Chương 45: Nguyện Giao Dịch Với Ác Quỷ
Cả quán bỗng im lặng.
Thanh Nguyệt rút kiếm ra, lao vào Trần Anh Khoa.
Cô vốn đang không ổn định, lại nghe mấy lời ấy, không điên lên mới lạ.
Vân Trung Nghĩa lập tức lao tới, dễ dàng nắm lấy thanh kiếm.
Trong những ngày gần đây, Thanh Nguyệt ngày càng gần với Lục Phẩm, khả năng hóa kiếm cũng ngày càng thuần thục. Hiện tại, ngay cả một cành cây cũng có thể dùng như một cây rìu, đến cây cũng có thể dễ dàng chặt đứt.
Nhưng Vân Trung Nghĩa cũng không đứng yên. Có sự bổ trợ của Tuyết Tâm Liên giúp tăng cường tư chất, cộng thêm một viên Thái Tuế đan lúc trước. Tiềm năng của ông hiện giờ còn hơn cả thời kỳ đỉnh phong, thậm chí không cần dùng thêm cánh sen, việc ông đột phá cũng chỉ là sớm muộn. Chưa kể những ngày nay ông cũng liên tục tập luyện nhằm làm quen với cơ thể mới, nên về thực lực, ông thậm chí thể đối đầu với cả Tam phẩm sơ kỳ.
Vân Trung Nghĩa dễ dàng nắm lấy thanh kiếm, một tiếng keng thanh thúy vang lên.
Thanh Nguyệt nhìn Vân Trung Nghĩa:
- Tiền bối mau thả ra, ta phải chém chết tên ác ôn này. Đứa bé đã bị như vậy rồi mà hắn còn dám nói...
Chát.
Thanh Nguyệt chưa kịp nói xong, thì Trần Anh Khoa bỗng đi nhanh tới, cho cô một cái tát.
Cú tát này đến quá đột ngột, làm 2 người kia chẳng phản ứng kịp, chỉ trố mắt nhìn qua Anh Khoa.
Trần Anh Khoa xoa xoa đôi tay đang đỏ lên vì đau của mình, rồi nhìn Thanh Nguyệt, trầm giọng nói:
- Hình như từ lúc gặp nhau đến giờ, ta chưa từng hại cô mà, đúng chứ ?
Thanh Nguyệt im lặng, cậu nói tiếp:
- Hình như từ lúc gặp nhau đến giờ, ta chưa từng từ chối việc giúp cô nhỉ ? Đến cả hộ vệ của ta mà ta cũng đã phái đi để đưa đồ giúp cho cô luôn mà, đúng không ? Ta cũng đâu từ chối khi cô tự ý cướp lấy đan dược của ta đâu, đúng chứ ?
Thanh Nguyệt lại im lặng. Lúc này, cô mới nhận ra cậu nói đúng, cậu chưa hề có ý hại cô, thậm chí còn chưa bao giờ từ chối khi cô nhờ vả. Trần Anh Khoa nói tiếp:
- Thậm chí là cú tát vừa rồi, nếu ta thay nó bằng một con dao, cô nghĩ cô sống được à ?
Nói xong, cậu lại tát một cú nữa.
Chát.
- Đấy, thấy chưa, cô lại chết nữa rồi.
Vân Trung Nghĩa há miệng. Thanh Nguyệt lại đơ ra. Không ai nghĩ cậu lại làm thế lần nữa.
Chát.
- Đấy, cô lại chết nữa rồi đấy. Hôm nay, ta đã có thể giết cô 3 lần rồi.
Giờ thì đến Thanh Nguyệt cũng há miệng vì kinh ngạc. 2 cú tát đầu còn khiến cô thấy tội lỗi, hối hận, nhưng cú tát cuối lại khiến cô cảm giác như bị sỉ nhục, bị coi như một đứa ngốc vậy.
Cô chưa từng bị như vậy, cái cảm giác vừa đau vừa nhục nhã hòa trộn vào nhau, tạo ra một cảm xúc kỳ lạ, làm cô không biết cảm giác này là gì.
Sợ con bé này lại ăn thêm một cái tát nữa, Vân Trung Nghĩa hỏi, cắt đứt tình huống kỳ lạ này:
- Lột da đứa trẻ này, nó sẽ chết đấy.
- Đúng, nhưng nếu dùng hết 3 cánh sen còn lại thì có thể tăng khả năng đấy. Tuy nhiên, việc này nguy hiểm hơn cách cũ nhiều. Chưa kể lúc lột da, nếu không cẩn thận có thể sẽ giết con bé đấy.
Thanh Nguyệt nhìn sang Vân Trung Nghĩa:
- Tiền... tiền bối, ngài có biết cách... lột da không ?
Vân Trung Nghĩa trợn mắt:
- Ta lăn lộn giang hồ lâu rồi, từng giết người, tra tấn thì ta cũng đã làm. Nhưng cái trò lột da kia... mẹ nó, chơi đến độ đó thì đến cha ta cũng chưa dám thử.
Rồi ông cười khẩy, chỉ về phía Trần Anh Khoa:
- Hay là hỏi thử thằng điên kia xem. Biết đâu cái gia giáo tà đạo của hắn có dạy cái này đấy.
Thanh Nguyệt không có thời gian cho đùa giỡn nữa. Cô cắn răng, quay sang nhìn đứa bé, nói:
- Ta sẽ làm.
Cô lấy cánh sen từ tay Vân Trung Nghĩa, nhẹ nhàng đút cho đứa trẻ.
Được một lúc, hơi thở của đứa bé dần có sức sống, trái tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn, dù chỉ nhỉnh lên đôi chút.
Thanh Nguyệt nhìn đứa bé đang thoi thóp, ngón tay siết chặt quanh chuôi kiếm rồi lại buông lỏng, siết rồi lại buông, mãi không đưa lưỡi kiếm chạm vào lớp lông trên da nó. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, nâng kiếm lên, định bắt đầu.
Bỗng, tiếng của Vân Trung Nghĩa cất lên, vẻ hoảng sợ lộ rõ trong từng lời nói:
- Trần… Trần Anh Khoa này. Sao… sao ngươi không trả lời gì hết vậy ? Đừng… có nói với ta… là … là ngươi… biết thật đấy nhé ?
Trần Anh Khoa gãi gãi đầu, rồi làm ra vẻ rụt rè, nhút nhát đáp:
- Có… có một chút, chỉ một chút thôi.
Vân Trung Nghĩa lộ rõ vẻ mặt kinh hoàng. Ông biết thằng nhóc này cái gì cũng biết, nhưng đến cái này cũng biết thì quá kinh khủng rồi.
Trong khi đó, Thanh Nguyệt lại như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô buông kiếm xuống bàn, chạy vội tới trước mặt Trần Anh Khoa, giọng gấp gáp:
- Ngươi biết cách thật à? Vậy giúp ta… giúp cứu đứa bé đi, làm ơn.
Trần Anh Khoa ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt quay sang hướng khác, không thèm nhìn cô lấy một cái.
- Không giúp.
- Ngươi... - Thanh Nguyệt sững lại. - Tại sao?
Ta giúp cô đủ rồi. - cậu vẫn quay mặt đi, giọng hơi cao lên, lộ rõ vẻ ấm ức - Ta đưa hộ vệ của ta cho cô mượn, ta giúp cô tu luyện, ta để cô lấy đan dược của ta, tiền chữa bệnh cùng mấy cái giấy nợ cho việc tu luyện, ta cũng chưa đòi. Vậy mà cô làm gì cho ta? Cô đánh ta, chửi ta, đòi giết ta, 2 lần lận đấy.
- Ta… ta xin lỗi, lúc đó ta không kiềm chế được...
- Không nghe. - cậu ngắt lời, giọng nhấn mạnh, tay khoanh chặt hơn - Ta đây tốt bụng giúp người ta, cuối cùng bị người ta cầm kiếm rượt chém, còn bị chửi là ác ôn nữa. Ta buồn lắm, ta không muốn giúp nữa.
Vân Trung Nghĩa đứng bên cạnh, lúc đầu còn sợ, giờ thì hết luôn rồi. Ông ngửi thấy điềm chẳng lành.
Thanh Nguyệt cắn môi, nhìn đứa bé trên bàn, rồi lại nhìn Anh Khoa đang ngồi vênh mặt, cố tình không thèm liếc qua cô lấy một lần. Cô hít một hơi, cúi thấp đầu xuống:
- Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi cứu đứa bé.
Trần Anh Khoa liếc mắt qua, nhìn cô một cái, rồi lại quay đi, nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên một chút trước khi kịp giấu đi:
- Ngươi nói thật đấy nhé. Ta muốn gì cũng được ?
Nghe đến đây, Vân Trung Nghĩa lại ngửi thấy mùi lừa đảo rồi. Thanh Nguyệt dạo này tuy có trưởng thành hơn, nhưng khi có người gặp nguy hiểm là con bé cứ hoảng loạn cả lên, suy nghĩ không còn thấu đáo nữa.
- Thật.
Thanh Nguyệt gật đầu chắc chắn.
- Đám Thánh Hỏa giáo kia chắc chưa bắt đầu hành động đâu. Cô quay lại tham gia với bọn họ đi.
- Được…
Thanh Nguyệt vừa dứt lời, thì bỗng khựng lại, mở to mắt nhìn Trần Anh Khoa.
“Mẹ nó, địa ngục nên có tầng riêng cho thằng nhãi này”
Vân Trung Nghĩa nghĩ thầm.
Để một ni cô đi tham gia giết người, ác cũng phải có giới hạn chứ. Đám Thánh Hỏa giáo đó cho cô ta đi chắc cũng vì không nỡ làm vậy với một ni cô, ấy vậy mà thằng này lại bắt Thanh Nguyệt quay lại, ác hơn cả quỷ.
Ông biết cậu làm vậy vì muốn Thanh Nguyệt hiểu rõ hơn về sự tàn ác của giang hồ, nhưng đến mức như vậy thì hơi quá rồi.
Đang định trách mắng, thì Thanh Nguyệt bỗng nói với giọng kiên định:
- Ta… sẽ không giết người.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, đôi mắt đen của Trần Anh Khoa lóe lên một điểm sáng, cậu mỉm cười:
- Ta đâu bảo cô giết người, ta chỉ nói cô tới tham gia thôi mà. Tới đó rồi, quyết định giết hay không là tùy cô. Dù sao, việc cô có ra tay hay không là quyền tự do của cô, ta là ai mà ép buộc được người khác cơ chứ.
Khóe mắt Vân Trung Nghĩa giật giật. Đúng là từ đó đến giờ thằng đó chưa bao giờ ép buộc người khác làm gì cả, nhưng bọn ta có lựa chọn khác chắc. Mấy cái lựa chọn thằng điên này đưa ra lúc nào cũng tréo ngoe cả, chọn cái nào cũng sẽ hối hận.
Ông đang định khuyên Thanh Nguyệt suy nghĩ kỹ, thì cô lại gật đầu cực kỳ dứt khoát:
- Được. Ngươi cứu đứa bé trước, sau khi xong, ta sẽ lập tức quay lại đó.
Vân Trung Nghĩa kinh ngạc, con bé này quyết định quá nhanh rồi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy kiên định ấy, ông mới biết đó không phải là một quyết định bồng bột, mà là một cái giá cô đã sẵn sàng trả, không chút do dự, chỉ để đổi lấy một mạng sống đang thoi thóp trên bàn kia. Điều này khiến ông không khỏi thấy hơi xấu hổ.
Đêm năm ngày trước, khi Trần Anh Khoa mang những cánh sen tới với lời đề nghị ma quỷ của mình, ông cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn - đặt sinh mạng người khác lên trên chính mình. Nhưng để đi đến quyết định đó, ông đã phải đắn đo, giằng xé nội tâm rất lâu. Còn Thanh Nguyệt, con bé chỉ mất chưa đầy một hơi thở để gạt bỏ cái tôi của bản thân, đánh đổi mọi thứ chỉ để cứu lấy một kẻ xa lạ.
Trần Anh Khoa cười nhìn Thanh Nguyệt. 2 hàm răng trắng và đều của hắn nhe ra, cực kỳ rạng rỡ. Vân Trung Nghĩa nhìn nụ cười đầy ngây thơ đó mà không khỏi rùng mình. Nụ cười của thằng này trong mắt ông chẳng khác nào nụ cười của ác quỷ cả.
Trần Anh Khoa lon ton chạy ra sau quán, rồi bê một cái tráp đặt lên bàn. Mặt trước tráp khắc duy nhất một chữ "Y", kiểu dáng chẳng khác gì hòm thuốc mà các lang y vẫn mang theo mỗi khi đi khám bệnh dạo.
Thế nhưng, vừa mở nắp tráp ra, Thanh Nguyệt và Vân Trung Nghĩa lập tức há hốc miệng.
Ngoài mấy lọ thuốc nhỏ, kim châm, băng vải và vài món dụng cụ quen thuộc của lang y, bên trong còn được xếp ngay ngắn đủ loại dao mổ, kéo, cưa xương cỡ nhỏ, kìm nhổ, móc sắt, đục, dùi và những chiếc kẹp có hình thù kỳ dị. Món nào món nấy đều được mài sáng loáng, sắc lạnh đến mức phản chiếu ánh đèn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.
Xen giữa đống dụng cụ ấy là hơn chục chiếc lọ sứ đủ màu, trên thân chỉ dán vài mảnh giấy nhỏ với những cái tên kỳ quái như "Cầm máu", "Mê hồn", "Sinh cơ", "Hóa ứ", "Thối cốt", "Dưỡng cân"... Có lọ tỏa ra mùi thuốc thanh mát, có lọ lại bốc lên thứ mùi ngai ngái khiến người ta vô thức muốn tránh xa.
Thoạt nhìn, đó là hòm thuốc của một lang y.
Nhưng nhìn kỹ hơn...
Nó giống bộ dụng cụ tra tấn của một đao phủ hơn.
Trần Anh Khoa lấy từ trong tráp ra bốn chiếc đinh hoàn.
Thoạt nhìn, chúng chẳng khác gì những chiếc đinh khổng lồ. Nhưng thay vì mũ đinh, đầu còn lại lại được rèn thành một vòng thép đặc. Chỉ cần đóng mũi đinh xuyên sâu vào gỗ, chiếc vòng ấy sẽ trở thành điểm cố định để khóa xích, buộc dây hoặc còng tay chân phạm nhân. Phần thân đinh phủ kín những đường gân chống tuột, còn mũi đinh ba cạnh sắc lạnh khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy ê răng.
Cậu vừa ném chúng cho Vân Trung Nghĩa, vừa nói:
- Trói tứ chi con bé lại, đề phòng nó dãy dụa.
Nhận lấy mấy cái đinh hoàn, ông run run nhìn Trần Anh Khoa.
“Thằng này… thực sự biết cách lột da người.”
Khi ông còn đang do dự, cảm giác như mình đang bước vào một con đường không lối thoát, thì Thanh Nguyệt đã nhanh tay giật lấy đinh hoàn, xỏ tay chân của “Nhân khuyển” vào vòng, rồi lại đóng chặt chúng vào bàn.
"Cộc!"
"Cộc!"
"Cộc!"
"Cộc!"
Bốn tiếng búa vang lên dứt khoát.
Bốn chiếc đinh hoàn cắm sâu vào mặt bàn, cố định tứ chi đứa trẻ.
Đứa bé "Nhân khuyển" đã bò trên mặt đất quá nhiều năm. Tấm lưng vốn cong gập giờ bị kéo duỗi ra, khiến toàn thân nó khẽ co giật. Một tiếng rên đau đớn rất khẽ thoát khỏi cổ họng.
Thanh Nguyệt nghe thấy. Nhưng nàng không dừng tay.
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Những tia máu bò kín tròng mắt. Hai hàm răng cắn chặt đến mức môi dưới trắng bệch.
Chỉ cần cứu được đứa bé này, cô nguyện bắt tay với ác quỷ.
- Như vậy được rồi chứ? Còn cần gì nữa không ?
Trần Anh Khoa không đáp ngay.
Cậu lấy từ trong tráp ra một con dao nhỏ, mảnh và bóng loáng, cùng một cái kìm lớn. Hai món đồ đặt cạnh nhau, trông chẳng hề liên quan, nhưng lại khiến Vân Trung Nghĩa bất giác nuốt khan.
Anh Khoa khẽ mỉm cười:
- Được rồi, bắt đầu thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.