Chương 16: Cổng Trời Làng Mù
Chiếc SUV chạy hết đường nhựa thì đụng phải con đường mòn rải đá hộc gập ghềnh, dốc đứng cắm thẳng vào tâm núi Cấm. Sương mù lúc này không còn là những vệt mỏng nữa, mà quánh lại như mỡ trăn, tạt vào kính xe thành từng dòng nước đục ngầu.
"Đến Cổng Trời rồi".
Lão Ba Thọt run rẩy chỉ tay qua lớp kính mờ nói.
Phía trước họ, hai mỏm đá vôi dựng đứng như hai lưỡi quỷ đao chắp lại, tạo thành một khe hẹp vừa đủ cho một chiếc xe máy lách qua. Trên vách đá chằng chịt những bộ xương miêu rừng mục nát được treo bằng dây mây, đung đuổi theo từng cơn gió núi phát ra tiếng lách cách đầy ghê rợn.
Huỳnh mở cửa xe bước xuống. Ngay khoảnh khắc chân hắn chạm vào lớp đất đỏ ẩm ướt của vùng núi Cấm, Thiên Cơ Bàn Cấp 2 trong đan điền lập tức kích hoạt, xoay tròn dồn dập.
[Tiến Vào Vùng Ảnh Hưởng: Làng Mù - Thung lũng Trấn Mệnh]
[Cảnh Báo: Âm khí nén dưới lòng đất đạt mốc 85%]
[Phát Hiện Thực Thể Tâm Linh: Quỷ Nhãn Huyết Trận]
[Mô tả: Hàng trăm đôi mắt người chết oan được ngâm trong cồn bùa, chôn rải rác dưới hai bên rãnh núi để làm mắt thần cho Thầy Sáu Mù]
Huỳnh đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc vòng dâu tằm bọc bạc bên tay trái. Chiếc vòng chứa Quỷ Mạch Xung khẽ rung lên nhè nhẹ, tỏa ra luồng hơi mát lạnh như báo hiệu một "yến tiệc" âm khí sắp sửa bắt đầu.
"Không khí ở đây..."
Thanh Hà bước xuống sau hắn, cẩn thận siết chặt chiếc áo khoác. Cô cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt như có ai đó đang lấy tay đè chặt lên tim.
"Lồng ngực cô bị đè là đúng rồi".
Huỳnh nhếch môi, ánh mắt xám tro quét qua hai vách đá vôi.
"Hai bên vách đá này chôn không dưới năm mươi đôi mắt của người chết oan đâu. Kẻ nào đi qua đây mà tâm không vững, lập tức sẽ bị 'Quỷ Nhãn' rút mất linh hồn, trở thành kẻ ngơ ngẩn."
Lão Ba Thọt quỳ gối xuống đất, chắp tay bái lạy liên hồi về phía khe đá:
"Thầy Sáu ơi... Con chỉ dẫn đường thôi, con không có ý phá đại trận của thầy đâu..."
"Lão Ba, đứng dậy đi". Huỳnh nắm lấy vai lão kéo lên.
"Lão lạy một con quỷ thì chỉ làm cho cái Hạn Lội Dốc của lão nặng thêm thôi."
Huỳnh móc từ trong túi ra chiếc xô nhựa đen quen thuộc. Hắn múc một xô sương mù quanh khe đá, rồi vận chuyển luồng linh lực từ Chưởng Lực Trấn Âm Cấp 2 trực tiếp truyền vào nước sương!
[Kích Hoạt Chuyển Giao Vận Rủi: 'Cưỡng Chế Thu Hút Quỷ Nhãn']
[Tiêu hao: 10% Vận May Thuần Khiết]
[Mục tiêu: Rút toàn bộ âm khí từ 50 đôi Quỷ Nhãn dưới vách đá vào Xô Nhựa Đen]
Xèo xèo!!
Một âm thanh như tiếng mỡ rán vang lên rợn người! Từ hai bên vách đá vôi, những giọt máu đen bất ngờ rỉ ra từ các kẽ nứt, chảy thành dòng rồi đùn lên thành một làn khói tím thẫm.
Khói tím như có linh tính, điên cuồng lao thẳng về phía chiếc xô nhựa đen trên tay Huỳnh!
Răng rắc!!!
Tiếng vỏ ốc và xương mục nổ tung liên tiếp vang lên dọc hai bên vách đá. Năm mươi đôi "Quỷ Nhãn" chôn dưới lòng đất bị sức hút cưỡng chế của Huỳnh bóp nát hoàn toàn!
[Thông Báo Hệ Thống]
[Đã phá giải: Quỷ Nhãn Huyết Trận tại Cổng Trời]
[Thu hoạch oán khí: Chuyển hóa thành +80% Vận May Thuần Khiết (Tổng tích lũy: 485%)]
[Hệ thống tự động lọc tạp chất: Bơm 10% Linh Khí vào cơ thể Ký chủ]
Một luồng khí nóng êm dịu từ chiếc xô nhựa đen lan tỏa khắp toàn thân Huỳnh, làm sắc mặt hắn vốn đang hơi tái vì gió núi lập tức trở nên hồng hào, đôi mắt rực sáng như hai ngọn đèn đêm.
Thanh Hà đứng bên cạnh bất ngờ cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hẳn đi. Ngụm không khí ngột ngạt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự trong lành của núi rừng.
"Anh... anh vừa làm gì thế?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Nhặt chút 'rác mắt' của gã Thầy Sáu thôi," Huỳnh thản nhiên hất đổ xô nước sương đen ngòm xuống rãnh núi, nhếch môi cười.
"Bây giờ thì mắt thần của lão ở Cổng Trời mù sạch rồi. Chúng ta vào làng thôi."
Qua khỏi khe đá Cổng Trời, thung lũng Làng Mù hiện ra dưới lòng chảo của núi Cấm.
Đó là một ngôi làng kỳ lạ đến gai người. Hàng chục căn nhà sàn bằng gỗ mục nằm rải rác giữa những rặng thốt nốt cao vút. Không một tiếng gà gáy, không một tiếng chó sủa.
Trên những chiếc bậc thang gỗ dẫn lên nhà sàn, từng người già mặc áo bà ba đen đang ngồi lặng lẽ. Điểm chung duy nhất của tất cả họ là hai hốc mắt đều khô quắt, sâu hun hút và chằng chịt những vệt sẹo khâu bằng chỉ đỏ!
Khi tiếng bước chân của nhóm Huỳnh vang lên trên con đường rải sỏi, tất cả những người già mù trong làng đồng loạt quay cái đầu gãy gập về phía họ.
Một lão bà gầy còm như bộ xương khô, tay cầm chiếc gậy làm bằng xương đùi trâu, cất giọng khàn đặc nghe như tiếng cưa gỗ:
"Kẻ nào... kẻ nào dám bẻ gãy Quỷ Nhãn của Thầy Sáu... Kẻ nào dám mang theo mùi máu quỷ vào Làng Mù?"
Huỳnh bước lên một bước, tay vuốt hai chiếc vòng quỷ trên cổ tay, giọng nói vang vọng khắp thung lũng:
"Tôi là Nguyễn Văn Huỳnh, kẻ đến hốt cái Hạn Tráo Mệnh của Thầy Sáu Mù các người đây!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.