Chương 18: Điện Thiên Cấp Và Hạn Tận Số
Sương mù trên đỉnh núi Cấm giống như nuốt chửng dải bậc đá rêu phong dẫn lên Điện Thiên Cấm. Không khí ở độ cao hơn bảy trăm mét lạnh buốt, mang theo mùi nồng nặc của nhang hương, máu tươi và thứ mùi hôi hám phát ra từ chiếc rương đồng cổ mà người của Lạc Văn Bính đang khiêng đi phía trước.
Huỳnh thong thả bước từng bước. Chiếc xô nhựa đen trên tay hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng bùm bùm rung lắc. Con Quỷ Mạch Xung và Quỷ Huyết Thiền bên trong dường như cảm nhận được thứ oán khí hung hãn trên đỉnh núi nên không ngừng giãy giụa.
"Trật tự nào".
Huỳnh vỗ nhẹ lên thành xô, giọng thản nhiên.
"Lát nữa có tiệc lớn trên kia, hai đứa mày còn nhiều đất diễn lắm."
Thanh Hà đi sát bên cạnh hắn, ngón tay siết chặt thanh đoản đao đồng đen đến mức trắng bệch. Dù đã chứng kiến Huỳnh càn quét Làng Mù trong chớp mắt, nhưng cái tên Thầy Sáu Mù vẫn là một cơn ác mộng ám ảnh gia tộc cô suốt năm năm qua.
Càng tiến gần về phía đỉnh núi, cảm giác áp lực vô hình như hàng ngàn cân đá tảng đè nặng lên lồng ngực cô.
"Huỳnh... bác cả tôi đã phát điên rồi"
Thanh Hà thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn gã trung niên phía trước đang vừa đi vừa lảm nhảm.
"Trong cái rương đồng đó chứa đồ thế mạng của toàn bộ dòng họ Lạc. Nếu Thầy Sáu kích hoạt được nó, không chỉ ông nội tôi chết mà toàn bộ vận may của dòng họ sẽ bị rút sạch bách."
"Rút làm sao được mà rút"
Huỳnh nhếch môi, ánh mắt lóe lên quầng sáng xám của giao diện hệ thống.
"Vận may nhà cô bị rút từ năm năm trước rồi. Giờ cái rương đó chẳng qua chỉ là thứ gom góp toàn bộ Hạn Tận Số của gã bác cả và lão thầy cúng kia thôi. Chúng nó muốn đổ vỏ, nhưng tôi đến đây là để... thu gom tận gốc."
Lên đến sân trước Điện Thiên Cấm, khung cảnh khiến người ta phải sợ rợn tóc. Trên khoảng sân rộng lát đá xanh, một trận pháp hình ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu đen tanh nồng.
Chính giữa trận pháp là một lão già mặc áo cà sa rách rưới, mắt quấn vải đen nhưng hai hốc mắt khô khốc đang rỉ ra thứ dịch vàng nhờ nhờ. Lão chính là thầy Sáu Mù!
Lúc này, thầy Sáu không hề có vẻ gì là một cao thủ. Toàn thân lão đang run rẩy gãi sần sật. Lớp da trên cổ và tay lão lở loét ra từng mảng lớn, nước từ các mụn nhọt chảy xèo xèo xuống mặt đá, hậu quả trực tiếp từ cái Hạn Đuối Nước và Hạn Lở Loét mà Huỳnh đã trả ngược lại qua hình nhân thế mạng chiều nay!
"Bính... Lạc Văn Bính!"
Thầy Sáu Mù gào lên, giọng nói khàn đục như tiếng hai thanh sắt rỉ rượt mài vào nhau.
"Sao mày còn chưa mang đứa cháu gái về đây? Hạn rủi của thằng nhãi kia đang gặm nhấm linh hồn tao! Tao cần máu của con nhỏ Thanh Hà để lấy lại tuổi thọ!"
"Thầy Sáu! Có rồi! Tôi mang chúng nó lên rồi!"
Lạc Văn Bính cuống quýt quỳ dập đầu xuống đất, chỉ tay về phía Huỳnh và Thanh Hà.
"Thằng nhãi phá trận và con nhỏ Thanh Hà đều ở đây! Thầy mau làm phép đi!"
Thầy Sáu Mù đột ngột quay cái đầu ngoắt 180 độ về phía Huỳnh. Dù hai mắt bị quấn kín, nhưng giác quan tà thuật của lão lập tức nhận ra luồng xui xẻo kinh hoàng đang bao bọc lấy gã thanh niên trẻ tuổi.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Mục tiêu: Thầy Sáu Mù]
[Trạng thái: Đang chịu 120% Hạn Lở Loét và Hạn Suy Thọ từ Ký chủ]
[Cảnh Báo: Đối phương đang kích hoạt 'Rương Tráo Mệnh' để cưỡng chế chuyển giao Hạn Tận Số sang người xung quanh!]
"Thằng ranh con Nguyễn Văn Huỳnh!"
Thầy Sáu Mù rít lên đầy oán độc.
"Mày dám dùng tà thuật trả ngược vận rủi cho tao? Mày tưởng mày là thần tiên sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cái giá của kẻ can thiệp vào Thiên Cơ!"
Lão bà gầy còm từ Làng Mù ôm lấy chiếc rương đồng, bật nắp!
Oành!!!
Một luồng khói đen đặc quánh như mực tựa như hàng vạn con rết lao vút ra ngoài, bốc lên ngùn ngụt giữa khoảng sân Điện Thiên Cấm.
Luồng sát khí này mạnh gấp mười lần con Quỷ Mạch Xung ở Cổ Miếu! Đây là tích lũy vận xui của hàng trăm người bị tráo mệnh suốt mấy mươi năm, hòa cùng Hạn Tận Số của Lạc Văn Bính và Thầy Sáu!
Áp lực xui xẻo cuồng bạo làm đám đệ tử mặc vest đen của Lạc Văn Bính lùi lại, mấy kẻ yếu vía lập tức hộc máu mồm ngã gục xuống đất.
"Huỳnh! Cẩn thận!"
Thanh Hà hoảng hốt kêu lên, giơ đoản đao định lao ra chắn.
"Lùi lại!" Huỳnh quát khàn giọng.
Lần này, hắn không hề có ý định giấu giếm hay giữ sức. Đứng trước luồng đại hạn khổng lồ có thể đè chết bất kỳ ai, khóe miệng Huỳnh lại giật giật tạo thành một nụ cười điên rồ đến mức ma mị.
"Đến đúng lúc lắm! Cái Sổ Nợ Vận May của tao đang trống chỗ!"
Huỳnh dẫm mạnh chân xuống nền đá xanh. Rắc! phiến đá bên dưới chân hắn vỡ vụn.
"Kích hoạt Hóa Qủy Thành Gíap!"
Bùm!
Từ trong lòng bàn tay và cơ thể Huỳnh, luồng khí màu xám tro đan xen ánh kim bùng nổ. Lớp giáp bảo hộ ngưng tụ từ hệ thống hiện rõ mồn một, bao bọc lấy toàn bộ thân thể hắn như một vị tướng quỷ bước ra từ cõi âm.
Huỳnh giơ hai tay lên không trung, chiếc xô nhựa đen bị hắn ném thẳng lên giữa trung tâm của luồng khói đen. Hắn nghiến răng, toàn bộ mạch máu trên cổ hằn lên tím ngắt, gầm lớn:
"Thu toàn bộ Hạn Tận Số! Tráo đổi 100%!"
[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Cực Hạn!]
[Đang hấp thụ: Hạn Tận Số, Hạn Tuyệt Tử, Hạn Phá Sản từ Rương Tráo Mệnh...]
[Tải lượng vận rủi vượt mức 300%! Hạn Tử Khí bùng nổ!]
Xèo xèo xèo!
Cả thung lũng Bảy Núi như rung chuyển, cơn lốc khói đen bị lớp giáp Hóa Quỷ Thành Giáp của Huỳnh hút ngược vào trong cơ thể hắn như một vòi rồng nuốt chửng biển nước.
Mặt Huỳnh biến xám xịt, trán hắn vỡ ra hàng chục vết đứt nhỏ, máu tươi tràn ra chảy xuống cằm. Tác dụng phụ của việc gánh 300% Đại Hạn Tận Số tức thì giáng xuống, mái tóc đen của hắn bằng mắt thường có thể thấy đang điểm từng sợi bạc, hai hốc mắt đỏ ngầu chực nổ tung!
"Tao gánh hết! Hạn của dòng họ Lạc, hạn của thiên hạ, đem hết ra đây cho tao!"
Huỳnh gầm lên, giọng nói vang vọng khắp đỉnh núi Cấm.
Thầy Sáu Mù và Lạc Văn Bính trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Chiếc rương đồng gia bảo, thứ vũ khí tà thuật xịn nhất của chúng trong vòng chưa đầy hai phút đã bị Huỳnh hút khô ròng, không còn lấy một điểm oán khí!
Rắc! Chiếc rương đồng cổ nổ tung thành từng mảnh vụn.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Hấp thụ hoàn tất!]
[Chuyển hóa thành công: +1400% Vận May Thuần Khiết!]
[Tổng tích lũy Vận May Thuần Khiết hiện tại: 2090%]
[Chúc mừng Ký chủ! Hệ Thống tự động nâng cấp lên CẤP 2!]
[Mở khóa tính năng mới: 'Nhìn Trước Vận Hạn 24 Giờ' và 'Bản Đồ Định Vị Ổ Xui Xẻo Toàn Quốc']
Khi luồng khói đen cuối cùng tan biến, Huỳnh đứng vững giữa khoảng sân. Lớp giáp vàng kim xám tro trên người hắn lóe lên lần cuối rồi thu lại vào đan điền. Dù gương mặt dính đầy máu và vài sợi tóc bạc trên thái dương, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như hai ngôi sao giữa đêm đen.
Phía đối diện, thầy Sáu Mù hộc ra một ngụm máu đen ngổn ngang. Vì chiếc rương đồng bị phá hủy và toàn bộ vận rủi bị Huỳnh cưỡng chế rút sạch, hiệu ứng tà thuật dội ngược lại 100% lên người lão!
Lớp da trên người thầy Sáu Mù thối rữa với tốc độ kinh hoàng, lão ngã gục xuống sàn đá, gào lên trong đau đớn tuyệt vọng:
"Không... Vận mệnh của tao! Tuổi thọ của tao!"
Lạc Văn Bính nhìn Thầy Sáu ngã gục, rồi nhìn sang Huỳnh đang từng bước tiến lại gần. Gã hoảng loạn ngã chổng gọng, hai tay quào quào trên mặt đá lùi lại phía sau:
"Quái vật... Mày không phải người! Mày là quái vật!"
"Tôi không phải quái vật,"
Huỳnh nhặt chiếc xô nhựa đen dưới đất lên, lúc này bên trong xô đã tích tụ thêm luồng linh lực từ Rương Tráo Mệnh, kêu lộp độp đầy uy lực.
Huỳnh dừng lại trước mặt Lạc Văn Bính, cúi đầu nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt:
"Tôi chỉ là một thằng đi gom rác thôi. Có điều... rác của các người bẩn quá, làm tôi tốn mất mấy sợi tóc bạc."
Huỳnh quay sang nhìn Thanh Hà đang đứng bàng hoàng phía sau, mỉm cười nhẹ:
"Xong việc rồi cô tiểu thư, báo cảnh sát lên hốt cái đống này về đi. Tiện thể bảo ông nội cô chuẩn bị cho tôi một tỷ tiền công gánh hạn như đã hứa nhé."
Trận chiến Bảy Núi chính thức khép lại. Nhưng Huỳnh biết, với Hệ Thống Cấp 2 vừa mở khóa, bản đồ trong đầu hắn đang phát sáng hàng chục điểm đỏ rực khắp cả nước, những "Ổ Xui Xẻo Cực Đại" đang chờ hắn đến hốt rác!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.