Chương 17: Huyết Trận Làng Mù Và Sự Xuất Hiện Của Lạc Văn Bính
Lời tuyên bố của Huỳnh vừa cất lên, không khí trong thung lũng Làng Mù như ngưng đọng lại. Gió núi Bảy Núi ngừng thổi, những tàu lá thốt nốt khô cứng đứng khựng giữa khoảng không u uẩn.
"Hốt hạn... Hốt hạn..."
Lão bà gầy còm đứng ở đầu gậy xương trâu bật cười khẹc khẹc. Tiếng cười khô khốc gạt qua cuống họng rách tươm, kéo theo hàng chục tiếng cười rùng rợn khác vang lên từ khắp các căn nhà sàn.
Hàng chục người già mù đồng loạt đứng dậy. Hai hốc mắt sâu hun hút bị khâu bằng chỉ đỏ của họ bất ngờ rỉ ra những giọt máu đen đục ngầu, nhỏ tọc tọc xuống nền đất nham nhở.
"Lồng ngực của kẻ phá trận... mùi vận may thơm tho quá!"
Lão bà vung chiếc gậy xương trâu lên không trung, gào xé óc.
"Xé xác nó ra! Rút hết thọ nguyên của nó dâng lên cho Thầy Sáu!"
Gào!
Hàng chục cái bóng đen ngoằn ngoèo từ các căn nhà sàn lao xuống. Họ không di chuyển như người bình thường mà bò lê bò lết trên bốn chi với tốc độ kinh hoàng, thân thể gầy guộc uốn cong theo những góc độ phi tự nhiên.
Đây không phải là những cụ già tàn tật, mà là những Rối Tráo Mệnh đã bị Thầy Sáu Mù biến thành công cụ sống nuôi bùa ngải suốt mấy mươi năm!
"Huỳnh!"
Thanh Hà biến sắc, tay nhanh như cắt rút từ trong ngực áo ra thanh đoản đao đồng đen đã mang theo từ biệt thự. Cô bước lên nửa bước, chắn ngang trước mặt Huỳnh, tư thế thủ võ cực kỳ dứt khoát.
"Lùi lại đi cô tiểu thư".
Huỳnh vỗ nhẹ lên vai Thanh Hà, kéo cô ra phía sau. Đôi mắt hắn chuyển sang màu xám tro rực rỡ, giao diện Thiên Cơ Bàn Cấp 2 mở rộng tối đa.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Phát hiện: 'Huyết Trận Mãng Xà', Kết hợp từ 36 Con Rối Tráo Mệnh]
[Cơ chế: Dùng oán khí mù lòa để cưỡng chế rút 100% thọ nguyên người sống]
[Cảnh Báo: Ký chủ đang đứng trước Hạn Mất Thọ cực đại!]
[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Chuyên Sâu!]
"Rút thọ nguyên của tao sao?"
Huỳnh nhếch môi, đôi mắt đong đầy sự giễu cợt.
"Cái Sổ Nợ Vận May trong đầu tao đang thiếu thọ nguyên để đổi lấy Vận May Thuần Khiết đây!"
Huỳnh không hề tránh né. Hắn bước thẳng một bước tiến vào trung tâm của thung lũng, hắn vứt chiếc xô nhựa đen xuống đất, hai tay giang rộng, hai chiếc vòng dâu tằm bọc bạc trên cổ tay bộc phát ánh sáng xám - đỏ rực trời!
"Thu!"
Bùm
Hai hư ảnh quỷ khổng lồ, một con Quỷ Mạch Xung cuồng bão xám tro và một con Quỷ Huyết Thiền rực lửa hỏa độc đồng loạt lao ra khỏi mặt ngọc! Chúng xoắn chặt vào nhau thành một cơn lốc xoáy âm khí cuồng bạo rộng chục mét, quét sạch qua toàn bộ thung lũng Làng Mù!
Toàn bộ oán khí mù lòa, bùa độc và Hạn Mất Thọ từ 36 con Rối Tráo Mệnh bị lực hút cưỡng chế của Huỳnh kéo xì xì vào đan điền!
Răng rắc!!!
Những đường chỉ đỏ khâu trên mắt của hàng chục người già mù đồng loạt đứt tung. Âm khí độc hại bị rút sạch bách, những cái bóng đang lao tới khựng lại giữa chừng rồi ngã sụp xuống đất. Họ không chết, mà những quầng oán khí trói buộc tâm trí họ suốt mấy mươi năm qua đã bị Huỳnh "hốt" sạch không còn một mống.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Đã giải trừ thành công: Huyết Trận Mãng Xà]
[Thu hoạch Hạn Mất Thọ: Chuyển hóa thành 200% Vận May Thuần Khiết!]
[Tổng tích lũy Vận May Thuần Khiết: 685%]
[Kích Hoạt Kỹ Năng Cấp Cao: Hóa Quỷ Thành Giáp, cho phép biến âm khí hấp thụ thành Giáp Bảo Hộ Thiên Cơ!]
Một quầng giáp mỏng màu xám vàng kim tự động bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Huỳnh. Cảm giác kiệt sức hay tác dụng phụ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là luồng sinh lực dồi dào chảy cuồn cuộn qua từng mạch máu.
Thanh Hà và lão Ba Thọt đứng chết lặng. Toàn bộ Làng Mù hung tàn trong lời đồn, chỉ trong vòng chưa đầy hai phút đã bị một mình Huỳnh càn quét sạch sẻ!
"Bốp... Bốp... Bốp..."
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía con đường mòn dẫn lên đỉnh thung lũng.
Sương mù đằng xa rẽ ra, một đoàn người mặc vest đen tay lăm lăm súng ngắn bước ra, vây kín toàn bộ lối thoát của thung lũng. Nổi bật ở giữa là hai người, một gã trung niên mặc suit đắt tiền nhưng gương mặt tà dại, hốc mắt thâm quầng chính là Lạc Văn Bính!
Và bên cạnh gã là một chiếc rương đồng cổ chạm khắc vô số đầu lâu quỷ.
"Khá lắm... Khá lắm gã trai trẻ Nguyễn Văn Huỳnh!"
Lạc Văn Bính lên tiếng, giọng gã run lên vì sự giận dữ lẫn điên cuồng.
"Mày phá tan Huyết Trận của tao ở Sài Gòn, giết chết thầy cúng của tao, giờ lại mò xuống đây phá luôn cọc Trấn Thủy và Làng Mù của Thầy Sáu!"
"Bác Cả!"
Thanh Hà siết chặt đoản đao, ánh mắt tràn ngập lửa giận.
"Bác còn mặt mũi mò xuống đây sao? Ông nội đã tỉnh lại rồi, toàn bộ tội ác của bác sẽ bị đưa ra pháp luật!"
"Pháp luật?" Lạc Văn Bính bật cười cay đắng.
"Mày nghĩ tao còn đường lùi sao Thanh Hà? Nhờ ơn thằng nhãi này mà toàn bộ gia tài, cổ phần của tao ở Lạc Thị đã bị phong tỏa! Hôm nay tao mang chiếc 'Rương Tráo Mệnh' này lên núi Cấm để tế sống hai đứa mày cho Thầy Sáu, lấy lại toàn bộ vận may cho tao!"
Huỳnh thản nhiên nhặt chiếc xô nhựa đen dưới đất lên, phủi phủi lớp bụi bẩn, nhếch môi nhìn Lạc Văn Bính như nhìn một kẻ ngốc:
"Ông già, ông nhìn lại gã Thầy Sáu trên núi của ông đi. Lão còn đang mắc kẹt với cái Hạn Đuối Nước và Hạn Lở Loét mà tôi gửi tặng hồi chiều đấy. Lão còn không tự cứu nổi mình, ông mang cái rương đồng rách đó lên cho lão tế ai?"
Lạc Văn Bính khựng lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông ta cuống quít quay nhìn về phía đỉnh điện Thiên Cấm Sơn đang rực lên một làn khói màu tím đen nguy hiểm.
Huỳnh bước lên một bước, quầng giáp vàng kim trên người lóe sáng, giọng nói đanh lại lạnh băng:
"Lên núi thôi, để xem cái rương đồng của ông có đủ chứa cái Hạn Tận Số mà tôi sắp sửa trả lại cho cả hai người không!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.