Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 13: Giao Dịch

Đăng: 08/07/2026 18:37 6,678 từ 2 lượt đọc

Trời đã tối khuya, Trần Anh Khoa ngồi trên ghế dựa trong sân, tay cầm một quả trứng luộc, đang xoa xoa mặt. Lúc nãy, để xoa dịu cơn tức giận của Thanh Nguyệt, cậu đành phải nấu một bữa nấm chiên giòn để tạ tội. Thanh Nguyệt vừa ăn một miếng, mắt đã mở to, nhìn Anh Khoa với vẻ mặt kinh ngạc.

Từ trước tới nay, đối với nàng, ăn chỉ là một hành động nhằm duy trì sự sống. Với một ni cô, ăn thanh đạm giúp rèn luyện tâm không chấp trước, không đòi hỏi vị ngon, giảm bớt dục vọng và sự tham đắm vào của cải vật chất, bao gồm cả vị giác. Vậy nên, các bữa ăn chỉ bao gồm các thực phẩm thực vật đơn giản (rau, củ, quả, đậu), giúp cuộc sống của người xuất gia trở nên thanh cao, không cầu kỳ.

Thanh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng đồ chay lại có thể ngon như vậy. Cái vị giòn giòn, ngọt ngọt của nấm, kèm theo vị chua của sốt chấm, làm cơn giận của nàng tiêu biến ngay lập tức. Ăn uống no nê, Thanh Nguyệt mới chịu rời đi, bỏ mặc Anh Khoa với khuôn mặt sưng húp và đống chén đĩa bừa bãi ngổn ngang.

Nhìn bầu trời trong vắt đầy sao, khuôn mặt của Anh Khoa bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu cứ như vậy, nhìn bầu trời rất lâu. Bỗng, cậu lên tiếng:

- Về rồi à?

Từ trong bóng tối, Lão Nhị đi ra, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông nói:

- Ta vừa từ thanh lâu về. Ngươi biết ta nghe được tin đồn gì không?

- Thông tin về món bảo vật - Trần Anh Khoa nói ngay, mắt vẫn nhìn bầu trời.

Lão Nhị im lặng một hồi, rồi nói:

- Cô kỹ nữ kim bài của Hồng Mộng Lâu đêm nay bỗng ra mặt múa hát sau hơn một tháng im hơi lặng tiếng. Sau khi ca múa xong, trong lúc trao đổi thơ ca với mấy tên văn sĩ, ngươi biết cô ta nói gì không? Cô ta nói hồi trước, trong lúc tên tri phủ say, có tiết lộ về thông tin món bảo vật. Cô ta thậm chí còn vẽ ra hình món bảo vật đấy.

Nói rồi, ông dừng một lúc để nhìn Anh Khoa. Thấy cậu vẫn nghiêm túc nhìn lên bầu trời, không nói gì, ông đành nói tiếp:

- Lúc đầu, ta còn nghĩ là thông tin bị lộ, còn định trở về dẫn ngươi chạy trốn. Nhưng sau đó, ta lại nghi ngờ, vì mọi thứ diễn ra quá đúng lúc. Lúc đầu, tri phủ chết, khiến cho thành Nam Yến này trở thành nơi hỗn loạn, khiến cho mọi loại người đổ xô về. Sau đó, lại có thông tin về bảo vật, tập trung những tên giang hồ nhẹ dạ cả tin tới, dẫn tới trận chém giết 2 ngày trước. Sáng hôm qua, khi mọi người ngồi ăn tại quán, nghe họ nói ta mới biết, lũ đó tranh giành cả đêm nhưng cũng chẳng ai biết món bảo vật đó là gì cả, vậy mà tối nay, lại có người tung thêm thông tin về Tuyết Tâm Liên, thậm chí còn vẽ ra, cứ như sợ không có người biết về nó vậy.

Nói đến đây, ông lại nhìn Anh Khoa, chỉ thấy cậu thong thả nói:

- Nói tiếp đi, không cần chú ý đến sắc mặt của ta đến vậy đâu.

- Ta đã hỏi thăm xung quanh về ngươi, ngươi biết không? Ngươi đã tới nơi này được 3 tháng, hàng xóm cũng rất có thiện cảm về ngươi, mỗi khi có ai có vấn đề gì, họ đều qua hỏi ngươi, và ngươi đều trả lời hết, thậm chí còn cho họ lời khuyên. Ngươi cho người bán đậu hũ lời khuyên về cách làm đậu hũ ngon hơn, cho ông lão đánh cá cách để chọn nơi câu cá tốt, cho người bán phấn trang điểm cách để làm phấn mịn hơn, và còn rất nhiều nữa. Ai cũng nghĩ là ngươi thông minh, nhưng ngươi biết không, không một ai thông minh đến mức như vậy cả. Lũ thư sinh chỉ biết đến sách vở, nào biết đến cách chọn nơi phong thủy để câu cá hay cách làm phấn đâu. Thêm nữa, lời chỉ điểm hồi sáng cũng khiến ta nghi ngờ, chỉ một câu chuyện cũng có thể khiến tâm trí người ta như mở rộng. Một kẻ kỳ lạ như vậy, nói ngươi không liên quan đến tất cả những chuyện trên, đánh chết ta cũng không tin. Vậy nên, rốt cuộc ngươi là ai?

Trần Anh Khoa lúc này mới thôi ngước nhìn bầu trời sao, cậu nhổm người tới, nhìn vào Lão Nhị, nở một nụ cười mỉm. Lão Nhị nhìn vào ánh mắt rực sáng của cậu, như thấy cả bầu trời sao trong đó vậy, làm lão bất giác hơi hoảng sợ, lùi nhẹ một bước. Trần Anh Khoa cũng nhìn vào mắt của Lão Nhị, nhẹ nhàng hỏi:

- Vân Trung Nghĩa, nói ta nghe xem, ông nghĩ gì về Đại An này ?

Nghe vậy, sống lưng Vân Trung Nghĩa bất giác lạnh toát.

Lão nhìn thiếu niên trước mặt. Rõ ràng khuôn mặt tên nhãi này vẫn còn sưng húp vì bị Thanh Nguyệt tát, tay còn cầm quả trứng luộc lăn qua lăn lại trên má, dáng vẻ buồn cười đến mức nếu đặt ở ngày thường, lão đã phải cười nhạo vài câu cho bõ ghét. Nhưng lúc này, Vân Trung Nghĩa lại chẳng cười nổi.

Một tên công tử bột ẻo lả, vậy mà lại biết tên thật của lão. Biết cái tên mà chính lão cũng đã sắp quên mất.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu lão. Có phải từ lúc lão bước vào tửu quán này, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn? Có phải chuyện lão ăn quỵt, chuyện lão đập phá quán, chuyện lão bị giữ lại làm tạp dịch, thậm chí cả chuyện lão giết Vệ Xương Bình trước cửa quán hôm nay, tất cả đều nằm trong bàn tay của tên nhãi này?

Nếu đúng là vậy, thì cái gọi là ngẫu nhiên suốt hai ngày qua, chẳng qua chỉ là trò cười.

Mà lão, đường đường là một Tứ phẩm võ phu, một kẻ từng lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lại giống như con cá ngu ngốc tự nhảy vào rọ, còn tự cho rằng mình đang bơi rất tự do.

Vân Trung Nghĩa nheo mắt, bàn tay hơi siết lại.

Trần Anh Khoa nhìn lão một cái, rồi bỗng bật cười.

- Ông đừng tự ảo tưởng quá. Tôi không rảnh mà làm đến vậy chỉ vì ông đâu. Ngoài kia thiếu gì người rửa chén thuê.

Vân Trung Nghĩa khựng lại.

Anh Khoa ngửa đầu tựa vào lưng ghế, tiếp tục dùng quả trứng xoa xoa bên má sưng đỏ, giọng điệu nhàn nhạt:

- Ông đơn giản chỉ là chó hoang đi lạc, đúng lúc ta thiếu người, nên tiện tay thuê thôi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình như vậy. Dát nhiều quá, sau này bán không ai mua đâu.

Nếu là bình thường, nghe cái giọng điệu thiếu đánh ấy, Vân Trung Nghĩa nhất định sẽ nhảy dựng lên cho một cú. Nhưng lúc này, lão chỉ im lặng.

Tên nhãi này không hề có ý giải thích, cũng chẳng thèm trấn an. Cậu chỉ nói như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Chẳng ai làm đến vậy chỉ để nhắm đến một Tứ phẩm võ phu như lão cả, trong mắt cậu, lão cũng cũng chỉ là "chó lạc đường" mà thôi.

Đáng giận nhất là, Vân Trung Nghĩa lại không tìm được lý do để phản bác.

Lão trầm mặc rất lâu.

Gió đêm lùa qua sân, thổi mấy chiếc lá khô lăn lông lốc trên nền gạch. Trong phòng bên cạnh, Thanh Nguyệt hình như đã ngủ, hơi thở đều đều, hoàn toàn không nghe thấy gì bên ngoài. Thật lạ, khoảng cách từ sân đến phòng ngủ của nàng không xa, một võ giả Thất phẩm như nàng chắc chắn có thể nghe được động tĩnh trong sân.

Nhưng nàng lại ngủ rất say.

Say đến mức có hơi bất thường.

Vân Trung Nghĩa liếc mắt nhìn Trần Anh Khoa. Nghĩ đến bữa nấm chiên giòn ban nãy, khóe mắt lão khẽ giật một cái. Đừng có nói, tên này bỏ thuốc vào đồ ăn nhé.

Trong đầu lão vừa hiện lên ý nghĩ ấy, Trần Anh Khoa đã thản nhiên quay sang nhìn lão, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm:

- Yên tâm, thuốc rất nhẹ, không hại người. Cùng lắm sáng mai cô ta dậy sẽ thấy đầu hơi nặng một chút thôi. Ai bảo cô ta đánh ta.

Khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật.

Lão đột nhiên cảm thấy Thanh Nguyệt đánh tên này vẫn còn nhẹ quá.

Nhìn Anh Khoa đang dửng dưng chờ câu trả lời của mình. Cuối cùng, Vân Trung Nghĩa chậm rãi buông bàn tay đang siết chặt ra.

Lão nhìn Trần Anh Khoa, giọng khàn hơn ban nãy:

- Vua tu đạo, loạn nước nhà.

Sáu chữ vừa ra khỏi miệng, sân nhỏ lập tức yên tĩnh.

Trần Anh Khoa không nói gì.

Vân Trung Nghĩa cũng không nhìn cậu nữa. Ánh mắt lão rơi xuống nền gạch trước mặt, như đang nhìn một nơi rất xa, xa đến tận những năm tháng mà lão vốn tưởng rằng mình đã vùi xuống bùn đất từ lâu.

Đã từng có một thời, lão thật sự kính phục vị hoàng đế hiện nay của Đại An.

Không phải kiểu kính sợ của dân đen đối với thiên tử, cũng không phải kiểu nịnh nọt của đám quan lại ngày ngày quỳ dưới điện vàng hô vạn tuế. Mà là kính phục thật sự.

Năm đó, Luyện Ngục chiến nổ ra, quân Yến phá thành, máu nhuộm đỏ cả tường đá. Vị hoàng đế kia bị vây giữa loạn quân, áo bào rách nát, thân trúng mấy vết thương, vậy mà vẫn cầm kiếm đứng trên thành, thà chết cũng không hàng. Thậm chí kể cả khi bị bắt sống, ông ta vẫn kiên cường không chịu khuất phục.

Khi đó, Vân Trung Nghĩa đã nghĩ, một quốc gia có vị vua như vậy, dù có mục nát đến đâu, cũng vẫn còn cứu được.

Thế nhưng năm năm trước, mọi thứ thay đổi.

Vị hoàng đế từng cầm kiếm đứng giữa máu lửa ấy bỗng bắt đầu tu đạo. Ông ta cầu trường sinh, luyện linh đan, xây đạo cung, triệu tập phương sĩ khắp thiên hạ.

Những món cống phẩm các nước phiên thuộc dâng lên lại bị đổi thành dược liệu, lò đan, ngọc thạch và đủ thứ tài nguyên tu luyện chó má nào đó.

Một vị vua nếu sống lâu, đó là phúc của thiên hạ.

Nhưng một vị vua nếu sống mãi, thì đó chính là tai họa.

Nghĩ đến đây, Vân Trung Nghĩa khẽ nhắm mắt, giọng nói thấp xuống:

- Đại An trước kia tuy nhiều sâu mọt, nhưng vẫn có thể cứu. Nhưng hiện giờ… ta chẳng thấy nó có hy vọng gì cả.

Trần Anh Khoa không nói gì, chỉ nhìn Vân Trung Nghĩa một hồi lâu, lâu đến mức khiến ông cảm thấy bối rối. Cuối cùng, ông đành lên tiếng:

- Nói gì đi chứ, ngươi hỏi, ta đã trả lời rồi mà.

Trần Anh Khoa thở dài:

- Ta mà nói, sợ ông sẽ đánh ta.

- Ngươi không nói, ta cũng sẽ đánh ngươi - Vân Trung Nghĩa nói, gân xanh nổi đầy tay.

Trần Anh Khoa thấy vậy, nhún vai, nói luôn:

- Người ta nói người giang hồ toàn một lũ ngốc, ta thấy không sai chút nào. Ông nghĩ vấn đề của Đại An này là do hoàng đế tu đạo ư? Không, tu hay không tu thì cũng vậy thôi. Bất kỳ đất nước nào được xây dựng bởi các thế gia đều như vậy. Ban đầu thì hoành tráng, mọi người đều hướng đến một đất nước thịnh trị thái bình, thiên hạ đại đồng, nơi người dân đều no ấm, ngủ không cần khóa cửa. Nhưng càng về sau, ham muốn chiếm hữu quyền lực ngày càng lớn, các thế gia, quan lại ngày càng tham lam vô độ, thẳng tay vơ vét của cải ngay trước mũi hoàng đế. Ông nghĩ lão già đó làm được gì? Chém chúng ư? Chém một hai tên thì được, bọn chúng rất đông, sẽ vui vẻ đưa đầu ra cho chém. Dù sao, bớt một tên thì sẽ bớt được một con heo giành đồ ăn mà. Còn về việc chém hết chúng, ông nghĩ lão hoàng đế đó làm được ư? Cái lũ tham quan đó bề ngoài đấu đá nhau, nhưng khi ngươi thực sự giành ăn của chúng, thì có là vua chúng cũng sẽ hội đồng cắn xé. Nói ta nghe xem, một đất nước như vậy, tu đạo hay không tu đạo có khác gì nhau ư?

Lời nói này làm Vân Trung Nghĩa sững sờ, khiến ông không biết phải phản bác như thế nào. Đắn đo một hồi, ông đành nói:

- Ta thừa nhận, loại giang hồ thảo mãng như ta không rành về tranh đấu trong triều đình. Nhưng không thể không nói, kể từ khi vị hoàng đế đó tu đạo, tình hình của đất nước ngày càng trở nên rối ren. Đại An vốn là vùng đất màu mỡ, thích hợp để trồng lương thực, ấy vậy mà khắp nơi, dân ăn không đủ no, áo ấm không đủ mặc, hỗn loạn khắp nơi. Thậm chí đến cả thành lớn như thành thành Nam Yến này cũng đầy hỗn loạn. Ngươi hồi sáng cũng thấy rồi đấy, ta giết người ngay trước mặt bá tánh nhưng cũng chẳng có ai tới quản. Trước khi ông ta tu đạo, những điều như vậy tuy cũng có, nhưng đâu có nhiều như vậy.

Trần Anh Khoa lắc đầu:

- Ông sai rồi, những điều như vậy không phải bắt đầu xảy ra sau khi lão hoàng đế tu đạo, mà đã âm thầm xảy ra từ trước rồi. Lũ tham quan ấy chỉ nhân cơ hội đó mà bành trướng thôi. Chúng nhân lúc hoàng đế không quan tâm triều chính, điên cuồng cướp bóc, bành trướng quyền lực, rồi lại lấy cớ là do hoàng đế tu đạo mới khiến cho thiên hạ Đại An trở nên như vậy, từ đó chèn ép uy quyền của hoàng đế, nhằm kiểm soát mọi thứ.

Vân Trung Nghĩa nghe đến đây, trán lấm tấm mồ hôi hột.

Từng câu nói của cậu làm lão phát hiện ra, cái triều đình này thối nát không phải vì vị hoàng đế kia đổi thanh kiếm lấy lò đan. Mà là vì những kẻ dưới chân thiên tử đã sớm muốn tự mình làm chủ giang sơn này. Bấy lâu nay, lão luôn nghe thông tin về triều đình từ những tửu quán và người kể chuyện, nên không ngờ là mọi chuyện lại như vậy.

Lão trầm mặc nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu vẫn thản nhiên dùng quả trứng luộc lăn qua lăn lại trên cái má sưng vù, dáng vẻ lười biếng chẳng có chút gì là người của triều đình hay một mưu sĩ thâm sâu. Sự tương phản này khiến Vân Trung Nghĩa thấy có chút không chân thực.

Vân Trung Nghĩa nhìn vào mắt Trần Anh Khoa, như muốn nhìn sâu vào cậu, để xem cậu rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng càng nhìn vào đôi mắt rực sáng đó, càng làm ông thấy một sự sợ hãi không tên. Cuối cùng, ông hỏi:

- Rốt cuộc một kẻ như ngươi tới đây để làm gì ?

Trần Anh Khoa ngửa người ra sau, dựa lưng vào ghế, nói:

- Ta đã nói ngay từ đầu rồi, ta tới đây để làm rạng danh gia tộc.

Đây chính là lời mà cậu đã nói lúc mới đến thành Nam Yến. Trong suốt thời gian Vân Trung Nghĩa làm tạp dịch ở đây, cậu cũng luôn mồm nói như vậy.

Vân Trung Nghĩa thực sự bối rối về mục đích của tên này. Nhưng giờ đây, lão đã chắc chắn tên này là ai, hay chính xác hơn là đến từ gia tộc nào. Trong cả cái thế giới rộng lớn này, chỉ có duy nhất một gia tộc đủ điên để thả hậu bối đi khắp nơi mà không sợ bị xử lý: Trần gia của Đại An. Không phải bởi vì gia tộc ấy nhân nghĩa, mà vì cái gia tộc ấy bị điên, làm mọi thứ chúng muốn mà không quan tâm hậu quả. Sư phụ ông từng nói: " Lũ người Trần gia này là một đám chó dại, chúng cắn mọi thứ, cắn người, cắn đời, cắn cả chính bản thân chúng. Vậy nên, thà chọc giận hoàng thất chứ nhất quyết không được đụng tới người Trần gia".

Từ cái tên Đại Tông Sư Trần Lễ Khâm lẫy lừng, từng dám đánh cả hoàng đế chỉ vì ông ta ngăn cản mối hôn sự của con trai mình. Cho tới cả tên con trai hai mặt của lão, Trần Văn Đảm.

Trước "Luyện Ngục Chiến", ai cũng nghĩ Trần Văn Đảm là biểu tượng hoàn hảo nhất của thế hệ trẻ. Hắn chính là kiểu "con nhà người ta" đúng nghĩa: Gia thế hiển hách, khuôn mặt điển trai, chính khí bừng bừng. Không chỉ văn võ song toàn, thông minh xuất chúng, hắn còn là kẻ trung nghĩa, mang tính cách cực kỳ tốt. Hắn sống chân tình, cả đời chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ. Tiếng tăm của Trần Văn Đảm vang dội khắp nơi, từ triều đình, giới giang hồ cho đến tận dân gian. Lúc làm quan, hắn cũng đã lập không biết bao nhiêu công trạng, ra sức tạo phúc cho thiên hạ.

Nhưng chính gã đàn ông hoàn hảo đó lại là nguyên nhân gây ra "Luyện Ngục Chiến", khiến cho hàng vạn người phải chết thảm. Tuy cuối cùng hắn đã chỉ huy trận chiến và đẩy lùi được quân Yến, nhưng số lượng bách tính và binh sĩ ngã xuống sau cuộc chiến đó quá nhiều. Uy vọng của Trần Văn Đảm sụt giảm nghiêm trọng. Sau cuộc chiến, hắn buộc phải từ quan, truyền lại chức vị đó cho đứa con trai của hắn, lúc ấy mới lên 6 tuổi.

Phải biết, Trần gia là gia tộc khai quốc công thần của Đại An, tồn tại từ lúc lập quốc đến giờ nên được trao cho đặc quyền cực lớn. Họ không cần thi cử cũng được bổ nhiệm làm quan Nhất phẩm. Nhưng triều đình quy định chỉ có duy nhất một người của Trần gia được hưởng quyền này cùng một lúc. Nghĩa là nếu người này đang làm quan, thì những người khác trong tộc muốn nhập sĩ đều phải đi thi như người bình thường.

Chuyện một đứa trẻ sáu tuổi lên làm quan Nhất phẩm đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Người ta còn nói Trần gia thèm muốn quyền lực tới mức không muốn bỏ chức quan, phải đưa một đứa trẻ lên để giữ ghế. Đứa nhóc ấy cũng chẳng tốt lành gì, là một tên hoàn khố đúng nghĩa, chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Hắn thảm hại đến mức năm lên chín tuổi, Ngự sử đại phu Quan Công Đình, người từng rất thân thiết với Trần gia, cũng phải đích thân tới từ hôn. Đây từng là một trò cười lớn, đến mức một kẻ ở cách thành Thăng Long rất xa như lão cũng nghe được.

Nghĩ đến đây, Vân Trung Nghĩa lại liếc nhìn thiếu niên trước mặt.

Đứa nhóc ăn chơi thảm hại, bị cả kinh thành cười nhạo năm đó... chẳng lẽ chính là gã thư sinh lười biếng đang dùng trứng luộc lăn má này?

Vân Trung Nghĩa bán tín bán nghi, việc tên nhóc này là người Trần gia là điều chắc chắn, tên nhóc này điên vl. Nhưng việc hắn là con của Trần Văn Đảm thì còn phải suy xét, vì tên nhóc này không tệ đến mức như vậy. Chưa kể, người Trần gia thường có sở thích mạo nhận tên của người khác trong gia tộc mỗi khi chúng gây chuyện.

"Thật sự, chẳng biết lũ điên đó nghĩ gì nữa, nếu dùng tên giả thì cũng phải dùng tên của kẻ địch chứ, ai lại đi làm chuyện xấu nhân danh tên người nhà bao giờ", Vân Trung Nghĩa cũng từng suy nghĩ mãi về vấn đề này mà chẳng hiểu lý do, nên đành bỏ qua. Ông tiếp tục hỏi:

- Bộ ô danh của Trần gia các người chưa đủ lớn sao? Tiếng xấu đồn xa tới mức cả thiên hạ đều biết rồi, còn đòi làm rạng danh cái gì nữa. Đến một ni cô như Thanh Nguyệt, người được dạy không được sát sinh, mà sư phụ nàng ta còn dặn gặp người Trần gia là phải giết. Như vậy chưa đủ rạng danh sao? .

Trần Anh Khoa nghe ông nói ra tên Trần gia, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi ông biết mình là người Trần gia. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu:

- Chưa đủ.

Rồi khuôn mặt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị:

- Ông biết để Trần gia tạo dựng được danh tiếng đến ngày hôm nay, đã có bao nhiêu thế hệ Trần gia đã phải trả giá không? Người Trần gia đã phải nỗ lực suốt bao thế hệ chỉ để khắc ghi vào trong thiên hạ cái danh xưng...

Nói rồi, cậu giơ nắm đấm lên trời, biểu thị sự quyết liệt:

- Thiên hạ đệ nhất cuồng tộc.

Nghe đến đây, mắt Vân Trung Nghĩa trợn tròn. Từng từ thì lão còn có thể hiểu, nhưng khi gộp lại, Lão chẳng hiểu nổi cái tên này đang nói về cái gì. Nhưng lão có thể thề với trời đất, tên này chắc chắn là người Trần gia, không thể sai được.

Trần Anh Khoa vẫn tiếp tục nói, giọng tự hào:

- Trong suốt hơn 300 năm của gia tộc, gia tộc chúng ta nổi tiếng về độ phá hoại, luôn làm mọi thứ chúng ta muốn, mặc kệ hậu quả. Người đời sợ chúng ta, thù ghét chúng ta, xua đuổi, thậm chí là tìm cách giết chúng ta. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì chúng ta không hối hận, bởi vì chúng ta luôn tuân theo tôn chỉ hà khắc và cực đoan mà tiên hiền Trần gia đã dựng nên: Hành bộ tu la, đình bộ vi khô. Hoặc là tiếp tục đi trên tu la địa ngục, hoặc là ăn chơi như một con lợn rồi ngồi chờ chết. Không, chúng ta thà chết còn hơn phải sống như một con lợn, chúng ta muốn bước đi, muốn khám phá, muốn tự do. Suốt 300 năm nay, người Trần gia luôn tuân theo tôn chỉ đó, không ngừng gây thù chuốc oán khắp nơi, để rồi ném hết đống gánh nặng đó cho con cháu đời sau giải quyết.

Nói đến đây, ánh mắt của cậu bỗng trở nên buồn bã, cậu ngồi xuống ghế, mặc kệ Lão Nhị vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt mở to, miệng há ra như cá đớp mồi, không ngậm lại được. Cậu rầu rĩ nói:

- Thế nhưng, truyền thống ngàn đời của Trần gia đang trên bờ vực hủy diệt. Chỉ bởi 1 người.

Cậu nhìn vào Lão Nhị với ánh mắt đầy nghiêm túc, rồi chậm chậm nói:

- Cha ta, Trần Văn Đảm.

Lời nói như sét đánh ngang tai, Trần Anh Khoa im lặng ngồi đó, chờ Lão Nhị tiêu hóa xong tin tức động trời này.

Cứ như vậy, cả hai người đứng lặng trong sân một hồi lâu. Trần Anh Khoa thong thả đung đưa trên ghế, còn Vân Trung Nghĩa thì đứng chết trân như tượng đá.

Suy nghĩ một hồi, lão lờ mờ đoán được một điều: Tóm lại, tên ác ôn Trần Văn Đảm đó chắc chắn đã làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, tệ hại đến mức ngay cả cái gia tộc điên khùng như Trần gia cũng không thể dung thứ, khiến cho ngay cả con ruột của hắn cũng phải thù ghét.

Thú thật, lão chẳng hiểu tên này đang lảm nhảm cái gì. Mà hình như lúc đầu hai người đang nói về chuyện triều đình cơ mà, sao tự dưng lại nhảy phắt qua chuyện gia tộc thế này? Không, chính xác hơn là lão đang hỏi về mục đích của cậu khi cố tình làm lộ bí mật bảo vật ở Hồng Mộng Lâu, sao giờ lại thành ra nông nỗi này rồi?

Vậy nên, Lão Nhị cưỡng chế quay lại mục đích chính:

- Ta mặc xác chuyện nhà các ngươi, đừng có đổi chủ đề, rốt cuộc mục đích của ngươi khi lan truyền tin tức về Tuyết Tâm Liên là gì? Nói mau.

Trần Anh Khoa cũng chẳng trả lời, mà hỏi ngược lại:

- Lão Nhị, muốn làm một cuộc giao dịch không?

- ???. Ý của ngươi là gì? Đừng có mà lảng tránh...

- Bảo hộ ta cho đến khi hộ pháp nhà ta quay lại, ta giúp ông lên Tam phẩm bán thần.

Câu nói này làm Vân Trung Nghĩa sững người, trái tim bỗng chốc đập mạnh một tiếng. Lão thực sự động dung rồi.

Lão đã dậm chân ở Tứ phẩm quá lâu. Nhưng lão biết rõ, muốn đột phá lên Tam phẩm không dễ chút nào, đó là ranh giới rũ bỏ phàm thai để bước vào ngưỡng bán thần. Đối với một lãng khách không môn không phái như lão, tài nguyên và nguồn lực khổng lồ cần thiết cho việc đột phá là chuyện cực kỳ xa vời.

Suốt ba mươi năm nay, lão lang thang khắp nơi, chấp nhận muối mặt đi ăn chực khắp các tửu quán cũng chỉ với mong muốn tích lũy chút ít công lực để tìm kiếm cơ hội. Nhưng đống tích lũy đó so với cái rãnh sâu của Tam phẩm thì chẳng khác nào muối bỏ bể.

Vậy nên, dù biết lời hứa của gã nhãi trước mặt nghe qua có vẻ rất mong manh, nhưng cái bánh vẽ mang tên "Tam phẩm bán thần" này quá lớn. Nó lớn đến mức khiến Vân Trung Nghĩa lập tức gạt phắt đi sự chú ý về mục đích ban đầu:

- Ý... ý của ngươi là sao?

- Như ta vừa nói, bảo hộ ta, ta giúp ông đạt Tam Phẩm.

Lúc đầu, Vân Trung Nghĩa còn nghi ngờ tên nhóc này lừa lão. Nhưng gã nhãi trước mặt lão lại là người của Trần gia, tài lực của gia tộc này chắc chắn thừa sức mua được cả vài đô thành như vậy. Vậy nên việc cung cấp tài nguyên cho lão là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của cậu.

Nhưng, nếu là hai mươi năm trước, Vân Trung Nghĩa chắc chắn sẽ gật đầu ngay lập tức. Còn giờ lão đã gần năm mươi tuổi rồi. Thể xác võ phu càng về già, khả năng hấp thu và tích lũy sức mạnh càng lúc càng thấp, kéo theo lượng tài nguyên cần thiết để đột phá lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Tài liệu dùng để đột phá cho một lão già cốt cách đã định hình như lão, có khi còn đủ để cho hai, ba gã trẻ tuổi khác đột phá Tam Phẩm ấy chứ.

Thú thật, lão đã từ bỏ việc đột phá từ lâu. Chính vì vậy nên lúc bị Trần Anh Khoa đòi tiền ăn hôm đầu tiên, lão mới dễ dàng ném ra cuốn công pháp và truyền thừa cả đời của mình một cách bất cần như thế. Việc lang thang khắp nơi để ăn chực hiện giờ, đối với lão giống như một loại chấp niệm để khỏa lấp năm tháng hơn là tìm kiếm cơ hội.

Lão không nghi ngờ việc Trần Anh Khoa sẽ giúp lão đột phá. Tên nhãi này nhìn thì điên khùng, mở miệng ra là thấy thiếu đòn, nhưng tâm tính không xấu, đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nhưng mà tiêu hao một lượng tài lực khổng lồ như vậy chỉ để đổi lấy một lão già sắp hết thời như lão, không đáng.

Nghĩ vậy, Vân Trung Nghĩa thở dài:

- Không cần đâu. Bảo vệ ngươi thì ta vẫn sẽ bảo vệ. Ngươi để dành phần tài nguyên đó cho người khác đi, như con bé Thanh Nguyệt kia chẳng hạn. Nó là một hạt giống tốt, sau khi lên Tứ phẩm sẽ cần người có tài lực như ngươi giúp đỡ đấy.

Trần Anh Khoa ngồi trên ghế, khẽ nhướng mày nhìn Vân Trung Nghĩa. Gió đêm lướt qua làm tà áo của cậu khẽ lay động. Cậu không nói gì, cứ nhìn lão như vậy, nụ cười giễu cợt bấy lâu nay bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ điềm nhiên đến lạ lùng.

Cậu đột ngột đứng dậy, phủi phủi hai ống tay áo, nhàn nhạt buông một câu:

- Lão Nhị, ông biết phương pháp để đột phá Tam phẩm chứ?

Vân Trung Nghĩa hơi nhướng mày, câu hỏi này quá vô nghĩa, không biết phương pháp thì ông mặt dày đi ăn chực thiên hạ làm cái gi?. Tuy vậy, ông cũng trả lời:

- Thì là ăn chứ cái gì nữa. Muốn đột phá Tam phẩm Bán Thần, thể xác phàm nhân phải nạp vào một lượng thức ăn bổ dưỡng và linh tài địa bảo khổng lồ.

Lão thở dài, lắc đầu nói tiếp:

- Nhưng cái này khác hoàn toàn với việc người phàm ăn nhiều để tăng cân hay gia tăng lượng cơ bắp. Đây là một quá trình tốn rất nhiều thời gian để huyết nhục thay đổi dần dần, lột xác hoàn toàn về chất. Cơ thể Tứ phẩm vốn vẫn là xác thịt phàm thai, nếu đùng một cái nhồi nhét ngần ấy đồ ăn vào, sẽ chết no ngay, còn không thì cũng bạo thể mà chết. Phải liên tục rèn luyện, liên tục ăn để tích lũy năng lượng, khiến cơ thể dần dần thay đổi, từ đó mới đột phá Tam phẩm.

Vân Trung Nghĩa tự giễu, chỉ tay vào mình:

- Người trẻ tuổi gân cốt còn sung mãn thì không nói. Còn một lão già gần năm mươi tuổi, cơ thể đã yếu đi nhiều rồi, lượng tài liệu cần nuốt vào để cơ thể thích nghi và thay đổi có khi phải gấp ba bốn lần người thường. Để cái thân già này đột phá, có khi ta ăn sập cả cái đô thành này trong vài năm trời cũng chẳng đủ để đột phá. Ngươi hiểu vì sao ta nói không đáng rồi chứ?

Nghe Vân Trung Nghĩa nói xong, Trần Anh Khoa bỗng hỏi:

- Ông đến giờ vẫn không nhận thấy có gì lạ sao? Người đời nói để tứ phẩm lên tam phẩm chỉ cần đủ tài nguyên là có thể, Vậy tại sao... lại có những kẻ tích súc cả đời, ăn không thiếu một loại linh đan diệu dược nào nhưng đến lúc chết vẫn kẹt ở Tứ phẩm? Còn có người chỉ cần vỏn vẹn vài tháng, ăn đói mặc rét, kham khổ trăm bề trên sa trường, thế mà vẫn có thể làm được.

Câu hỏi này khiến Vân Trung Nghĩa chấn động. Ánh mắt ông bỗng chốc co rụt lại. Nhất là khi nghe đến khoảng thời gian "chỉ cần vài tháng để đột phá Tam phẩm", ông nghĩ ngay đến một người, Trần Văn Đảm.

Đó không chỉ là một cái tên, đó là một huyền thoại sống, một cơn ác mộng của Yến quốc.

Trước khi Luyện Ngục chiến bắt đầu, tên gian thần họ Trần đó rõ ràng chỉ mới ở cảnh giới Ngũ phẩm. Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn ba tháng sau, hắn đã ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao Tam phẩm Bán thần.

Từ Ngũ phẩm lên Tứ phẩm vốn dĩ đòi hỏi tài năng trác tuyệt và vô vàn kỳ ngộ. Vậy mà Trần Văn Đảm, ngay trong trận huyết chiến đầu tiên của Luyện Ngục chiến, đã mượn máu tươi và tử khí trên sa trường để phá cảnh vươn lên Tứ phẩm. Không dừng lại ở đó, chỉ với sức mạnh của một kẻ vừa đột phá, một mình hắn đã điên cuồng chém giết, đảo chiều toàn bộ cục diện chiến trường lúc bấy giờ, cứu vãn tình thế suy bại tưởng chừng như đã định đoạt của đại quân Đại An.

Chiến tranh, với ranh giới sinh tử mỏng manh, luôn là thời cơ và kỳ ngộ tuyệt luân nhất để kích phát tiềm năng con người. Người ta đồn rằng, chỉ tính riêng trong trận chiến mở màn năm đó, số lượng võ giả của cả hai nước đột phá lên Tứ phẩm đã lên tới con số hai trăm. Thế nhưng, khi trận chiến kết thúc, chưa tới một nửa trong số những Tứ phẩm mới đột phá ấy còn giữ được mạng để trở về.

Trần Văn Đảm cũng là một Tứ phẩm bước ra từ cõi chết, nhưng hắn lại là một ngoại lệ kinh hoàng.

Vân Trung Nghĩa nhớ như in lời kể của những tàn quân năm xưa. Giữa lúc quân đội Đại An bị dồn vào chân tường, binh bại như núi lở, sĩ khí gần như sụp đổ hoàn toàn, Trần Văn Đảm đã một mình dẫn đầu một vạn kỵ binh, hóa thành một mũi giáo đỏ rực xông thẳng vào vòng vây tầng tầng lớp lớp của Yến quốc. Hắn vào ra ba lần giữa vạn quân như chốn không người, chém tướng đoạt cờ, cưỡng ép kéo sĩ khí của Đại An sống lại từ cõi chết.

Dù nỗ lực đó không đủ để giúp Đại An chiến thắng trong trận mở màn, nhưng khi có lệnh rút quân, chính hắn lại là người ở lại đoạn hậu. Một mình một ngựa, hắn chặn đứng luồng truy kích của địch, kéo dài chút thời gian vàng ngọc để đại quân Đại An bảo toàn lực lượng rút lui.

Và rồi, sự kiện chấn động thiên hạ thực sự đã xảy ra vào ba tháng sau đó.

Trong một trận quyết chiến, Trần Văn Đảm chỉ dẫn theo đúng một ngàn kỵ binh tinh nhuệ, lao thẳng vào giữa trùng trùng điệp điệp vạn quân của Yến quốc. Trong sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng của kẻ địch, hắn nhẹ nhàng lấy đi thủ cấp của thống soái quân Yến.

Đến khoảnh khắc hắn giương cao thủ cấp ấy, tỏa ra uy áp hủy thiên diệt địa, thiên hạ mới bàng hoàng phát hiện: Trần Văn Đảm đã đột phá Tam phẩm.

Năm đó, hắn mới tròn hai mươi ba tuổi.

Chiến tích vô tiền khoáng hậu này làm rung chuyển cả lục địa. Trần Văn Đảm chính thức trở thành Tam phẩm Bán thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, phủ một bóng đen hoảng sợ lên toàn bộ Yến quốc. Bằng võ lực hùng mạnh vô song, kết hợp cùng tài năng mưu lược kinh thiên động địa, hắn đã một tay lật ngược thế cờ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, một Đại An đang bị xâm lược tơi bời bỗng chốc hóa thành mãnh thú, cắn ngược và xâm chiếm lại lãnh thổ Yến quốc.

Cũng từ sau trận Luyện Ngục chiến đó, trên giang hồ và miếu đường bắt đầu lưu truyền một câu xưng tụng, biểu thị cho hai cột trụ vĩ đại nhất của hai quốc gia:

"An Văn Đảm, Yến Thiên Sơn."

Đại An có Trần Văn Đảm, Yến quốc có Vân Thiên Sơn. Đó là sự công nhận cao nhất, cũng là nỗi e dè lớn nhất mà thế nhân dành cho tên hầu gia đó.

Nghĩ đến đây, Vân Trung Nghĩa dường như bắt được hy vọng, ông run rẩy hỏi:

- Ý... ý ngươi là sao? Chẳng lẽ... Trần gia các ngươi có phương pháp để nhanh chóng đột phá Tam phẩm ư?

Trần Anh Khoa vừa nói, vừa đi thẳng vào phòng của mình:

- Không, lúc đó cha ta đột phá như bình thường thôi. Ngộ tính của ông ấy khá cao, khả năng điều khiển và luyện hóa cơ thể của ông ta rất tốt, vậy nên mặc cho ăn uống kham khổ, ông ta chỉ cần dựa vào liên tục chém giết để từ đó hiểu rõ cơ thể mình, nhắm tối ưu hóa lượng năng lượng mà bản thân hấp thu. Bằng cách đó, chỉ trong 3 tháng là ông ta đã có thể đột phá Tam Phẩm rồi. Giống như hồi sáng ta đã nói đó, thần thức ảnh hưởng cực mạnh tới tu luyện, thần thức đủ mạnh thì khả năng học tập và kiểm soát cơ thể sẽ tăng cao, từ đó giúp ta dễ dàng đột phá mọi cảnh giới.

Nghe vậy, khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật. Như vậy mà ngộ tính khá cao ư, chỉ bằng cách chém giết như vậy mà có thể đột phá rồi sao? Vân Trung Nghĩa nghĩ mãi vẫn không thể tưởng tượng nổi cách Trần Văn Đảm đột phá. Tên đó rốt cuộc khủng khiếp đến độ nào vậy.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì một tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của ông ta:

- Lão Nhị.

- G...gì ?

Vân Trung Nghĩa giât mình nhìn lại thì thấy Trần Anh Khoa đang ở trong phòng cậu nhìn ra, đang ngoắc ngoắc tay, biểu thị ông đi vào.

Sau khi đi vào, Trần Anh khoa liền đóng cửa lại, sau đó bước tới tủ đồ, vừa lục lọi vừa nói:

- Như ông thấy, chỉ cần thần thức đủ cao thì dù ở phẩm cấp nào, ông cũng sẽ đột phá rất nhanh. Tam phẩm cũng vậy, dù cho ông già yếu đi chăng nữa, nếu thần thức đủ cao, khả năng kiểm soát cơ thể của ông cũng sẽ tăng cường, từ đó giúp việc luyện hóa cơ thể sẽ nhanh hơn.

Vân Trung Nghĩa nghe vậy, nhíu mày:

- Vậy ý ngươi nói là ta phải ngồi thiền, nghe ngươi kể chuyện để tăng cường thần thức, từ đó đột phá ư?

Trân Anh Khoa cầm từ trong tủ ra một cái hộp, lắc đầu:

- Không, ông ngốc lắm, kể cho ông cả ngàn câu chuyện cũng chẳng giúp ông đột phá nhanh được. Vậy nên, có cách khác giúp ông tăng cường thần thức nhanh hơn rất nhiều.

- Nó là gì?

Vân Trung Nghĩa nói, mắt vẫn nhìn vào cái hộp. Hiển nhiên, ông cũng hiểu rằng cách nhanh hơn đó ở trong cái hộp.

Trần Anh Khoa mỉm cười, rồi từ từ mở hộp ra, một ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng tỏa ra từ cái hộp. Khi nhìn rõ nó là gì, Vân Trung Nghĩa trợn tròn mắt, rồi ông lập tức ngẩng đầu lên nhìn Anh Khoa với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi lại nhìn vào cái hộp, rồi lại nhìn Anh Khoa, miệng hả ra hết cỡ.

Lý do ông ngạc nhiên như vậy, là vì ông nhận ra thứ ở trong chiếc hộp.

ĐÓ LÀ... TUYẾT TÂM LIÊN.


0