Chương 999: Nội Dung Luyện Ngục Chiến
Dưới đây là bản sơ lược về trận Luyện Ngục chiến:
1. Trận đầu tiên:
a) Đại An:
- quân lực: 40 vạn.
- Hầu hết là dân thường được mộ lính.
- Chết sau trận chiến: 8 vạn.
b) Yến:
- quân lực: 30 vạn.
- Quân lính hung hãn, mạnh
- Chết sau trận chiến: 2 vạn.
c) Nội dung:
- 2 bên đánh nhau ở biên giới 2 nước. A thua thảm, phải bỏ chạy. Rút quân.
- Y mục đích ban đầu là chiếm thành Vọng Đông. Nhưng chiếm được quá dễ. Chưa kể quân lực không tổn thất bao nhiêu.
- Tướng Trung Thiên Sơn bên Yến thừa thắng, muốn tiếp tục chiến tranh, chiếm thêm nhiều vùng hơn. nên bắt đầu đi sâu vào trong.
2. từ tháng 1 đến tháng 4:
a) Đại An:
- Quân đội trước khi bắt đầu đã dc main chia làm hàng trăm cánh quân nhỏ. Được yêu cầu sau khi trận chiến đầu kết thúc thì tập trung các đội quân lại theo số lượng được yêu cầu từ trước và hướng đến một địa điểm chỉ định cho mỗi vị tướng. Trường hợp tập trung quá số lượng, thì khi bắt gặp một đội quân khác, họ sẽ dựa trên số lượng được phân công để san sẻ bớt cho nhau.
- Quá trình tập trung và di chuyển quân đội đến nơi chỉ định sẽ tốn tầm 1 tháng. Khi đến nơi, sẽ có sẵn lương thực tương ứng cho x ngày được chỉ định. Tướng sau khi báo cáo về cho thống soái thông qua bồ câu. Nhánh quân này sẽ bắt đầu huấn luyện quân của mình theo lệnh được giao cho khi đến nơi, và chờ lệnh. Giao tiếp định qua bồ câu đưa thư.
- Nhờ bồ câu. Tướng đc bik khi nào cần hành quân đến đâu, và sẽ làm gì. Đôi khi nhánh quân được ra lệnh phục kích, tấn công, dẫn dụ, thậm chí là hợp quân. Chính vì chỉ được biết thông tin qua bồ câu, nên việc thí quân của main rất dễ dàng xảy ra. Main đôi khi sẽ hy sinh 1 đội quân nhỏ để một đội quân lớn hơn có cơ hội phục kích.
- Việc này xảy ra suốt 4 tháng đầu: Quân đội bị mất thông tin và chỉ dc giao tiếp qua những trận chiến, quân đội khác và bồ câu. Nếu có trường hợp quân phản bội hay gặp vấn đề cũng rất dễ phát hiện. Chỉ cần đối chiếu thông tin với các nhánh quân khác là ra.
b) Yến:
- 2 tháng đầu đi vào A, Trung Thiên Sơn gặp vấn đề: Không hề gặp quân đội lớn của đối phương, chỉ có quân đội nhỏ. Nếu ông đi quá sâu thì sẽ bị quân đội A hội hợp để cướp lương, tăng thêm quân bảo vệ lương thì quân đội A sẽ tập hợp lớn hơn nữa. Trừ khi chia quân đủ lớn. Nhưng mà sẽ gặp vấn đề quấy rối trên đường, khiến việc di chuyển mất thời gian hơn, như vậy lương thực tiêu tốn cũng lớn hơn. Được không bù mất.
- Cách tốt nhất là chia nhỏ quân ra cướp bóc, sau đó tụ quân lại. Nhưng việc chia ra thì dễ bị phục kích. Chia quân ít để tăng số quân thì lương thực cướp dc ko đủ. Trung thiên sơn dần nhận ra vấn đề: Số lượng lương thực cướp dc luôn vừa đủ để quân đội ông cầm cự. Nhưng ko đủ để đi sâu vào.
- Cách tốt nhất là vừa đi sâu vào, vừa chia quân ra cướp bóc rồi tụ lại. Nhưng khi vào đủ sâu thì lại gặp quá nhiều vấn đề như: Nghịch lý lương thực cướp dc càng đi sâu vào càng ít, thậm chí bị phục kích bằng hỏa công, thậm chí là làm vỡ đê để ngăn quân tiến thêm.
- Cách tốt nhất là chiếm thành, dùng nó như tiền đồn để trung chuyển lương thực. Nhưng vấn đề: Gần như ko có phản kháng gì mấy, chiếm dc dễ dàng. Nhưng lương thực trong thành lại không nhiều, chỉ vừa đủ để sống.
- Việc đánh chiếm thành lúc đầu rất dễ, nhưng chiếm đến thành thứ 6 thì lại gặp vấn đề, quân lực chia mỗi thành không đủ: Quá ít thì bị phục kích, quá nhiều thì ko gặp quân nào.
- Trung Thiên sơn nhận ra vấn đề, yêu cầu triều đình rút lui, nhưng bị từ chối.
c) Nội dung chính:
- Cứ như vậy, 4 tháng đầu là sự giằng co, đánh ko dc, rút ko xong. Lý do chính là Yến quốc chưa chuẩn bị cho trận đánh dài kỳ như vậy, thông tin chưa đủ. Và đặc biệt, Yến quốc chưa chuẩn bị cho việc nuốt được miếng bánh quá lớn như vậy.
d) Thống kê:
- Đại An: Chết 7 vạn, Quân còn lại 30 vạn (+ 5 vạn quân bổ sung).
- Yến: Chết 5 vạn, thêm 2 vạn quân bổ sung là 7 vạn. Quân số còn lại 25 vạn (+ 2 vạn quân bổ sung)
3. từ tháng 5 đến tháng 10:
a) Diến biến:
- Quân đội A càng đánh càng thuần thục. Có xu hướng di chuyển dần về phía Yến, thường xuyên đánh chặn lương thực và quân đội bổ sung. Có xu hướng tụ hợp lại càng lúc càng đông.
- Trung Thiên Sơn nhận ra vấn đề, nhất quyết rút quân.
- Khi rút được nửa đường đến biên giới Y thì nghe tin: Thành Bạch khởi bị chiếm. 5 vạn quân đồn trú, 40 vạn người bị giết sạch, trong khi quân A chỉ mất 5 vạn người. Main đồ thành, làm 3 cái hố chôn người: Hố chôn thường dân, hố chôn lính Y, và hố chôn lính A. Sau đó cậu lóc thịt sạch lính Y và A, còn hố chôn dân thì đốt sạch, chỉ còn tro.
- Kinh thành nước Y rung động. Triều đình Y buộc Trung Thiên Sơn giết sạch người An trên đường đi, và chiếm lại thành BẠch Khởi. Bị áp lực từ triều đình và cả quân đội. Trung Thiên Sơn đành nghe theo. Ông dùng 10 vạn quân hiện tại, hợp với 10 vạn quân bổ sung để chiếm lại thành.
- Trận bạch khởi thứ 2: 10 vạn quân A đánh 20 vạn quân Y. Đánh suốt 7 ngày. Đánh đến hồi kết thì quân A bổ sung thêm 5 vạn từ bên ngoài đánh vào, hợp lực với quân trong thành. Kết quả: 10 vạn quân Y chết, 10 vạn quân A chết, A vẫn giữ dc thành Bạch Khởi.
- Main sau đó lại làm theo cách như cũ, lóc lấy xương 20 vạn người chết. Dùng xương 30 vạn lính luyện thành thương, lấy hồn 40 vạn dân làm mồi lửa, luyện thành: Bạch Khởi thương.
- Yến quốc khi nghe được còn điên cuồng hơn. Triều đình Yến bất chấp, ra lệnh Trung thiên sơn quay lại Đại An, đánh giết dân Đại An để xả giận.
- 3 tháng cuối, 2 quân cứ như vậy rất ít khi chạm nhau. Nhưng chạm nhau là giết sạch, ko cho đầu hàng. 2 bên nợ máu trả máu.
b) Kết quả:
- Đại An: còn lại 15 vạn quân (+ 5 vạn bổ sung) Đã chết tổng cộng 35 vạn quân.
- Yến quốc: còn lại 20 vạn (và 10 vạn quân trong nước). Đã chết tổng cộng 24 vạn.
4. Từ tháng 11 đến 12:
- Trung Thiên Sơn thực sự nhận ra một vấn đề. Người ông luôn đấu đến nay không phải là Trần Văn Đảm, cũng không phải là lão tướng Ngô Trung Trực - kẻ luôn đối đầu với ông bao năm nay. Kẻ này, quá tàn nhẫn, không hề có một chút tính người hay luân lý bình thường nào. Hắn coi chiến tranh chẳng khác gì một trò chơi, coi sinh mạng chỉ như một con số. Đối phương cứ như thể luôn đoán trước được ông muốn làm gì vậy. Việc này tuy ko khó, nhưng khó ở chỗ kẻ này sử dụng sự chênh lệch thời gian quá tốt. Ông biết ông ko thắng nổi, ông chỉ bởi vì sự chênh lệch thời gian, mà là việc ông không đủ tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Ông có thể tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn đến độ đó thì ko làm dc.
- Cuối tháng thứ 10, quân đội An bắt đầu đánh sâu vào Yến quốc. Triều đình ra lệnh Trung Thiên sơn, kẻ đang ở thành Vọng Nam rút quân về để bảo vệ kinh thành.
- Trung Thiên Sơn biết sẽ không kịp. Dù trên đường đi của quân An còn tới 10 vạn quân Yến thủ trên các thành trì trên đường đi đến kinh thành trường An, ông cũng biết sẽ không về kịp. Vậy nên, trung Thiên Sơn quyết định: Tiếp tục đánh Đại An, bắt sống hoàng đế. Nếu không thể đánh thắng, vậy thì đánh hòa.
- Như Trung Thiên Sơn dự đoán, thủ không dc. Trong 1 tháng, 10 vạn quân bị đánh như đánh chó, Quân An sử dụng cách hành quân 2 người khiên 1 người, hành quân thần tốc đến kinh thành Trường An. Trung Thiên Sơn cũng đã thử cách này, nhưng không kịp, quân đội An đã dùng cách hành quân như vậy suốt 10 tháng, quá quen thuộc r.
- May mắn là đường đi đến thành Thăng Long đã được quân Yến càn quét quá nhiều lần trc đó, nên ko có sự phản kháng. Nên vào tháng 12, 2 bên cùng lúc đến kinh thành đối phương.
- Phần còn lại là chiến thôi.
Tổng kết sau 12 tháng đánh nhau:
a) Đại an: còn lại 10 vạn quân. Đã chết 40 vạn quân. Số dân thường chết: 60 vạn.
b) Yến quốc: còn lại 10 vạn quân. Đã chết 34 vạn (trong đó 2 vạn quân gồm quân thủ trên đường đến kinh thành Yến quốc và 4 vạn quân thủ thành Trường An). Số người dân thường chết: 116 vạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.