Sổ Nợ Vận May

Chương 19: Một Tỷ Và Tấm Bản Đồ Mới

Đăng: 24/08/2026 15:59 1,071 từ 4 lượt đọc

Mặt trời đứng bóng chiếu thẳng xuống con đường nhựa dẫn ra khỏi huyện Tri Tôn. Cái nắng miền Tây đổ xuống như trút lửa, làm không khí phía xa biến dạng thành những vệt sóng nhiệt nhấp nhô.

Huỳnh ngồi ở băng ghế sau chiếc xe SUV đắt tiền của gia tộc họ Lạc, một tay xách cái xô nhựa đen nay đã im lặng không còn rung lắc, tay kia cầm xấp tiền mặt dày cộp.

Bên cạnh hắn, Thanh Hà đang chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn gã thanh niên mặt mày vẫn còn vài vệt máu khô nhưng mắt thì sáng rực lên vì tiền.

Cú điện thoại báo tin từ bệnh viện Cần Thơ gửi về ngay trưa nay xác nhận ông nội Thanh Hà đã tỉnh lại hoàn toàn. Bác sĩ nói đó là một phép màu khi các chỉ số sinh tồn của ông hồi phục kinh ngạc chỉ sau một đêm.
Thầy Sáu Mù và Lạc Văn Bính thì đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi tà đạo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tất cả những thứ đó đối với Huỳnh không quan trọng bằng tấm séc một tỷ đồng cùng mớ tiền mặt năm mươi triệu tài trợ tiền xe mà họ Lạc vừa trao tay.

Huỳnh vuốt thẳng từng tờ tiền polymer màu xanh, hít một hơi thật sâu rồi đút gọn vào cái túi bao tử đeo trước ngực. Hắn tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Nửa năm trước hắn còn là một thằng sinh viên thất nghiệp thiếu nợ tiền trọ gán nợ từng bữa ăn, vậy mà giờ trong tài khoản đã chính thức có chín chữ số.

Gánh hạn cho thiên hạ đúng là xém chết mấy lần, nhưng cảm giác đếm tiền thật sự rất đã.

Trong đầu Huỳnh, giao diện màu xám tro của hệ thống nhảy ra một hàng chữ thông báo:

[Xác nhận Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt: Giải trừ Hạn Tận Số dòng họ Lạc.
Thưởng thêm: 50 điểm kỹ năng tự do.
Bản đồ định vị vị trí xui xẻo đã sẵn sàng hoạt động]

Huỳnh tập trung tư duy vào dòng chữ cuối cùng. Ngay lập tức, một tấm bản đồ hình chữ S hiện ra trong tâm trí hắn. Nó giống hệt như ứng dụng chỉ đường trên điện thoại, nhưng thay vì hiện các điểm kẹt xe thì nó lại nổi lên những đốm sáng màu đỏ sẫm.

Số lượng đốm đỏ ở khu vực miền Tây sau khi xử lý xong vụ Bảy Núi đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, nhìn ngược lên phía Bắc và vùng Tây Nguyên, các đốm đỏ xuất hiện dày đặc.

Trong đó, có một đốm đỏ cực kỳ lớn, màu đỏ tươi như máu đang nhấp nháy liên tục ngay tại trung tâm khu vực Tây Nguyên, cụ thể là vùng núi đồi Kon Tum.

Hệ Thống lập tức hiện lên đoạn chẩn đoán ngắn:

[Tụ điểm xui xẻo cấp độ: Cực Nghiêm Trọng.
Mục tiêu: Cổ bùa Ngải Ma Rút Ruột và Hạn Mất Mạng hàng loạt tại làng buôn bỏ hoang.
Tải lượng vận rủi ước tính: 500%.
Phần thưởng chuyển hóa: Mở khóa kỹ năng phòng thủ cấp cao và 50% Vận May Thuần Khiết.]

Huỳnh tặc lưỡi, lượng vận rủi tận 500% thì ngang ngửa với việc đứng cho xe tải tông năm lần liên tiếp. Nhưng đổi lại, 50% Vận May Thuần Khiết và kỹ năng mới là thứ mà hắn không thể bỏ qua nếu muốn tiếp tục sống sót và thăng cấp hệ thống.

"Huỳnh này," Thanh Hà cất tiếng phá tan sự im lặng trong xe.

"Bác cả tôi coi như xong đời rồi, ông nội tôi muốn mời anh về lại dinh thự ở Sài Gòn chơi vài ngày để tạ ơn đàng hoàng. Ông nói số tiền một tỷ này vẫn còn quá ít so với cái mạng của ông."

Huỳnh xua xua tay, mắt vẫn nhìn ra cánh đồng thốt nốt bên đường:

"Khỏi cần đâu cô tiểu thư, tiền sòng phẳng là được rồi, tôi không thích mấy cái lễ nghi phiền phức. Cho tôi xuống ở trạm xe khách gần nhất là được."

"Anh định đi đâu tiếp? Về lại cái phòng trọ ở Làng Cổ Miếu à?" Thanh Hà tò mò hỏi.

"Không, phòng trọ đó tôi trả rồi". Huỳnh đáp, tay vỗ nhẹ vào cái xô nhựa đen.

"Tôi có việc phải lên Tây Nguyên một chuyến."

Thanh Hà khựng lại một chút, nhìn Huỳnh qua gương phản chiếu:

"Tây Nguyên? Trên đó đất rộng người thưa, tà thuật của mấy tộc người rừng núi còn ghê rợn hơn Bảy Núi nhiều. Anh đi một mình không sợ à?"

Huỳnh nhếch môi cười, ánh mắt xám tro lóe lên một quầng sáng lạnh lẽo. Đối với người khác, Tây Nguyên là vùng đất rừng thiêng nước độc đầy rủi ro. Nhưng đối với một kẻ sống bằng nghề hốt rác tâm linh như hắn, đó đơn giản là một mỏ vàng đang chờ thu hoạch.

"Sợ gì chứ," Huỳnh thản nhiên đáp.

"Chỉ sợ trên đó không đủ xui xẻo cho tôi gánh thôi."

Chiếc xe tắp vào một trạm dừng chân lớn bên quốc lộ. Huỳnh xách cái xô nhựa, bước xuống xe dưới cái nắng gắt của miền Tây, chuẩn bị bắt chuyến xe khách ngược đường lên dải đất Tây Nguyên đầy bí ẩn.

Thanh Hà hạ kính xe xuống, nhìn hắn một lúc lâu rồi đưa qua một tấm danh thiếp mạ vàng:
"Đây là số riêng của tôi, khi nào giải quyết xong việc ở Tây Nguyên hay gặp rắc rối gì, cứ gọi tôi. Dòng họ Lạc nợ anh một cái mạng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp."
Huỳnh nhận lấy tấm danh thiếp, đút tọt vào túi quần rồi vẫy tay chào không quay đầu lại:
"Rắc rối duy nhất của tôi là thiếu tiền thôi. Hẹn không gặp lại, cô tiểu thư."
Hắn bước vào bến xe mua vé chuyến muộn nhất đi Kon Tum. Tiếng còi xe khách gầm hú lên giữa trưa hè oi ả, báo hiệu một hành trình mới rùng rợn và đắt giá hơn gấp bội chuẩn bị bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘