Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 46: Văn Hoa Kiên Cường

Đăng: 08/08/2026 17:34 2,086 từ 1 lượt đọc

Vân Trung Nghĩa thề, đây là khoảnh khắc kinh dị nhất đời ông. Sáu mươi năm sống trên đời, kinh qua đủ loại thống khổ của giang hồ, vậy mà chưa từng có cảnh nào khiến ông rợn tóc gáy như lúc này.

Trước mắt ông là một tên nhóc mười sáu tuổi, dáng người nhỏ bé. Cậu ta vừa cười, vừa khe khẽ ngâm nga ca hát, vừa... lột da người.

Đứa bé "Nhân khuyển", nhờ cánh sen mà hồi lại được đôi phần sức sống, dù vẫn yếu đến mức chỉ còn hơi thở mong manh - nhưng tiếng hét của nó thì chẳng hề yếu chút nào. Từng tiếng gào thét xé toạc không khí, lấp đầy cả quán mì.

Trần Anh Khoa chẳng bận tâm tới tiếng thét ấy, chỉ tiếp tục vừa hát vừa làm phần việc của mình, tay không hề chậm lại dù chỉ một nhịp.

Giọng hát của cậu hay đến lạ, trong trẻo và thánh thiện như tiếng chim hoàng yến buổi sớm. Và bằng một cách nào đó quái đản đến khó tin, khi hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn kia, hai thứ âm thanh ấy khi kết hợp với nhau lại hay đến lạ kỳ. Cứ như một bản đồng ca giữa thiên đường và địa ngục vậy.

Trong lúc ông còn đang hoảng sợ, thì tiếng hát bỗng im bặt. Trần Anh Khoa nhìn qua ông, chìa tay ra:

- Cánh sen.

Vân Trung Nghĩa nhìn bàn tay đang chìa ra, vì vẫn còn bàng hoàng nên chưa kịp suy nghĩ. Cho đến khi Thanh Nguyệt gọi, ông mới sực tỉnh, vội vàng lấy 2 cánh sen cuối cùng ra.

Sau khi cô bé nuốt thêm một cánh sen, hơi thở dần trở nên mạnh mẽ hơn, tiếng hét cũng theo đó mà dịu xuống. Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Cô bé lại gào lên.

Lần này, tiếng hét còn dữ dội hơn trước.

Cơ thể nhỏ bé bắt đầu co quắp, da thịt nhanh chóng teo lại, gầy đến mức gần như chỉ còn một bộ xương phủ đầy lông. Lớp da đang lột dở vẫn chưa hoàn toàn bong khỏi cơ thể, vậy mà bên dưới đã bắt đầu mọc ra một lớp da non. Còn ở những vùng da đen phủ đầy lông chưa kịp lột, từng sợi lông lại điên cuồng mọc dài ra, dày đặc hơn trước.

Trần Anh Khoa lại dơ tay về phía Thanh Nguyệt:

- Đan.

Thanh Nguyệt vội vã đưa viên Thái Tuế đan ra.

Cầm viên đan dược trong tay, Trần Anh Khoa chậm rãi bước đến bên cô bé đang vùng vẫy trong đau đớn. Cậu không vội cho cô bé uống thuốc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gò má nhỏ bé, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Cô bé Nhân khuyển vẫn đang gào khóc, thân thể không ngừng run rẩy.

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng hét bỗng im bặt.

Cô bé ngơ ngác nhìn Trần Anh Khoa.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, cô bé như nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao đang rực sáng.

Một thứ đẹp đẽ đến mức xa lạ.

Cô bé chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy.

Cơn đau vẫn còn đó, nhưng dường như đã bị ánh mắt ấy kéo ra khỏi tâm trí. Những tiếng chửi rủa, những trận đòn roi, những ngày tháng bị ép bò, quỳ, sủa như một con chó... tất cả bỗng trở nên xa xôi.

Đây là lần thứ hai trong ngày cô bé quên mất mình phải làm gì.

Và cũng là lần thứ hai kể từ khi bị bắt cóc, bị buộc phải khoác lên mình lớp lông vĩnh cửu, cô bé quên mất rằng mình phải tiếp tục sống như một con chó chỉ để đổi lấy từng đồng tiền ít ỏi.

Cô bé nhìn cậu, rồi đôi môi khô nứt khẽ hé mở:

- Đẹp... quá.

Trần Anh Khoa nhìn vào cô, rồi nở một nụ cười đầy điên dại. Cậu dí sát mặt mình vào cô bé, giọng nói không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ:

- Đúng, thật đẹp. Thứ ý chí này, khát vọng được sống này... thật quá rực rỡ.

Cậu cắn ngón tay, hòa một giọt máu của mình vào viên Thái Tuế đan, rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào đôi môi mềm mại, khô khốc của đứa bé. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dường như chẳng hề để tâm đến thứ vừa được đưa vào miệng. Cô chỉ lặng lẽ nuốt xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một thoáng.

Ngay khi viên đan dược vừa trôi qua cổ họng, Trần Anh Khoa khẽ lên tiếng:

- Văn Hoa à.

Giọng cậu rất nhẹ, chẳng còn chút đùa cợt hay lạnh lùng thường ngày.

- Muốn sống... là một trong những bản năng mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất của sinh mệnh. Em không cần phải xấu hổ vì muốn sống, cũng không cần phải sợ hãi vì muốn được sống. Không ai có quyền trách em vì điều đó.

Anh Khoa đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác kia.

- Em có quyền được sống .Đó là tự do của em.

Cậu dừng lại một thoáng, rồi mỉm cười.

- Vậy nên... hãy sống đi.

Thái Tuế đan đi vào bụng, ngay lập tức tan ra. Hàng ngàn sợi năng lượng màu vàng ngay lập tức lan tràn khắp cơ thể, khiến da thịt Văn Hoa đang nảy nở, hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh.

Giọt máu của Trần Anh Khoa được những sợi năng lượng kéo theo, phân ra khắp cơ thể, nhưng không vội thấm vào da thịt, lúc này mới từ từ tan ra.

Ngay lập tức, tốc độ hồi phục của cô bé chậm lại. Những sợi năng lượng lúc này thay vì tăng cao tốc độ hồi phục của cô bé, thì lại chuyển dần sang củng cố cơ thể. Dáng vẻ mập mạp của Văn Hoa cũng dần dần rút đi, trở nên thon gọn hơn.

- Phù, xong phần dễ nhất.

Trần Anh Khoa mỉm cười, quẹt đi dòng mồ hôi không tồn tại, bỏ con dao nhỏ xuống, rồi lấy 2 con dao khác trong cái tráp ra trong 2 cặp mắt to tròn của Vân Trung Nghĩa và Thanh Nguyệt.

Con dao thứ nhất có lưỡi dao cong vào trong, gần giống một lưỡi liềm nhỏ. Con dao thứ 2 thì ngược lại, lưỡi cong nhẹ về phía sau.

Mỗi tay cầm một con dao, Trần Anh Khoa mỉm cười, quay sang 2 người kia:

- Giữ con bé lại đi, chặt vào.

2 người Vân Trung Nghĩa vẫn đứng chết trân, nhìn vào 2 con dao kia.

- Nhanh, con bé sắp hồi phục lại rồi đấy.

Nghe cậu giục, 2 người mới vội bước nhanh lại, giữ chặt tay chân của đứa bé.

Nghe cậu giục, 2 người mới vội bước nhanh lại, giữ chặt tay chân của cô bé.

Trần Anh Khoa cũng không chần chừ, nhanh chóng dơ đao, tốc độ ngày càng nhanh.

Cơ thể Văn Hoa được tăng cường, nên cảm giác cũng được tăng cao. Nỗi đau lột da lóc thịt ban đầu nay còn đau đớn gấp vạn lần.

Nhưng lần này, Văn Hoa không gào thét nữa. Cô bé hiểu, những người này không hề muốn hại cô, đặc biệt là anh trai đang vừa cười vừa đang lột da mình.

Anh trai đó gọi cô là "Văn Hoa", cô không biết đó có thật sự là tên của mình hay không nữa.

Cô bị bắt cóc khi còn quá nhỏ, không nhớ nổi gương mặt cha mẹ, không nhớ nổi cả tên mình. Tất cả những gì cô còn nhớ là hình bóng một người phụ nữ mơ hồ, đầy dịu dàng, đang khẽ ru cô ngủ.

Chính nhờ thứ hình bóng mơ hồ ấy đã giữ cho cô bé sống đến tận bây giờ. Và khi nhìn vào anh trai trước mặt, thứ hình bóng ấy lại lờ mờ hiện lên.

Vậy nên, cô không khóc, không được khóc. Cô không muốn hình bóng ấy thất vọng về mình, cô không muốn người đó bỏ rơi cô. Cô cắn chặt răng đến bật cả máu, cố gắng chịu đựng với hy vọng rằng nếu cô làm tốt, người đó sẽ lại ôm cô vào lòng, vỗ về cô, ru cô vào giấc ngủ.

Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa kinh ngạc nhìn cô bé nhỏ nhắn này. Đôi mắt cô bé đẫm lệ, nhưng tuyệt nhiên không hề la hét, có chăng chỉ là những tiếng rên khẽ đầy quật cường.

Đôi mắt của Thanh Nguyệt cũng đang đẫm lệ. Cô cũng kiên cường nhìn cô bé này, kể cả khi những tia máu nhỏ bắn vào cô, đôi mắt không hề chớp dù chỉ một lần.

"Nếu một đứa bé 7-8 tuổi còn có thể dũng cảm đến vậy, khao khát sự sống đến như vậy. Mình là cái gì mà dám quay mặt đi cơ chứ."

Sau khi việc này kết thúc, cô sẽ phải quay lại chỗ đám giáo đồ kia, nhìn bọn họ giết chóc.

Nhưng, cô sẽ không đứng nhìn. Cô sẽ tìm cách ngăn họ lại. Vì cô biết, ai cũng có quyền được sống.

Khi nhát dao cuối cùng hoàn thành, Trần Anh Khoa kéo ra một bộ da, tự hào nhìn thành quả của mình. Đó là một bộ da đầy lông đen, liền thành một mảnh, hoàn hảo đến mức rợn người. Cứ như thể chỉ cần khâu những đường cắt lại với nhau, rồi nhồi bông và vải vào, thì sẽ thành một con người hoàn chỉnh vậy.

Đặt bộ da xuống bàn, cậu vừa lấy ra mấy cuộn băng quấn lớn, vừa nói:

- Xong rồi, thả con bé ra đi.

Rắc, rắc, rắc, rắc.

Vân Trung Nghĩa dùng sức, giật bung những cái vòng ra, rồi nhìn Trần Anh Khoa với vẻ bực tức, răng nghiến ken két.

Trần Anh khoa trưng ra vẻ mặt vô tội:

- Ông bực ta làm gì, ta đâu phải người ăn mấy cánh sen của ông, là con bé mà.

- Ngươi nghĩ ta quan tâm đến mấy cánh sen đó hả?

Ông sắp đột phá rồi, mấy cánh sen đó không còn quan trong nữa.

Cầm cánh sen cuối cùng trên tay, Vân Trung Nghĩa nhìn vào cô bé đang bất tỉnh, được Trần Anh Khoa băng bó toàn thân, ông lẩm bẩm:

- Hóa ra, đó là con gái nhỉ.

Lúc trước, vì toàn thân cô bé toàn là lông, và quá lo lắng, nên ông đã không nhận ra. Nhìn cơ thể đỏ hỏn, đang dần lên da non của cô bé, lòng ông không khỏi chạnh lòng. Nhất là mỗi khi chạm vào lớp da mỏng manh đó, cô bé đều vô thức run rẩy, khe khẽ rên, khiến trái tim ông cũng đau đớn theo.

Ông đưa cánh sen cuối cùng về phía Trần Anh Khoa, hỏi:

- Cho con bé dùng cánh sen lúc này không sao chứ ?

Trần Anh Khoa nhìn vào cánh sen, rồi lại nhìn Vân Trung Nghĩa. Bỗng, cậu nhe răng cười một cách gian xảo:

- Sao thế, mấy ngày trước ông còn đánh nhau sống chết vì nó mà, thậm chí còn xém vứt bỏ cả nhân phẩm của mình luôn mà. Sao bỗng dưng đổi tính nhanh vậy.

Vân Trung Nghĩa lẳng lặng nhìn Anh Khoa. Kỳ lạ thay, lần này ông lại không hề bực tức vì bị trêu chọc. Ông lẳng lặng đặt cánh sen cuối cùng lên bàn, rồi bước tới cái ghế dựa của Trần Anh Khoa, thoải mái ngồi xuống.

Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, mặt trời vừa mới lặn, tuy chỉ còn thấm thoáng ánh hoàng hôn, nhưng những ngôi sao đã xuất hiện rồi. Vân Trung Nghĩa lẩm bẩm:

- Chẳng biết. Có khi... ta thực sự đã đổi tính.

Trần Anh Khoa vừa băng bó, vừa nhìn lên những ngôi sao qua khung cửa. Đôi mắt cậu đen sâu thẳm, lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

Bỗng, cậu quay sang nhìn Thanh Nguyệt, mỉm cười nói:

- Này, Thanh Nguyệt. Ta đã hoàn thành lời hứa của mình, giờ đến lượt cô.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.