, nhưng hắn tới để gây sự, cãi lý là vô nghĩa, nên cậu ngậm miệng lại.

Rồi cậu lại há miệng, định kêu mọi người cùng lên quan để nói chuyện, nhưng dạo đây người bên ngoài tới quá nhiều, quan quân quản không nổi, chưa kể tên quan phủ bay đầu rồi còn đâu, chính cậu sai Trần Dư giết mà. Vậy nên, cậu lại ngậm miệng lại.

Cuối cùng, cậu há miệng, hét vào trong phòng bếp:

- Lão Nhị, có người muốn phá quán.

Cả quán im ắng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phòng bếp, rồi Lão Nhị từ trong phòng bếp bước ra. Lão nhìn thấy Trần Anh Khoa đang bị một tên tráng hán to cao nắm cổ áo, nhấc lên dễ như không. Trần Anh Khoa thấy Lão Nhị bước ra, nói lớn:

- Phế hắn.

Lão Nhị nhìn Trần Anh Khoa một lúc, rồi bình tĩnh nói:

- Chàng trai trẻ, tuy tên nhóc này nói năng rất đáng ghét, nhưng không phải người xấu, ta khuyên cậu nên bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói.

Tên giang hồ nhìn Lão Nhị, thấy chỉ là một ông lão, hắn khịt mũi coi thường. Một thanh niên cường tráng như hắn đánh nhau với một ông già, Dù cho lão là ngũ phẩm cũng chẳng sao, hắn cũng là ngũ phẩm, ai sợ ai chứ. Hắn kênh kiệu nói:

- Lão già, ta cũng cho lão một lời khuyên, lão già rồi, quan tâm mạng của mình chút đi. Hôm nay, dù cho bị trách là ức hiếp người già, ta cũng phải cho tên nhãi này một bài học.

Lão Nhị thở dài, rồi chắp tay sau lưng, ra vẻ của một cao nhân, lắc đầu nói:

- Hài, trẻ nhỏ khó dạy, đừng trách ta không báo trước.

Nói rồi, Lão Nhị bỗng biến mất, sau đó ngay lập tức xuất hiện ở bên phải của tên giang hồ kia. Tốc độ của lão nhanh đến mức không một ai thấy được, ngay cả tên giang hồ kia cũng vậy.

Nhưng không thấy không có nghĩa là không làm gì được, bằng bản năng của một võ giả ngũ phẩm, ngay trước khi Lão Nhị xuất hiện, tên giang hồ đã ngay lập tức buông tay phải đang nắm lấy Anh Khoa ra, tay trái siết lại, xoay người, tung một cú đấm về phía Lão Nhị. Cú đấm của một cao thủ cảnh giới Hóa Kình được tung ra, bỏ qua mọi định luật vật lí, trước khi chạm tới mục tiêu, không hề có một tiếng động nào phát ra. bởi cú đấm đó nó mang theo mọi động năng được tạo ra trong quá trình di chuyển, không hề thất thoát chút nào, mang theo một lực kinh người.

Mọi người xung quanh trở nên cực kỳ kinh ngạc, không phải bởi vì tên đó có thể đấm được một đấm như vậy, mà vì hắn tung ra cú đấm đó trước cả khi Lão Nhị xuất hiện. Hành động đó chỉ có thể chứng minh một điều, tên giang hồ đó đã lờ mờ chạm tới ngưỡng cửa của "Ý", sắp bước vào Tứ phẩm.

Phải biết, tứ phẩm là cảnh giới khó đạt được nhất trong cảnh giới của phàm nhân. Nếu nói ranh giới lục phẩm là ranh giới của người thường và thiên tài, thì Tứ phẩm lại là bức tường tuyệt vọng được xây bằng "Cơ duyên" và "Ngộ tính". Tu vi, nội lực có thể dùng thời gian và đan dược để bồi đắp, nhưng "Ý" - thứ đại diện cho võ đạo, cho sự thấu hiểu về bản thân của riêng mỗi người - thì không thể cầu, cũng chẳng thể ép.

Tên giang hồ này vung được một quyền không cần dựa vào mắt thấy tai nghe, mà dựa vào sự cảm nhận luồng sát khí và sự biến chuyển của không gian, chứng tỏ hắn đã bắt đầu hình thành được "Ý" của riêng mình. Với những kẻ có ngộ tính bực này, chỉ cần không chết yểu giữa chừng, có đủ thời gian mài giũa, việc phá kén hóa bướm, bước lên đỉnh cao Tứ phẩm đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Chuyện xảy ra rất nhanh, nên những suy nghĩ ghen tị của mọi người chưa kịp lóe lên thì cú đấm đã được tung ra, hướng bụng của Lão Nhị mà đi.

Trần Anh Khoa bị tên giang hồ thả ra, rớt cái "Bịch" xuống đất, vừa xoa xoa mông đứng dậy, thì thấy tên giang hồ và Lão Nhị đều bất động. Lão Nhị thì đứng yên bất động, sừng sững như một ngọn núi, còn tên giang hồ thì đứng với một tư thế kỳ lạ, phần dưới đứng yên, nhưng phần trên lại xoay 90 độ, tay trái vẫn đặt trên bụng của Lão Nhị.

Không có gì xảy ra cả. Mọi người thì cứ nghĩ là tên giang hồ nương tay, dừng lại ngay trước khi tung ra quyền. Nhưng chỉ có tên giang hồ biết, hắn thực sự đã đánh. Nhưng, cú đánh toàn lực của hắn khi chạm vào Lão Nhị lại như đấm vào ngọn núi, cứng rắn kinh khủng.

Tên giang hồ toát mồ hôi hột. Hắn biết, Lão Nhị thực sự bất ngờ về cú đấm của hắn, nên quyền của hắn đã được phát huy toàn lực. Vậy nên, để có thể đỡ được một cú đấm toàn lực của một Ngũ phẩm như hắn, chỉ có một khả năng. Lão già này, là tứ phẩm.

Hắn xoay người, đứng thẳng lên, vẻ nghiêm túc như lâm đại địch. Không, hắn chính là đang lâm đại địch. Tuy nhiên, Lão Nhị chỉ xoa xoa bụng, tỏ vẻ không có gì, rồi chắp tay sau lưng, mỉm cười nói:

- Không tệ, có tiền đồ.

Tên giang hồ lúng túng, rồi cũng chắp tay:

- Đa tạ lời khen của tiền bối, cám ơn ngài vì đã không chấp kẻ tiểu nhân như ta.

- Ha ha, không sao, người trẻ, dễ nông nổi mà.

Nói rồi, tên giang hồ hướng về phía Anh Khoa, cũng chắp tay hành lễ:

- Vừa rồi là ta quá nóng giận, đã mạo phạm vị huynh đài này, xin thứ lỗi cho ta.

Hắn móc ra từ trong túi toàn bộ bạc, rồi 2 tay dâng lên Anh Khoa. Trần Anh Khoa ngơ ngác nhìn sang Lão Nhị. Thấy vậy, Lão Nhị cũng cười nói:

- Hắn cho thì ngươi cứ nhận lấy đi, coi như đền bù việc làm loạn. Làm người, phải có bao dung, như vậy sau này gặp mặt mới dễ sống.

- Không phải, tiền thì ta vẫn sẽ lấy chứ - Trần Anh Khoa gãi gãi đầu - Có điều, ông không định phế hắn à?

Lão Nhị hơi nhíu mày:

- Chỉ là ăn vạ một chút, không đến mức đó đâu. Khi còn trẻ, ta cũng hay làm những việc như thế mà.

Thấy không thuyết phục được, Trần Anh Khoa cũng gật đầu, nhận lấy bạc bỏ vào túi. Tên giang hồ thấy đã nhận bạc, cũng thở phào, chắp tay, rồi quay người rời đi.

"May mà thoát được 1 mạng, kể từ giờ, không tới thành này nữa", hắn vừa nghĩ, vừa hướng cửa bước đi.

Trần Anh Khoa vẫn nhìn Lão Nhị, rồi nói:

- Thú thật, ta không nghĩ hồi trẻ ông lại xấu xa như vậy đó.

- Ha ha, người giang hồ mà, thân bất do kỷ - Lão Nhị cười - Chưa kể, ăn vạ thì sao chứ, cũng đâu có giết người cướp của, cùng lắm chỉ bị đánh vài trận thôi.

Trần Anh Khoa nhìn Lão Nhị, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Rồi, cậu chỉ vào tên giang hồ đang bước ra cửa, nói:

- Hắn tên Vệ Xương Bình.

- Hả ? - Lão Nhị hơi ngạc nhiên, không nghĩ tên nhãi này biết tên của tên giang hồ kia.

Anh Khoa im lặng một chút, nhìn ánh mắt không biết gì của Lão Nhị, rồi cậu nói một tràng:

- Vệ Xương Bình, quê ở Nam Hóa, sinh ra trong một gia đình khá giả, được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ. Lên 16 tuổi, trong một lần bị anh trai phát hiện hắn lén lút với chị dâu của mình, hắn đã giết cả 2. Đáng lẽ phải bị quan binh truy nã nhưng được sư phụ thương tình vì tài năng võ thuật nên vị sư phụ đó đã cấu kết với quan phủ, ngụy tạo thành anh trai hắn giết vợ rồi sợ tội tự sát. Năm 18 tuổi, sư phụ hắn phát hiện hắn đang cưỡng hiếp con gái của ông, nên lao vào trấn áp hắn nhưng thất bại. Hắn cưỡng hiếp con gái của ông ta ngay trước mặt ông trước khi giết cả 2 rồi bỏ trốn. Sau đó, hắn lập ra một băng thảo khấu trên núi Nam Kê, không việc xấu nào không làm. Từ cướp của người đi đường, bắt cóc đòi tiền chuộc, cầm đầu đường dây mua bán trẻ em, bắt chúng làm người chó, cưỡng hiếp...

Trần Anh Khoa chưa nói hết thì Lão Nhị đã lao ra, đuổi theo tên giang hồ. Cậu lật đật chạy ra, thì thấy Lão Nhị đứng đó, một tay bóp cổ Vệ Xương Bình, một tay xé từng mảnh thịt lẫn xương cốt trên người hắn ra.

Vệ Xương Bình bị bóp yết hầu nên không thể nói lời nào, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lão Nhị, bất lực, mặc cho Lão Nhị từ từ xé thịt hắn tới chết.

Một khắc sau, Vệ Xương Bình chết, chết với suy nghĩ rằng hắn vì đưa ít bạc mà bị Lão Nhị giết. Mắt hắn vẫn trợn tròn, không nghĩ rằng mình chết vì mấy đồng bạc lẻ.

Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hoàng trước cảnh tượng này, không nghĩ có người dám giết người ngay trong thành giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa là giết với phương thức kinh khủng như vậy. Trần Anh Khoa nhìn Lão Nhị, nhìn ánh mắt lóe lửa đầy điên cuồng của lão. Thông thường, trong tình huống này, lựa chọn tốt nhất là im lặng. Vậy nên, cậu mắng lão:

- Đã nói là phế rồi mà, sao ông lại giết luôn thế, ông bị ngốc à? Hơn nữa, người vừa nãy nói phải bao dung là ông cơ mà, sao ông lật mặt nhanh thế.

Tất cả mọi người, bao gồm cả những vị khách ở quán chạy ra cũng trợn mắt nhìn Anh Khoa. Đến lúc này thì bọn họ cũng đoán ra Lão Nhị là tứ phẩm rồi, giết ngũ phẩm dễ đến thế cơ mà. Vậy mà tên nhãi này còn dám khiêu khích một tứ phẩm đang nổi điên như vậy, thật đúng là tìm chết mà.

Lão Nhị từ từ bước tới Anh Khoa, cơn giận vẫn chưa nguôi, sát khí tỏa ra khiến mọi kẻ xung quanh cậu ngay lập tức tản ra. Lão nhìn xuống Anh Khoa, Anh Khoa cũng ngước lên nhìn Lão Nhị, ánh mắt cậu hơi hép lại.

Một tên công tử bột được bảo vệ bởi một cao thủ Nhị phẩm, có tính tình quái gở cùng những kiến thức vượt xa độ tuổi. Loại thiên tài như thế này đáng lẽ phải được gia tộc bảo vệ rất kỹ, không thể dễ dàng đi ra ngoài. Ấy vậy mà tên này không những được phép làm loạn, mà thậm chí còn được bảo vệ tận răng. Trong tất cả các gia tộc mà lão đã từng tiếp xúc hoặc nghe đến từ đó đến nay, chỉ có duy nhất một gia tộc đủ điên để thả rông thiên tài như vậy. Lão Nhị mở miệng, định nói gì đó. Nhưng lời chưa thốt ra thì Anh Khoa nhón người lên, vỗ một cái bốp vào đầu lão, mắng:

- Trừng cái đéo. Ông xé xác người ta ngay trước cửa quán như vậy, sau này quán ta làm sao buôn bán, hả? HẢ?

Tất cả mọi người, bao gồm cả Lão Nhị trợn mắt nhìn Trần Anh Khoa.

"Đù má, ngươi có biết nhìn tình huống không vậy? Một tên dân thường dám tát đầu Tứ phẩm, ngươi bị điên à?", tất cả mọi người đồng loạt gào lên trong lòng. Những kẻ xung quanh cậu vốn đã tản ra, thì lúc này thậm chí còn lùi ra xa hơn, một vài kẻ thậm chí còn lập tức bỏ chạy vì sợ vạ lây.

Ngay cả Lão Nhị, lúc này còn đang bực tức cũng ngay lập tức tắt nhiệt vì sốc. Lão vốn đã biết thằng nhãi này có gan, nhưng lão không nghĩ hắn có gan đến vậy. Bên cạnh hắn lúc này chẳng có lão hộ vệ Trần Dư, người bảo vệ hắn cũng chỉ có lão, vậy mà tên này còn dám làm vậy, hắn không sợ lão bỏ đi, để mặc hắn bị xử lý ? Hắn không sợ lão tức lên, xử luôn hắn à ?

"Bình tĩnh, bình tĩnh, mình đã hứa là sẽ bảo vệ hắn rồi, không thể nuốt lời được", Lão Nhị hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Rồi liếc nhìn những gì còn lại của Vệ Xương Bình, nói:

- Ta lỡ giết tên đó rồi, không thể ở đây được nữa. Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ hộ tống ngươi về.

Trần Anh Khoa hờ hững nhìn cái xác, nói:

- Quan tri phủ bị ám sát cả tháng rồi, không ai xử án đâu.

Lão Nhị lắc đầu đáp:

- Vẫn còn quân đồn trú và đô úy quản lý trị an, bọn họ sẽ tới nhanh thôi.

Trần Anh Khoa cũng lắc đầu:

- Đừng lạc quan thế, không có chuyện tên đô úy đó sẽ trả tiền đâu.

Lão Nhị định nói gì đó nữa thì bỗng im bặt. Rồi lão quay sang Anh Khoa với đầy vẻ thắc mắc:

- Từ từ, hình như chúng ta đang không nói cùng một câu chuyện thì phải! Ý ngươi là gì khi nói về việc trả tiền?

Trần Anh Khoa nhàn nhạt nhìn qua Lão Nhị, một tay chỉ Vệ Xương Bình, đáp:

- Vệ Xương Bình, cầm đầu thảo khấu núi Nam Kê, truy nã 200 lượng bạc.

Lão Nhị tổ chức suy nghĩ lại một hồi, mới ngộ ra là mình không cần phải chạy trốn nữa, hơn nữa còn được tiền. Rồi lão cười lớn:

- Ha ha, vậy nếu ta đem đầu tên này đổi lấy tiền, vậy thì sẽ không còn nợ ngươi nữa, đúng chứ ? Ha ha ha, số tiền đó dư sức trả cho đống đồ mà ta nợ ngươi đấy.

Trần Anh Khoa chớp chớp mắt, lòng suy nghĩ: "Hình như ta có nói là quan tri phủ bị giết rồi mà nhỉ! Lão cẩu này dựa vào đâu mà cho rằng bên quan phủ sẽ trả tiền vậy?"

Nghĩ nghĩ, cậu cũng mặc kệ lão, đi thẳng vào trong quán để tiếp tục gọi món, nấu ăn.

Đến tối, khi quán đã đóng cửa, Lão Nhị lủi thủi đi về, chán chường ngồi bẹp xuống ghế. Trần Anh Khoa đang ngồi đếm tiền, Thanh Nguyệt thì cũng mới dọn dẹp quán xong, đang ngồi tĩnh tọa luyện khí. Thông thường khi tĩnh tọa, nàng thường ngồi trong phòng hoặc những nơi hoang vắng, chứ không phải trên một cái ghế trong quán ăn. Nhưng khi Anh Khoa nói:

- Nếu phải ngồi ở những nơi an toàn mới có thể tập trung tu luyện, vậy thì ở trên núi tu luyện và xuống núi tu luyện có khác gì nhau.

Sau vụ hồi sáng, cô đã coi trọng lời nói của cậu hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ, cô cũng cảm thấy đúng, vậy nên sau khi dọn dẹp, cô liền ngồi tại ghế mà tu.

Thấy Lão Nhị như vậy, Trần Anh Khoa hỏi:

- Không lấy được tiền, đúng chứ?

- Ừ - Lão Nhị đáp - Bọn thông phán đó nói rằng quan tri phủ bị giết, mấy việc như này phải đợi quan mới tới mới giải quyết được. Bọn chúng còn bảo cứ để cái đầu lại, khi nào có tiền, bọn chúng sẽ đem qua cho ta.

Nói đến đây, Lão Nhị khịt mũi:

- Hứ, bọn chúng nghĩ ta là thằng ngu à, ta mà đưa cái đầu ra, chắc chắn bọn chúng sẽ lấy cớ tên đó không phải kẻ bị truy nã, rồi cướp tiền của ta. Cái lũ triều đình chó má.

- Sao ngài không đem cái đầu đó đến cho đô úy Phạm Cương, ông ta cũng có nhiệm vụ bảo vệ trị an của thành này mà, tôi nghĩ ông ta sẽ trả đấy - Thanh Nguyệt bỗng lên tiếng.

Trần Anh Khoa và Lão Nhị đều nhìn qua Thanh Nguyệt. Nếu không phải biết tính của nàng ta, Lão Nhị sẽ tưởng là nàng ta đang nói móc lão nữa đấy. Lão Nhị chưa kịp nói gì thì Anh Khoa đã lên tiếng:

- Con nít thì đừng có lo chuyện bao đồng. Lo tu luyện đi.

Khóe mắt Thanh Nguyệt giật giật. Nếu không phải tên đó hồi sáng giúp nàng, nàng đã tới cho hắn một đấm rồi.

Kể cũng lạ, từ nhỏ đến nay, nàng luôn là người điềm tĩnh, không bao giờ dễ dàng nổi nóng. Vậy mà từ khi gặp tên đó, nàng luôn bị tên đó làm cho tức giận, thậm chí còn không kiềm được mà đánh hắn.

Nghĩ đến việc này, nàng cho rằng tâm tính mình không đủ, hẳn đó cũng là lý do mà tên đó luôn khiêu khích nàng, cốt để giúp nàng rèn luyện tâm tính. Vậy nên, nàng lại tập trung tu luyện.

Nhìn Thanh Nguyệt dễ dàng bình tĩnh lại, Trần Anh Khoa gật gù nói:

- Không tệ, cô bình tĩnh rất nhanh. Hẳn là do cô cũng nghĩ rằng ta làm vậy là để rèn luyện tâm tính của cô. Ta thừa nhận, cô ở trên núi từ nhỏ, toàn tiếp xúc với nữ nhân có giáo dục, nên chưa từng tiếp xúc với những lời lẽ khó nghe. Nên ta mới phải làm vậy để giúp cô rèn luyện.

Nói rồi, cậu ngả lưng vào ghế, bắt chéo chân đặt lên bàn, từ tốn nói:

- Vậy nên... Ê con ở, lại xoa bóp vai cho bổn đại gia. Ta cho mày ăn, cho mày chỗ che mưa chắn gió, mày nên biết tự giác về mấy việc này chứ! Lần sau, đừng để ta phải nhắc...

Anh Khoa chưa kịp nói xong, Thanh Nguyệt đã lao vào đè cậu xuống, tiếp đó là một tràng những cái tát liên hồi vào mặt.

Lão Nhị chán chường nhìn tên Anh Khoa bị một ni cô đánh cho không có sức đánh trả, cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Nhìn tên nhãi đó bị đánh, rồi lại nhìn đống bạc trên bàn, mắt Lão Nhị bỗng chớp chớp.

"Mình làm việc cật lực suốt 2 ngày rồi, cũng phải được xả hơi chút chứ nhỉ? Dù sao nợ nhiều không lo, nợ thêm chút nữa đi". Nghĩ là làm, Lão Nhị nhẹ nhàng nhón vài lượng bạc rồi lại nhẹ nhàng đi ra cửa, hướng thanh lâu lớn nhất thành mà đi.


0