Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 41: Chuyện Về Triều Đình

Đăng: 01/08/2026 09:45 3,144 từ 2 lượt đọc

2 người cứ như vậy im lặng, không ai nói gì. Cuối cùng, Đức Tú bĩu môi, hừ một tiếng:

- Rặt một lũ tư bản. À không, tư bản cũng không ác như các người.

Lý Thế Hòa nghe rõ từng từ, nhưng cũng không nói gì. Hơn nữa, cho dù cậu có muốn tăng lương, thì Hoàng Kim hội hiện tại cũng không có tiền mà tăng.

Còn vì sao không dùng Nội Khố để trả lương ư ?

Tại sao hoàng gia phải chi tiền cho nhân viên của người khác chứ ? Chơi bạch là truyền thống hoàng gia rồi.

Lý Thế Hòa vừa xem xét sổ sách trong vui vẻ, thì bỗng mở miệng:

- À mà dạo gần đây triều đình loạn lắm, còn có tin đám quan lại đang tụ họp lại để ép hoàng đế đưa Nhị ca lên làm thái tử đấy. Khả năng cao là sẽ có đảo chính, nên Đức Tú, dạo gần đây đừng qua Trần phủ nữa, buổi tối cũng đừng có ra ngoài.

Đức Tú nhìn Lý Thế Hòa nói với giọng dửng dưng, cứ như đó là chuyện của người khác vậy, nên vừa kiểm kê sổ sách, vừa tò mò hỏi:

- Ngài không có vẻ lo lắng gì lắm nhỉ ? Nếu có đảo chính, khả năng cao ngài sẽ bị ám sát đấy. Mà nếu ngài đã biết trước việc đó, sao không tìm cách ngăn cản ?

Lý Thế Hòa mỉm cười, nói:

- Đức Tú, nói ta nghe xem: Nếu ngươi có một bí mật, nhưng ai cũng biết về bí mật đó, vậy thì nó còn được coi là bí mật không ?

Đức Tú suy nghĩ một lúc, rồi há hốc miệng nhìn về Lý Thế Hòa:

- Các... các ngươi, định thả lưới bắt cá.

Lý Thế Hòa thong thả xem sách, không nói gì.

Đại An đã tồn tại suốt ba trăm năm. Và giống như hầu hết các triều đại già cỗi khác, nó cũng đang từng bước tiến đến thời kỳ suy vong. Hiện tại, triều đình phải đối mặt với hai vấn đề lớn nhất: thế gia và quan lại.

Thế gia và quan lại, thoạt nhìn là hai nhóm khác nhau, nhưng gốc rễ vấn đề mà chúng gây ra lại giống nhau đến kỳ lạ: cả hai đều là những kẻ ăn theo triều đại, nhưng lại không còn phục vụ cho đất nước.

Thế gia, những dòng họ lớn đã bám rễ qua nhiều đời vua, nắm trong tay đất đai, quân đội tư nhân, và một mạng lưới quan hệ chằng chịt lan khắp các châu quận. Ban đầu, chính những thế gia này là trụ cột giúp một vương triều mới dựng nghiệp, đứng vững qua những năm tháng loạn lạc đầu tiên. Nhưng càng về sau, khi đất nước đã thái bình, thế gia không còn cần phải chứng minh giá trị của mình nữa. Họ chỉ cần ngồi yên, hưởng thụ những đặc quyền đã có từ đời cha ông, rồi truyền lại cho con cháu. Quyền lực của họ không đến từ tài năng, mà đến từ dòng máu. Và một khi quyền lực không còn gắn với năng lực, nó sẽ chỉ phình to ra mà chẳng còn phục vụ ai ngoài chính bản thân dòng họ đó.

Quan lại thì khác một chút, nhưng hệ quả lại giống hệt. Một bộ máy quan liêu, khi còn non trẻ, thường vận hành trơn tru vì ai cũng phải cố gắng để giữ lấy vị trí của mình. Nhưng theo thời gian, khi các mối quan hệ và phe cánh bắt đầu chằng chịt lấy nhau, việc thăng quan tiến chức không còn dựa vào công trạng, mà dựa vào việc biết nịnh ai, biết đứng về phe nào. Những kẻ tài giỏi, chính trực dần bị đẩy ra rìa, nhường chỗ cho những kẻ giỏi luồn lách. Đến một lúc nào đó, cả bộ máy triều đình không còn phục vụ cho quốc gia, mà chỉ còn phục vụ cho chính sự tồn tại của nó.

Và khi cả hai nhóm này, một nắm thực lực ở địa phương, một nắm quyền hành ở trung ương cùng lúc mục ruỗng, thì triều đình sẽ rơi vào một vòng lặp không lối thoát: muốn cải cách, phải đụng đến quyền lợi của thế gia và quan lại. Mà muốn đụng đến họ, lại cần chính bộ máy quan lại và thế gia đó thực thi. Rốt cuộc, mọi ý định cải tổ đều chết yểu ngay từ trong trứng nước, còn đất nước thì cứ thế trượt dài, cho đến ngày sụp đổ.

Đại An sau ba trăm năm, đang đứng đúng ngay giữa vòng lặp đó.

Yến quốc còn tồn tại lâu hơn cả Đại An, nên những vấn đề này còn tệ hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, nên Đường Ngạo Long sau khi đảo chính, lên ngôi hoàng đế vẫn không dừng lại. Hắn lấy lý do thanh trừng nội loạn để gán tội cho các thế gia, trực tiếp đem quân đi bình định.

Sau "Luyện Ngục chiến", quốc lực hai nước bị thiệt hại nặng nề, phần lớn các vị vua khác trong hoàn cảnh đó hẳn sẽ phải mềm mỏng, cúi đầu nhờ cậy thế gia để cùng gánh vác, ổn định lại đất nước.

Nhưng Đường Ngạo Long thì khác. Hắn không cầu cạnh ai cả. Thay vì thỏa hiệp, hắn khoác lên mình bộ chiến giáp, tự tay cầm quân đi dẹp loạn, chọn cách giải quyết tận gốc thay vì vá víu tạm bợ. Ngoại trừ quân đội trấn thủ biên cương, còn lại đều được Đường Ngạo Long đích thân điều động, dẫn quân đến từng châu quận, trực tiếp khiêu chiến với các thế gia vọng tộc, với quyết tâm thay đổi toàn bộ đất nước.

Suốt bảy năm kể từ ngày đăng cơ, hắn chưa từng quay về kinh thành Trường An. Mọi chính sự đều giao cho nội các mới thành lập xử lý, còn bản thân thì rong ruổi khắp thiên hạ, lấy chiến tranh để mở đường cho cải cách.

Thiên tử định giang sơn,

Quân thần an xã tắc.

Khi một bậc đế vương hùng tài đại lược gặp được những quân thần tài năng, trung thành và cùng chung chí hướng, đã bùng nổ ra một thứ sức mạnh phi thường, làm sống dậy Yến quốc đang trên bờ tàn lụi.

Còn trẻ đã làm được như vậy, đến hoàng đế Đại An cũng phải lắc cổ tay thở dài, thừa nhận không bằng.

Đại An không như Yến quốc, không dám trực tiếp làm như vậy.

Nhưng, hoàng đế không dám, Trần Anh Khoa thì dám, và đám hoàng tử... cũng vậy.

Trong suốt thời gian này, Trần gia liên tục chèn ép, gây khó dễ với các thế gia, quan lại. Từ xây dựng khu thương mại, nhằm thu hút thương nhân, cướp rất nhiều mối làm ăn của bọn họ, cho đến việc trắng trợn xây dựng trường đua ngựa, cướp đường tài lộ của đám quyền quý. Đoạn tài lộ như giết cha mẹ, đằng này còn là đoạn trắng trợn, hơn nữa sau đó còn thẳng tay giết đám giang hồ mà chúng nuôi dưỡng bấy lâu nay. Trần gia vốn đã là cái gai trong mắt đám quyền quý, nay còn trở nên đáng ghét hơn.

Không chỉ Trần gia, ba vị hoàng tử là Đại hoàng tử Lý Thế Bá, Tam hoàng tử Lý Thế Dân và Tứ hoàng tử Lý Thế Hòa cũng đang làm điều tương tự. Điều kỳ lạ là cả ba dường như đều chẳng còn mấy hứng thú với cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử.

Suốt một năm qua, họ chủ động thu bớt quyền lực trong tay mình. Chức vị vẫn giữ nguyên, nhưng những công việc quan trọng có thể giao thì giao, có thể tránh thì tránh. Thay vì ngày ngày đấu đá trên triều đình, cả ba lại dành phần lớn thời gian theo đuổi những việc mình thật sự muốn làm.

Lý Thế Dân là người thay đổi rõ rệt nhất. Sau sự kiện hai năm trước, dù vẫn có Đường Quý phi đứng sau hậu thuẫn, hắn gần như không còn mặn mà với triều chính. Năm ngoái, hắn còn bị quần thần đồng loạt dâng sớ đàn hặc vì bỏ bê công vụ, suốt ngày đi hẹn hò với Bích Thiện, cuối cùng bị bãi luôn chức vụ tại Hình bộ. Ngoài miệng, hắn nói đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền, vừa giao bớt quyền lực cho Nhị hoàng tử, vừa khiến các phe phái giảm bớt đề phòng.

Nhưng đám “bè” của hắn đều biết, hắn thật sự bỏ bê công việc để đi hú hí với gái.

Đại hoàng tử Lý Thế Bá thì còn dứt khoát hơn. So với triều đình, quân đội mới là nơi hắn thuộc về. Từ sau khi thành thân với Bích Phượng, phần lớn công việc ở Binh Bộ đều giao cho vị hoàng tử phi này xử lý, chính xác hơn là bị nàng ta chiếm. Còn hắn, hoặc là luyện binh, hoặc là dẫn quân xuất chinh. Bốn tháng trước, hắn dẫn binh đi đánh Bạch Liên Giáo. Miệng thì nói là đi dẹp phản loạn, nhưng rõ ràng là đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới.

Về phần Lý Thế Hòa, xuất thân đã định sẵn cậu gần như không có cơ hội bước lên ngôi vị chí tôn. Mẫu thân chỉ là một tỳ nữ, sau lưng không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ. Thuở nhỏ, không ít quan lại từng chủ động kết giao vì cậu thân thiết với Trần gia. Nhưng khi biết Trần gia tuyệt đối không can dự vào việc lập thái tử, những người ấy cũng lần lượt rời đi. Dẫu sao, chẳng ai muốn đặt cược vào một vị hoàng tử gần như không có hy vọng kế vị.

Sự chủ động lùi lại của ba người lại vô tình tạo cơ hội cho Nhị hoàng tử Lý Thế Nguyên nhanh chóng lớn mạnh. Rất nhiều quan lại vốn thuộc phe Đại hoàng tử và Tam hoàng tử lần lượt chuyển sang quy phục dưới trướng hắn, khiến thế lực của Nhị hoàng tử ngày càng bành trướng.

Hiện nay, Lý Thế Nguyên đồng thời chưởng quản Lễ Bộ và Hình Bộ. Một bên nắm giữ lễ chế, danh phận và tính chính danh của triều đình, một bên nắm giữ luật pháp và hình ngục. Hai bộ này kết hợp với nhau tạo thành một thế lực có sức ảnh hưởng cực lớn, khiến ngày càng nhiều quan lại lựa chọn đứng về phía hắn.

Đến thời điểm hiện tại, quan trường Đại An gần như đã hình thành ba phe rõ rệt: phe trung lập, phe của Nhị hoàng tử Lý Thế Nguyên và một bộ phận nhỏ vẫn trung thành với ba vị hoàng tử còn lại.

Lý Thế Hòa không trả lời Đức Tú, như ngầm thừa nhận, cậu nói:

- Yến quốc trong những năm này đang điên cuồng tập trung sức mạnh. Đường Ngạo Long trực tiếp dấy lên nội chiến, đem quân xử lý từng thế gia quân phiệt một. hoàng đế Đại An không làm được, cũng không dám làm.

Chính xác hơn, không chỉ hoàng đế Đại An không dám làm, mà chẳng một hoàng đế nào trên thế giới này dám làm cả.

Việc này quá rủi ro, quá nguy hiểm. Giống như đập đi xây lại một đất nước vậy, nhưng khó hơn rất nhiều.

Đánh chiếm một thành trì của kẻ địch và đánh vào một thành trì vốn thuộc về chính mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi thành trì ấy vẫn thuộc về quốc gia, dân chúng vẫn là thần dân, binh lính vẫn là quân đội dưới danh nghĩa triều đình. Chỉ một bước đi thiếu thận trọng cũng đủ khiến lòng người ly tán, đồng thời trao cho các nước lân bang một cái cớ chính đáng để can thiệp và thừa cơ xâm lấn.

Đường Ngạo Long không những ổn định được lòng dân, mà vẫn còn đang đem quân đi đến từng châu quận, thành trì trong Yến quốc để xử lý các thế gia, dọn đường cho việc cải cách của mình trong khi vẫn có thể bảo trụ đất nước trước các thế lực ngoại xâm khác.

Với tốc độ như vậy, việc hoàn thành thống nhất sức mạnh của toàn bộ Yến quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Và khi hoàn thành, đó sẽ là ngày tàn của Đại An cũng như các nước khác.

Hoàng đế Đại An sẽ không chấp nhận, Trần gia sẽ không chấp nhận, và 3 vị hoàng tử cũng vậy.

Vậy nên, nếu đã không thể trực tiếp gán tội phản loạn, giết người để cải cách, vậy thì buộc chúng phản loạn.

Trần Anh Khoa nói Lý Thế Nguyên là một con vẹt đuôi chuột, quả thật không sai. Hắn không phải một kẻ có chủ kiến, mà chỉ là chiếc loa của phe cánh mình. Mở miệng là nhân nghĩa, ngậm miệng là lễ pháp, nhưng từng câu từng chữ đều đã được đám quan lại dưới trướng nghĩ sẵn. Hắn chỉ việc đọc lại bằng giọng điệu của một bậc quân tử, rồi tự cho rằng đó là ý chí của bản thân.

Nhị hoàng tử Lý Thế Nguyên, chính là vị hoàng đế mà mọi thế gia, quan lại lộng quyền mơ ước.

Sở hữu hình bộ kiểm soát kinh thành và lễ bộ kiểm soát dư luận. Lại có Đường Ngạo Long của Yến quốc làm tấm gương, chứng minh rằng chỉ cần nắm được đại nghĩa, ngay cả một cuộc binh biến cũng có thể được ca tụng là cải cách.

Muốn "thuyết phục" vị nhị hoàng tử anh minh thần võ ấy bước lên con đường đoạt ngôi, thực ra không hề khó.

Thứ duy nhất bọn chúng còn thiếu... chỉ là thời cơ.

Và thật tình cờ làm sao, hiện tại là thời cơ rất tốt.

Trần gia - cái gia tộc điên khùng, khó đoán nhất - hiện đang không ở kinh thành.

Bích Phượng - trái tim của Binh bộ, hiện cũng đang không ở kinh thành, tức là sẽ không có ai theo phe đại hoàng tử mà có đủ binh lực để bình định quân đội khi xảy ra binh biến.

Chưa kể, chính vì sự bỏ bê quyền lực của Lý Thế Dân mà kể cả Đường gia cũng chuyển sang đầu quân cho nhị hoàng tử.

Thiên thời, địa lợi đều đã đủ, nếu lúc này còn không phát động binh biến, thì còn chờ lúc nào nữa.

Lý Thế Hòa tiếp tục nói:

- Ngày mai tảo triều, đám quan lại chắc sẽ lại hợp tấu để buộc phụ vương chọn ra thái tử, và ông ấy chắc sẽ lại từ chối thôi. Hoàng huynh cũng đã đưa tin từ hôm qua, huynh ấy đang trên đường trở về kinh thành. Đám quan lại đang gấp lắm rồi, chắc cũng không lâu nữa đâu là cuộc đảo chính sẽ bắt đầu. Tóm lại, dạo gần đây đừng ra ngoài vào ban đêm, cũng hạn chế đến Trần gia đi.

Đức Tú nhìn Lý Thế Hòa đang nói chuyện về việc đưa nhị hoàng tử, một người anh của mình ra làm mồi câu cá một cách cực kỳ hiển nhiên, làm cậu không khỏi lạnh cả người.

- Má, đúng là người hoàng thất bất cận thân tình mà. Các người thực sự thí nhị hoàng tử như vậy sao ?

Lý Thế Hòa nhún vai:

- Phụ hoàng lúc đầu không cho, nên sư phụ đã cá cược với người. Trần gia sẽ không làm gì cả, 3 người chúng ta cũng vậy. Chỉ cần Lý Thế Nguyên không có ý định giết hết bọn ta để buộc hoàng đế nhường ngôi, thì cái ngôi vị đó, huynh ấy có thể ngồi.

Đức Tú ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Nếu một kẻ sẵn sàng giết hết anh em của mình vì ngai vàng thì chết cũng đáng. Vậy nên, cậu nhún vai:

- Sao cũng được, chỉ cần không gây hại tới trại mồ côi của ta là được.

Rồi cậu nở một nụ cười ranh mãnh, hỏi:

- Mà ta có một thắc mắc, ngài muốn hoàng đế thắng hay thua vậy ?

Bàn tay đang viết của Lý Thế Hòa bỗng khựng lại. Cậu trầm ngâm một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

- Thú thật, ta không quan tâm tới ngai vàng, nên đối với ta ai làm cũng được ? Nếu có thể, ta mong nhị huynh sẽ sống.

Đức Tú nhìn Lý Thế Hòa với vẻ mặt háo hức, mong chờ chữ “Nhưng” sẽ tuôn ra. Nhưng chờ một lúc, không thấy tứ hoàng tử nói gì nữa, Đức Tú hơi mất kiên nhẫn:

- “Nhưng” đâu ?

- Nhưng cái gì ?

- Trong phim, đám ra vẻ các người khi nói đến đoạn này thường sẽ có cái nhưng tiếp theo, sau đó đá lại câu các người vừa nói mà ?

Lý Thế Hòa hơi thắc mắc:

- Phim là gì ? Sao ngươi luôn nói ra được những từ lạ thế nhỉ ?

- Đừng quan tâm về nó, đoạn “nhưng” tiếp theo đâu ?

Lý Thế Hòa nhìn vào đôi mắt to tròn, đầy háo hức của Đức Tú, mặt cậu hơi nhăn lại. Cuối cùng, cậu đành thở dài, nói:

- Lo làm việc rồi về sớm đi. Con nít thì đừng có đi loanh quanh bên ngoài một mình nhiều.

Đức Tú nghe vậy, hơi bĩu môi, nhưng cũng không nói lại. Cậu ngồi xuống, lầm bầm:

- “Lo làm việc rồi về sớm đi, con nít thì đừng có đi loanh quanh bên ngoài một mình”. Hứ, ta đây sắp 12 tuổi rồi đó. Đừng có quên, một mình ta gánh cả cái thương hội này đấy.

Cậu vừa làu nhàu, vừa nhanh chóng xử lý sổ sách. Chỉ thoáng chốc, cậu đã làm xong, rồi nhanh chóng chạy lon ton ra ngoài.

Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn một người.

Vị tứ hoàng tử cứ như vậy mà im lặng tính toán, tiếng roạt roạt của những trang giấy cứ như đang lấp đầy cả căn phòng này vậy.

Bỗng, Lý Thế Hoa ngừng bút. Khuôn mặt của cậu thoáng buồn bã. Cậu thầm thì:

- Ta thực sự muốn phụ vương thắng cuộc chứ, chẳng ai lại thích cảnh huynh đệ tương tàn cả. Nhưng… có một sự thật đáng buồn là: Sư phụ… hắn sẽ luôn có được những gì hắn đòi.


0