Chương 57: Không Phải Giang Hồ Như Mộng Tưởng
Keng, keng, keng.
Rầm, rầm, rầm.
Tiếng vũ khí va chạm, tiếng đất đá bị phá hủy vang lên khắp nơi.
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Thanh Nguyệt lẩm bẩm, cô hiện đang nấp sau một bức tường đã bị phá chỉ còn lại một nửa. Xung quanh toàn là tiếng chém giết.
Ở phía xa nhất là 2 tam phẩm đỉnh phong đang chiến đấu với nhau. Bái Quan Châu và Tam Tỳ liên tục di chuyển khắp nơi khu phía Nam này. Dựa trên âm thanh, 2 người họ lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải, di chuyển khắp khu thành Nam này với một tốc độ kinh hồn. Nơi họ đi qua, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể thấy nhà cửa bay tứ tung như vừa bị cơn bão càn quét, nhìn mà kinh hồn táng đảm.
Gằn hơn, thì là tiếng từng tòa nhà lần lượt bị phá nát, chốc chốc lại có một cột sáng bừng lên rồi lại tắt.
Gần hơn nữa, chính xác là ngay sau lưng của Thanh Nguyệt, hiện đang có một đám cao thủ đang chém giết.
Tả sứ và Hữu sứ thì mỗi người cân 2 tứ phẩm bên Huyết Liên giáo, tứ phẩm còn lại thì đang giằng co với một tứ phẩm khác. Còn một tứ phẩm của Huyết Liên giáo thì được 3 Ngũ phẩm cầm cự.
Nhìn chúng, thế cục khá công bằng. Nhưng Thanh Nguyệt biết, những người Thánh Hỏa giáo này sẽ không cầm cự được lâu. Nhưng dù bên mình có thắng đi chẳng nữa, thì cũng chẳng quan trọng. Bởi vì thứ quyết định của trận chiến không nằm ở những cao thủ này, mà lại nằm hết vào tay những bán thần đang đối đầu ngoài kia.
Thanh Nguyệt nắm chặt Thu Thủy kiếm của mình trên tay. Đây là một trong 108 nhân khí nổi danh thiên hạ, là món quà mà tổ sư tổ "mượn" được từ sư phụ cô để tặng cho cô khi cô xuống núi.
Cô muốn ra chiến đấu. Nhưng cô biết cô lúc này chẳng khác nào một gánh nặng cả. Kể cả người yếu nhất trong trận chiến này cũng đã là Ngũ phẩm. Một thất phẩm như cô thì làm được gì cơ chứ, ra để làm bia tập chém à?
Nàng khẽ thở dài. Kế hoạch mà nàng đã vắt óc suy tính từ trước đến giờ, xem ra đã hoàn toàn không thể thực hiện được.
Ban đầu, nàng định giả vờ tham gia cuộc tàn sát, sau đó lựa lúc hỗn loạn để “giết” một vài người, giúp họ giả chết. Cách này tất nhiên không thể cứu được bao nhiêu người, nhưng cứu được người nào hay người đó.
Đáng tiếc, sau khi nói chuyện với Bái Quan Châu, nàng nhận ra ông ta quá mức cẩn thận. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ông nhất định sẽ kiểm tra lại từng cái xác. Chỉ cần phát hiện có người giả chết, tất cả công sức của nàng sẽ trở thành vô ích.
Đúng lúc còn đang đau đầu không biết phải làm thế nào, nàng lại phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Bái Quan Châu... dường như rất quan tâm đến nàng.
Ban đầu, nàng cho rằng đó chỉ là chút lòng tốt còn sót lại của một người lớn đối với một cô gái nhỏ. Nhưng rất nhanh, nàng gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Một kẻ có thể lạnh lùng giết chết một ông lão và hai đứa trẻ thì lấy đâu ra thứ gọi là lòng tốt?
Vậy tại sao ông ta lại kiên nhẫn với nàng như vậy? Nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Rồi cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Trần Anh Khoa.
Bái Quan Châu cực kỳ kiêng dè cậu. Không, nói chính xác hơn... là sợ hãi.
Không chỉ sợ Trần Anh Khoa. Mà là sợ cả Trần gia.
Vì vậy, nàng cố ý hỏi thêm về cách nhìn của Bái Quan Châu đối với Trần Anh Khoa và Trần gia. Sau một hồi dò hỏi, nàng xác nhận được hai chuyện.
Thứ nhất, Trần Anh Khoa rõ ràng đang có một kế hoạch nào đó liên quan đến nàng.
Nếu không, cậu chẳng có lý do gì hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào nguy hiểm để tôi luyện, rồi lại âm thầm nhờ những người khác bảo vệ nàng.
Cậu muốn nàng trưởng thành đến mức nào? Muốn nàng trở thành người như thế nào? Hay rốt cuộc đang muốn nàng làm gì?
Thanh Nguyệt không biết.
Từ đầu đến cuối, Trần Anh Khoa chưa từng nói cho nàng biết.
Nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn.
Cậu không muốn nàng chết.
Thứ hai, Bái Quan Châu tuyệt đối không muốn phá vỡ giao dịch kỳ lạ giữa ông và Trần Anh Khoa.
Chính vì vậy, trước khi bắt đầu nhiệm vụ, ông mới đặc biệt dặn dò nàng phải cẩn thận, thậm chí còn chủ động bảo đảm an toàn cho nàng.
Nói cách khác...
Dù Trần Anh Khoa đang tính toán điều gì, ít nhất vào lúc này, nàng vẫn nằm trong phạm vi được bảo vệ.
Bọn họ sẽ không giết nàng. Thậm chí, trong một chừng mực nào đó… an toàn của nàng còn được đặt lên hàng đầu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thanh Nguyệt khẽ sáng lên.
Một ý nghĩ táo bạo chậm rãi xuất hiện trong đầu nàng.
Nếu cô đem sinh mạng của mình ra đe dọa họ, họ… sẽ chọn dừng tay chứ?
Cô biết cái suy nghĩ này thật ngu ngốc, nhưng cô không biết cách nào khác tốt hơn cả.
Cô… quá yếu.
Đến thứ duy nhất cô có thể đem lên bàn đàm phán cũng chỉ là một thứ quyền lực mông lung, được kẻ khác trao cho.
Nhưng… cô chấp nhận.
Chỉ cần có thể cứu được thêm nhiều người hơn. Dù có nhục nhã đến mấy cô cũng sẽ chịu.
Vào lúc đó, khi đứng trước cánh cửa sắp dẫn tới cuộc thảm sát, cô đã hạ quyết tâm. Sau khi phá cửa, việc đầu tiên cô làm sẽ là kề kiếm vào cổ mình, ép Bái Quan Châu phải dừng cuộc thảm sát điên rồ này lại.
Nhưng…
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?
Kết thúc hồi tưởng, Thanh Nguyệt đang hoảng loạn lặp lại câu mình vừa nói.
Giờ thì hay rồi, kiếm còn chưa kịp kề vào cổ, đám Hắc Long bang đã chết sạch. Không những bị giết hết, mà còn chết rất thảm nữa chứ.
Nhìn mấy cái xác bị lột da, móc tim, Thanh Nguyệt bỗng nhận ra, dù đây là lần đầu cô thấy cảnh này, nhưng cũng chẳng hoảng loạn lắm. Có thể do chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn xẻ tay, chặt đầu một người, nên tâm tính đã có sự chuẩn bị từ trước.
- Không biết Trung Nghĩa tiền bối có sao không? Tuy ông ấy sắp đột phá Tam Phẩm, nhưng đối phương lại là Tam phẩm. Hơn nữa, sao cô gái kia lại có thể bốc lửa được vậy nhỉ?
Đang thắc mắc, cô bỗng nhìn sang đống xác bên cạnh, phát hiện ra có một cái xác đang nằm. À, không phải xác chết, là một người giả chết. Cô biết vì người đó không những đang thở, mà kẻ đó còn không bị lột da hay móc tim.
Đó là người mà cô gái Tam phẩm kia đã bóp cổ lúc nãy, hắn còn sống.
Một cảm giác vui mừng nhộn nhạo trong lòng Thanh Nguyệt. Ít nhất, cô còn có thể cứu một người.
Vậy nên, cô ném cục đã qua chỗ hắn đang nằm nhằm thu hút sự chú ý, rồi nói nhỏ:
- Này, này.
Tên tội phạm đang nằm giả chết kia nghe tiếng, khẽ quay đầu qua để nhìn.
- Này, ngươi tên gì.
Tên tội phạm không dám cử động mạnh hay nói lớn. Ở trong cái trận chiến kinh hoàng này, nơi ngũ phẩm chỉ là tép riu, hắn chả là gì cả.
Hắn chẳng biết vì sao Hắc Long bang lại bị 2 đám quái thai này nhắm tới, nhưng hắn biết, hắn toi đời rồi. Bọn họ đến để giết hắn, nên dù ai chiến thắng, hắn đều sẽ bị xử. Hy vọng cuối cùng của hắn bây giờ là giả chết, rồi hy vọng sau khi 2 đám này giết nhau xong, bọn chúng sẽ quên đi hắn.
Vậy nên, khi bị một người trong đám đó phát hiện hắn còn sống, hắn đã cực kỳ sợ hãi. Cho đến khi hắn nhìn kỹ cô gái đó, và phát hiện ra hắn biết cô gái đó.
Đây là cô gái làm ở tửu quán Yên Bình, sau đó chuyển sang làm ở quán mỳ Yên Bình.
Cô gái này rất nổi tiếng vì sự kiện bảo vật dạo gần đây. sau khi tửu quán Yên Bình sập, cô chuyển sang làm tại quán mì. Quán mì cực kỳ nổi tiếng, một phần vì mì rất ngon, phần còn lại là vì cô phục vụ cực kỳ xinh đẹp này, đẹp đến mức so với tất cả nữ nhân mà hắn đã gặp hay bán đến giờ, cô ta là đẹp nhất, là cực phẩm trong cực phẩm.
Hắn từng muốn bắt cóc cô làm tiểu thiếp của hắn, nhưng ngặt nỗi, ở quán mì đó có một con sói biết đi bằng 2 chân, còn biết nói nữa. Hắn đủ thông minh để biết rằng không nên đụng vào cái quán này, nên đành từ bỏ.
Hắn chẳng biết tại sao cô gái này lại ở đây, nhưng có vẻ như mặc dù đi cùng với đám đang đánh nhau ngoài kia, cô lại không có vẻ gì muốn giết hắn.
Một hy vọng sống le lói trong trái tim đen kịt đó, hắn nói khẽ, cố dùng giọng đáng thương:
- Tiên… tiên tử, xin hãy cứu tiểu nhân. Tiểu nhân không muốn chết.
Thanh Nguyệt nghe vậy, cảm thấy hắn thật đáng thương. Người của Hắc Long bang đều đã chết, chỉ còn hắn là may mắn còn sống. Những việc này cũng một phần là do lỗi của cô, nên cô có cảm giác phải cứu hắn.
Thanh Nguyệt đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng:
- Được, được, ta sẽ cứu ngươi. Ngươi tên gì?
Tên này nghe vậy, tròng mắt hơi đảo. Hắn không dám nói tên thật ra, sợ cô phát hiện ra hắn là bang chủ của Hắc Long bang, nên chọn đại một cái tên:
- Tiểu nhân tên Trương Hòa, tiên nữ xin cứu tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ vừa được bang chủ Hắc Long bang nhận làm khách khanh vài ngày trước, tiểu nhân chưa từng làm việc gì xấu cả.
- Được được, đừng nói lớn, ta sẽ nghĩ cách.
Cô đưa đầu lên khỏi bức tường, nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là tiếng chém giết của 2 giáo phái.
Đưa tên này ra ngoài là điều không thể.
Nếu cô bỏ chạy một mình còn được, vì người Thánh Hỏa giáo biết cô, họ sẽ yểm trợ cô thoát ra ngoài. Nhưng nếu cô đem tên Trương Hòa này ra, thì cô dám chắc người Thánh Hỏa giáo không những không giúp cô đem hắn ra, mà còn tiện tay cho hắn một đao bay đầu.
Đang vắt óc suy nghĩ, cô bỗng nảy ra một ý tưởng, nên quay sang hỏi Trương Hòa:
- Này, đây là cứ điểm tụ tập của các ngươi, vậy các ngươi chắc cũng phải có lối đi ngầm nhỉ? Nếu có, chúng ta có thể thoát khỏi đây theo đường đó.
Trương Hòa gật đầu liên tục, rồi chỉ tay về hướng một căn nhà nhỏ không xa.
- Có có, có một tầng hầm ngầm với đường hầm hướng thẳng ra khỏi thành. Nó ở phía sau phòng chứa củi, hướng kia.
Thanh Nguyệt nhìn về hướng phòng chứa củi, ước lượng khoảng cách tầm 100 mét. Sau đó, cô nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình trận chiến. Sau khi cô đã xác định rõ không có ai đang chú ý tới mình, cô mới nói:
- Nghe hiệu lệnh của ta. Sau khi ta nói, ngay lập tức chạy tới phòng chứa củi, được chứ?
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Trương Hòa, Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu, vỗ vào khuôn mặt đẹp không tỳ vết của mình nhằm giúp tỉnh táo, khiến nó trở nên đỏ ửng như say rượu.
Trương Hòa nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó, phía dưới bất giác hơi dựng lên, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng chân khí để ép xuống. Hắn biết, giờ không phải lúc.
Giờ… không phải lúc.
- Ngay bây giờ.
Ngay khoảnh khắc Thanh Nguyệt cất lời, cả 2 đều hành động cùng một lúc. Trương Hòa cong lưng, dễ dàng bật dậy, rồi mượn lực mà phóng thẳng về phía phòng củi. Cùng lúc, Thanh Nguyệt cũng nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng chứa củi.
100 mét tuy không dài, nhưng cũng không ngắn. Với tốc độ của một võ giả, chỉ cần 5 giây là có thể nhanh chóng chạy tới. Thanh Nguyệt đi trước, Trương Hòa theo sau.
Nhưng, đi được nửa đường, cứ ngỡ sắp tới nơi rồi, thì có 2 Ngũ phẩm vì đánh nhau mà di chuyển, chắn giữa con đường.
2 Ngũ phẩm đó cũng nhận ra Thanh Nguyệt và Trương Hòa.
Võ giả của Thánh Hỏa giáo thấy Thanh Nguyệt, nên tưởng cô đang bị Trương Hòa đuổi theo. Hắn ngay lập tức đổi mục tiêu, lao thẳng tới Trương Hòa để cứu Thanh Nguyệt.
Võ giả của Huyết Liên giáo thấy vậy, nghĩ rằng 2 người này tới để hỗ trợ tên Thánh Hỏa giáo này, và cho rằng tên đó đang chạy tới 2 người kia để hội hợp. Thông thường, khi gặp tình huống này, người ta thường nghĩ đến việc rút lui. Nhưng đây là giáo đồ Huyết Liên giáo, cái chết đối với chúng chính là sự hiến tế tới Vô Sinh Lão Mẫu. Vậy nên, hắn không những không sợ, mà còn trở nên hung hăng hơn.
Hắn lao thẳng về phía Thanh Nguyệt, kẻ yếu nhất. Dù sao, nếu trước khi chết mà được giết một nữ nhân xinh đẹp như vậy, Vô Sinh Lão Mẫu hẳn sẽ rất hài lòng.
Thanh Nguyệt lúc thấy võ nhân Thánh Hỏa giáo kia nhắm tới Trương Hòa thì giật mình, cô muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng lời chưa kịp nói thì đã thấy võ giả Huyết giáo cầm đao hùng hổ xông tới, khiến cô phải ngay lập tức giơ kiếm đón trả.
Keng.
Thanh đao va chạm với thanh kiếm, tạo ra tiếng vang đầy nặng nề. Đôi tay của Thanh Nguyệt tê rần lên, nhát chém này quá mạnh, khiến cô xém chút nữa đánh rơi cả thanh kiếm.
Tên giáo đồ thấy thế, ngay lập tức giơ đao lên, chuẩn bị cho nhát chém thứ 2.
Thanh Nguyệt thấy thế, biết không thể cường ngạnh mà đối kháng, cô lập tức đổi cách tấn công. Cô xoay thanh Thu Thủy, sử dụng kiếm pháp của Nga Mi để đối đầu.
Kiếm pháp của Nga Mi được sáng tạo ra cho nữ nhân, dùng lực tựa như dòng nước, mềm mại nhưng dai dẳng, không đối đầu trực diện mà mượn lực đối phương để hóa giải, xoay chuyển.
Thanh Thủy trong tay Thanh Nguyệt không còn chém thẳng vào lưỡi đao nữa, mà lượn theo một đường cong mềm mại, tránh né rồi lách vào khoảng trống, chỉ khẽ chạm vào lưỡi đao mà đẩy hướng đi của nó lệch sang một bên. Nhát chém thứ hai của tên giáo đồ vì vậy mà trượt qua vai cô, chỉ xẻ rách một đường trên tay áo.
Nhưng hắn không hề chậm lại.
Nhát này vừa hụt, nhát khác đã ập tới ngay sau đó, dồn dập không ngừng nghỉ, như thể cả người hắn chỉ còn một mục đích duy nhất - chém chết cô, bất kể phải trả giá bao nhiêu. Thanh Nguyệt liên tục xoay người, né tránh, hóa giải, nhưng kiếm pháp Nga Mi vốn để khống chế đối thủ chứ không phải để chống đỡ một kẻ Ngũ phẩm đang lao vào như thiêu thân, một lòng dùng thương đổi thương như vậy.
Cô bắt đầu thở gấp hơn.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, từng nhịp thở kéo dài hơn để bù lại lượng chân khí đang hao hụt nhanh chóng. Một nhát đao sượt qua bắp tay cô, để lại một vệt máu mỏng. Cô nghiến răng, gượng lùi lại một bước, chân trụ hơi loạng choạng.
Đao của hắn lại vung lên, lần này nhắm thẳng vào cổ.
Thanh Nguyệt vội vàng nghiêng người né, nhưng động tác đã chậm hơn một nhịp so với những lần trước. Mũi đao chỉ cách da cô chưa đầy một tấc, luồng gió lạnh buốt quét qua má khiến cô rùng mình.
“Không ổn rồi.”
Cô lùi thêm một bước, lưng chạm vào bức tường sau lưng, hết đường lùi rồi.
Tên giáo đồ nhìn thấy vậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười man rợ. Hắn giơ đao lên cao, dồn hết sức lực vào một nhát, nhắm thẳng đầu cô mà chém tới.
CHẾT.
Đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu Thanh Nguyệt, đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự cảm nhận được tử vong.
Cô từng đối đầu với Ngũ phẩm, nhưng kẻ này… hoàn toàn khác với những hiệp khách giang hồ bình thường. Hắn mạnh hơn cô về mọi mặt, từ sức mạnh, tốc độ, cho tới công pháp lẫn sát ý, tất cả đều quá vượt trội.
Nhưng… không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ. Cô không hạ gục được hắn bởi vì cô không muốn giết người, chứ không phải bởi vì cô hết cách.
Bàn tay ngọc ngà của cô nắm chặt Thu Thủy, ý chí của cô khiến một thanh kiếm vốn đã sắc bén nay lại càng sắc bén.
Cô có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang phát triển trong cô. Không phải chân khí trong đan điền, cũng không phải thể chất, mà là… tinh thần.
Cảm giác thật kỳ lạ, thật… tỉnh táo. Thanh Nguyệt lúc này có thể cảm giác được cả cơ thể của mình, từng đường gân, từng thớ cơ, từng nhịp đập của tim, tất cả rõ ràng đến mức cô như đang nhìn chính mình từ một góc độ khác, tách biệt hẳn khỏi nỗi sợ hãi vừa dâng lên phút trước.
Nhát đao của tên giáo đồ đang lao tới, nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Nhưng trong khoảnh khắc này, với Thanh Nguyệt, nó lại chậm đến kỳ lạ.
Không phải hắn chậm lại. Mà là cô đang nhanh hơn.
Thần thức vốn bó hẹp trong một khoảng không gian nhỏ quanh cơ thể, giờ đây bỗng chốc giãn nở ra, len lỏi vào từng thớ thịt, từng đường kinh mạch, kết nối với cơ thể cô theo một cách chưa từng có trước đây. Cô không còn cần suy nghĩ để điều khiển tay chân nữa, chúng tự động phản ứng, chuẩn xác đến từng milimet, như thể ý chí và cơ thể đã hòa làm một, không còn độ trễ nào giữa suy nghĩ và hành động.
Thanh Thu Thủy trong tay cô cũng đang thay đổi.
Ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất đời cô dồn hết vào lưỡi kiếm, không phải qua chân khí, mà qua một thứ vô hình hơn thế. Ánh kiếm quang vốn đã sắc bén giờ đây như được mài giũa thêm một lần nữa, sáng rực lên dưới ánh trăng, sắc lạnh đến mức không khí xung quanh dường như cũng bị cắt đứt theo từng đường kiếm.
“Đây là…”
Một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, như thể cô đang đứng trước một cánh cửa vô hình, chỉ cần vươn tay ra là chạm được. Ranh giới giữa Thất phẩm và Lục phẩm, thứ đã ngăn cản cô suốt bao nhiêu, giờ đây lại mỏng manh đến lạ, cứ như chỉ cần một nhát kiếm nữa thôi là có thể phá vỡ nó vậy.
Cô không còn thời gian để kinh ngạc về điều đó.
Thanh Nguyệt nắm chặt thanh kiếm, chém lên, nhắm thẳng vào thanh đao đang lao tới.
Keng… rắc.
Thu Thủy va chạm với thanh đao, phá nát nó ngay tại chỗ. Thanh kiếm không dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía cổ của tên giáo đồ Huyết Liên.
Hắn ngỡ ngàng, trợn mắt kinh ngạc. Hắn không ngờ cô gái này lại có thể chém vỡ được thanh đao của mình. Chỉ vài giây trước thôi, cô ta còn gần như không đỡ nổi một nhát chém của hắn, phải liên tục né tránh trong thế bị động. Vậy mà giờ đây, không những dễ dàng cản được, thanh kiếm trong tay cô còn trở nên sắc bén đến lạ thường.
“Đây là... ý hóa.”
Bản thân hắn cũng biết dùng ý hóa, và ngay lúc này cũng đang sử dụng nó, nhưng chưa bao giờ có thể đạt tới mức mạnh như vậy. Không chỉ thanh kiếm, cả cơ thể cô gái này cũng đang mạnh lên theo, độ đồng bộ giữa ý chí và thân thể lúc này gần như hoàn hảo tuyệt đối, thứ mà lẽ ra chỉ Ngũ phẩm mới có thể làm được.
Nhìn những dấu hiệu này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là trạng thái ngay trước lúc đột phá Lục phẩm.
“Chẳng lẽ... con nhỏ này mới chỉ vừa chạm tới Thất phẩm thôi sao?”
Một Thất phẩm mà có thể đủ sức giết chết một Ngũ phẩm như hắn. Cô gái này… là một mối họa, cần phải bị diệt trừ ngay từ bây giờ. Mới chỉ Thất phẩm đã đáng sợ đến mức này, đợi tới lúc lên Tứ phẩm, thậm chí Tam phẩm, còn không biết sẽ nguy hiểm đến đâu nữa.
Hắn rất muốn hét lên, cảnh báo cho đồng đội, rằng cần phải hợp sức giết cô ngay lập tức để trừ hậu họa về sau.
Nhưng đã quá muộn.
Thu Thủy đã gần tới cổ hắn, không còn kịp nữa rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách da thịt hắn chưa đầy một tấc, Thu Thủy... bỗng dừng lại.
Tên giáo đồ Huyết Liên cứ ngỡ mình sắp chết tới nơi rồi, nhưng khi biết mình còn sống thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn vào Thanh Nguyệt, thấy khuôn mặt cô lộ rõ vẻ do dự, lẫn buồn rầu.
Thanh Nguyệt biết tên này là một kẻ đại ác, hắn vừa tàn sát hàng trăm người, lột da và moi tim họ trong khi vẫn đang cười đùa. Cô biết rằng sẽ chẳng ai nói gì nếu cô giết hắn cả.
Nhưng… cô không muốn giết người.
Cô xuống núi vì muốn tìm cách chữa tâm ma cho sư phụ. Nhưng sâu bên trong, cô muốn thử làm một nữ hiệp khách mà cô hằng mộng tưởng. Cô muốn trừ gian diệt ác, muốn nhìn ngắm khắp thiên hạ này, muốn kết giao với những vị anh hùng tuyệt thế, chứ không phải là lao đầu vào những trận chém giết vô nghĩa, luôn phải đề phòng người khác ám toán mình, phải giết chóc để sống sót như thế này.
Tay cô run run, khiến độ sắc bén của Thu Thủy yếu dần đi. Cô nhìn vào tên giáo đồ Huyết Liên kia, buồn bã nói:
- Ta… không muốn giết ngươi, cũng không muốn chúng ta tiếp tục giết nhau. Ngươi và người của ngươi… có thể dừng tay không? Chúng ta đâu nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau như vậy.
???
“Con ngu nào đây? Sao thứ ngu học này sống được tới giờ vậy? Bộ cứ đẹp là sẽ sống lâu sao?”
Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của tên giáo đồ này. Hắn không hiểu sao cô gái này lại tha cho hắn, cũng chẳng hiểu nổi thứ mà cô ta vừa thốt ra.
Vốn dĩ, khi 2 giáo phái với tư tưởng khác nhau đụng độ, việc giết chóc đã là điều chắc chắn phải xảy ra rồi, chưa kể đây còn là 2 tà phái với những tư tưởng khác nhau.
Mà cho dù hắn không muốn giết chóc thì sao chứ, con ngốc này tưởng hắn có cái quyền dừng chiến à.
Nhưng… cũng thật may mắn là con này bị ngu.
Tên giáo đồ ngay lập tức gạt lưỡi kiếm ra, đồng thời lùi lại.
Hắn quay đầu, định hét lớn với đồng đội của mình nhằm hợp lực tiêu diệt hiểm họa tiềm tàng này.
Nhưng, miệng vừa mới mở, hắn bỗng phát hiện ra, hắn không hét ra được tiếng.
Nhìn xuống dưới, hắn thấy một bàn tay đang xuyên qua ngực hắn, phá hủy lá phổi, khiến không khí đang liên tục tràn ra, từng lời hắn nói bây giờ chỉ còn lại tiếng the thé không lời.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thanh Nguyệt cũng đang sững sờ nhìn hắn. Khuôn mặt của cô bàng hoàng nhưng lại vô cùng mỹ lệ, khiến tim của hắn bỗng chốc loạn nhịp.
Đây là lần đầu có một cô gái tiếc thương cho hắn, nhất là một mỹ nhân tuyệt đẹp như vậy. Vào khoảnh khắc đó, thay vì cầu nguyện tới Vô Sinh Lão Mẫu, mong rằng cái chết của hắn sẽ là sự hiến tế cho bà, thì hắn lại nghĩ:
“Hazzzz… thôi kệ, chết như này cũng được”
Hắn cứ như vậy mà ngã xuống.
Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn, cứ như cái chết của hắn chẳng tồn tại vậy.
Thanh Nguyệt thẫn thờ nhìn cái xác đó ngã xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay vừa xuyên thủng người kia.
Đó là Trương Hòa.
Hắn đã giết giáo đồ Thánh Hỏa giáo, sau đó quay sang giết tên giáo đồ Huyết Liên giáo để cứu cô.
Thanh Nguyệt nhìn về vị trí không xa, nơi giáo đồ Thánh Hỏa giáo nằm xuống.
Lại một người nữa ra đi.
Thanh Nguyệt được cứu, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Trương Hòa nhanh chóng chạy lại chỗ Thanh Nguyệt, nói với giọng lo lắng:
- Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Rồi hắn nhanh chóng nhìn quanh cơ thể cô, kiểm tra với vẻ lo lắng.
Sau khi xác định cơ thể cô không có vết xước nào nghiêm trọng, chỉ có một vết nhỏ trên cánh tay, hắn mới thở phào, rồi nhanh chóng nói:
- Đi nào, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây.
Rồi hắn nắm chặt tay Thanh Nguyệt trong sự ngỡ ngàng của cô, kéo cô thẳng vào phòng củi, cứ như sợ cô chạy mất vậy.
Hắn một cước đá bay một đống củi trong góc phòng, lộ ra một cánh cửa nhỏ dưới đất.
Trương Hòa mở cửa, một cái thang dài dẫn lối xuống một khoảng không tối tăm như vô tận.
Hắn quay sang nói với Thanh Nguyệt:
- Cô xuống trước đi.
Thanh Nguyệt nhanh chóng định thần lại sau cảnh vừa rồi, cô quay sang nhìn bên ngoài, nơi trận chiến đang diễn ra, rồi lắc đầu:
- Không cần, ngươi đi đi, ta sẽ ở lại. Ta muốn tìm cách ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này.
Khóe mắt Trương Hòa hơi giật giật. Nắm tay hắn nhẹ siết lại, hắn muốn một chưởng đánh ngất cô rồi lẳng lặng đem cô xuống. Nhưng hắn đành buông tay ra. Nơi này vẫn quá gần trận chiến ngoài kia, lỡ như ra tay thất bại, hắn có thể sẽ dẫn cả đám quái vật đó tới thẳng chỗ này.
Tròng mắt hắn đảo quanh một vòng, rồi lập tức quỳ sụp xuống, khuôn mặt biến thành vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi:
- Tiên… tiên tử, ta sợ lắm. Lỡ sau khi ngài đi ra ngoài, bọn hắn phát hiện ra ở đây có một tầng hầm thì sao. Hoặc lỡ như trong lúc chạy trốn, bọn chúng giết ta thì sao. Tiên tử, ngài võ lực cao cường, hơn nữa trong 2 đám kia, 1 bên còn là người của ngài. Với thực lực của ngài, việc sống sót rất dễ dàng. Nhưng còn tiểu nhân thì sao? Tiểu nhân chỉ có một mình, thân cô thế cô, hơn nữa bọn ác quỷ ngoài kia con một mực muốn giết tiểu nhân. Tiên tử, ngài không thể thấy chết mà không cứu được.
Thanh Nguyệt nghe vậy thì cũng hơi bối rối. Nhìn rõ sự do dự trong mắt cô, Trương Hòa dập đầu, nói:
- Tiên tử, ngài đã giúp đến đây rồi, tiễn phật tiễn đến tây thiên, ngài giúp tôi một đoạn nữa đi. Chỉ cần đi cùng tôi tới được đường hầm dẫn ra ngoài thôi, sau đó ngài cũng có thể quay lại mà.
Cái đầu ấy dập xuống nền đất mạnh đến mức làm nứt cả một mảng gạch, máu bắt đầu rỉ ra nơi trán của hắn.
Thanh Nguyệt nhìn thấy vậy, vội vàng tới đỡ hắn lên. Cô mím môi, rồi lại nhìn ra bên ngoài lần nữa, rồi thở dài:
- Thôi vậy, dù sao ta ra đó cũng chỉ là gánh nặng, giúp ngươi một chút cũng được.
Nói rồi, cô bước tới bên miệng thang, chẳng chút do dự mà bước xuống, dần chìm vào bóng tối sâu hun hút như vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.