Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 49: Muốn Ăn Cả 2 Cô Cháu Chúng Ta Ư ?

Đăng: 14/08/2026 18:38 2,324 từ 7 lượt đọc

Trần Vũ Ninh xoa xoa mặt đứng dậy, thì thấy người đàn ông đó đã đứng chắn giữa cô và Nếp. Ông ta bực tức nói:

- Chính vì ngài nói không nỡ để con bé ở lại Trần phủ để chết đói, ta mới đồng ý cho ngài dẫn con bé theo. Từ lúc bắt đầu khởi hành đến giờ, vừa ra khỏi kinh thành là ngài đã bắt đầu quấy rối con bé rồi. Nếu không phải chúng ta đang gấp, ta thà quay lại còn hơn để con bé ở gần ngài.

Trần Vũ Ninh nhìn Nếp đang co ro sau lưng người đàn ông, nhìn vào đôi mắt ngập nước đó, nước dãi của Trần Vũ Ninh bất giác hơi chảy ra.

Cô nhìn vào người đàn ông đang đứng chắn giữa cô và Nếp, đôi mắt cô đảo nhanh. Rồi ngay lập tức, Trần Vũ Ninh lộ ra dáng vẻ sầu khổ, nói:

- Thống Tập Quân, ngươi... hiểu lầm ta rồi, ta thực sự đang lo lắng cho con bé. Thật ra, Trần gia ta cực kỳ trọng nam khinh nữ, nhất là cha ta. Ông ấy từ nhỏ đã thường xuyên bỏ đói, đánh đập ta. Ta,,, sợ con bé cũng giống ta, bị đám người Trần gia đó coi thường, nên ta mới tìm cách đem con bé theo, kiểm tra xem nó có bị bạo hành hay không.

Nếp đang nấp sau lưng Tống Tập Quân, nghe vậy thì hơi mủi lòng, cô bé rụt rè đáp:

- Cô... cô chủ, con không sao đâu ạ. Mọi người ở nhà đối xử với con rất tốt, bọn họ không có đánh đập con đâu ạ. Cô đừng có lo cho con.

Trần Vũ Ninh nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một đóa hoa hồng tím đang nở rộ giữa ánh trăng, trông kiều diễm đến điên đảo chúng sinh. Cô nói, giọng như đang muốn khóc:

- Nếp, con không biết đâu. Con biết vì sao mà ta không sống trong phủ, mà phải chuyển ra sống riêng không ? Vì ta bị đuổi đi đấy. Năm ta 16 tuổi, vì không muốn tiếp tục sống dưới ách bạo ngược của gia đình đó mà ta đã phản kháng lại. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cãi lại cha ta, và kết quả thì sao. Ông ta thẳng tay đuổi ta ra khỏi nhà, thậm chí còn chửi mắng, lăng nhục ta trước cửa, ngay giữa bàn dân thiên hạ. Con có hiểu, một thiếu nữ mới 16 tuổi như ta lúc đó đã sợ hãi đến như nào không?

Nói đến đây, Trần Vũ Ninh nhìn Nếp với vẻ lo lắng của một người mẹ, kèm theo một chút hối lỗi:

- Ta xin lỗi. Ta... ta lo sợ con giống như ta, nên mới làm như vậy với con. Ta không nghĩ việc đó lại làm con sợ đến vậy. Ta... thật sự xin lỗi.

Nói xong, cả người cô như sụp đổ, cô quay đầu đi, ôm mặt khóc.

Nếp thấy vậy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc theo. Cô bé thấy thật hối hận vì đã hiểu lầm cô chủ. Vậy nên, cô từ từ bước lại gần cô chủ thân yêu của mình, muốn xin lỗi cô, sau đó ôm cô thật chặt để vỗ về cô.

Nhưng vừa bước được 2 bước, Thống Tập Quân đã kéo cô bé lại. Ông nhìn vào người thiếu nữ kiều mị đang khóc trước mặt, nhưng không dấy lên nổi một tia dục vọng. Nhìn Trần Vũ Ninh khóc được một lúc, ông mới nói với giọng đều đều, không cảm xúc:

- So với tội đốt nhà thờ tổ tiên, thì việc ngài chỉ bị đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ chán đấy.

Nếp lúc đầu còn đang thắc mắc vì sao Thống Tập Quân cản mình lại, nhưng sau khi nghe câu ấy thì hoảng hồn, mở to mắt ra nhìn Vũ Ninh.

Trần Vũ Ninh đang ôm mặt khóc nghe vậy, thì bỗng ngừng khóc trong một nhịp, nhưng cô rất nhanh khóc trở lại. Nếu không phải Thống Tập Quân là võ giả tứ phẩm, thì ông còn lâu mới nhận ra sự biến đổi chớp nhoáng này.

Trần Vũ Ninh ngẩng mặt lên, định thanh minh thì bị Thống Tập Quân cắt ngang:

- Ta có nghe hầu gia… à cựu hầu gia kể về việc đó rồi. Ngài năm đó nhân lúc triều đình đang có rối loạn với Yến quốc mà cấu kết với quan lại và các thế gia quyền quý nhằm đảo chính, lập tam hoàng tử lên làm đế, còn ngài sẽ làm hoàng hậu. Cuối cùng ngài bị hầu gia… Trần Văn Đảm phá tan kế hoạch, rồi ngài ấy còn phải chạy khắp nơi cầu xin đủ đường, cuối cùng phải nhờ cả nhà vợ là Trấn Bắc Vương ra mặt mới giữ được mạng cho ngài. Ta không nói thiếu gì chứ ?

Trần Vũ Ninh đang khóc bỗng im bặt.

Nếp sợ hãi nhìn cô chủ của mình, rồi nhanh chóng lùi lại, run rẩy nấp sau Thống Tập Quân.

Trần Vũ Ninh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt oán độc nhìn Thống Tập Quân, rồi lại dùng đôi mắt hiền từ nhìn Nếp.

Sau đó, cô giả vờ nghiêng ngả như đang bị choáng, vỗ vỗ cái đầu, sau đó vận chân khí, ép mũi chảy máu.

Nhìn cô chủ của mình chảy máu, Nếp chạy lại chỗ cô, run sợ nói:

- Cô chủ, mũi cô chảy máu kìa. Mau, mau lấy khăn.

Cô bé hoảng loạn nhìn quanh, mong tìm được một cái khăn tay sạch để lau. Nhưng nhìn quanh mãi không thấy thứ gì làm khăn lau được, cô bé bất giác nhìn vào áo của mình, rồi nhanh chóng dơ cổ áo lên, lau lau vết máu nơi khóe mũi của Trần Vũ Ninh.

Nhưng thật kỳ lạ, càng lau, máu lại càng chảy ra. Nếp khóc luôn rồi, cô bé không biết phải làm gì cả.

Thống Tập Quân nhìn Trần Vũ Ninh đang nhìn chằm chằm vào khe ngực của con bé, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ:

- Nếp, thử dừng lau lại đi, ta chắc việc đó sẽ giúp con mụ đó ngừng chảy máu nhanh hơn đó.

Nói tới đây, ông day day mi tâm:

- Sao ông trời lại sinh ra một nữ nhân quái đản như ngài vậy nhỉ ? À không, nói đúng hơn, sao ông trời còn để cái Trần gia này tồn tại tới giờ mới đúng? Người nhà các ngươi, hình như sắc đẹp càng cao thì lý trí càng bất ổn thì phải.

Nói đến đây, ông lại thấy hơi sai:

"Không đúng, hầu gia Văn Đảm đâu có bị như thế. Ngài ấy không hề giống mấy người Trần gia khác chút nào cả. Hay là ngài ấy thực ra không mang dòng máu họ Trần này nhỉ ?"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì ông bỗng nghe tiếng Nếp đang nghẹn ngào gọi ông:

- Chú Quân, máu của cô chủ cứ chảy mãi, phải làm sao đây.

Ông nhìn đương gia của mình đang thở gấp, mắt không rời khỏi khe áo của Nếp, vẻ khinh bỉ trên mặt ông ngày càng lộ rõ. Ông rất muốn nói: Mụ ta hết cứu được rồi, đem chôn đi.

Bỗng, Trần Vũ Ninh bỗng vỗ vỗ đầu, rồi nói:

- Đây... là xuân dược. Ta biết rồi, là do Độc Tà.

Rồi cô nói lớn:

- Độc Tà, ông mau ra đây.

Từ trong bóng tối phía sau lưng Thống Tập Quân, một bóng người từ từ bước ra.

Đó là một lão già nhìn như đã gần đất xa trời, lưng hơi còng, mặt hơi méo mó biến dị. Ông ta khoác lên mình một cái áo choàng trùm đầu màu xanh lá, trùm kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra một khuôn mặt.

Lão ta đã ở trong phòng từ trước, xem hết tất cả, nhưng không hề nói một lời nào. Dù sao, nhiệm vụ của lão là hộ vệ, chỉ cần không có gì nguy hiểm, lão sẽ không ra mặt. Lão hỏi với giọng khàn khàn:

- Chuyện gì ?

Trần Vũ Ninh tay run run chỉ vào Độc Tà, giọng không giấu nổi vẻ sợ hãi:

- Ông... ông hạ độc ta bằng xuân dược, ông muốn làm gì ?

Rồi cô ôm Nếp vào lòng, tiện tay vớ lấy cái áo khoác lông thú, che đi cơ thể của 2 người, run run nói:

- Đừng nói với ta, ông... ông định làm gì 2 chúng ta đấy nhé.

Độc Tà trợn mắt nhìn 2 nữ nhân tuyệt sắc đang run rẩy ôm nhau một hồi, rồi lại cúi xuống nhìn đũng quần của mình.

Dưới đó không hề có một chút động đậy.

Độc Tà nhìn vào Trần Vũ Ninh, ánh mắt như muốn nói: Ta già lắm rồi, cái đó đến việc dùng để tiểu tiện còn hỏng lên hỏng xuống. Ngươi nghĩ... ta còn làm cái đó được nữa à ?

Ánh mắt nói như vậy, nhưng chẳng lẽ ông sẽ nói ra sao, như vậy thì nhục chết mất. Vậy nên, ông chỉ đành nói:

- Ta không có hạ độc ngươi.

- Nói dối, ông là độc sư, trên người ông chắc chắn có xuân dược.

- Đúng là ta có, nhưng nó chỉ dùng để phối giống cho đám độc thú ở nhà thôi. Chưa kể, thứ đó rất mạnh, không dùng cho người được.

- Nói dối, ta vừa tìm ra mấy viên thuốc, chúng chắc chắn là xuân dược ông dùng để hạ độc chúng ta.

Nói rồi, Trần Vũ Ninh xòe tay ra, lộ ra 5 viên thuốc màu hồng kỳ lạ.

Độc Tà nhìn mấy viên thuốc đó thì mắt mở to. Sau đó, lão ngay lập tức lục lọi áo quần của mình, vừa tìm vừa nói:

- Kích Thú đan của ta, làm sao mà...

- À há, ông vừa thừa nhận đấy nhé. Thật không thể tin được, ta đã có lòng tốt cho ông gia nhập thương đoàn, vậy mà ông lại là người như vậy. Làm hộ vệ, được bao ăn uống vẫn chưa đủ, bây giờ ông muốn ăn cả 2 cô cháu chúng ta luôn đúng chứ ?

Nếp đang nằm trong vòng tay của Trần Vũ Ninh, sau khi nghe cuộc đối thoại thì đã hiểu ra tất cả.

Hóa ra, việc cô chủ hành xử như vậy là do bị ông lão kia hạ dược. Ánh mắt của Nếp khi nhìn Độc Tà dần trở nên bực tức.

- Đồ người xấu.

Nhìn cô gái bé nhỏ đang bực tức vì mình, khóe miệng của Trần Vũ Ninh cong lên như vầng trăng khuyết. Cô vừa ôm cổ Nếp, vừa hùa theo:

- Đúng đúng, là người xấu. Chính ông ta hạ dược, khiến nửa tháng gần đây ta đều hành xử kỳ lạ như vậy.

Nếp gật đầu lia lịa vì đồng tình. Trong khi đó, Thống Tập Quân và Độc Tà lại nhìn Trần Vũ Ninh với nửa con mắt.

Độc Tà mới được cô chiêu mộ vào 5 ngày trước, vậy những ngày trước đó ông ta hạ dược bằng cách gì ? Rõ ràng là ngụy biện cho việc quấy rối con bé.

Nếp còn nhỏ, làm sao suy nghĩ đến việc này, chỉ biết cô chủ mình nói có lý, nên càng tức giận hơn với Độc Tà.

Độc Tà mở miệng, định giải thích, thì Trần Vũ Ninh lên tiếng trước:

- Á, ông ta lại định hạ dược ta kia. Nếp, mau cứu ta, tấn công kẻ xấu đó đi.

- Dạ, cô chủ.

Nếp gật đầu dứt khoát, rồi cô bé cầm lấy cái bàn ăn bên cạnh, ném thẳng vào Độc Tà.

- Khoan đã...

Thống Quân Tập đang đứng sau Độc Tà, thấy Nếp cầm bàn lên thì định can ngăn, nhưng không kịp.

Cái bàn to lớn dễ dàng bị Nếp nhất bổng lên như nhấc một hòn đá nhỏ, bay thẳng vào Độc Tà với tốc độ kinh người.

Độc Tà là cao thủ Nhị Phẩm, nhưng không có nghĩa là ông ta lường trước được việc này, nên bị cái bàn đập thẳng vào người, bay thẳng ra phía sau, va chạm với Thống Quân Tập.

Thống Quân Tập nhìn Độc Tà đang bay về phía mình, cũng hoảng hồn, xoay người muốn né tránh, nhưng đã quá muộn.

2 người, một Nhị phẩm, một Tứ phẩm cứ như vậy bị một cái bàn đẩy bay ra khỏi xe, nằm sõng soài dưới đất.

Một lúc sau.

Độc Tà và Thống Tập Quân cứ như vậy nắm dưới đất, mắt nhìn lên bầu trời, đã không ai lên tiếng một lúc rồi. Bị một đứa nhóc và một nữ nhận hại thành như vậy, chẳng ai muốn mở miệng cả.

Cuối cùng, Độc Tà lên tiếng trước:

- Đứa bé đó... là sao vậy ?

- Tổ tiên của nó là người tộc Bàn Cổ, sức lực rất lớn. Cha mẹ đều là người bình thường, nhưng khi sinh nó ra thì lại phản tổ, khiến nó có sức mạnh rất lớn. Nó ăn rất khỏe, cha mẹ vì làm việc nuôi con bé mà kiệt sức chết, sau đó nó phải sống với cậu của mình. Mợ nó sau khi nhận nuôi nhằm chiếm đoạt ruộng đất nhà nó thì bán nó đi, được Trần phủ mua về. Nó ăn khỏe lắm, đương gia sợ nó chết đói ở Trần phủ nên mang theo.

- Khoan, chẳng lẽ nhà lớn như Trần gia mà không nuôi nổi nó, phải để nó đi theo con dở kia à ?

Nghe Độc Tà thắc mắc, Thống Tập Quân im lặng một lúc, rồi đáp:

- Ừ.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.