Sổ Nợ Vận May

Chương 3: Bữa Tối Ở Tiệm Tạp Hóa

Đăng: 21/08/2026 17:08 1,366 từ 2 lượt đọc

Tờ một trăm nghìn đồng vuông vức, thơm mùi polymer phẳng lì nằm gọn trong túi áo Huỳnh.

Nằm ngay ngắn bên cạnh nó là tờ năm trăm nghìn còn dính vệt máu khô của ông Tám Cảnh. Tổng cộng sáu trăm nghìn cho một buổi tối, số tiền không quá lớn nhưng đủ để một thằng sinh viên ra trường thất nghiệp như Huỳnh trang trải tiền nhà trọ và mì gói cho cả tuần tới.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Chiếc xe Dream của ông Tư Béo rê từng bước chậm chạp trên đường đất, do Huỳnh một tay xách đầu xe kéo đi, tay kia vẫn xách cái xô nhựa đen.

Đi bên cạnh hắn là ông Tư Béo, dáng đi khập khiễng, một tay ôm cái bụng bự dính đầy gai trinh nữ, mặt mày xám xịt như mất sổ gạo.

"Tao... tao nói thật đấy Huỳnh ạ".
Ông Tư vừa đi vừa ngoái nhìn cái xô đen trên tay Huỳnh, giọng run như cầy sấy.

"Hay là mày mang cái xô đó ra sông Cổ Miếu mà thả đi? Tao đi cạnh mày mà cứ thấy cái gáy nó lạnh toát, như có ai đang hà hơi vào cổ ấy!"

"Bác Tư cứ lo xa".

Huỳnh thản nhiên nhếch môi, ngón tay gõ bốp một cái vào nắp xô.

"Cái này là 'cần câu cơm' của cháu đấy. Mang thả xuống sông, mai nó lại ngoi lên hù người khác thì ai dọn?"

Bên trong xô, con Quỷ Mạch Xung bị 'Chưởng Lực Trấn Âm' táng cho một phát từ trước giờ chỉ còn biết rên hừ hừ.

Nó tích tụ ba mươi năm âm khí, định bụng thoát ra hành hạ thằng ranh con này bằng chuỗi vận xui liên hoàn. Ai ngờ thằng này gánh 100% Hạn Tử Khí mà vẫn trơ trơ cái mặt ra, đã thế còn mặt dày đem bớt 10% "sút" sang cho ông già bụng bự đi đường!

Nó sống làm quỷ bao năm chưa từng thấy cái loại người nào... mất dạy mà lại cứng đầu như thế này.

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]

[Cơ thể Ký chủ đã tiêu hóa 40% Hạn Tử Khí từ Quỷ Mạch Xung]
[Trạng thái thể chất: Trán bớt chảy máu, vết thương sưng tấy đang khép miệng]
[Tác dụng phụ còn lại: Hạn Tiểu Nhân & Hạn Hao Tài (Sắp kích hoạt)]

Huỳnh nhìn dòng chữ xám tro vừa hiện lên trong tầm mắt, lông mày khẽ giật giật.

Mẹ nó, "Hạn Hao Tài" à? Tiền vừa cầm chưa kịp ấm túi.

Chẳng mấy chốc, hai người đã về tới tiệm tạp hóa Tư Béo nằm ngay ngã ba đầu làng. Căn nhà hai tầng kiên cố, phía trước bày đống bàn ghế nhựa và mấy tủ kính chất đầy bánh kẹo, nước ngọt.

Ông Tư Béo vội vàng mở cửa cuốn, dắt chiếc xe Dream vào trong rồi ngã ngồi xuống cái ghế mây, thở hồng hộc:

"Mệt... mệt chết tao rồi! Đúng là cái hạn vô căn cứ!"

"Bác Tư này"

Huỳnh dắt chiếc xe Wave đứt xích của mình gửi nhờ vào góc sân, mắt liếc qua tủ đồ khô của tiệm tạp hóa.

"Tối nay cháu dắt xe giùm bác mỏi hết cả tay. Giờ bụng đói cồn cào, chiếc xe thì đứt xích chưa sửa được... Hay bác xem có gì ăn tạm không?"

Ông Tư Béo nhăn mặt. Tính ông vốn keo kiệt có tiếng, nhưng nhìn cái trán dính máu của Huỳnh cùng cái xô nhựa đen đang bốc ra luồng khí lành lạnh kia, ông lại rùng mình.
Thà tốn bát mì còn hơn để cái "thần trùng" này nó ngồi ám trước cửa tiệm cả đêm.

"Rồi rồi! Vào đây! Tao còn mấy gói mì tôm với xúc xích hết hạn... à nhầm, sắp hết hạn, tao nấu cho mà ăn!" Ông Tư xua tay gạt gạt.

Căn bếp nhà ông Tư nằm ngay sau tiệm tạp hóa. Đèn tuýp sáng choang nhưng không khí vẫn có phần âm u. Huỳnh đặt cái xô nhựa đen ngay dưới chân bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Trời xui đất khiến thế nào, đúng lúc ông Tư Béo đang bê hai tô mì tôm bốc khói ngút ngàn ra bàn, thì...

Cạch!

Con Quỷ Mạch Xung trong xô, nhờ nãy giờ tích tụ lại chút tàn lực ít ỏi, bất ngờ dùng hết sức bình sinh tông mạnh vào nắp xô một phát cuối cùng!

Cái nắp nhựa bay thẳng lên không trung!

Bùm!

Một luồng âm khí đen quánh, hôi rình mùi bùn hoang bùng nổ ra khắp căn bếp.

"Úi giời ơi maaaa!"

Ông Tư Béo giật bắn người, giơ hai tay lên trời.

Hai tô mì tôm nóng hổi trên tay ông mất trọng lực, lật úp hoàn toàn và dội thẳng từ trên xuống dưới đầu Huỳnh!

Lộp bộp

Nước dùng mì tôm chua cay chảy tỏng tỏng từ đầu Huỳnh xuống cằm, mấy sợi mì tôm vắt ngang qua cái trán đang dán băng cá nhân của hắn.

Cùng lúc đó, tờ một trăm nghìn ông Tư vừa đưa ban nãy rớt từ túi áo ra, rơi tọt vào nồi nước lèo đang sôi sùng sục trên bếp ga bên cạnh, quéo lại đen thui.

[ĐẢM BẢO KÍCH HOẠT: Hạn Hao Tài & Hạn Tiểu Nhân!]

[Mất 100.000 VNĐ, bị dội mì nóng vào đầu]
[Giải tỏa thêm 30% Vận Rủi tích tụ trong cơ thể!]

Huỳnh ngồi yên tại chỗ, mặt bị nước mì nóng làm cho đỏ gay, sợi mì tôm vẫn lủng lẳng trên tai.

Âm khí trong phòng vần vũ một hồi rồi bị năng lực 'Chưởng Lực Trấn Âm' tự động trên người Huỳnh đè bẹp dí trở lại. Con quỷ dưới đáy xô kiệt sức hoàn toàn, nằm bẹp dí như một con gián bị đập dẹp, giọng thều thào qua tâm trí Huỳnh:

"Khặc... khặc khặc... Tao đã bảo rồi... gánh hạn của tao... tao cho mày ăn mì bằng đầu..."

Ông Tư Béo đứng co rúm ở góc bếp, tay cầm cái vá múc canh giơ lên thủ thế, giọng run rẩy:
"Huỳnh... Huỳnh ơi... Mày... mày có làm sao không? Tao... tao không cố ý..."

Huỳnh từ từ giơ tay lên, gạt sợi mì tôm trên tai xuống bốc bỏ vào miệng nuốt ậm ừ. Hắn lau vết nước dùng trên mặt, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.

Dù bị dội mì nóng vào đầu và mất mất một trăm nghìn, nhưng Huỳnh cảm nhận rõ luồng Hạn Tử Khí trong đống âm khí quỷ quái kia vừa giảm đi một nửa. Cơ thể hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, linh lực trong đan điền lại tăng thêm một chút.

"Mì ngon đấy bác Tư".

Huỳnh chậm rãi đứng dậy, lau tay vào quần.

"Nhưng nồi mì đổ rồi, tờ tiền cũng hỏng rồi. Giờ bác tính sao đây?"

Ông Tư Béo nhìn cái bản mặt đầy nước mì nhưng mắt sáng quắc của Huỳnh, chân tay bủn rủn. Ông vội vàng chạy lại tủ tiền, rút ra hai tờ hai trăm nghìn dúi thẳng vào tay hắn:

"Đây! Cho mày bốn trăm nghìn! Mày cầm lấy rồi xách cái xô của mày biến về nhà trọ giùm tao cái! Đừng có ở đây dọa cái thân già này nữa!"

Huỳnh cầm lấy bốn trăm nghìn mới tinh, đút lại vào túi. Tính ra, sau quả "Hạn Hao Tài" vừa rồi, hắn không những không lỗ mà còn lời thêm ba trăm nghìn tiền đền bù tâm lý từ ông chủ tiệm tạp hóa.

"Cảm ơn bác Tư nhé. Mai cháu lại ghé mua xích xe".

Huỳnh mỉm cười "thiện lành", tay nhấc cái xô nhựa lên đậy nắp lại rồi dắt bộ chiếc xe máy ra khỏi tiệm.

Đêm Làng Cổ Miếu vẫn mờ mịt sương muối, nhưng bước chân của Huỳnh lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn xách cái xô đen nhảy sáo trên đường đất, nhẩm tính xem với lượng "Vận May Thuần Khiết" còn tích lại, ngày mai hắn nên đi "hốt hạn" ở khu vực nào tiếp theo.

0