Chương 44: Lột Da Là Xong
Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch...
Thanh Nguyệt ôm một con chó đen lớn trong tay, điên cuồng chạy về phía trung tâm thành Nam Yến.
Mặt trời đang dần khuất sau rặng núi, cửa thành sắp đóng, nên dòng người đang nối đuôi nhau đổ ra ngoài mỗi lúc một đông. Từ khi Tô Hàng - vị tri phủ mới nhậm chức ra lệnh di dời dân cư ra khỏi thành, phần lớn các nhà đều chần chừ không muốn rời bỏ nơi mình đã sống bao đời. Nhưng rồi ông ta bỗng tung ra một khoản bạc lớn để hỗ trợ những ai chịu đi, cộng thêm việc mấy nhà thương nhân giàu có gần đây lặng lẽ dọn đi trước tiên. Nhà giàu đi, nhà khá giả theo sau, rồi cả những nhà bình thường cũng bắt đầu cuống cuồng thu dọn, sợ mình là kẻ ở lại cuối cùng.
Thanh Nguyệt len giữa dòng người tấp nập ấy, ôm chặt đứa trẻ "Nhân khuyển" trong ngực, hướng về phía quán mì mà chạy.
Đứa bé nằm gọn trong vòng tay cô, hơi thở mỗi lúc một yếu, mỏng như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Nó gắng hết sức ngoái đầu nhìn về phía sau lưng Thanh Nguyệt - nơi dòng người vẫn nối đuôi nhau tiến về cổng thành, dài đến mức không thấy điểm cuối.
Rồi nó ngước mắt qua khung cổng thành, thấy mặt trời đang từ từ chìm xuống, nhuộm cả một góc trời thành màu cam đỏ rực. Có một ánh sáng nhu hòa lóe lên trong đôi mắt vốn chỉ quen nhìn xuống đất ấy.
Không có lão già ở đây nữa. Nó khẽ hé môi, cất lên mấy tiếng nói rời rạc, bằng giọng của một con người, chứ không phải tiếng gầm gừ đã quen thuộc suốt bao năm:
- Đẹp... quá.
***
Trong quán mì, Vân Trung Nghĩa đang lau dọn bàn ghế, chuẩn bị để đóng cửa.
Nhìn Trần Anh Khoa đang nhàn nhã nằm đung đưa trên ghế, nhịn không được mà nói:
- Ê, quán mì là do ngươi mở, ít nhất ngươi cũng phải có trách nhiệm chút đi chứ ? Từ việc đi chợ mỗi sáng, rồi dọn dẹp mở quán, nấu ăn, phục vụ khách,... đều là do ta và Thanh Nguyệt làm. Nếu ngươi đã không làm gì hết, vậy ngươi mua cái quán mì này để làm gì ? Hành xác người già và phụ nữ à ?
Trần Anh Khoa ngáp một cái, nói:
- Ta mua quán, ta đưa ông công thức mì, ta đặt lịch hẹn để người ta đưa thịt tới mỗi sáng, ta giải quyết vấn đề mỗi khi có tranh chấp. Thậm chí hồi sáng, ta chỉ bán có 32 bát cũng bằng ông bán tháng. Còn ông, ông nợ tiền ta, ông ăn sạch đồ ăn của ta để tu luyện, ông còn đánh ta mỗi khi bực nữa. Ông muốn rời đi, trả hết nợ chưa ?
Vân Trung Nghĩa nhe răng nhìn Trần Anh Khoa, chẳng biết nên nói gì. Răng ông hơi ngữa, bỗng dưng ông muốn cắn tên này một táp ghê.
Vân Trung Nghĩa lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ này, rồi lại hít thật sâu để trấn tĩnh, sau đó tiếp tục lau bàn.
Bỗng, ông bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi:
- Mà nhắc mới nhớ, dạo này không thấy ngươi ăn Thái Tuế đan nữa. Sao bỗng dưng lại dừng vậy ?
Trần Anh Khoa vẫn đang đung đưa ghế, nói:
- Mấy viên đang đó ăn nhiều quá, bắt đầu bị lờn tác dụng rồi. Ăn tiếp cũng chẳng có mấy tác dụng, nên tạm thời ngưng.
Vân Trung Nghĩa hơi nhíu mày:
- Rốt cuộc ngươi bị cái gì mà phải ăn cái thứ đại bổ như vậy chứ ? Mà sao ngươi ăn nhiều như vậy mà chưa bị nổ tung vậy ?
Trần Anh Khoa nhìn qua Vân Trung Nghĩa, rồi đưa tay lên miệng. Cậu mỉm cười, nháy mắt:
- Bí mật.
Vân Trung Nghĩa lại ngứa miệng rồi. Ông nhe hàm răng to của mình ra, nghiến ken két như để mài răng.
Nhịn.
- Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.
Vân Trung Nghĩa làu bàu, rồi đi ra cửa, định đóng quán.
Nhưng khi cửa chuẩn bị đóng, thì Thanh Nguyệt đang phi thân chạy tới.
Cô thở hồng hộc, hai mắt đẫm lệ, đôi tay đang ôm chặt đứa bé. Cô run rẩy nói:
- Cứu... cứu đứa bé.
Vân Trung Nghĩa kinh ngạc nhìn Thanh Nguyệt, rồi nhìn đứa bé. Ông rất nhanh trấn tĩnh, đưa 2 người vào trong, nhìn ngó xung quanh rồi mới đóng cửa.
Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt đang vội vã đi vào, nhưng cậu lại không hề quan tâm tới "Con chó" mà cô đang ôm. Cậu hơi ngạc nhiên:
- Ủa, sao cô về sớm vậy ? Ta tưởng tên kia kỹ tính lắm chứ. Đáng lẽ hắn phải thám thính xung quanh, sau đó chờ tới tối, để đám đó tập trung lại một chỗ, rồi mới ra tay chứ nhỉ ?
Thanh Nguyệt vội vã đặt đứa bé nằm xuống bàn, rồi nhìn cậu, nói với vẻ cầu xin:
- Thái Tuế đan, cái đó là đan dược chữa thương mà, đúng không ? Cứu... cứu đứa bé đi, làm ơn.
Trần Anh Khoa ngay lập tức đứng dậy. Nhưng thay vì lấy hồ lô bên hông ra, thì cậu lại nghiêm mặt nói:
- Đừng có đổi chủ đề. Chắc chắn là tên kia dại gái, nên mới thả cô đi, đúng chứ ? Mẹ nói không sai, đám chột đều là một lũ háo sắc.
- ĐÂY LÀ LÚC ĐỂ NÓI VỀ VIỆC ĐÓ SAO ?
Thanh Nguyệt gào lên, rồi nhanh chóng lao tới, giật lấy bình hồ lô trên hông cậu xuống, tay run run mở nắp.
Trần Anh Khoa nhìn đứa nhỏ:
- "Nhân Khuyển" nhỉ ? Chậc chậc, bị thương rất nặng, sắp chết rồi.
Lấy được một viên Thái Tuế đan ra, cô vội vàng lao tới đứa bé. Nhưng khi sắp đưa viên đan dược vào miệng nó, thì lại nghe cậu nói tiếp:
- Đứa bé đã sắp chết rồi, vậy mà còn đầu độc nó. Chậc chậc, cô có thật là ni cô không vậy ?
Ngay khi viên đan dược sắp vào miệng, thì một bàn tay to lớn nhanh chóng chộp lấy viên đan dược.
Vân Trung Nghĩa cầm viên đan dược trên tay, nhíu mày hỏi Trần Anh Khoa:
- Ý ngươi là sao ? Tại sao đứa bé này không thể ăn đạn dược được ?
Trần Anh Khoa nhún vai:
- Thái Tuế đan là đan dược đại bổ, chỉ dùng cho võ giả. Người thường dù ăn cũng chỉ ăn được một viên là quá đủ rồi.
Nói rồi, cậu chỉ về đứa bé:
- Nhưng đứa bé còn quá nhỏ, hơn nữa cơ thể quá yếu. Ăn nó, con bé sẽ nổ tung mà chết.
Rồi cậu quay lại cái ghế, thong thả ngồi xuống mà lắc lư.
Nhìn hơi thở đang yếu dần, Thanh Nguyệt vội nói:
- Vậy phải làm sao ?
- Rất đơn giản, dùng thêm mấy cánh sen đó là được.
Lúc này, 2 người mới sực nhớ ra cánh sen Tuyết Tâm Liên. Nó có thể tăng cường sức sống và khả năng hấp thu của cơ thể, nếu dùng với Thái Tuế đan, chắc chắn có thể cứu chữa được.
Vân Trung Nghĩa lấy ra một cánh sen, định đưa cho đứa trẻ ăn, thì lại nghe tiếng chậc chậc của Anh Khoa, khiến ông phải khựng lại. Ông quay đầu sang, trầm giọng nói:
- Thằng kia, đứa bé này mà chết, ta sẽ giết ngươi đấy. Có rắm gì thì mau thả đi.
Trần Anh Khoa vội xua tay:
- Không, cách này thực sự có tác dụng mà, thật đấy. Nhưng… cái đống lông đó, được dán vào cơ thể con bé mà, nhỉ ? Nên nếu 2 người làm thế, lớp lông đó sẽ trở thành lớp da thật của nó luôn đấy.
- Nó sắp chết rồi, việc nó có da thế nào quan trọng đến vậy sao ? - Thanh Nguyệt hét lên.
Trần Anh Khoa giơ ngón tay cái lên:
- Đúng, không quan trọng. Chỉ cần sống, tiếp tục làm chó cũng chẳng sao. Chỉ cần sống, bị người đời coi như súc sinh mà chà đạp cũng chẳng sao. CHỈ CẦN SỐNG, KHÔNG ĐƯỢC LÀM NGƯỜI NỮA… VẪN CHẲNG SAO.
Thanh Nguyệt run rẩy nhìn Anh Khoa, rồi từ từ quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang sắp chết.
Hơi thở nó mỏng đến mức gần như không còn nhấp nhô lồng ngực. Lớp lông đen dán trên làn da non nớt, chỗ nào cũng lở loét, rỉ nước vàng.
“Cứu được, rồi sao nữa?”
Ông lão kia đã chết, nhưng cái tên "Nhân khuyển" đâu chết theo ông ta. Ngoài kia còn bao nhiêu ông lão khác, bao nhiêu sợi xích khác, bao nhiêu kẻ nhìn thấy một đứa trẻ biết bò biết sủa là nhìn thấy tiền? Cứu nó khỏi cái chết hôm nay, cũng chẳng có gì đảm bảo nó không quay lại đúng con đường cũ vào ngày mai - vẫn phải quỳ trên nền đất ẩm, vẫn chìa ra cái bát sứt, vẫn phải sủa như chó chỉ để có vài đồng bạc sống qua ngày.
“Mà cho dù không quay lại, thì sao?”
Lớp lông đó, một khi đã dính chết vào da thịt, sẽ không bao giờ bong ra được nữa. Đứa trẻ sẽ phải lớn lên với gương mặt ấy, tấm lưng còng ấy, thứ mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải giật mình lùi lại. Sẽ không có gia đình nào dám nhận nuôi một con vật biết nói. Sẽ không có ai yêu nó, không ai thuê nó làm công, không đứa trẻ nào dám lại gần chơi cùng. Cả đời còn lại của nó, dù có thoát khỏi xích, khỏi ông chủ, khỏi cái tên "Nhân khuyển" - vẫn sẽ là một đời bị nhìn như vật lạ, đứng ngoài cuộc sống của những người bình thường.
Bàn tay cô siết chặt viên đan dược trong tay, những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da mu bàn tay. Cô nhớ tới ánh mắt cô bé lúc nãy, khi ngước nhìn hoàng hôn qua cổng thành.
Đẹp quá.
Câu nói đầu tiên bằng giọng người mà cô được nghe từ đứa bé.
“Nếu ta cứu đứa bé, ta sẽ phải bắt nó tiếp tục bị nhìn như thế ư? Hay ta chỉ đang ích kỷ, không nỡ để nó chết, mặc kệ nó phải sống ra sao sau đó?”
Cô nhìn qua Vân Trung Nghĩa. Ông vẫn cầm cánh sen trên tay, không nói gì, chỉ chờ cô quyết định. Cô nhìn xuống đứa bé lần nữa, nhìn làn da lở loét, tấm lưng còng xuống vì nhiều năm bò lê trên đất, cái miệng vừa mới học lại được cách để nói như một con người.
Không có câu trả lời nào đúng. Chỉ có một câu trả lời cô có thể sống chung được, vì ít nhất, sống thì còn một cơ hội, dù mong manh đến đâu. Chết thì chẳng còn gì để hy vọng cả.
Có thể sau này, đứa bé sẽ hận cô, ghét cô, tìm cách giết cô. Nhưng không sao cả, cô chấp nhận.
Thanh Nguyệt siết chặt Thái Tuế đan trong tay, đưa mắt nhìn Vân Trung Nghĩa, gật đầu một cái dứt khoát:
- Cứu nó.
Vân Trung Nghĩa nhu hòa nhìn Thanh Nguyệt, ánh mắt như đang mỉm cười. Cô đã trưởng thành hơn rồi.
Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.
Vân Trung Nghĩa nhìn sang Trần Anh Khoa:
- Nghe ngươi nói, vậy chắc ngươi biết cách để giúp nó nhỉ ?
Trần Anh Khoa ngồi xổm, chống cằm, mỉm cười nói:
- Rất đơn giản, lột da nó ra là xong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.