Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 11: Tây Du Ký

Đăng: 08/07/2026 18:37 2,292 từ 1 lượt đọc

Xong hết việc, trời vẫn còn sớm, chưa tới giờ mở cửa tiệm. Lão Nhị bước tới Trần Anh Khoa, tay bẻ khớp kêu răng rắc, miệng nở nụ cười:

- Nói hết rồi đúng không, hết rồi thì ăn đánh nhé, ai bảo ngươi dám lớn lối với người lớn chứ.

“Đệch”, Trần Anh Kha buộc miệng kêu, rồi nhìn sang Thanh Nguyệt với ánh mắt cầu cứu. Thanh Nguyệt thản nhiên nói:

- Đừng đánh vào mặt, coi chừng bị khách bên ngoài thấy.

Nói rồi, nàng bước tới bên cột chống nhà, dựa lưng, ôm kiếm, thong thả nhìn thằng ngu đó bị đánh. Lão Nhị bước tới Trần Anh Khoa, một tay giơ lên, ngón tay co lại, định khởi đầu bằng một cú búng trán đầy uy lực từ một võ phu tứ phẩm.

Vô số suy nghĩ về cách ứng phó chạy qua đầu cậu. Chạy? một thằng phàm nhân chạy với tứ phẩm, thật thông minh làm sao. Quỳ xuống, gọi cha? cha đánh con, thiên kinh địa nghĩa. Quỳ xuống, gọi ông nội? Ông nội thật sẽ giết mình. Nói ra bí mật của lão? Được đấy, rồi lão sẽ bóp cổ mình, hỏi vì sao mình biết…

Cuối cùng, cậu hét lên:

- Ta biết cách để đột phá lục phẩm nhanh hơn.

Ngón tay dừng lại ngay trên trán. Lão Nhị im lặng, tay run run. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng, lão đành thả tay xuống, nói:

- Sủa nhanh lên, mạng nhỏ của ngươi tùy thuộc vào nó đó.

- Gâu.

Lão Nhị cho ngay một cú cốc đầu:

- Ý ta là cách để đột phá lục phẩm nhanh chóng, mày ngu thật hay giả ngu vậy?

Trần Anh Khoa ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu. Lúc ngước lên, cậu nhìn thấy 2 người đang nhìn mình không chớp mắt. Trần Anh Khoa thở dài, nói:

- Giác ngộ.

- Giác ngộ? - Thanh Nguyệt và Lão Nhị đồng thanh nói.

- Đúng, giác ngộ, giống như cách các nhà sư hay nói, đó là một trạng thái, một loại cảm giác khi các ngươi thấu suốt một thứ gì đó, đó là khoảnh khắc mà một thứ vốn đã ở trong đầu các người từ lâu, bỗng nhiên trở nên rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Các người hiểu, nhưng không thể hoặc rất khó để giải thích, đó… gọi là giác ngộ. Cách này rất tốt để tăng cường và mở rộng thần thức của bản thân. Rất nhanh và đơn giản, đúng không? Không cần cố gắng, không cần ngồi thiền cả năm, chỉ cần giác ngộ, và thần thức của cô sẽ được tăng cường.

Sân trong bỗng nhiên im phăng phắc, không có một tiếng động. Lão Nhị còn đang vận hết công suất não để hiểu những lời mà cậu vừa nói. Ông ta thấy một sự mông lung khó hiểu, cảm giác như tên đó vừa giải thích một điều gì đó, nhưng cũng như tên đó chẳng giải thích được cái gì.

Thanh Nguyệt cũng im lặng, rồi nói:

- Ý của ngươi là, ta chỉ cần giác ngộ, thứ mà những nhà hiền triết, những bậc cao tăng, những nho gia đã đi tìm suốt cả đời mà có thể đạt được một đến hai lần, thậm chí đôi khi còn chẳng tìm được trong cả cái kiếp người dài đằng đẵng của họ?

- Đúng - Trần Anh Khoa gật đầu, nói với vẻ mặt chắc chắn, như thể nó là một việc cực kỳ dễ dàng vậy.

Rầm.

Thanh Nguyệt lao vào Trần Anh Khoa, đè cậu xuống, điên cuồng đánh. Lão Nhị nhìn cũng ngỡ ngàng, không ngờ một ni cô cũng có thể bị làm cho bực đến vậy. Lão cũng bỏ luôn việc tiếp tục suy nghĩ, thong thả ngồi nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.

Mười phút sau, Trần Anh Khoa dụi dụi dòng nước mắt trên khuôn mặt sưng húp, vừa khóc vừa nói:

- Hức, tại sao lại đánh ta. Hức, ta đang giúp cô mà?

Thanh Nguyệt bực tức nói:

- Ngươi nghĩ giác ngộ dễ lắm sao? Được, vậy ngươi nói xem, ta giác ngộ kiểu gì?

- Hức, nó đâu có khó đến vậy, nếu cô chú ý, cô có thể nhận ra nó ở mọi nơi, mọi lúc luôn mà.

- Vậy ngươi nói xem, ta nhận ra kiểu gì?

Trần Anh Khoa gãi đầu, rồi nói:

- Ví dụ đơn giản nhé, cô đọc bộ truyện “Tây du ký” chưa, bộ đó được xuất bản ở kinh thành Thăng Long 5 năm trước, rất nổi tiếng, lan truyền khắp nơi, chắc cô cũng đọc rồi chứ.

Lão Nhị nhanh nhảu nói:

- Có, ta có đọc, ta không giỏi về mấy cái này, nhưng cũng phải thừa nhận là nó thực sự rất cuốn, đến giờ ta vẫn còn nhớ cảnh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung.

Vô học như Lão Nhị còn đọc, thì chắc Thanh Nguyệt cũng đọc rồi. Trần Anh Khoa gật đầu nói:

- Vậy cô có bao giờ suy nghĩ, trong câu chuyện đó, 4 thầy trò đường tăng đó rất giống quá trình tu hành của một con người không?

- … ?

Cả 2 người kia lúc này im lặng, vẻ cợt nhả lúc đầu cũng biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư hiếm thấy. Thanh Nguyệt nói:

- Ngươi có thể nói rõ hơn không.

Anh Khoa thong thả nói:

- Theo ta thấy, hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký không đơn thuần là những nhân vật đi thỉnh kinh, mà là biểu tượng cho quá trình tu luyện và sự hợp nhất của các yếu tố tâm tính trong một con người. Cùng bắt đầu với Đường Tam Tạng nhé.

Thực chất, ông ta là biểu tượng của "Thân" và "Căn". Đường Tăng đại diện cho phần xác thân và lòng từ bi nhưng cũng là phần yếu đuối, dễ bị lay động bởi ngoại cảnh. Cũng vì vậy nên ông ta rất hay lo âu, sợ hãi, dễ bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài. Đầy là cái "tâm" phàm trần cần được rèn luyện. Đường Tăng là người ra lệnh, là chủ thể chi phối mọi hành động, nhưng nếu không có các đệ tử, tức là các năng lực bổ trợ thì sẽ không thể đi đến đích. Ông đại diện cho ý chí kiên định nhưng thiếu phương tiện thực hiện.

- Chính vì vậy, nên Ngộ Không xuất hiện - Trần Anh Khoa cười mỉm.

Tôn Ngộ Không chính là biểu tượng của "Tâm", tâm trong Tâm Viên. Với tính cách thông minh, biến hóa khôn lường, nóng nảy và khó kiểm soát. Con khỉ đó đại diện cho trí tuệ và thần thông. Trong tu luyện, việc thu phục Ngộ Không bằng vòng Kim Cô chính là quá trình "thu thúc tâm ý". Khi tâm ta được định, lúc mà Ngộ Không quy phục, con người mới có đủ sức mạnh để diệt trừ "yêu ma", vốn là những vọng tưởng và dục vọng nội tại của mỗi con người.

- Tuy vậy, vì tâm chúng ta vốn là một con khỉ, luôn luôn nhảy nhót, thỏa sức phá hoại. Điều đó… sinh ra Trư Bát Giới.

Trư Bát Giới là biểu tượng của "Tình" và "Dục". Với tính cách tham ăn, lười biếng, háo sắc, luôn đầy dục vọng trong người. Con lợn ấy khiến chúng ta sa đọa, buông bỏ, khiến cho con đường tu luyện của chúng ta bị chệch hướng, dẫn đi về phía không thể vãn hồi. Vậy nên, ta phải đưa con lợn béo đó đi thỉnh kinh, việc này tượng trưng cho việc kiềm chế dục vọng. Con lợn ấy cần bị cái “Tâm”, tức con khỉ rèn luyện, bị đánh, bị kiềm chế, bị dẫn dắt. Nó càng rèn luyện, chúng ta càng gần tới sự thanh tịnh.

- Nhưng, cái gì quá bị kiềm nén và kiểm soát cũng không tốt. Càng kiểm soát nó mạnh bao nhiêu, nó càng bật lại mạnh bấy nhiêu. Và khi nó bật lại, đó là lúc chúng ta trở nên sa ngã, sa vào trong dục vọng. Con lợn cần bị con khỉ kiềm chế, nhưng cũng cần phải có chừng mực, tránh để chúng quá kiểm soát mà hủy diệt lẫn nhau. Vậy nên, Sa Ngộ Tĩnh tham gia vào chuyến hành trình.

Sa Ngộ Tĩnh là biểu tượng của "Tính" và "Nghị lực". Đó là nhân vật trầm lặng nhất, chuyên cần gánh vác hành lý mà không một lời than vãn. Với tính cách kiên nhẫn, trung thành, nhiệm vụ của con cá đó là điều hòa mâu thuẫn giữa các sư huynh, tránh cho bọn họ xung đột quá mức với nhau. Nếu không có con cá đó, thứ tượng trưng cho sự sự kiên trì, vững chãi đó điều phối thì Khỉ và Lợn, tức “Tâm” và “Dục” sẽ mãi mãi xung đột. Sa Tăng chính là nhịp cầu kết nối, là sự nhẫn nhục cần thiết để hoàn thành đạo quả.

Im lặng một chút, Trần Anh Khoa kết thúc câu chuyện bằng một câu:

- Tổng kết lại, hành trình thỉnh kinh thực chất là một cuộc hành trình của nội tâm. 81 kiếp nạn không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là những thử thách của tâm tính. Khi bốn thầy trò hợp nhất thành một khối thống nhất, đó là lúc người hành giả đạt đến trạng thái "Phản bản hoàn nguyên" (Trở về với bản thể chân thực), từ đó đạt được niết bàn, tức là thành phật.

Cả sân viện trở nên im lặng, lần này, họ im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Lão Nhị cũng cất tiếng hỏi:

- Vậy còn Bạch Long Mã thì sao? Con ngựa đó có tác dụng gì?

Lần này, vẻ giễu cợt và bực tức trên mặt Lão Nhị biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Trần Anh Khoa cũng không trả lời ông ta, mà nói với Thanh Nguyệt:

- Thanh Nguyệt, cô nói xem, đối với võ phu các người, con ngựa ấy là gì?

Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của tên nhãi vừa rồi, một sự hoài nghi dấy lên trong lòng nàng. “Rốt cuộc, tên này thực sự là ai vậy?”, lòng cô đầy thắc mắc, nhưng vẫn trả lời một cách nghiêm túc:

- Là Ý, đúng chứ! Con ngựa trong truyện không chỉ là phương tiện, nó là sức mạnh, là ý chí, là thứ năng lượng giúp cho cuộc hành trình được tiếp bước. Dân gian có câu "Tâm viên ý mã" (Tâm như con khỉ, ý như con ngựa). Nếu Ngộ Không chính là hình ảnh của Tâm, thì Bạch Long Mã chính là hình ảnh của Ý.Nếu có Tâm (Ngộ Không) mà không có Ý (Ngựa) thì suy nghĩ chỉ là viển vông, không có lực để thực hiện, giống như một người có ý tưởng mà không bao giờ bắt tay vào làm. Nếu có Ý (Ngựa) mà không có Tâm (Ngộ Không) dẫn dắt, thì năng lượng sẽ chạy loạn xạ (tẩu hỏa nhập ma), giống như con ngựa lồng lên mà không có người cầm cương. Giống như võ phu, đột phá lên lục phẩm nhưng không kiểm soát được Ý, cơ thể sẽ không thể kiểm soát được, gây ra việc tự tổn thương chính mình, làm nguy hại đến căn cơ sau này. Chính vì vậy, trước khi đột phá lục phẩm, cần phải thuần phục được con ngựa trong cơ thể trước đã. Đây… cũng là mô tả rõ ràng nhất về Lục Phẩm Luyện Thần cảnh.

Trần Anh Khoa búng tay, rồi chỉ về phía Thanh Nguyệt:

- Trẻ nhỏ dễ dạy.

Trái ngược với lần trước, lần này, Thanh Nguyệt không còn thấy bực tức như lúc đầu nữa, mà là thấy ngưỡng mộ. Chỉ qua một câu chuyện, nhưng trong tâm nàng như có một thứ gì đó được mở ra, một cảm giác rõ ràng về hướng đi sắp tới của bản thân. Nàng cảm giác như cơ thể nàng trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Hóa ra, đây là giác ngộ à”, Thanh Nguyệt thầm nghĩ. Tuy nàng vẫn chưa đột phá lục phẩm, nhưng hiện tại, việc này cũng không còn quan trọng đến vậy nữa, cứ từ từ tích lũy là được. Nàng chắp tay nói:

- Đa tạ ơn chỉ dạy của công tử.

Trần Anh Khoa gật đầu, rồi từ từ đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay về phía Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt không hiểu, thắc mắc hỏi:

- Xin lỗi, ta không hiểu ý công tử cho lắm.

- 100 lượng - Trần Anh Khoa nói.

- Hả?

- Tiền phí dạy học.

- ???

Trần Anh Khoa trừng mắt:

- Ớ, thế cô nghĩ đạt được giác ngộ dễ lắm à, cô giỏi thì ra ngoài đường hỏi xem, phí giác ngộ là bao nhiêu.

Phí giác ngộ, có cái đó luôn à? Thanh Nguyệt và Lão Nhị như con nai vàng ngơ ngác, sao bỗng dưng có cảm giác giác ngộ không đáng tiền lắm nhỉ.

Thanh Nguyệt từ bối rối, chuyển sang tức giận. Nhưng khi cô suy nghĩ lại, thì thấy hắn nói đúng, hắn đã giúp cô như vậy, đòi phí 100 lượng là quá rẻ. Cô bối rối đáp:

- Ta… ta không có tiền.

-...

Mười phút sau, Trần Anh Khoa vui vẻ cất tờ giấy nợ vào một chiếc hộp trong phòng, rồi tung tăng đi ra ngoài mở cửa tửu quán trong ánh mắt ngây dại của 2 người Thanh Nguyệt và Lão Nhị.


0