Chương 20: Chuyến Xe Đêm Về Bùn Lầy
Nửa đêm, chiếc xe khách giường nằm đi từ từ qua những khúc cua gắt của Quốc lộ 14, đâm xuyên qua cái tối đen như mực của rừng núi Tây Nguyên.
Ngoại trừ tiếng máy xe gầm gừ dồn dập và tiếng gió đập vào kính chắn gió, không gian bên trong khoang xe im phăng phắc.
Huỳnh ngồi ở băng ghế cuối cùng, chiếc xô nhựa đen kẹp chặt giữa hai đùi. Sau khi cộng điểm kỹ năng, cơ thể hắn không còn cảm giác uể oải hay mệt mỏi, nhưng đôi mắt xám tro thì vẫn căng ra nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Giao diện màu xám tro của hệ thống nhảy ra một hàng chữ thông báo:
[Cảnh báo: Ký chủ đang tiến vào phạm vi ảnh hưởng của Tụ Điểm Xui Xẻo.]
[Khoảng cách đến tâm điểm: 35 ki-lô-mét.]
[Cảnh báo cấp độ 2: Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện vệt Oán Khí Cổ.]
Huỳnh nhếch môi, tựa đầu vào thành cửa kính lạnh ngắt. Cái mùi hôi hám này hắn đã ngửi thấy từ lúc xe vừa qua địa phận tỉnh Kon Tum.
Nó không phải mùi phân bón hay mùi rác thải, mà là thứ mùi tanh nồng của máu cá ươn hòa lẫn với mùi thịt thối rữa lâu ngày trong chum vại.
Một luồng gió lạnh từ khe hở cánh cửa sổ lùa vào, làm mấy tấm rèm che giật mạnh lên từng hồi. Huỳnh vô thức liếc mắt nhìn dọc theo dãy giường nằm phía trước, có khoảng mười mấy hành khách, tất cả đều đang trùm chăn kín đầu, nằm im lìm như những cái xác bó chiếu.
Đột nhiên, người đàn ông ngồi ở giường bên cạnh xoay người. Gã quay hẳn mặt về phía Huỳnh. Trong ánh đèn ngủ màu đỏ mờ của xe khách, gương mặt gã xám xịt như tro bếp, hai con mắt trợn ngược chỉ toàn lòng trắng.
Từ hai bên lỗ mũi của gã một sợi dây màu hồng nhạt, nhầy nhụa dịch nhầy từ từ bò ra, đung đưa trong không khí rồi chui tọt lại vào bên trong.
Đó không phải là sâu hay giun, đó là một đoạn ruột non người mảnh bằng ngón tay út.
[Thông báo hệ thống]
[Mục tiêu: Người mang Cổ Bùa sơ cấp]
[Trạng thái: Đang bị Ngải Ma Rút Ruột gặm nhấm nội tạng.]
[Thời gian tử vong ước tính: 3 giờ 12 phút.]
Huỳnh nheo mắt nhìn gã đàn ông, dù cơ thể hắn đã được tăng chỉ số Kháng Âm Khí, nhưng cảm giác gai góc vẫn chạy dọc sống lưng.
Thứ tà thuật này hoàn toàn khác với mấy cái bùa tráo mệnh của Thầy Sáu Mù ở Bảy Núi. Bùa tráo mệnh là đánh vào vận may, còn thứ này là rút cạn sự sống và thịt xương của vật chủ từ bên trong ra ngoài.
Sự xui xẻo của người đàn ông này đang tích tụ đến mức cực đại. Nếu gã chết trên xe, cả chuyến xe này sẽ bị cuốn vào một vụ tai nạn lật đèo chết người hàng loạt.
Bất ngờ, bác tài xế nhấn phanh gấp. Chiếc xe khách trượt dài trên mặt đường nhựa ướt sương, phát ra tiếng rít chói tai rồi dừng khựng lại giữa đường.
"Cái quái gì thế này?"
Tiếng gã phụ xe cất lên từ phía cabin, giọng run rẩy.
"Bác tài, hình như mình đi nhầm đường rồi..."
Huỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường quốc lộ phẳng lì ban nãy đã biến mất. Thay vào đó, chiếc xe đang dừng lại ngay trước một con đường đất đỏ nham nhở, hai bên là rừng nứa rậm rạp cao khuất đầu người.
Đáng lẽ xe phải chạy thẳng về trung tâm thị xã, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó nó đã đâm sầm vào con đường dẫn sâu vào vùng núi bỏ hoang.
"Quái lạ, rõ ràng tôi bật bản đồ chạy đúng đường mà..." Tiếng bác tài xế lắp ba lắp bắp.
Giao diện hệ thống lập tức nhảy ra dòng chữ màu đỏ rực:
[Cảnh báo: Xe đang bị lạc vào Trận Pháp Mờ Ảo của Buôn Plei Đao.]
[Tải lượng vận rủi dội ngược lên toàn bộ hành khách: 80%.]
[Mục tiêu Ngải Ma Rút Ruột đã nhận diện được luồng khí của Ký chủ.]
Huỳnh đứng dậy, tay xách theo cái xô nhựa đen. Hắn bước từng bước về phía cabin xe, tiếng dép cao su quẹt nhẹ trên sàn xe kêu lẹt quẹt giữa bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi.
"Tắt máy đi," Huỳnh cất giọng thản nhiên, mắt nhìn thẳng ra khoảng không tối đen như hũ nút ngoài kính lái.
"Ông càng cố lái, chiếc xe này càng đâm thẳng xuống vực đấy."
Bác tài xế quay đầu lại, nhìn Huỳnh với vẻ mặt hoảng hốt:
"Cậu... cậu nói cái gì thế? Mớ sương mù này lạ lắm, tôi không thấy đường ra!"
Huỳnh không đáp, hắn thò tay vào túi lấy ra một tờ tiền mệnh giá năm mươi ngàn còn mới nguyên. Hắn miết nhẹ ngón tay lên bề mặt tờ tiền, kích hoạt một phần nhỏ sức mạnh thu hút vận rủi.
[Kích hoạt kỹ năng: Thu Hút Vận Rủi Sơ Cấp.]
[Đang trút 30% xui xẻo của chuyến xe vào tờ tiền...]
Xèo!
Tờ tiền trên tay Huỳnh đột ngột bốc cháy thành một ngọn lửa màu xám tro nhợt nhạt. Luồng khói từ ngọn lửa bốc lên, lao thẳng ra ngoài kính lái rồi tự động rẽ sương mù ra làm hai bên, để lộ ra một con đường mòn nhỏ xíu dẫn lên dốc đá.
"Quay đầu xe lại đi," Huỳnh vỗ mạnh vào vai bác tài xế.
"Tôi xuống đây, mấy người chạy ngược lại ba cây số nữa sẽ thấy đường quốc lộ."
Phụ xe và tài xế trố mắt nhìn Huỳnh như nhìn một kẻ điên. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ở cái nơi rừng thiêng nước độc không một bóng đèn đường này, gã thanh niên lại xách một cái xô nhựa đen bước xuống xe một mình.
Huỳnh đẩy cửa bước xuống. Đôi giày thể thao của hắn lún sâu vào lớp đất đỏ dẻo quánh. Không khí ở đây tanh nồng mùi máu và lá cây mục nát.
Chiếc xe khách sau khi rũ bỏ được một phần vận rủi lập tức nổ máy, vội vã quay đầu chạy trối chết về hướng ngược lại. Đèn đuôi xe màu đỏ mờ dần rồi mất hút trong màn sương đặc.
Xung quanh Huỳnh lúc này chỉ còn lại tiếng gió gầm hú qua từng kẽ nứa và tiếng lộc cộc quen thuộc phát ra từ chiếc xô nhựa đen trên tay hắn.
[Ký chủ đã chính thức bước vào phạm vi Buôn Plei Đao.]
[Hệ Thống cập nhật nhiệm vụ:]
[Nhiệm vụ: Hút sạch 500% Vận Rủi Ngải Ma và tiêu diệt Thầy Mo Trấn Bùa.]
[Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng phòng thủ cấp cao và 50% Vận May Thuần Khiết.]
Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên con dốc đá trước mặt. Xa xa giữa màn sương những mái nhà sàn cổ đen thui, xiêu vẹo bắt đầu ẩn hiện. Một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn, báo hiệu mỏ rác tâm linh lớn nhất từ trước đến nay đang chờ hắn dọn dẹp.
Huỳnh bấm nhẹ khớp tay kêu rắc, bước từng bước lên dốc đá:
"Đến lượt tao kiếm tiền rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.