Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 36: Đe Dọa

Đăng: 22/07/2026 20:26 2,456 từ 2 lượt đọc

Trần Anh Khoa không được phép rời khỏi nước Đại An, đó là một thỏa thuận giữa các nước.

Lúc cậu gây ra "Luyện Ngục chiến", người chịu trách nhiệm cũng như đứng ra đại diện cho việc đó là cha cậu - Trần Văn Đảm. Vậy nên, bề ngoài là cha cậu mới là người gây ra trận chiến đó, chỉ có một số rất ít những người biết được sự thật.

Nhưng năm cậu 9 tuổi, một sự kiện đã xảy ra.

Năm đó, Đường Ngạo Long mới mười sáu tuổi.

Khi ấy, hắn vẫn chỉ là một vị hoàng tử thất sủng của Yến quốc, bị hoàng đế ghét bỏ đến mức đẩy sang Đại An làm sứ thần áp tải cống phẩm.

Ngày đầu tiên Đường Ngạo Long đến kinh thành Thăng Long, đúng lúc cậu và 3 vị hoàng tử đang ngồi uống trà. Trần Anh Khoa chỉ nhìn Đường Ngạo Long và nói một câu:

- Oa, thật kỳ lạ. Vậy mà ta cứ tưởng con cháu hoàng gia không thể có "Rồng" chứ. Chắc ta sai rồi.

Chỉ một câu nói ấy...

Đêm hôm đó, Lý Thế Dân lập tức điều động Tru Tâm Vệ, thậm chí xuất ra cả Lang Quân, đội quân bí mật do Tru Tâm Vệ dốc bao năm gây dựng.

Mệnh lệnh chỉ có một.

Bằng mọi giá, giết chết Đường Ngạo Long.

Cuộc ám sát kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

Đường Ngạo Long từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mình đã phạm phải sai lầm gì. Hắn chỉ biết không ngừng chạy trốn, hết lần này đến lần khác thoát khỏi lưỡi đao truy sát trong gang tấc.

Đến khi cuộc săn kết thúc, gần hai trăm Lang Quân đã bỏ mạng.

Thủ lĩnh Lang Quân cùng hơn hai mươi người sống sót còn lại, sau khi bị Đường Ngạo Long đánh bại, đều lựa chọn quy phục dưới trướng hắn.

Ba tháng sau khi trở về Yến quốc, Đường Ngạo Long phát động chính biến.

Hắn tự tay giết chết phụ hoàng, đoạt lấy long ỷ, trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yến quốc.

Việc đầu tiên vị vua trẻ làm là gửi một mật thư đến hoàng đế tất cả các nước, trong đó chỉ ghi một câu:

Trần Anh Khoa, con trai của Trần Văn Đảm mới là kẻ gây ra "Luyện Ngục chiến".

Lúc đó, hoàng đế tất cả các nước đều rúng động.

Họ không tin một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể làm ra việc động trời như vậy.

Nhưng họ không dám không tin.

Bởi chỉ cần điều đó có một phần vạn khả năng là sự thật, thì khi đứa trẻ ấy trưởng thành, nó sẽ trở thành một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào?

Không một vị hoàng đế nào dám lấy vận mệnh quốc gia ra đánh cược.

Huống hồ, mật thư ấy lại do chính Đường Ngạo Long gửi đi ngay sau khi đăng cơ.

Một vị tân đế vừa bước lên ngôi, tuyệt đối không thể đem chuyện như vậy ra làm trò đùa.

Điều càng khiến các nước thêm tin tưởng là hành động tiếp theo của Đường Ngạo Long.

Ngay sau khi ổn định triều chính, việc đầu tiên hắn làm không phải chỉnh đốn triều đình, cũng không phải ban thưởng quần thần, mà là hạ lệnh xây dựng một bức tường thành kiên cố dọc biên giới giữa Yến quốc và Đại An, đồng thời điều động đại quân tăng cường phòng thủ các thành biên giới.

Nếu ngay một vị tân hoàng đế của Yến quốc hùng mạnh còn e dè đến mức ấy...

Vậy thì bọn họ còn lý do gì để xem nhẹ lời cảnh báo trong bức mật thư kia?

Chẳng bao lâu sau, các quốc gia giáp ranh với Đại An cũng lần lượt dựng lên những tuyến phòng ngự ở biên giới.

Mật thám liên tục được phái đến Đại An để dò xét mọi tin tức liên quan đến Trần Anh Khoa, đồng thời tìm mọi cơ hội ám sát cậu khi còn chưa kịp trưởng thành.

Về sau, trong các cuộc triều cống và ngoại giao với Đại An, các nước gần như đều thống nhất bổ sung thêm một điều kiện.

Bọn họ vẫn sẽ dâng tài nguyên như cũ.

Đổi lại...

Trần Anh Khoa tuyệt đối không được đặt chân lên lãnh thổ của họ.

Trong những năm sau đó, các cuộc ám sát nhằm vào Trần Anh Khoa gần như chưa từng ngừng lại. Có những ngày, cậu phải đối mặt với hơn mười cuộc ám sát lớn nhỏ. Mật độ dày đặc đến mức ngay cả một vị hoàng đế cũng chưa chắc đã bị truy sát thường xuyên như vậy. Suốt những năm đó, để đề phòng an toàn, cậu luôn phải ở trong kinh thành, không được phép rời thành nửa bước.

Tru Tâm Vệ cũ bị Đường Ngạo Long đánh cho tan tác, phải gây dựng lại từ đầu. Bản thân thì ngày ngày bị ám sát, đến việc bước chân ra khỏi nhà cũng khó, Trần Anh Khoa sẽ chịu nhận mệnh ư?

Không, cậu cải tổ lại toàn bộ Tru Tâm Vệ. tạo một cơ cấu hoàn toàn mới. Từ một vệ chuyên dùng để giám sát, ám sát, tống tiền bách quan Đại An, cậu đã mở rộng sự nghiệp đến các nước khác, đặc biệt là Yến quốc.

Dưới các lớp vỏ bọc thương nhân, bảo tiêu và cướp, dần dần thâm nhập vào các quốc gia. Chỉ trong 4 năm, Tru Tâm Vệ mới đã có sự lột xác mới.

Những vụ ám sát quan lại, cưỡng ép, tống tiền, đánh cắp tình báo... liên tiếp diễn ra ở khắp các nước.

Đặc biệt là Yến quốc.

Đó là nơi Tru Tâm Vệ tập trung nhiều gián điệp nhất, cũng là chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến trong bóng tối.

Các quốc gia đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn.

Họ nhanh chóng thành lập những tổ chức tình báo của riêng mình để đáp trả.

Ngươi ám sát người của ta.

Ta ám sát người của ngươi.

Ngươi cài gián điệp.

Ta cũng cài gián điệp.

Từ đó, một cuộc chiến không khói lửa giữa các quốc gia chính thức bắt đầu.

Quan lại các bên liên tục bị thanh trừng.

Mật thám các nước không ngừng truy sát lẫn nhau.

Không chỉ Đại An và Yến quốc, ngay cả những quốc gia tưởng như đứng ngoài cuộc cũng âm thầm tham gia vào bàn cờ ấy.

Đỉnh điểm của tất cả là sự kiện "Giết Thanh Quan", diễn ra tại kinh thành Trường An của Yến quốc vào hai năm trước.

Ngay cả Tam hoàng tử Lý Thế Dân cũng đích thân đến Trường An.

Sự kiện đó không chỉ có sự tham gia của Đại An và Yến quốc, mà còn có cả mật thám của các nước khác cũng chen chân vào.

Kết quả, gần như toàn bộ gián điệp tham gia trận chiến đều bỏ mạng.

Ngay cả Bích Thiện, người yêu của Lý Thế Dân, cũng bị phế sạch tu vi trong trận chiến ấy, từ một cường giả trở thành một cô gái chân yếu tay mềm.

Từ sau đó, những cuộc ám sát Trần Anh Khoa dừng hẳn, các cơ quan tình báo các nước, bao gồm cả Tru Tâm Vệ cùng dừng việc ám sát rầm rộ các nước nữa. Lý do dừng lại cũng rất đơn giản: Việc xây dựng một cơ quan tình báo quá tốn tiền và thời gian, chưa kể nhân tuyển cho vị trí mật thám cũng không dễ huấn luyện.

2 cường quốc như Đại An và Yến đủ sức chơi, nhưng các tiểu quốc thì không dám.

Sau khi xử lý xong xuôi, những tưởng có thể tự do đi khắp thiên hạ vui thú, tham quan mọi nơi.

Nhưng, Trần Văn Đảm lấy danh là gia chủ Trần gia, cấm Trần Anh Khoa rời khỏi kinh thành.

Mãi cho đến năm cậu 15 tuổi, trở thành gia chủ, cậu mới được phép rời khỏi nhà.

Những điều kiện về cậu giữa các quốc gia là bí mật, chỉ có các hoàng đế và thế lực lớn mới được biết. Thánh Hỏa giáo tuy cũng lờ mờ biết được điều kiện liên quan đến cậu, nhưng không biết rõ chi tiết về nó.

Nhưng dựa vào việc cậu chưa từng rời khỏi kinh thành, Thánh Hỏa giáo lại nhầm tưởng điều kiện mà các quốc gia đưa ra lại là cấm cậu rời khỏi kinh thành, dẫn đến tình hình hiện tại.

Trần Anh Khoa mỉm cười nhìn Bái Quan Châu:

- Việc tại sao ta rời được kinh thành hay không có quan trọng không? Vì dù gì ta cũng ở đây rồi mà.

Vân Trung Nghĩa cố nén nỗi sợ, đứng dậy hỏi:

- Nhóc con, ngươi quen đám này à?

Trần Anh Khoa cười tươi:

- Quen, quen chứ. Giới thiệu với ông, đây là Bái Quan Châu, phân đà chủ của Thánh Hỏa giáo, là người quen của cha ta. Giáo phái này và Trần gia ta còn là... bạn thân nhiều đời nữa.

Nghe vậy, Bái Quan Châu không kiềm nổi nữa. Ông vận dụng chân khí, nhấc bổng Anh Khoa lên, khiến cậu lơ lửng trên không trung. Ông quát:

- Bạn ư? Ha ha, bạn ư? Bà cố của ngươi trộm đồ của giáo chúng ta, ông nội ngươi đánh trọng thương giáo chủ của chúng ta, cha ngươi móc mắt ta, thằng anh họ của ngươi thì chặt tay ta. Vậy mà ngươi còn dám nói chúng ta là bạn ư?

Trần Anh Khoa đang lơ lửng trên không trung, lại không hề tỏ ra hoảng sợ, mà bình tĩnh nhìn Bái Quan Châu:

-Thất Liên giáo từng là giáo phái mạnh nhất vùng Đông Phương, thời kỳ cực thịnh còn có cả Đại Tông Sư tọa trấn. Nhưng tám năm trước, chính Trần gia ta đã giết giáo chủ của chúng, đồ sát hai mươi vạn giáo đồ, đến tận hôm nay vẫn còn truy sát tàn dư. Một giáo phái như vậy còn không chịu nổi lửa giận của Trần gia.

Ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn thẳng vào Bái Quan Châu:

- Vậy ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng... Thánh Hỏa giáo có tư cách đối đầu với chúng ta? Đến anh họ ta ngươi còn không thắng nổi. Ngươi định dùng cái gì để đối đầu với cha ta?

Vẻ mặt Bái Quan Châu hơi vặn vẹo.

Đúng vậy, Trần gia nắm trong tay cả quân đội Đại An.

Nếu thật sự muốn, chỉ cần một mệnh lệnh, Thánh Hỏa giáo hoàn toàn có thể bị san bằng.

Vậy...

Tại sao bọn họ chưa từng làm như thế?

Trong lúc ông còn đang thắc mắc, thì Anh Khoa nhìn xuống Bái Quan Châu đang suy nghĩ, ánh mắt đầy giễu cợt:

- Lý do chúng ta không giết các ngươi ư? Đơn giản lắm, chúng ta lười, vậy thôi.

Bái Quan Châu ngước nhìn Trần Anh Khoa, thấy rõ sự miệt thị, khinh thường trong ánh mắt đó.

Ánh mắt ông lập tức đỏ ngầu.

Lửa giận bùng lên.

Chân khí quanh người bộc phát.

Bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ Trần Anh Khoa, khiến thân thể cậu bị kéo căng giữa không trung.

- Nếu các ngươi đã coi thường chúng ta đến như vậy, vậy thì để ta cho ngươi xem Thánh Hỏa giáo chúng ta có thể làm được gì.


Nói rồi, chân khí trong người hắn lại tăng thêm, ngày càng siết chặt cổ của Trần Anh Khoa.

Thấy vậy, Vân Trung Nghĩa và Thanh Nguyệt không thể đứng nhìn thêm nữa. Bất chấp chênh lệch thực lực, cả hai đồng loạt lao tới, quyết liều mạng cứu người.

Nhưng vừa cất bước đã bị chặn lại.

Tên giáo đồ cấp cao khi nãy lập tức xuất hiện trước mặt Thanh Nguyệt. Chỉ một tay, hắn đã dễ dàng khống chế nàng, kéo mạnh vào lòng. Mặc cho nàng vùng vẫy, bàn tay bẩn thỉu của hắn vẫn ngang nhiên vuốt ve trước ngực nàng, nở nụ cười đầy dâm tục.

Ở phía bên kia, hai tên Tứ phẩm dẫn theo mấy võ giả Ngũ phẩm đồng loạt rút vũ khí, hợp sức ép Vân Trung Nghĩa quỳ xuống đất. Dù ông gắng sức giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi vòng vây.

Nhìn hai người bị khống chế dễ dàng như vậy, Bái Quan Châu bật cười gằn:

- Hay là... ta giết hai người bọn họ trước mặt ngươi, rồi mới đến lượt ngươi?

Ông nhìn thẳng vào Trần Anh Khoa, giọng nói đầy ác ý:

- Chính mắt nhìn bằng hữu chết vì mình... chắc hẳn sẽ rất thống khổ nhỉ?

Nhưng...

Điều ông nhìn thấy lại không phải sự hoảng loạn.

Trần Anh Khoa chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa. Rồi cậu chậm rãi đưa mắt trở lại nhìn Bái Quan Châu.

Cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tựa như bầu trời đêm vô tận, không hề gợn lên lấy một tia cảm xúc.

Bái Quan Châu bất giác lạnh sống lưng.

Ông biết rất rõ.

Trong Trần gia, Trần Anh Khoa là đứa trẻ đặc biệt nhất. Cũng là người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Chính vì vậy, từ lúc gặp cậu đến giờ, ông vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Vì sao Trần Anh Khoa lại xuất hiện ở đây?

Vì sao bên cạnh cậu không có lấy một hộ vệ?

Mục đích ban đầu của ông vốn không phải giết người.

Ông chỉ muốn dùng tính mạng của hai người kia để ép Trần Anh Khoa lộ sơ hở, từ đó moi ra nguyên nhân cậu tới đây.

Nhưng ánh mắt kia...

Không có sợ hãi.

Không có phẫn nộ hay tuyệt vọng.

Chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối.

Một cảm giác bất an mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng Bái Quan Châu.

Mồ hôi lạnh chậm rãi rịn ra trên trán.

Chỉ trong khoảnh khắc thất thần ấy...

Chân khí hộ thể bao quanh đầu ông vô tình xuất hiện một khe hở cực nhỏ.

Chỉ một khe hở.

Chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Đúng vào giây phút đó...

Trong đôi mắt đen như bầu trời đêm của Trần Anh Khoa, một ngôi sao bỗng lặng lẽ xuất hiện.


0