Sọ Dừa Dị Truyện

Chương 2: 10 năm sau

Đăng: 22/05/2026 16:11 9,584 từ 6 lượt đọc
Thấm thoát đã mười năm trôi qua.
Trong tám năm đầu, mỗi năm ta đều về thăm nhà vài ba bận nhưng hai năm nay, sức khoẻ của thầy Từ Thọ càng lúc càng yếu, trọng trách trừ yêu trảm ma được giao cho ta càng lúc càng nhiều nên ta chẳng thể nào dứt ra đẻ về thăm nhà, chúng ta chỉ còn liên hệ với nhau qua những bức thư nhà.
Mười năm trôi qua như cái chớp mắt, so với cuộc sống không ngơi nghỉ trừ yêu trảm ma của ta, gia đình ta ở quê lại hết sức bình an.
Thầy u đã lớn tuổi, người chị lớn tên Đào của ta đã bước sang tuổi hai mươi nhưng tính tình có phần đanh đá chua ngoa nên vẫn chưa tìm được nơi để gả cưới.
Thầy ta cũng chẳng vội vàng, ông biết con gái mình người không đẹp nết lại càng hỏng nên cũng chẳng vội giục chị cưới chồng, có khi nuôi bà cô già ở nhà như vậy cũng hay.
Ngược lại em Cúc của ta thì càng lớn càng xinh đẹp, tính tình thuỳ mị nết na, nay nó mới mười lăm mà nghe đâu bao nhiêu công tử quyền quý đều ngỏ lời muốn rước nàng về dinh.
Nghe nói sắp tới quan Trạng cũng đang cho bà mối tới dạm hỏi, lần này hôn sự có vẻ thông, ta cũng đang chuẩn bị cáo từ thầy Thọ mà về nhà chuẩn bị.
Thế nhưng buổi tối hôm ấy, thầy Thọ đột nhiên gọi ta tới bên giường. Ta nhìn người thầy cả đời trừ ma diệt yêu đem lại bình an cho dân chúng không một chút tư tâm giờ tuổi già sức yếu chỉ nằm trên cái chóng tre cố gượng sức đong đưa cái quạt nan, trong dạ không khỏi xót xa.
Mười năm qua ông thực hiện lời hứa với thầy ta, coi ta như con gái dốc lòng chỉ bảo thậm chí đối mặt với hiểm nguy còn mấy lần lấy thân che chắn, thiết nghĩ nếu không có mấy lần thụ thương ấy, sức khoẻ của ông chưa chắc đã bệ rạc như này.
Nhìn thấy ánh lệ trong mắt ta, thầy Thọ chỉ mỉm cười nhưng ông chưa kịp nói thì một tiếng gào xé ruột đứt gan vang lên:
- Cô Mận ơi, nhà gặp hoạ lớn rồi.
Chén thuốc trên tay ta rơi xoảng xuống đất. Vì ta nhận ra, giọng nói ấy là của cái Nụ, người hầu của em Cúc.
Lúc người ở đưa cái Nụ vào, ta và thầy Thọ đều giật mình.
Toàn thân nó bê bết máu, cánh tay bên trái bẻ gập theo một hình thù kỳ dị, gương mặt cũng bị cạo đi một mảng da để lộ ra mảng thịt đỏ, máu tươi vẫn đang chảy be bét.
- Ôi giời ơi, sao ra nông nỗi này hả Nụ?
Ta toan bước tới xem xét thì chẳng biết lấy sức lực từ đâu, cái Nụ nhào tới ôm chầm lấy chân ta khóc rống lên:
- Cô ơi, nhà ta gặp hoạ lớn rồi. Nhà ta gặp hoạ lớn rồi. Cô đừng lo cho em, mau trở về cứu cô Cúc, cứu ông bà nhanh lên, không thì cả nhà chêt mất.
- Trời ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói cho ta nghe.
Cái Nụ ho sù sụ kèm theo từng mảng máu phun xuống đất, ta vội vàng đỡ nó lên, thầy Thọ cũng vội vàng trở người dậy túm lấy cánh tay của nó để bắt mạch.
Chính vào khoảnh khắc ấy, từ cánh tay cong queo kỳ dị của cái Nụ, một con rắn toàn thân đỏ như máu lao vút ra, đồng thời chỗ da bị lột trên mặt của nó một đám ngài cánh mỏng như cánh ve lại đỏ rực như máu bay vút ra nhằm thẳng vào thầy Thọ.
Cả ta và thầy đều không sao lường được dị biến này phát sinh, đến khi có phản ứng thì con rắn đã cắn thẳng vào cổ thầy đám huyết ngài cũng bay vút tới bám vào vết thương.
Gần như cùng lúc, thầy Thọ đưa tay ấn một đạo bùa vào chỗ bị rắn cắn còn ta thì một tay hất văng con Nụ ra, một tay áp chặt vào cổ tay áp thẳng vào cổ thầy, vội vàng truyền đạo lực vào mong muốn bức độc ra ngoài.
Chẳng ngờ tất cả giống như dã tràng xe cát, ta tuyệt vọng nhận ra, sinh cơ của thầy giống như nước lũ tràn bờ đê, cuồn cuộn thoát ly khỏi cơ thể của thầy.
Ta mặc kệ cái Nụ vừa bị hất ra đang kêu gào thảm thiết mà chỉ biết ôm lấy cơ thể đang dần dần cứng đơ của thầy mà kêu gào những tiếng vừa thê lương vưa bất lực.
Thầy Thọ thều thào:
- Mau...trở…về…quê…con…nhất định… xảy ra…chuyện l..ớn…rồi….Ta…ta…không…xong…
Rồi ông run rẩy rãi rút ra một mảnh lụa trắng trong ống tay đưa cho ta:
- Mang theo … mảnh…lụa này…nó là…tiên vật được…tiên hiền… hự…
Chưa kịp nói hết câu, cả người ông co giật dữ dội rồi phun ra một ngụm máu đen sì.
Người thầy đáng kính của ta,người đạo sĩ hết lòng trừ yêu diệt ma đem lại yên bình cho thế gian cả đời cống hiến chưa một lần báo đáp đã ra đi như vậy.
Còn ta? Ta chỉ biết bất lực ôm lấy thi thể của thầy mà kêu gào.
Lúc này, tiếng kêu la thảm thiết của con Nụ đã rơi vào tai ta.
- Đau quá…đau quá… ôi giới ơi…tôi…đau quá…Tôi làm sao thế này… Cứu tôi với…Làng nước ơi…có ai không? Cô Đào giết người… ôi giới ơi… Đau quá…
Rồi như nhìn thấy ta, nó chợt gào lên:
- Cô Mận phải không? Cô ơi …cứu em với…em Nụ đây…cô ơi…cứu em với…
Ta lúc này có thể nói nộ hoả công tâm nhưng cái chết thảm khốc của thầy Thọ vẫn giữ lại cho ta chút lý trí cuối cùng, ta nghiến răng điểm liền mấy huyệt đạo trên cơ thể con Nụ rồi rít lên:
- Mày…tại sao mày ám sát thầy tao?Nói… ai sai mày đến đây?
Con Nụ sau khi được điểm huyệt cầm máu và giảm đau chợt ngẩng đầu nhìn ta ngơ ngác:
- Ám sát gì vậy? Cô Mận..cô bị loạn trí rồi sao? Con… trời ơi…không xong rồi…cô…cô mau trở về…cô Cúc gặp chuyện rồi…
Lúc này ánh mắt của nó đã dần trở lên trong sáng, mất đi vẻ mờ mịt như lúc còn nằm dưới đất kêu gào, trong lòng ta không khỏi thót lên một cái nhưng vẫn cầm lưỡi gươm kề sát vào cổ nó gằn từng tiếng:
- Nói mau rốt cuộc xảy ra cớ sự gì?
Con Nụ run rẩy nhìn ánh gươm sáng loáng nhưng nó dường như cố lấy hết sức gào lên:
- Cô Mận ơi, cô Đào đẩy cô Cúc xuống sông để thuỷ quái ăn sống rồi.
Trong đầu ta ong lên một tiếng, giống như có cái gì đó vỡ vụn. Em Cúc chết rồi? Lại còn bị chính tay chị Đào đẩy xuống sông cho thuỷ quái ăn?
Không thể nào. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong lòng ta. Chị Đào tuy chua ngoa đanh đá nhưng không phải người gian ác nhẫn tâm giết hại em gái mình. Còn con bé Cúc trước giờ nó luôn được lòng tất cả mọi người, ngay cả chị Đào có cay nghiệt với người khác cũng ết mực yêu quý nó, làm sao có thể hại nó?
Mà quan trọng là làng ta trước giờ sóng yên biển lặng thuỷ quái ở đâu ra?
Ta cố nén nghi hoặc trong lòng, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, cũng mặc kệ vết thương của con Nụ, ta chỉ đút cho nó viên thuốc hồi thần ròi gằn giọng:
- Mau nói cho rõ ràng.
Con Nụ sau khi uống viên thuốc, tâm trí cũng đã an tịnh nhiều, nó nghiến răng cố nén cơn đau khắp người rồi kể.
Nguyên lai, hai năm vừa qua ta không về nhà, năm đầu cũng chẳng có gì nhưng từ tháng hai năm nay biến cố đã phát sinh.
Tháng hai sau tết, vị tân khoa trạng nguyên vinh quy bái tổ về làng ta.
Điều kỳ lạ là chẳng ai biết cha mẹ vị trạng nguyên này là ai, chỉ biết sau khi y đỗ quan trạng được nhà vua hỏi quê quán ở đâu hắn đã nói là thôn Đoài của chúng ta.
Trưởng làng sau khi được tin thì lấy làm lạ vì mấy chục năm nay, trong làng làm gì có ai học hành thi lấy công danh? Hỏi han các nhà thì ai cũng mờ mịt chẳng biết cái vị tân khoa trạng nguyên này ở đâu, là con cháu nhà ai. Nhưng xét thấy làng lại có một vị quan trạng thì trăm lợi mà không có hại nên cả làng bấm bụng bảo nhau chắc là con cháu của một người nào đó đi xa xứ nhưng vẫn không quên gốc tích làng mình, cuối cùng cũng ù ù cạc cạc tiếp đón quan trọng hồi hương.
Mọi chuyện vốn chẳng liên quan đến gia đình ta nhưng trong đoàn nghênh đón quan trạng, y lại nhìn thấy em Cúc của ta lại nhất kiến chung tình, nằng nặc muốn cưới em làm bà trạng.
Trai anh tài, gái thuyền quyên, quả thực xứng lứa vừa đôi, em Cúc cũng thẹn thùng đồng ý, thầy u ta cũng chẳng có gì để cấm cản. Đây cũng là điều ta sớm biết.
Thế nhưng cách đây mươi hôm, chị Đào lại rủ em Cúc ra bờ sông, con Nụ vốn được cử đi theo hầu rồi nó kinh hoàng nhìn thấy chị Đào lợi dụng lúc em Cúc sơ ý, đẩy em xuống bờ sông.
Em Cúc còn chưa kịp chới với, người vừa chạm nước thì ở dưới sông, một con cá khổng lồ há cái miệng đỏ như chậu máu nuốt trọn em vào bụng rồi lặn đi mất dạng.
Chỉ còn chị Đào ở trên cười như điên dại:
- Tao phải là bà Trạng…Tạo phải là bà Trạng… Trạng Dừa phải là chồng tao.
Sau đó, chị quay phắt lại nhìn về phía con Nụ.
Đó là điều cuối cùng nó còn ghi nhớ.
Lúc này, trong lòng ta chợt vang lên gióng nói đã ngủ yên suốt mười năm, nhưng lần này giọng nói, không đúng, là tiếng gào thét không giấu nổi vẻ phẫn nộ điên cuồng.
NÓ…PHẢI…CHẾT…
Ta chợt run giọng hỏi con Nụ:
- Mày vừa nói… trạng nguyên tên gì?
- Tên Dừa ạ.
Trong đầu ta như nổ ầm một tiếng.
Sọ Dừa.
Chính là nó.
• * *
Lúc ta vừa vào làng cũng là lúc trời chạng vạng.
Ánh trăng đã bắt đầu nhú lên.
Một màu đỏ như máu.
Mưa lại rả rích, mưa dưới ánh trăng giống như huyết lệ.
Cái khung cảnh này sao mà quen thuộc đến vậy.
Cả ngôi làng im lìm không một ánh đèn, cũng không có tiếng động nào phát ra.
Chỉ có tiếng mưa rả rích kèm theo tiếng quạ kêu báo hiệu điềm bất tường.
Ta chậm rãi bước qua cây đa đầu làng.
Một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi khiến ta choáng váng.
Kỳ lạ thay mùi tanh hôi này xuất hiện cực kỳ đột ngột không một tín hiệu báo trước, chỉ khi ta bước chân vào địa phận làng thì nó mới xuất hiện.
Giống như lời chào ta đến với địa ngục, nhưng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ nghiến răng bước tiếp.
Vừa đi đến ngôi nhà đầu tiên của ông Trưởng làng, ta không khỏi rùng mình.
Nhà ông năm người, thì bốn người, vợ ông, vợ chồng đứa con trai và đứa cháu nhỏ của ông đều bị xẻ làm hại.
Chỉ có ông trưởng làng ngồi ở giữa tám mảnh xác, tứ chi bị chặt đứt, ánh mắt nhìn ta vô hồn, đờ đẫn.
Mùi máu tanh chẳng chốc bốc lên nồng nặc. Ta không khỏi rùng mình, không dám nhìn thêm.
Bước đến nhà bên cạnh của bác Thuý, thuở nhỏ ta hay tới đây mua bánh.
Ta còn nhớ hai năm trước về qua còn ghé thăm nhà bác, lúc ấy, con dâu bác vừa mới sinh hạ một đứa bé nhỏ bụ bẫm đáng yêu, ta còn véo má nó mấy cái.
Lúc này cái má của nó, à không, là cả cái đầu của nó đang nổi lềnh phềnh trong một cái vạc lớn đang sôi ùng ục, xung quanh là chân, tay, tim, phổi, kích cỡ to nhỏ khác nhau xem ra được chặt từ mấy người trong gia đình bác.
Ta không kìm được nôn thốc nôn tháo.
Bác Thuý ngây dại, đưa cái bát vào trong nồi múc lên rồi định đưa lên miệng.
Ta hoảng hồn kêu lên:
- Không được.
Rồi nhanh tay gạt phăng cái bát đi.
Bác Thuý đờ đãn ngẩng đầu lên, ta mới bàng hoàng phát hiện, hai mắt của bà đã bị khoét sâu, hai tai đã bị cắt rời, cái miệng há ra đỏ lòm nhưng cái lưỡi đã bị cắt đến tận rễ.
Rồi bác lại chậm rãi hành động như một cái xác sống, nhúng bàn tay không vào cái vạc đáng sợ ấy, định vớt cái cẳng chân của đứa trẻ đưa lên miệng.
Ta không sao kìm được, theo bản năng, một gươm đâm thẳng vào người bác.
Xin lỗi bác, cháu không thể không ra tay, bác sống như vậy chẳng thà để cháu tiễn bác an nghỉ.
Nước mắt ta lăn dài, quên đi cả cơn ghê tởm đang vặn vẹo dạ dày ta.
Mười năm qua theo thầy Thọ trảm yêu trừ ma, bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bao nhiêu cảnh tượng thảm khốc rùng rợn bày ra trước mắt nhưng chưa có cảnh nào tàn khốc, máu me kinh hãi như ở quê hương thân yêu của ta.
Có nhà thì cả nhà bị băm thành thịt băm, người sống còn lại đang ngấu nghiến nhai nuốt xương thịt của thân nhân mình.
Có nhà cả nhà bị treo ngược lên cây, cả nhà còn sống nhìn ổ bụng mình bị phanh ra quạ đen, kền kền rỉa sói.
Có nhà thì bị vòng thép xâu qua đầu, đáng sợ thay không hiểu sao họ không chết ngay mà cứ rên rỉ như tiếng ma quỷ kêu la dưới âm tì địa ngục.
Đúng rồi, ngôi làng thân yêu ta sinh ra và lớn lên đã trở thành chốn địa ngục trần gian.
Sọ Dừa. MÀY PHẢI CHẾT.
Trái tiim ta đã chai sạn. Nước mắt gần như đã chẳng còn để rơi.
Từng nhà ta đi qua, ta đều một gươm để tiễn những con người vật vờ sống chẳng bằng chết giải thoát.
Thanh gươm vốn để trừ ma vệ đạo an dân giờ lại đang từng chút từng chút nhuốm máu người làng ta.
Trong đầu ta chỉ còn biết lẩm bẩm không ngừng:
XIN LỖI… XIN LỖI… XIN LỖI… XIN LỖI…
Cuối cùng, nơi mà ta muốn trở về nhất cũng là nơi mà ta sợ hãi nhất lúc này.
Nhà của ta.
Ngay từ xa, ta đã nhìn thấy hại ngọn đèn đỏ to dán chữ HỈ được treo trước cửa.
Nhưng không ai ở trong nhà, chỉ có đèn hoa không ngừng được thắp sáng.
Đèn đỏ, hoa đỏ, thảm đỏ, vải đỏ.
Đỏ như ánh trăng trên trời cao, đỏ như màu máu.
Trong sân, mặc kệ trời mưa, mấy bàn cỗ đang được bày ra, mỗi bàn đều đầy người.
Ta nhận ra, tất cả đều là họ hàng hai bên nội ngoại nhà ta, còn có mấy bàn là người làm trong nhà.
Nhưng không ai động đũa, tất cả đều ngồi đó im lặng.
Trên mâm cỗ, không phải là gà cá thịt, mà là đầu người, tay, chân, tim, gan vẫn còn đang nhỏ máu.
Từng người ngồi đó bất động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và tiếng rên khe khẽ.
Ta tới gần thì không kìm được bật khóc.
Tất cả khách khứa đều còn sống nhưng cả người vô số vết chém vẫn đang nhỏ máu, mắt đã bị khoét, tai đã bị đục thủng, lưỡi cũng bị cắt đi.
Sống không bằng chết.
Ta không cần do dự, vung gươm giết hết mọi người.
Lần này, cả tiếng xin lỗi cũng không bật ra nổi.
Chỉ còn câm lặng đến tê dại.
Sảnh lớn.
Lúc ta bước vào, đập vào mắt chính là ba người đang quỳ dưới đất, chỉ nhìn bóng lưng họ, ta đã nhận ra, Thầy, u và chị Đào.
Ngồi ngay phía trên, là một thanh niên trẻ tuổi đang vận hỉ phục đỏ chói, dung mạo tuấn tú nhưng làn dan trắng đến nhợt nhạt đang thản nhiên ngồi ở chính giữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào cây kiếm đang chĩa vào yết hầu của cha ta.
Thân thể ông run lên bần bật nhưng giọng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư vô nghĩa.
- Sọ Dừa, dừng tay lại.
Thanh niên liếc mắt nhìn ta cười lạnh như muốn nói: “Nhanh vậy đã đoán được ư? Nhưng giờ thì mày làm được gì?”
Lúc giọng nói ta vừa vang lên, u ta dường như vẫn còn nghe được, bà lại giống như đang dùng tất cả sức lực của mình, quay đầu lại.
Thế nhưng cơ thể của bà lại không nghe sự điều khiển của bà, vẫn bất động.
Cuối cùng, một tiếng RẮC khô khốc vang lên, đầu u ta quay ngược về sau trong khi từ cổ trở xuống vẫn bật động, hai mắt u trợn trừng nhìn ta rơi ra hai hàng huyết lệ, khoé miệng thì thào được ba chữ:
- CHẠY…ĐI…CON…
- KHÔNG…
Ta nhào tới, ôm chầm lấy bà.
Sọ Dừa vẫn thản nhiên ngồi đó chỉ cười cười như xem kịch vui.
Ở bên cạnh ta, hai cơ thể không ngừng run lên bật bật.
Lúc này ta mới nhận ra, cha và chị Đào cũng giống như những người ngoài kia, mắt mũi tai miệng đều bị huỷ rồi. Thậm chí trong những vết thương khắp người của hai người bọn họ đều toả ra từng luồng quỷ khí không ngừng cắn xé cơ thể họ từ bên trong để cho hai người mỗi phút mỗi giây đều chịu nỗi đau như lóc da xẻ thịt.
- Sọ Dừa, thằng súc sinh. Cầm thú.
Ta chỉ biết ôm ba người vào lòng, khóc nấc không thành tiếng.
- Cha, mẹ, chị Đào, con bất hiếu, không cách nào giúp các người thoát khổ.
Lưỡi gươm của ta đâm xuyên tim hai người thân duy nhất trên đời như đang đâm thẳng vào từng thớ thịt trên cơ thể ta.
Thanh gươm lúc này đã đỏ quạch, từng dòng máu nhỏ xuống như huyết lệ.
Rồi nó được vung lên, chĩa thẳng vào tên ác ma đang nhìn ta dửng dưng, ba tiếng được thốt ra gần như cùng lúc với giọng nói vang lên trong đầu ta.
- MÀY…PHẢI…CHẾT…
Sọ Dừa lúc này mới từ từ đứng dậy không ngờ lại bật lên hai tiếng:
- Tại sao?
Ta ngẩn ngơ:
- Tại sao cái gì?
Hắn nhìn ta giọng nói vẫn đều đều:
- Tại sao chúng mày nhất định phải đối xử như vậy với tao? Tại sao nhất định phải bức tao giết tất cả chúng mày?
Không chờ ta trả lời, từ đôi mắt vô cảm ấy của nó thoáng lộ lên một thứ tình cảm khó diễn tả.
- Tao từ nhỏ đã không thân không thích, không bạn không bè, ai cũng sợ hãi xa lánh tao, người bà mà tao chưa kịp gặp mặt, người duy nhất muốn ta ra đời chưa kịp nhìn mặt tao đã chết, u của tao thương tao nhưng lại sớm mang bạo bệnh, cuối cùng cũng chỉ đành đưa tao vào nhà bọn mày để duy trì cuộc sống. Duy chỉ có cô ấy không chê bai, không xa lánh tao, làm bạn với tao. Vì vậy tao dốc sức làm việc trong nhà để chứng minh cho bố mẹ mày thấy, chứng minh cho tất cả thấy tao không phải là thứ phế vật vô dụng, tao vẫn đáng để cô ấy tốt với tao. Khó khăn lắm tao mới tìm được trận pháp cổ xưa, chỉ cần thêm một thời gian nữa, trận pháp luyện thành là tao có thể mượn gân thịt của đàn bò xây dựng cơ thể hoàn hảo trở thành một người bình thường. Nhưng chính mày và thằng thầy pháp khốn nạn ấy lại một bước phá hoại, hại tao chút nữa thì mất mạng. Tại sao? Tao đã làm gì sai? Tao đã hại ai mà bọn mày đối với tao ác thế?
Ta quát:
- Đừng nói nhảm, mày giết cả nhà tao. Biến ngôi làng này thành địa ngục trần gian, còn bắt…còn bắt tao tự tay giết chết những người thân yêu nhất của mình. Mày là thứ ma quỷ.
SỌ Dừa cười khùng khục, gương mặt hắn vặn vẹo tà ác rồi chỉ tay về cái xác của chị Đào rít lên từng tiếng:
- Ma quỷ? Tao là ma quỷ thế nó. Nó là cái thứ gì? Lúc nhỏ nó cười nhạo tao, bắt nạt tao tao không chấp. Lớn lên ta tu luyện được nhân hình thi đỗ trạng nguyên chỉ có một ước muốn duy nhất là vinh quy bái tổ rước Cúc về dinh. Thế nhưng nó. NÓ lại vì lòng đố kỵ lại tự tay đẩy em ruột của mình xuống sông làm mồi cho thuỷ quái. Tao cố gắng cầu sinh tu luyện tà trận chỉ vì muốn cưới em Cúc thế nhưng đến khi mộng ước sắp thành thì lại bị con tiện nhân này phá hoại. Mày nói xem, tao có nên giết cả nhà nó không?
Lúc này, mọi lời nói đều là nói nhảm, ai đúng ai sai còn quan trọng gì nữa? Sọ Dừa hắn dù vì bất cứ lý do gì ta có thể thông cảm cho hắn không?
Đáp án chỉ có một.
Thanh gươm loé lên.
Sọ Dừa không nói không rằng, tay hắn phất lên một cái.
Xác của thầy u và chị Đào bất thình lình bật dậy, túm chặt lấy ta.
Ta còn đang kinh hãi thì ba hàm răng cùng lúc cắn chặt lên cơ thể.
Sọ Dừa cười khành khạch:
- Mày tưởng tao luyện Khống Hồn Trận chỉ để dắt trâu lùa bò hử? Nói cho mày biết, hôm nay phàm là người trong làng này đều chịu sự khống chế của tao. Cho dù họ có chết thì cũng phải trở thành những con rối vô hồn nghe lời tao.
Ta chỉ hơi thoáng giật mình rồi nhẹ nhàng thốt hai chữ:
- Xin lỗi.
Rồi nhanh như chớp lấy ra ba lá bùa ấn lên trán ba người.
Bùa vừa tiếp xúc với da thịt thì cả ba cái xác vô hồn đều co giật rồi ngã lăn ra đất.
- Mày nghĩ tao đã tự tay kết liễu bọn họ thì còn tâm tình thánh mẫu để quan tâm đến ba cái xác bị mày điều khiển hay sao? Như vậy chỉ càng khiến tao thêm quyết tâm để cho mày một cái chết thảm khốc nhất thôi.
Sọ Dừa không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ cười lớn:
- Quả nhiên, mày cũng là thứ tâm ngoan thủ lạt. Giỏi, giỏi lắm. Thế nhưng mày nghĩ đơn giản quá rồi.
Lời hắn vừa dứt, từ ba chỗ bị cắn trên người ta, những cơn đau kịch liệt truyền đi khắp cơ thể.
KHông xong rồi, là tà độc.
Từng thớ thịt trên người ta như bị xoắn nghiền, đau như ngàn vạn con dao đang cùng lúc xắt đi xẻo lại, đạo lực trong cơ thể ta cũng nhanh chóng bị xói mòn, cả người run lẩy bẩy.
Sọ Dừa lúc này mới chậm rãi bước tới, hắn túm lấy tóc ta nhấc lên rồi đập mạnh xuống:
- Con khốn, mày cũng không kém phần đáng ghét. Không phải vì mày và thằng thầy pháp chó chết kia tao đã không phải chịu mười năm khổ sở. Mày nghĩ mày là cái chó gì mà đòi giết tao? Nếu không phải tao muốn đích thân mày ra tay giết chết những người mày yêu thương thì mày nghĩ mày còn cái mạng mà lết được đến trước mặt tao à? Nói cho mày biết, cả cái làng này dù là người sống hay người chết, tất cả đều chịu sự điều khiển của tao.
Mỗi cái đập của hắn làm đầu ta đau như muốn nứt đôi, nhưng so ra với cơn lăng trì sống vẫn đang diễn ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể cơn đau ấy lại giúp ta lấy lại một phần lý trí, ta đưa đầu lưỡi lên căn rồi lợi dụng đà đập của Sọ Dừa, cắn mạnh đầu lưỡi rồi trở ngược người phun một búng máu vào mặt hắn.
Sọ Dừa không ngờ dưới sự tàn phá của Khống Hồn Tà Độc mà ta vẫn có thể trở mình nên không chút cảnh giác, bị dòng máu thầy pháp trong cơ thể của ta bắn đầy mặt.
Lập tức những tiếng xèo xèo vang lên, gương mặt của hắn từng mảnh thịt bùng cháy, hắn gào lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất ôm mặt.
Ta nghiến răng cúi người cầm thanh gươm lên, từng bước tiến lại gần hắn.
- Sọ Dừa, mày quên bài học năm xưa rồi à? Máu của thầy pháp đối với yêu vật đều là thứ khắc tinh chí mạng, nhất là đối với cái thân thể được hình thành từ tà thuật như mày.
Sọ Dừa rít lên:
- Con khốn, hôm nay tao phải…
Không để hắn nói hết, ta đã nhịn đau dùng hết sức vung tay.
Bốn lá linh phù bay vút tới ghim thẳng lên người hắn.
- Thân là kẻ làm ác thì nên nói ít thôi.
Linh phù vừa chạm vào người, bốn ngọn lửa xanh lam bùng cháy, ta rít lên qua kẽ răng:
- A Tì địa ngục hoả, gột rửa tà ma.
Sọ Dừa lập tức bị ngọn lửa xanh bao trùm khắp thân thể. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng cả người bốc cháy phừng phừng, chẳng mấy chốc, tay hắn, chân hắn lần lượt bị đốt thành tro, tiếp theo đó, cơ thể hắn dần dần bị ngọn lửa đốt từng chút từng chút, cuối cùng chỉ còn một khúc thịt đỏ hỏn.
Một khúc thịt đỏ hỏn, bầy nhầy, xấu xí, vẫn đang không ngừng co bóp, giật giật.
Cả người ta rũ xuống, cơn đau đớn vẫn chưa ngưng lại mà do ta phát động A Tì Địa NGục Hoả để thiêu đốt Sọ Dừa mà mất đi khống chế càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân đã không tự chủ được mà co giật không ngừng.
Nhưng khoé miệng ta vẫn khẽ nở nụ cười tự thì thầm:
- Thầy ơi, u ơi, chị Đào ơi, Cúc ơi, dân làng ơi, xem con báo thù cho mọi người đây.
Ta cố lết thân tay cầm chặt thanh gươm trong tay, giơ lên cao.
Cơn mưa máu vẫn đang rơi rả rích, những cơn gió nhẹ mang theo mùi máu tươi vẫn đang len lỏi qua ô cửa sổ như cố xoa dịu cơ thể đang tàn tạ của ta.
Tất cả chỉ cần một gươm nữa, chỉ cần đâm xuống, cơn ác mộng sẽ kết thúc.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc vung gươm lên, trong đầu ta lại vang lên ba tiếng như ma kêu quỷ gào:
NÓ…PHẢI…CHẾT…
Đồng thời, từ trong cái xác của thầy u và chị Đào lại vang lên giọng nói không ngừng:
- Chạy mau đi, Mận ơi, chạy nhanh đi.
Chưa kịp để ta hiểu chuyện gì, một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà của ta gần như đổ sập xuống.
Một con cá to bằng cả nhà từ dưới sông nhẩy vút lên, nó quẫy đuôi một cái vào ngực ta khiến cả xương cốt toàn thân của ta kêu lên răng rắc, cả người như diều đứtt dây bay ngược ra sau.
Cái miệng nó từ từ mở ra.
Một người mà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới đang ngồi trên một cái ghế làm từ đầu lâu ngay trên miệng cá.
Em ba của ta, con bé Cúc.
Nó lúc này an nhàn tự tại giống như nữ vương ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn ta không hề giống như đang nhìn người thân sau cơn sinh ly tử biệt mà như một quân vương đang liếc về thứ tiện dân thấp hèn nhất.
Cục thịt Sọ Dừa ở góc dưới đất dường như cũng thấy sự xuất hiện của nó mà co giật mạnh hơn, thậm chí ta còn nghe giọng nói nó thều thào:
- Cúc, em ơi…
Nhưng trái với sự hân hoan của cả ta lẫn Sọ Dừa, con Cúc lại lạnh lùng chẳng nói một lời, cánh tay khẽ nhích, lập tức một ánh sáng quỷ dị tím ngắt bùng lên.
Cơn đau của tà độc trong cơ thể ta giống như nước đê vỡ bùng lên dữ dội.
Ánh sáng tím ấy lại hướng về phía Sọ Dừa, nhấc hắn lên cao giữa không trung. Giọng con Cúc hừ lên lạnh lùng, hoàn toàn không có chút tình cảm:
- Cuối cùng vẫn phải để tao ra tay. Thứ vô dụng mãi mãi là vô dụng.
Lúc này tiếng kêu gào thảm thiết của Sọ Dừa vang lên còn thống khổ, đau đớn hơn cả tiếng gào lúc hắn bị A Tì Địa Ngục Hoả thiêu đốt.
Bằng ánh mắt thường ta có thể thấy, từng miếng thịt mang theo tà lực của nó bị bóc tách ra, chút một, chút một chui thẳng vào bụng con quái ngư, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái hộp sọ rỗng tuếch con Cúc mới từ từ vẫn tay, hộp sọ chậm rãi bay tới lơ lửng sau lưng giữa nó và con quái ngư.
- Đây xem như là chút giá trị cuối cùng của thứ phế thải như mày.
Ta bàng hoàng nhận ra: Kẻ khống chế tà độc không phải Sọ Dừa mà là con Cúc? Chính nó là kẻ đứng sau tất cả.
Giọng nói trong đầu ta lại rít gào: NÓ…PHẢI…CHẾT.
Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra.
Từ bé đến lớn NÓ chưa bao giờ là Sọ Dừa.
NÓ là con Cúc, đứa em ruột ngây thơ vô hại của ta.
Cơn mưa máu năm ấy cũng không phải là vì Sọ Dừa mà là khóc than cho con ác quỷ Cúc này xuất sinh.
Con Cúc lạnh tanh rút lấy bốn cái răng cá rồi đâm vào hai chân, hai tay ta ghim chặt xuống sàn.
Ta lúc này ngoài rú lên đau đớn thì gần như không thể động đậy được mảy may.
- Đừng giãy dụa vô ích, mày không chỉ trúng độc Khống Hồn. Ngay từ lúc mày bước chân vào ngôi làng này đã hít phải Hoá Đạo Phấn. Khi mày dùng gươm giết người, mỗi giọt máu đều mang theo độc Phá Thân. Ba thứ độc ấy đã ám thân thì đừng nói là mày, ngay cả tổ tông đạo phái của mày cũng phải nằm im chờ tao định đoạt.
Ta nhìn gương mặt nó trắng bệch lạnh tanh, không chút cảm xúc, nào có giống với đứa em hiền lành, ngoan ngoãn lúc nào cũng nói nói cười cười với ta như trong ký ức. Cuối cùng chỉ biết thều thào:
- Tại sao?
Con Cúc nhướn mày:
- Mày muốn kéo dài thời gian à? Vô ích, để tao nói cho mày biết, giờ độc đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của mày, hoàn toàn áp chế đi đạo lực của mày. Đừng nói hỏi nhảm vài câu, cho dù cho mày nằm ở đây mười ngày mười đêm cũng không thể đẩy lui được nó.
Ta ho ra một búng máu, con Cúc lại thản nhiên ngồi xuống, lấy hai ngón tay chấm lấy dòng máu bên khoé miệng của ta đưa lên miệng mút chụt một cái.
- Tao không giống như thằng ăn hại Sọ Dừa đâu. Dòng máu thầy pháp của bọn mày đối với tao hoàn toàn vô dụng.
Ta thở hắt ra một hơi:
- Tao biết, tao không còn chút hy vọng nào. Nhưng tao vẫn muốn biết, tại sao mày lại làm như vậy? Sọ Dừa nó yêu mày, làm mọi thứ vì mày, bố mẹ cũng thương mày như tâm can bảo bối, người làng đối xử với mày cũng hết lòng. Tại sao? Tại sao mày lại nhẫn tâm giết họ?
Con Cúc cười phá lên:
- HỎi hay lắm. Nhưng… muốn biết thì xuống dưới gặp Diêm Vương mà hỏi. Lúc nãy mày có nói một câu tao cũng có là đúng: “Đã làm ác thì nói ít thôi.” Giờ vĩnh biệt nhé, chị của tao.
Cánh tay trắng muốt của nó giơ lên.
Đúng lúc ta nhắm mắt chờ chết thì trước ngực lại bùng lên một ánh sáng vàng nhạt.
MỘt chiếc khăn lụa lơ lửng giữa không trung, chắn ngang bàn tay của con Cúc đang bổ xuống.
Nó thét lên chói tai, cả người lui lại mấy bước.
Chiếc khăn sư phụ trước khi lâm chung đã trao nó cho ta, là vật được tổ sư Từ Thức đem từ động tiên về.
Một giọng nói hùng hồn vang lên:
- Mận, cố lên con.
Ta choàng mở mắt, nhìn thấy anh linh của thầy Từ Thọ đang nhìn ta đầy yêu thương.
Rồi sau ông, lại mấy bóng người nữa xuất hiện.
Thầy Từ Thọ cười:
- Ta cùng với tiên hiền các đời của môn phái đều ở đây. Mau gắng gượng.
Nói rồi từ chiếc khăn lụa, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cơ thể của ta, cơn đau xé ruột xé gan tuy chưa hoàn toàn biến mất nhưng cũng chậm rãi dịu đi.
Ta nghiến răng hét lớn một tiếng, hai tay bật mạnh mặc cho máu thịt đầm đìa rút ra khỏi hai cái nanh đang cắm vào hai cánh tay ghim trên đất.
Rồi đến hai cái đang ghim trên chân.
Lúc này tuy tà độc trong cơ thể của ta đã được khống chế nhưng vết thương ở tay và chân lại đầm đìa máu thịt.
Con Cúc nhìn ta và anh linh tiên hiền không chút sợ hãi mà chỉ cười nhạt:
- Muốn cậy đông hiếp ít à? Để tao cho chúng mày biết, thế nào mới là cậy đông bắt nạt.
Rồi cả người nó bốc lên thứ yêu khí đen đặc, mái tóc xoã tung, hai mắt đỏ quạch, miệng nó rít lên qua kẽ răng:
- TUYỆT…TÀ …KHỐNG…HỒN…TRẬN…
Năm tiếng ấy cất lên, một anh linh tiên hiền biến sắc:
- Cái gì? Tuyệt tà Khống Hồn Trận? Đây là thứ tà thuật gì?
Nhưng lời ông vừa cất lên, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi.
Trong nhà, xác của thầy u, chị Đào đều chậm rãi đứng dậy.
Nhưng từ trong người họ, ta lại nhìn thấy linh hồn của cả ba đừng không ngừng giẫy dụa bên trong cơ thể của chính mình:
- KHông…thả tôi ra..Cúc ơi…thả bố mẹ ra đi con…đừng giết chị con…Cúc ơi…tha cho bố mẹ…
Ngoài sân, những thi thể quan khách cũng chậm rãi đứng lên kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết.
- Thả tôi ra…
- Đau quá, tha cho tôi…
- Cho tôi chết đi…
- Thả tôi ra…
Ngoài cửa, những thi thể của thôn dân cũng chậm rãi đứng dậy, thậm chí ngay cả những xác chết đã bị phân thây cũng tự động được chắp vá lại theo những hình thù kỳ dị.
Mỗi cơ thể giống như một chiếc lồng giam đang giam giữ chính linh hồn của họ.
Những tiếng gào thảm thiết vang lên khắp nơi.
Con Cúc lúc này mới nhìn về chúng ta cười lạnh:
- Thế nào Từ Thức? Trận pháp này so với KHống Hồn Trận bọn mày biết thì thế nào?
Tổ sư Từ PHúc lúc này run rẩy lắp bắp:
- Làm sao…làm sao mày lại luyện thành loại trận pháp tà ác đến bực này?
Con Cúc cười khanh khách:
- Làm sao à? Đương nhiên là nhờ chị Mận tốt của ta. Ta để cho bọn họ chứng kiến nỗi đau nhìn những người thân yêu nhất trên đời này chết đi trước mắt mình rồi lại nhốt linh hồn của họ trong cơ thể nhìn chính mình mổ xẻ, ăn thịt người thân. Sau đó ta lại để cho con Nụ tìm chị Mận của ta báo tin để chị trở về. Ha ha, đám ngu dân đó vẫn còn giữ chút hy vọng chị ta sẽ cứu họ nhưng đứng trước hoàn cảnh ấy cho dù là thần tiên cũng chỉ có nước bó tay, chị ta vì cái gọi là lòng nhân từ đã kết liễu sinh mệnh cũng như niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ mà không biết, đây chính là bước quan trọng nhất để biến họ thành những Tà Binh của Tuyệt tà Khống Hồn Trận.
Rồi nó liếc về phía ta cười quỷ dị:
- Thế nhưng chỉ có Tà Binh thì chưa đủ, cái quan trọng nhất chính là Tà Tướng. CHủ trận nhất định phải có quan hệ máu mủ với Tà Tướng thì mới có thể thông qua Tà Tướng thống lĩnh Tà Binh trong trận. Mà muốn tạo thành Tà Tướng thì nhất định phải để họ chết dưới tay một kẻ gọi là Tinh Hồn. Tinh Hồn này phải là một thân nhân khác của các Tà Tướng phải ở trong một tình huống không hề hay biết gì về Tuyệt tà Khống Hồn Trận mà tự tay kết liễu hết người thân của mình khi bọn họ ở trong trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, từng chút từng chút một để nỗi đau gặm nhấm cơ thể mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo đón nhận cái chết. Chà các mày nghĩ xem, có thể bố trí một Tà Trận tuyệt thế cổ kim như này, có phải ta là thiên tài trong thiên tài không.
Từ Thức bàng hoàng nói không lên lời, lúc này ông chỉ tồn tại dưới dạng anh linh nhưng cũng không khỏi sợ đến ngây dại lui liền về phía sau.
Thầy Từ Thọ cũng đờ đẫn nói:
- Nếu khống hồn trận chỉ là khống chế vật sống thì Tuyệt tà Khống HỒn Trận này đã vượt qua phạm trù đó. Giờ đây linh hồn người ta được nuôi dưỡng trong chính cơ thể của họ để giúp họ hoạt động theo ý muốn của chủ trận. Đáng sợ hơn, chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì cho dù thi thể có bị xẻ năm xẻ bảy cũng vẫn hoạt động được bình thường. Bí kíp luyện trận pháp này ngay cả mấy tên pháp sư đất Bắc cũng không biết. Tại sao mày lại có thể luyện này? Nói mau. Mày rốt cuộc là ai?
Con Cúc lúc này đã nắm chắc thế trận trong tay nên nó chẳng ngại ngần trả lời:
- Ta? Ta chính là người sáng tạo ra KHống Hồn Trận, là thê tử năm xưa của Liễu Thăng xuôi Nam. Nếu không phải ta bạo bệnh mất mạng giữa đàng thì sao tướng công lại thảm bại bị lũ giặc nam chúng mày hại rơi đầu ở ải Chi lăng? Ta không cam tâm, vì vậy ta không nhập vào đạo luân hồi mà ẩn mình trong đầu lâu của trượng phu. CŨng may trời không phụ lòng người, năm ấy mẹ của Sọ Dừa đào phải đầu lâu của chàng nên mới khiến ta thoát ra. Sau đó ta liền cắn nuốt linh hồn đứa bé sơ sinh trong bụng vợ lão Phú, thuận lợi chào đời.
Ta lẩm bẩm:
- Nguyên lai là con giặc cái đất Bắc nhà mày lộng hành. Thảo nào mà nó lại nhẫn tâm ra tay với chính cha mẹ ruột của chúng ta. Nó cơ bản không phải là em gái ta. Hỡi ôi, ta còn tưởng Sọ Dừa là kẻ thủ ác, không ngờ nó chỉ là một quân cờ của mày.
Con Cúc cười hăng hắc:
- Sọ Dừa nó vốn là chút huyết tinh còn sót lại của Liễu Thăng bị người đàn bà kia uống vào trong bụng. Ta vốn định thông qua nó để phục sinh chàng nên mới dùng tà pháp để thị hoài thai nhưng không ngờ chàng đã sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Huyết tinh đã được gửi gắm vào cơ thể của mụ đàn bà kia nhưng lại không có linh hồn nên ta đành bỏ mặc. Không ngờ mẹ của SỌ Dừa vẫn quyết định sinh nó ra. Sau chín tháng mười ngày thai nghén không ngờ lại sinh ra linh hồn nhưng thân thể vốn được tạo ra từ huyết tinh và đạo pháp của ta lại cực kỳ tàn khuyết. Từ đó tính tình cực kỳ mong manh yếu đuối. Sau khi tiếp xúc với ta giống như chó lâu ngày rời xa giờ gặp lại chủ, nó nhanh coi ta như thần linh mà không nghi ngờ mảy may. Năm ấy sau khi giết thằng Khoai, ta đã cố tình để một phần Khống Hồn Trận cho nó cho nó biết nếu dựa vào KHống Hồn Trận thi triển lên đàn bò thì có thể kết thành một thân huyết nhục. Nó tin sái cổ nên đã thay ta luyện trận. Nào ngờ giữa đường lại xuất hiện thằng già Từ Thọ.
Thầy Từ Thọ cúi đầu thở dài:
- Thảo nào hồi đó rõ ràng ta đã trừ hết ảnh hưởng của Khống Hồn Trận nhưng nhà mày lại cứ li bì không chịu tỉnh lại. Hoá ra là sợ ta phát hiện ra chân tướng mày mới là kẻ thủ ác phía sau.
Con Cúc nhìn lão như nhìn một kẻ ngốc rồi cười khanh khách:
- Mày tự đánh giá mình quá cao rồi, phát hiện ra ta? Mày lấy cái gì để phát hiện? Ta lúc ấy chỉ là một đứa trẻ lên năm đơn thuần không dính chút tà tính. Dựa vào đạo pháp của mày mà cũng đòi phát hiện ra chân tướng phía sau? Nói cho mày biết, ta cố tình ngủ không tỉnh là để mày có thêm thời gian ở lại thôn Đoài này.
Thầy Từ Thọ trợn mắt nhìn nó:
- Mày cố tình muốn giữ ta ở lại thôn Đoài ư?
- Đúng vậy. Ngay sau khi mày phá đi Khống Hồn Trận của ta, ta chợt nghĩ ra nếu đem người trong nhà này làm nguyên luyện để luyện Khống Hồn Trận rồi để kẻ mang đạo pháp phương nam là Tinh Hồn của trận thì Tuyệt tà Khống Hồn Trận của ta sẽ trở thành như nào?
Lúc này dù đang ở trong trạng thái anh linh nhưng gương mặt của những tiên hiền ta đều xám ngoét như tro tàn, từng ánh mắt đều nhuốm màu tuyệt vọng.
Con Cúc nhìn từng gương mặt chúng ta giống như đang nhìn miếng mồi ngon trước mặt:
- Lúc ấy, mày tưởng đã giết được Sọ Dừa nhưng thực ra nó vẫn còn sót lại chút ít huyết nhục, nó từ huyết tinh mà lên, chỉ cần ta còn tồn tại, chỉ cần sót lại chút ít huyết nhục thì ta lại có thể giúp nó phục sinh. Thằng ngu, nó lại hoàn toàn không hay biết mà âm thầm trốn đi tự luyện Khống Hồn Trận. Quả nhiên, khi trận thành, hoàn thiện được cơ thể, việc đầu tiên trong tiềm thức của nó vẫn là bằng mọi cách để quay lại tìm ta. Haha, đến lúc đó, ta chỉ việc diễn một vở kịch để nó tận mắt nhìn thấy con Đào đẩy ta vào miệng thuỷ quái. Lúc ấy, tâm hồn nó đã điên cuồng, lập tức bố trí nơi này trở thành một Khống Hồn Trận mà không hề biết rằng, Khống Hồn Trận của nó chỉ là cánh cửa để mở ra Tuyệt Tà Khống Hồn Trận thực sự.
Ta bàng hoàng thốt:
- Sao mày có thể làm như vậy? Dù sao họ cũng là cha mẹ, chị ruột của mày.
Con Cúc cười khằng khặc:
- Cha? Mẹ? Chị ruột? Mày đừng tự dát vàng lên mặt bọn mày. Đúng là cơ thể này tự bụng mẹ mày chui ra nhưng linh hồn của tao với bọn mày không chút xíu gì quan hệ. Giết bọn mày cũng như giết mấy con chó, ta chẳng chút run tay.
Con Cúc thì càng cười lớn:
- Giờ đây Tuyệt tà Khống Hồn Trận của ta dung hợp đạo pháp hai nước Bắc – Nam. Lại thêm…- nó liếc nhìn chúng ta nở một nụ cười quỷ dị - lại thêm mấy anh linh của đạo pháp làm trận linh. Hắc hắc, bọn bay không nghĩ là ta phát rồ lên cơn lắm mồm tán gẫu với bọn bay nãy giờ đó chứ? TRẬN…KHỞI…
Cùng với tiếng thét của nó, những ngọn đèn đỏ rực bùng lên giữa trời mưa, những ngọn gió đen cuốn phăng mấy dải lụa cuồn cuộn.
Con thuỷ quái phía sau kêu lên một tiếng, từ trong miệng nó những luồng tà khí cuốn lấy đầu lâu của Sọ Dừa và cơ thể của con Cúc nhanh chóng tràn về phía các anh linh tiên hiền.
MỌi người không kìm được kêu thảm thiết.
Sư tổ Từ Thức bàng hoàng:
- Không xong rồi, nãy giờ nó nói với chúng ta hoàn toàn là để chúng ta đứng giữa tâm trận bị tà khí của Sọ Dừa và quái ngư ăn mòn. Tất cả đều là cái bẫy. Mục đích của nó là muốn bắt giữ linh hồn của chúng ta để làm trận linh.
Bọn họ giẫy dụa nhưng phát hiện ra linh hồn đã sớm bị tà trận quấn chặt, tâm thần còn sinh ra chút hỗn loạn, mông lung.
Những xác sống mang theo linh hồn của dân làng không ngừng kêu gào nhưng vẫn chậm rãi tiến lại bao vây lấy chúng ta ở giữa.
- Từ Thức, mày là kẻ duy nhất gặp được tiên nhân ở đất Việt này phải không? Nói cho ta biết hôm nay thần tiên có giúp mày vượt qua ải này hay không? Thần tiên đất Việt nhà mày có thể ngăn chặn Tuyệt tà Khống Hồn Trận này biến nước nam thành địa ngục hay không?
Sắc mặt Từ Thức sư tổ đã xám như tro tàn, người lẩm bẩm:
- Nếu hôm nay chúng ta bị con yêu nghiệt này cắn nuốt làm trận linh của tà trận này thì trên trời dưới đất không ai có thể cản nổi nó. Nước Việt chúng ta sẽ sớm lâm vào cảnh diệt vong.
Chính vào thời khắc tuyệt vọng nhất, chợt ngay sau lưng con Cúc một tiếng gầm nhẹ vang lên:
- Mày…phải…chết.
Cái đầu lâu của Sọ Dừa đang lơ lửng giữa không trung bất ngờ nổ tung, cái miệng con quái ngư đang há rộng cũng nổ lớn.
Con Cúc dường như cũng không ngờ kịch biến phát sinh, nó kêu thảm thiết một tiếng, cả người ngã vật ra sau. Miệng còn rít lên đầy căm phẫn:
- SỌ…DỪA…
Từ giữa không trung, một bóng người, à không, phải nói là một bóng cục thịt mờ mờ ảo ảo, nhưng giọng nói sang sảng:
- Con khốn kiếp. Chắc mày cũng không nghĩ đến việc khi mảnh thịt cuối cùng bị tách khỏi đầu lâu của ta thì chút ít huyết tinh- thứ duy nhất bị ràng xé với mày cũng bị tách khỏi linh hồn ta phải không? Tao được sinh ra từ huyết tinh của Liễu Thăng và tà pháp của mày nhưng tâm hồn tao là được tình yêu mẹ tao, được ngôi làng này, được đất trời này ban cho. Mày giết mẹ tao, lại hại tao tự tay biến quê hương tao thành địa ngục, hôm nay ràng buộc của tao và mày đã đứt đoạn, tao dù có tan hồn nát phách cũng phải bắt mày trả giá.
Rồi nó quay sang nhìn ta cười khổ:
- Cô Mận. Xin lỗi, dù bị con ác quỷ này ảnh hưởng nhưng tội ác của tôi cũng chẳng có gì để biện minh. Hôm nay, tôi dùng chút tàn hồn này để ngăn cản âm mưu con ác quỷ này. Tuyệt Tà Khống Hồn Trận lấy Khống Hồn Trận của tôi làm cơ sở, chỉ cần tôi chết đi, trận pháp của ả nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Phần còn lại, xin nhờ vào cô. Nhất định phải giết nó.
Nói rồi, hắn gào lên một tiếng, linh hồn vỡ nát, cùng lúc đó, con Cúc cũng gào lên thảm thiết, từ mũi, mắt,miệng,tai của nó, những dòng máu đen sì chảy ra.
Quả nhiên, Sọ Dừa đoán đúng, ngay khi linh hồn hắn bạo tạc, các bậc tiên hiền rùng mình một cái, trong những đôi mắt đờ đẫn đục ngâu của họ bắt đầu ánh lên tinh quang.
Tổ sư Từ Thức nhìn quanh rồi nghiêm mặt:
- Các con, tuy thần trí của chúng ta đã khôi phục nhưng linh hồn đã bị tà trận xâm lấn không thể thoát ra. Chỉ còn một cách cuối cùng.
Rồi cụ quát lớn:
- Người Việt chúng ta dù có làm ma cũng là anh linh bảo vệ đất nước. Cho dù phải tự bạo thần hồn thân đoạ vào a tì địa ngục cũng không để thứ yêu nghiệt này gây hại cho non sông bờ cõi.
Không chần chờ một chút, người đi trước, toàn thân bùng cháy ngọn lửa thiêu đốt.
Sắc mặt con Cúc bắt đầu lộ vẻ hoảng loạn:
- Khốn kiếp, các mày thà để linh hồn tan thành tro bụi cũng muốn liều với ta ư?
Chợt ánh mát nó co rút lại nhìn về phía ta.
Lúc này các anh linh tiên hiền đều giống như tổ sư Từ Thức, đều đang thiêu đốt linh hồn chuẩn bị cho một kích cuối cùng mong muốn phá cái trận pháp tà ác này, họ gần như không giữ lại chút đạo pháp để bảo vệ tâm mạch cho ta. Cơn đau đớn toàn thân như lăng trì nhanh chóng quay lại.
Nhưng lần này ta không ngã xuống.
Ta nhắm nghiền hai mắt, tay bấm pháp quyết niệm chú:
- Lấy thân làm đèn, lấy máu làm dầu, lấy linh hồn làm dây dẫn. TRU…TÀ…NGHIỆP…HOẢ…
Toàn thân ta bùng cháy ngọn lửa màu tím thánh khiết.
Con Cúc lúc này giống như phát điên, nó bỏ mặc tất cả lao vút về phía ta:
- Dừng lại, mày điên rồi, muốn biến tất cả nơi này thành tử địa hay sao?
Những lời nó nói, ta không nghe một chữ, toàn tâm toàn ý dùng linh hồn thiêu đốt khắp cơ thể.
Tổ sư Từ Phúc chợt bừng tỉnh quát lớn:
- Đúng rồi, xét về máu mủ thì Mận là chị ruột của con yêu nghiệt này, cũng là Tinh Hồn của trận pháp. Nó là chìa khoá để phá trận. Mọi người, mau lên, ngăn chặn tất cả yêu tà xung quanh để Mận thi pháp.
Tất cả anh linh đều vây xung quanh ta.
Thầy Từ Thọ lại vòng đôi tay vô hình ôm lấy cơ thể ta, từ hai khoé mắt linh hồn của thầy lại rơi ra hai hàng lệ nóng:
- Khổ cho con rồi.
Rồi thầy hoá thành một ngọn lửa, hoà chung với Tru Tà Nghiệp Hoả của ta.
Hai mắt ta mở lớn quát lên:
- MÀY…PHẢI…CHẾT…
Ca người ta như một ngọn hoả thương, bay vút đến xuyên qua cơ thể của con Cúc.
Nó quay lại nhìn lỗ thủng đang bốc cháy trên người mình rồi lại nhìn về ta cười lạnh:
- Mày tưởng đã thắng được tao à?
Nó lại nhìn những anh linh giờ đã hư ảo đi rất nhiều rồi phun ra một ngụm máu đen rồi cười lớn:
- Bọn mày nghĩ giết được tao là phá được trận này ư?Nhầm to rồi. Tuyệt tà Khống Hồn Trận đã siêu việt hơn bọn mày tưởng đấy. Ta và Sọ Dừa chết đi trận pháp không những không dừng lại mà sẽ trở lên hỗn loạn. Những Tà Binh này sẽ đi khắp nơi, những người bị thương dưới tay chúng sẽ trở thành những Tà Binh tiếp theo. Chẳng bao lâu nữa cả nước Nam và thậm chí cả phương Bắc cũng sẽ thành địa ngục trần gian. Ha ha, có bao nhiêu người chôn cùng tao, đáng lắm, đáng lắm…
Nói đến đó, cả người nó như một quả đạn pháo, nổ tung thành từng mảnh.
Nhưng ta lúc này chẳng có chút niệm vui chiến thắng. Cả người ngã vật xuống, từ thể xác đến linh hồn, không có một chỗ nào không đau đớn đến vặn vẹo nhưng đôi mắt ta vẫn không thể kìm được nhìn ra bên ngoài.
Như chứng minh lời con Cúc nói, đám Tà Binh mang theo tiếng khóc than của dân làng bắt đầu mất khống chế, chạy đi tứ tán.
Thầy Từ Thọ và các anh linh chẳng biết làm sao hết nhìn theo bọn chúng rồi nhìn lại bản thân chỉ còn là những bóng dáng liêu xiêu càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng đều hướng ánh mắt nhìn ta đang giãy dụa dưới đất, chỉ biết than thở:
- Xong rồi, hết thật rồi.
Ta cũng chẳng biết phải làm sao, giờ đây toàn thân ta trên dưới không một tấc da thịt nào không chịu nỗi đau đớn như rút xương xé thịt, linh hồn thì như bị xé toạc làm mấy phần rồi đem nướng trên lò thiêu, cả người thì hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có thể tại chỗ co giật không ngừng chờ Hắc bạch Vô Thường đến giải thoát.
Đúng vậy, tất cả đã xong rồi.
Không bao lâu nữa, cả thế gian này sẽ biến thành địa ngục.
Nhưng ta và các anh linh còn có thể làm gì?
Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, chợt cụ Từ Thức kêu lên:
- Vẫn còn một cách.
Rồi không chờ phản ứng của mọi người, cụ lấy mảnh khăn lụa gần như đã cháy đến tàn tạ áp vào mặt ta.
- Mận, bây giờ ta và các anh linh sẽ dùng chút tàn hồn còn sót lại để thực hiện nghi thức đảo ngược thời không đưa ý thức của con trở về nơi mọi chuyện bắt đầu. Hãy nhớ phải chấm dứt mọi nguồn cơn tội ác trước khi nó diễn ra.
Rồi không cần ta đồng ý, tất cả anh linh tiên hiền đều đồng loạt dùng tất cả chút tinh phách cuối cùng của họ dồn vào mảnh khăn.
Từng dòng đạo lực truyền vào trong cơ thể ta.
Ta cố gắng tiếp nhận nhưng cơ thể ta giống như một cái hố sâu không đáy, linh hồn lại càng trở nên tàn tạ, mệt mỏi, từng thớ thịt trên cơ thể lại càng lúc càng co rút không ngừng.
Hai mắt ta mờ đi, bên tai chỉ còn vang lên giọng của thầy Từ Thọ:
- Không xong rồi, chúng ta đã hồn tàn phách kiệt, con bé cũng đã dùng cả cơ thể và linh hồn để đốt lên Tru Tà Nghiệp Hoả, giờ đây ý thức của nó cũng bị thiêu đốt không thể trọn vẹn quay về quá khứ. Mẫn, giờ tất cả chúng ta có thể làm chỉ là để con nhắn gửi đến bản thân con năm con ác quỷ này ra đời. Nhanh, tập trung ý chí để truyền đạt lại càng nhiều thông tin cho con ở quá khứ càng tốt.
Ánh sáng chớp loé lên, tất cả anh linh tiên hiền đã biến mất.
Trước mắt ta chỉ còn một bóng đen mù mịt, đầu óc ta cũng trở nên mơ hồ, trống rỗng.
Cuối cùng, ta nghe thấy giọng nói của mình thều thào lên ba tiếng:
NÓ…PHẢI…CHẾT…
0