Chương 38: Thà Đắc Tội Hoàng Thất
Cả quán mì bỗng trở nên im lặng.
Bái Quan Châu, Thanh Nguyệt, Vân Trung Nghĩa, tất cả giáo chúng nhìn Anh Khoa, rồi nhìn vào hạt sen, sao đó lại nhìn Anh Khoa.
Ánh mắt của họ dần dần mở to, sự kinh ngạc dần lộ rõ.
Rồi, tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu, như để cố gắng trấn tĩnh bản thân.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đồng loạt hét lên, làm cả quán mì hơi rung chuyển.
Bái Quan Châu nhanh chóng nhìn xung quanh, ra lệnh:
- Tả sứ, hữu sứ, nhanh chóng ra canh cửa.
2 tên giáo đồ tứ phẩm nghe vậy, ngay lập tức hành động.
Một tên nhảy lên nóc nhà, một tên thì ra canh cửa quán.
Bái Quan Châu nhìn chằm chằm vào Anh Khoa, cẩn trọng hỏi:
- Ý ngươi là gì khi nói nó giúp đột phá đại tông sư? Ngươi biết cách để đột phá đại tông sư à ?
Thật vậy, càng lên cao, số người biết được cách đột phá về phẩm cấp đó càng ít, đặc biệt là từ Tứ phẩm trở lên.
Nhiều người cho rằng là do không muốn người trẻ biết được, vì nó sẽ làm đạo tâm của họ lay động, từ đó khiến họ khó có thể tập trung vào việc đột phá cảnh giới hiện tại. Vì vậy nên rất ít người biết.
Nhưng Bái Quan Châu biết, đó thực ra không phải là lý do.
Tam Phẩm được coi là "Bán thần" có lý do của nó. Đó là cảnh giới giúp sinh vật đặt chân lên một trạng thái hoàn toàn mới, siêu việt hơn hẳn giống loài hiện tại của chúng.
Và càng lên cao, thì sẽ càng dễ bị để ý.
Thiên Đạo coi thế gian là cỏ rác, nhưng khi cỏ rác bắt đầu có sức mạnh, đủ sức để đảo lộn thế giới, nó không thể được gọi là cỏ rác được nữa.
Vậy nên, để đề phòng việc có quá nhiều ngọn cỏ như vậy xuất hiện, cần phải có cách để giới hạn chúng sinh.
Ngăn cách thông tin về con đường đi đến phẩm cấp cao hơn là một trong những cách đó.
Đầu tiên, không thể viết phương thức đó vào giấy, vì sự lưu trữ sẽ khiến thế giới phát hiện và xóa sổ nó.
Thứ hai, những kẻ không đủ sức mạnh, dù có cố nhớ rõ cách thức đến đâu, theo thời gian cũng sẽ dần quên lãng nó.
Và cuối cùng, bất cứ ai tìm cách công bố cách thức đó cho cả thiên hạ đều sẽ biến mất.
Nhưng, ông trời cũng có đức hiếu sinh, vẫn có những cách có thể dùng để lưu truyền lại cho hậu thế.
Từ Tứ phẩm cho đến Nhất phẩm, như một loại định mệnh, những cá thể ở phẩm cấp nào thường sẽ được định mệnh dẫn dắt, nhờ đó tìm ra con đường đến với phẩm cấp cao hơn. Thông qua những lời ca, những câu chuyện có xu hướng chỉ dẫn, hay thậm chí là được một cao nhân chỉ điểm, những cá thể đó thường sẽ biết được cách thức để đột phá.
Tuy nhiên, biết được cách thức đột phá là một chuyện, đột phá nổi hay không lại là một chuyện khác.
Nhưng quy luật ấy lại dừng lại ở Nhất phẩm. Đại tông sư - nấc thang cao nhất, đứng trên cả Nhất phẩm - lại là một ngoại lệ hoàn toàn tách biệt.
Không một ai biết được chính xác con đường để đột phá đại tông sư, kể cả chính đại tông sư.
Kể cả khi một đại tông sư vừa mới đột phá, dù có được hỏi như thế nào, họ cũng không hé môi nửa lời về phương thức đột phá.
Bái Quan Châu không biết làm cách nào mà tên nhóc này lại biết được cách thức đột phá. Cậu chỉ là một người bình thường, đến cả cửu phẩm cũng chẳng đạt nổi.
Nhưng, nếu chỉ vì thế mà hắn coi thường cậu, thì hắn nên tự thiêu chết luôn, khỏi làm phân đà chủ gì nữa cho rồi.
Cái thứ đó từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu gây họa rồi, số người chết vì nó còn ít chắc.
Chỉ riêng trận "Luyện Ngục chiến", thứ đó đã trực tiếp kéo sập quốc lực của 2 cường quốc Đại An và Yến, số người chết lên đến hàng trăm vạn người, đến tận bây giờ 2 nước vẫn chưa hồi phục nổi.
Vậy nên, Bái Quan Châu cũng phần nào tin việc Trần Anh Khoa biết cách đột phá đại tông sư. Chưa kể, chính giáo chủ đã sai ông đến đây - tức là nơi này thực sự có cách thức đột phá đại tông sư.
Trần Anh Khoa chỉ vào hạt sen:
- Như ta vừa nói, hạt sen có thể giúp đột phá Đại tông sư. Giáo chủ của ngươi đang là Nhất Phẩm đỉnh phong, có khả năng cảm nhận được cơ duyên. Cứ đưa hạt sen cho lão là được, lão sẽ tự biết phải làm gì?
Bái Quan Châu nhìn hạt sen, rồi cẩn thận đậy nắp hộp lại. Hắn hỏi:
- Nói đi, ngươi muốn gì?
- Ở phía nam thành có một bang phái, gọi là gì nhỉ? À, là Hắc Long bang.
Nói tới đây, cậu hơi thắc mắc, lẩm bẩm:
- Thật kỳ lạ, tại sao ngoại trừ ở kinh thành của các nước lớn, chỗ thành nào lớn cũng đều có một Hắc Long bang nhỉ? Bộ cái tên này ngầu lắm sao.
Bái Quan Châu không quan tâm Anh Khoa nói nhảm, cắt lời:
- Vào ý chính đi, đừng có nói nhảm nữa.
Trần Anh Khoa quay sang Bái Quan Châu, cười nói:
- Ngươi giết sạch bang phái đó giúp ta, giao dịch hoàn thành.
Bái Quan Châu hơi nhíu mày:
- Bang phái đó có bao nhiêu người, thực lực ra sao?
- Thủ lĩnh là mạnh nhất, ngũ phẩm, 4 tên huynh đệ của hắn cũng vậy. Quy mô bang phái tầm 150 người.
Im lặng một chút, gân trên trán Bái Quan Châu hơi nổi lên, hắn hỏi:
- Hắc Long Bang đó có gì đặc biệt không? Có bảo vật hay cung phụng gì mạnh không?
- Không.
- Chúng có kết nối với thế lực lớn nào phía sau không?
- Có, là cựu tri phủ đó. Bang phái đó vốn là cây kiếm tiền của cựu tri phủ, nhưng mà ổng hẻo r. Hiện giờ cái Hắc Mông bang đó đang làm mưa làm gió khắp thành, toàn nhắm vào đám dân đen như bọn ta mà đòi tiền. Thật là đáng ghét.
Bái Quan Châu im lặng, gân xanh nổi đầy trên mặt, hắn trầm giọng:
- Nói cách khác, ngươi muốn chúng ta, một tam phẩm, cùng 3 tứ phẩm và 30 ngũ phẩm, đi... giết một đám bang phái cóc ghẻ?
Trần Anh Khoa bực tức, vỗ vỗ cái bàn:
- Ngươi nói bang phái cóc ghẻ là sao, ngươi có biết Hắc Mông bang đó đã...
- Hắc Long Bang, đến cái tên ngươi còn không nhớ, vậy mà còn dám sai ta đi xử lý chúng.
- Ngươi có biết Hắc Mông... à Long bang đó đã làm gì ta không? Chúng ăn quỵt của ta 50 lượng bạc đó. 50 lượng, ngươi có biết ta phải bán bao nhiêu bát mì mới kiếm được chừng đó không?
- 2500 bát - Bái Quan Châu nói.
1 bát mì giá 20 văn, 50 lượng bạc là 50000 văn tiền, tương đương 2500 bát mì.
Cả căn phòng im lặng, đám giáo chúng không nghĩ đà chủ của mình sẽ trả lời.
Trần Anh Khoa nhìn vào bảng giá, lẩm nhẩm:
- Giờ nghĩ lại, giá mì hơi rẻ, hay là thêm số 0 nhỉ?
Vân Trung Nghĩa bỗng lên tiếng:
- Ê nhóc con, ta nhớ là ngày đầu tiên bọn đó tới, ta đã đuổi chúng đi rồi mà nhỉ. Sao bọn chúng còn có thể ăn quỵt được nữa vậy?
Trần Anh Khoa quay sang Vân Trung Nghĩa:
- Quán mì này là chúng ta mua lại từ chủ cũ đúng chứ?
- Ừ - Vân Trung Nghĩa gật đầu.
- Đám Hắc Mông bang đó ăn quỵt mì của chủ cũ, tổng cộng 50 lượng. Chúng ta mua lại quán mì của chủ cũ, giờ quán mì là của chúng ta, vậy chẳng phải là bọn chúng ăn quỵt của chúng ta à?
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Bái Quan Châu trợn mắt:
- Thiên hạ luôn nói: Thà đắc tội hoàng thất còn hơn đắc tội Trần gia. Giờ ta mới thực sự thấm thía được câu nói đó.
Nói rồi, hắn cất chiếc hộp vào túi, đứng dậy, định rời đi.
Nhưng Trần Anh Khoa bỗng cản lại:
- Ấy ấy, khoan đi đã, chưa hết mà.
Bái Quan Châu quay đầu lại, hơi mất kiên nhẫn:
- Còn gì nữa?
Trần Anh Khoa vỗ vỗ bàn ra hiệu ngồi xuống:
- Ngươi nghĩ chỉ một bang phái nhỏ mà có thể đổi được cơ hội lên đại tông sư dễ đến vậy sao? Ngồi xuống, còn 2 điều kiện nữa.
Bái Quan Châu nhìn cái ghế đối diện với Trần Anh Khoa, một cảm giác không lành dâng lên. Hắn nói:
- Ngươi đừng quá phận. Dù sao, hạt sen này vốn dĩ cũng là của Thánh Hỏa giáo chúng ta. Ngươi có tin chúng ta mặc kệ, trực tiếp cướp luôn hạt sen không?
Anh Khoa nhún vai:
- Sao cũng được, ngươi đang giữ hạt sen mà. Dù sao, ta cũng định cho không ngươi hạt sen đó.
Bái Quan Châu im lặng. Hắn không nghi ngờ việc cậu thực sự muốn đưa hắn hạt sen.
Giao dịch mà hắn đưa ra để đổi lại cho hạt sen thực sự quá đơn giản, cứ như cho không vậy.
Nhưng Bái Quan Châu biết, thứ miễn phí mới là thứ đắt nhất.
Hắn đành đi tới, ngồi xuống, hỏi:
- Nói nhanh đi.
Trần Anh Khoa mỉm cười, rồi cậu quay sang nhìn Thanh Nguyệt, ánh mắt có chút hiền từ:
- Điều kiện đầu tiên. Vị ni cô này lần đầu xuống núi, còn hơi bỡ ngỡ, chưa hiểu thấu sự đời. Ngươi đem cây ấy theo, để cô ấy trải nghiệm một chút.
Bái Quan Châu nhìn sang Thanh Nguyệt, nhìn cô thật kỹ.
Thanh Nguyệt là một cô gái đẹp, rất đẹp. Chưa nói đến tư chất của cô, còn trẻ như vậy mà đã đạt Thất phẩm, căn cơ rất vững. Tính cách của cô rất tốt, thậm chí có phần ngây thơ. Cái sự ngây thơ đó không phải bởi vì cô ngốc nghếch, vì nhìn ánh mắt cô rất linh động, rất biết rõ năng lực của bản thân. Khả năng cao là do cuộc sống trong núi Nga Mi, nơi xung quanh toàn là người tốt, mới có thể khiến cô trở nên như vậy.
Bái Quan Châu đã hiểu. Hắn nhìn sang Trần Anh Khoa, xác định lại:
- Ngươi chắc chứ, ta thì không ngại. Nhưng con bé là ni cô đó, làm vậy có quá tàn ác không?
Nhìn Thanh Nguyệt đang cảnh giác nhìn 2 người, không hề biết thảm họa của bản thân sắp tới.
Trần Anh Khoa nhìn cô, ánh mắt có chút hiền từ:
- Ngươi nghĩ, một ni cô với khuôn mặt, tài năng như vậy, có thể sống ở trên núi mãi mãi sao?
Bái Quan Châu nhìn lại cô gái xinh đẹp, rồi thở dài:
- Đã hiểu, còn điều kiện tiếp theo.
Trần Anh Khoa lúc này quay sang Bái Quan Châu, nở nụ cười tươi, đầy ngây thơ, làm dự cảm của Bái Quan Châu dâng cao. Cậu nói:
- Cho ta mượn con dao được không? Cái nạm đá quý trong túi ngươi á.
Bái Quan Châu nhíu mày.
"Sao hắn lại biết về con dao đó nhỉ ?"
Mang theo thắc mắc, ông lấy từ trong túi ẩn trong áo ông ra một con dao.
Đó là một con dao 2 lưỡi với chuôi nạm một viên hồng ngọc đỏ rực, to chừng 2 đốt ngón tay của 2 bàn tay. Vỏ dao làm bằng da thuộc với vàng và đá quý đính xung quanh.
Đây là một trong ba mươi sáu địa khí, Nhật Diệu Sa.
Nó vốn là một con dao do một hoàng đế nhỏ tại Tây Vực nhờ người rèn để tặng cho cô con gái yêu của mình nhân ngày sinh nhật. Điều mà vị hoàng đế đó không ngờ rằng người tạo ra con dao này lại là một thợ rèn Nhị phẩm. Nên vị thợ rèn đó đã tạo ra một con dao đặc biệt, có khả năng làm bị thương cả Tam phẩm bán thần. Chưa hết, nó còn có khả năng giảm mạnh khả năng hồi phục của võ giả Tam phẩm trở lên.
Trần Anh Khoa rút con dao ra. Một hoa văn đẹp đẽ hiện lên trên lưỡi dao. Cậu vừa ngắm nghía nó, vừa nói:
- Bái Quan Châu, ông biết không, thực ra cái câu Thà đắc tội hoàng thất còn hơn đụng tới Trần gia đó sai rồi, là do người ta nghe không rõ nên mới biến tấu nó thành ra như vậy đó.
Rồi cậu đặt con dao lên bàn, nhướng người tới nhằm muốn túm lấy tay phải của Bái Quan Châu để để lên bàn.
Cậu vừa làm, vừa nói:
- Ông biết câu thật sự… để tay lên bàn cái na… của cái câu đó là gì không?
Cậu không cao, cộng thêm cái cách hành xử như con nít làm ông không giận nổi, dù hơi thắc mắc nhưng ông vẫn đành chiều theo.
Đặt tay lên bàn xong, cậu vừa cầm con dao lên vừa nói:
- Câu thật sự đó là: Thà đắc tội hoàng thất…
Phập.
Con dao đâm xuống, nhắm thẳng ngón áp út mà đâm.
Ngón áp út của Bái Quan Châu đứt lìa trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng.
Đến cả Bái Quan Châu cũng kinh ngạc trước hành động này.
Kinh ngạc đến mức dù có võ lực cao cường, ông vẫn chẳng thể né nổi.
Ông ngẩng đầu, mở to con mắt còn lại nhìn Anh Khoa trong sự ngỡ ngàng.
Và rồi... ông thấy cậu khẽ động môi, khẩu hình rõ ràng từng chữ:
- Còn hơn đụng tới phụ nữ Trần gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.