Chương 15: Đêm Trước Sương Mù Và Mục Tiêu Núi Cấm
Tiếng gào thảm thiết vang lên từ đỉnh Thiên Cấm Sơn xa xăm như bị nuốt chửng bởi màn đêm mù sương của vùng Bảy Núi.
Gió sông Hậu vẫn thổi rít từng hồi qua những rặng dừa nước, nhưng không khí xung quanh khu Resort Sông Mây lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Luồng âm khí tanh nồng, nặng trịch đè nén nơi đây suốt hơn năm mươi năm qua dường như đã bị gột rửa sạch sẽ sau khi cây cọc Trấn Thủy bị bẻ gãy.
Huỳnh đứng trên thảm cỏ ven bờ sông, chiếc áo blazer đắt tiền của Thanh Hà khoác trên vai nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu của hắn. Vừa trút ngược 200% Hạn Đuối Nước cùng Hạn Bệnh Tật trở lại chính chủ qua đường truyền nguyền rủa, làn da trên tay Huỳnh đã hoàn toàn lành lặn, nhẵn mịn như chưa từng bị lở loét.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Trạng thái: Hoàn toàn ổn định]
[Tích lũy Vận May Thuần Khiết: 405%]
[Kích hoạt tính năng mới: 'Nhìn Trước Vận Hạn 24 Giờ']
[Ghi chú: Cho phép Ký chủ quét trước các nguy cơ vận rủi cực đại xuất hiện trong bán kính 50km]
Huỳnh mỉm cười, cảm nhận rõ ràng luồng linh lực xám tro trong đan điền mình vừa tăng lên gấp đôi. Chiếc Thiên Cơ Bàn cấp 2 xoay tròn nhẹ nhàng trong tâm trí hắn, tỏa ra luồng khí ấm áp xua tan toàn bộ cái lạnh giá dư thừa của sông nước.
"Cậu... cậu vừa trút ngược bùa ngải lên đỉnh núi sao?"
Lão Ba Thọt lúc này mới dám lồm ngòm bò dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn Huỳnh như nhìn một vị thánh sống.
"Trời ơi... Thầy Sáu Mù ở cái điện Thiên Cấm Sơn đó hung tợn lắm. Lão nuôi không biết bao nhiêu bùa ngải, lại còn nắm giữ mạng sống của hàng trăm người dân quanh vùng nhờ cái Bùa Tráo Mệnh. Cậu làm vậy, lão chắc chắn sẽ dốc toàn bộ vốn liếng ra chơi sát ván!"
"Sát ván thì càng tốt".
Huỳnh nhếch môi, giọng điệu ngông nghênh quen thuộc lại hiện lên.
"Tôi chỉ sợ lão tiếc của không chịu trút hạn ra thôi. Càng nhiều bùa độc, tôi càng có nhiều nguồn thu hoạch."
Thanh Hà bước tới bên cạnh Huỳnh, gương mặt vốn lạnh lùng của một tiểu thư tập đoàn lớn giờ đây hiện rõ sự lo lắng xen lẫn thán phục. Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy cao cấp, nhẹ nhàng lau đi vệt nước sông còn đọng lại trên trán hắn.
"Huỳnh này, nếu bác cả tôi thực sự có liên quan đến Thầy Sáu Mù, thì việc chúng ta đến An Giang lần này chắc chắn đã bị người của bác cả theo dõi", Thanh Hà trầm giọng phân tích.
"Dự án Sông Mây này bị đắp chiếu ba năm qua, mỗi năm tập đoàn phải chịu chi phí bảo dưỡng và lãi vay hàng chục tỷ. Nếu anh giúp Lạc Thị hồi sinh được khu đất này, vị thế của ông nội và tôi trong hội đồng quản trị sẽ hoàn toàn đè bẹp bác cả."
"Mục tiêu của cô là tranh giành quyền lực tập đoàn, còn mục tiêu của tôi là hốt sạch cái hũ vận xui của gã Thầy Sáu".
Huỳnh xỏ hai tay vào túi quần, quay sang nhìn lão Ba Thọt.
"Lão Ba, chuẩn bị cho chúng tôi một chỗ nghỉ tạm đêm nay. Sáng sớm mai, lão dẫn đường lên điện Thiên Cấm Sơn."
Lão Ba Thọt rùng mình, xua tay đùng đùng:
"Tôi... tôi không dám đâu cậu ơi! Đỉnh Cấm Sơn đêm sương mù kỳ quặc lắm, người lạ lên đó không dính bùa thì cũng lao xuống vực chết. Với lại, đường lên điện thờ của Thầy Sáu phải đi qua Làng Mù, cái bản làng mà toàn bộ người già trong đó đều bị mù mắt vì trót thề nguyền nuôi bùa cho lão!"
"Làng Mù sao?" Huỳnh nheo mắt lại.
Nhờ tính năng Nhìn Trước Vận Hạn 24 Giờ vừa kích hoạt, trong tầm mắt của Huỳnh bất ngờ xuất hiện một sơ đồ không gian ba chiều bằng ánh sáng tím nhạt.
Một tuyến đường uốn lượn dẫn từ chân núi Cấm lên đến một thung lũng mờ sương hiện ra, nơi đó chói lóa những đốm đỏ đại diện cho các quầng hạn rủi cực nặng.
[Cảnh Báo Vận Hạn 24 Giờ Tới]
[Địa điểm: Làng Mù - Thung lũng Thiên Cấm Sơn]
[Nguy cơ: 'Bùa Tráo Mệnh Bày Trận' và 'Quỷ Huyết Oán Của Mười Hai Oan Hồn']
[Mức độ nguy hiểm: Cao Cấp]
[Dự báo phần thưởng: +300% Vận May Thuần Khiết, Mở khóa 'Luyện Hóa Quỷ Vương']
"Nơi đó không chỉ có Thầy Sáu Mù".
Huỳnh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hứng khởi tột cùng.
"Đó là một cái mỏ vận rủi siêu cấp!"
Đêm đó, Huỳnh và Thanh Hà nghỉ lại trong căn nhà gỗ nhỏ dành cho ban quản lý dự án ở ven sông. Mặc dù là đêm tĩnh lặng, nhưng Huỳnh không hề ngủ. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ, vận chuyển linh lực luân chuyển qua hai chiếc vòng dâu tằm bọc bạc.
Bên trong mặt ngọc, hai con quỷ Quỷ Mạch Xung và Quỷ Thủy Mộc dưới sự đè nén của Quỷ Huyết Thiền và linh lực xám tro từ Thiên Cơ Bàn cấp 2, đang dần dung hợp vào nhau.
Hai luồng oán khí một xám một xanh bắt đầu đan xen, tạo thành một loại quỷ khí mới mang thuộc tính vừa do thám vừa trói buộc thủy kế.
Reng reng..g.g
Điện thoại của Thanh Hà bất ngờ vang lên chuông báo hiệu có tin nhắn mật. Cô mở ra xem rồi đi nhanh sang phòng Huỳnh, nét mặt nghiêm trọng:
"Huỳnh, trợ lý riêng của ông nội vừa gửi tin sang. Chiều nay, bác cả Lạc Văn Bính đã bí mật rời khỏi TP.HCM bằng phi cơ riêng, điểm đến chính là sân bay Cần Thơ. Theo nguồn tin riêng, gã mang theo một chiếc rương đồng cổ truyền từ đời trước."
"Chiếc rương đồng?" Huỳnh mở mắt ra, môi nở một nụ cười ẩn ý.
"Lão bác cả của cô thấy gã thầy mo trên núi bị tôi trút ngược hạn độc nên cuống cuồng mang đồ nghề xuống cứu viện rồi đấy. Tuyệt vời lắm, đỡ công tôi phải mò về Sài Gòn tìm lão."
"Anh không sợ sao?"
Thanh Hà ngồi xuống mép giường, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào mắt Huỳnh.
"Bác cả nắm trong tay hàng chục tay sát thủ và vô số thầy phong thủy cao tay do tập đoàn nuôi dưỡng. Chuyến lên núi Cấm ngày mai hoàn toàn là đi vào hang cọp..."
"Tẩy chay cái kiểu suy nghĩ đó đi"
Huỳnh ngắt lời cô, thản nhiên với lấy chiếc xô nhựa đen để ở góc phòng.
"Trong mắt kẻ khác, bọn chúng là mối đe dọa. Nhưng trong mắt tôi bọn chúng chẳng khác nào những nhà tài trợ vận may lưu động cả. Càng đông kẻ mang bùa độc đến, cái xô này của tôi càng mau đầy."
Trời dần về sáng, lớp sương mù dày đặc từ đỉnh Bảy Núi cuộn xuống tràn qua dòng sông Hậu, biến cả khu vực thành một không gian huyền ảo, u mịch.
Lão Ba Thọt run rẩy mang ra hai chiếc gậy trúc cùng vài lá bùa bình an cũ kỹ mua ở chùa Bà. Nhìn thấy Huỳnh vẫn ăn mặc giản dị với áo phông, tay xách chiếc xô nhựa đen và hai chiếc vòng ngọc sáng bóng trên cổ tay, lão thở dài một tiếng rồi gật đầu:
"Nếu cậu đã quyết đi nộp mạng... à không, đi giải hạn, thì lão già này đành liều cái thân thọt này dẫn đường đến chân núi. Nhưng qua khỏi Cổng Trời của Làng Mù, cậu phải tự đi lấy!"
"Được thôi", Huỳnh đứng dậy, vỗ vai Thanh Hà.
"Cô Hà, sẵn sàng cho chuyến đi phượt lên sào huyệt Bùa Ngải Miền Tây chưa?"
Thanh Hà mỉm cười, chỉnh lại trang phục gọn gàng, đôi mắt lộ rõ vẻ dứt khoát:
"Tôi luôn sẵn sàng."
Ba người bước ra khỏi khu vực dự án, lao vào màn sương mù đang phủ kín con đường dẫn lên Thiên Cấm Sơn. Chuyến hành trình bóc gỡ đại bí mật Bùa Tráo Mệnh và thu hoạch vận rủi cấp cao chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.