Sổ Nợ Vận May

Chương 4: Hạn Tểntẹn Và Tấm Thẻ Đen

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,777 từ 8 lượt đọc

@ tển tẹn: Nghĩa lăng nhăng, xui xẻo kiểu "lặt vặt, dở khóc dở cười"

Tiếng xích xe đè lên đường đất lạo xạo dội vào đêm vắng. Huỳnh dắt chiếc Wave cọc cạch rời khỏi tiệm tạp hóa Tư Béo, tay phải xách cái xô nhựa đen đậy nắp.

Sáu trăm nghìn thu về từ hai "thân chủ" bất đắc dĩ nằm gọn trong túi áo. Đổi lại cái đầu hắn ngập mùi nước dùng mì tôm chua cay, trán rách một đường còn râm rấm đau, chiếc dép tổ ong bên chân trái thì mất hẳn cái quai trước.

Nửa đêm ở Làng Cổ Miếu, sương muối phủ dày như khói xả. Huỳnh vừa bước qua khỏi cái cầu sắt bắc qua con rạch nhỏ thì giao diện xám tro trong mắt đột ngột nhảy số liên tục:

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]

[Đã tiêu hóa hoàn toàn: 100% Hạn Tử Khí từ Quỷ Mạch Xung]
[Chuyển hóa hoàn tất: +10% Vận May Thuần Khiết (Tổng tích lũy: 25%)]
[Năng lực mở khóa: 'Cảm Ứng Âm Khí' (Bán kính 500m)]
[Cảnh Báo: Hiệu ứng gánh hạn kết thúc. Chuỗi vận xui tạm thời giải trừ]

Cảm giác nặng trịch như có người đè trên vai lập tức biến mất. Luồng khí ấm áp luân chuyển từ lòng bàn tay chạy thẳng vào lồng ngực Huỳnh, làm vết thương trên trán hắn dịu hẳn đi.

Huỳnh thở ra một hơi dài, nghiêng đầu dòm xuống đáy xô. Con Quỷ Mạch Xung sau khi bị vắt sạch sẽ Hạn Tử Khí thì teo tóp lại bằng quả trứng gà, nằm thu lu dưới đáy nhựa, mắt trợn ngược nhìn hắn đầy vẻ bất lực.

"Ngoan đấy" Huỳnh thì thầm.

"Mai tao mua cho cái hũ sành đàng hoàng mà ở. Nằm trong xô nhựa hoài mất thẩm mỹ quá."

Con quỷ khẽ run lên, quay lưng về phía hắn quyết định giả chết.

Đang đi, đôi tai vừa được tăng cường 'Cảm Ứng Âm Khí' của Huỳnh bất chợt giật mạnh. Hắn khựng lại giữa đường.

Từ phía nghĩa địa cũ nằm sát chân đồi cách vị trí hắn đứng tầm ba trăm mét, một luồng âm khí quánh đặc như mực Tàu đang cuộn lên thành cột khói.

Luồng âm khí này mạnh gấp chục lần con Quỷ Mạch Xung dưới gầm giường ông Tám Cảnh.

Và ngay dưới chân cột âm khí đó, một dải ánh sáng trắng xanh từ chiếc đèn pin công suất lớn đang lia qua lia lại liên tục.

Có người đang ở nghĩa địa đêm muộn?

Huỳnh nheo mắt. Với người bình thường, nửa đêm ra nghĩa địa gặp âm khí ngút trời là điềm báo chầu trời. Nhưng với một kẻ sống nhờ việc "gánh hạn" như hắn, đó chẳng khác nào một mỏ vàng đang bốc khói.

"Hai mươi lăm phần trăm Vận May Thuần Khiết..."

Huỳnh lẩm bẩm, móc tờ hai trăm nghìn trong túi ra miết nhẹ.

"Liều ăn nhiều. Ra dòm thử xem sao."

Hắn dựng tạm chiếc xe Wave đứt xích vào lùm cây râm bụt bên đường, xách theo cái xô đen, rón rén tiến về phía nghĩa địa Cổ Miếu.

Nghĩa địa nằm trên một khu đất cao, cỏ rậm ngang hông. Càng tiến lại gần nhiệt độ càng tụt sâu. Huỳnh nấp sau một bức bình phong bằng đá mục nát của một ngôi mộ cổ, nhô đầu ra nhìn.

Trước một ngôi mộ đá hoa cương đồ sộ mới xây, một cô gái trẻ đang quỳ gối. Cô ta mặc bộ đồ đen đắt tiền, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm một chiếc la bàn phong thủy bằng đồng sáng bóng. Nhưng điều khiến Huỳnh chú ý nhất không phải là nhan sắc của cô ta, mà là cái bóng dưới chân cô.

Cái bóng của cô gái không đổ về phía sau theo ánh đèn pin, mà lại đang tự nhúc nhích, vươn dài ra, vây quanh mộ đá như một đôi tay đen ngòm đang siết chặt lấy cổ cô.

[CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG]

[Mục Tiêu: Lạc Thanh Hà (Tác gia Phong thủy, người thừa kế tập đoàn Lạc Thị)]

[Tình Trạng: Dính 'Hạn Yểm Bùa Tán Gia', 'Trói Âm Khí']

[Mức Đ Nguy Hiểm: Cực Cao (Hạn Tử Khí phát tán trong 3 phút)]

[Cơ Chế Tráo Đổi: Nhận 100% Hạn Yểm Bùa đổi lấy 50% Vận May Thuần Khiết + Kích hoạt 'Linh Cảm Thiên Cơ']

Huỳnh hít một hơi khí lạnh. Tự nhiên gặp được "kẻ có tiền" dính đại hạn!

Cô gái tên Thanh Hà lúc này mặt mày xám xịt như tàn tro. Tay cô rung lên bần bật, chiếc la bàn đồng trong tay xoay mòng mòng như kim đồng hồ đứt dây. Luồng âm khí từ dưới ngôi mộ cổ tràn lên, quấn chặt lấy hai cổ chân cô kéo xuống lớp đất ẩm.

"Không... không thể nào..."

Thanh Hà thốt lên, giọng đứt quãng vì nỗi sợ.

"Trận pháp mình tính không thể sai... Sao âm khí lại bùng nổ thế này..."

"Vì cô tính bằng sách, còn mấy con quỷ dưới này nó sống bằng máu".

Huỳnh từ sau bức bình phong đá bước ra, tay xách cái xô nhựa, giọng thản nhiên phá tan sự u ám của nghĩa địa.

Thanh Hà giật bắn người, lập tức giơ chiếc đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào mặt Huỳnh.

Ánh sáng gắt gao làm lộ rõ một thanh niên cầm dép tổ ong đứt quai, áo quần dính đầy bùn đất, trán dán băng cá nhân thấm máu, tóc tai còn vắt vưởng vài sợi mì tôm đã khô.

"Cái... Cảnh sát? Hay kẻ trộm mộ?"

Thanh Hà lùi lại một bước, tay thủ sẵn một lá bùa vàng.

"Tôi là người đi nhặt rác".

Huỳnh chỉ chỉ vào cái xô đen trên tay.

"Nhưng cái loại 'rác' cô đang dính vào người thì lá bùa trên tay cô không dọn nổi đâu."

Chưa kịp để Thanh Hà đáp lời, luồng âm khí dưới ngôi mộ bất ngờ hóa thành một bàn tay đen ngòm, quật mạnh vào ngực cô. Thanh Hà ngã ngửa ra cỏ, ngực phập phồng thở dốc, móng tay dần chuyển sang màu tím tái. Bùa yểm bắt đầu phát tác.


[Cảnh Báo: Mục tiêu còn 60 giây trước khi bị vỡ mạch máu não!]

Huỳnh không chần chừ nữa. Hắn bước tới một bước, gạt phăng lá bùa trên tay Thanh Hà, nắm chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của cô.

"Nhớ kỹ cái mặt tôi".

Huỳnh nghiến răng, kích hoạt hệ thống trong đầu.

"Xác nhận tráo đổi! Gom hết cái Hạn Yểm Bùa này sang đây!"

Oành!

Một luồng áp lực kinh hoàng từ cơ thể Thanh Hà bùng nổ xộc thẳng vào lòng bàn tay Huỳnh. Luồng âm khí tím đen cuộn trào qua cánh tay hắn, làm các mạch máu trên cổ Huỳnh nổi phồng lên như những con giun đất.

[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Chuyên Sâu!]

[Đã hút toàn bộ Hạn Yểm Bùa Tán Gia vào cơ thể Ký chủ]
[Chuyển hóa: +50% Vận May Thuần Khiết / Mở khóa 'Linh Cảm Thiên Cơ']

Cùng lúc đó Thanh Hà nấc lên một tiếng thật sâu. Sắc hồng lập tức quay trở lại trên gò má cô, cái bóng dưới chân thu hồi lại trạng thái bình thường. Luồng áp lực đè nặng trên ngực cô biến mất sạch bách.

Cô bàng hoàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Huỳnh.

Lúc này, Huỳnh đang đứng trước mặt cô, toàn thân run lên bẩy bẩy. Tác dụng phụ của Hạn Yểm Bùa ập đến ngay lập tức.

Rắc!

Chiếc dép tổ ong còn lại bên chân phải của Huỳnh đứt nốt cái quai cuối cùng.

Chưa dừng lại ở đó, một con bọ nẹt to bằng ngón tay cái từ trên cành cây cồng kềnh phía trên rơi tọt vào bên trong cổ áo Huỳnh.

"Úi... đù..."

Huỳnh giật giật cơ mặt, nhảy dựng lên như đĩa phải vôi, hai tay cuống cuồng đập đập vào lưng để xua con bọ nẹt. Quả hạn này không chết người, nhưng nó xui xẻo và đau chói đến mức mặt hắn nhăn nhúm lại như một quả táo tàu khô.

Thanh Hà ngơ ngác nhìn người thanh niên vừa ra tay cứu mạng mình bằng một loại thuật pháp chưa từng thấy trong sách vở, nhưng ngay sau đó lại đang nhảy tưng tưng giữa nghĩa địa vì bị sâu róm đốt.

"Anh... anh không sao chứ?"

Thanh Hà ngập ngừng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ chấn động lẫn hoài nghi.

Huỳnh đập chết con bọ nẹt trong áo, thở hổn hển, hai ngón chân bấm chặt xuống đất vì cả hai chiếc dép đều đã hỏng. Hắn quay lại nhìn cô tiểu thư tập đoàn, cố giữ vẻ thản nhiên của một "cao nhân":

"Không sao. Tai nạn nghề nghiệp thôi."

Hắn xòe bàn tay dính đầy đất ra.

"Mạng cô giữ được rồi. Trận bùa yểm này bị tôi gánh hết rồi. Giờ tính tiền công."

Thanh Hà nhìn bàn tay thô ráp của Huỳnh, rồi lại nhìn cái xô nhựa đen. Cô hiểu rất rõ nếu đêm nay không có người này, cô đã bỏ mạng tại đây do bị kẻ xấu trong dòng họ dùng âm bùa ám sát.

Không nói một lời, Thanh Hà mở chiếc túi xách đắt tiền, rút ra một tấm thẻ màu đen bóng có viền kim loại nhấp nháy:

"Trong này có năm mươi triệu. Không cần mật khẩu. Đây là phí tạ ơn ban đầu."

Cô chìa tấm thẻ ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Huỳnh:
"Tôi là Lạc Thanh Hà. Người có thể đỡ được cái Hạn Yểm Bùa này ở miền Trung không quá ba người. Anh tên là gì?"

Huỳnh nhìn tấm thẻ đen bóng trên tay cô tiểu thư, rồi dòm xuống hai cái bàn chân trần đang dính đầy sương lạnh của mình.

Hắn nhận lấy tấm thẻ, nhét vào túi áo bên cạnh mấy tờ tiền dính nước mì tôm, mỉm cười cay đắng:

"Tôi tên Huỳnh... kẻ chuyên đi hốt rác tâm linh. Mà cô có năm mươi triệu... thì có tờ hai mươi nghìn nào tiền mặt không? Cho tôi xin đi nhờ xe ôm về trọ, chứ xích xe máy tôi đứt, dép cũng đứt nốt rồi."

Thanh Hà đứng ngơ ngác giữa nghĩa địa đêm khuya, nhìn vị "cao nhân" vừa cứu mạng mình đang ngậm ngùi xách cái xô nhựa, đi chân đất từng bước rời khỏi nghĩa địa.

0