Sổ Nợ Vận May

Chương 1: Kẻ Đi Gom Đại Hạn

Đăng: 21/08/2026 09:21 1,295 từ 1 lượt đọc


Làng Cổ Miếu nằm lọt tỏm giữa những dải đồi trọc miền Trung, nơi mà cái nắng cháy da ban ngày luôn nhường chỗ cho sương muối và cái lạnh thấu xương khi đêm xuống. Người trong làng đồn nhau đất này âm khí nặng, dạo gần đây lại hay có điềm gở.

Huỳnh ngồi trên chiếc xe Wave cọc cạch, dừng lại trước cổng nhà ông Tám Cảnh. Căn nhà cấp bốn xập xệ nằm cô độc cuối bãi bồi, trước sân treo một cái bùa trừ tà bằng giấy hồng điều đã mục nát, tưa ra từng vệt như máu khô.

Trong đầu Huỳnh, một dòng chữ màu xám tro nổi lên như vệt khói:


[ĐỊA ĐIỂM: Nhà ông Tám Cảnh]
[MỤC TIÊU: Quỷ Mạch Xung - Tán Cốt]
[CƠ CHẾ TRÁO ĐỔI: Nhận 100% Vận Rủi (Hạn Tử Khí) đổi lấy 10% May Mắn Thuần Khiết / Kích hoạt Năng lực Trấn Âm]

Huỳnh thở dài, móc từ túi áo khoác ra một bao thuốc lá rẻ tiền, châm một điếu.

Nhờ cái "Thiên Cơ Luân" chết dẫm này mà nửa năm nay, hắn từ một thằng sinh viên thất nghiệp trở thành kẻ chuyên đi "hốt rác tâm linh". Muốn có vận may hay tích lũy linh lực? Đơn giản lắm, chỉ cần gánh thay vận rủi của kẻ khác hoặc của những thứ không phải người.

"Cậu Huỳnh đó hả? Mau... mau vô đây!"

Ông Tám Cảnh thò cái đầu hói, mắt thâm quầng như gấu trúc ra qua khe cửa gỗ, giọng run lẩy bẩy.

Huỳnh gạt chân chống xe, xóc lại cái xô nhựa đen cầm trên tay rồi bước vào sân. Trong nhà âm u, mùi hương trầm nồng nặc xộc vào mũi, nhưng không giấu nổi cái mùi hôi tanh ngai ngái của bùn ao lâu năm.

"Nó... nó lại hiện về rồi cậu ơi".

Ông Tám Cảnh chắp tay vái Huỳnh như vái Phật.

"Mấy đêm nay cứ đúng mười hai giờ đêm là gầm giường nhà tôi lại có tiếng cào sột soạt, sột soạt. Rắn rết thì bò đầy nhà, thằng con trai tôi đi làm xa cũng vừa bị tai nạn gãy chân chiều nay. Gia đình tôi chắc tận số rồi!"

Huỳnh đi thẳng vào phòng ngủ của ông Tám. Căn phòng tối om dù bên ngoài trời mới sẩm tối. Nhiệt độ bên trong tụt giảm đột ngột, hơi thở của Huỳnh hóa thành những vệt khói mờ.

Hắn tiến lại gần chiếc giường gỗ lim cũ kỹ, dưới gầm giường tối đen như mực, nhưng dưới góc nhìn hệ thống của Huỳnh, một luồng khí đen quánh như dầu nhớt đang cuộn trào. Trong đống khí đen đó là một đôi mắt đỏ ngầu, không có mi mắt, đang chằm chằm nhìn hắn với sự oán độc tột cùng.


[CẢNH BÁO: Quỷ Mạch Xung đã khóa mục tiêu]
[Năng lượng Rủi Ro: Hạn Suyết Huyết (Mất máu tột cùng) Hạn Trúng Độc]
[Xác nhận Tráo Đổi?]

Huỳnh chép miệng, lại là mớ vận xẻo này. Tần số gánh hạn của hắn dạo này dày đặc đến mức ngón chân cái vừa mọc lại móng sau lần tráo đổi tuần trước.

"Mày cào gỗ không mỏi tay à?"

Huỳnh lầm bầm, hắn đột nhiên cúi gập người, thò thẳng tay vào sâu trong gầm giường.

Ông Tám Cảnh đứng ở cửa giật bắn người, kêu lên một tiếng thất thanh:

"Kìa cậu Huỳnh! Đừng...!"

Rắc!

Một bàn tay xám xịt, móng tay dài đen đúm từ gầm giường chộp lấy cổ tay Huỳnh. Luồng âm khí lạnh xé da xé thịt xộc thẳng vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó tai Huỳnh vang lên tiếng thì thầm như hàng ngàn con bọ đang bò trong màng nhĩ, nguyền rủa, đòi mạng.

Huỳnh nghiến răng, mắt nổi tia máu, nhưng khóe miệng lại giật giật tạo thành một nụ cười cực kỳ méo mó.

"Xác nhận tráo đổi! Mẹ nó, dồn hết qua đây!" Huỳnh gầm nhẹ.

[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi!]

[Đã hút toàn bộ Hạn Tử Khí từ Quỷ Mạch Xung vào cơ thể Ký chủ]
[Chuyển hóa thành công: +15% Vận May Thuần Khiết.
Mở khóa skill: 'Chưởng Lực Trấn Âm']

Ngay lập tức, luồng khí đen dưới gầm giường bị hút sạch bách vào lòng bàn tay Huỳnh như một chiếc máy hút bụi công suất lớn.

Con quỷ dưới gầm giường trố mắt ra nhìn, khuôn mặt biến dạng vì kinh hoàng. Nó vốn định kéo kẻ này xuống âm phủ làm thế mạng, sao tự nhiên toàn bộ sát khí tích tụ mấy chục năm qua của nó lại biến mất sạch sẽ thế này?!

Nó trở nên trong suốt, yếu ớt như một ngọn nến trước gió.

Ầm

Đúng lúc đó, chiếc quạt trần cũ kỹ trên trần nhà ông Tám Cảnh vốn đã rỉ sét mười năm nay đột ngột đứt dây cáp, rơi thẳng xuống đầu Huỳnh.

Bộp!

Trúng phóc!

Huỳnh ôm đầu ngã ngửa ra sàn, trán rách một đường, máu chảy ròng ròng xuống mặt. Cái quạt trần vỡ tan tành.

Đây chính là tác dụng phụ của việc nhận 100% Vận Rủi. Vận xui xẻo sẽ kích hoạt ngay lập tức theo những cách xui xẻo và vô lý nhất có thể.

Ông Tám Cảnh hoảng hốt chạy lại:

"Trời ơi! Cậu Huỳnh! Cậu có sao không?!"

Huỳnh quệt vết máu trên mặt, lảo đảo đứng dậy. Dù cái đầu đau như búa bổ nhưng hắn lại nở nụ cười mãn nguyện. Hắn nhìn con quỷ dưới gầm giường lúc này đã co quắp, giương mắt tròn xoe nhìn hắn như nhìn một con quái vật thực sự.

"Tao đã bảo rồi..."

Huỳnh xắn tay áo, giơ cái xô nhựa đen mang theo lúc đầu ra.

"Mày tích tụ chút âm khí đó không dễ dàng gì, nhưng vận xui xẻo của mày... giờ là của tao."

Nói rồi Huỳnh giơ bàn tay vừa tích tụ 'Chưởng Lực Trấn Âm' vỗ bốp một phát vào đầu con quỷ, tóm gọn nó vào cái xô nhựa rồi đậy nắp lại nhanh như chớp.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Âm khí trong phòng tan biến sạch sẽ, ánh nắng chiều tà hắt qua cửa sổ mang theo hơi ấm dễ chịu.

Ông Tám Cảnh ngơ ngác nhìn căn phòng bỗng nhiên sáng bừng lên, rồi lại nhìn Huỳnh mặt đầy máu, áo quần xộc xệch nhưng tay vẫn xách cái xô nhựa kêu lục cục.

"Xong rồi đấy bác Tám"

Huỳnh lau máu trên cằm, giọng thản nhiên như vừa đi câu cá về.
"Con trai bác ở viện chắc mổ xong rồi, không sao đâu. Còn cái quạt trần nhà bác đứt dây làm đập vào đầu cháu... cho cháu xin năm trăm nghìn tiền viện phí nhé."

Ông Tám Cảnh run run móc ví, rút ra một xấp tiền dúi dúi vào tay Huỳnh, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ kính sợ lẫn... hãi hùng. Người bình thường bị quạt trần rơi trúng đầu thì nhập viện, còn cái cậu này chỉ nhăn mặt rồi đòi năm trăm nghìn?

Huỳnh đút tiền vào túi, xách xô bước ra cổng.

Vừa leo lên xe Wave, bấm đề thì... cạch!

Xích xe bị đứt.

Huỳnh nhìn sợi xích rơi lăn lóc trên đường đất, thở dài ngao quán:

"Đúng là gánh hạn giùm thiên hạ không bao giờ lời được sợi xích xe..."

Hắn dắt bộ chiếc xe cọc cạch trong đêm tối, tay kia xách cái xô đen vẫn đang rung lắc bập bùng. Đoạn đường về nhà còn xa và đống vận rủi hắn vừa nạp vào người hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm "đầy biến cố".

0