Sọ Dừa Dị Truyện

Chương 1: Thời niên thiếu

Đăng: 22/05/2026 16:11 4,595 từ 3 lượt đọc

NÓ PHẢI CHẾT.
Giọng nói ấy mơ hồ vang lên trong đầu ta từ năm ba tuổi.
Năm ấy, ta chỉ là đứa trẻ đang chơi bùn ngoài sân.
Năm ấy em ba được sinh ra.
Năm ấy, trong thôn, một goá phụ ba năm đột nhiên lại sinh con.
Không ai biết thầy của đứa bé là ai.
Ngay cả bản than thị cũng không biết.
Thị vốn là người hiền lành, thật thà, làng trên xóm dưới ai cũng không tin nổi người như thị lại có con sau khi chồng chết đã ba năm.
Thậm chí người u chồng của thị vốn là người nổi tiếng khắc nghiệt nhưng cũng đứng ra khẳng định cả năm qua mỗi đêm thị đều ngủ bên cạnh bà ta, mỗi ngày đều sinh hoạt dưới mắt bà ta.
Việc thị ta có nhân tình rồi sinh ra con hoang là điều không thể.
Vậy thì đứa bé là con ai?
Hỏi thị, thị cũng ngơ ngác thậm chí trước sự tra hỏi của người làng thị còn định đâm đầu vào cột nhà để chứng minh mình trong sạch.
Lúc ấy, bà u chồng suốt ngày xéo xắt với thị không ngờ lại thở dài: “Thôi âu nó cũng là cái số, hai u con mình nương tựa nhau bao năm nay, tính mày tao biết không phải thứ lăng loan trắc nết. Đứa bé nó đã chui vào bụng mày thì mày cứ đẻ nó ra đi."
Làng của ta dân chúng đều là người hiền lành chất phác, tuy có vài lời ra tiếng vào nhưng đa phần đều thông cảm cho thị, người này một tiếng, kẻ kia một câu, thêm cả bà u chồng vừa khuyên vừa răn, cuối cùng, thị cũng quyết định cắn răng sinh ra đứa bé oan nghiệt này.
Chuyện ấy đối với một đứa bé ba tuổi con nhà phú ông như ta lẽ ra chẳng chút quan hệ, thế nhưng mãi sau này ta mới biết, có lẽ đứa bé đó và gia đình chúng ta đã có một sợi dây từ trong u linh buộc chặt với nhau.
Ta còn nhớ rất rõ, hôm ấy là đêm rằm tháng bảy.
Khi trời vừa nhá nhem, bỗng nhiên một cơn mưa lớn không dấu hiệu gì đột nhiên đổ xuống làng ta.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ mưa như trút nước nhưng trên trời cao, ánh trắng lại đang soi sáng vằng vặc. Một ánh sáng đỏ rực như màu máu.
Trăng máu.
Ánh trăng lại soi vào những hạt mưa rơi xuống giống như trời cao đang đổ xuống từng hàng huyết lệ quỷ dị,
Đêm hôm ấy, em ba ta cất tiếng khóc chào đời.
Ta nghe người hầu kẻ hạ nói lẽ ra em đã có thể sớm được sinh ra từ chiều, thế nhưng khi u ta có dấu hiệu trở dạ thì bà Mệ - bà đỡ duy nhất trong làng lại đang đi đỡ đẻ cho người đàn bà goá bụa tội nghiệp kia.
Thầy ta vì cảm thương hoàn cảnh tội nghiệp của u con họ vả lại nhìn sang u ta chỉ mới chớm có dấu hiệu cũng chưa quá cần thiết nên đồng ý cho bà ta sang đỡ cho người đàn bà kia trước.
Nào ngờ đi một cái là gần ba canh giờ.
Ta còn nhớ như in gương mặt thất hồn lạc phách của bà đỡ khi được gia nhân dìu qua.
Gương mặt đó đờ đẫn thất hồn lạc phách, đôi đồng tử co lại giống như vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp.
Thế nhưng lúc này tiếng kêu la của u ta trong phòng đã vang lên không ngừng, bà Mệ cũng đành bỏ qua tâm tình rồi vội vàng đi vào trong.
Sau khi em ba ra đời, bà Mệ mới nói sở dĩ bà ta có biểu cảm như vậy là vì đứa con của người đàn bà tội nghiệp kia.
Đứa bé đó không có tay, không có chân, thậm chí cả thân hình cũng gần như không có.
Nó giống như một cục thịt mọc ra ngũ quan, nếu không phải vừa chui ra khỏi bụng u, cái hốc thịt được cho là miệng đã kêu tiếng khóc vang cả gian nhà thì mọi người đã xem nó là thai chết lưu rồi.
Mà điều đáng sợ đâu chỉ có vậy.
Khi tiếng khóc của nó vừa vang lên thì người bà của nó - người đầu tiên có ý giữ lại mạng sống của nó trên thế gian này đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Lúc mọi người hoảng hốt vây lại thì phát hiện bà ta đã tắt thở, chết mà chưa kịp nhìn thấy sinh linh kỳ dị mà bà hết lòng bảo vệ vừa mới ra đời.
Bà Mệ sau khi đưa một sinh linh kỳ dị ấy đến với thế gian thì gần như hồn vía lên mây lăn đùng ra bất tỉnh. Cũng may thầy ta đã sớm sai mấy đứa tớ túc trực, chỉ chờ bà ta đỡ đẻ cho người đàn bà kia xong thì lập tức đưa người về nhà.
Nhờ vậy em ba của ta mới ra đời thuận lợi.
Lúc nó vừa cất tiếng khóc oe oe, cơn mưa đột nhiên ngưng lại, ánh trăng cũng toả ra ánh sáng vằng vặc soi rọi nhân gian.
Mọi người đều cho rằng đứa trẻ của người đàn bà kia không những là đứa quái thai dị dạng mà còn mang theo điềm xấu mới sinh ra đã kéo theo dị tượng lại còn khiến cho người thân của nó đi chầu ông bà.
Bên cạnh đó thì em ba của ta vừa trắng trẻo vừa bụ bẫm đáng yêu, sớm trở thành viên ngọc quý của cả nhà.
Thế nhưng từ hôm đó, trong đầu ta bất ngờ lại vang lên giọng nói thều thào của một người phụ nữ.
Giọng nói lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ: NÓ PHẢI CHẾT.
Ta không bao giờ nghĩ rằng mình bị ù tai hoặc nằm mơ vì rõ ràng ta chưa từng nghe thấy giọng nói ấy thế nhưng ngay lần đầu tiên nó vang lên trong đầu ta, ta lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức ngay từ lần đầu tiên nó vang lên trong đàu ta, ta đã lập tức nảy ra một ý định nhất định phải giết NÓ.
Thế nhưng…
Nó là ai?
Tại sao giọng nói ấy lại muốn ta – một con bé mới ba tuổi đầu đi giết người?
Tại sao ta lại vô điều kiện tin lời nói ấy?
Nhưng câu hỏi ấy không ngừng hiện lên mỗi khi ta nghe thấy giọng nói ấy.
Suốt năm năm cho đến khi ta gặp được bước ngoặt lớn nhất trong đời mình.
Năm ấy, thằng nhóc dị hợm, à bây giờ nó có tên, gọi là Sọ Dừa vừa lên năm.
Một ngày nọ, u của nó không hiểu sao lại dẫn nó đến nhà ta xin làm đầy tớ, tình cờ lúc ấy ta lại đang chơi ở sảnh.
Vừa nhìn thấy bà ta ta không khỏi giật mình.
Người đàn bà ấy gương mặt hốc hác tiều tuỵ, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt thì vô hồn đờ đẫn.
Thị đến nhà ta nói năng lưu loát thế nhưng ta lại cảm thấy là lạ.
GIọng nói ấy, thậm chí tiếng khóc nấc ấy nó vang lên một cách đều đều chậm rãi.
Giống như là thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Mãi tận sau này ta mới biết, giọng nói ấy thiếu đi tình cảm, thiếu đi linh hồn.
Thị lúc quỳ lạy xin cho Sọ Dừa vào làm đầy tớ nhà ta từng lời nói đều giống như một con rối phát ra những lời được người ta chỉ định sẵn.
Chỉ tiếc lúc ấy ta còn chưa có bản lĩnh để nhận ra.
Thầy ta vốn cho rằng cái thằng nhóc dị hợm mới năm tuổi tay chân còn chẳng có thì làm được gì nên định từ chối khéo nhưng thị lại khóc lóc – với cái giọng đều đều:
- Bẩm cụ, cụ nhón tay làm phúc cho thằng Sọ Dừa nhà con được có chỗ trú mưa tránh nắng, con chẳng mong ước cao sang gì chỉ cần cụ cho nó ít cơm thừa canh cặn rồi cho nó làm gì cũng được. Chứ nhà con…
Thị ho sù sụ rồi lấy tay áo chùi đi vệt máu trên khoé miệng.
Những lời từ chối của thầy ta đã đến miệng nhưng không sao thốt ra được.
Bên cạnh, u ta lại thở dài:
- Thôi con như nhà mình làm phúc đi ông. Thằng bé kia ăn ở đáng bao nhiêu.
Vì vậy ông cho thị mấy quan tiền để đi khám bệnh rồi đồng ý cho Sọ Dừa ở lại trong nhà ta mà không biết rằng, một phút trắc ẩn của ông lại đêm đến cơn ác mộng kinh hoàng nhất cho cả gia đình chúng ta, thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Và lúc ấy, giọng nói lại vang lên trong đầu ta vẫn là ba tiếng quen thuộc nhưng than âm lúc này lại tựa tiếng ma than Quỷ gào:
NÓ PHẢI CHẾT.
Nó? Nó là Sọ Dừa ư?
• * *
Sọ Dừa vào nhà ta hai hôm thì u nó chết.
Nó không về chịu tang, chỉ lăn ra cánh cửa hướng về phía nhà nó, trong hai hốc mắt thấy lấp lánh một thứ ánh sáng nào đó.
Lúc ấy ta lại thấy nó bơ vơ, xa xăm.
Thế nhưng vào khoảnh khắc cõi lòng ta mềm xuống, ta lại nhìn thấy ở góc nhà, một bóng hình nhỏ bé cũng đang dõi ánh mắt nhìn về phía nó.
Em ba của ta, Thu Cúc.
• * *
Em ba của ta năm nay vừa tròn năm tuổi, kháu khỉnh đáng yêu, ngoan ngoãn lễ phép, gặp ai cũng cười ai gặp cũng mến.
Nhưng ta từ lúc bế nó lần đầu tiên, trong lòng ta chợt nảy ra một cảm xúc kỳ lạ.
Ta không thích đứa em này.
Tuy nó luôn miệng nói cười, tuy nó một dạ hai vâng, đối với ta có thể nói là nói gì nghe nấy, có món ngon vật lạ đều sẵn sàng chia sẻ cho ta và chị cả.
Thế nhưng ta vẫn luôn có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ mỗi khi lại gần nó.
Có lần ta nói với u, bà nhìn ta mỉm cười:
- Ngày trước con là con út trong nhà, giờ có em con cảm thấy mọi người dồn hết tình yêu cho em nên mới thấy vậy thôi. Sau này đợi em lớn lên mọi người sẽ đối xử với ba chị em bình thường lại như trước thôi,
Lúc ấy tâm hồn non nớt của ta cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng sau khi u của Sọ Dừa mất, người trong nhà đều cho rằng Sọ Dừa là đứa có mệnh xung khắc nên vô ý thức xa lánh nó.
Duy chỉ có em Cúc của ta lại chủ động trò chuyện, tiếp xúc với nó, thậm chí thi thoảng còn đưa món quà tấm bánh cho nó.
Sớm chốc, hai đứa nó đã trở thành bạn.
Nhìn hai đứa bé tíu tít với nhau, trong lòng ta, cái cảm giác chán ghét lại nổi lên không sao kìm chế được.
Thậm chí, ta đã gần như vô thức cầm lấy một con dao rựa ở bếp rồi bàng hoàng làm rơi nó xuống đất.
Ta thực sự muốn nghe lời nói trong đầu muốn giết chết Sọ Dừa thật sao?
Một tháng sau.
Anh Khoai chuyên chăn bò cho nhà ta chết.
Khi người ta nhìn thấy anh ở bìa rừng, cả người anh bị cắn xé nham nhở, gần như chẳng còn phần da thịt nào nguyên vẹn, thậm chí phía dưới bụng còn lòng thòng một mảnh ruột bị đứt đôi, máu chảy lênh láng khắp ướt cả mảnh đất.
Mọi người nhìn thấy đều không kìm được nôn mửa tại chỗ.
Người ta cho rằng anh ta bị thú hoang cắn xé. Phải rồi, ngoài đám súc sinh hoang dã ấy làm gì có ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Thế nhưng xung quanh thi thể của anh Khoai, chẳng có dấu chân của bất cứ người hay động vật nào.
Chỉ có những vệt tròn như quả bóng được lăn qua lăn lại.
Cái chết của anh Khoai tuy rùng rợn và đầy bí ẩn nhưng anh lại là trẻ mồ côi không thân không thích, người làng tuy thương tiếc nhưng cũng chỉ đắp cho anh một ngôi mộ sơ sài ở nghĩa trang rồi ai cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Thầy ta lại tìm người chăn bò mới.
Lần này không ngờ Sọ Dừa lại chủ động đứng ra nhận việc.
Nực cười, nó ngoài cái việc lăn lông lốc khắp nhà truyền đạt lời người khác nói thì còn làm được cái giống gì?
Thế nhưng không hiểu vì sao, thầy ta lại đồng ý, cả nhà từ trên xuống dưới cũng chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên, giống như chuyện Sọ Dừa chỉ mới năm tuổi, lại chẳng có tay chân có thể trông coi hơn ba mươi con bò là chuyện hết sức bình thường vậy.
Lúc ấy, ta còn chưa nhận ra, từ khi Sọ Dừa vào nhà chúng ta ở, thầy ta đã ít nói chuyện với ba chị em ta hơn hẳn.
• * *
Sọ Dừa chăn bò rất giỏi.
Gần nửa năm, đàn bò không những không lạc mất con nào còn sinh thêm hai chú bê con, con nào con nấy bụng căng phồng, tràn trề thoả mãn.
Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không tự nhiên.
Là gì? Có phải bọn chúng được thả ăn no nên không còn kêu la trong chuồng? Có phải vì bọn chúng rong chơi thoả thuê ban ngày nên tối về đều lăn ra ngủ?
Không đúng. Ta đã nhớ ra rồi.
Đàn bò từ ngày qua tay Sọ Dừa, chúng rất trật tự. Từng bước chân, thậm chí ánh mắt cả đàn bò đều tăm tắp.
Phải rồi, ánh mắt.
Phang phảng giống như ánh mắt của u Sọ Dừa khi đem nó đến nhà ta.
Vô hồn, lạc lõng.
• * *
Từ ngày Sọ Dừa ra đồng chăn bò, mọi người chẳng ai muốn đem cơm cho nó.
Chỉ duy nhất một người, con em thứ ba ngây thơ của ta, nó lại chủ động đứng ra, thậm chí là nằng nặc đòi phải là người trực tiếp đem cơm cho tên quái thai dị dạng đó.
Sau khi nhận ra sự đáng ngờ của đàn bò, ngay hôm sau, ta nhờ u đưa Cúc lên chợ để thay nó xách cơm ra ruộng.
Vừa đến nơi, ta đã nghe văng vẳng ở xa một tiếng sáo.
Tiếng sáo này không hề du dương da diết, chỉ có nhịp điệu bay bổng hùng hồn nhưng lại thoang thoảng có tiếng kêu than gào khóc.
Ta tò mò thay vì bước đi bình thường lại rón rén bước lại gần.
Cảnh tượng tiếp theo khiến ta ngây người chết lặng.
Hơn ba mươi con bò liên tục di chuyển theo tiếng sáo theo một trật tự kỳ lạ, từng vòng từng vòng không hề ngưng nghỉ theo một quy luật kỳ dị vẽ thành một hình thù quái đản.
Ở giữa bọn chúng một người đàn ông lớn tuổi đang không ngừng xoay theo đôi mắt như hai vì sao sáng nhìn chăm chăm vào một mỏm đá.
Ở nơi đó, Sọ Dừa đang ngồi chễm chệ. Từ cơ thể tròn vo của nó đang chảy xuống những dòng nước nhơ nhớp như máu, cả người nó đầy những đường gân màu đỏ chi chít, ở hai bên không biết từ lúc nào đã mọc thêm hai cánh tay đang cầm cành sáo đưa lên miệng thổi ra những âm thanh ghê rợn.
Người đàn ông lớn tiếng quát:
- Thứ yêu nghiệt nhà mày dám ở đây bày trận pháp tà môn. Biết điều thì mau dừng tay lại nếu không tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán.
Sọ Dừa không nói lời nào chỉ có khoé miệng của nó khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười đầy khinh miệt, rồi ngay sau đó tiếng sáo càng vút cao. Tiếng gió xung quanh xào xạc giống như tiếng ma quỷ từ cõi âm ty đang mời gọi.
Bày bò ở dưới như phát rồ, chúng không tấn công người đàn ông kia nhưng bước chân của bọn chúng lại từ từ chậm lại, những con mắt đỏ quạch nhìn người đàn ông nhưng lại không chút biểu cảm.
Lúc này ta có thể khẳng định: Sọ Dừa không phải là quái thai mà là một thứ yêu quái muốn hại người.
NÓ nhất định PHẢI CHẾT.
KHông chậm trễ thêm một giây, ta lập tức cầm lấy hộp cơm từ phía sau đập mạnh vào đầu nó.
Sọ Dừa có vẻ đang tập trung thổi sáo điều khiển đàn bò vây hãm người đàn ông, hoặc giả tiếng sáo cũng phần nào che đi tiếng bước chân của ta nên đến khi hộp cơm đập mạnh vào đầu, nó mới kêu lên một tiếng thảm thiết.
Đàn bò mất đi tiếng sáo chỉ huy bất ngờ khựng lại một chút.
Người đàn ông chỉ chờ có vậy lập tức nhẩy vút tới, cắn mạnh đầu ngón tay điểm lên trán Sọ Dừa. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da thịt, Sọ Dừa rú lên như phải bỏng.
Ngón tay người đàn ông nhanh như chớp dùng máu của mình vẽ lên khắp gương mặt tròn vo của nó những hình thù kỳ lạ.
Tiếng xèo xèo kèm với tiếng kêu la của SỌ Dừa vang lên không ngớt. Nó co giật giãy dụa không ngừng, thế nhưng đôi mắt của nó không hề nhìn người đàn ông mà lại hướng về phía ta.
Ánh mắt trong suốt, không một chút oán độc hay thù hận như ta tưởng tượng. Không ngờ vào lúc người đàn ông rút tay ra, khoé môi nó còn cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng teo tóp cho đến khi chỉ còn một nắm thịt to bằng lòng bàn tay.
Người đàn ông thở hắt một hơi rồi ngã vật ra đất thở hổn hển.
- May quá, không ngờ thằng yêu quái này sắp luyện thành Khống Hồn Trận. Xém tí nữa thì…
Ta tò mò lại gần lấy khăn lau giọt máu ở khoé miệng ông ta rồi tò mò hỏi:
- Ông ơi, ông có sao không?
Ông lão quay sang nhìn ta rồi bất ngờ lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi bất ngờ cấm lấy cánh tay ra dùng ngón tay vẫn đang chảy máu ấn vào lòng bàn tay ta.
Nghĩ đến cảnh Sọ Dừa bị máu người đàn ông này giết đi, ta không khỏi rùng mình muốn rụt tay về nhưng không hiểu sao bản năng cơ thể của ta lại không chút kháng cự rồi lẳng lặng nhìn giọt máu của người đàn ông đó biến mất giữa lòng bàn tay của ta.
Người đàn ông thấy vậy vui mừng kêu lên:
- Quả nhiên, quả nhiên con là người có đạo căn. Bé con, bé con, nhà con ở đâu, mau dẫn ta tới, ta có chuyện muốn thương lượng với thầy u con. Yên tâm… ta không phải người xấu… mau dẫn ta tới.
Người đàn ông dường như vui mừng quá độ nên nói chuyện gấp gáp như sợ làm ta phật ý rồi khi hỏi được nhà ta thì vui mừng đến độ cõng ta lên chạy như bay về nhà.
Khi ấy, cả ta và người đàn ông trong cơn cuồng hỉ ấy đã quên một việc.
Một khúc thịt bằng lòng bàn tay đang nằm giữa đồng không mông quạnh.
• * *
Người đàn ông ấy gọi là Từ Thọ, tổ tiên ông vốn có cơ duyên lạc vào tiên cảnh, được tiên nhân truyền cho đạo thuật về hàng ma phục yêu giúp đời. Đi qua nơi này vô tình gặp cảnh Sọ Dừa bày ra Khống Hồn Tà tà trận nên vội vàng chạy tới.
Tà trận này vốn là của LIễu Thăng năm xưa dự định bày ra khi để xâm chiếm nước ta, tương truyền nó có thể khống chế linh hồn người khác để họ hoàn toàn nghe theo sự bài bố của người thi trận.
Đáng sợ ở chỗ trận pháp này bày bố hoàn toàn vô hình vô ảnh, chỉ cần người ta ở trong mắt trận thì chỉ sớm muộn sẽ trở thành con rối vô hình trong tay người thi trận mà bản thân không hề hay biết.
Năm ấy nếu không phải giữa chừng người thi pháp của quân nhà Minh chết bất đắc kỳ tử giữa đường thì với trận pháp âm tàn độc ác này Liễu Thăng có chết ở ải Chi Lăng hay không còn chưa biết.
Ông Từ Thọ vốn chỉ biết đến trận pháp này qua lời kể của tiền nhân, nào ngờ đi đến nơi này lại bắt gặp, vừa tò mò vừa chủ quan không ngờ trận pháp của Sọ Dừa thi triển lên đàn bò lại sắp thành nên bị nó vây khốn giữa chừng, nếu không phải ta vô tình đem cơm tới cho nó thì giờ ai sống ai chết còn khó nói.
Một người ở trong nhà nghe vậy thoảng thốt kêu lên:
- Ôi giời ơi, thằng Sọ Dừa quả thật là thứ yêu nghiệt hại người mà. Ngày trước lúc u nó mang thai người ta gặng hỏi trước đó thị có gặp sự gì lạ không thì thị bảo trời nắng gắt thị ở ngoài đồng hoa mắt chóng mặt vô tình gặp phải một gáo nước nên uống bừa, uống xong tỉnh táo lại thì mới nhận ra mình đang cầm một cái sọ người chứ có phải gáo nước gì đâu. Thị sợ đến kinh hồn táng đởm vội vàng ném cái sọ ấy đi chạy về nhà nằm sốt li bì cả tuần mới gượng dậy. Kể từ sau vụ ấy thì thị phát hiện mang thai. Rõ ràng nó là cái giống yêu nghiệt hại người chứ nào phải quái thai dị dạng gì.
Thầy u nghe ông vậy thì sợ đến tái mặt vội nói:
- Bẩm thầy, thứ yêu nghiệt ấy ở nhà chúng con đã hơn nửa năm nay. Lại còn bày bố trận pháp tà môn lên đàn bò, không biết nó có thi yêu pháp lên gia đình con không?
Ông Từ Thọ nghiêm mặt đáp:
- Tôi tới đây chính là vì chuyện này, mục đích của Tà Trận này chưa bao giờ chỉ dừng ở điều khiển súc vật mà là điều khiển con người. Tôi đồ rằng hắn thi triển lên đàn bò nhà ông chỉ là bước dẫn nhập, thông qua vật nuôi để trận pháp ảnh hưởng đến chủ nhân của chúng rồi sau đó sẽ khống chế cả gia đình ông.
Thầy nghe vậy sợ đến mức làm rơi cả tách trà, mồ hôi tuôn ra như tắm lắp bắp nói:
- Như vậy chẳng phải cả nhà chúng tôi đều đã trúng phải tà thuật của nó rồi sao?
Ông Từ Thọ vuốt râu:
- Thực ra cũng chưa hẳn, ngay từ khi gặp con bé Mận ở ngoài ruộng tôi đã nhận ra bản thân nó là Đạo Căn trời sinh, trong người nó có sẵn tính kháng tà ma nên những người xung quanh con bé đều ít nhiều có ảnh hưởng không bị tà vật quấy nhiễu. Chính vì vậy nên tuy SỌ Dừa bày bố tà trận này suốt nửa năm nhưng sức ảnh hưởng của nó chưa nhiều, để tôi sắc một liều thuốc kết hợp với ít bùa trấn trạch để mời gia tiên về che chở vuốt ve xua tan tà khí chắc tầm dăm bữa nửa tháng thì mọi việc sẽ ổn thôi.
Cả nhà nghe vậy thì mừng lắm, thầy ta vái ông Từ Thọ ba vái rồi sai bọn ở dọn dẹp phòng ốc tiếp đãi ông như thượng khách, còn u ta vào lòng khóc nức nở rồi cứ lẩm bẩm may mà có con, may mà có con.
Mấy ngày sau đó, ông Từ Thọ như vô tình như hữu ý mà dẫn ta từ chuồng bò mà Sọ Dừa hay ở đi khắp căn nhà, lúc thì ông thắp hương lúc thì ông đốt bùa. Mỗi thứ đều giảng dạy cho ta vô cùng kỹ càng, có lúc còn đưa cho ta làm thử mấy thủ thuật đơn giản rồi mỉm cười hài lòng.
Mọi người trong nhà đều ổn định, duy chỉ có em Cúc từ hôm Sọ Dừa chết nó cứ nằm li bì trong phòng không tỉnh lại. Ông Từ Thọ có đến chẩn mạch cho nó mấy lần thì chỉ bảo do nó tiếp xúc với Sọ Dừa nhiều nhất nên bị tà trận ảnh hưởng nhiều nhất. Cũng không có gì nghiêm trọng, đợi qua thời gian, tà khí trong người tan đi thì sẽ bình thường trở lại thôi.
Buổi chiều hôm ấy, ông Từ Thọ hướng tới cha ta nói:
- Ông Phú này, tôi ở đây đã được một thời gian, vừa hay ở nhà có việc biên thư kêu tôi về gấp. Chuyện của thằng yêu nghiệt kia cơ bản đã giải quyết xong, nay xin cáo biệt.
Thầy u ta nghe vậy khẩn khoản giữ ông ở lại nhưng việc trong nhà không sao dứt ra được, cuối cùng đành bịn rịn đưa cho ông mấy trăm quan tiền nhưng ông cười từ chối rồi nói:
- Thực ra tôi ở lại đây lâu như vậy phần lớn là vì thấy con bé Mận nhà ông có đạo căn sâu dầy, cực kỳ hợp để tiếp thu đạo thuật nhà tôi. Nếu ông không chê, mạn phép cho tôi nhận nó làm học trò. Tôi hứa sẽ coi nó như con gái mà dốc lòng truyền thụ đạo pháp để nó cứu khốn phò nguy trừ ma giúp đời.
Thầy u nghe vậy thì giật mình, lúc đầu hai người muốn phản đối nhưng cả nhà vừa được ông Từ Thọ cứu giúp, qua thời gian tiếp xúc cũng thấy ông là người chính trực, gia cảnh lại rõ ràng nên chỉ quay sang hỏi ý kiến của ta. Ta thoáng ngần ngừ rồi trong lòng như có một khối nhiệt huyết sôi trào, mắm môi trả lời:
- Con muốn theo thầy.
Ngày hôm sau, ta bịn rịn chia tay thầy u và thân thuộc trong nhà. Duy chỉ có cửa phòng em Cúc vẫn đóng im ỉm.
Nhưng chúng ta không biết rằng, ngay khi ta và sư phụ rời khỏi, ở khúc sông ngay sau nhà, một cái bóng hình cá to lớn đang từ từ bơi lại.
Cánh cửa phòng em Cúc chậm rãi hé mở.
Ở cánh đồng, khối thịt teo tóp không ngờ lại nẩy nhẹ lên như thể một nhịp tim đang đập trở lại.
• * *

0