Chương 21: Buôn Làng Của Những Xác Chết Biết Đi
Dấu chân Huỳnh in sâu xuống lớp đất đỏ dẻo quánh, trộn lẫn với lá mục và thứ dịch nhờn chảy ra từ những gốc cây cổ thụ hai bên đường.
Sương mù ở Buôn Plei Đao không có màu trắng sữa như ở Bảy Núi, mà mang một sắc xám chì đục ngầu, bao phủ lên những mái nhà sàn xiêu vẹo như những chiếc quan tài khổng lồ dựng đứng giữa núi rừng.
Không một tiếng dế gáy, không một tiếng tắc kè. Sự im lặng ở đây đặc quánh và ngột ngạt đến mức tiếng hít thở của Huỳnh cũng vang lên rõ mồn một.
[Cảnh báo: Ký chủ đã chạm mặt tầng ngoài của Trận Pháp Hủ Tạng.]
[Nồng độ Âm Khí: 350%.]
[Cảnh báo cấp độ 3: Ngải Ma Rút Ruột đang chủ động bò ra nghênh đón.]
Huỳnh dừng lại trước cổng buôn, đó là hai thanh gỗ lim đen ngòm bị đóng đinh chéo nhau, treo lủng lẳng mấy cái đầu lâu trâu đã mục nát. Ngay bên dưới chân cọc gỗ, một đống mụn thịt nhầy nhụa đang uốn éo lại với nhau, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn.
Đó không phải là bùn, khi Huỳnh tiến lại gần, hắn thấy rõ hàng trăm đoạn ruột non người thâm tím đang bò lổm ngổm trên mặt đất như đám giun đất sau mưa. Chúng ngửi thấy hơi người sống lập tức dựng đứng đầu lên, hướng về phía Huỳnh mà ngoe nguẩy.
"Đúng là tởm lợm thật".
Huỳnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Hắn không lùi lại mà bước thẳng qua hai cọc gỗ. Ngay khoảnh khắc đế giày hắn dẫm lên đống ruột thịt thì ‘bùm’, một luồng áp lực âm khí cực mạnh đánh thẳng vào lồng ngực Huỳnh.
[Kích Hoạt Tự Động: Hãm Hạn Tự Động]
[Đang hấp thụ: 100% Hạn Hủ Tạng và Hạn Điên Cuồng...]
[Chỉ số Kháng Âm Khí đang phát huy tác dụng.]
Lồng ngực Huỳnh thắt lại, một luồng vị đắng chát xộc lên cổ họng. Nếu là Huỳnh của mấy ngày trước ở Bảy Núi, cú va chạm này đã đủ làm hắn hộc máu mồm tại chỗ.
Nhưng nhờ ba mươi điểm chỉ số Kháng Âm Khí đã cộng thêm, cơ thể hắn chỉ rung nhẹ một cái. Lớp da trên tay hắn lóe lên quầng sáng xám tro nhợt nhạt, nuốt chửng luồng độc khí vào trong đan điền.
Đống ruột dưới đất như bị điện giật, co quắp lại rồi thối rữa thành một vệt nước đen xì.
Huỳnh tiếp tục tiến sâu vào trong buôn. Hai bên đường, những căn nhà sàn chìm trong bóng tối. Đột nhiên, ánh đèn dầu mù mờ bừng sáng lên từ căn nhà sàn lớn nhất giữa làng.
Tiếng chày giã gạo vang lên thịch...thịch...thịch.
Rồi tiếng người trò chuyện, tiếng cười nói rôm rả vọng ra. Một gã đàn ông cởi trần, da thịt lở loét đen đúa bước ra ban công nhà sàn, tay cầm chiếc gáo dừa múc nước.
Lạ thay, khi nước dội từ trên đầu gã xuống, nó không chảy đi mà chui tọt vào những hốc thịt thối trên cổ gã.
Gã quay đầu nhìn Huỳnh, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, để lộ hàm răng đen đốm:
"Khách phương xa tới... Vào đây ăn chén cơm, uống chén rượu cần với buôn làng..."
Xung quanh, hàng chục bóng người từ các căn nhà sàn khác cũng bắt đầu bước xuống cầu thang. Có bà lão tay ôm đứa cháu nhỏ, có gã thanh niên vóc dáng lực lưỡng. Nhìn qua thì giống như một buôn làng bình thường đang sinh hoạt đêm.
Nhưng mắt xám tro của Huỳnh nhìn thấy rõ mồn một, bụng của tất cả những người này đều rỗng tuếch, lủng một lỗ lớn giữa sườn, và hoàn toàn không có tim phổi bên trong!
Họ là những cái xác đã chết từ nhiều năm trước, được giữ lại hình hài nhờ thứ Ngải Ma Rút Ruột gặm nhấm và điều khiển.
[Thông báo Hệ Thống]
[Mục tiêu: Đội quân Xác Ngải Plei Đao]
[Số lượng: 42 mục tiêu.]
[Mô tả: Toàn bộ dân làng đã bị Thầy Mo Trấn Bùa rút sạch nội tạng để nuôi Ngải Chúa. Chúng đang sống trong ảo tưởng mình còn sống.]
"Ăn cơm đi... Ăn thịt đi..."
Bà lão ôm đứa cháu tiến lại gần Huỳnh, đưa ra một bát gỗ đựng đầy những đoạn ruột người còn tươi nguyên, máu nhỏ giọt tõm tõm xuống sàn.
"Cảm ơn," Huỳnh lạnh lùng đáp.
"Nhưng tao chỉ ăn rác thôi, không ăn thứ bẩn thỉu này."
Đột nhiên, tiếng chày giã gạo dừng lại.
Ánh đèn dầu trên toàn bộ buôn làng đồng loạt tắt phụt!
Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Nụ cười trên mặt dân làng biến mất, ngay lập tức, những tiếng gào rú xé óc bùng nổ.
Rắc! Rắc!
Sương mù xao động dữ dội. Bốn mươi hai cái xác đồng loạt ngửa cổ ra sau một góc chín mươi độ.
Từ trong cái bụng rỗng của chúng, hàng vạn sợi ruột thịt màu đỏ thẫm đâm thủng da thịt, lao ra ngoài như những con rắn độc, bao vây lấy Huỳnh từ mọi hướng!
"Giết nó! Rút ruột nó nuôi Mẹ Ngải!"
Tiếng gào thét u ám rần rật vang vọng khắp thung lũng. Hàng trăm sợi ruột thịt mang theo luồng Hạn Tử Khí đâm thẳng vào gáy, ngực và hai chân của Huỳnh!
Thanh đoản đao hay bùa xua đuổi thông thường hoàn toàn vô dụng trước số lượng tà linh kinh hoàng này. Thanh Hà không có ở đây, cũng chẳng có cao thủ nào hỗ trợ, giữa vòng vây của đại hạn 500%, Huỳnh dẫm mạnh chân xuống mặt đất đỏ.
Rắc!
"Hóa Quỷ Thành Giáp!" Huỳnh gầm lên.
Luồng xám tro từ hệ thống bùng nổ, biến thành một bộ giáp khí xám kim bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Huỳnh giơ chiếc xô nhựa đen lên cao, đập mạnh đáy xô xuống nền đất!
Oanh!
Con Quỷ Mạch Xung và Quỷ Huyết Thiền bên trong xô bị luồng vận rủi 500% kích thích, gầm lên một tiếng xé trời. Một vòng sóng âm màu đen từ chiếc xô nhựa quét ra xung quanh, đánh văng hàng chục sợi ruột thịt đang lao đến.
[Kích Hoạt Kỹ Năng: Tráo Đổi Vận Rủi Cực Đại]
[Đang cưỡng chế hút Hạn Hủ Tạng từ 42 Xác Ngải...]
[Tải lượng vận rủi tăng vọt: 150%... 300%... 450%!]
Huỳnh gân cổ nổi phồng lên tím ngắt. Máu tươi bắt đầu ứa ra từ hai lỗ tai và khóe mắt hắn. Tác dụng phụ của việc cưỡng chế hút 500% vận rủi làm toàn bộ dạ dày hắn co thắt dữ dội, cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim khâu đang đâm nát nội tạng.
Nhưng mắt Huỳnh vẫn đỏ ngầu, không hề lùi một bước. Hắn nghiến chặt răng cảm nhận luồng sức mạnh Kháng Âm Khí đang gồng gánh từng cơn đau xé thịt.
"Đến đây! Đống rác này... tao chấp hết!"
Các sợi ruột thịt bị lực hút của hệ thống kéo ngược lại, nổ tung thành từng đống dịch nhầy đen đúa. Bốn mươi hai cái xác gào lên đau đớn, khi luồng oán khí duy nhất duy trì sự sống của chúng bị Huỳnh cưỡng chế rút sạch bách, lần lượt từng cái xác ngã rụi xuống đất, biến thành những đống xương khô mục nát trong vòng vài giây.
[Hấp thụ thành công: 400% Vận Rủi!]
[Đã chuyển hóa: +2000% Vận May Thuần Khiết!]
[Cảnh báo: Bản thể Ngải Ma Chúa và Thầy Mo Trấn Bùa đã xuất hiện tại Nhà Rông!]
Huỳnh quỳ một gối xuống đất, thở hổn hển, tay lau vệt máu tươi bên mép. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngôi Nhà Rông cao vút ở cuối làng.
Tại đó, một sinh thể khổng lồ kết hợp từ hàng ngàn đoạn ruột người đang bò trườn trên mái nhà, và bên dưới nó là một lão già mình trần, toàn thân khắc đầy những ký tự bùa ngải màu đỏ máu đang trố mắt nhìn hắn.
Huỳnh đứng dậy, xách lại chiếc xô nhựa đen, ánh mắt lạnh như băng giá:
"Chủ mỏ rác lộ diện rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.