Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 58: Nghiệp Báo

Đăng: 06/09/2026 08:17 2,902 từ 13 lượt đọc

Khu phía Nam của thành Nam Yến đêm nay thật náo nhiệt.

Nhà cửa bay tứ tung, hỏa hoạn khắp nơi, tiếng chém giết vang lên không ngớt.

Đối với cái nơi mà người sống còn thảm hơn người chết này, chém giết chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng đêm này hơi đặc biệt, những kẻ chém giết nhau không còn là đám giang hồ, bang phái vặt vãnh với mấy cây gậy, con dao nữa, mà là trận chém giết của một đám cao thủ ngũ phẩm, tứ phẩm, thậm chí còn có cả Tam phẩm.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết chắc.

Vậy nên, để sống, đám người sống ở khu thành Nam này đang điên cuồng chạy trốn khỏi nơi đây. Thật may là những gia đình lương thiện đã rời thành từ lâu, nên người ở lại đều là những kẻ bất lương, muốn ở lại để trộm cắp, phạm tội.

Bịch bịch bịch.

Những bước chân vội vã vang lên, những con người xô đẩy, đạp ngã nhau trên những con đường rộng lớn, chỉ bởi vì kẻ đi trước chắn đường người đi sau. Những kẻ này khi chạy trốn, thậm chí còn không quên thó lấy đồ của người bên cạnh ngay khi có cơ hội.

Đám đông cứ như vậy mà vừa dẫm đạp, vừa trộm cắp vừa chạy trốn, trông thật kỳ dị.

Một tên trộm trong lúc chạy trốn thì “vô tình” lấy nhầm cái vòng bạc của một mụ già, nhưng ngay lập tức bị mụ bắt được.

- Á à, mày dám trộm đồ của bà cơ à. Buông ra ngay thằng chó kia. - Mụ ta hét lên.

- Mụ mới phải buông ra, có tin tao chặt tay mụ không? - Tên trộm khi bị phát hiện, không những không hoảng sợ mà còn điên cuồng hơn.

- Phi, mày chặt thử coi, có tin tao bán mày luôn không? Nhìn cái vết xăm trên tay mày là biết, mày thuộc băng Chuột đúng chứ. Nếu không phải nhờ tao thu mua “dê” từ tay bọn mày, thì bọn mày có mà bị đám Hắc Long bang xử lâu rồi. Mày có tin tao chỉ cần nói một câu, đại ca mày sẽ bán mày cho tao để làm kỹ luôn không?

- Ha ha, cứ tự nhiên đi. Cái con chuột đó vừa bị một con sói đen tông trúng, tan xác rồi. Sao không gọi đám lâu la của bà ra để bán bố mày đi. À, mà bọn nó vừa bị kiếm bay lạc, bay người rồi còn đâu, ha ha.

Mụ buôn nghe vậy càng tức giận hơn, bà gào lên:

- Tao giết mày.

Nói rồi, bà ta lao vào cắn xé tên trộm kia.

Tên trộm cũng không vừa, hắn rút dao ra, sẵn sàng cho mụ già này một lụi.

Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp đâm tới, hắn bỗng khựng lại - mụ già này không còn cắn hắn nữa. Ánh mắt bà ta không còn nhìn hắn, mà đang dán chặt vào con đường phía sau lưng hắn, đôi mắt mở to, miệng há hốc, người đơ cứng như tượng.

Đang đắc ý vì tưởng mụ đã sợ hãi, hắn giật phăng cái tay vẫn còn đang nắm chặt cổ tay mình ra, cất cái vòng vào túi rồi mới từ từ thu dao lại.

Trong lúc cất dao, kẻ trộm đang định buông vài câu mỉa mai, hắn chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mụ buôn vẫn chưa hề rời khỏi con đường dẫn về phía thành trung tâm.

Tò mò, tên trộm cũng quay đầu nhìn theo.

Và hắn thấy một… người đang thong thả bước đi dưới ánh trăng.

Đó là nam? Hay nữ?

Không. Đó là một vị thần.

Một vị thần mang vóc dáng nhỏ bé, bước những bước chân lon ton trên con đường dẫn xuống đây, trông cứ như con đường dẫn xuống nhân giới vậy. Vẻ đẹp toát ra từ người đó dị thường đến mức không thể gọi tên - chẳng phải nam, cũng chẳng phải nữ, đẹp đến mức dù là kẻ tội đồ đang chìm sâu nhất dưới đáy địa ngục, khi nhìn vào cũng không thể dấy lên nổi một tia dục vọng nào. Chỉ có một cảm giác duy nhất còn sót lại trong lòng người: Kính sợ.

Nhất là đôi mắt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm, lấp lánh như hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng, hòa quyện cùng ánh trăng tròn phía trên như đang cùng nhau tấu lên một khúc ca không lời của thiên giới.

Keng, keng keng keng.

Con dao trên tay tên trộm, cùng vô vàn con dao khác, lẫn những món trang sức mà đám người xung quanh vẫn đang ôm chặt như ôm lấy chính sinh mạng mình - tất cả đồng loạt rơi xuống đất. Mọi ánh mắt thẫn thờ đổ dồn về phía Trần Anh Khoa, mê say đến mức quên cả việc mình đang đứng giữa một cuộc chạy trốn kiêm cướp bóc.

Bịch, bịch, bịch.

Từng người một quỳ sụp xuống, chỉ muốn được sám hối, được quỳ lạy trước cậu. Tên trộm và mụ buôn cũng không ngoại lệ, ánh mắt họ giờ đây tràn ngập sự cuồng nhiệt và thành kính, như thể trước mặt họ chính là vị chúa đang giáng thế để cứu rỗi cả đời họ.

Nhưng ngay khoảnh khắc những lời nguyện cầu sắp bật ra khỏi miệng, vị thần ấy bỗng cất tiếng hát.

Một tiếng hát mang đầy ma mị lẫn đau đớn, xé toạc lớp sương mù mê muội vừa bao trùm lấy tất cả bọn họ, lôi thẳng từng người trở về với thực tại.

‘Phật ngồi trên cao, điềm nhiên quan sát chúng sinh

Chúng sinh mê muội, chẳng qua cũng vì tham lam, giận dữ

Nếu lòng người mang điều ác

Thì còn độc địa hơn cả quỷ dữ

Dục vọng đang trói buộc thân xác kẻ nào?


Quân tử đạo mạo, nhưng thói hư tật xấu nhiều vô kể

Sau nụ cười kia, giấu bao lưỡi đao sắc lạnh

Miệng luôn nói điều thiện,

Nhưng trong lòng lại toàn tội nghiệt

Nhìn chúng bị đàn quạ bủa vây.


Nhìn xem, bách quỷ đang gõ cửa

Không còn nơi nào để chạy.


Chúng đang khóc lóc, cầu xin ai tha mạng đây?


Dục vọng mặc sức thiêu đốt,

Đứng giữa hai con đường thiện và ác,

Nhìn chúng từng bước bị dồn vào đường cùng.


Kìa bách quỷ gõ cửa, cất tiếng khóc ai oán

Chúng vẫn cười, nhìn bản thân bị giày xéo.

Tiếng quạ vang từng hồi, đêm nay quỷ đến tận cửa đòi nợ,

Ấy vậy mà chúng còn vọng tưởng dùng nước mắt

Để gột sạch mọi tội nghiệt

…’

(Bài hát: Bách quỷ gõ cửa)

Tiếng hát ma mị ấy vang lên, đánh thức lý trí cùng… dục vọng của tất cả mọi người ở đây. Nhưng đôi mắt lúc đầu còn thành kính và cuồng nhiệt, giờ đây chẳng còn chút thành kính nào, chỉ còn ánh lên vẻ tham lam, điên cuồng.

Thế Quan Tâm khi nghe Trần Anh Khoa cất tiếng, đã ngay lập tức dùng chân khí và cả thần thức để bảo vệ tâm trí, đề phòng bị ảnh hưởng bởi tiếng hát. Ông nhíu mày:

- Thật khó chịu, cứ như thể mọi thứ cảm xúc, dù tốt hay xấu, cũng đều được phóng đại lên gấp nhiều lần vậy. Đến cả một nhất phẩm như mình dù đã bảo vệ tâm trí nhưng vẫn cảm giác không ổn, cứ muốn cắn tên nhóc này một miếng. Rốt cuộc, thằng nhóc này là gì vậy?

Tiếng hát cứ như vậy được cất lên, kéo theo đó là mọi thứ cảm xúc của con người, có tốt… và cả xấu.

Mắt tên trộm lóe lên. Hắn chưa từng thấy một người đẹp như vậy bao giờ.

Quản thứ đó là nam hay nữ, là người hay thần tiên.

Chén trước đã.

Bị dục vọng che mờ mắt, hắn bước lên, định tới chỗ Trần Anh Khoa, thì bỗng có một giọng nói tàn độc từ phía sau vang lên:

- Bán thứ đó đi.

- Hả?

Hắn quay lại, thì thấy mụ buôn đang nhìn Trần Anh Khoa, mụ quay đầu lại với tên trộm, nói với vẻ đầy tham lam:

- Ta đã từng bán qua nhiều phụ nữ lẫn trẻ em, thậm chí cả những người ngoại quốc lẫn thú nhân, loại nào cũng từng buôn qua rồi.

Bà ta chỉ về phía Trần Anh Khoa - vị thần mà bọn họ vừa tôn sùng một phút trước:

- Nhưng… thứ đó. Thứ đó, là cực phẩm trong cực phẩm. Bán được thứ đó, thì chẳng cần phải trộm cắp hay buôn người gì nữa. Chỉ cần bán được nó, tiền đủ cho chúng ta tiêu mười đời cũng chẳng hết.

Tiền.

Đối với một đám tội phạm, nếu có thứ gì có thể lấn át được dục vọng, thì chỉ có dục vọng lớn hơn - tiền.

Ực.

Tên trộm nuốt nước bọt. Viễn cảnh về một cuộc sống giàu sang đã giúp hắn trấn tĩnh lại.

"Đúng nhỉ, chỉ cần bán được thứ kia, thì muốn đứa nào mà chẳng được"

Vừa nghĩ như vậy, thì hắn bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng nuốt nước bọt xung quanh.

Ực, ực, ực,...

Tên trộm nhìn quanh, phát hiện ra có rất nhiều người cũng đang nhìn vào mụ buôn. Hiển nhiên, chúng cũng đã nghe được lời bà ta nói. Và hiển nhiên, chúng cũng bị lòng tham lấn át lý trí.

Mụ già thấy mọi người nhìn mình, cũng không hoảng. Mụ nở một nụ cười đầy xấu xí:

- Khà khà, đừng lo. Cái thứ đó chắc chắn rất đáng tiền, đủ cho mọi người chia nhau. Chỉ cần có tham gia, ai cũng sẽ có phần, không cần phải tranh giành.

Đám người nghe vậy, cũng đều thả lỏng cảnh giác với nhau.

Đúng vậy, cần gì phải tranh giành chứ. Tuy những tên tội phạm này đều là đám cóc ghẻ, nhưng ít nhiều cũng từng tham gia buôn người, nên chúng cũng biết giá trị của "món hàng" đang vừa ca hát, vừa tiến tới đây.

Có tiền trong túi, ai cần thần linh nữa chứ.

Vậy nên, tên trộm đó đi tới Trần Anh Khoa, hắn muốn dùng cách quen thuộc nhất mà hắn thường dùng để bắt cóc trẻ em. Thăm hỏi.

Bước được vài bước, hắn bỗng phát hiện ra, một số người cũng đang dần dần tiến tới "món hàng" mà hắn đang nhắm tới.

Lúc đầu, hắn nghĩ đám này cũng muốn chen chân vào, nên chạy lên trước nhằm tranh công. Nhưng... ánh mắt của bọn chúng không ổn.

Một số đúng là muốn tranh công, nhưng một số thì lại... có vẻ điên cuồng. Ánh mắt chúng nhìn Trần Anh Khoa tràn đầy dục vọng, miệng chảy dãi, hạ bộ phía dưới trồi lên.

Tên trộm nhận ra một vài người trong số đó, đều là những kẻ tàn ác, thường xuyên hãm hiếp, giết hại dân thường. So với chúng, một tên trộm như hắn còn thiện lương chán.

Ánh mắt bọn chúng như điên dại, từ từ bước tới chỗ Trần Anh Khoa. Dần dần, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, rồi đến chạy. Bọn chúng như mất trí, điên cuồng lao đến nơi tiếng hát phát ra.

Mụ buôn nhìn thấy, ngay lập tức hiểu ra, bà ta hét lên:

- Mau cản chúng lại, đừng để chúng làm hỏng hàng hóa.

Đám muốn bắt cóc nghe vậy, cũng vội vàng lao tới, rút dao ra.

Chẳng ai quan tâm vì sao đám cặn bã kia lại phát cuồng như vậy, vì đến cả chính bọn chúng cũng đang bắt đầu phát cuồng.

Tiền tài động lòng người. Tiền tài là cha mẹ. Ai chặn đường tài lộc, giết.

Cứ như vậy, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Một đám thì đang điên cuồng chạy tới chỗ Trần Anh Khoa, một đám thì lăm lăm con dao chạy theo sao. Đám cầm dao cứ bắt kịp đứa nào là lụi đứa đó, còn đám chạy tới chỗ Trần Anh Khoa lại như thể không quan tâm, mặc kệ những con dao cắm trên lưng, một lòng muốn lao tới, tuân theo bản năng của mình.

Hộc, hộc, hộc...

Tên trộm đang thở hồng hộc, mắt hắn đỏ lên.

"Mình đang làm gì vậy nhỉ?"

Phập, phập.

Hắn vừa đâm người ở phía trước mình, sau đó liền đẩy kẻ đó sang một bên.

Bịch.

Cái xác ấm nóng ngã xuống, làm con đường của tên trộm rộng mở. Hắn không còn nhớ đây là người thứ mấy cản đường hắn rồi.

Một người, hay năm người? Hắn chẳng biết nữa.

Cái con đường chỉ có vài trăm mét, sao hôm nay lại dài thế nhỉ? Cái con đường mà mọi ngày, hắn chỉ tốn vài phút là đã đi hết, sao đêm nay lại... dài vậy nhỉ?

Hắn ngước nhìn lên, thì thấy... một chàng trai với khuôn mặt cực kỳ đẹp, đang thong thả bước tới chỗ hắn, vừa đi vừa ngâm nga hát.

Giây phút ấy, hắn như lờ mờ nhớ ra hắn đang định làm gì. Hắn nhìn con dao đẫm máu trên tay, rồi lẩm bẩm:

- À, mình đang định... giết vị thần này mà. Sau đó, mình sẽ bán món hàng đó đi. Rồi, rồi... rồi gì nhỉ? Kệ đi, giết trước đã.

Nói rồi, hắn lê thân mỏi bước tới.

Trần Anh Khoa lúc này cũng đã kết thúc bài hát của mình. Cậu chỉ liếc mắt nhìn tên trộm, rồi cứ thế đi thẳng qua, chẳng quan tâm gì tới hắn nữa.

Tên trộm giờ đây đã chìm hẳn vào cơn mộng mị của riêng mình, chẳng khác gì hàng trăm kẻ khác đang lê bước trên con đường này. Chúng vừa đi, vừa mơ mộng về một tương lai rực rỡ - nơi chúng có của cải dùng mãi không hết, nơi chúng có phụ nữ ngủ mãi không thôi, nơi chúng sẽ là vua, là chúa.

Nhìn thấy thứ mình hằng mong mỏi chỉ còn cách đúng hai bước chân, tên trộm mừng rỡ tột độ. Hắn dồn hết chút sức lực còn sót lại, dùng cánh tay đã rệu rã giơ con dao lên cao, rồi từ từ đâm xuống.

Vút... hụt.

Chân hắn vấp phải một hòn đá, khiến nhát dao trượt đi. Hắn loạng choạng ngã chúi về phía trước, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy mục tiêu đâu nữa. Xoay đầu lại, hắn chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần.

Tên trộm đơ người ra một thoáng, rồi lảo đảo quay lại. Rút kinh nghiệm từ lần đâm hụt vừa nãy, lần này, hắn lao lên nhanh hơn, để nếu hắn vấp ngã, hắn cũng sẽ ngã vào Trần Anh Khoa, con dao trên tay hắn sẽ cắm thẳng vào lưng cậu, kiểu gì cũng không trượt.

Lần này, không có hòn đá nào nữa.

Con dao lao thẳng vào gáy của Trần Anh Khoa.

Vút...

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm tới, tên trộm bỗng khựng lại. Cả người hắn cứng đờ, bất động.

Rồi, như có một luồng lực vô hình nào đó, cơ thể hắn từ từ được nhấc bổng lên.

- Ơ???

Tên trộm ngỡ ngàng nhìn chính mình đang bay lên không trung. Hắn cảm nhận rõ ràng có một thứ lực đang nâng mình lên cao dần. Cơn kinh ngạc ấy, kỳ lạ thay, lại khiến hắn dần tỉnh táo trở lại.

Cúi mắt nhìn xuống, hắn thấy hàng trăm kẻ giống hệt mình - những sinh vật đã mất trí, đang điên cuồng lao về phía chàng trai kỳ lạ kia.

Đến lúc này, hắn mới chợt hiểu ra, đó chẳng phải thần linh gì cả.

Thứ này… là quỷ dữ.

- Ơ?

Một cơn đau nhói kỳ lạ bỗng bùng lên từ tay chân hắn. Cúi xuống nhìn, hắn thấy tứ chi mình đang bị vặn xoắn theo những góc độ không thể nào có được, từng tia máu bắn tung tóe ra xung quanh.

- Ơ!

Hắn muốn hét lên, nhưng chẳng còn hét nổi nữa. Cổ họng đã ngập tràn máu tươi, lồng ngực như đang bị xé toạc ra từ bên trong. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng hắn biết chắc một điều: Mình sắp chết.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn nhìn thấy bóng lưng của Trần Anh Khoa. Dù là nhìn ở phía sau, cái bóng lưng ấy vẫn tỏa ra một vẻ thuần khiết và thần thánh đến lạ kỳ. Rồi hắn lại nhìn về phía đám đông đang lao đến - đủ loại cặn bã nhất của khu Nam thành này, mà cũng có thể là cặn bã nhất của cả cái thiên hạ thối nát này mới đúng.

Vào giây phút cuối cùng ấy, hắn mới chợt hiểu ra: Thần linh đã thật sự giáng thế, khoác lên mình một hình hài đẹp đẽ.

Nhưng... ngài xuống đây không phải để cứu rỗi ai cả. Ngài xuống đây, chỉ để gặt hái những linh hồn tội lỗi của thế gian này.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.