Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 40: Ta Là Ai ?

Đăng: 27/07/2026 22:02 3,234 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, tại thành Thăng Long.

Khi trời còn chưa mọc, khi tiếng gà còn chưa gáy, cậu đã mở mắt.

Cậu ngồi dậy, vươn vai, lắc cổ để giãn gân cốt, sau đó đứng dậy, sửa soạn lại giường ngủ của mình. Sau khi làm xong, cậu mới bước ra ngoài, sẵn sàng cho buổi tập luyện buổi sáng của mình.

Luyện tập xong, trời cũng vừa tờ mờ sáng. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần, chảy dọc theo từng thớ cơ săn chắc hằn rõ dưới lớp da rám nắng. Cậu cởi bỏ chiếc áo đã sũng nước, để lộ tấm thân cao lớn, cân đối - không đồ sộ, cuồn cuộn như Lý Thế Bá, mà thon gọn, tinh luyện, mỗi đường nét cơ bắp đều rõ ràng nhưng không phô trương, giống một thanh kiếm hơn là một thanh đại đao. Cơ bụng sáu múi hằn bóng dưới ánh nắng sớm, đôi vai rộng nhưng không thô, đôi tay rắn chắc với những đường gân nổi nhẹ mỗi khi cậu cử động.

Đó là một cơ thể được rèn giũa tỉ mỉ, cân bằng giữa sức mạnh và sự linh hoạt — thứ vóc dáng mà bất cứ võ giả nào nhìn vào cũng phải trầm trồ.

Cậu tắm rửa, thay đồ, rồi ngồi xuống trước gương.

Cậu nhìn vào gương một lúc lâu, rồi thở dài, bắt đầu câu hỏi đầu tiên của mình:

- Ngươi là ai?

Cậu nhìn vào chính mình một lúc lâu. Đó là một khuôn mặt trẻ, tuổi tầm 18. Cậu không mang đôi mắt sắc lẹm, đầy toan tính hay đôi mắt kiên nghị, đầy sảng khoái như 2 người anh của mình. Đôi mắt của cậu… hờ hững, mang theo một chút mông lung.

Cậu thực sự không biết mình là ai.

Tứ hoàng tử của Đại An, Lý Thế Hòa ư ?

Hay là một chàng trai trẻ, người đang cố chứng minh bản thân trong thế giới này?

Cậu ngồi đó một lúc, rồi đành thở dài, chuyển đến câu tiếp theo:

- Ngươi đang ở đâu?

Cậu tiếp tục nhìn vào gương, rồi lại nhìn ra ngoài bầu trời. Sự mông lung, mờ mịt hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Trần Anh Khoa nói cậu là lợn, một con lợn vàng, cực kỳ hiếm. Vậy nên, cậu được giao cho quản lý việc kinh doanh của hoàng thất.

Cậu đã phụ trách việc này được 4 năm rồi, đôi khi còn kiêm luôn cả phụ trách hình bộ, hỗ trợ hộ bộ, lễ bộ và cả quản lý quân lương khi được nhờ.

Mỗi lần, cậu đều hoàn thành tốt việc được giao. Trần Anh Khoa nói nếu không biết mình giỏi trong việc gì thì cứ thử hết mọi thứ, sau đó chọn thứ mình thích nhất là được.

Cậu cũng đã thử rất nhiều thứ. Ở mỗi lần, cậu đều cố gắng hết sức. Từ thử thách phải làm ăn mày, phải sống sót trong rừng, hay thậm chí là nhiệm vụ phải tự hỏi 3 câu hỏi này mỗi buổi sáng, cậu đều làm nó một cách cực kỳ nghiêm túc, không có nửa phần cợt nhả. Vậy nên, dù cho có thất bại hay thành công, cậu đều không hề bực tức. Vì dù sao, cậu cũng đều đã cố hết sức rồi.

Nhưng dù có làm tốt đến đâu, hoàn thành bao nhiêu thử thách đi chăng nữa. Thì đến cuối cùng, sự mông lung vẫn tràn ngập trong suy nghĩ của cậu.

Những việc cậu làm, có thực sự quan trọng với cậu sao ? Nó có thực sự lấp đầy được sự trống rỗng trong cậu ư?

Một hồi đắn đo, cuối cùng, vẫn như mọi ngày, cậu bỏ qua câu hỏi này, tiếp tục tới với câu hỏi cuối cùng.

- Ngươi… muốn gì?

Lý Thế Hòa nhìn vào chính mình trong gương.

Cậu không biết cậu là ai, cậu không biết cậu đang ở đâu. Nhưng cậu biết, cậu tồn tại là có mục đích.

Vậy nên, cậu trả lời:

- Ta không biết. Vậy nên… ta muốn tìm ra nó.

Ba câu hỏi đã xong.

Lý Thế Hòa đứng dậy, lấy từ trong tủ ra bộ đồ nghề, bắt đầu tự tay hóa trang cho bản thân.

Từng lớp sáp mỏng được cậu miết đều lên gò má, độn nhẹ dưới cằm, quanh eo và bắp tay, vừa đủ để xóa đi những đường nét gân guốc, biến làn da săn chắc trở nên nhão nhoẹt, chảy xệ như lâu ngày không vận động. Đôi vai vốn rộng và vững chãi giờ hơi so lại, khòm xuống một chút, tạo cảm giác nặng nề, biếng nhác. Cậu còn cố tình để hơi thở trở nên gấp gáp, ngắn hơn bình thường, như thể chỉ mới đứng dậy thôi cũng đã đủ hụt hơi.

Tấm thân cao lớn, cân đối phút chốc hóa thành một chàng trai phốp pháp, bụng hơi phệ, cằm có ngấn, dáng đi chậm chạp, nặng nhọc, nhìn qua chỉ như một công tử nhà giàu suốt ngày quanh quẩn nơi bàn tính sổ sách, chưa từng đổ một giọt mồ hôi để luyện võ.

Lý Thế Hòa lục đục lên kiệu, hướng thẳng nơi làm việc của của mình mà đi.

Xe ngựa lọc cọc đi đến một căn nhà lớn, trên cửa có hai tấm biển.

Tấm trên ghi: Nội khố. Tấm dưới ghi: Hoàng Kim hội.

Nội khố là kho tiền riêng của hoàng đế, còn Hoàng Kim hội là thương hội của Trần gia.

Lý Thế Hòa tuy quản lý nội khố, nhưng cũng được Trần Vũ Ninh giao nhiệm vụ quản lý Hoàng Kim hội khi người Trần gia không có mặt.

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Trần gia giao việc quản lý thương hội cho người ngoài, đặc biệt là người hoàng gia, vậy thì sẽ không sợ bị kiểm tra, thậm chí là cướp tiền sao ?

Trần Vũ Ninh không lo lắng về việc đó.

Thứ nhất, nhân phẩm của Lý Thế Hòa thực sự đáng tin cậy. Cậu thông minh, chính trực, luôn sẵn sàng bỏ công để tìm hiểu trước khi thực sự quyết định một việc gì đó. Cậu tuy chính trực, nhưng không có nghĩa là ngây thơ, dễ tin người, mà chỉ là không muốn dùng chiêu hèn kế bẩn, luôn muốn giải quyết theo cách đường đường chính chính mà thôi. Khác hẳn với Lý Thế Dân luôn chơi trò âm hiểm hay Lý Thế Bá thích giả ngu để giết luôn cho gọn, Lý Thế Hòa luôn tìm cách giải quyết theo cách tốt nhất, ít tạo ra hậu hoạn nhất.

Lý do thứ hai, trước khi Trần Anh Khoa rời đi đã lấy gần như toàn bộ tiền bạc của Hoàng Kim hội... và cả Nội khố, chỉ giữ lại đủ cho 2 thương hội này không sụp đổ mà thôi. Thằng nhóc đó tính toán để lấy lượng tiền đủ để trong vòng nửa năm, không một ai có thể ăn chặn, tham lam được dù chỉ một đồng nào trong 2 cái thương hội này. Báo hại đám nhân viên, kế toán dù muốn cũng không dám trộm dù chỉ một đồng.

Vậy nên, dù cho Lý Thế Hòa có muốn trộm, cũng không dám. Bởi vì việc đó sẽ gây ra sự khủng hoảng cho cả hệ thống kinh tế của kinh thành.

Lý Thế Hòa đi vào trong, đã thấy rất nhiều người đã ở bên trong rồi. Những kế toán cả người bết bát, quầng mắt thâm quần đang liên tục gảy bàn tính, chốc chốc lại viết viết. Đôi khi một số vừa viết ra xong, lại vội chạy sang người gần bên, cãi cọ với họ về những con số.

Lý Thế Hòa cũng chẳng quan tâm. Việc tính toán những sổ sách nhỏ là nhiệm vụ của họ, còn của cậu lại là việc khác.

Cậu đi thẳng vào trong căn phòng chính giữa phía trên lầu. Vừa mới bước vào, đập vào mắt cậu là hai chồng sổ sách chất cao, một chồng của Nội khố, một chồng của Hoàng Kim hội.

Cậu thở dài, ngồi xuống, bắt đầu từ sổ sách của Nội Khố.

Xử lý sổ sách được một tiếng, thì có tiếng bước chân lộc cộc, đang nhanh chóng bước lên lầu, hướng phòng Lý Thế Hòa đang ngồi mà đi.

Cửa phòng đang đóng bổng mở ra, một đứa nhóc mập mạp bước vào, 2 tay cầm 2 cái bánh bao, miệng đang nhai một cái nữa.

Đứa trẻ tầm 11-12 tuổi, mặc một bộ đồ cực kỳ sang trọng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Ào uổi áng (Chào buổi sáng).

Lý Thế Hòa không ngẩng đầu lên, vừa viết, vừa nói:

- Đã giữa giờ thìn rồi. Đức Tú, ngươi đi trễ quá đấy.

Đức Tú cười hề hề, ném một cái bánh bao qua cho Lý Thế Hòa. Lý Thế Hòa cũng không cần ngẩng đầu lên, một tay bắt lấy cái bánh bao, vừa ăn vừa viết.

Đức Tú ăn xong cái bánh bao trong miệng, liền nhét cái cuối cùng vào miệng, sau đó bước lại chỗ 2 chồng sổ sách, bê lấy một nửa số sách của Hoàng Kim hội, đem nó về bàn của mình.

Đức Tú ngồi xuống, thong thả lấy bút ra, vừa lật sách vừa viết.

Chỉ trong 20 phút, cậu đã hoàn thành thống kê hết đống sổ sách, rồi lại lon ton đi đến chỗ Lý Thế Hòa, bưng nửa chồng sách còn lại đi.

Lý Thế Hòa nhìn vậy, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu đã quá quen với việc này rồi.

Lần đầu tiên Trần Anh khoa giới thiệu về đứa trẻ này là 4 năm trước, khi đó nó chỉ mới 7 tuổi.

Nghe hạ nhân Trần gia kể, lúc Trần Anh Khoa gặp được đứa trẻ này, nó đang cầm đầu một đám trẻ con, có nhỏ hơn lẫn lớn hơn lang thang khắp nơi, làm đủ thứ để sống. Từ ăn xin cho tới trộm cắp, thậm chí là cả cướp bóc.

Lúc đầu đám hạ nhân Trần gia gặp Đức Tú, cậu cực kỳ... trưởng thành. Đức Tú lúc đó rất tinh ranh, hiểu chuyện, gặp yếu thì cướp, gặp mạnh thì chạy, không chạy được thì đầu hàng, cực kỳ lõi đời.

Nhưng sau khi gặp riêng Trần Anh Khoa xong, đứa trẻ đó bỗng trở nên yếu đuối hẳn, khóc liên tục cả một ngày, sau đó thì trở nên nhút nhát, cứ bám theo Trần Anh Khoa mãi.

Trần Anh Khoa sau khi đem đám trẻ đó về kinh thành thì mở một trại mồ côi, an bài cho đám trẻ kia, riêng Đức Tú thì được cậu giới thiệu làm việc cho Hoàng Kim hội.

Lúc Lý Thế Hòa được giao nhiệm vụ làm việc cùng đứa trẻ này, cậu cũng không nói gì. Cậu cứ nghĩ chỉ cần chỉ cần coi như trẻ con, kiên nhẫn chỉ dẫn Đức Tú là được.

Nhưng làm được vài tuần, Lý Thế Hòa phát hiện ra, hình như mình mới là người cần được chỉ dẫn. Kiến thức về thương nghiệp của Đức Tú... cực kỳ phi thường.

Những ngày đầu, đứa trẻ đó còn gặp khó khăn trong việc nhận biết cách xử lý sổ sách. Nhưng cậu ta rất nhanh trong việc học hỏi. Chỉ trong vài ngày là đã hiểu rõ cách hoạt động của thương hội.

Sau đó, Đức Tú liên tục đưa ra những đề xuất cải tổ thương hội. Từ cách sử dụng sổ sách kép, chuẩn hóa biểu mẫu, phân loại sổ theo hạng mục,... cho tới những đề xuất trong kinh doanh như tạo thẻ cho khách hàng thân thiết, nhượng quyền thương hiệu, bán gối đầu (nhập hàng kí qũy, cuối tháng trả tiền hàng),...

Chưa kể, đứa trẻ đó còn nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn như bán phá giá, hay thậm chí là thao túng thông tin bằng cách dùng tin giả, chim mồi nhằm triệt hạ đối thủ,.... Kinh khủng hơn, cái đề xuất bán hàng kim tự tháp, thứ gián tiếp gây ra sự kiện "Giết Thanh Quan" ở Yến quốc cũng là do đứa trẻ đó bày ra.

Lý Thế Hòa nhìn Đức Tú đang liên tục lật sách, viết nhanh như gió, đến cả cách cầm bút của cậu cũng cực kỳ kỳ lạ.

Nhân dịp người Trần gia hiện không ở kinh thành, Lý Thế Hòa hỏi Đức Tú:

- Đức Tú, ta đến giờ vẫn không hiểu, rốt cuộc ngươi làm mấy thứ đó kiểu gì vậy?

Đức Tú đang viết thì dừng lại, nhìn Lý Thế Hòa:

- Đâu khó đâu, cách thức tính toán ta đã dạy cho ngài rồi mà. ngài cũng bị hội chứng Savant giống ta, tính toán mấy cái này đâu khó.

Lý Thế Hòa hơi nhíu mày, không biết hội chứng Savant là gì, đứa nhóc này luôn nói những thứ khó hiểu. Cậu bỏ qua vấn đề này, quay lại mục tiêu chính:

- Ý tà không phải là việc tính đống sổ sách này. Ý ta là những kiến thức của ngươi đó. Một đứa trẻ như ngươi làm sao có thể có nhiều kiến thức kỳ lạ như vậy được chứ ? Từ cách viết sổ đôi, cho tới những mưu kế phá hoại nước địch như cái cách bán hàng đa cấp gì đó. Nói ngươi sinh ra đã biết, đánh chết ta cũng không tin.

Đức Tú nghiêng đầu:

- Tiểu thiếu gia cũng có rất nhiều kiến thức kỳ lạ mà ?

- Sư phụ khác, kiến thức mà người có là theo phương thức đặc biệt. Chưa kể hắn bị điên, thường xuyên ra được những ý tưởng điên khùng là chuyện bình thường. Còn ngươi, ngươi không điên như sư phụ. Kiến thức của một người có thể ngẫu nhiên đưa ra những ý tưởng phi thường, nhưng đều phải dựa theo những kiến thức hiện có. Ngươi lúc đó mới 7 tuổi, còn làm ăn mày, kiến thức kỳ lạ như vậy ở đâu ra ? Hơn nữa còn quá nhiều và hoàn thiện. Ngoại trừ đống kiến thức kỳ lạ đó, ngươi... bình thường.

Đức Tú há mồm ra, không biết nói gì.

Đây là đầu tiên một đứa trẻ như cậu bị người ta nói là bình thường. Từ lúc cậu chết đi, bị cướp thân thể, sau đó lại được tiểu thiếu gia cứu trở lại, còn giữ được ký ức của người kia.

Người khác luôn gọi cậu là thiên tài, thần đồng, hay yêu nghiệt. Vậy mà giờ đây lại bị gọi là bình thường, làm cậu rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên là vậy, nhưng sau khi suy nghĩ, Đức Tú thấy cũng đúng. So người Trần gia, cậu còn bình thường chán.

Cái nhà đó đến hoàng cung còn dám đốt, hoàng đế còn dám đấm, hoàng tử còn dám sai sử như sai chó. So với cái nhà chuyên đi tìm chết đó, cậu... rất bình thường.

Vậy nên, Đức Tú nhún vai:

- Tiểu thiếu gia không cho nói. Ngài đi hỏi ảnh đi.

Lý Thế Hòa thở dài, nếu đi hỏi, Trần Anh Khoa sẽ trả lời. Nhưng vấn đề ở đây là, Lý Thế Hòa không dám đi hỏi.

Dựa trên những gì cậu biết về sư phụ của mình, hỏi = họa.

Mọi thứ đều đã được niêm yết giá.

Cái giá phải trả cho câu hỏi đó là gì, Lý Thế Hòa không biết. Nhưng cậu biết, có những thứ, thà không biết còn tốt hơn.

Vậy nên, cậu đổi chủ đề:

- Cái trường đua ngựa dạo này sao rồi ? Sau vụ hỗn loạn lần trước vẫn ổn chứ ?

Đức Tú nghe vậy, nằm ườn ra bàn, chán nản nói:

- Hiện giờ thì ổn hơn rồi. Cố gắng lắm mới trấn an được đám người thích cá cược kia.

Sau sự kiện giết chóc đám giang hồ năm ngoái, người đến cá cược ít hẳn.

Không phải vì bọn họ sợ đám giang hồ tới gây sự với Trần gia. Mà ngược lại, bọn họ sợ Trần gia.

Cái gia tộc đó một lời không hợp liền giết người, hơn nữa còn một hơi giết cả ngàn người. Giết đến mức hiện tại, xung quanh Trần phủ chẳng còn ai dám ở nữa, tất cả đều sợ hãi mà bán nhà, chuyển đi hết.

Trần gia cũng rất sảng khoái, thẳng tay mua lại những căn nhà đó, đập đi xây lại thành một khu phố thương mại sầm uất, với đầy đủ cửa hàng phục vụ cho thương nghiệp như tửu quán, nhà kho chứa hàng, tiêu cục nhận giữ và áp tải bảo vật, tiền trang cho vay đổi bạc, cùng những dãy quán trọ dành riêng cho thương nhân từ xa đến nghỉ chân dài ngày.

Không chỉ vậy, giữa khu phố còn có hẳn một quảng trường rộng, nơi các thương hội lớn nhỏ có thể công khai rao bán những món hàng hiếm, hoặc tổ chức những phiên chợ định kỳ, quy tụ thương nhân từ khắp nơi đến làm ăn.

Để tiện việc buôn bán, Trần gia còn cho dựng thêm một dãy nhà chuyên lo giấy tờ - nơi soạn thảo khế ước, công chứng hợp đồng mua bán, để tránh những vụ tranh chấp vô bằng vô cớ về sau.

Chẳng mấy chốc, cái khu phố vốn hoang tàn đó đã lột xác hoàn toàn, trở thành điểm đến không thể thiếu của bất cứ thương nhân nào muốn làm ăn lớn tại kinh thành, hay thậm chí là muốn giao thương với các nước khác.

Còn về vụ trường đua ngựa. Ngoại trừ mục đích kiếm tiền, trường đua ngựa còn có nhiệm vụ phụ, đó là bồi dưỡng ngựa cho quân đội. Vừa kiếm được tiền, vừa bồi dưỡng được ngựa tốt, một mũi tên trúng 2 con nhạn.

Tuy ít người đến cá cược cũng không gây hậu quả lớn gì, nhưng tiền thì ai chẳng thích. Chưa kể, trường đua ngựa là một con gà đẻ trứng vàng, con gà dừng đẻ trứng, chủ trại gà sẽ không vui.

Vậy nên, Đức Tú mới 11 tuổi đã phải chạy đôn chạy đáo, tìm đủ mọi cách để tuyên truyền, quảng cáo nhằm nói với mọi người rằng trường đua ngựa do hoàng gia xây dựng, Trần gia chỉ là có nhiệm vụ quản lí, phụ trách nuôi ngựa trong đó thôi. Đám giang hồ náo loạn lúc đó gây ảnh hưởng đến việc nuôi ngựa của Trần gia, nên họ mới ra tay xử lý.

Đức Tú còn phải làm vô số khuyến mãi, dàn xếp để tăng số lượng người trúng cá cược, mãi đến gần đây mới khá hơn.

Nhìn một đứa nhỏ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cho nhà mình, Lý Thế Hòa hơi thấy thương cảm, an ủi:

- Cực khổ cho ngươi rồi, làm xong đống này thì ngươi có thể về sớm. Nếu cần gì thì có thể...

- Tăng lương cho...

- Hỏi gia chủ Trần gia các ngươi ấy.

Đức Tú nghệt mặt ra nhìn Lý Thế Hòa đang mỉm cười nhìn mình, mặt không hề đổi sắc.

0