Chương 31: Bạch Liên Giáo
Bách Hội quân đứng trước cổng thành.
Đây là một tòa cô thành, 3 bề là núi, chỉ có một lối ra. Tường thành làm bằng gỗ, trông như được xây vội vàng, nên chỉ cao có 3 mét.
Giáo chúng Bạch Liên lúc phát hiện ra quân đội Đại An đang tới thì cực kỳ lo lắng. Nhưng khi chúng thấy chỉ có 100 người tấn công, thì ai cũng lộ rõ khinh thường.
101 người lính, với Lý Thế Bá cầm đầu, đứng trước cổng thành.
Cổng thành không cao, với đội quân này, leo lên thành chỉ cần nhảy một cái là qua.
Lý Thế Bá mỉm cười trước cổng thành một lúc, không nói gì.
Cứ đứng như vậy một chút, hắn bỗng suy nghĩ:
“Vào thành thì dễ, nhưng hạ thành kiểu gì nhỉ ? Giết sạch người trong thành kiểu gì đây?”
Đội quân 100 người đánh 1-2 vạn người, trung bình mỗi người giết 100-200 người. Giết bao giờ mới xong?
Chưa kể, Bách Hội quân tuy mạnh, nhưng bị 2 vạn người quần ẩu thì mạnh kiểu gì cũng chết, đứng xếp hàng còn chưa giết hết được nữa là.
Nụ cười của Lý Thế Bá bỗng tắt ngấm. Nhớ lại lúc hắn kiêu ngạo nói với Bích Phượng rằng chỉ cần 100 người là có thể hạ thành.
Ừ thì hạ thành không khó, nhưng giết sạch?
Lý Thế Bá chớp chớp mắt. Giờ thì hắn hiểu vì sao lúc đó nàng ta cùng mấy người khác nhìn mình như thằng ngốc rồi.
Trong lúc hắn còn chưa biết nên làm gì, cửa thành bỗng mở toang.
Một đoàn người rầm rộ kéo ra, hơn hai trăm nam nhân, giữa đoàn là một cỗ kiệu do mười sáu người khiêng. Trên kiệu, một cô gái xinh đẹp đến nao lòng đang ngồi tựa lưng.
Làn da cô trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc đen dài óng ả buông bồng bềnh theo nhịp kiệu. Cô khoác một tấm đạo bào mỏng trong suốt màu trắng, để lộ làn da mịn màng và bờ ngực căng đầy thấp thoáng sau lớp vải mỏng tựa cánh ve.
Toàn thân cô toát ra một khí chất thánh khiết, tựa hồ chưa từng vướng bụi trần. Nếu không phải bộ y phục "mặc như không" kia, người ta hẳn sẽ tưởng một vị tiên nữ vừa giáng hạ xuống trần gian.
Phía sau kiệu là một hàng dài những nam nhân kỳ dị, mặt ai nấy đều bịt kín sau lớp mặt nạ vải trắng.
Bọn họ thân hình cao lớn, trên người chỉ độc một mảnh khố che phần dục căn đang căng trướng. Cơ bắp cuồn cuộn của họ căng ra như sắp nổ tung, dưới lớp da đỏ ửng đó, những đường gân guốc và mạch máu nổi rõ chằng chịt.
Đám người này kỳ dị đến rợn người — miệng liên tục gầm gừ, nước dãi chảy dài không ngớt. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Rõ ràng, thần trí bọn họ đã không còn ổn định.
- Quá tải nội công à?
Lý Thế Bá nhíu mày nhìn đám giáo chúng đó.
Công pháp thải bổ của Bạch Liên giáo cũng có nhiều loại. Có loại giúp người luyện hấp thu nội công, sinh lực của đối phương một cách thuần thục, có kiểm soát — thường được đưa cho lũ lắm tiền sử dụng, vừa an toàn vừa hiệu quả.
Nhưng cũng có những loại tà công thải bổ, ép cơ thể hấp thu nội công bừa bãi, hỗn loạn, khiến người luyện dần mất kiểm soát, trở nên điên cuồng. Những kẻ luyện loại tà công này thường chỉ có hai kết cục.
Một là bị biến thành nguồn năng lượng sống, để kẻ khác thải bổ, rút cạn nội công đến khi khô kiệt mà chết — một cái chết âm thầm, vô nghĩa.
Hai là được giữ lại, ép hấp thụ nội công từ chính những kẻ cùng cảnh ngộ — những "nguồn sống" đã hoặc sắp hóa điên như mình. Nhờ liên tục nuốt trọn sinh lực đồng loại, cơ thể họ ngày một cường hóa, sức mạnh vượt xa người thường. Đến khi đạt đến giới hạn cần thiết, giáo phái sẽ ra tay tẩy não, xóa sạch cả lý trí lẫn phần điên cuồng còn sót lại trong họ, chỉ chừa lại bản năng sát phạt và sự phục tùng tuyệt đối. Từ đó, họ không còn là người, mà trở thành công cụ — làm chiến binh hoặc tử sĩ, chết sống đều theo lệnh, chẳng còn phân biệt.
Trung bình, để tạo ra được một chiến binh, cần hấp thụ sinh lực của hơn 30 nữ nhân.
Ở đây có 200 người, tức đã có 6000 phụ nữ bị đem ra làm lô đỉnh thải bộ đến chết.
Nghĩ đến đây, sát ý của Lý Thế Bá bắt đầu lộ rõ, hắn hét to:
- Ngươi chắc là thánh nữ mới của Bạch Liên giáo nhỉ?
Người con gái đang ngồi trên kiệu mỉm cười, phi thân nhảy xuống.
Khi cô ta nhảy xuống, vạt áo bào trong suốt đung đưa, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Thêm vào với dáng người quyến rũ, đủ để làm bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng phải xiêu lòng.
Rất tiếc, Lý Thế Bá không phải người đàn ông bình thường.
Rất tiếc, đám lính câm phía sau hắn cũng không phải lũ đàn ông bình thường.
Khi đôi chân trần ngọc ngà của vị thánh nữ chạm đất, cô ta hành lễ nói với Lý Thế Bá:
- Tiểu nữ…
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã ngửa người ra sau, né một đòn chém ngang đang lao đến của Lý Thế Bá. Cơ thể cô cực kỳ dẻo dai, gập ngược người đến tận bàn chân, dễ dàng né được nhát chém đó.
Tiện đà, cô ta chạm 2 tay xuống đất, dùng 2 đôi chân trần của bình đá lên, khiến Lý Thế Bá phải lập tức lùi lại.
Lý Thế Bá xoa xoa ngực, nghiêm giọng:
- Tam Phẩm à? Tệ rồi đây.
Thánh nữ Bạch Liên mị nhãn như tơ, liếc nhìn Lý Thế Bá, cười nói:
- Thái tử đại nhân, Bạch Liên giáo của ta đã thành ra nông nỗi như vậy rồi, ngài có thể rộng lòng tha cho bọn ta không? Ta nguyện làm nô, làm tỳ hầu hạ ngài, hiệp trợ ngài lên làm hoàng đế. Chưa kể, có công pháp của bọn ta hỗ trợ, có thể dễ dàng giúp ngài tăng cao chiến lực. Thân thể ta còn là thuần âm chi thể, cực kỳ phù hợp làm lô đỉnh, cộng với việc ta là thân xử nữ. Chỉ cần ngài đồng ý, ngài thậm chí còn có thể đột phá Tam phẩm ngay đêm nay. Chừng đó lợi ích, không biết có lọt vào pháp nhãn của ngài hay không?
Lý Thế Bá ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:
- Không được, ta được sư phụ giao cho nhiệm vụ thanh trừng các ngươi, mà đã qua hơn 3 tháng rồi vẫn chưa xong, ta trễ hẹn 1 tháng rồi. Chưa kể, nếu ta nhận cô, vợ ta sẽ thiến ta đấy.
Thánh nữ nhíu mày:
- Tiểu nữ rốt cuộc vẫn không hiểu, rốt cuộc bọn ta đã làm gì mà khiến tên ác quỷ đó thà liên kết với Yến quốc cũng phải diệt sạch chúng ta. Chẳng phải chúng ta chỉ bắt giết vài thường dân thôi sao? Đổi lại, chúng ta cũng đã giúp các ngươi tăng trưởng nội lực, tăng tuổi thọ. Còn hắn, số người hắn giết còn ít sao? Hắn gây ra “Luyện Ngục chiến”, khiến chết hơn 70 vạn quân lính, đó là còn chưa kể số dân thường đã chết vì hắn. Hắn gián tiếp giết chừng ấy người, vậy mà lại gọi bọn ta là tà giáo ư?
Lý Thế Bá nhún vai:
- Đó là hồi xưa thôi, sư phụ lúc đó còn nhỏ, ngây thơ chưa biết gì. Giờ hắn rút kinh nghiệm rồi.
Thánh nữ Bạch Liên trợn mắt, vẻ diễm lệ bị sự kinh ngạc che lấp.
Cô không thể tin nổi lời mà tên đại hoàng tử này vừa nói.
Cái loại ngây thơ kinh khủng gì vậy? Cái thứ đó giết nhiều người lắm đó. Thất Liên giáo lúc “Luyện Ngục chiến" diễn ra cũng nhờ vậy mà phát triển. Sau đó hắn còn diệt luôn cả Thất Liên giáo, khiến nó phải tan rã. Rồi còn 3 năm trước, hắn vừa gặp mặt thánh nữ của Bạch Liên lúc đó mà đã ra quyết định giết sạch Bạch Liên giáo chúng ta, săn lùng chúng ta suốt ba năm trời.
Rốt cuộc, cái thứ đó rút kinh nghiệm ở đâu? Rút kinh nghiệm cái gì chứ?
Thậm chí chính thánh nữ là cô cũng trở thành thánh nữ do tên ác quỷ Trần Anh Khoa đã giết 2 thánh nữ đời trước. Nếu không phải vì vậy, một lô đỉnh bẩm sinh như cô còn lâu mới có cơ hội trở thành thánh nữ.
Đúng vậy, mục đích ban đầu của cô là tu luyện công pháp thải bổ, trở thành tứ phẩm, sau đó sẽ trở thành lô đỉnh cho người khác, giúp họ trở thành tam phẩm.
Nhưng sau khi thánh nữ đời trước chết, cô được chọn làm thánh nữ. Sau đó công pháp của cô cũng từ luyện công pháp thải bổ trở thành luyện tà công giúp cô tăng tiến sức mạnh, từ đó được cung cấp tài nguyên, trở thành tam phẩm.
Ý của cô là “Thải Dương bổ Âm”, cô có khả năng tăng cường hấp thu dương khí của nam nhân qua da và miệng, không cần qua tử cung như cách thông thường. Chính vì vậy nên dù một thân xử nữ, cô vẫn có thể dễ dàng tăng tiến cảnh giới.
Nhìn ánh mắt vô cảm của Lý Thế Bá, cô thở dài:
- Ngài chắc đã bao vây hết mọi đường ra của chúng ta rồi nhỉ?
- Ừ.
- Nếu chúng ta muốn sống, lựa chọn duy nhất của chúng ta là bắt cóc ngươi, sau đó dùng ngươi để mở đường máu. Đúng chứ?
-... Ừ.
Lý Thế Bá nói, mồ hôi trên lưng hơi chảy.
Hắn không dám nói là thực ra, Bích Phượng mới là người chỉ huy cuộc thanh trừng này. Rằng nếu hắn bị đem ra làm con tin, nàng ta chắc chắn sẽ chọn xử lý hắn mà không hề do dự.
Hắn là hổ, không phải lừa.
Thánh nữ Bạch Liên thở dài:
- Vậy tiểu nữ đành đắc tội rồi.
Nói rồi, cô ta lao đến, muốn nhanh chóng bắt lấy đại hoàng tử.
Với thực lực của Tam phẩm, đối đầu với tứ phẩm cực kỳ dễ dàng.
Tam phẩm bán thần có khả năng thể chất vượt xa tứ phẩm, chưa kể còn có khả năng hồi phục và sức bền siêu phàm, có thể đánh nhau hàng tuần, thậm chí cả tháng trời.
Năng lực như vậy, bắt sống một tứ phẩm dễ như ăn cháo.
Nhưng, Lý Thế Bá nhìn Bạch Liên thánh nữ lao tới, hắn không hề tỏ vẻ lo lắng, miệng còn nhếch lên.
Hắn va hàm răng vào nhau, tạo ra 2 tiếng "Cách cách".
Ngay lập tức, 20 cung binh của Bách Hội quân ngay lập tức rút cung, nhắm vào Bạch Liên thánh nữ.
Động tác của 20 người cực kỳ đồng nhất, đồng loạt bắn 2 mũi tên liên tiếp. Họ không nhắm toàn bộ vào Bạch Liên thánh nữ, mà tản ra, nhằm bao trùm hết mọi đường né tránh, không hề có kẻ hở.
Bạch Liên thánh nữ kinh ngạc, đội quân kiểu gì thế này?
Mọi hành động của chúng đồng nhất đến kỳ lạ, sự phân chia cũng hoàn hảo. Cứ như thể tất cả là cùng một người, với cùng một suy nghĩ vậy.
Sinh đôi, sinh ba còn có thể làm vậy, chứ sinh 20 ư?
Lợn cũng không đẻ được như vậy.
Thấy không thể né thoát, vị thánh nữ nhanh chóng vận nội công, đánh tan những mũi tên đang lao vào mình.
Cô ta nhìn 100 người lính kia với vẻ mặt nghiêm nghị, vẻ coi thường lúc đầu nhanh chóng biến mất.
"Chẳng lẽ... một trăm người này đều có khả năng phối hợp như vậy ư?"
Trong những trận chiến, dù lớn hay nhỏ, trừ khi ngươi là một kẻ siêu mạnh, có thể một mình tiêu diệt vạn quân như đại tông sư. Còn không, kỷ luật và khả năng phối hợp của đội quân là yếu tố quyết định thành bại của trận chiến.
Một đội quân dù có chiến lực cá thế mạnh đến đâu, nhưng nếu không có khả năng hợp tác trong chiến đấu, thì cũng sẽ dễ dàng bị một đội quân yếu ớt nhưng khả năng phối hợp tốt chia rẽ, xé nhỏ dần.
Còn một đội quân vừa kỷ luật, vừa dũng mãnh lẫn khả năng phối hợp tốt ư?
Đội quân như vậy là mơ ước của mọi vị tướng.
Bạch Liên thánh nữ chỉ biết đến 2 đội quân như vậy: Huyết túc kỵ của Hầu gia Trần Văn Đảm thuộc Đại An, và và Thiên Mạch quân của Yến quốc.
Giờ đây, trước mắt cô là đội quân thứ 3.
Đội quân này tuy sức mạnh cá thể không mạnh bằng 2 đội quân kia, thậm chí chỉ ngang với đám Cực Lạc quân của cô, nhưng khả năng phối hợp lại vượt xa chúng. Không, phải nói là hoàn hảo tới biến thái.
Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Liên thánh nữ nhanh chóng cho ra quyết định.
Cô chỉ tay về hướng Bách Hội quân, hét lớn:
- Cực Lạc quân, tiêu diệt hết lũ dị giáo này. Cho chúng biết về phúc lành mà Vô Sinh Lão Mẫu đã ban cho chúng ta.
Cô hét lên:
- Vô sinh lão mẫu, thiên hạ cực lạc.
- Vô sinh lão mẫu, thiên hạ cực lạc.
200 tên giáo chúng cũng hét lên, rồi đồng loạt lao đến Bách Hội quân.
Lý Thế Bá thấy vậy, gào lên.
Ngay lập tức, 30 trọng binh tiến lên trước, giơ khiên lên, thủ thế, 20 người còn lại đứng im, 10 người trong đó rút mạch đao ra. 40 cung binh ngay lập tức nhắm vào đám giáo chúng, 10 cung binh vẫn đang chĩa tên vào Thánh nữ Bạch Liên, đề phòng cô ta xông tới.
Vút, vút.
Trong chớp mắt, 40 người đồng thời bắn 2 đợt tên. 80 mũi tên ngay lập tức hướng vào đám giáo chúng đi đầu mà bay.
Sau khi bắn tên, không chờ những mũi tên cắm vào mục tiêu, 20 cung thủ ngay lập tức hạ cung, bước nhanh tới sau trọng binh, họ cùng với 10 trọng binh lấy những cây thương trên lưng họ xuống, giơ thẳng về phía đám Cực Lạc quân, trong khi 20 người còn lại vẫn liên tục bắn tên, nhắm vào những kẻ chạy lên đầu.
Mọi thứ xảy ra vừa nhanh vừa đồng điệu đến đáng kinh ngạc.
20 tên Cực Lạc quân ngã xuống, 180 tên còn lại vẫn cứ xông tới, đạp lên xác người ngã xuống để tiến lên.
Khi Cực Lạc quân gần tới nơi, đã có thêm 3 tên ngã xuống.
Một vài tên nhảy lên, định bay qua hàng khiên phòng ngự.
10 ngọn thương trong 30 ngọn đột ngột giơ lên, nhắm ngay vào đám quân địch đang bay lên, 10 cung binh thì ngay lập tức nhắm vào những kẻ tránh thoát được mũi thương mà bắn.
Tuy nhiên, vẫn có một vài kẻ may mắn thoát được, đáp xuống giữa lòng Bách Hội quân.
Ngay lập tức, 10 trọng binh rút mạch đao đã chờ sẵn, ngay lập tức lao đến, chém những kẻ may mắn kia thành thịt băm.
Bạch Liên thánh nữ hoảng hồn, cô chưa từng thấy khả năng phối hợp kinh khủng như vậy bao giờ. Chỉ với một hành động mà đã có thể phối hợp được như vậy sao?
Đang bối rối, một thanh đại kiếm bỗng lao tới, mang theo tiếng hổ gầm thét, làm chấn động tinh thần.
Đón chém tới quá bất ngờ, lại hung mãnh đến dị thường, làm Bạch Liên thánh nữ không kịp đề phòng, chỉ kịp giơ tay chống đỡ.
Rầm.
Thanh đại kiếm chém vào lòng bàn tay ngọc ngà của cô ta, cắm tới tận cổ tay, chia đôi bàn tay thành 2 nửa.
Bạch Liên thánh nữ nắm chặt tay còn lại, đấm một quyền vào thanh đại kiếm, hòng phá vỡ nó.
Nắm đấm toàn lực của một tam phẩm, sắt thép bình thường không thể nào chịu nổi.
Rắc, thân của thanh đại kiếm bị nứt ra. Nhưng thay vì bị phá vỡ hoàn toàn, thì chỉ có vỏ ngoài của thanh kiếm là bị tổn hại.
Thông qua vết nứt, có thể thấy rõ lõi của thanh kiếm là một loại kim loại khác, cứng hơn lớp kim loại bên ngoài rất nhiều lần.
Bạch Liên thánh nữ kinh ngạc. Lõi của thanh kiếm chính là Thiên ngoại vẫn thiết, một loại kim loại rơi từ trên trời xuống.
Loại kim loại này có khả năng kháng nước lửa, và thậm chí là Đạo của Nhị phẩm và Nhất phẩm. Tuy nhiên, nó rất cứng, cứng đến mức gần như không có cách nào để luyện chế thành vũ khí. Chỉ có Đại tông sư với loại Đạo đặc thù, liên tục sử dụng Đạo để định hình, rèn dũa mới có thể luyện chế ra.
Cách luyện chế đã khó, kiếm được nó còn khó hơn. Không phải thiên thạch nào cũng chứa Thiên ngoại vẫn thiết, và số lượng cũng ít đến đáng thương.
Bạch Liên thánh nữ lúc đầu còn tưởng toàn bộ thanh đại kiếm được làm từ loại kim loại đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy lõi bên trong chỉ chiếm một phần rất nhỏ Thiên Ngoại vẫn thiết, vừa đủ làm thành một cây tiểu kiếm mà thôi.
Lợi dụng thời cơ, Lý Thế Bá giơ chân lên, đá thẳng vào bụng của cô ta, làm cô ta bay xa ra.
Thánh nữ Bạch Liên nghiến răng, tên đại hoàng tử này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào đã.
Nhìn đôi tay ngọc ngà bị chẻ đôi của mình, Bạch Liên thánh nữ cũng chẳng hoảng hốt. Cô ta hơi vận sức, 2 mảnh chẻ đôi dần dần khép lại.
Nhưng vết thương chỉ vừa khép lại một chút, một loạt tên đã bay tới, làm cô ta phải vội vàng né tránh. Cùng lúc mũi tên bay tới, Lý Thế Bá cũng lao lên, hướng về phía vị thánh nữ né trước cả khi cô ta di chuyển.
Đánh nhau với tam phẩm mà còn chờ người ta hồi phục rồi mới đánh ư? Lý Thế Bá không đủ ngu để làm như vậy.
Bạch Liên thánh nữ liên tục hứng chịu đòn tấn công như vũ bão của đại hoàng tử, vừa phải phòng tránh những mũi tên bay tới. Cô khó chịu nói:
- Đường đường là đại hoàng tử của Đại An, mà lại chơi trò bẩn thỉu như vậy ư? Từ phối hợp bắn lén, giấu diếm thực lực cho tới việc liên tục chèn ép, không cho người khác hồi phục. Ngươi như vậy mà tự xưng là hoàng tử ư? Ngươi còn có thể đê tiện hơn nữa sao?
Vừa mới dứt lời, thì một mũi tên xé gió lao đến, bay cùng lúc với 10 mũi tên kia. Thánh nữ Bạch Liên theo thói quen vận nội công để đánh bay nó.
Nhưng khi nội lực của cô chạm đến mũi tên kia, cô mới sực chú ý, rằng có nhiều hơn 1 mũi tên.
Biết không ổn, cô liều mạng tránh né, nhưng đã muộn.
Mũi tên dễ dàng phá tan nội lực bảo vệ của cô, găm thẳng vào vai trái của cô, chỉ cách tim một gang tay. Một nhiệt độ nóng rực từ đầu mũi tên tỏa ra, nóng đến mức như muốn đốt cháy da thịt.
Thánh nữ vội vàng giải phóng nội lực, không tiếc tiêu hao để đẩy lùi Lý Thế Bá ra xa.
Sau đó, cô rút mũi tên ra, bỏ mặc bàn tay chưa lành hẳn, vội vàng vận sức để chữa vết thương trên vai.
Nhưng kể cả khi rút mũi tên ra, cơn bỏng rát vẫn không biến mất. Đây không phải độc, bởi vì cô ta có thể thấy rõ vết cháy xém trên vết thương, nó ngăn cho cô hồi phục. Muốn chữa lành nó cần rất nhiều năng lượng và cả thời gian.
Nhưng cả 2 thứ cô đều không có, bởi vì Lý Thế Bá lại lao lên, đi sau là 10 mũi tên lao vun vút.
Uất ức, quá uất ức. Cả đời cô chưa bao giờ đánh một trận uất ức đến như vậy.
Cái tên gian xảo đó không hề đánh công bằng một chút nào, khác hẳn với đám cao thủ giang hồ mà cô từng đánh.
Lúc đầu, cô chỉ muốn bắt cóc tên này làm con tin để mở đường tẩu thoát, nên đã nhẹ tay.
Nhưng giờ đây, kể cả khi cô muốn giết tên này, việc đó đã trở nên cực kỳ khó khăn.
Bởi vì cách chiến đấu của hắn đã thay đổi.
Từ cách chiến đấu bạt mạng lúc đầu, nay lại trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Hắn liên tục tấn công phối hợp với loạt tên bắn yểm trợ để liên tục bào mòn, không cho cô có cơ hội hồi phục.
Còn cô, không những không có cơ hội một kích giết hắn, mà còn phải liên tục cảnh giác các mũi tên lao tới, nhất là mũi tên nóng rực hồi nãy.
Chịu không nổi, cô hét lên:
- Tên đê tiện, vô sỉ, đến cả lũ ăn mày Cái Bang cũng không vô sỉ như thế này. Ngươi đường đường là hoàng tử mà dùng toàn mưu hèn kế bẩn như vậy, không thấy nhục nhã với các đời hoàng đế ư? Ngươi làm như vậy, mà xứng ngồi lên vị trí hoàng đế ư?
Lý Thế Bá vừa liên tục công kích, vừa cười nói:
- Ơ, ngươi có đọc lịch sử dựng nước của Đại An ta không vậy? Chúng ta năm đó thừa lúc nhà Đường, tức Yến quốc bây giờ gặp nạn mà Bắc tiến, đi lên chiếm đất đấy. Thứ quái gì khiến ngươi nghĩ hoàng đế là phải trọng nghĩa tín vậy? Chưa kể, đây là chiến tranh, éo phải đang ở Đại hội võ lâm để mà chơi công bằng đâu.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói tiếp:
- Mà hình như, ở "Đại hội võ lâm" vừa rồi, chúng ta cũng không chơi công bằng lắm nhỉ. Cũng phải, cái tên sư phụ điên đó của ta lột da thánh nữ và cả giáo đoàn các ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ. Báo hại đại hội bị hủy, giáo phái các ngươi còn bị săn lùng nữa chứ. Ha ha ha.
Nói rồi, nụ cười của hắn bỗng tắt ngấm:
- Vậy nên, nếu đến cả trong cái đại hội nổi tiếng đó mà bọn ta cũng chẳng quan tâm mặt mũi, giết người ngay trước mặt thiên hạ. Vậy cô nghĩ ta sẽ chơi công bằng với một đám sắp chết à?
Bạch Liên thánh nữ tức cành hông, ngực phập phồng lên xuống.
Cố ép xuống ngọn lửa trong lồng ngực, cô nhìn qua đám Cực Lạc quân của mình.
Cô kinh hoàng phát hiện 200 người của mình đã có đến 80 người chết, trong khi Bách Hội quân lại không hề tổn thất một ai cả.
Trọng binh dùng khiên để chặn đám giáo chúng lao vào, cứ chốc chốc lại thả một vài người vào để 10 tên cầm mạch đao hợp lực giết.
Đám cung thủ cũng không hề tập trung bắn giết đám giáo chúng, mà thay vào đó là nhắm vào cơ thể thay vì đầu, chân, những nơi khó né tránh với mục đích làm suy yếu quân của cô, thuận tiện cho lính mạch đao chém giết.
Bách Hội quân phối hợp quá hoàn hảo, không hề có kẻ hở chút nào.
Đội quân kinh khủng gì thế này ?
Đám Cực Lạc quân đều đã qua cải tạo, đều có thực lực tương đương tứ phẩm.
200 người này là con át chủ bài cuối cùng của Bạch Liên giáo, dùng 5 năm chọn lọc, bồi dưỡng mới tạo ra được. Nếu không phải bởi vì đang ở tình huống nguy cấp, Bạch Liên thánh nữ còn lâu mới dùng đội quân này. Ấy vậy mà lần đầu ra quân, chưa được 20 phút đã chết gần 100 người.
Thánh nữ hoảng sợ, cô ta hét lên:
- Cực Lạc quân, lui lại. Các giáo chúng, mau mau mở cổng, xông lên giết hết bọn dị giáo kia. Vô Sinh Lão Mẫu, thiên hạ cực lạc.
- Vô Sinh Lão Mẫu, thiên hạ cực lạc.
Đám cuồng tín trên thành sau khi nghe lệnh, liền mở cổng, điên cuồng lao ra.
Bọn họ có nam có nữ, ăn mặc mát mẻ, trên tay cầm đủ loại “vũ khí”: Có cuốc, có liềm, có gậy, thậm chí là cành cây, cục đá.
Bọn họ điên cuồng lao tới, vừa chạy vừa hét:
- Vô Sinh Lão Mẫu, thiên hạ cực lạc.
Nhìn đám cuồng tín đông như kiến, Lý Thế Bá chặc lưỡi:
- Phiền rồi đây.
Lý Thế Bá hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên. Sau đó, hắn lao thẳng đến thánh nữ.
Đồng thời 50 người trọng binh Bách Hội quân cùng dừng phòng thủ, họ ném khiên, rút đao ra, lao về phía trước chém giết đám Cực Lạc quân đang rút lui. 50 cung thủ cũng hướng về phía đám đông mà bắn tên, đồng thời chậm rãi tiến dần lên phía trước.
khi 50 trọng binh dần dần chém giết, đẩy lùi đám giáo chúng gần tới tường thành, thì 50 cung thủ đổi mục tiêu, hướng lên tường thành bắn yểm hộ, nhằm tránh cho đám giáo chúng trên thành ném đá xuống dưới.
Cổng thành không lớn, chỉ đủ cho 10 người dàn hàng ngang. Nên khi trọng binh đẩy tới cổng thành, bọn họ liền thủ ở đó, liên tục thay phiên nhau chém giết. 30 cung binh hướng lên tường thành nhằm vào đám giáo chúng phía trên, trong khi 20 cung binh còn lại thì bắn vòng cung vào bên trong cổng thành nhằm tiêu diệt bớt quân địch.
Lý Thế Bá điên cuồng tấn công thánh nữ Bạch Liên đang bị thương, không cho cô ta có cơ hội rút lui hay lại gần Bách Hội quân gần cổng thành.
Càng đánh, cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên, đến mức da thịt của hắn tỏa ra hơi nước như đang bốc khói.
Thánh nữ kinh ngạc trước sức mạnh của tên đại hoàng tử này. Cô ta không thể tin nổi rằng một tứ phẩm lại có thể đối đầu trực diện được với tam phẩm như cô ta. Thậm chí cho dù cô ta đang bị thương, nhưng cô ta vẫn là Tam phẩm bán thần, dù cho cô ta có là nữ tử, thể chất yếu hơn đàn ông đi chăng nữa thì cô ta vẫn mạnh gấp hàng chục lần một tứ phẩm như hắn.
Ấy thế mà hiện tại, những đòn đánh của tên này lại mạnh đến mức thái quá, đến mức cô ta cũng phải dùng nội công mới có thể đỡ được.
Tuy nhiên, tứ phẩm vẫn là tứ phẩm, vẫn có giới hạn. Bằng chứng là tên hoàng tử này đang dần đỏ lên, tuy càng đánh càng mạnh, nhưng nó chứng tỏ hắn cũng đang phải trả cái giá không nhỏ để duy trì chiêu thức này.
Bạch Liên thánh nữ cười:
- Chiêu thức này của đại nhân thật lợi hại, nó tên là gì vậy?
- Đây là một chiêu ta học từ Trần Anh Dũng, thằng khùng đó gọi nó là “Bất khuất”. Cách làm cũng đơn giản lắm, tăng tốc độ đập của tim lên mức cực hạn. Nếu ngươi còn sống, thì ngươi sẽ làm được như này? Muốn thử không?
Bạch Liên thánh nữ trợn mắt.
Đùa? Vỡ tim chết đó. Tam phẩm có khả năng hồi phục, nhưng tim bị nổ tung thì hồi phục kiểu quái nào được. Loại điên khùng nào nghĩ ra chiêu thức này vậy?
Thánh nữ vừa chửi thầm, vừa câu giờ với mong muốn rằng tên này sẽ tới giới hạn.
Và đúng như nàng dự đoán, chỉ 5 phút sau, cơ thể của Lý Thế Bá đã bắt đầu không chịu nổi. Mạch máu của hắn căng tràn, phun ra qua những vết thương.
Thấy không ổn, Lý Thế Bá lập tức lùi lại để ổn định cơ thể.
Bắt lấy cơ hội, thánh nữ không còn quan tâm đến việc tận dụng lúc này để hồi phục nữa, bức tốc lao tới, bàn tay nhằm vào tim của Lý Thế Bá mà đi.
Lý Thế Bá trợn mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Thánh nữ Bạch Liên sung sướng hưởng thụ ánh mắt đó, cười điên dại:
- Chết đi.
Được yêu thích bởi: 10 Vạn Năm
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
10 Vạn Năm
13/07/2026 21:45
Hoàng tử chơi chó hơn cả ăn mày