Chương 51: Đụng Độ
Chương 51: Đụng độ
Trần Vũ Ninh ngơ ngác, nhìn Độc Tà với ánh mắt vô tà:
- Thú đan gì ? Nó dùng để thuần hóa thú à ?
Độc Tà nhìn cô, không nói gì, nhưng bàn tay dần dần chảy ra chất nhầy màu xanh, từ từ bao phủ bàn tay ông.
Thấy không giả ngu được nữa, Trần Vũ Ninh bĩu môi, hậm hực đưa mấy viên đan ra.
Nhìn 5 viên Kích Thú đan trên tay, Độc Tà nói:
- Bình đó có 10 viên, còn 5 viên nữa đâu ?
Trần Vũ Ninh nhìn Độc Tà, Độc Tà cũng nhìn Trần Vũ Ninh, 2 người cứ nhìn nhau một hồi.
Cuối cùng, nàng gãi gãi đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lém lỉnh, đầu lưỡi hồng nhô ra khỏi hàm răng trắng tinh, y hệt một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang làm điều xấu nhưng lại không chịu nhận lỗi.
Độc Tà trợn mắt:
- Mấy cái viên đan dược đó dùng để dùng cho thú đấy, dược tính rất mạnh. Bất cứ con thú nào dùng thì chỉ cần là khác giới tính, chúng đều sẽ lao vào giao phối. Ngươi lấy mấy viên kia làm gì rồi ?
Trần Vũ Ninh im lặng, rồi cô bỗng nhìn về phía sau ông, nói lớn:
- Nếp, con chuẩn bị xong chương, đi cùng cô vào thành dạo chơi nhé.
Nói rồi, cô nhanh chóng lướt qua Độc Tà, lon ton chạy về hướng Nếp.
Độc Tà nhìn vị chủ nhân mới của mình lon ton chạy đi, cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Ông đành thờ dài, chấp nhận mà đi theo sau.
***
Trăng đã lên.
Ở phía Nam thành Nam Yến, xung quanh cứ điểm tập trung của Hắc Long bang hiện đang có một vài bóng người ẩn nấp, rình rập.
Thanh Nguyệt đang cùng Bái Quan Châu đứng trong một góc tối, nhìn về phía cổng chính trước mặt, nơi đám tội phạm của Hắc Long bang đang lần lượt tề tụ về đây.
Nhìn chốc chốc lại có người đi vào, Thanh Nguyệt không nhịn được mà hỏi:
- Quan Châu tiền bối, chúng ta còn chờ gì nữa vậy? Sao không vào bắt hết bọn chúng đi.
Bái Quan Châu quay qua nhìn về phía Thanh Nguyệt:
- Chỉ vì ta nói cô không ngốc không có nghĩa là cô thông minh đâu, cô gái à. Chỉ vì cô liên tục nói bắt đám đó không có nghĩa là ta sẽ bắt bọn chúng. Cô mà còn nói nữa, ta sẽ đánh ngất cô rồi gọi cô dậy sau khi xong chuyện đấy.
Thanh Nguyệt nghe vậy, đành ngậm ngùi im lặng.
Nhìn một cô gái đáng tuổi con mình buồn rầu như vậy, tâm Bái Quan Châu cũng hơi khó chịu, dù rằng ông không có con. Cuối cùng, ông đành lên tiếng:
- Đám đó chưa tụ tập đầy đủ. Nếu tấn công ngay bây giờ, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Chưa kể, còn phải xem xét rõ đường lui nữa, đề phòng bể kế hoạch.
Thanh Nguyệt nghe Bái Quan Châu đáp lại mình thì rất vui vẻ, cô lại hỏi:
- Đám đó mạnh nhất chỉ là ngũ phẩm thôi mà, còn ngài lại là Tam phẩm. Chưa kể, người dưới trướng ngài thấp nhất cũng là Ngũ phẩm. Vậy mà còn lo xa như vậy ư ?
Nghe Thanh Nguyệt nói vậy, cảm xúc thời xa xưa của Bái Quan Châu bỗng ùa về. Ông thở dài:
- Cô gái à, cô mà từng là kẻ địch của Trần gia, đặc biệt là cái tên Trần Văn Đảm kia là cô sẽ hiểu. Cái cảm giác bị săn đuổi, bị tính kế đến mức phải liên tục chạy trốn trong tuyệt vọng, nhất là cái cảm giác may mắn khi thoát nạn. Khi đó, một suy nghĩ sẽ nảy lên trong đầu cô mỗi lần thoát chết: "A, thật may là mình đã chuẩn bị đầy đủ đường lui. Nếu lúc đó mình coi thường dù chỉ một chút thôi, là mạng mình toi rồi". Vậy nên, chuẩn kỹ chút bị không thừa đâu.
Nghe Bái Quan Châu cảm thán, Thanh Nguyệt càng tò mò. Cô chưa từng nghe sư phụ kể về Trần Văn Đảm này, còn tổ sư tổ cứ nói đến Trần gia là chỉ toàn là chửi rủa. Lúc xuống núi, cô lại chỉ toàn nghe những lời chửi rủa, thóa mạ về Trần Văn Đảm. Thanh Nguyệt hỏi:
- Tiền bối, rốt cuộc... Trần Văn Đảm là người như thế nào vậy?
Bái Quan Châu nghe vậy, thì trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, ông thốt ra một câu:
- Là một thằng ngu.
- ???.
Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là lời nói vui đùa của ông đối với một kẻ thù lâu năm. Nhưng nhìn vẻ mặt chán ghét, khinh thường của Bái Quan Châu, Thanh Nguyệt cảm giác như ông ta thực sự coi Trần Văn Đảm là một thằng ngốc.
Điều này làm cô cực kỳ bối rối, nhưng lại chẳng dám hỏi sâu, nên đành chuyển chủ đề:
- Tiền bối, cái tên Trần Anh Khoa đó… rốt cuộc hắn có gì mà khiến ngài kiêng kị đến vậy chứ ? Ta cứ có cảm giác ngài kiêng kị hắn không chỉ bởi vì hậu đài của hắn.
Nghe đến tên Trần Anh Khoa, mặt Bái Quan Châu ngay lập tức vặn vẹo, ông thực sự chẳng muốn liên quan gì đến cái thứ quái dị đó cả.
Nếu nói Trần Văn Đảm là anh hùng, thi con hắn… lại là quỷ vương. Ông chẳng biết phải mô tả tên đó như thế nào nữa, mọi thứ về hắn đều quá hỗn loạn, và đầy xác chết.
Đến cả giáo chủ cũng khuyên ông trừ khi vạn bất đắc dĩ, còn không nên tránh đối đầu với hắn bằng mọi giá. Đặc biệt, khi đối mặt với hắn, luôn phải dùng chân khí để bảo vệ thần thức, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Tuy không được nói lý do vì sao phải làm vậy, nhưng ông cũng không dám coi thường tên nhóc đó.
Nghe là một chuyện, nhưng khi thực sự gặp, lời đồn về thứ đó là còn nhẹ chán.
Bái Quan Châu đã là Tam Phẩm đỉnh phong, hiện đang trong quá trình tìm kiếm đạo của mình. Vậy nên, ông có thể lờ mờ cảm nhận được cơ duyên đột phá. Nhưng khoảnh khắc ông gặp Trần Anh Khoa, ông cảm nhận được xung quanh tên đó... toàn là cơ duyên.
Thông thường, nếu một người gặp được cơ hội đột phá Nhị phẩm, thì dù có là đầm rồng hang hổ, họ cũng sẽ liều mình bước tới.
Nhưng trong mắt Bái Quan Châu lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của ông chỉ có một: CHẠY.
Nếu trên người một phàm nhân có cơ duyên, đó là "Hoài bích có tội". Nhưng nếu trên người một phàm nhân có quá nhiều cơ duyên, thì hoặc là 'giả heo ăn thịt hổ', hoặc tên người phàm đó là một kẻ cực kỳ may mắn, may mắn đến mức... có thể đối mặt với một Tam phẩm đỉnh phong mà vẫn dám khiêu khích, thậm chí là chặt ngón tay của một Tam phẩm bán thần mà vẫn còn sống.
Nếu không phải vì giáo chủ, Bái Quan Châu đã chạy ngay khi biết tên nhóc đó là người Trần gia rồi.
Bái Quan Châu nhìn Thanh Nguyệt. Ông rất muốn nói hết mọi chuyện ông biết về Trần Anh Khoa cho cô biết, rồi khuyên cô nên mau chóng bỏ chạy thật xa khỏi hắn.
Nhưng mỗi lần muốn mở miệng, ông lại thấy sợ, nên đành nuốt ngược lời vào trong. Nhưng để cô gái này cứ như vậy mà bị tên đó cưa đổ một cách dễ dàng, ông lại thấy không ổn. Vậy nên, Bái Quan Châu mở miệng:
- Cô gái, theo cô... tên đó là người như thế nào ?
Thanh Nguyệt khi bị hỏi thì cũng bối rối, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô trả lời một cách đầy chắc chắn:
- Là một thằng điên.
Bái Quan Châu nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình:
- Ừ, là một thằng điên. Một tên phàm nhân bước đi giữa những võ giả nhưng mặt lại không hề đổi sắc, nói hắn điên là còn nhẹ đó. Nhưng cô biết không, cái tên đó, đến năm 3 tuổi còn chưa biết nói đấy.
Thanh Nguyệt khi nghe vậy thì rất kinh ngạc. Tên yêu nghiệt cái gì cũng biết đó, vậy mà lúc nhỏ lại ngu như vậy ư ?
Bái Quan Châu nhìn hết sự kinh ngạc của Thanh Nguyệt trong mắt, khóe miệng ông khẽ nhếch lên. Ông nói tiếp:
- Ngày mà tên nhóc đó sinh ra, hắn không hề khóc. Thậm chí cho đến năm ba tuổi, hắn vẫn không hề thay đổi. Cứ như một kẻ mất hồn, một đứa thiểu năng vậy. Không nháo, không quấy, không có lấy một phản ứng nào. Người dẫn đi đâu thì đi đó, đút cho ăn gì thì ăn đó, cứ nhìn mọi thứ trước mắt bằng ánh mắt trống rỗng của một thằng ngốc thực thụ. Thậm chí kể cả khi bị đánh đập, bị bỏ đói, hắn cũng chẳng buồn phản ứng, vẫn trơ mắt nhìn, như thể cơn đau kia thuộc về một kẻ nào khác chứ không phải chính mình.
Nghe vậy, Thanh Nguyệt nghi hoặc hỏi:
- Vậy… sao tên đó lại trở nên thông minh như hiện tại vậy ?
- Bởi vì năm hắn 3 tuổi, đệ nhất đại tông sư, Thiên Kiêu đã đến tận Trần phủ để gặp hắn.
- Cái… um.
Thanh Nguyệt vừa mở miệng, chưa kịp hét lên thì đã bị Bái Quan Châu chặn lại. Ông ra hiệu im lặng, rồi chỉ chỉ về phía căn cứ Hắc Long bang. Cho đến khi Thanh Nguyệt gật gật đầu, biểu thị hiểu ý, ông mới thả tay ra.
Thanh Nguyệt kinh ngạc cũng phải. Thiên Kiêu là người sáng lập ra Vấn Thiên Tông, tông môn mạnh nhất thiên hạ, và ông cũng là đại tông sư mạnh nhất thiên hạ. Người như vậy mà lại rời núi, đi một quãng đường dài từ Yến quốc đến tận kinh thành Thăng Long chỉ để gặp một thằng ngốc 3 tuổi ư. Cô thấp giọng hỏi:
- Vậy, Thiên Kiêu tới gặp Trần Anh Khoa làm gì vậy ?
Bái Quan Châu lắc đầu:
- Không biết, Trần gia không nói, Thiên Kiêu cũng không hé nửa lời về việc này. Ta chỉ biết rằng Thiên Kiêu đã ở trong Trần phủ suốt 7 ngày rồi rời đi, về thẳng núi. Và việc đầu tiên ông ta làm sau đó là bế quan, kể từ đó đến nay không hề xuất sơn lần nào nữa.
Với kinh nghiệm từ hàng trăm quyển tiểu thuyết, Thanh Nguyệt nhanh chóng não bổ ra vô vàn viễn cảnh.
Một đứa trẻ sinh ra với thần trí bị tổn thương, được một võ giả ẩn thế cứu chữa, giúp khai trí. Đứa trẻ đó từ đó có được ngộ tính kinh người, một đường thẳng tiến. Nhưng đến năm 12 tuổi, một biến cố đã xảy ra, khiến cho công lực của đứa trẻ đó mất hết, bị tụt cấp trở lại thành phàm nhân. Kể từ đó, đứa trẻ bị gia tộc hắt hủi, bị đuổi ra khỏi nhà, phải mở quán trọ để kiếm sống...
Đang mơ màng với những câu chuyện của mình, một tiếng hắng giọng vang lên, kéo Thanh Nguyệt trở lại với hiện thực. Bái Quan Châu hơi nghi hoặc nhìn Thanh Nguyệt mơ màng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, ông nói tiếp:
- Ngay sau khi Thiên Kiêu rời Trần phủ, Trần Anh Khoa kể từ đó trở nên sáng dạ lạ thường. Tên đó như vô sư tự thông, không cần bất cứ thầy dạy nào vẫn có thể biết hết mọi thứ. Trí tuệ phi thường cộng với sắc đẹp dị thường, tên đó từng trở thành một sự kiện lớn trong kinh thành. Cha hắn lúc nhỏ nổi tiếng bao nhiêu, thì hắn lúc đó chỉ có hơn chứ không kém, người tới cầu hôn nhiều tới mức đạp đổ cửa phủ. Nhưng đến năm hắn 6 tuổi, thì mọi thứ thay đổi...
- Khoan khoan khoan - Thanh Nguyệt bỗng cắt ngang - Cái tên đó tuy nhìn cũng sáng sủa, nhưng nói hắn đẹp dị thường thì có hơi quá không ?
Bái Quan Châu nhún vai:
- Sao ta biết, ta mới lần đầu gặp hắn mà. Có khi hắn đang đeo mặt nạ đấy. Mà khả năng cao là do lão già đại tông sư kia thổi phồng để kiếm sính lễ thì có.
Thanh Nguyệt nghe rõ lời mỉa mai trong lời của Bái Quan Châu, cô biết ông ghét Trần gia ra mặt, nên không dám nói gì thêm, đành im lặng nghe tiếp.
- Sau khi Luyện Ngục chiến kết thúc, danh vọng của Trần gia tụt dốc không phanh. Trần Văn Đảm bị quan lại chèn ép đến mức phải truyền tước vị cho Trần Anh Khoa, bản thân còn bị đẩy đi trấn thủ phía Nam. Còn tên Trần Anh Khoa... sau khi trở thành hầu tước thì đã thay đổi hoàn toàn. Cái tên đó không những bộc lộ rõ sự hoàn khố của mình, mà còn ngày càng trở nên bạo ngược, điên cuồng. Đỉnh điểm là sự kiện Đại hội võ lâm 3 năm trước, tên điên đó đã lột trần, bắt trói thánh nữ Bạch Liên giáo cùng giáo đoàn của cô ta, sau đó ngay giữa bàn dân thiên hạ... lột da từng người một.
Thanh Nguyệt chấn kinh, cả người không ngừng run rẩy. Giờ thì cô đã biết vì sao khi đó hắn nói hắn biết một chút rồi.
- Thật... kinh khủng.
Nghe rõ từng từ được thốt lên, lộ rõ sự kinh hoàng, lòng Bái Quan Châu như nở hoa. Tuy vậy, ông vẫn kìm xuống, bày ra bộ mặt nghiêm trọng, gật đầu:
- Đúng vậy. Việc đó diễn ra trước mặt của vô số cao thủ, bang phái võ lâm toàn thiên hạ. Đại hội võ lâm lần đầu tổ chức tại thành Thăng Long cứ như vậy mà bị hủy, ngay cả mối quan hệ của Đại An và Võ Lâm Minh cũng xém vì thế mà rạn nứt. Và ngươi biết hoàng đế đã làm gì tên đó không ?
Nhìn Thanh Nguyệt lắc đầu, ông cười gằn:
- Chẳng làm gì cả. Không khiển trách, trừ bổng lộc hay phạt gì cả. Ông ta thậm chí còn gán cho Bạch Liên giáo cái danh là tàn dư của Thất Liên giáo, rồi ra lệnh cho quân đội đi tru diệt, thề không chết không thôi. Chỉ vì tên đó, mà hàng trăm ngàn giáo đồ Bạch Liên cứ như vậy bị thảm sát một cách không thương tiếc, khiến dân chúng điêu đốn, khóc than khắp nơi.
Thanh Nguyệt lúc này không biết nên nói gì nữa. Cô biết tên kia có những suy nghĩ khá điên rồ, hành xử cũng rất... hỗn loạn. Lúc đầu, khi cô nghe hắn thừa nhận rằng tất cả những hỗn loạn tại thành Nam Yến này là do hắn gây ra, cô đã rất tức giận. Nhưng sau khi hắn cứu cô bé kia, cô lại phải suy nghĩ lại về hắn.
Thanh Nguyệt hiện giờ đang cực kỳ bối rối, cô rốt cuộc không biết tên đó là ai nữa, là tốt hay xấu, là bạn hay thù, mọi thứ thật hỗn loạn.
Nhìn Thanh Nguyệt đang ôm đầu, lòng Bái Quan Châu đang nở hoa.
Ông không hề nói dối, tất cả đều là sự thật, chỉ là không nói hết thôi. Ông cũng chẳng nói ra hết những bí mật quan trọng, chỉ nói ra những chuyện mà ai cũng biết. Vậy nên, suy nghĩ thế nào về Trần Anh Khoa, đó là vấn đề của Thanh Nguyệt, không phải do ông cố ý thao túng con bé.
Đang nhìn Thanh Nguyệt đang nhăn mày vì những suy nghĩ, thì đôi tai của Bái Quan Châu khẽ động. Nhìn về phía cửa Hắc Long bang, nơi đang có một tên giang hồ mặt sẹo đang cùng đàn em của mình đi vào, ông trầm giọng nói:
- Suỵt. Người thứ 12, Hắc Long bang tập trung đủ rồi.
Rồi ông quay sang Thanh Nguyệt:
- Nên nhớ, luôn ở gần ta. Nhưng khi ta bảo chạy, ngay lập tức chạy.
Thanh Nguyệt nghe vậy thì nhanh chóng định thần lại. Cô nắm chặt thanh kiếm, gật đầu.
Tuy theo như Trần Anh Khoa nói, và giáo chúng Thánh Hỏa giáo cũng đã kiểm tra lại, đám Hắc Long bang cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm, nhưng Thanh Nguyệt không hề coi thường. Bái Quan Châu là tam phẩm, nhưng cô lại chỉ là Thất phẩm. Dù có bảo kê, nhưng ngu mới đi khinh địch, nhất là sau vụ tứ phẩm hỗn chiến mấy ngày trước.
Tả sứ và Hữu sứ cùng những người khác tản ra, bao vây ngôi nhà, trong khi Bái Quan Châu và Thanh Nguyệt cùng vài người đứng trước cửa, chuẩn bị đánh bất ngờ.
Bái Quan Châu đứng trước cửa, tay nắm chặt thanh Hóa Giao. Ông hít một hơi, miệng lẩm bẩm:
- Cầu mong chỉ là Hắc Long bang, cầu mong chỉ là Hắc Long bang.
Bái Quan Châu đạp cửa.
Rầm.
Cánh cửa gỗ to nổ tung, mảnh gỗ bay tứ phía, bụi mù mịt.
Bái Quan Châu giơ kiếm lên, đang định giết ngay người đầu tiên ông thấy nhằm trấn áp, tạo cơ hội cho giáo chúng xông vào.
Nhưng, kiếm chưa kịp hạ xuống đã khựng lại. Qua con mắt còn lại bên phải, ông nhìn thấy một… không, hai nguồn sống cực kỳ mạnh mẽ đang tỏa ra từ 2 người trước mặt.
2 Tam Phẩm.
Đó là Ngũ Tâm và Tam Tỳ của Huyết Liên giáo.
Ngũ Tâm đang nắm đầu một tên ngũ phẩm đang run sợ đến đái ra quần, tay cô gái đó đang cầm một quả tim, cái miệng đỏ lòm đang nhai nhai một thứ gì đó mà Bái Quan Châu chẳng muốn biết.
Tam Tỳ thì đang cầm một cái đĩa hình tròn nhỏ trong tay, vừa xoa xoa vừa nhìn vào nó.
Cái đĩa đó kêu tích tích tích, rồi bỗng phát ra một tiếng ting thanh thúy.
Bỗng, đầu Tam Tỳ ngẩng lên, nhìn về phía Bái Quan Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.