Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 37: Tam Độc

Đăng: 23/07/2026 20:47 2,565 từ 3 lượt đọc

Trần Anh Khoa nhìn Bái Quan Châu, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ẩn sâu trong đó lại thấp thoáng một tia điên cuồng.

Rồi, cậu nở một nụ cười nhẹ:

-Ông biết không, Phật giáo có một khái niệm gọi là Tam Độc. Đây được coi là ba căn nguyên độc hại làm che mờ tâm tính, dẫn dắt con người vào vòng lặp của khổ đau và luân hồi. Người tu Phật cả đời cũng chỉ mong có thể đoạn trừ chúng.

Bái Quan Châu nhíu mày:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc ngươi sắp chết à?

Trần Anh Khoa vẫn nhìn ông, ánh mắt không hề có chút thay đổi, có chăng là sự điên loạn trong đôi mắt đó đang lớn dần:

- Trần gia chúng ta không có duyên với phật giáo, không phải bởi vì chúng ta không đoạn được tam độc. Mà bởi vì... chúng ta vốn không có đủ Tam Độc để đoạn. Cách nuôi dạy dị thường cùng với dòng máu phi thường của nhà chúng ta đã tạo ra những thế hệ không có tham và sân. Thứ duy nhất chúng ta có… là sii.

Đôi tay của Bái Quan Châu bắt đầu rịn mồ hôi. Ông bắt đầu hiểu lý do vì sao người đời sợ cái nhà đó đến vậy rồi.

Hóa ra, cái điên của người Trần gia không chỉ do bẩm sinh, mà còn là do cách nuôi dạy nữa.

Ông hơi muốn biết cách nuôi dạy của cái nhà đó rồi. Nếu biết được, ông sẽ công bố nó ra bên ngoài, để các thế lực tìm và trừ khử bất cứ nhà nào có cách nuôi dạy quái thai như vậy.

Một Trần gia đã quá đủ rồi, không cần nhà thứ hai đâu.

-Ví dụ nhé: Ông nội ta - Trần Lễ Khâm, thứ ông ấy theo đuổi là gia tộc, ông ấy sẵn sàng chết, miễn là Trần gia có thể tiếp tục phát triển. Dì của ta - Trần Vũ Ninh, cái si của dì ấy là cảm giác săn đuổi. Dì ấy phải chiếm được mọi thứ mình để mắt tới, nhưng khoảnh khắc đã có được trong tay, lại lập tức chán bỏ, quay sang thứ khác. Với dì ấy, thứ đáng giá chưa từng là kết quả, mà là cái khoảnh khắc còn đang truy đuổi nó. Còn anh họ - Trần Anh Dũng thì đơn giản hơn. Anh ấy chỉ muốn chiến đấu. Một trận chiến vĩnh viễn.

Nói đến đây, nụ cười bắt đầu nở trên môi cậu:

- Mỗi người trong nhà ta đều có một chấp niệm của riêng mình, và chúng ta sẵn sàng chết vì nó. Ông có thể giết chúng ta, không sao cả. Trần gia chúng ta tự giết bản thân cũng chẳng ít.

Cậu bỗng nhướng người tới gần Bái Quan Châu, làm ông khẽ lùi lại.

Nụ cười của cậu bỗng tắt lịm:

- Nhưng… tuyệt đối… đừng bao giờ… để chúng ta xem ông là kẻ thù.

Không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng hít thở cũng như biến mất.

Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa trợn mắt nhìn Trần Anh Khoa, họ gần như không thể nhận ra thằng nhóc điên khùng, ngốc nghếch, luôn tươi cười thường ngày đâu nữa.

Cậu lúc này đang cười.

Nhưng nụ cười đó lúc này… tràn đầy sát ý và sự điên loạn.

Đến cả đám giáo chúng, những kẻ thường xuyên chém giết cũng run sợ trước sát ý khủng khiếp đó.

- Một khi đã là kẻ địch của chúng ta, thì các người chỉ có 2 lựa chọn: Thuần phục chúng ta, hoặc… chết.

Ánh mắt Bái Quan Châu khẽ rung lên.

Trong đầu ông bỗng hiện lên một cái tên.

Thất Liên giáo.

Một đại giáo từng hùng cứ thiên hạ. Hơn hai mươi vạn giáo chúng. Cường giả nhiều vô số.

Vậy mà cuối cùng… Vẫn bị Trần gia diệt sát.

Giết từ tổng đàn… Đến phân đà.

Giết từ trưởng lão... Đến giáo chúng.

Giết đến mức, kể cả khi Thất Liên giáo tan rã, phải phân chia thành những giáo chúng khác nhau cũng vẫn bị săn giết.

Người đời đều nói… Trần gia là một lũ điên.

Bái Quan Châu từng nhiều lần đối đầu với Trần Văn Đảm, nên ông cứ nghĩ ông đã hiểu về gia tộc này.

Nhưng đến giờ phút này, Bái Quan Châu mới hiểu.

Thứ mà Trần Văn Đảm gây ra cho ông, hậu quả mà hắn đã tạo ra cho Thánh Hỏa giáo.

Có khi còn nhẹ chán… khi so với thứ sinh vật kinh khủng trước mắt ông.

Bái Quan Châu hít một hơi để bình tĩnh lại. Ông không phải là loại dễ dàng bị đe dọa như vậy.

Nhưng dù sao... đối đầu với Trần gia cũng chẳng có lợi gì.

Cái gia tộc đó chỉ mới vờn Thánh Hỏa giáo một chút thôi, mà đã thành ra như vậy rồi.

Chưa kể, giáo chủ cũng đã cảnh cáo ông không nên đụng vào cái nhà đó.

Hơn hết, ông còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm.

Vậy nên, giết một người Trần gia bây giờ là thất sách.

Bái Quan Châu thu lại chân khí, thả Trần Anh Khoa ngồi lại xuống ghế, nhấp một ngụm trà, rồi lạnh lùng hỏi:

- Rốt cuộc, ngươi tới đây làm gì?

Trần Anh Khoa hờ hững nhìn ông, sau đó chậc lưỡi một tiếng, rồi chán nản đáp:

- Từ nhỏ đến lớn, ta đã phải sống ở kinh thành, không được ra khỏi thành lấy nửa bước. Nay có cơ hội, nên ta đi thôi.

- Ngươi không sợ các nước khác biết sao?

- Điều kiện của các nước là ta không được đặt chân tới lãnh thổ của chúng, chứ không phải là không được rời kinh thành.

- Vậy sao đến giờ ngươi mới ra ngoài?

- Lúc đó gia chủ có lệnh, không cho phép ta rời thành.

- Còn giờ?

Trần Anh Khoa mỉm cười:

- À, có vẻ như ta chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Xin tự giới thiệu, ta tên là Trần Anh Khoa, gia chủ hiện tại của Trần gia.

Rắc.

Chén trà trên tay Bái Quan Châu bị bóp nát. Khóe mắt của ông giật giật nhìn Trần Anh Khoa.

Mẹ nó, để một đứa trẻ làm gia chủ, nhà các người bị điên à? Chưa kể còn để thứ như vậy làm gia chủ, không sợ nó diệt Đại An à?

Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa cũng kinh ngạc nhìn về phía cậu, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Cái thằng điên đó mà là gia chủ của cái gia tộc nổi danh điên khùng nhất thiên hạ ư? Phần lớn quân đội Đại An là do Trần gia chỉ huy đấy.

Cả 3 người đều có chung một suy nghĩ: Nếu chuyện này là thật, thì thiên hạ này tàn rồi.

Trần Anh Khoa nhìn hết tất cả vào trong mắt, hơi tức giận:

- Này này, các người nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn ta giống loại chuyên đi gây chuyện, giết người bừa bãi lắm à?

Cả 3 không nói gì, chỉ gật đầu.

Trần Anh Khoa khoanh tay, hứ một tiếng, ra vẻ giận dỗi.

Bái Quan Châu xoa xoa mi tâm:

- Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tới đây làm gì?

Trần Anh Khoa lườm ông:

- Cũng không có gì, ta chỉ muốn làm một cuộc nghiên cứu xã hội thôi?

- Nghiên cứu? Nghiên cứu cái gì?

Anh Khoa nhún vai:

- Ta muốn tìm hiểu xem, cần phải giết bao nhiêu võ phu giang hồ thì mới đủ để loạn thiên hạ.

???

Ngươi chính xác là loại chuyên đi gây chuyện, giết người bừa bãi.

Vân Trung Nghĩa bắt đầu hiểu vì sao cậu lại tung ra tin đồn về Tuyết Tâm Liên rồi.

Trong một tháng vừa qua, mức độ của những trận chiến cứ tăng trưởng liên tục. từ những đám ngũ phẩm trở xuống giết nhau với đủ mục đích: Tranh đoạt bảo vật cho đến giải quyết ân oán. Sau đó là tứ phẩm chiến vào đêm 4 ngày trước.

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng ông. Bởi vì nếu ông suy nghĩ đúng, thì những trận chiến đó chỉ đơn thuần là mồi nhử những kẻ mạnh mẽ hơn, tiêu biểu là vị tam phẩm trước mắt ông bây giờ.

Và tệ hơn, thậm chí sắp tới, có khả năng Nhị phẩm Đạo, hay kinh khủng hơn, là Nhất Phẩm Độc Tôn cũng sẽ có mặt.

Lông trên người ông đồng loạt dựng đứng, Nhất phẩm cũng sẽ tham gia ư? Chắc không đâu nhỉ, đóa Tuyết Tâm Liên tuy quý giá, nhưng làm gì đến mức khiến cả Nhất phẩm cũng thèm muốn cơ chứ?

Thanh Nguyệt run rẩy nhìn Anh Khoa, cô không hề nghĩ rằng cậu lại có thể tàn ác như vậy.

Làm sao cậu có thể nói ra từ giết một cách đơn giản như vậy chứ?

Trận chiến 4 ngày trước là bất khả kháng, cô quá yếu nên không thể ngăn cản được họ.

Nhưng cô không hiểu nổi, tại sao cậu - một kẻ còn yếu đuối hơn cô lại có thể nói việc giết rất nhiều ngươi một cách dễ dàng như vậy ?

Cô hỏi Anh Khoa, giọng hơi run run:

- Đồ ngốc, đừng nói với ta, tất cả những việc này, từ việc tung tin đồn về Tuyết Tâm Liên, cho đến trận chiến 4 ngày trước, đều là do ngươi gây ra đấy nhé?

Trần Anh Khoa quay đầu nhìn Thanh Nguyệt, thản nhiên đáp:

- Tất nhiên là không rồi.

Thanh Nguyệt nghe vậy, thở phào một hơi, nhưng lại nghe cậu nói tiếp:

- Ngay từ đầu, đóa Tuyết Tâm Liên đó vốn là của ta. Là do ta đặt nó trong nhà của cựu tri phủ, cũng do ta giết hắn rồi tung tin về bảo vật. Mọi thứ đều là do ta làm, không chỉ mỗi việc tung tin đồn thôi đâu.

Thanh Nguyệt kinh hoàng nhìn Anh Khoa. Hơi thở cô bắt đầu dồn dập, đôi mắt cô bắt đầu rơi lệ.

Cô không thể tin nổi, cậu lại có thể tàn ác đến như vậy.

Cậu là một trong những người bạn đầu tiên mà cô kết giao khi lần đầu đầu xuống núi.

Nhưng cô không thể ngờ, người mà cô quen lại là một con ác quỷ.

Cô gào lên:

- Tại sao?

Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt đang khóc thì hơi nghiêng đầu, mắt chớp chớp.

Cuối cùng, cậu bỏ qua cô, quay sang Bái Quan Châu, cười nói:

- Các người mới đến, còn lạ nước lạ cái, có muốn ta làm hướng dẫn viên không?

Bái Quan Châu lập tức đứng dậy, nói với giáo chúng:

- Rời thành.

Hắn không dám ở lại. Có trời mới biết cái thứ này muốn gì. Nhưng hắn biết rõ, chỗ nào có mặt thứ này, chỗ đó ắt có người chết.

Bái Quan Châu đi được vài bước, thì Trần Anh Khoa bỗng lên tiếng:

- Muốn làm một giao dịch không? Ta có thứ các ngươi muốn đấy.

Cả người của Bái Quan Châu khựng lại. Hắn từ từ quay đầu lại, thấy thứ đó đang chống cằm, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Cái nụ cười đầy hiền từ, lộ rõ vẻ muốn giúp đỡ của cậu trong trong mắt Bái Quan Châu chẳng khác gì lời gọi mời của quỷ dữ.

Trần Anh Khoa:

- Ngươi tới đây để tìm cách chữa thương cho giáo chủ của các ngươi, đúng chứ?

- Ừ, chính là cái vết thương mà ông của ngươi tạo ra đấy.

Cậu thở dài:

- Ta biết, thế nên ta mới đề nghị giúp đỡ các người.

- Bằng cách bán cho chúng ta cách chữa ?

Trần Anh Khoa nhún vai:

- Ngươi có thể không chấp nhận.

Bái Quan Châu nghiến răng.

Mẹ nó, lũ vô sỉ.

- Cách gì?

Trần Anh Khoa lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Bái Quan Châu.

Mở hộp ra, hắn thấy một hạt sen nhỏ chừng ngón tay cái, đang phát ra một ánh sáng lam nhạt.

Thanh Nguyệt đang khóc thấy thế, nàng gào lên:

- Đồ dối trá, trả nó lại đây.

Nói rồi, nàng lao đến, định cướp chiếc hộp, nhưng nhanh chóng bị tên giáo chúng cấp cao cản lại.

Hắn vừa xoa xoa cơ thể cô, vừa cười nói:

- Tiểu nương tử, đừng nóng, đừng nóng. Người lớn đang nói chuyện, để đại gia ta đây chơi với ngươi nhé.

Bái Quan Châu không quan tâm, thắc mắc hỏi:

- Đây hẳn là hạt sen của Tuyết Tâm Liên mà cô gái kia hồi này nhắc đến nhỉ, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?

Trần Anh Khoa không thèm nhìn hắn, mắt cậu cứ nhìn vào Thanh Nguyệt đang dãy dụa, nói:

- Năm đó bà cố ta làm thánh nữ của Thánh Hỏa giáo các ngươi, lúc rời đi đã lấy nó làm thù lao, sau đó bà ấy bán nó cho hoàng đế đời trước để ông ta cung cấp tài nguyên cho ông nội ta đột phá Tam Phẩm. 3 tháng trước, trước khi rời kinh, ta có ghé qua bảo khố hoàng gia, tiện tay mượn tạm.

Bái Quan Châu trợn mắt.

Các ngươi trộm đồ của chúng ta, bán cho người khác. Sau đó lại trộm đồ của người khác để bán lại cho chính chúng ta.

Trộm cướp cũng không ác được như các ngươi.

Hắn nhìn đóa Tuyết Tâm Liên giờ chỉ còn lại một hạt sen, mắt có hơi nước.

Đến bán lại cho chúng ta cũng phải xẻ ra bán. Lừa đảo à.

- Ta biết về đóa sen này. Nhưng nó thì có tác dụng gì cho giáo chủ chúng ta chứ. Ngài ấy bị thương chứ không phải bị tâm ma quấy phá.

Trần Anh Khoa vẫn nhìn vào Thanh Nguyệt đang vùng vẫy trong điên cuồng, không thèm quan tâm gì đến Bái Quan Châu.

Bỗng, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn, nói với giọng bình thản, nhưng lời lẽ lại kinh dị đến rợn người:

- Thứ đó còn đụng chạm như vậy với bạn ta lần nữa. Ta sẽ khiến cả giáo phái các ngươi ăn thịt lẫn nhau.

Lời nói của cậu cực kỳ bình thản, đến mức chẳng khác nào một lời nói bâng quơ, nhưng lại khiến Bái Quan Châu rùng mình.

Hắn quay đầu lại, quát:

- Tả sứ, thả cô ta ra.

Tên tả sứ đang ôm Thanh Nguyệt nghe vậy, cả người run rẩy, vội vàng thả cô ra.

Thanh Nguyệt xoa xoa 2 bả vai đang hằn lên trong lớp áo vì bị một tứ phẩm ôm chặt, ánh mắt tức giận nhìn Anh Khoa. Cô biết mình không đánh lại bọn họ, nên đành đứng đó, căm phẫn nhìn Trần Anh Khoa.

Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt, rồi thở dài, sau đó quay sang nói với Bái Quan Châu:

- Hạt sen Tuyết Tâm Liên ngoại trừ giúp loại trừ tâm ma, còn có một công dụng khác. Đó là có thể khiến một nhất phẩm đột phá đại tông sư.


0