Chương 2: Báo Ứng Đến Sớm
Tiếng dây xích xe đứt xoạch một phát giữa đêm thanh vắng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự đắc ý của Huỳnh.
Hắn đứng đơ ra giữa đường đất, một tay dắt chiếc xe Wave cọc cạch còi không kêu nhưng máy gì cũng kêu, tay kia xách cái xô nhựa đen đậy nắp kín mít.
Bên trong xô, con Quỷ Mạch Xung bị thu phục vẫn đang hồng hộc đập vào thành nhựa rôm rốp, làm cái xô nảy lên từng nhịp như một nồi áp suất sắp nổ.
"Yên nào cái đồ quỷ nghiệt này!"
Huỳnh gõ bóp một phát vào nắp xô.
"Xui xẻo tao gánh hết cho mày rồi, giờ nằm yên làm nguồn cung linh lực dự trữ cho tao đi."
Lời vừa dứt, cái nắp xô bỗng nảy bật lên một khoảng nhỏ. Luồng âm khí sót lại bên trong xộc thẳng ra ngoài, xui xẻo thế nào lại bay thẳng vào mắt trái của Huỳnh.
"Khặc khặc, thằng ranh con, mày tưởng nuốt được Hạn Tử Khí của tao mà dễ à?"
Tiếng con quỷ thì thầm khàn đục vọng ra từ chiếc xô.
Huỳnh dụi con mắt trái đang đỏ ngầu và giật liên hồi, mặt xị ra. Đúng là cái cơ chế "Tráo Đổi Vận Rủi" này ăn tiền thì thật, nhưng hậu quả đến cũng cay đắng không kém.
Hắn vừa đổi lấy 15% Vận May Thuần Khiết và năng lực 'Chưởng Lực Trấn Âm', thì cái giá phải trả ngay lập tức chính là 100% lượng vận xui mà con quỷ này tích tụ.
Vừa nãy cái quạt trần rơi đập trán mới chỉ là "món khai vị" khởi động cho chuỗi đại hạn mà hắn phải gánh đêm nay.
Bụp!
Chưa kịp đi thêm mươi bước, chiếc dép tổ ong bên chân trái của Huỳnh đứt phăng cái quai trước. Chân hắn trượt xông thẳng vào một bãi phân trâu nhão bét bên vệ đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
"Được lắm, đứt xích xe, quạt trần rơi đập đầu, giờ thêm đứt dép lội phân trâu..."
Huỳnh cắn răng, rút cái chân dính đầy bùn ra khỏi bãi phân, mặt cay đắng đến mức muốn khóc mà không ra nước mắt.
Hắn ngước nhìn bầu trời đêm Làng Cổ Miếu. Mây đen giăng kín lối không một ánh sao.
Khoảng cách từ bãi bồi nhà ông Tám Cảnh về tới cái phòng trọ xập xệ của hắn ở đầu làng còn phải hơn ba cây số. Với cái đà "vận xui kích hoạt liên tục" này, đi bộ ba cây số đêm nay chẳng khác nào đi qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn.
Đột nhiên, từ phía xa đằng sau một dải ánh sáng vàng vọt quét qua rặng tre bên đường, đi kèm là tiếng động cơ xe máy gầm rú giật cục.
Một chiếc xe Dream cũ chạy tới, người cầm lái là gã đàn ông trung niên bụng bự, mặc áo may may lỗ, đầu không đội mũ bảo hiểm. Là ông Tư Béo chủ tiệm tạp hóa đầu làng, nổi tiếng keo kiệt nhưng lại cực kỳ sợ ma.
Thấy Huỳnh đang lê lốc dắt xe trong đêm, ông Tư Béo giảm ga, đi xe lại gần, cất giọng oang oang:
"Ơ, thằng Huỳnh đấy à? Đêm hôm làm gì mà như thằng ăn mày lội ao về thế kia? Lại mới đi 'cúng bái' vớ vẩn ở đâu về đấy?"
Huỳnh nheo mắt nhìn ông Tư. Trong đầu hắn, giao diện xám tro của hệ thống bất ngờ nẩy ra một hàng dòng chữ phát sáng:
[PHÁT HIỆN MỤC TIÊU MỚI: Ông Tư Béo]
[Chẩn Đoán: Vận khí đang ở mức Cực Hung (Sắp gặp Hạn Huyết Quang trong 10 phút tới)]
[Gợi Ý Kích Hoạt: Sử dụng 15% Vận May Thuần Khiết vừa nhận để san sẻ hoặc Chuyển Giao Vận Rủi]
Huỳnh khựng lại. Đúng rồi! Dù hắn phải ôm 100% vận rủi vào người, nhưng hệ thống cho phép hắn dùng "Vận May Thuần Khiết" để can thiệp vào vận mệnh người khác, hoặc... lấy vận xui của mình "lây nhiễm" bớt cho kẻ khác nếu kẻ đó có tâm địa không tốt.
Ông Tư Béo dòm xuống cái xô nhựa đen trên tay Huỳnh, rồi lại dòm cái trán đang chảy máu của hắn, bĩu môi khinh bỉ:
"Mặt mũi máu me ghê quá mày. Mới ăn trộm cá hồ ai bị người ta đánh cho đúng không? Tránh xa xa ra cho tao đi, âm khí bốc ra thế kia, dính vào tao thì xui xẻo cả tháng!"
Nói rồi, ông Tư nhấn ga định phóng đi, hoàn toàn không có ý định cho Huỳnh đi nhờ hay giúp đỡ.
Huỳnh nhếch môi cười khẩy, vốn dĩ hắn định dùng chút vận may vừa kiếm được để giúp ông già này thoát cái Hạn Huyết Quang, nhưng cái thái độ hợm hĩnh này thì... thôi vậy.
"Bác Tư ơi! Chờ chút!"
Huỳnh vội vàng lên tiếng, tay cố tình chạm nhẹ vào tay lái chiếc xe Dream của ông Tư.
Cùng lúc đó, Huỳnh nhẩm trong đầu: 'Kích hoạt chuyển giao 10% Vận Rủi Hạn Huyết Quang sang mục tiêu!'
[Đã Chuyển Giao 10% Vận Rủi Sang: Ông Tư Béo]
[Cơ thể Ký chủ giảm bớt áp lực Hạn Tử Khí]
Một luồng khí đen siêu nhỏ từ đầu ngón tay Huỳnh xẹt qua ghi-đông xe ông Tư Béo. Ông Tư đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt như có ai vừa thả cục đá vào trong áo.
"Gì đó mày? Đừng có sờ vào xe tao!"
Ông Tư gạt tay Huỳnh ra, nhăn mặt chửi.
"Dạ không có gì, cháu định bảo bác đi chậm thôi. Đường đêm nay nhiều... ếch nhái lắm."
Huỳnh lùi lại một bước, cười vô tội.
"Hừ, nhảm nhí!"
Ông Tư Béo hất hàm, vặn ga vèo một phát phóng đi mất hút vào bóng đêm.
Huỳnh đứng lại bên vệ đường, điềm nhiên đếm nhẩm:
"Một... hai... ba..."
Rầm!
Chưa đầy mười giây sau, từ đoạn khúc ngoặt cách đó năm mươi mét vọng lại một tiếng động kinh hoàng. Tiếng kim loại va chạm gãy gập hòa lẫn tiếng ông Tư Béo gào lên thất thanh:
"Trời ơi cái cây đâu ra chềnh ềnh giữa đường thế này?!"
Huỳnh thong thả dắt xe tiến lại gần. Chiếc Dream của ông Tư Béo đã lao thẳng vào một cành cây bàng lớn vừa bị gãy đổ ngang đường, vốn là hậu quả của luồng âm khí quỷ quái làm mục cành từ chiều.
Ông Tư ngã chổng gọng vào bụi rậm, cái bụng bự dính đầy gai trinh nữ, trán rách một đường y hệt như vết thương trên trán Huỳnh.
"Trời ơi... sao mà xui xẻo thế này..."
Ông Tư lùm xùm bò ra khỏi bụi rậm, khóc mếu dở mếu dở.
Huỳnh dắt xe đi ngang qua, dừng lại nhìn ông Tư bằng ánh mắt cực kỳ "thông cảm".
"Đấy, cháu đã bảo bác đi chậm rồi mà"
Huỳnh thở dài, chìa bàn tay dính đầy bùn ra.
"Bác có cần cháu dắt xe giùm về tiệm không? Cho cháu xin năm chục nghìn tiền công bốc xe ra khỏi bụi rậm nhé?"
Ông Tư Béo run rẩy nhìn Huỳnh, kẻ vừa dự báo điềm gở cho mình mà giờ mặt mày thản nhiên như thần tiên hạ giới.
Trong mắt ông Tư lúc này, thằng Huỳnh không còn là một thằng sinh viên thất nghiệp nữa, mà là một... "ông thầy phán" cực kỳ ám quẻ.
"Cho... cho mày một trăm luôn! Mau kéo cái xe tao ra giùm cái!"
Ông Tư móc vội tờ tiền dúi vào tay Huỳnh như muốn tống khứ tai họa.
[Đinh! Ký chủ giải tỏa bớt vận rủi thành công, thu về 100.000 VNĐ. Điểm may mắn tự do +2%.]
Huỳnh đút tờ tiền vào túi, một tay nhấc bổng chiếc xe Dream nặng trịch ra khỏi bụi rậm nhẹ nhàng như không, nhờ lực cánh tay đã được cường hóa từ năng lực Trấn Âm.
Hắn nhìn con quỷ vẫn đang run rẩy trong xô nhựa, rồi lại nhìn đoạn đường đêm thăm thẳm phía trước, khẽ mỉm cười.
Gánh hạn cho thiên hạ đúng là xui xẻo thật, nhưng nếu biết cách "chia sẻ" bớt cái sự xui xẻo ấy cho mấy kẻ thích cà khịa... thì chuyến hành trình đêm nay xem ra cũng không đến mức quá lỗ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.