Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 50: Cứ Tới Nơi Hỗn Loạn Nhất Là Được

Đăng: 16/08/2026 21:38 3,091 từ 1 lượt đọc

2 người cứ như vậy nằm dưới đất thêm một lúc, mặc kệ đoàn xe đang đi ngang qua mình. Những nhân viên lái xe ngang qua, nhìn thấy cảnh đó, cũng chẳng ai thèm hỏi han lấy một câu.

Lý do ư, rất đơn giản. Độc Tà mới vào thương đoàn được 5 ngày, mà đã bị hành như thế rồi. Còn họ, bọn họ không chỉ là người của thương đoàn, mà còn là hạ nhân nhiều đời của Trần gia, phục vụ cái gia tộc đó qua mấy đời rồi. Độ điên của Trần Vũ Ninh tính ra còn nhẹ chán so với gia chủ hiện tại của họ.

Vậy nên, châm ngôn khi làm hạ nhân Trần gia là: Lờ đi khi đồng bọn gặp chuyện, và chạy đi khi chủ nhân lên cơn.

Một chàng trai trẻ ngồi trên xe ngựa thấy vậy, không kìm được mà hỏi:

- Phó chưởng quỹ, ngài làm sao vậy ?

Vừa dứt lời, chàng trai đã bị ông lão ngồi bên cạnh cho một bạt vào đầu:

- Im mồm, mày bị ngu hả con, sao cứ thích lo chuyện bao đồng vậy ? Nhà chỉ có mày là độc đinh, lỡ như bị đem đi làm gia đinh trong phủ thì sao đây hả.

Độc Tà nghe vậy, mở to mắt nhìn về phía Thống Tập Quân:

- Bộ Trần gia đối xử tệ với hạ nhân lắm à ?

- Um, còn tùy vào độ thân cận nữa. Nếu ông là hạ nhân phục vụ bên ngoài như mấy người kia, thì không. Trần gia đãi ngộ rất tốt, lương bổng cao, có hỗ trợ dạy biết chữ miễn phí nữa. Chưa kể, hằng năm còn có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, tất cả đều do Trần gia chi trả.

- Còn nếu là hạ nhân phục vụ bên trong ?

Thống Tập Quân không nói gì, chỉ nhìn sang Độc Tà, mắt không hề chớp.

Độc Tà cũng nhìn Thống Tập Quân một hồi, rồi quay đầu, vừa nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, vừa nói:

- Đã hiểu.

Khi chiếc xe ngựa cuối cùng sắp đi qua 2 người, thì có tiếng nói thanh thúy ở cỗ xe đầu tiên vang lên:

- Độc Tà, phó chưởng quỹ, vào đây đi.

Nghe tiếng của Trần Vũ Ninh, 2 người lục tục đứng dậy, đi vào xe.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt họ là một Trần Vũ Ninh đang ngồi thẳng lưng bên bàn gỗ nhỏ trong xe, tay lật từng trang sổ sách, dáng vẻ khác hẳn lúc nằm dài lười biếng đọc sách trước đó.

Nàng khoác một bộ trường bào lụa gấm màu tím than, cổ áo cao vừa phải, ôm gọn lấy phần cổ trắng ngần mà không hề hở hang, tay áo rộng rủ xuống, thêu chỉ vàng kim tuyến hình mây cuộn tinh xảo dọc theo viền. Eo được thắt lại bằng một dải lụa cùng tông màu, buộc thành nút đơn giản nhưng chỉn chu, giúp tôn lên dáng người tuyệt mỹ của nàng mà không cần phải phô bày quá mức.

Trên mái tóc đen được búi cao gọn gàng đó cài một cây trâm ngọc bích, không chạm khắc cầu kỳ, cũng chẳng ánh lên vẻ rực rỡ chói mắt, nhưng chỉ cần nhìn qua sắc ngọc trong veo, mịn màng ấy cũng đủ để người tinh mắt nhận ra đây tuyệt không phải hàng tầm thường. Đôi tay thon dài lật từng trang sổ với động tác chậm rãi, dứt khoát, ngón tay thi thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu riêng, như thể đang tính toán điều gì trong đầu.

Cả người nàng lúc này toát lên một vẻ uy nghiêm và quý phái hoàn toàn khác với dáng vẻ biếng nhác khi nãy. Chỉ một bộ xiêm y đổi khác, một tư thế ngồi thay đổi, khí chất quanh nàng đã lập tức biến chuyển. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dung nhan khiến người ta khó lòng rời mắt, nhưng giờ đây, từng đường nét thanh tú lại phảng phất vẻ sắc sảo đầy mê hoặc, vô thức khiến người ta phải nín thở.

Độc Tà sững sờ nhìn cô. Nhất là lúc nhìn vào đôi mắt đen láy, hút hồn kia, khiến tim một lão già như ông cũng phải chậm đi một nhịp. Ông chẳng còn biết ông đang ngỡ ngàng vì sự thay đổi đột ngột của cô ta, hay vì thứ sắc đẹp kỳ lạ kia nữa. Trần Vũ Ninh lúc này toát ra một vẻ đẹp đầy cao quý, như một nữ thần của bóng đêm, khiến người ta không kìm được mà muốn thuần phục, tôn thờ.

- Sắp tới thành Nam Yến rồi, 2 người chuẩn bị kỹ càng đi. Tối nay chúng ta sẽ vào thành để xem xét trước.

Thống Tập Quân và Độc Tà đang chìm đắm trong sắc đẹp của Trần Vũ Ninh, nghe vậy thì mới sực tỉnh. Thống Tập Quân lên tiếng hỏi:

- Tôi đến giờ vẫn không hiểu, làm sao ngài biết gia chủ hiện đang ở trong thành Nam Yến chứ ?

Trần Vũ Ninh nói, đầu không ngẩng lên:

- Tháng trước, theo tin báo từ triều đình, có một cẩm y vệ bị điều chuyển làm quan ở đây sau khi tri phủ thành này bị ám sát. Ngay sau đó lại có tin đồn ở chỗ này có bảo vật xuất thế. Rồi giờ lại có tin tên tri phủ mới đó ra lệnh di tản người dân ra khỏi thành. Ánh Sao nhà ta rời nhà đi được 3 tháng rồi. Nó đi suốt 3 tháng mà vẫn chẳng có mấy sự kiện lớn gì diễn ra hay thông tin gì về sự có mặt của nó. Ngươi biết như thế có nghĩa là gì không ?

Độc Tà lắc đầu, Thống Tập Quân thì lại rùng mình. Ông từng tham gia "Luyện Ngục chiến", cũng là một trong số ít những người biết về việc của Trần Anh Khoa.

Cái thứ đó, đi tới đâu là sẽ có người chết đến đó. Nhưng ở thành Nam Yến vẫn chưa có người chết. Vậy nên, chỉ có 2 trường hợp: Hoặc là gia chủ không ở thành Nam Yến, hoặc là sắp có rất, rất nhiều người chết.

Mang tâm thế may mắn, Thống Tập Quân hỏi:

- Nhưng như thế... cũng đâu chắc chắn là gia chủ đang ở thành Nam Yến đâu, đúng không? Chỉ là mấy tin đồn nhảm về bảo vật, rồi di tản bình thường thôi mà, nhỉ?

Độc Tà nhìn Thống Tập Quân quay sang hỏi mình, thì trợn mắt:

- Ngươi hỏi ta làm gì ? Ta làm gì biết về mấy việc này.

Thống Tập Quân lại nhìn sang Trần Vũ Ninh, ánh mắt như muốn cầu xin cô, muốn cô nói rằng cô chỉ đùa. Nhưng, Trần Vũ Ninh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói:

- Theo tin tình báo mật, anh ba ta đang trên đường đến đây, cùng với 3 vạn Huyết Túc binh, trong đó có 1000 Huyết Túc Kỵ Binh.

Nghe tới Huyết Túc Binh, mắt Độc Tà hơi sáng lên vẻ hứng thú. Ông sống ở nơi biệt lập, nhưng không phải là hoàn toàn, thỉnh thoảng ông cũng rời nhà để đi mua đồ. Vậy nên, ông đã nghe rất nhiều về vị hầu gia Trần Văn Đảm - người thống lĩnh Huyết Túc Binh này.

Nói chung, ông nghe được 2 tin đồn trái ngược về hắn ta: Hầu hết mọi người nói hắn là một con ác quỷ, ăn người không nhả xương, chuyên giết hại trẻ em và phụ nữ. Hắn cũng là kẻ gây ra "Luyện Ngục Chiến", hại vô số sinh mạng vô tội, là kẻ đáng chết ngàn đao.

Nhưng, lại có một số ít người bên vực hắn ta. Đó hoặc là những người lính từng theo chân hắn, hoặc là những người từng gặp hắn. Bọn họ đều nói Trần Văn Đảm không phải người như vậy, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.

Thời điểm mười năm trước, sau khi trận "Luyện Ngục chiến" kết thúc là lúc ông nghe người ta nói về nó nhiều nhất. Nghe nhiều đến mức khiến một kẻ lánh đời như ông cũng sinh ra tò mò.

Vậy nên, khi Trần Vũ Ninh đến mời chào, ông ta đã đồng ý đi theo cô. Một phần vì ông tò mò về Trần gia, một phần vì lời cô đã hứa với ông.

Trong khi Độc Tà đang dạt dào hứng thú, thì Thống Tập Quân bỗng ôm đầu, rên rỉ nói:

- Đương gia, đầu tôi hơi đau, chắc là chấn thương hồi xưa lại tái phát rồi. Chắc tôi không cùng ngài vào thành được đâu. Ngài cứ đi mà không có tôi đi.

Rồi ông ta quay sang Độc Tà:

- Tà tiền bối, việc gánh... à bảo vệ đương gia chắc phải nhờ ngài rồi. Trăm sự nhờ ngài.

Nói rồi, không chờ Độc Tà trả lời, Thống Tập Quân đã chạy ra khỏi cỗ xe, hét lớn với mọi người:

- Dừng xe, dựng trại, đừng đến quá gần tường thành. Hôm nay nghỉ tại đây, ngày mai chúng ta sẽ vào thành.

Nhìn Thống Tập Quân né như né tà, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Độc Tà. Ông quen tên này không lâu, nhưng ông đã chứng kiến thực lực của hắn.

Trên đường đi, thương đoàn có gặp vài... tầm chục băng cướp tới chặn đường. Trong lúc chiến đấu, Thống Tập Quân luôn là người dũng cảm, uy mãnh nhất. Hắn luôn là người lao lên đầu tiên, một mình quần ẩu giữa bầy sói. Kể cả khi phải đối phó với nhiều tứ phẩm cùng cấp khác, hắn vẫn không hề run sợ, mà như gặp mạnh càng mạnh, chém giết càng điên cuồng.

Một người như vậy mà lại sợ gia chủ hiện tại của Trần gia đến vậy ư ? Rốt cuộc kẻ đó là người như thế nào chứ ?

Độc Tà nhếch miệng, ông càng lúc càng thấy hứng thú về cái gia tộc kỳ lạ này rồi.

Dù sao, ông cũng đã gần 300 tuổi, đó đã là cực hạn của một Nhị phẩm rồi. Trước khi chết, tò mò một chút cũng chẳng sao. Dù sao, nguyện vọng cuối cùng của ông cũng phụ thuộc vào tên gia chủ đó mà, cũng phải đi gặp một lần cho biết chứ.

- Vậy… làm sao để biết nơi mà gia chủ của các người trốn? Thành Nam Yến không nhỏ đâu.

Nghe Độc Tà hỏi, Trần Vũ Ninh đáp với một nụ cười tươi rói:

- Đơn giản lắm, cứ tới nơi hỗn loạn nhất là được. Thể nào cũng sẽ có thông tin về Ánh Sao.

Nói rồi, Trần Vũ Ninh gấp sách, đứng dậy, nói vào phòng bên trong với vẻ hào hứng:

- Nếp, con thay đồ xong chưa vậy ? Có cần cô vào giúp không?

- Dạ… dạ con xong rồi cô chủ, con ra ngay đây ạ.

Nếp từ từ bước ra, cô bé cũng đã thay một bộ đồ mới thay cho cái váy đầy dầu mỡ lúc nãy.

Bộ đồ mới là một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt, cổ tròn đơn giản, không thêu thùa hay đính thêm bất cứ họa tiết rườm rà nào. Phần eo được may hơi ôm nhẹ, bên dưới là một chiếc quần lửng cùng tông màu, gọn gàng vừa vặn, không hề vướng víu. Đôi giày vải mỏng đi kèm cũng chọn loại đế mềm, chắc chắn nhưng nhẹ nhàng, hợp để chạy nhảy hay leo trèo bất cứ lúc nào cần.

Nhìn tổng thể, bộ đồ chẳng có gì cầu kỳ, càng không phô trương như những gì người ta vẫn hình dung về trang phục của một cô bé của nhà giàu có, nhưng chính vì vậy mà trông cô bé lại toát lên vẻ dễ thương, gọn gàng, và trên hết là thoải mái, như thể người chọn nó không phải chỉ để làm đẹp, mà để cô có thể tự do chạy nhảy, vui chơi bất cứ lúc nào cô bé muốn.

- Oa, dễ thương lắm đấy Nếp, con đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả.

Nghe Trần Vũ Ninh khen, Nếp hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng khóe miệng không dấu nổi nụ cười.

Nhưng khi cô bé phát hiện ra Độc Tà cũng đang ở trong phòng thì mặt bỗng sầm lại. Nếp nhanh chóng chạy lại, chắn ngang giữa Trần Vũ Ninh và Độc Tà, dang hay tay ra như gà mẹ đang bảo vệ gà con, nhưng cơ thể lại đang run run vì sợ hãi.

Hiển nhiên, cô bé vừa nghe Trần Vũ Ninh nói ra thực lực của Độc Tà. Tuy cô bé không biết Nhị phẩm mạnh đến mức nào, nhưng khi nghe cô chủ nói rằng Nhị phẩm còn ở đẳng cấp cao hơn cả ông chủ Trần Văn Đảm, thậm chí còn có thể ngang với ông chủ Trần Lễ Khâm thì Nếp đã cực kỳ sợ hãi. Nếp lên tiếng, giọng run run:

- Làm… làm ơn đừng hại cô chủ, cô chủ rất tốt với Nếp. Nếu ông muốn hại người, có thể… có thể hại Nếp nè.

Độc Tà nghe vậy thì ngớ ra. Rồi ông nhìn về phía Trần Vũ Ninh đang đứng ở phía sau Nếp, con mụ đó đang len lén ngửi tóc của con bé kia với vẻ mặt cực kỳ thích thú. Nắm tay Độc Tà siết lại, một màng dịch xanh chảy ra từ lỗ chân lông, bao bọc quanh đôi tay của ông.

“Hay là giết con mụ ấu dâm này nhỉ ? Kệ xác cái điều kiện kia đi, dù sao mình cũng sắp chết rồi, quan tâm làm cái chó gì nữa”

Nghĩ vậy, nhưng ông đành thở dài, rút lại độc dược của mình. Ông xoay người, đi ra đứng chờ ở ngoài xe.

Ông đứng ngoài, nghe Trần Vũ Ninh thuyết phục Nếp. Cô ta nói rằng đã thuyết phục ông, rằng ông đã cải tà quy chính, và hứa sẽ không làm thế nữa. Nghe con bé 14 tuổi mừng rỡ, tin tưởng Trần Vũ Ninh như vậy, Độc Tà không khỏi day day trán. Một cảm giác mờ mịt về tương lai của mình bỗng dâng lên.

Cuối cùng, cửa xe cũng mở, Nếp bước nhanh ra ngoài, ngay khi thấy Độc Tà đứng ngoài cửa thì co rụt lại vì sợ hãi. Nhưng cuối cùng, cô bé cắn răng, rụt rè bước lại gần ông, chìa ra một cây kẹo, run run nói:

- Ông… ông Độc Tà. Cháu nghe nói mặt ông bị như vậy là do tai nạn khi đang chế thuốc. Vì khuôn mặt đó mà mọi người đều sợ ông, nên ông mới trở thành người xấu. Cháu… cháu không sợ ông, cháu còn cho ông ăn kẹo nữa. Vậy nên… ông đừng làm người xấu nữa được không ạ ?

Nghe con bé nói như vậy, lòng Độc Tà lập tức mềm đi. Ông tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không xấu đến mức làm hại cả trẻ em. Tuy nhiên, vì khuôn mặt như vậy mà ông thường xuyên bị người đời sợ hãi, xa lánh. Những đứa trẻ mà nhìn thấy khuôn mặt méo mó, biến dạng như vậy thì đều hét toáng lên rồi chạy đi. Lần đầu tiên trong đời, có một đứa bé không những không bỏ chạy khi gặp ông mà còn cho ông kẹo, làm ông cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có trong đời.

Độc Tà chùi chùi tay vào áo, rồi đưa tay ra, nhận lấy chiếc kẹo. Nhớ đến việc khi được nhận quà thì phải cười, Độc Tà liền cố căng cơ mặt, nặn ra một nụ cười. Cái khuôn mặt méo mó dị dạng cộng với việc chưa bao giờ cười làm Độc Tà đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn. Ông cũng biết điều đó, nên nhanh chóng thu lại nụ cười, sợ làm cô bé sợ.

Nếp nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó thì rất sợ, nhưng cô bé cố trấn tĩnh, đôi tay run run chờ Độc Tà cầm lấy viên kẹo mới quay người đi.

Nhìn cô bé dễ thương đó rời đi, Độc Tà mới thở phào. Ông nhìn viên kẹo trên tay, rồi cẩn thận cất nó vào túi.

Vừa cất vào túi xong, thì Nếp bỗng quay người, chạy về phía Độc Tà, ôm chầm lấy ông, rồi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ con nói, cái ôm của trẻ em có thể khiến cái xấu rời xa. Không sao đâu, cháu ôm ông như vậy, sẽ xua đuổi cái xấu đi, ông sẽ không không còn là người xấu nữa đâu.

Rồi Nếp ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn về phía Độc Tà:

- Ông ơi, ông thấy tốt hơn không ạ.

Nhìn đôi mắt thiên chân vô tà đó, Độc Tà vô thức mỉm cười. Ông nở một nụ cười dịu dàng mà cả đời ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Xoa xoa mái tóc óng mượt trên cái đầu nhỏ bé kia, Độc Tà nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, ông cảm ơn cháu nhé, ông thấy tốt hơn rất nhiều rồi.

Mỉm cười nhìn cô bé rời đi, ánh mắt Độc Tà nhìn Nếp lúc này chẳng khác nào người ông nhìn đứa cháu yêu quý của mình cả.

Bỗng, một tiếng rộp rộp vang lên. Ngay phút chốc, mặt Độc Tà tối sầm lại, ông quay đầu, nhìn Trần Vũ Ninh đang cầm một củ cà rốt, vừa nhai nhai vừa nhìn ông với một ánh mắt đầy hóng chuyện.

Phải thừa nhận, Trần Vũ Ninh thật sự rất đẹp. Đến cái dáng ăn như vậy cũng chẳng khiến cô xấu đi một chút nào, nó chỉ khiến cô trở nên càng dã tính, thu hút đàn ông hơn.

Nhưng Độc Tà lại chẳng gợi lên nổi một chút dục vọng nào. Đôi tay sau vạt áo của ông siết lại. Nhớ tới cảnh con mụ này lại dám làm vậy với bé Nếp, càng khiến ông trở nên tức giận hơn.

Ông dơ tay về phía Trần Vũ Ninh:

- Mấy viên Kích Thú đan đó, trả lại đây. Điều chế nó khó lắm đấy.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.